Chương 1
Kinosaki Mei không được đào tạo để trở thành một vị thần tình yêu . Hoàn toàn không. Cậu chẳng được đào tạo bất cứ thứ gì cả. Tất cả những gì cậu biết đều là tự học thông qua việc quan sát con người hoặc xem phim ảnh. Rốt cuộc, cậu đã tích lũy được phần lớn kiến thức của mình khi xem những bộ phim kiểu cũ. Những bộ phim kể về những kẻ lừa đảo với khả năng và tài năng thuyết phục nạn nhân của chúng rằng họ đang yêu điên cuồng, chỉ để đánh cắp gia tài của họ.
Đó tuyệt đối không phải là một công việc sạch sẽ. Kinosaki đã tạo ra kẻ thù. Những kẻ thù quyền lực với tiền bạc và các mối quan hệ. Cậu đã kết thù với những người có đủ tiền để bịt miệng toàn bộ lực lượng cảnh sát nếu Kinosaki đột nhiên biến mất dưới tay họ. Nhưng nỗi sợ lớn nhất của Kinosaki không phải là sự an toàn của bản thân, mà là khả năng của kẻ thù trong việc kiểm soát bệnh viện nơi Okuto đang nằm điều trị.
Vì vậy, khi Gero Hikaru cứu Kinosaki, thanh toán hóa đơn bệnh viện cho em trai cậu và bảo vệ cậu, Kinosaki không thể không cảm thấy mình nợ Gero nhiều hơn cả mạng sống của mình.
Kinosaki không phải là người xấu, nhưng cậu đã làm những việc xấu vì người mình yêu thương. Sau khi gặp Gero, cậu không còn phải tiếp tục đi trên con đường gập ghềnh đó, con đường đã làm căng thẳng mối quan hệ của cậu với thế giới bên kia nữa. Trộm tiền? Trộm tài sản? Lợi dụng kẻ ngu ngốc? Kinosaki không cảm thấy vui khi làm điều đó, nhưng cậu phải làm những gì cần làm, và giờ đây, mọi chuyện đã kết thúc. Cậu không còn phải chiến đấu nữa.
Để đền đáp lại ơn huệ đó, Kinosaki sẽ giúp Gero. Chừng nào Gero còn cần cậu.
Gero Hikaru muốn có vợ.
Một người vợ? Kinosaki là một chuyên gia trong việc thu phục trái tim của cả đàn ông lẫn phụ nữ. Tìm vợ cho một người đàn ông ư? Dễ như ăn kẹo.
Nói thì dễ hơn làm. Gero Hikaru không phải là mẫu đàn ông lý tưởng để làm chồng. Anh không biết chút gì về chuyện hẹn hò. Có lẽ anh còn không biết cách nắm tay ai đó. Ban đầu, Gero cảm thấy như một trường hợp vô phương cứu chữa. Nhưng Kinosaki dần quý mến anh và tính cách kỳ lạ của anh.
Gero Hikaru là một kẻ dùng độc đến từ một gia tộc nổi tiếng. Thú thật, Kinosaki đã dấn thân vào một thương vụ thực sự nghiêm trọng khi liên đới với anh ta. Nhưng Gero đã thanh toán tất cả các hóa đơn y tế còn lại của Okuto. Liệu chuyện gì xảy ra với Kinosaki sau đó có thực sự quan trọng không, sau khi cậu cuối cùng cũng có thể thấy em trai bé bỏng của mình mỉm cười và hồi phục? Không có gì khác quan trọng cả. Cậu nợ Gero tất cả những gì mình có.
Vì vậy, cậu đã hứa với Gero rằng cậu sẽ giúp tìm cho anh một người vợ. Đó là điều Gero mong muốn nhất.
Mục tiêu đằng sau việc tìm vợ: cứu em gái mình khỏi một cuộc hôn nhân không mong muốn và bị cưỡng ép.
Kinosaki có thể thấu hiểu theo cách cậu muốn cứu em trai mình. Vì vậy, trái tim thiên vị và cảm động của cậu muốn giúp đỡ nhiều hơn nữa. Ngay cả khi điều đó có thể giết chết Kinosaki.
Tuy nhiên, làm sao việc tìm vợ lại dẫn đến cái chết? Kinosaki cảm thấy tự do và an toàn. Đặc biệt là trong tay Gero.
Gero mạnh hơn anh trông thấy.
Không phải anh trông đặc biệt yếu ớt, nhưng anh vẫn mạnh hơn vẻ ngoài. Cặp kính không giúp anh trông cứng rắn hơn; chúng khiến anh trông giống một tên ngốc vụng về với một đống bình xịt và kim tiêm ngớ ngẩn. Nhưng những "bình xịt và kim tiêm ngớ ngẩn" đó là những thứ chết chóc nhất mà Kinosaki từng thấy trước đây. Cậu nhận ra rằng mình không chỉ nằm trong tay một sát thủ rất quyền lực mà còn là một sát thủ rất thông minh nữa.
