Truyen3h.Co

[𝐂𝐡𝐞𝐨𝐥𝐡𝐚𝐧] 𝑚𝑎𝑦 𝑖 𝑙𝑜𝑣𝑒 𝑦𝑜𝑢?

1.

cheollieeeee



Milan vào buổi chiều hoàng hôn hôm ấy, trong một góc phố nhỏ có một bóng người nhỏ con đang say mê tỉ mỉ cắm những bông hoa hồng vào từng giỏ hoa xinh xắn, xung quanh em là những chú mèo đang đùa giỡn với nhau. Lâu lâu trong gió còn có tiếng hát ngọt ngào phát ra từ em khiến cho không gian nơi đây trở nên bình yên và thơ mộng trong thành phố hoa lệ này. Bỗng nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên khiến em phải tạm dừng công việc đang dang dở mà bắt máy.

"Yahhhhh đồ vô tâm bỏ bạn kia, chừng nào cậu mới chịu về Hàn Quốc đây hả Yoon Jeonghan"
giọng nói thánh thoát phát ra từ điện thoại khiến Jeonghan cười tít mắt.

"Tớ biết Shuaji nhớ tớ mà, tớ sẽ sớm về thôi mà tớ hứa với cậu."

"...Cậu mà không về thì đừng trách. Mọi người ai cũng nhớ cậu hết."

"Uhmm yên tâm nhé, mọi chuyện sắp xong rồi. Mình sẽ quay lại sớm thôi."

Cuộc gọi kết thúc, Jeonghan thầm nghĩ.

'Đã bao lâu rồi em chưa về lại nơi ấy, nơi mà em đã bỏ lại tất cả tình yêu thương của mọi người rồi chạy đến một nơi xa lạ không một ai biết đến.'

Em thở dài một hơi rồi dọn dẹp tất cả để về nhà. Trời đã tối, thành phố thấp thoáng những ánh đèn vàng, ngoài đường cũng đã tấp nập người đi, âm thanh nhộn nhịp vang lên mỗi lúc một nhiều.

Lạc lối giữa dòng người, Jeonghan cứ thế mà đi về nhà. Một vạn câu hỏi vì sao xuất hiện trong đầu. Là chưa biết được đáp án hay là biết được rồi mà không chịu thừa nhận nó đây.

Khu nhà của em hiện tại đang sống không quá nhỏ không quá lớn. Vừa đủ và rất ấm cúng cho một người sống mà không cảm thấy cô đơn, tiếng mở cửa kêu lên liền có một tiếng "Meoww" vang lên khắp nhà.

Chú mèo Munchkin với bộ lông trắng muốt cứ thế mà cọ vào chân cậu mà làm nũng đòi ăn. Jeonghan bật cười vì độ dễ thương của bé mèo nhà cậu.

"Cherry, con giống ai mà thích làm nũng thế." em khẽ nhướng mày với nó, dường như nó hiểu được liền cào lên chân em mấy đường nhầm mang ý phản đối.

Một lớn một mèo cứ thế mà đùa giỡn khắp nhà. Cho Cherry ăn xong em lên phòng tắm rửa nghỉ ngơi sau một ngày dài.

Vừa nằm xuống giường, tiếng chuông điện thoại cứ thế vang lên lần thứ hai trong ngày. Em liếc mắt đến cái tên hiện lên quen thuộc 'Bà yêu' làm cậu chần chừ vài giây, nhưng vẫn cầm lên và máy.

"Con về Hàn Quốc liền cho bà, không được từ chối, nếu con còn dám bày trò chạy trốn thì đừng trách bà già này."

"Nhưng mà bà ơi, con-"

"Không có lý do gì hết, con định để ông bà chờ đến bao lâu nữa đây hả."

Giọng nói hơi lớn tiếng phát ra từ điện thoại khiến cậu khẽ nhăn mày.

"Dạ, con sẽ sắp xếp về với ông bà thân yêu của con ạ."

"Nịnh ông bà già đây là giỏi thôi. Vậy nhé bà không thích nhiều lời đâu, bà đợi Jeonghannie về với bà." Giọng nói có phần dịu lại của bà vang lên.

