Truyen3h.Co

...

Chương 1

MyuliLazuliMyu

Con tên là Ngao Tuyền, cũng gọi là Lý Tuyền, người nhà vẫn thường gọi con là Niệm Niệm.

Từ lúc bắt đầu có ký ức, thế giới trong con đã được cấu thành từ những mùi hương và màu sắc, không chỉ là mùi mà khứu giác ngửi thấy, mà là thứ khí chất được cảm nhận bằng trái tim. Trên người ba Lý Vân Tường luôn phảng phất mùi kim loại cháy khét, giống như những linh kiện máy móc trong gara của ba bị ma sát đến nóng đỏ, nhưng trong đó lại hòa lẫn chút hơi ẩm của đất sau cơn mưa.

Còn khí tức của cha Ngao Bính lại tựa như biển sâu, lạnh lẽo và mặn chát, nhưng lại ẩn giấu những tia sáng yếu ớt, giống như ngọn đèn trong xác tàu đắm vĩnh viễn không chịu lụi tàn.

Cô Kasha kể với con rằng, lúc mới sinh ra con đã không khóc không quấy, đôi mắt nâu đen cứ tròn xoe xoay chuyển, chỉ lặng lẽ ngửi lấy hơi thở của vạn vật xung quanh, khiến các y tá đều bảo đứa trẻ này ngoan đến lạ.

Chỉ có mình con biết, lúc đó con đang ghi nhớ khí tức của từng người tiến lại gần mình. Con có thể nhìn thấu cảm xúc nơi đáy lòng họ, chúng tựa như những màn sương rực rỡ sắc màu trôi nổi trong không khí. Con có thể thấy, và cũng có thể phân biệt.

Lần đầu tiên cha định bóp chết con, là khi con còn chưa đầy ba ngày tuổi.

Đó là một đêm muộn, ba vừa sang phòng bên cạnh để hâm sữa. Con nằm trong chiếc nôi nhỏ xíu, nhìn thấy cha chống người ngồi dậy từ trên giường. Mái tóc đen dài của người vẫn còn vương lại chút sắc nhạt nơi đuôi tóc, rũ xuống sau xương bả vai như mặt biển đêm tĩnh lặng. Cha tiến đến bên cạnh con, đưa tay ra, bàn tay ấy trắng ngần, ngón tay thon dài nhưng lại run rẩy khôn nguôi.

Khí chất của người lúc ấy hỗn loạn đến cực điểm, trong sắc xanh thẳm của bi thương cuộn trào những oán hận đen kịt, nhưng tầng sâu nhất lại là một mảnh vàng kim ôn nhu, như ánh nắng xuyên thấu đáy đại dương. Sắc vàng ấy quá đỗi mong manh, đến mức gần như bị bóng tối nuốt chửng.

"Con không nên đến với thế giới này." Giọng cha rất khẽ, khẽ như một tiếng thở dài, "Cha mẹ của con vốn là kẻ thù không đội trời chung, con có biết không? Sau này con sẽ hận chúng ta, hận tại sao mình lại sinh ra trong một gia đình như thế."

Tay cha chạm vào cổ con, lạnh ngắt. Nhưng ngay khoảnh khắc đó, con đã đưa bàn tay bé nhỏ của mình ra, nắm chặt lấy một ngón tay của người.

Cha sững sờ. Con thấy trong mắt người, sắc xanh đột ngột bừng sáng, đó mới là đôi mắt thật sự của cha. Giữa căn phòng tối tăm, chúng lấp lánh thứ ánh sáng kỳ lạ, từ màu nâu đen như đất sâu, lại như mặt trời tan chảy; hóa thành màu xanh biếc như bầu trời bao la, lại như đại dương rộng lớn. Sau này ba kể với con rằng, đôi mắt ấy chính là bí mật của cha, là minh chứng cho huyết mạch Long tộc đang chảy trong huyết quản người.

