Chương 11
Sasori đã hỏi cô sẽ hi sinh ai trong cuộc chiến này, nhưng mãi đến sau đó cô mới nhận ra điều kỳ lạ: anh chưa từng hỏi cô sẵn sàng hi sinh đến mức nào trong cuộc chiến ấy.
Càng nghĩ, cô càng hiểu vì sao những sợi chỉ đỏ của số phận lại buộc chặt cô với anh.
___________
Một ngày nọ, Sakura kéo Kakashi ra một góc riêng và kể với anh về Tobi.
Cô chăm chú nhìn những phần khuôn mặt không bị mặt nạ che khuất: ánh mắt anh, tìm kiếm một tia cảm xúc; trán và khóe mắt, dò lấy các nếp nhăn hay dấu vết căng thẳng. Nhưng anh thậm chí còn không hạ cuốn sách màu cam nhỏ bé của mình xuống. Đôi mắt anh lướt qua trang giấy, vô hồn, và chỉ cất tiếng "ừm" khi cô nói xong.
Sakura chờ một lúc, mong anh sẽ nói gì đó, nhưng rồi cô nhận ra: sự bình thản của anh không phải vì anh giỏi che giấu cảm xúc—mà vì anh không hề ngạc nhiên.
"Ồ..." cô thốt lên, nhẹ nhàng, lông mày khẽ nhướng lên.
"Ồ, đúng vậy," Kakashi đáp lại với giọng vui vẻ, và chỉ lúc đó anh mới hạ cuốn sách xuống đủ lâu để nheo mắt cười với cô. "Cảm ơn em vì đã nói cho thầy biết, Sakura-chan. Thầy sẽ không quên đâu."
Rồi anh khựng lại—một khoảng dừng mang theo sức nặng của điều gì đó sắp được nói ra.
"Thầy nhớ họ," anh nói. "Ý thầy là Rin... và Obito."
Sakura không nói với anh rằng đó không phải lỗi của anh. Cô cũng không nói rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn, bởi cô không biết, và cô tôn trọng anh đủ để không trở thành một trong vô số người trong đời anh đã nói dối về những điều tốt đẹp sẽ chẳng bao giờ đến.
"Cô ấy là tri kỷ của thầy, phải không?"
Kakashi khẽ "ừm", tay khẽ chỉnh lại chiếc mặt nạ. Ánh mắt Sakura bị cuốn vào đó, và cô lại nghĩ đến dấu ấn đỏ rực trên ngực mình.
____________
Chiến tranh đến mà chẳng có bất kỳ lời báo trước nào. Cuộc tấn công của Pein vào Konoha có thể đã là chất xúc tác cho hiệp ước chiến tranh giữa các quốc gia, nhưng cuộc chiến thực sự chỉ nổ ra sau đó nhiều tháng.
Có lẽ đó chỉ là một chiến thuật gây áp lực: khiến mọi người hốt hoảng, chạy đôn chạy đáo lập kế hoạch, họp bàn chiến tranh mà cuối cùng chẳng mang lại chút khác biệt nào. Hoặc cũng có lẽ chỉ là sự kiêu ngạo.
Sakura và Tsunade đều biết về Uchiha Madara. Không thể là một Senju mà lớn lên lại không được nghe những câu chuyện truyền tai nhau về ông ta. Và vì Tsunade là Senju cuối cùng còn sống, lại không có con cái, bà đã truyền lại tất cả cho Sakura—người gần nhất với một đứa con mà bà từng có.
Một điều khác mà Sakura phát hiện khi lục tìm những tư liệu cấm và bí mật của làng Lá là những cuốn nhật ký mà Senju Hashirama viết về Uchiha Madara. Rất nhiều, rất nhiều cuốn, tất cả đều xoay quanh một người đàn ông duy nhất đó. Nếu Sakura không biết tri kỷ của Hashirama là vợ ông, cô hẳn đã nghĩ rằng Madara và Hashirama mới là tri kỷ của nhau.
Những cuốn nhật ký ghi chép tỉ mỉ các ghi chú và giả thuyết về năng lực và dòng máu của gia tộc Uchiha, về các loại chakra, genjutsu và sức mạnh của họ. Chúng cũng lưu lại những ghi chép của Hashirama về trận chiến cuối cùng tại Thung Lũng Tận Cùng.
Thật kỳ lạ, Hashirama không một giây nào tin rằng Madara đã chết. Ông cuồng loạn về điều đó, ám ảnh với nó. Ông truyền lại nỗi sợ và những giả thuyết đó cho con cái và tộc mình. Con cháu họ cũng truyền lại cho thế hệ sau, và nếu không phải vì họ tin vào nỗi sợ của Hashirama, thì họ cũng coi đó như một câu chuyện trước giờ đi ngủ, để cảnh báo những thế hệ tương lai về 'cái ác di truyền' của tộc Uchiha.
Ngay từ đầu, đó đã là công thức cho thảm họa. Lớn lên mà chỉ nghe những lời hận thù và định kiến về một gia tộc khác gần như đảm bảo chiến tranh sớm muộn gì cũng xảy ra. Hoặc, như trong trường hợp này, một thành viên gia tộc Uchiha phản bội lại chính gia đình mình khi nhìn thấu qua sự thù hằn được truyền đời giữa các gia tộc. Và thật trớ trêu, Sakura nghĩ, rằng điều đó chỉ xảy ra khi tộc Senju gần như đã tuyệt diệt.
Định kiến và hận thù từ cả hai phía đã khiến cả thế giới phải bước vào chiến tranh. Và chiến tranh giờ đây đã đến.
Sakura và sư phụ mình đã cùng lên kế hoạch. Tsunade và Naruto—với tư cách Hokage tương lai không cần nói thành lời— tham dự các cuộc họp chiến tranh cùng các quốc gia khác. Sakura luôn đứng phía sau, vô hình, lặng lẽ nghe và học hỏi. Mei thường phớt lờ cô trong các cuộc họp, nhưng đôi khi, hiếm hoi lắm, Sakura bắt gặp một ánh nhìn đầy thích thú lóe qua trong đôi mắt của Mei khi ánh mắt bà vô tình lướt qua cô.