Nhìn ra cửa sổ, cái bông hoa khẽ đung đưa trong gió.

'Phải chăng đã đến lúc bản thân em nên bỏ qua tất cả mọi chuyện rồi quay trở về sao?'

Nhắm mắt lại và ngủ đi lúc nào không hay, không biết có điều gì sẽ đến nhưng dù sao Jeonghan hy vọng mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Tiếng của Cherry kêu lên náo loạn sát bên tai khiến Jeonghan phải thức giấc. Khẽ vuốt ve bộ lông mềm mượt ấy và bắt đầu cho một ngày mới. Loay hoay đi lại trong nhà để chuẩn bị đồ ăn để đi làm và đồ ăn cho Cherry ở nhà. Hôm nay hẳn sẽ rất bận rộn vì em sẽ nhanh chóng hoàn thành tất cả mọi việc ở đây để bay về Hàn.

"Ba đi làm nhé, con ở nhà nhớ phải ngoan có biết chưa." Tiếng meow meow của Cherry vang lên đồng ý rất ngoan. Xoa cái đầu bé xíu xíu của Cherry và tạm biệt nó xong thì Jeonghan vội vàng đi đến chỗ làm.

Đến tiệm cà phê quen thuộc, Jeonghan bắt đầu training cho người mới vào làm và giao lại công việc cho quản lý, trước khi rời đi còn dặn dò nhân viên nhớ chăm sóc vườn hoa trước tiệm và cho những chú mèo hoang đồ ăn mỗi tối. Vì lần này trở về nơi đó, không biết bao lâu mới quay lại. Đảm bảo mọi chuyện đâu vào đó cậu đi về nhà và đặt vé máy bay. Một mèo một người cứ thế nhìn nhau, nó chạy đến nằm ngửa ra dưới chân Jeonghan như muốn hỏi 'sao hôm nay ba về sớm vậy?'.

Vì về lại không biết bao lâu sẽ quay lại đây nên Jeonghan đặt luôn vé cho Cherry, vì không nỡ xa nó và cũng không yên tâm khi phải giao Cherry cho người khác chăm nên quyết định mang cháu ngoại về cho bà luôn. Em bận rộn nhà cửa cho đến tận khuya, vội vàng tắm rửa và kiếm chút gì đó bỏ bụng qua loa mà đi ngủ vì ngày mai phải dậy sớm bay rồi.

Còn quá sớm nên trời còn tối đen. Cherry rất háo hức khi được ba cho ăn diện trông rất đẹp mắt và sang chảnh nên nó đoán được nó sắp được đi chơi rồi, hai mắt sáng lên rõ. Jeonghan thấy vậy thì bật cười, sao mà con trai em dễ thương đến vậy chứ. Nhưng duy trì trạng thái đó chưa được bao lâu thì nó bắt đầu nằm xìu xuống, có vẻ bay hơi lâu nên nó bắt đầu thấm mệt. Jeonghan đưa tay vào mà vuốt nhẹ để làm nó thoải mái hơn.

Đáp xuống sân bay cũng đã là 6g tối, trông hai ba con rất mệt mỏi, dường như mức năng lượng là bằng không. vừa ra khỏi cổng, bỗng nhiên có bóng người chạy tới ôm cậu bất ngờ, người nọ liên tục xoay em như chong chóng.

"Sao trông cậu ốm thế này, lại bỏ bữa nữa chứ gì. tớ đã dặn biết bao nhiêu lần rồi mà sao cậu không nghe hả."

"Tớ vừa bay mười mấy tiếng đó, cậu có thể tha cho tớ được không hả Shuaji." Lời nói thì giống như là càm ràm nhưng miệng thì đã nở nụ cười lúc nào không hay.

Thật dễ chịu, mọi thứ xung quanh khiến cậu dễ chịu một cách kì lạ, phải chăng đây là cảm giác nhẹ lòng khi trở về nhà sao.

Joshua trông rất vui khi Jeonghan trở về, chơi với nhau từ khi bé nên cậu cũng hiểu được lần này Jeonghan sẽ về đây luôn. Nhanh chóng lái xe chở em về, trên đường đi còn không quên lên kèo gặp mặt lại mọi người.