Cậu chắc chắn sẽ giúp Gero tìm vợ.
Kinosaki cảm thấy lồng ngực như bị giáng một đòn choáng váng khi biết Gero hoàn toàn không có kinh nghiệm gì khi tán tỉnh người khác. Anh còn ít kinh nghiệm hơn một thiếu niên. Người đàn ông này chưa bao giờ xem tivi trước đây hoặc tiếp thu bất kỳ loại phương tiện truyền thông nào. Tuổi thơ của anh thật vặn vẹo, đầy độc dược chết người và những cảnh chết chóc ghê rợn. Kinosaki cảm thấy thương cho tên khốn tội nghiệp đó.
Cậu phải giúp Gero bắt đầu với những điều cơ bản nhất.
Tán tỉnh là một phần rất quan trọng của lãng mạn. Đó là cách hai người có thể kiểm tra và xem họ có hợp nhau hay không. Gero cần điều đó. Anh cần phải bước ra ngoài kia!
Vì vậy, Kinosaki đã gặp Gero. Họ ngồi trong một quầy booth đối diện nhau. Kinosaki hút một món đồ uống ngọt mà cậu đã gọi trong khi chờ Gero. Kẻ dùng độc ngồi xuống, trông thẳng thắn và chuyên nghiệp như mọi khi.
"Thả lỏng đi," Kinosaki cảnh báo anh. Vâng, Kinosaki sẽ giúp anh tìm vợ, nhưng không có lý do gì để căng thẳng xung quanh cậu. Không phải Kinosaki là một đối tác tiềm năng. Cậu mỉm cười với anh, giơ lòng bàn tay lên và vẫy ngón tay. "Đưa điện thoại cho tôi. Tôi sẽ thiết lập trong khi anh xem thực đơn."
Gero lấy điện thoại từ túi áo khoác dài màu đen của mình và đưa cho Kinosaki.
Làm thế nào ai đó có thể đi lại mà không có mật khẩu, và làm thế nào một người quan trọng như Gero có thể làm thế chứ?! Không phải là có những chuyện, bạn biết đấy, kiểu sát thủ cần phải che giấu sao? Kinosaki khẽ hừ lạnh một tiếng và cài đặt một ứng dụng hẹn hò phổ biến vào điện thoại của Gero.
Gero không gọi món hoặc dự định gọi nhiều. Đến lúc Kinosaki tải xong ứng dụng, Gero đang ngồi kiên nhẫn chờ đợi giống như một chú chó Golden Retriever ở cửa chờ chủ nhân. Kinosaki ngẩng đầu lên và nhướng một bên lông mày.
"Gì vậy?" Gero hỏi.
"Sao anh cứ nhìn tôi chằm chằm thế? Không định tìm gì đó để ăn à?"
"Tôi không thực sự ăn đồ do người khác nấu."
Kinosaki chớp mắt nhìn anh. "Anh không thể kỳ quặc thế này mà tìm được vợ đâu, biết không? Gọi món đi, tên lập dị, nếu không cô ấy có thể cảm thấy khó xử khi chỉ có một mình mình ăn." Sự thèm ăn của Kinosaki mạnh hơn lòng tự trọng của cậu, nên cậu không quan tâm, nhưng phụ nữ khác—hầu hết phụ nữ—thì có. Cậu có thể gọi món mà không cảm thấy khó xử, nhưng khả năng cao là một người phụ nữ sẽ không làm thế. Vì vậy, cậu ép Gero gọi món gì đó.
"Ít nhất là món này." Cậu chỉ vào thực đơn. "Gọi chút taiyaki (bánh cá) đi."
"Cậu gợi ý vị nào?" Gero hỏi.
"Sô-cô-la, hoặc đậu đỏ cũng ngon lắm," Kinosaki trả lời ngay lập tức, gần như chảy nước miếng khi nghĩ đến nó.
"Được rồi, ứng dụng này." Kinosaki cho Gero xem màn hình điện thoại và chỉ vào ứng dụng vừa tải xuống: ứng dụng hẹn hò. "Tôi sẽ giúp anh lập hồ sơ. Sau đó, mọi người trong khu vực chúng ta xung quanh đây có thể xem hồ sơ của anh và quyết định xem họ có muốn nhắn tin cho anh và xem anh có phải là một người cầu hôn tốt không."
Gero gật đầu. Anh trông cực kỳ tập trung. Thật đáng yêu cách hàng lông mày anh nhíu lại. Anh gật đầu hiểu ý. Kinosaki mỉm cười và mở ứng dụng để giúp Gero tạo hồ sơ.