"Xin lỗi con..." Cha khẽ thốt lên, những giọt nước mắt nóng hổi rơi trên mặt con, "Xin lỗi con, Niệm Niệm."

Con biết người gọi con là Niệm Niệm. Ba bảo rằng cái tên thân mật ấy là lời cha đã vô thức thốt ra ngay lúc con vừa chào đời. Ba bảo khi đó cha hẳn đang nhớ đến ông ngoại, bởi sau khi thốt lên, chính cha cũng ngẩn người ra, rồi lẳng lặng quay đi không nói thêm lời nào nữa.

Ngay khoảnh khắc ngón tay cha bắt đầu siết lại, cánh cửa bỗng bật mở.

"Ngao Bính! Anh đang làm cái gì thế hả?!"

Cô Kasha xông vào, một bên chân của cô làm bằng kim loại, mỗi bước đi đều phát ra tiếng cơ khí lạch cạch khô khốc. Cô dứt khoát đẩy cha ra, bế thốc con lên che chở trong lòng.

Cha loạng choạng lùi lại vài bước rồi ngã ngồi xuống giường, mái tóc dài che khuất nửa khuôn mặt. Con nhìn thấy nơi cột sống sau lưng người có một đường gồ ghề vặn vẹo, như thể có thứ gì đó từng bị cưỡng ép rút ra rồi lại nhét vào một cách cẩu thả.

Rất nhiều chuyện sau này con mới được biết, ví như vết lồi ấy chính là vết sẹo để lại sau khi long cân bị rút đi. Ba đã dùng đủ mọi cách, cũng chỉ có thể khiến nó miễn cưỡng khép miệng vết thương.

"Anh định giết nó sao? Nó là con gái của anh mà!" Giọng cô Kasha run rẩy, nhưng không phải vì giận dữ. Con ngửi thấy trên người cô là mùi hương của sự xót xa, một màu hồng nhạt, mềm như bông.

Cha vùi mặt vào lòng bàn tay: "Tôi không xứng đáng... con bé sẽ hận tôi! Chi bằng..."

"Chi bằng cái gì?" Cô đặt con lại vào nôi, rồi quỳ xuống trước mặt cha. Sau đó cô đã làm một việc khiến người ta kinh ngạc – cô tháo chiếc chân giả kim loại của mình ra, đưa tới trước mặt cha.

"Thấy không? Cái chân này này." Giọng cô Kasha bình thản đến lạ, "Tôi từng hận Đức lão bản, hận anh, cũng từng hận cả tên ngốc bốc đồng Lý Vân Tường kia nữa. Nhưng anh biết không? Hận thù mệt mỏi lắm, nó giống như một tảng đá nghìn cân đè nặng lên vai, khiến anh chẳng còn nhìn thấy được vẫn luôn có người đang yêu thương mình ở ngay bên cạnh."

Cha ngẩng đầu lên, đôi mắt người rực sáng trong bóng tối: "Nhưng cha tôi đã chết rồi, bị Lý Vân Tường..."

"Là tôi giết."

Giọng của ba vang lên từ phía cửa. Ba đứng đó, tay bưng ly sữa ấm, bóng dáng cao lớn đổ dài dưới ánh đèn.

"Ngao Bính, cha của cậu là do tôi giết, long cân của cậu là do tôi rút, tất cả đau khổ của cậu đều là do tôi gây ra. Nhưng cậu không nên đối xử với Niệm Niệm như vậy. Niệm Niệm vô tội, con bé là con của chúng ta."

Ba bước tới, bế thốc con ra khỏi nôi. Cánh tay ba rất mạnh mẽ, tim đập rất nhanh. Con áp vào lồng ngực ba, nghe rõ những nhịp dồn dập thình thịch ấy. Ba đưa bình sữa đến bên miệng, con ngoan ngoãn mút lấy từng ngụm.