____________
Ngày Madara trỗi dậy và tung ra ảo thuật của hắn, những thành viên còn lại của Akatsuki—gồm Deidara, Kisame và Sasori; trừ Hidan, Kakuzu, Pein và Konan đều đã chết—đứng ngay phía sau hắn.
Sakura không hề mong họ sẽ đổi phe vào phút chót; hội đồng chiến tranh chắc chắn sẽ không bao giờ tin tưởng họ, thậm chí sẽ ra lệnh giết họ ngay lập tức. Kisame là một vũ khí được mài giũa chỉ để giết chóc—điều đó không thể biến mất dễ dàng. Cuối cùng, bản năng khát máu của hắn vẫn thắng. Deidara thì chỉ là một chàng trai đứng giữa ranh giới trưởng thành, nhưng đã trải qua quá nhiều lần bị vứt bỏ. Sasori thì trung thành, và một khi đã trung thành, anh sẽ luôn trung thành. Giống như Sakura.
Chỉ có Itachi... là không xuất hiện. Sasuke cũng vậy.
Naruto làm điều mà cậu giỏi nhất: nói chuyện. Nói với Madara, với Tobi—nay là Obito. Thập Vĩ không thể được triệu hồi vì thiếu Jinchuuriki. Nhưng ảo thuật thì...
Naruto, dù thường ngốc nghếch, lại là một người có khả năng thuyết phục đáng kinh ngạc. Cậu có thể kéo cả những linh hồn lạc lối nhất trở về với điều thiện và tình yêu. Đó là một điều đáng chiêm ngưỡng, và Sakura nghĩ mình sẽ không bao giờ quen được với điều đó.
Cậu sẽ trở thành một Hokage đáng được ghi nhớ. Người ta sẽ kể những câu chuyện về vinh quang và danh tiếng của cậu trong một thời gian rất dài. Cậu sẽ trở thành nguồn cảm hứng cho những đứa trẻ bị cô lập, bị ruồng bỏ, để họ đứng lên và tiếp bước, như người ta vẫn nói.
Sakura nhận ra các thành viên Akatsuki vẫn đủ tôn trọng cô để tránh xa cô, Tsunade và Naruto. Kisame đang giao chiến với Might Guy và Rock Lee. Deidara cười điên dại, đối đầu với Neji và Kiba. Còn Sasori thì "chơi đùa" với Hinata và Tenten.
Và Sakura biết rõ—anh chỉ đang chơi. Anh không dùng đến rối hay độc dược chết người. Chỉ né tránh, thỉnh thoảng tung ra vài đòn tấn công. Thành thật mà nói, anh trông có vẻ chán chường, thỉnh thoảng liếc nhìn cô một cách kín đáo mỗi vài phút.
Về phần Sakura, cô bận rộn cùng Kakashi đối đầu với Obito. Họ bị tách khỏi trận chiến chính nơi Naruto và Madara đang giao chiến, nhưng trời ơi—ở đây cũng chẳng yên bình hơn là bao, với những cuộc đối thoại kịch tính, những mối hận thù cũ được khơi lại, những bài diễn thuyết về trả thù... và dĩ nhiên, cả chuyện tận thế.
Tuyệt thật đấy. Thật sự tuyệt vời.
"Chính ngươi đã giết cô ấy," Obito nói, giọng đầy khinh miệt. Chiếc mặt nạ đã rơi từ lúc nào.
"Tôi đã làm vậy," Kakashi thở hổn hển đáp.
"Chính ngươi khiến cô ấy biến mất—ngươi đã giết chính tri kỷ của mình!"
Sakura nuốt khan, cổ họng cô khô khốc. Cô đã mất chiếc áo giáp jounin xanh từ lâu, giờ chỉ còn chiếc áo và quần đen, túi vũ khí vẫn đeo bên hông.
"Cậu nghĩ tôi không biết sao?" Kakashi nói trầm thấp. Hai tay anh siết chặt. "Cậu nghĩ tôi không soi gương mỗi ngày và nhìn thấy bằng chứng của chuyện đó à?"
Rồi anh làm một điều không ai ngờ tới: Kakashi giơ hai ngón tay, kéo chiếc mặt nạ đen đã rách xuống, để lộ một dấu ấn đỏ rực—đỏ như máu, đỏ như tội lỗi—lan từ ngực lên cổ, dừng lại ngay dưới miệng. Cách anh giết Rin hẳn đã vô cùng tàn nhẫn, nhuộm máu của cô lên chính cô, lên đến tận khuôn mặt. Và giờ, Kakashi mang bằng chứng của điều đó trên người.
Đôi mắt đỏ rực, lạnh lẽo của Obito thu nhận tất cả. "Cô ấy đã có thể là bạn đời định mệnh của ta," hắn nói. "Ngươi đáng lẽ phải bảo vệ cô ấy khi ta không thể!" Nước mắt hắn trào ra.
Kakashi đứng đó, bất động, rồi tiếng chim ríu rít vang lên, và bàn tay anh đã xuyên qua lồng ngực Obito. Máu văng lên mặt cả hai.
Đôi mắt Obito mở to, còn Sakura thì chết cứng tại chỗ. Chân cô run rẩy, tim đập như muốn vỡ tung trong lồng ngực, và trong khoảnh khắc, cô nghĩ Kakashi đã gục ngã, rằng nỗi mất mát tri kỷ do chính tay mình gây ra cuối cùng đã đánh gục anh.
