mười tám. intro
cảnh báo: chap này có nhắc đến người thứ ba. (tag cp chính vẫn là cd)
_
người ta hay nói rằng vận động viên thường khao khát chuyện "ấy" kinh khủng.
không phải ai cũng vậy, nhưng áp lực dồn nén sẽ đẩy họ đến đó.
mà tuyển thủ chovy hiện nay nổi tiếng là gánh trên vai áp lực nặng nề nhất nhì lck.
kỳ vọng chồng chất, phải vô địch, phải thoát cái bóng đàn anh, phải chứng minh mình không phải chỉ mãi dừng chân ở danh hiệu thần đồng.
anti thì spam không ngừng "faker > chovy", "lại choke nữa rồi", "cursed to never win".
fan thì đòi hỏi, đòi hỏi, đòi hỏi.
mỗi trận, dẫu thắng hay thua, những lời bình luận vẫn dồn dập đánh đập cậu bằng đủ thứ lí do.
một người bình thường chịu nổi bao lâu?
cậu biết, mình không được quyền gục. phải cúi đầu vì danh vọng. phải chịu nuốt đắng cay để được nếm vị ngọt. không còn đường nào khác.
trước tuổi 18, chovy vẫn là thằng nhóc ngây thơ. debut 17 tuổi, grind scrim 14 tiếng/ngày, ngủ chập chờn 4-5 tiếng.
bạn bè? không có. đồng đội thì có. như đi lính ấy.
giải tỏa? chỉ có queue rank thêm, mắt cay vì màn hình, tay tê vì chuột. cơ thể cậu chưa từng biết một thứ có thể giải toả sạch sẽ mình tới tận tiềm thức.
chưa từng biết đến hơi ấm co rút ủ tim đang dần lạnh, đến hơi thở dồn dập êm tai, đến thứ gì đó khiến tim đập loạn nhịp ngoài tiếng ping mục tiêu.
rồi cậu được nếm thử trái cấm. món ăn gột rửa tâm hồn đến tận cùng.
_
kim hyukkyu biết rõ, những suy nghĩ này của anh thật xấu tính đến mức nào.
trên màn hình tivi, thằng nhóc đang nhận phỏng vấn mvp vòng bảng mùa xuân.
griffin chovy.
cậu cười tươi rói, mắt sáng long lanh, răng sữa chắc còn chưa kịp thay hết, khuôn mặt non nớt kia vốn nên thuộc về trường trung học, từ thế giới không có thua cuộc.
anh nhìn mà lòng dâng lên thứ gì đó khó gọi tên, phục, ghen tị, và cả chút gì đó khó giải thích.
ban đầu, khi điểm số ngang nhau trên bảng, anh còn nghĩ thầm, tuổi trẻ tốt thật. lối chơi hung hăng, nhiệt huyết tràn đầy, khó kiềm chế.
cho đến phút chót bị vượt 100 điểm, nụ cười trên môi anh tắt ngấm.
người ta vẫn bảo deft hiền lành như alpaca, adc mềm mại, nhu mì, đáng yêu.
sai bét.
đó là kim hyukkyu, không phải deft. deft là thằng hiếu thắng đến mức bạc bẽo, cược cả mạng sống, tương lai vào từng ván liên minh.
mọi thứ cản đường anh đến chiến thắng, anh luôn ghi nhớ kỹ, không tha thứ, nhất là bản thân mình.
anh phục cậu nhóc. thật lòng phục.
nhưng thật ra cũng không phục lắm. không phục cái cách cậu ta trẻ trung, vô tư, tay còn chưa cứng xương, chưa dậy thì, đã ẵm đi một chức vị mà adc kinh nghiệm như anh tích luỹ từng ngày mong muốn.
ván này thua rồi.
thế là anh lại mang tài sản cược tiếp ván sau, như mọi lần dẫu thua hay thắng.
tăng cường độ luyện tập thêm 4 tiếng, giấc ngủ còn lại được bao nhiêu? không quan trọng.
balo dụng cụ trên vai nặng trịch, lửa trong lồng ngực vẫn cháy bỏng, bập bùng đòi hỏi được chú ý, được dập tắt.
nếu không, nó sẽ lan ra, thiêu rụi hết mọi thứ.
anh ghé khu nhà vệ sinh nam, đặt balo lên bệ rửa, bước vào buồng, khóa cửa lại.
quần thể thao kéo xuống ngang đùi, quần lót theo đó, để lộ thứ đã cứng ngắc từ bao giờ.