"Kasha, cảm ơn em." Ba nói với cô, "Phiền em bế Niệm Niệm ra phòng khách được không? Anh muốn nói chuyện riêng với Ngao Bính."

Cô Kasha nhìn cha, rồi lại nhìn ba, cuối cùng gật đầu đón lấy con. Trước khi đi, cô dặn khẽ: "Anh đừng ép anh ấy quá."

Khi cô bế con bước ra khỏi phòng, con nghe thấy tiếng ba đáp lại khe khẽ: "Anh không ép cậu ấy... anh yêu cậu ấy."

Đó là lần đầu tiên kể từ khi chào đời, con cảm nhận được rõ ràng mùi hương của "tình yêu". Nó giống như đóa hoa dại nhỏ bé mà ba dốc lòng chăm sóc trong gara – bông hoa mà ngày thứ hai sau khi con chào đời, ba đã bế con đến cho xem. Giữa vòng vây của dầu máy và kim loại, nó vẫn quật cường nở rộ những cánh hoa vàng rực rỡ.

Khi con tròn ba tháng tuổi, trong nhà lúc nào cũng bao phủ bởi một thứ mùi như trời sắp đổ mưa – ẩm ướt, ngột ngạt, đè ép đến mức khó thở. Sau này con mới biết, đó chính là khí tức của căn bệnh trầm cảm, cả ba và cha đều mắc phải.

Ba gần như chẳng bao giờ ngủ. Hết đêm này qua đêm khác đều thức canh bên giường cha. Con nằm trong nôi, thường xuyên nghe thấy tiếng ba khẩn khoản trong đêm muộn:

"Ngao Bính... đừng như vậy... anh xin em..."

Có một lần, con bị đánh thức bởi tiếng thét chói tai. Không phải giọng của cha, mà là của ba.

Con cố hết sức quay đầu lại, thấy ba đang cầm trên tay một con dao. Không phải dao thật, mà là hỏa đao được ngưng tụ từ sức mạnh của Hỏa Tiêm Thương. Ba lao đến bên cửa sổ, ném con dao xuống lầu, rồi quỳ sụp xuống đất, đôi vai run rẩy dữ dội. Thế là, con cũng bật khóc theo.

Hôm đó cô Kasha ngủ lại nhà con, cô vội vã chạy từ ngoài vào, vừa vỗ lưng trấn an ba, vừa hỏi han chuyện gì đã xảy ra. Con thấy cha ngồi trên giường, mặt không cảm xúc, ánh mắt trống rỗng tựa như tàn tích chìm sâu dưới đáy biển.

"Cậu ấy định dùng thứ này để cắt cổ tay." Giọng ba khản đặc, "Anh vừa tỉnh dậy đã thấy cậu ấy cầm nó... Kasha, anh sợ lắm, anh thực sự rất sợ có ngày nào đó anh lỡ ngủ quên, cậu ấy sẽ..."

Cô Kasha vỗ vỗ lưng ba như đang dỗ dành một đứa trẻ: "Không sao rồi, anh Vân Tường, không sao rồi. Ngao Bính chỉ là nhất thời nghĩ quẩn thôi, anh ấy sẽ ổn, cả hai người đều sẽ ổn thôi. Niệm Niệm đang khóc kìa, để em sang xem con bé."

Thế rồi, cô bế con lên, ôm vào lòng mà dỗ dành.

Cha chỉ lặng lẽ ngồi trên giường, không nhìn cô, cũng chẳng nhìn ba, và càng không nhìn con.

Lúc đó con vẫn chưa hiểu "tự sát" nghĩa là gì, nhưng con có thể cảm nhận được nỗi sợ hãi mãnh liệt tỏa ra từ người ba. Nó tựa như những bụi gai đen kịt, quấn chặt lấy trái tim ba. Còn khí tức của cha lại là một màu xám xịt hoàn toàn, xám đến mức không còn sót lại dù chỉ một tia sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co