Nước mắt chảy trên gương mặt Kakashi. "Tôi không thể được tha thứ cho những gì mình đã làm," anh nói, và mặc cho nước mắt chảy dài trên mặt, giọng anh vẫn vững vàng. Tỉnh táo, ít nhất là trong khoảnh khắc đó. "Nhưng tôi cũng không thể để cậu phá hủy tất cả những gì cô ấy trân trọng. Rin sẽ không muốn điều này."
Obito ho ra máu. "Ngươi là kẻ phản bội," hắn thì thào.
"Tôi còn tệ hơn thế," Kakashi nói. "Tôi là kẻ giết chết tri kỷ của chính mình."
___________
Obito đã chết, và Kakashi...trông cũng chẳng còn giữ được bao lâu nữa.
Ngay khi Kakashi rút tay ra khỏi cơ thể Obito, Sakura đã ở đó, kim tiêm trong tay, đâm thẳng vào bên cổ anh. Kakashi không chống cự, chỉ nhìn cô bằng ánh mắt trống rỗng, vô hồn như đã chết, trong khi nước mắt lăn dài, hòa với máu của Obito, chảy dọc theo vết đỏ nhuộm trên gương mặt anh.
"Thầy nghĩ... Obito cũng có thể đã là tri kỷ của thầy," anh lầm bầm, giọng yếu ớt trước khi gục xuống đất. "Thầy nghĩ vốn dĩ định mệnh đã cột cả đội lại với nhau, ba người bọn thầy, và tất cả những gì còn lại chỉ là để thầy phải đến với họ."
"Chưa đâu," Sakura thì thầm, không nhận ra nước mắt vẫn lăn trên mặt. "Chưa phải lúc này."
"Rin—" anh thều thào, hơi thở đứt quãng.
"Cô ấy có thể chờ thêm một chút. Cô ấy giờ đã có Obito, đúng không? Và chính thầy cũng nói rồi: cô ấy sẽ không muốn tất cả những gì cô ấy trân trọng bị hủy hoại. Hãy tôn trọng cô ấy...và cả mong muốn của cô ấy."
Nhưng Kakashi đã ngất đi trong vòng tay cô.
Sakura cúi xuống, nhìn anh nằm cạnh Obito, cả hai đều nhuốm đầy máu. Và cô tự hỏi liệu mình đã làm đúng hay chưa.
Đôi khi, kết thúc có hậu chỉ là chuyện tưởng tượng. Đôi khi, người ta chỉ đơn giản là chết, và chẳng có gì có thể làm được.
___________
Tsunade đã chết, và Sakura thậm chí còn không nhìn thấy khoảnh khắc đó xảy ra.
Một giây trước, bà vẫn còn ở đó—xé toạc kẻ thù, làm nứt toạc mặt đất như một người đàn bà bằng thép. Giây tiếp theo, trái tim bà đã bị Uchiha Madara xé khỏi lồng ngực—thành viên cuối cùng của tộc Senju... đã chết.
Sakura đứng nhìn thi thể Tsunade, cố kìm nén tiếng nức nở, thì Mei xuất hiện bên cạnh, kéo cô đứng dậy khỏi sư phụ của mình và nói điều gì đó. Một điều gì đó. Sakura không nghe được—một vụ nổ quá gần đã khiến tai cô ù đặc, chỉ còn lại tiếng vang rền trong đầu.
Mei đặt hai tay lên má Sakura, giữ cô lại, buộc cô nhìn thẳng vào mắt mình và bắt chước nhịp thở. Hít vào... thở ra... hít vào... thở ra... hít... và thở ra.
Cuối cùng, Sakura nhấc tay đẩy Mei ra, gật đầu và truyền chakra đến tai cùng vết nứt trên đầu. Máu vẫn chảy nhiều, và Sakura đoán mình đã bị chấn động não.
Mei cũng gật đầu đáp lại, rồi quay đi tiếp tục chiến đấu cùng các shinobi Làng Sương Mù. Sakura coi như hai người đã huề nhau.
___________
Deidara đã chết, và lần này Sakura chứng kiến tận mắt.
Cuối cùng Sasuke và Itachi cũng xuất hiện—bởi làm sao họ có thể không đến chứ? Itachi vẫn đang ho ra máu, còn Sasuke trông mệt mỏi và kiệt sức, nhưng cả hai vẫn sống, chiến đấu lưng kề lưng, và Sakura tìm thấy chút an ủi trong điều đó.
Deidara thì điên loạn—Sakura luôn biết điều đó. Những ghi chép trong cuốn Bingo về tội ác của hắn đã nói lên tất cả. Nhưng chính khoảnh khắc hắn lao về phía Itachi—vì trả thù? hay chỉ vì hắn muốn vậy?—thì Sasuke đã đâm một chidori xuyên qua lồng ngực hắn.
Deidara—người từng giúp một người phụ nữ tìm đường về nhà, kiên nhẫn lắng nghe cô ta kể về những đứa con thân yêu. Deidara—người trung thành với Sasori, dù giữa họ luôn có sự mâu thuẫn về thứ tư tưởng 'nghệ thuật' ngớ ngẩn. Deidara—kẻ từng lẻn vào căn hộ của Sakura và khiến cô bật cười hết lần này đến lần khác.
Deidara—kẻ điên loạn. Deidara—kẻ đã đánh bom làng mạc và công trình nhân danh "nghệ thuật" của mình. Deidara—giờ đã chết.
Itachi quay lại, nhìn bàn tay em trai xuyên qua lồng ngực Deidara và gật đầu cảm ơn. Sakura nuốt khan khi nhìn anh ho ra máu vào lòng bàn tay, để nó tràn xuống cằm rồi nhỏ giọt xuống đất.
Rồi cô đã đứng trước mặt Itachi, đưa cho anh một lọ thuốc. Anh nhìn cô, quai hàm căng cứng, còn Sasuke tiến lại đứng cạnh cô, ánh mắt sắc bén quan sát khi Itachi uống cạn thứ bên trong.