đầu khấc đỏ bừng, trướng đau đến mức anh tưởng tim nó nằm phía dưới này luôn ấy.
mẹ nó... đau quá.
áp lực dồn nén bao ngày, cảm xúc tổn hại tinh thần quẩn quanh, thua trận, bị vượt mặt, kỳ vọng fan, anti chửi rủa, tất cả biến thành đống hỗn độn này.
mỗi khi tâm trí quá tải, cơ thể anh lại phản ứng thế, cứng, đau, đòi xả.
lâu rồi anh không giải tỏa.
trước kia có kyungho, thằng chết bầm ngày nào cũng quỳ xuống đòi mút, anh xả vào họng hắn bao nhiêu cuồng nộ, bi phẫn, thất vọng tích tụ từ những trận thua, những lời chê bai.
hắn nuốt hết, như thể đó là cách duy nhất để anh sống sót qua ngày.
rồi khi rời kt, anh dẹp luôn chuyện lộn xộn với hắn.
hắn rất phiền phức. vậy mà lại đòi yêu đương. ngày hắn nói ra câu này anh nhất thời nghĩ hắn đang đùa giỡn như mọi khi, thật sự nhìn không ra vậy mà vị smeb mỗi khi nhắc tới tên anh hận không thể phỉ nhổ vào mặt này, lại thích anh.
thích? thích là gì cơ? anh chỉ biết khi mình chết đi, trước lúc chết vẫn còn được chơi liên minh, vậy là anh thích liên minh huyền thoại rồi, không phải thích hắn.
mặt mũi sau này còn gặp, không thể cắt đứt hẳn với nhau. anh giải thích dài dòng cho hắn hiểu, thi đấu quan trọng hơn, yêu đương sẽ ảnh hưởng, bla bla.
kyungho nghe xong, phả khói thuốc vào mặt anh, giọng cay đắng hơn cả lúc dừng chân tại world.
"không thích tao thì nói mẹ ra. lảm nhảm đéo gì người nghe không hiểu thế ?"
hồi ức đứt đoạn.
tay anh siết chặt, vuốt dọc thân cặc nóng hổi, chậm rãi rồi nhanh dần.
da thịt cọ xát, âm thanh bị phóng đại dội vào tai trong buồng kín.
đầu khấc sưng to, rỉ dịch trong suốt, trơn tru hơn.
anh tưởng tượng, không, không tưởng tượng gì cả, chỉ để cảm giác dâng trào dần trong mê man, áp lực tan ra từng đợt, cuồng nộ hóa thành khoái cảm thô ráp.
tay trái bấu vào tường, tay phải tăng tốc, siết mạnh gốc, vuốt lên đầu.
căng thẳng tích tụ bao lâu giờ vỡ òa, dòng ấm nóng đặc quánh bắn ra từng đợt, đầy tay, nhỏ giọt xuống sàn.
anh nhắm mắt, thở hắt ra, cơ thể run nhẹ sau cao trào.
kéo quần lên bằng tay trái còn sạch, với tìm khăn giấy.
"chết tiệt..."
hết mẹ nó khăn giấy. quên kiểm tra lúc vào.
thử nghe ngóng bên ngoài xem có ai không, bên ngoài im phăng phắc, đợi thêm hồi lâu vẫn không có động tĩnh, anh thở phào, mở cửa bước ra.
thế đéo nào... thằng nhóc kia...
từ bao giờ?
ở đây từ bao giờ thế?
nhóc con giật bả vai như mèo bị nắm đuôi, hoảng loạn, mặt đỏ bừng lan tận xuống cổ.
anh quần áo đã chỉnh tề, gò má ửng hồng, môi vì kiềm chế mà cắn rách nhẹ, trán lấm tấm mồ hôi. và bàn tay kia... chứa đầy tinh dịch trắng đục, còn ấm.
hai thằng chết trân nhìn chằm chằm nhau.
hyukkyu giả vờ bình tĩnh, lờ đi cậu, tiến lại bồn rửa, rửa tay kỹ lưỡng.
xong thì vác balo, rời khỏi đây.