"Tối mai gặp ở Ruby 8g, ai cũng có mặt đầy đủ."

"Ok chốt" tựa đầu bên cửa sổ mà trả lời

Nhắm mắt nghỉ ngơi trên đường về biệt thự họ Yoon. Khi tới nơi bà ngoại Yoon lướt ngang em mà chạy tới ôm Cherry trong lòng mà cưng nựng nó, không biết là mình có phải cháu ruột của bà không nữa.

Buổi tối hôm đó nhà Yoon như ồn ào hơn hẵn, tiếng hai bà cháu vang lên khắp biệt thự, ông ngoại Yoon chỉ biết đứng ở ngoài nhìn mà không dám vào ngăn. Chỉ thầm cầu nguyện cho mọi chuyện sẽ yên ổn.

"Con nói rồi, con không đi."

"Bà không cần biết, ngày mai phải đi gặp người ta cho bà."

"Con không muốn, con mới có 22 thôi con còn muốn đi chơi tận hưởng cuộc sống."

"Đi gặp người ta rồi yêu đương tận hưởng cuộc sống với nhau thì mất miếng thịt nào của con hả Yoon Jeonghan."

"Chắc gì con đã yêu người đó chứ."

"Chưa gặp mà sao biết không yêu. Nhà hàng Bittersweet 8g tối. Con biết có chuyện gì nếu con dám bày trò mà đúng không cháu ngoại yêu dấu của bà.

Chưa kịp để Jeonghan phản bác lại thì bà ngoại Yoon đứng lên rời đi, chỉ còn em ngồi đây với vẻ mặt bất lực. Bèn lấy điện thoại nhắn vào trong group chat rằng mai có thể tới trễ một chút. Loạt tin nhắn thi nhau mà nổi lên màn hình điện thoại, Jeonghan không màng đến, một mạch leo lên giường đi ngủ thôi.

Cùng lúc đó tại Milan, tiếng điện thoại rung lên liên tục. Mọi người trong phòng họp như sắp xĩu tới nơi. Người đàn ông khẽ nhăn mày, ánh mắt dịu đi khi thấy cuộc gọi đến từ 'Mẹ'.

"Tan họp."

Chỉ một câu nói thôi mà cảm giác như cả phòng họp ai nấy đều nhanh chóng rời đi, họ không muốn ở đó thêm giây phút nào nữa đâu, khóc mất.

"Mẹ vẫn chưa ngủ ạh."

"Vâng, con biết rõ rồi con sẽ trở về sớm thôi. Mẹ yên tâm ngủ ngon nhé."

Cuộc gọi kết thúc mọi thứ chìm vào im lặng, Choi Seungcheol ngồi nhìn thành phố sáng đèn.

'Yoon Jeonghan.'

Cái tên xuất hiện trong đầu khiến anh mỉm cười. Nụ cười hiếm hoi trong ngày. Nhanh chóng đặt vé về Hàn Quốc trong đêm, trong lòng còn có chút mong đợi.

Vừa xuống sân bay, anh liền kêu tài xế lái thẳng về nhà riêng nghỉ ngơi. Lâu rồi mới trở về nhịp sống không vướng chút bộn bề bỗng thấy nhẹ đầu hơn hẳn. Bấm mật khẩu vào nhà, căn nhà vẫn vậy chỉ khác là kể từ bây giờ sẽ có chút hơi người không còn lạnh lẽo như xưa nữa. Tắm rửa rồi lên giường làm một giấc thôi.

Cuối cùng ngày hôm nay cũng đến, trong lòng Seungcheol có chút mong đợi bao nhiêu thì Jeonghan ngược lại bấy nhiêu. Nhớ đến cuộc hẹn hôm nay của mọi người, trong đầu loé lên suy nghĩ bỏ trốn. Nhưng suy nghĩ ấy liền bị dập tắt ngay khi bà vừa mới gọi điện và bảo rằng đã tịch thu hết hộ chiếu của em, phòng hờ việc em không chịu gặp người mà bà sắp xếp rồi trốn về Milan. Nét mặt em buồn hiu, lấy điện thoại gõ vài chữ không đi được với hội bạn thân yêu ngày hôm nay.