Itachi phải ho sặc sụa mới nuốt được thứ chất lỏng ghê tởm đó, thậm chí còn đập mạnh vào ngực vài lần, nhưng khi nuốt xong, hơi thở của anh trở nên nhẹ và sạch, không còn âm thanh ứ đọng trong phổi. Sakura thậm chí không thể nở nổi một nụ cười.
Bên cạnh cô, Sasuke hít vào một hơi khi sắc mặt Itachi dần hồng trở lại. Nhưng khi cậu đưa tay định chạm vào Sakura để cảm ơn, cô đã biến mất.
___________
Naruto đã bất tỉnh. Mọi chuyện trở nên rất, rất tồi tệ.
Cô không biết chuyện đó xảy ra từ lúc nào. Sakura vừa mới hoàn tất việc tiêu diệt những sinh vật kỳ quái mà Madara triệu hồi từ lòng đất, chiến đấu bên cạnh Temari và Kankuro, thì cô nhận ra một điều bất thường: sự im lặng. Cô đã quá nhạy cảm với những âm thanh mà Naruto tạo ra khi chiến đấu—tiếng hét, những lời nói về tình yêu và sự chấp nhận—nên khi tất cả đột ngột biến mất, một nỗi hoảng loạn sâu thẳm bùng lên trong cô.
Cô quay đầu lại—và thấy Naruto nằm ngửa trên đất. Lồng ngực cậu vẫn nhấp nhô, nhưng yếu ớt. Máu rỉ ra từ miệng và từ đầu cậu.
Và cô giận dữ, vô cùng giận dữ.
Madara lúc này đang bận đối phó với Itachi cùng Sasuke, và Sakura có thể thấy rõ cơn thịnh nộ trên gương mặt hắn khi hai thành viên Uchiha cuối cùng còn sống lại chống lại hắn, thay vì cùng hắn chiến đấu.
"Lũ phản bội," Madara gầm lên, một cánh tay đã bị xé rời. "Chúng mày làm ô uế danh tiếng tộc Uchiha!"
Sasuke khịt mũi khinh thường, còn Itachi chỉ chớp mắt, chẳng buồn để tâm..
Sakura đứng nhìn, bất động trong một khoảnh khắc. Temari và Kankuro đứng hai bên cô; Gaara đã ngất đi từ trước và được giấu tới nơi an toàn. Rồi Sakura khẽ nghiêng đầu vừa đủ để bắt gặp ánh mắt Kankuro và gật nhẹ. Cô đưa cho anh một lọ thuốc, nhỏ hơn lọ mà cô đã đưa Itachi. Nhưng lọ này có màu tím, và tỏa ra hương thơm ngọt ngào của loài hoa nào đó.
Cô nhìn thấy miệng anh hé mở, ngay trước khi cô lao đi.
___________
Điều ẩn sau những bí mật và lời hứa ... là chúng giết chết con người.
Dĩ nhiên, chúng là cần thiết. Nhưng cuối cùng, chúng vẫn giết chết người ta—nếu không phải về thể xác, thì là tinh thần... và cảm xúc.
___________
Sakura biết rất, rất nhiều bí mật.
Những bí mật trong kho lưu trữ của làng đã được khắc sâu vào trí nhớ cô. Sau khi tìm thấy Sasori, cô bắt đầu lên kế hoạch. Và những bí mật ấy đã trở nên hữu ích vào lúc đó.
Điểm chung của những shinobi mạnh là ai cũng có vài tuyệt kỹ cuối cùng, những 'con át chủ bài'. Và thường thì... họ chết khi dùng đến chúng. Những nhẫn thuật đó đều được ghi lại ở tầng sâu nhất của kho lưu trữ.
Và Sakura...có trí nhớ cực kỳ tốt.
___________
Không có khoảnh khắc bùng nổ hay chiến thắng huy hoàng nào cả.
Cũng không có cảnh tượng đủ vĩ đại để sau này người ta kể lại như một huyền thoại.
Chỉ có... cảm giác nhẹ nhõm.
Chiến tranh không kết thúc bằng những hành động lớn lao. Đôi khi, chúng cần thiết như một chiêu đánh lạc hướng hoặc để giảm bớt quân số đối phương, nhưng cuối cùng, thứ thực sự quyết định thắng thua chỉ một sai lầm đơn giản hoặc một tính toán sai lệch của phe thất thế. Chỉ một khoảnh khắc thôi. Một giây chững lại, hay một quyết định lệch đi—và thế là đủ để phân định sống chết.
Sự sụp đổ của Madara bắt nguồn từ sự kiêu ngạo. Với việc đạt đến tuổi tác và sức mạnh đáng kinh ngạc như vậy, thì sự tự phụ của hắn là điều quá dễ hiểu. Hắn coi hai Uchiha trước mặt là mối đe dọa duy nhất đáng để tâm, mặc dù xung quanh là hàng trăm shinobi từ tất cả các làng lớn.
Nhưng Sakura biết rất nhiều bí mật, và những cuốn nhật ký của Hashirama đầy những bí mật về Uchiha Madara, bao gồm cả điểm yếu của hắn.
Sakura xuất hiện phía sau Madara trong sáu giây. Đến giây thứ bảy, tay cô đã đặt lên tấm lưng trần của hắn. Đến giây thứ mười, những ấn chú bắt đầu lan ra quanh tay cô.
Cơ thể Sakura run lên, và cô phải gắng gượng để không ngã quỵ. Lần này, chính cô là người ho ra máu.
Itachi và Sasuke chết lặng, mắt mở to khi nhìn Uchiha Madara—một trong những shinobi mạnh mẽ và quyền năng nhất từ thuở khai thiên lập địa—bắt đầu gào lên vào giây thứ mười sáu.
Sakura mỉm cười qua làn môi nhuốm máu. Cô thấy một tia đỏ lướt qua khóe mắt, nhưng không rời ánh nhìn khỏi mái tóc đen dài trước mặt.