đi xa một đoạn, anh mới dậm chân mạnh vào cột, khó chịu dâng trào.
không phải xấu hổ vì bị bắt quả tang thủ dâm chỗ công sở. mà vì ánh mắt nhóc kia quá trong veo, ngây thơ.
cậu ta chỉ mười tám mười chín gì đó thôi. anh thấy mình như kẻ quấy rối trẻ em. vấy bẩn thiếu niên ấy bằng thứ dơ bẩn của mình.
có khi bé nó sẽ ám ảnh anh cả đời.
mỗi lần đối đầu, thấy id deft đối diện, cậu ta sẽ run tay, hụt tốc biến vì sợ không chừng.
hyukkyu thấy mình xui xẻo. tên kia cũng xui xẻo.
chỉ là vừa nãy, anh vội che giấu hoảng loạn bằng cách cặm cụi rửa tay, anh quên nhìn xuống phía dưới.
quần chovy... nhô lên thành túp lều rõ mồn một.
_
lần khai trai của cậu là trên xe tiền bối deft. nằm mơ cũng chưa mơ đến.
à thật ra cũng mơ một lần rồi. chỉ một lần thôi... nhưng cũng không phải trên xe nha...
buổi tiệc lck cuối năm diễn ra nhanh chóng. tuy có thể uống rượu rồi nhưng cậu không muốn lắm. năm nay là một năm đầy khó khăn, những suy tính nhất định về đội dừng chân tiếp theo cũng đã có. cậu không có nhã hứng ăn chơi. mấy người ở đó cũng nhường vì trông tuyển thủ chovy non choẹt, mắt long lanh như trẻ con bị phụ huynh dẫn đi đám tiệc.
jihoon khẳng định mình không hề say. thề luôn. có uống gì đâu mà say.
nhưng cậu lại giả vờ chóng mặt, vừa đi vừa ôm bụng loạng choạng chen vào giữa hai người.
không ai khác chính là adc kz deft và vị top kt smeb.
nói về hai người này, ai cũng nhìn ra giữa họ không bình thường, dù người trong cuộc chẳng ai lên tiếng. không khí giữa hyukkyu và kyungho lúc nào cũng căng như dây đàn, ánh mắt lướt qua nhau đầy thứ gì đó khó gọi tên, kính nể, oán hận, hay dư âm của thứ gì đó từng rất gần gũi.
jihoon nghiêng ngả bấu víu vào tay hyukkyu, vẻ mặt như muốn nôn tại chỗ lắm rồi.
"khó chịu... tiền bối... dẫn... em... ụa... nhà vệ sinh... ụa...."
mặt kyungho đen như đít nồi. cậu thấy vừa nãy hắn còn sắp sáp mỏ vào anh tới nơi, tự nhiên trên trời rơi xuống cục nợ này chắc cay lắm.
"shhi... đi lạc kiểu gì mà ra được đây hay vậy? nhà vệ sinh tao nhớ đâu có khó tìm?"
thì người ta vốn định đi ra bắt xe về, ai biết thấy được chuyện gai mắt thế này.
jihoon vẫn liều chết bám chặt vào người hyukkyu, giả điếc không nghe lời kyungho, chỉ lặp lại câu lúc nãy.
"tiền bối... nhà vệ sinh... ói... ụa..."
hyukkyu không lời tạm biệt với hắn, vắt tay jihoon qua vai, đi tìm nhà vệ sinh, bỏ lại hắn đứng đó với vẻ mặt tối sầm.
đến nhà vệ sinh, anh mở đại một phòng, vuốt lưng cho cậu nôn.
jihoon thầm nghĩ, anh ấy thật sự tốt bụng y hệt mọi người thường nói. anh cứ vuốt lưng như thế, nhẹ nhàng, ấm áp, mà cậu ta vẫn mãi chưa nôn ra gì.
giả bộ mà, sao nôn thật được.
"anh... ra ngoài đi... dơ lắm..."
hyukkyu đứng từ trên nhìn xuống gương mặt cậu phía dưới. có lẽ vì ngại bản thân gây phiền phức, da mặt đến tai đều đỏ hồng, đặc biệt đỏ nhất ở đuôi mắt, như sắp khóc. ahh... chắc lại bị mấy thằng tiền bối ép rượu, bắt nạt nhóc con.
bắt nạt ư?
thật sự mà nói, cảm giác khi mình dụ dỗ một người thử việc mình đã trải qua rồi, còn họ thì chưa, nó khá tuyệt.
ừm, ý anh là việc mời rượu ấy. hồi trước anh cũng bị.