Seungcheol thì khá rảnh rỗi, vì mới đáp hôm qua nên công ty chi nhánh Seoul chưa cần đến anh lắm. Hôm nay anh đã lên kế hoạch dạo khắp Seoul để cho khuây khoả hơn, đi một mạch tới chiều, về nhà chuẩn bị mọi thứ cho buổi hẹn hôm nay. Trên đường lái xe bắt gặp một tiệm hoa nhỏ [𝐴𝑚𝑜𝑟𝑒 𝑖𝑛 𝐹𝑖𝑜𝑟𝑒], chẳng biết bằng cách nào đó đã thôi thúc anh. Giờ đây trên tay là một đoá hoa hồng rực rỡ được xếp một cách tỉ mỉ và đẹp mắt, trước khi đi cậu trai trong tiệm hoa còn đùa với anh vài câu khiến anh mong chờ hơn vào cuộc hẹn tối nay.

"Tối nay anh sẽ đi gặp người quan trọng ạh?" cậu trai với mái đầu vàng, khuôn mặt tròn tròn như quả quýt trông rất dễ thương lên tiếng.

"Chưa hẳn, chỉ là gặp mặt theo bố mẹ, chẳng biết tương lai sẽ như thế nào."

Cậu trai nghe xong thì có chút ngơ ra rồi nhanh chóng nở một nụ cười vô cùng thích thú.

"Vậy thì đây đúng là định mệnh đó ạ vì 𝐴𝑚𝑜𝑟𝑒 𝑖𝑛 𝐹𝑖𝑜𝑟𝑒 có nghĩa là tình yêu đang nở rộ. Việc anh đang đứng đây mua bó hoa này có khi là một định mệnh đó ạh."

Trước lời nói ấy, anh thầm nghĩ điều gì đó rồi bật cười, có khi điều đó là định mệnh thật sao, cũng đã 30 rồi...chính anh cũng bối rối về hai chữ đó. Giọng cậu trai ấy cứ thế mà vang lên tiếp giữa dòng suy nghĩ của anh.

"Mong anh sẽ có được người thương vào tối nay nhé."

"Cảm ơn cậu, tôi cũng mong em ấy sẽ là người thương của tôi."

Trước khi rời đi, anh thấy một người con trai bước vào, nét mặt lai tây, thấy hai người đùa giỡn trông rất giống một đôi yêu nhau mà hình như càng nhìn càng thấy giống người em họ của mình thì phải. Bỏ qua suy đoán đó, anh vội lái xe đến nơi đã hẹn, vì giờ chỉ mới bảy giờ tối nên 𝐵𝑖𝑡𝑡𝑒𝑟𝑠𝑤𝑒𝑒𝑡 có chút trầm lắng, rất hợp cho các buổi hẹn hò lãng mạn. Còn một tiếng nữa mới tới giờ hẹn, anh chậm rãi ôm bó hoa vào lòng rồi bước vào chỗ hẹn. 𝐵𝑖𝑡𝑡𝑒𝑟𝑠𝑤𝑒𝑒𝑡 nằm ngay trong lòng thành phố nên khi ngồi sát cửa sổ có thể ngắm nhìn thành phố về đêm rất đẹp. Ngồi xuống bàn sát cửa sổ, ánh mắt nhìn hướng về các toà nhà mà suy nghĩ.

Phía Jeonghan thì có hơi ngược lại. Phòng em bây giờ vô cùng bừa bộn, đồ đạc từ bộ này đến bộ khác nằm đầy ở trên giường lẫn dưới đất. Trong đầu thì thắc mắc sao bà lại biết em sẽ trốn về Milan chứ, mặc dù đó chỉ là kế hoạch phụ của em khi bị bà ép quá mức thôi chứ em định là sẽ về đây luôn rồi đấy nhé. Giờ thì hay rồi, kế hoạch phụ tan tành theo gió mà bay luôn. Dù gì cũng là đi xem mắt ở nhà hàng nổi tiếng, cậu cũng không thể qua loa được, ngắm bản thân trong gương một lần nữa mới rời đi. Đâu biết rằng hội bạn
lúc này ở trong group chat vô cùng sôi nổi.