"Cái—Con nhỏ ngu ngốc—" Madara gầm lên, rồi một ấn chú khác xuất hiện trên lưng hắn. Hắn đông cứng, giọng nói biến mất, ánh mắt đờ đẫn khi cơ thể thả lỏng dưới bàn tay cô ở giây thứ hai mươi.
"Sakura—" Một giọng nói quen thuộc vang bên tai, mang theo sự hoảng loạn mà chỉ mình cô nghe được. Giây thứ hai mươi hai.
Cô nhắm mắt, thì thầm cầu nguyện. "Nhắm mắt lại đi, Sasori."
"Không." Một bàn tay đặt lên vai cô, tay kia chạm đến cánh tay vẫn đang áp lên lưng Madara trước khi khẽ run lên và buông lơi. Hơi thở nóng hổi phả vào cổ cô. Môi cô khẽ hé.
"Ta tin em," anh thì thầm bên tai, đứng sát sau lưng cô đến mức lưng cô áp chặt vào lồng ngực anh. Cô cảm nhận được từng đường nét cơ thể anh. Bàn tay cô bắt đầu tê dại. Lạnh. Cô lạnh. Giây thứ bốn mươi bảy.
"Nhưng nếu em chết, búp bê," Sasori nói, môi lướt qua vành tai cô, trượt xuống sau gáy khi anh vén tóc cô sang một bên, hôn nhẹ lên đó. "Ta sẽ trói em bên mình suốt cả trăm năm, mặc kệ cảm xúc của em." Giây thứ năm mươi lăm.
Sakura nuốt khan, một giọt nước mắt tràn ra, trong khi máu tiếp tục nhỏ xuống từ cằm. Giây thứ sáu mươi.
Rồi cô giải phóng ấn chú hình kim cương trên trán mình.
___________
Đây là bí mật lớn nhất của cô.
Hai tộc Senju và Uchiha đã gây chiến với nhau suốt nhiều thập kỷ, trước cả khi Hashirama và Madara ra đời. Mỗi bên đều nghĩ ra những cách tàn nhẫn đến mức không tưởng để chiếm ưu thế trước đối phương. Không ai vô tội trong những trận chiến đó. Không ai hoàn toàn đúng hay tốt. Chỉ có chiến tranh. Chỉ là chiến tranh, chẳng hơn gì cả.
Ở lại hay rời đi, Tsunade đã từng nói với Sakura khi cô hoàn thiện nhẫn thuật đó. Đừng do dự. Con chắc chắn sẽ chết, và không được phép do dự. Không gì tệ hơn một cái chết vô nghĩa.
Tỉnh lại đi.
Tỉnh lại, giọng nói sâu trong cô thì thầm—phần con người đã thức tỉnh từ rất lâu, trong một hang động nào đó.
Gia tộc Senju đã tìm ra một kẽ hở trong huyết thống của Uchiha. Một huyết thuật kinh khủng đến mức bị chính gia tộc tạo ra nó cấm đoán. Cấm thuật đó bị khóa kín trong kho lưu trữ của làng, không bao giờ được phép sử dụng lại.
Huyết thống gia tộc thường mang theo những năng lực đặc biệt. Nhưng để giữ được những năng lực đó qua nhiều thế hệ, họ thường lựa chọn kết hôn trong nội tộc. Và rồi, đến một lúc nào đó, sẽ chẳng còn ai để kết hôn mà không có quan hệ huyết thống. Hôn nhân cận huyết có thể dẫn đến điên loạn, sảy thai, rối loạn thể chất hoặc tinh thần. Đồng thời, nó cũng khiến những năng lực đặc trưng của dòng máu dần biến mất.
Nhẫn thuật mà gia tộc Senju cấm đoán là khả năng lấy tất cả những yếu tố bên trong cơ thể một Uchiha, những dị biến bị ảnh hưởng bởi cận huyết—dù nhỏ đến đâu, rồi khuếch đại chúng lên hàng ngàn, hàng vạn lần. Mọi đột biến gen, dù nhỏ bé hay khó nhận ra đến mức nào, đều bị phóng đại cực độ.
Đó là một nhẫn thuật y học cực kỳ khó học.
Kết quả cuối cùng là mất hết toàn bộ năng lực tinh thần và thể chất, mất khả năng sử dụng chakra, mất cả huyết kế giới hạn... và mất luôn chính bản thân mình.
Nhưng vấn đề là—người thi triển thuật cũng phải chịu những hậu quả y hệt.
Nói cách khác, đây là một thuật tự sát.
Bản thân thuật này không trực tiếp giết chết người thi triển hay mục tiêu. Nhưng một khi đã thi triển, hai người sẽ bị liên kết với nhau. Cả hai đều sẽ trở thành những cái xác sống trống rỗng, và vì thế sẽ cần một đòn kết liễu chí mạng khác từ bên ngoài.
Sakura không phải là Senju, nên cô không có lượng chakra tự nhiên dồi dào của dòng máu đó. Nhưng Tsunade là một Senju, và bà cũng là sư phụ cô. Vì vậy, bà đã dạy cô cách tích trữ chakra theo thời gian trong Âm Phong Ấn hình kim cương trên trán.
Và có lẽ... chỉ có lẽ thôi...
nó sẽ hiệu quả.
Làm ơn...
Thần linh ơi, cô cầu mong rằng nó sẽ hiệu quả.
__________
Có ai đó tóc vàng đang nằm bên cạnh cô, mắt nhắm nghiền, bất tỉnh.
Cô lục sâu trong ký ức mờ nhạt của mình và tìm thấy cái tên 'Ino' gắn với mái tóc mềm mại đó, dịu dàng như chính nó. Đôi tay của người tóc vàng đặt trên ngực cô, và cô có cảm giác như cô ấy đang thở thay cho mình.