"vậy... tôi ra ngoài đợi."
khi anh đã đi ra ngoài, trong nhà vệ sinh vang lên tiếng nôn oẹ khá to. tội thật, chắc lần đầu trong đời hốc cồn nên mới dữ dội thế.
anh hơi nghiêng người vào, nói to tiếng cho cậu nghe.
"trên xe tôi có thuốc giải rượu và men tiêu hoá, cậu cần chứ?"
đã làm bộ thì làm cho tới luôn. lộ ra thì kì lắm, tự nhiên không thân không quen, xen vào chuyện người ta.
cậu bước ra khỏi gian vệ sinh, vặn nước rửa sơ tay và mặt, nói vọng ra.
"dạ... em cảm ơn tiền bối."
giờ cậu mới nhận ra, cảnh này có hơi quen thuộc. cách đây khá lâu, vào độ mùa xuân, cậu đã thấy anh bước ra khỏi phòng vệ sinh với cái tay đầy thứ ấy, ừm...
và cậu có phản ứng sau đó.
cậu chui vào gian anh vừa rời đi, rồi giải quyết ở đó. thứ hương người còn sót lại, thoang thoảng mồ hôi mặn, tinh dịch tanh nhẹ, khiến một đứa chẳng có kĩ thuật gì như cậu cũng phải tặc lưỡi vì tê sướng, tay vuốt nhanh, bắn ra đầy tay, tim đập loạn vì xấu hổ lẫn kích thích.
"ah... hết khăn giấy?"
hèn chi, anh mới xuất hiện đầy xấu hổ như thế.
chovy sonsu tự nhủ, đó chỉ là phản ứng bình thường của con người trước mấy cảnh nóng.
xét lại thì, kim hyukkyu cũng có hở hang quần áo gì đâu? chỉ là cái tay đó đã bán đứng anh mà thôi. và thật ra, cậu vào nhà vệ sinh đã đủ lâu, để nghe thấy tiếng người bên trong rầm rì rên.
chỉ có nhiêu đó thôi, mà cậu cũng cứng được.
...
"chovy sonsu? cậu ổn chứ? tôi thấy cậu ở bên trong có hơi lâu."
"em ra ngay đây ạ!"
cậu bước ra, mặt vẫn đỏ, mắt tránh né. hyukkyu nhìn cậu một lúc, rồi thở dài nhẹ.
"đi thôi. sẵn theo tôi lấy thuốc rồi thì để tôi đưa cậu về. xe tôi đậu ngoài kia."
jihoon gật đầu, chân hơi loạng choạng bám vào cánh tay anh. mùi xà phòng từ áo vest anh bay sang, lẫn chút rượu thoang thoảng, khiến cậu chóng mặt thật sự lần này, chẳng phải do rượu.
ra đến bãi đậu xe, trời đêm lạnh, gió thổi qua làm cậu rùng mình. hyukkyu mở cửa xe, đỡ cậu ngồi vào ghế phụ, còn mình ngồi ghế lái.
"uống thuốc đi."
anh lấy chai nước và viên thuốc từ hộp để trên taplo, đưa cho cậu. trong lúc cậu uống thì anh đã khởi động xe, từ từ tiến ra khỏi bãi.
"nhà cậu ở đâu?"
"dạ chung cư xx, đường xx. em cảm ơn tiền bối."
anh quay sang nhìn cậu, cười mỉm.
"khách sáo quá rồi."
jihoon uống xong, giả vờ mệt, tựa đầu vào cửa kính, mắt liếc sang anh profile góc cạnh, nốt ruồi bên mắt, môi mím chặt như đang nghĩ gì đó.
cậu niệm trong lần mười lần chú tôi không thích đàn ông. nhưng đàn ông vừa đẹp trai, vừa tốt tính, lại có sự nghiệp, có xe.
cậu giật mình quay đi, má nó! khác gì con gái đánh giá đối tượng?
nhưng mà, đây là kim hyukkyu, adc deft, id khiến cho bất cứ kẻ thù nào trên summoner rift đều phải kính sợ.
là kim hyukkyu đó, ai mà không thích...
xe chạy êm ru trên đường đêm. jihoon giả vờ ngủ, nhưng tay vô thức trượt xuống đùi anh, chạm nhẹ.
hyukkyu giật mình, liếc sang.
"chovy sonsu ah... cậu say thật rồi à?"
cậu không trả lời, chỉ dịch sát hơn, đầu tựa vào vai anh. hơi thở nóng hổi phả lên cổ anh.
"tiền bối... em... lạnh..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co