"Jeonghan chính thức bỏ tụi mình đi hẹn hò với chồng tương lai rồi nhé mấy đứa (˵ ¬ᴗ¬˵)." Joshua Hong.

"Tin sốt dẻo thế, mọi khi ảnh sẽ bày trò từ chối mà ta ( ·❛ ֊ ❛)." Lee Jihoon.

"Nghe nói lần này ông bà ảnh rất quyết tâm bắt ảnh đi, còn dùng biện pháp mạnh."
"Kì này muốn trốn cũng khó, nghe đồn đối phương là người rất quyền lực, gia đình rất có tiếng trong Seoul này ≽^-⩊-^≼". Jeon Wonwoo.

"À mà nãy có một anh rất đẹp trai ghé đến mua hoa, trông rất lãng mạn luôn á. Không biết người ấy của anh Jeonghan có giống người đó không nhỉ. Nếu giống thì em sẽ bán anh Jeonghan cho ảnh luôn (ㅅ' ˘ ')." Boo Seungkwan.

"Cả nhà mình quá là xôm nên Chan quyết định ngày mốt hẹn ở Ruby 8g để hóng chuyện nhé (ᴗ͈ˬᴗ͈)ഒ." Lee Chan.

Ngày lúc này chỉ còn nửa tiếng nửa là tới giờ hẹn, nhưng khổ nổi ngoài đường kẹt xe quá. Mặc dù không thích buổi hẹn này nhưng lần đầu đến mà đến trễ thì đó cũng không phải phong cách của Jeonghan. Liền dặn tài xế tạm dừng xe ở đó, mình thì xuống xe rồi đi bộ đến nhà hàng, lướt nhìn Google Maps trong tay thầm nghĩ mình cũng may mắn vì nơi đó chỉ cách hai mươi phút đi bộ sẽ không trễ giờ. Jeonghan thích việc đi bộ hơn, nó khiến em cảm thấy thoải mái khi hoà mình vào dòng người trên phố. Vừa đi em vừa ngắm nhìn mọi thứ xung quanh, thành phố về đêm thật đẹp. Lướt qua biết bao nhiêu con phố cuối cùng cũng đến nơi em cần đến.

Sau khi nói tên cho nhân viên thì Jeonghan được hướng dẫn lên tầng cao nhất của nhà hàng. Tiếng piano vang lên nhẹ nhàng hoà vào khung cảnh thành phố lên đèn về đêm của Seoul khiến em chững lại một chút. Nhìn về hướng cửa sổ thì thấy một người đàn ông ngồi một mình ngay cửa sổ trông rất chững chạc liền đoán ra được người đó chính là đối tượng của mình. Em bước đến một cách nhẹ nhàng, định bụng sẽ hù doạ cho đối phương bỏ chạy. Vì trông anh rất trưởng thành
nên chắc sẽ không thích những hám tiền đâu nhỉ.

Nhẹ nhàng đặt túi YSL bên cạnh và ngồi xuống thì thấy anh đứng dậy và cầm bó bông hồng vô cùng rực rỡ tiến về phía em. Jeonghan có chút giật mình, không ngờ anh lại tặng hoa cho mình.

"Chào em, tôi là Choi Seungcheol lần đầu gặp mặt mong em sẽ không chê." giọng nói trầm ấm vang lên.

Chính anh cũng đã đứng hình mất vài giây khi nhìn thấy gương mặt mà mình mong nhớ bao lâu nay. Xem ra lần này bằng mọi giá phải đưa em về nhà rồi, bao năm qua đợi chờ là quá đủ rồi vì hiện tại anh không muốn bỏ lỡ cơ hội này nữa.

"Yoon Jeonghan." Jeonghan nhận lấy bó hoa, ngón tay khẽ chạm vào những cánh hồng mềm mại. Mùi hương nhè nhẹ lan ra khiến em bất giác ngẩng lên nhìn người đàn ông trước mặt, lấy lại bình tĩnh mà nói tiếp.

"Cảm ơn anh nhé...nhưng mà tôi nghĩ hoa thôi thì chưa đủ đối với tôi."