Họ đã có được một bức ảnh đẹp. Kinosaki hỏi anh các câu hỏi để điền vào phần còn lại của hồ sơ. Thức ăn được mang ra khi họ hoàn tất hồ sơ, vì vậy Kinosaki tuyên bố tạm nghỉ để cậu có thể ngấu nghiến những món ăn ngon. Cậu dùng lưỡi cuốn lấy chiếc bánh viên đậu đỏ tròn trịa được đâm bằng một xiên duy nhất và kéo nó ra, để hương vị thấm vào vị giác trước khi bắt đầu nhai.
"Anh không ăn taiyaki à?" Kinosaki hỏi.
"Tôi có thể xem điện thoại được không?" anh hỏi thay thế.
"Được." Dù sao cũng là điện thoại của anh mà. Kinosaki đưa lại cho anh và quay lại với món dango của mình. Cậu ăn thêm bốn cái nữa trên đĩa, liếm môi sau mỗi cái. Khi cậu ăn xong, Gero vẫn chưa bắt đầu ăn bánh taiyaki của mình.
"Gero, nó đang nguội đi đấy. Ăn nguội hông có ngon đâu."
"Cậu ăn đi."
Kinosaki hừ nhẹ, nhưng cậu rướn người qua và kéo đĩa về phía mình. Cậu đã thầm khóc vui sướng trong tâm trí rằng Gero đã gọi vị đậu đỏ và sô-cô-la. Giống như Kinosaki đã yêu cầu. Gần như thể Gero gọi chúng dành riêng cho Kinosaki và chờ đợi chuyện này xảy ra.
Từ đã.
Đúng là phong cách hành xử của Gero mà, phải không?
Kinosaki đang ngậm cái đuôi cá của bánh taiyaki trong miệng thì chậm rãi ngước mắt lên nhìn trộm Gero. Gã dùng độc đang chăm chú nhìn điện thoại đầy nghiêm túc.
À, kệ đi. Bánh taiyaki cũng không thể bỏ phí. Gero không ăn thì Kinosaki ăn. Cậu sẽ ăn nó ngay cả khi Gero đã lừa cậu kể ra những gì anh muốn.
Kinosaki ngồi thẳng dậy lần nữa. "Có chuyện gì vậy?" cậu hỏi Gero.
"Tôi được 'match' rồi, hình như thế."
"Nhanh thế?!" Kinosaki không đặt chiếc bánh taiyaki xuống mà rướn người qua bàn. Cậu đứng dậy, một tay cầm bánh, tay kia vịn vào bàn để giữ thăng bằng trong khi cố nhìn lén màn hình điện thoại của Gero ngược từ phía dưới lên.
Gero nói đúng. Anh đã được tương hợp.
"Khoan đã, anh cứ quẹt phải (thích) hết hả?"
"Nó bảo tôi làm thế mà."
"Gero." Kinosaki suýt nữa thì lên cơn đau đầu ngay tại chỗ. "Anh quẹt phải nếu anh hứng thú, và quẹt trái nếu không."
"Sao tôi biết được là mình có hứng thú hay không?" Mặt Gero biến dạng thành vẻ bối rối tội nghiệp như một chú chó nhỏ. "Tôi đâu có quen biết người nào trong số những người phụ nữ này đâu. Làm sao tôi nói là tôi có hứng thú hay không? Thế nghe hơi khiếm nhã."
"Gero, chuyện này không nghiêm trọng đến mức đó đâu. Thôi nào." À mà thực ra thì cũng có đấy, nhưng không đời nào Kinosaki có thể giải thích văn hóa hẹn hò cho Gero hiểu được. Cậu giật lấy điện thoại và ngã người ra ghế. Một tay cầm điện thoại của Gero, tay kia cầm bánh taiyaki ngọt lịm. Kinosaki cắn một miếng và xem qua hồ sơ của người phụ nữ vừa tương hợp với Gero cách đây vài phút.
Cô ấy là một người phụ nữ xinh đẹp. Mái tóc đỏ hung dài mà trong những bức ảnh cô luôn tạo kiểu xoăn bồng bềnh. Cô ấy thích những thứ như đi dạo, tận hưởng thiên nhiên, và—
Dành thời gian cho các con.
Kinosaki nuốt nước bọt.
Cô ấy ngoài ba mươi, độc thân và có hai con. Hồ sơ của cô giải thích về một cuộc chia tay không mấy êm đẹp với chồng và rằng cô quyết tâm nuôi dạy các con, nhưng cô muốn có chút hỗ trợ về mặt tình cảm và có lẽ là một hình tượng người cha tốt cho các con.
Kinosaki đau đầu thật rồi.
Một người mẹ đơn thân?! Gero đang quẹt phải mà không thèm suy nghĩ.
"Gero," Kinosaki bắt đầu với giọng ngập ngừng, "anh biết người phụ nữ này có con rồi chứ, đúng không?"