Trán Dồ
Cô cố gắng tập trung, nhưng tất cả những gì cô muốn là buông mình rơi trở lại bóng tối. Lẽ ra cô phải sợ điều gì đó. Cô biết mình đáng lẽ phải sợ... một điều gì đó. Ít nhất thì cũng phải lo lắng.
Nhưng chẳng có gì cả. Không gì hết.
Cô trống rỗng hoàn toàn.
Và điều đó... lại không hẳn là tệ.
Dừng lại đi, Trán Dồ. Mày bắt tao hứa rồi đấy, con điên này. Tao đã giữ phần của mình trong giao kèo rồi; giờ đến lượt mày.
Một màu đỏ lờ mờ trôi qua tầm mắt cô, nhưng mọi thứ đều mờ nhòe. Cô chỉ muốn nhắm mắt lại, quên hết tất cả.
Tao thề với Thần Linh, mày nợ tao vụ này đấy, đặc biệt là việc phải xử lý cái thằng tự xưng là tri kỷ của mày. Bọn mình sẽ tính sổ mấy chuyện này sau. Bạn thân là phải kể hết cho nhau mấy chuyện kiểu này, kể cả khi đó là việc mày phát hiện người định mệnh của mày là một thằng khốn.
Một thứ màu nâu che kín tầm nhìn của cô, hoặc những gì còn lại của nó. Một khuôn mặt gắn liền với nó, lem nhem những vệt sơn tím.
Miệng cô bị mở ra và một thứ gì đó ngọt ngào được đổ vào. Cô nuốt theo phản xạ. Rồi một cơn nóng rát lan khắp ngực, và Sakura chỉ còn đủ sức để hét lên.
Trán Dồ—
Sakura—ôi, lạy Chúa—
Và cô hét. Hét. Hét đến khản giọng. Người tóc vàng không chịu buông cô ra, bàn tay cắm sâu vào tâm trí cô, kéo giật không ngừng. Người đó không cho cô rơi vào bóng tối—và cô ghét điều đó, ghét chính người đó vì cơn đau không dứt này—
Tao xin lỗi—
Chỉ thêm một chút nữa thôi, cố chịu đựng thêm một chút nữa—
Một người tóc đỏ mở và đóng miệng liên tục như đang nói gì đó, nhưng cô không nghe thấy bất kỳ điều gì, tai cô đặc quánh vì tiếng hét của chính mình. Anh xé toạc áo, và dòng chất lỏng đỏ chảy ra từ lỗ hổng trên ngực anh, tuôn ra không ngừng—
Vẻ mặt anh ngập trong sự hoảng loạn.
Cô rối loạn, đau đớn tột cùng. Cô giật mạnh hơn khỏi sự kìm giữ của người tóc vàng nhưng vẫn không thể thoát ra—
Có thứ gì đó bị nhét vào trong cô. Một thứ gì đó sai trái đang ở bên trong cô, và người tóc nâu trông kinh hoàng nhưng vẫn tiếp tục đẩy nó vào ngực cô. Người tóc đỏ giữ đầu cô giữa hai tay, lặp đi lặp lại điều gì đó—
Sakura—
—Ta yêu em—
—Xin lỗi—
Cô không còn biết mình đang nghe giọng của ai nữa, nhưng cơn đau quá lớn khiến cô chẳng còn quan tâm khi chìm vào bóng tối vĩnh hằng, bình yên.
__________
"Ta sẽ tìm em," người tóc đỏ gầm lên, gương mặt méo mó vì giận dữ và hoảng loạn. "Dù em đi đâu, linh hồn ta cũng sẽ tìm thấy em, dù trong kiếp này hay kiếp sau."
__________
Khi Sakura tỉnh dậy, cô đang ở một mình.
Cô nằm ngửa trong một căn phòng không phải của mình. Không có khoảnh khắc để cô nhớ lại chiến tranh hay cái chết, bởi cô tỉnh dậy với ký ức hoàn toàn nguyên vẹn. Sakura chắc chắn rằng ngay cả trong cái chết, cô vẫn sẽ nhớ về cuộc chiến.
Khi ngồi dậy, cô không cảm thấy đau. Đó là dấu hiệu đầu tiên cho thấy kế hoạch của cô đã thành công.
Dấu hiệu thứ hai là khi người bạn đời định mệnh của cô xông vào phòng, mắt mở to và lập tức khóa chặt vào cô.
Sakura chớp mắt. "Chào anh."
Sasori nhìn chằm chằm.
Cô hắng giọng.
"Em nghĩ chúng ta từng trải qua cảnh này rồi, nhưng nếu anh cần gợi ý thì bây giờ là lúc anh buông một câu mỉa mai chua ngoa kiểu—"
Không để cô kịp nói hết, anh đã lao tới, ghì cô xuống giường. Tóc anh rũ xuống che nửa khuôn mặt, trông như đã lâu rồi chưa được chải.
Sakura nuốt khan.
"Kể em nghe chuyện gì đã xảy ra đi."
Sasori hít vào một hơi.
"Em bất tử rồi."
"Ừ, em nhận ra rồi."
Anh nhắm chặt mắt, thở dài, chậm và sâu.
"Em suýt chết, mà còn ở đây giỡn cợt—"
"Anh yêu em mà."
Đôi mắt anh bật mở. Sakura ho nhẹ một tiếng.
"Nhân tiện, em cũng yêu anh. Chỉ là nghĩ rằng anh cũng nên biết thôi."
Anh không động đậy, cũng chẳng chớp mắt. Sakura đảo mắt, đưa bàn tay còn tự do lên ngực. Cô cảm nhận được da thịt, cơ bắp, xương sườn. Nhưng khi dẫn một luồng chakra chạy khắp cơ thể—việc cô đã làm hàng ngàn lần để kiểm tra thương tích—cô lại nhận ra... một nhịp tim rất khác.
Sakura mỉm cười, chậm rãi và kéo dài. Giờ thì cô và Kankuro huề nhau rồi.