Seungcheol nhìn em, ảnh mắt tò mò không biết hôm nay thỏ con sẽ bày trò gì với anh. Liền cười thầm trong đầu. Anh nở nụ cười và nói.

"Ohh vậy làm sao em mới thấy đủ đây. Có thể nào cho tôi biết được không."

Nụ cười hiện rõ má lúm đồng tiền ấy khiến Jeonghan đứng ngồi không yên, nhưng vẫn phải diễn cho tròn vai. Thầm trấn an rằng sẽ thành công thôi.

"Nếu chúng ta kết hôn, tất cả tài sản của anh tôi sẽ là người đứng tên. Tôi không thích làm việc nhà, không biết nấu ăn. Túi xách, quần áo, giày...tôi đều thích phiên bản giới hạn. Tôi thích đi bar mỗi tối và anh không được phép cấm. Không xen vào những mối quan hệ khác của tôi và không được kiểm soát. Nếu thấy được thì mình kết hôn." Nói xong em còn nể mình mà, cỡ này chỉ có nước là từ chối thôi.

"Được tôi đồng ý." Nhìn vẻ mặt đắt thắng của em đầy cưng chiều mà nói.

"Tôi thấy chúng ta không hợp- KHOAN ĐÃ, tại sao anh lại đồng ý chứ, đáng lẽ anh phải phản đối chứ." Em bị doạ một phen mà đứng bật dậy.

"Tại sao tôi lại từ chối em được chứ?" anh nhìn thẳng vào mắt Jeonghan.

"K-không phải như thế này...Tôi thật sự là một người không ra gì, chỉ thích tiền của anh, không yêu anh, anh hiểu ý tôi nói không." càng nói giọng em càng run lên.

"Nhưng tôi yêu em."

"..."

"Tháng sau chúng ta kết hôn."

Toang rồi...toang thật rồi, đây đâu phải là điều em muốn chứ. Ngồi nhìn chăm chăm vào anh, bỗng thấy muốn khóc, khuôn mặt có chút mếu.

Seungcheol thấy thế nhưng cũng giả vờ làm ngơ, tiếp tục cắt thịt rồi để vào đĩa của em một cách yêu chiều.

Sao vợ tương lai của anh có thể đáng yêu như thế này.

Ăn tối anh chủ động đưa em về mặc dù em có cố gắng từ chối đến đâu thì đều bị anh làm cho cạn lời. Đành chấp nhận số phận mà bước lên xe họ Choi nào đó.

Trên xe Jeonghan cứ suy nghĩ mãi, đôi mắt em cứ thế mà nhìn chằm chằm vào anh. Đánh giá một hồi thì Jeonghan cảm thấy chồng tương lai của mình rất đẹp trai, trừ tuổi tác ra thì mọi thứ đều rất đúng gu em. Nhưng biết sao được em vẫn chưa muốn kết hôn bây giờ.

"Em cứ nhìn tôi như thế thì tôi sẽ nghĩ em đang rất muốn hôn tôi ngay bây giờ."

"A-ai nhìn anh chứ."

Jeonghan thấy thế liền ngại ngùng quay đầu nhìn thành phố về đêm. Anh lái xe rất êm khiến em có chút buồn ngủ.

"Những lời mới nãy...tôi vì không muốn kết hôn nên mới nói dối thôi." giọng nói rất nhỏ trông rõ đáng thương phát ra từ em.

"Tôi biết."

Thấy người bên cạnh không đáp, anh liền biết em mệt rồi mà thiếp đi. Liền bật cười, vừa lái xe vừa ngắm thỏ con mà mình mới bắt được cảm thấy rất hạnh phúc. Đây là loại hạnh phúc không tên khi ở cạnh nửa kia sao.

"Thật mong chờ tương lai của chúng ta đó nha bé thỏ của tôi ơi."

Anh thì thầm bên tai rồi hôn nhẹ vào mi mắt em. Em khẽ cự quậy, vì quá mệt khi phải đi cả ngày nên không còn sức mà mở mắt nữa. Để cho người ta ôm mình lên tới tận phòng ngủ mà vẫn ngủ say như vậy thì Yoon Jeonghan chết chắc rồi.

________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co