Chương 4
Năm tám tuổi, con học lớp ba, bài văn của con đạt giải Nhất cuộc thi viết dành cho học sinh tiểu học toàn thành phố.
Đề bài là Cha của em. Con đã viết về papa Lý Vân Tường, và viết cả về daddy Ngao Bính nữa. Con viết về việc ba đã dạy con sửa xe đạp như thế nào, đưa con đi ngắm bình minh trên biển ra sao. Viết về cách cha dạy con học chữ, cách người ôm con vào lòng trong những đêm mưa giông, khẽ bảo con đừng sợ, rằng đó chỉ là rồng đang trở mình trên tầng mây mà thôi.
Con viết rằng mình có một gia đình rất đặc biệt với hai người cha. Dù không có mẹ, nhưng tình yêu con nhận được chẳng thiếu thốn chút nào. Con viết về việc ba luôn lén hôn lên trán cha mỗi khi người đã ngủ say, viết về việc cha luôn lặng lẽ sắp xếp lại hộp dụng cụ giúp ba mỗi khi ông không để ý. Con viết rằng con biết giữa họ từng có những vết sẹo rất sâu, nhưng con cũng thấy những vết sẹo ấy đang dần lành lại, tựa như những rặng san hô dưới đáy biển, sinh trưởng chậm chạp nhưng vô cùng kiên định.
Câu cuối cùng của bài văn, con đã viết: "Hai người cha của em đều rất yêu thương em, và papa cũng yêu daddy nhiều như cách họ yêu em vậy. Em tin rằng gia đình chúng em sẽ mãi mãi hạnh phúc."
Hôm đó sau giờ tan học, cô giáo đưa bài văn cho ba xem, ba đã bật khóc. Ông mang bài văn về nhà, cẩn thận đặt nó ngay bên cạnh chiếc ghế mà cha vẫn thường ngồi.
Cha nhìn thấy bài văn sau bữa tối. Người cầm mấy tờ giấy lên và bắt đầu đọc. Ban đầu, biểu cảm của người rất bình thản, nhưng rồi dần dần thay đổi. Đôi mày khẽ nhíu lại, cánh môi mím chặt, và những ngón tay đang cầm trang giấy bắt đầu run rẩy khôn nguôi.
Con ngồi đối diện, căng thẳng quan sát người. Ba đang rửa bát trong bếp, nhưng con biết ba cũng đang lén lút nhìn về phía này.
Cha đọc rất chậm, gần như từng chữ một. Khi người đọc đến câu cuối cùng, con nghe rõ mồn một tiếng nước mắt nhỏ giọt lên mặt giấy, rồi những tờ giấy trượt khỏi tay cha, nhẹ nhàng rơi xuống sàn.
Người ngẩng đầu nhìn con. Đôi mắt ấy dưới ánh đèn lấp lánh một thứ ánh sáng kỳ lạ – như mảnh đất mang theo toàn bộ bóng tối của đêm dài, như tia nắng đầu tiên lúc bình minh ló rạng, như mặt biển yên bình bỗng dưng nổi sóng. Nước mắt trào ra từ mắt người, từng giọt lớn cứ thế lặng lẽ lăn dài.
"Niệm Niệm..." Người khẽ gọi con, giọng nghẹn ngào.
Con bước tới, leo lên đùi cha. Dù con đã tám tuổi rồi, không còn quá phù hợp để làm như vậy nữa, nhưng cha vẫn dang rộng vòng tay ôm chặt lấy con. Người vùi mặt vào đôi vai nhỏ bé của con, con cảm nhận được những giọt nước mắt ấm nóng thấm ướt áo mình.
"Daddy đừng khóc." Con vỗ nhẹ lưng cha như hồi còn bé, "Con viết dở lắm ạ?"
Cha lắc đầu, vòng tay ôm chặt hơn: "Không, viết hay lắm, Niệm Niệm giỏi lắm."
Ba từ trong bếp bước ra, đứng ở cửa phòng khách, không tiến lại gần. Con thấy ba cũng đang khóc, nhưng ba cũng đang mỉm cười nữa. Một nụ cười chứa đựng sự nhẹ nhõm, hy vọng và cả sự thanh thản mà bao năm qua ba chưa từng có.
Đêm đó, cha không quay về phòng riêng của mình. Người bế con ngồi trên ghế sofa ngoài phòng khách, ba ngồi ngay cạnh người. Không ai nói gì, chỉ lặng lẽ ngồi đó, như một gia đình bình thường nhất.
Tiếng tích tắc của đồng hồ treo tường vang lên đều đặn, ánh trăng ngoài cửa sổ tràn vào, trải một lớp bạc trắng trên sàn nhà.
"Lý Vân Tường." Cha đột ngột lên tiếng, giọng rất khẽ.
Ba lập tức ngồi thẳng lưng, đôi mắt sáng rực lên: "Ừ?"
Cha nhìn ra ngoài cửa sổ, góc nghiêng khuôn mặt người dưới ánh trăng trở nên dịu dàng lạ kỳ: "Câu cuối cùng trong bài văn của Niệm Niệm..."
"Anh biết." Ba khẽ đáp, "Đó là tâm nguyện của con bé, và cũng là của anh."
Cha im lặng rất lâu, lâu đến mức con suýt ngủ thiếp đi. Rồi con cảm nhận được người khẽ cử động, người đưa tay ra, nắm lấy bàn tay của ba.
Đó là lần đầu tiên, trong trạng thái tỉnh táo và khi cảm xúc của cả hai đều đang ổn định, cha đã chủ động nắm lấy tay ba.
Cơ thể ba cứng đờ ra thấy rõ, rồi con thấy ba nắm ngược lại tay cha, nắm thật chặt, thật chặt, như thể sợ rằng chỉ cần nới lỏng một chút thôi là sẽ đánh mất người mãi mãi.
"Ngao Bính..." Giọng ba nghẹn lại, "Anh..."
"Đừng nói gì cả." Cha khẽ ngắt lời ba, bàn tay còn lại vẫn ôm chặt lấy con. "Cứ thế này thôi... cứ ngồi thế này một lát." Cha nghiêng đầu qua, tựa vào vai ba.
Con rúc sâu trong lòng cha, hít hà mùi hương trên người người. Những mảng màu đen và xám xịt ấy đang dần tan biến, nhường chỗ cho sắc vàng ấm áp lan tỏa, tựa như nắng xuân làm tan chảy tuyết mùa đông. Mùi kim loại cháy khét trên người ba cũng đã nhạt đi, thay vào đó là sự thanh khiết của đất ẩm sau cơn mưa, là hơi thở của sự sống đang bắt đầu đâm chồi nảy lộc.
Con biết, kể từ khoảnh khắc ấy, có những thứ đã vĩnh viễn thay đổi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co