"Em—" Sasori dường như lúng túng, miệng mở ra rồi lại khép lại, cố gắng tìm từ cho phù hợp.
Cô chớp mắt, vờ ngây thơ nhìn anh. "Đoạn này đáng lẽ anh phải ngâm thơ ca ngợi tình yêu dành cho em chứ nhỉ. Thơ Haiku cũng được."
Miệng anh cong thành một nụ cười khinh khỉnh.
"Cái con nhóc khó ưa—"
"Của anh. Cái con nhóc khó ưa nhưng đáng yêu của anh," cô ngọt giọng. "Vâng, em biết mà."
"Có khi em mới là người nên làm thơ về ta," Sasori lầm bầm.
"Em dở tệ khoản thơ phú, chàng rối ạ."
Rồi anh hôn cô.
Cô vòng tay ôm lấy anh, xoay người đổi vị trí để mình ở phía trên. Sasori khẽ rên lên vì bất ngờ, còn cô thì cười, cúi xuống nhìn anh rồi chậm rãi chuyển động hông. Một tiếng rên trầm bật ra từ cổ họng anh, và tay anh siết chặt hông cô theo phản xạ. Đôi mắt anh khép hờ, lấp lánh một sự hứng thú mới mẻ với cơ thể cô—lần này chẳng liên quan gì đến trái tim mới trong lồng ngực cô nữa.
Dư âm của cuộc chiến... có thể để sau.
__________
"Em đã làm được rồi," Sasori nói một lúc sau. "Cái kế hoạch nhỏ của em đã thành công. Ino dùng tâm thuật của cô ấy giữ lấy ý thức của em, trong khi Kankuro đưa trái tim ta vào cơ thể em."
Sakura mỉm cười khẽ. Cô đưa thìa lên miệng, tiếp tục ăn khi Sasori nhíu mày nhìn cô. Kể từ khi cô tỉnh dậy, anh đã cố nhét cho cô ăn càng nhiều càng tốt. Dường như cô đã hôn mê gần một tuần, và người định mệnh của cô thì lo đến phát điên vì sức khỏe của cô.
"Không thể tin nổi em lại tự biến mình thành bất tử mà còn không cho ta cơ hội biến em thành con rối," anh càu nhàu. Cô đoán anh sẽ nhăn nhó một thời gian dài về chuyện này. May mà họ có quá đủ thời gian.
Huyết kế giới hạn của Ino là thứ cô ấy đã dùng trong kỳ thi Chuunin khi đối đầu với Sakura. Lời hứa của Ino là sẽ dùng năng lực đó nếu Sakura cận kề cái chết—dù Sakura chưa bao giờ nói rõ khi nào điều đó sẽ xảy ra. Vì vậy, Ino đã tiến vào tâm trí cô ngay trước khi cô chết, sau khi Sakura thi triển nhẫn thuật lên Madara, giữ lại chút ý thức và bản ngã còn sót lại của cô.
Sakura lần đầu nói với Kankuro về khả năng thay một trái tim sắp hỏng bằng một trái tim còn đập từ khi Sasori kể rằng anh có thể giấu trái tim mình bên ngoài cơ thể mà vẫn sống. Anh kể về những thí nghiệm để tạo ra cơ thể rối của mình và cách giữ trái tim gắn với cơ thể mà không cần kết nối vật lý thực sự. Và nếu điều đó có thể áp dụng với tri kỷ của cô... thì có lẽ cô cũng có thể... điều chỉnh phương pháp ấy một chút cho phù hợp với mình.
Cô không có lý do gì để tin chắc kế hoạch sẽ thành công. Trái tim cô vốn đã định sẵn sẽ ngừng đập ngay khi cô thi triển nhẫn thuật tự sát đó. Nhưng Sasori là tri kỷ của cô, và theo số mệnh, trái tim anh thuộc về cô. Việc nó giờ đang thực sự nằm trong lồng ngực cô cũng chẳng còn quan trọng nữa.
Tất nhiên, vấn đề quan trọng nhất là để thực sự giết được Madara chứ không phải chỉ biến hắn thành một cái xác sống, thì Sakura buộc phải chết trong lúc nhẫn thuật vẫn đang liên kết hai người.
"Em đã tự đầu độc bản thân," Sasori gầm lên khi nhận ra cô đã làm gì. Móng tay anh hằn sâu vào mặt bàn gỗ. "Ta không thể tin được em lại—"
"Là nhờ bông hoa đó," Sakura nói bình thản, vẫn còn chút ngạc nhiên vì kế hoạch của cô thực sự đã thành công. Kế hoạch mà cô đã dày công ấp ủ chuẩn bị suốt bao lâu nay. "Bông hoa màu tím trong nhiệm vụ mà em đã đi cùng anh. Em biến nó thành dạng lỏng rồi đưa cho Kankuro, để anh ấy dùng thứ dung dịch đó giết em, để trái tim anh ấy lấy ra khỏi cơ thể em vẫn mang độc, tiếp tục giết chết Madara. Sau đó, khi anh ta thay trái tim của anh vào cơ thể em, thì nó sẽ hoàn toàn khỏe mạnh. Ấn chú của em sẽ xử lý nốt phần độc còn sót lại trong cơ thể."
Chỉ cần trái tim cô dùng để thi triển nhẫn thuật ngừng đập, thì Madara cũng sẽ chết. Kẽ hở—nhẫn thuật nào cũng tồn tại những kẽ hở nhỏ, chỉ là quá ít ai tìm thấy chúng. Sakura đã lách mình qua kẽ hở nhỏ bé đó, để thứ Marada kéo theo xuống mồ không nhất thiết phải là bản thân cô, chỉ cần trái tim đã chết của cô là đủ.
Sasori tiếp lời: "Tên jinchuuriki tóc vàng của em vẫn còn sống." Anh vẫn dõi theo cô, như để chắc chắn cô ăn đủ. Đây đã là bát thứ ba rồi. "Cậu ta giờ là Hokage."