"Ừ, tôi có đọc."
"Và anh vẫn quẹt phải?"
Gero dường như cuối cùng cũng nhận ra bước đi mạo hiểm mà mình vừa thực hiện. Anh gãi đầu và không nói gì. Tất cả những gì Kinosaki có thể làm là giữ cho tình huống tích cực.
"Không sao, ổn cả mà. Trước đây tôi từng lừa vài người có con rồi."
"Cậu từng làm thế à?"
Kinosaki khựng lại. "Từng làm." Một cảm giác tồi tệ dâng lên trong lòng. Lừa đảo đồng nghĩa với việc đẩy người khác vào thế bí về tài chính. Nó khiến Kinosaki có vẻ độc ác, nhưng cậu sẽ không bao giờ làm điều gì gây nguy hiểm cho trẻ em, và Gero nhìn cậu lạ lùng sau khi cậu nói điều đó.
"Chỉ là hai người thôi. Đàn ông. Dù sao thì họ cũng không phải người cha tốt. Tôi... đã cố gắng đưa bọn trẻ về với mẹ chúng khi tôi ở đó."
"Cậu làm được à?" Gero hỏi.
"Một người thì được, nhưng người kia thì không." Cậu hắng giọng và nói, "Vì vậy, bản chất nó không quá tệ. Chỉ là một bước tiến lớn thôi. Chúng ta có thể làm được. Anh có thể làm được."
"Tôi nghĩ là tôi hợp với trẻ con," Gero ngập ngừng nói.
Kinosaki không đích thân quen đứa trẻ nào để có thể đưa cho Gero kiểm tra thử. Cậu chỉ đành phải đặt niềm tin vào anh. Và cậu đã làm thế. Kinosaki tin tưởng Gero và lời nói của anh. Cậu gật đầu với anh.
Hơn nữa, khả năng cao là lần 'match' đầu tiên của Gero sẽ thành công ư? Còn lâu nhé. Gero phải trải qua đau khổ trước khi biết yêu. Nhưng Kinosaki sẽ đợi thêm chút nữa mới nói cho anh biết điều đó.
Kinosaki tìm kiếm sâu hơn về người mẹ mà Gero đã tương hợp. Tên cô ấy là Sakura. Cô ấy ba mươi hai tuổi. Gero có sở thích với phụ nữ lớn tuổi à? Mắt Kinosaki liếc sang anh, nhưng anh dường như không nghĩ đến khoảng cách tuổi tác khi gãi cằm và tiếp tục quẹt trái hoặc phải những đối tượng hẹn hò tiềm năng hiện ra trong danh sách gợi ý.
Trong lịch sử của Kinosaki, cậu chưa bao giờ lo lắng về tuổi tác vì cậu không săn lùng trái tim mà là tiền. Thực tế, ai đó càng lớn tuổi thì ví tiền của họ càng dày. Nếu cuối cùng Kinosaki quyết định ổn định cuộc sống, liệu cậu có bận tâm không?
Mà liệu đó có thực sự là chuyện cần suy nghĩ không nhỉ? Kinosaki không định ổn định cuộc sống sớm đâu. Cậu khẽ hừ lạnh một tiếng, cắn một miếng bánh taiyaki và tiếp tục điều tra các trang mạng xã hội của Sakura.
Cô ấy là một người phụ nữ hoàn toàn tận tụy với các con. Rất nhiều bài đăng của cô là về chúng, đưa chúng đi chơi, dành thời gian cho chúng và tập trung vào chúng. Kinosaki cảm thấy cô ấy là một người phụ nữ tốt, có trái tim đặt đúng chỗ. Mặc cho khoảng cách tuổi tác, mối quan hệ này có thể thành công nếu xét đến tư duy già dặn của Gero. Anh không phải là một người hai mươi mốt tuổi điển hình; anh trưởng thành như một người đàn ông ở độ tuổi bốn mươi. Với tư duy đó, Gero lại là người lớn tuổi hơn.
"Có chuyện gì không ổn sao?"
"Không, không có gì không ổn cả," Kinosaki trấn an. Cậu xoay màn hình điện thoại lại và cho Gero xem trang mạng xã hội địa phương nơi cậu vẫn dùng để theo dõi người phụ nữ đó. "Tôi muốn chắc chắn rằng người tên Sakura này là người mà anh thực sự muốn theo đuổi. Phải không, Gero?"
Gero nhìn chằm chằm vào màn hình. Người phụ nữ có mái tóc vàng dài, đôi mắt màu hồng anh đào và phong cách ăn mặc rất dễ thương. Anh có vẻ đang suy nghĩ điều gì đó, nhưng Kinosaki chẳng tài nào đoán được đó là gì. Nhưng cuối cùng, Gero khẽ gật đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co