Sakura khẽ giật mình khi nghĩ đến cái chết của Tsunade. Đó là một vết thương sẽ cần rất lâu mới có thể nguôi ngoai. "Còn những người khác?"
"Ba anh em Làng Cát đều ổn. Ino cũng ổn. Kisame thì vẫn sống, dù bị thương khá nặng—hai gã mặc đồ bó xanh lá ấy đáng gờm thật." Sasori rùng mình khi nhớ lại "hai gã mặc đồ bó xanh lá."
"Anh em nhà Uchiha vẫn ổn, nhưng nếu em muốn giữ Itachi sống, em sẽ phải tiếp tục cho cậu ta uống thứ hỗn hợp kinh tởm mà em đã dùng trước đó."
Cô nhìn anh. "Ai đã chết?"
"Madara, rõ ràng rồi." Sasori hơi dịch người trên ghế. "Deidara cũng chết rồi, nhưng chuyện đó em biết mà."
"Em rất tiếc," cô thì thầm.
Anh nhún vai, nhưng Sakura biết rõ anh không phải hoàn toàn không để tâm.
"Ta không rõ những người bạn khác của em thế nào," Sasori khẽ thở dài. "Nhưng Hatake Kakashi thì ta biết là còn sống."
"Nhưng?"
Anh nhìn cô. "Tình trạng của hắn ta không ổn lắm."
Sakura gật đầu, hiểu rằng có những chuyện... không ai có thể làm gì được.
"Tên jinchuuriki tóc vàng của em đang bắt hắn ta làm việc," anh nói tiếp. "Bắt hỗ trợ sửa lại làng, rồi giao cho một vị trí để giúp xử lý việc chuyển giao nhiệm kỳ Hokage. Nghe nói hắn ta khá giỏi mấy việc họp hành."
Sakura im lặng một lúc. Cô đẩy bát súp thứ ba chưa ăn xong sang một bên, phớt lờ việc Sasori nhăn nhó.
Cô nhìn ra cửa sổ, ngoài kia chỉ là một vùng đất xanh mênh mông trải dài. Cô sẽ phải hỏi kỹ anh xem họ đang ở đâu; Sakura không nhận ra nơi này.
"Còn hội đồng chiến tranh? Lãnh đạo các quốc gia khác thì sao?"
Sasori khẽ ngân nga như đang suy nghĩ.
"Hiệp ước chiến tranh được ban hành có một điều khoản ẩn," anh hạ giọng. "Hình như chẳng ai buồn đọc kỹ phần chữ nhỏ nói rằng tất cả các lãnh đạo làng phải đóng góp một khoản tiền tái thiết cho bất kỳ ngôi làng nào bị thiệt hại trong chiến tranh."
Anh dừng lại đủ lâu để Sakura liếc sang nhìn anh bằng khóe mắt. Đôi mắt màu hổ phách của anh ánh lên vẻ thích thú, thậm chí có chút tán thưởng.
"Và hóa ra... chẳng có làng nào khác chịu thiệt hại đáng kể sau chiến tranh. Ngoại trừ Konoha."
"Thế à?" Sakura hỏi, giọng thản nhiên. "Nhưng thiệt hại đó xảy ra trước khi hiệp ước được ký kết cơ mà."
Sasori cười khẽ. "Có vẻ như hiệp ước cũng khéo léo ghi rằng tuyên bố chiến tranh của Madara thực chất bắt đầu từ cuộc tấn công của Pein, vì Pein làm việc dưới trướng hắn."
"À. Hay thật đấy."
Anh nhếch môi nhìn cô. "Thỉnh thoảng em làm ta thấy sợ đấy, búp bê."
Sakura cong môi cười nhẹ, rồi quay lại nhìn ra ngoài cửa sổ. Một con chim màu vàng với đôi mắt xanh lọt vào tầm mắt cô, hót oang oang như ra lệnh. "Giờ lại chuyện gì nữa đây?"
Sasori đứng dậy, đi vòng sang phía cô rồi quỳ xuống trước mặt. Ánh nắng xuyên qua cửa sổ rơi lên mái tóc đỏ của anh, làm nổi bật những sợi tóc nhạt màu hơn, đồng thời phản chiếu trong đôi mắt hổ phách, tạo thành một vòng ánh vàng óng quanh tròng mắt. Sakura khẽ khựng lại, chỉ một chút thôi, trước vẻ đẹp đến mức khiến người ta nghẹt thở ấy.
"Ta nghĩ ta đã nói sẽ trói em bên mình suốt cả trăm năm, búp bê ạ." anh cất giọng.
Sakura bật cười. "Chỉ khi em chết thôi. Mà em thì đâu có chết hẳn."
"Chúng ta đã thỏa thuận với nhau."
"Giờ thì không còn hiệu lực nữa."
"Ta luôn có cách khiến em phải đồng ý."
Cô mỉm cười, đôi mắt xanh lóe lên tinh nghịch. Sakura cảm nhận rõ trái tim của Sasori trong lồng ngực mình đang đập đều đặn, ấm áp. Cô đã thấy vết sẹo—một đường dài chạy dọc giữa hai bầu ngực, nằm giữa vệt đỏ nơi cô đã nghiền nát nửa trái tim còn lại của người định mệnh. Kankuro đã làm rất tốt khi đưa trái tim đó vào và khâu lại cho cô.
"Hoặc là..." cô hạ giọng, gần như thì thầm. "Anh có thể thử thuyết phục em."
"Ôi, búp bê..." Sasori đáp lại bằng giọng trầm thấp tương tự, cúi người tựa cằm lên đầu gối cô, ngước nhìn qua hàng mi khép hờ. Trong ánh mắt ấy là lửa và những lời hứa chưa nói thành lời. "Ta rất sẵn lòng."
__________ . END . __________
2026/04/03
Isareah🎐
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co