Chương 4
Vẫn còn một vài chi tiết nhỏ mà Gero cần phải nắm vững. Trước khi bắt đầu bài học mới, Kinosaki cho rằng họ nên có một buổi gặp mặt nữa, nơi cậu sẽ đưa cho anh thêm một vài bí kíp và mẹo nhỏ.
Kinosaki đứng phía sau vai Gero, hút rồn rột ly sữa lắc sô-cô-la dâu tây ngay bên tai anh, trong khi quan sát anh đang loay hoay nghĩ câu chuyện để trò chuyện qua lại. Cậu cảm thấy khá tự hào về cậu học trò nhỏ của mình. Gero dẫn dắt các chủ đề khá tốt.
Họ đang ở địa điểm quen thuộc nơi họ thường gặp nhau để thảo luận về việc tìm vợ cho Gero. Bàn ăn họ đang ngồi cũng là cái bàn mà họ đã ngồi những lần trước. Kinosaki gọi nó là "cái bàn may mắn". Cậu đứng cạnh chỗ ngồi của Gero trong bàn và quan sát gã kia.
Một người phục vụ đi ngang qua phía sau Kinosaki, nên cậu bước vào trong để nhường đường, phần trước cơ thể cọ xát vào bên hông Gero. Kinosaki bận chú ý đến người phụ nữ phía sau. Cậu lịch sự xin lỗi cô ấy và cô ấy cũng đáp lại tương tự.
Ngay cả khi Kinosaki không còn chắn đường người phụ nữ nữa, cậu vẫn tiếp tục dựa vào Gero.
Gero vững chãi và ấm áp. Kinosaki vô tình chìm đắm vào sự thoải mái bên cạnh anh mà không hề hay biết. Tư thế nghiêm chỉnh thường ngày của cậu giãn ra, và cậu dồn một chút trọng lượng cơ thể lên người kia. Tuy nhiên, Gero dường như không hề bận tâm. Ngay cả tiếng hút sữa lắc chùn chụt của Kinosaki bên tai cũng không làm anh khó chịu.
Khi Kinosaki đọc nội dung trò chuyện, cậu vô thức uống nhanh hơn. Vì lý do nào đó, cách Gero nhắn tin làm cậu bứt rứt. Đó là cái gì nhỉ? Kinosaki thực sự không thể nghĩ ra điều gì anh đang làm sai. Gero nói chuyện rõ ràng, nhẹ nhàng và tử tế—như cậu mong đợi. Nhưng vì lý do nào đó, có điều gì đó làm Kinosaki khó chịu.
"Kinosaki."
"Hả?"
"Cậu có thể gọi thêm đồ uống. Cái đó hết rồi."
Kinosaki ngừng hút mạnh vào ống hút. Đồ uống đã hết, nên trong tai Gero là tiếng ồn ào khó chịu khi cố hút không khí cùng những mẩu sữa lắc mắc kẹt trong ống. Cậu hạ ly xuống và tặc lưỡi.
"Ồ. Được thôi." Kinosaki cuối cùng cũng tách khỏi Gero. "Tôi đi lấy ly khác đây. Anh có muốn gì không, Gero? Mà thôi, tôi biết anh thích gì rồi. Ngồi yên đó đi," cậu nhanh chóng kết luận. Gero dù sao cũng sẽ từ chối, nên cậu sẽ chỉ đơn giản ép anh thử một thứ gì đó. Nếu anh không thích thì Kinosaki sẽ uống nó.
Liệu là vì lịch sự hay chỉ để được uống miễn phí, chính Kinosaki cũng không chắc chắn.
Cậu đi đến quầy phía trước để gọi món. Kinosaki chọn một ly sữa lắc thứ hai nhưng nhiều si-rô sô-cô-la hơn cho mình, và cậu chọn một ly lắc vị toffee cho Gero. Một nhân viên đi làm đồ uống, nhưng nhân viên thứ hai ở lại trò chuyện với Kinosaki.
"Bạn trai của cậu không ăn nhiều lắm nhỉ."
"Hơ?"
"Bạn trai của cô. Anh ấy rất chiều chuộng cô khi mua đồ ăn vặt cho cô suốt." Người phụ nữ thở dài mơ màng và nói, "Giá mà tôi tìm được một người đàn ông như cậu đã tìm được. Cô tìm thấy anh ấy ở đâu vậy?"
"Ồ, không phải như vậy đâu," Kinosaki ngay lập tức nói, lắc đầu. Cậu từ chối nhìn qua vai và ngó lại. Danh xưng bạn trai gắn liền với Gero đối với Kinosaki khiến trái tim cậu bắt đầu đập loạn nhịp lạ lùng. Cậu vô thức đặt một tay lên ngực và nói thêm, "Tôi đang giúp anh ấy lấy vợ. Tôi không lấy anh ấy."
"Thật sao?!" Người phụ nữ phấn chấn lên. "Vậy, anh ấy độc thân à?"
"Tôi lấy đồ uống được chưa?" Kinosaki nói. Giọng cậu ngắn gọn. Vô tình thôi. Cuộc trò chuyện chạm vào dây thần kinh của cậu, điều mà cậu coi là sự khó chịu vì người phụ nữ quá kiên trì theo đuổi Gero. Kẻ dùng độc đã đủ bận rộn với đối tượng tiềm năng của mình rồi. Anh không cần thêm người nữa đâu.Kinosaki nhận lấy đồ uống rồi bỏ đi thẳng, chẳng buồn ngoái nhìn người phụ nữ kia thêm lần nào. Cậu bĩu môi bước ngược trở lại. Gero vẫn ngồi đó, một mình trong bàn và miệt mài gõ điện thoại, trông không khác gì một gã ẩn sĩ bế quan tỏa cảng. Kinosaki đặt ly nước xuống trước mặt anh, Gero ngước lên nhìn.
"Cái gì thế?" Gero hỏi.
"Sữa lắc giống của tôi. Thử đi," Kinosaki giục.
Gero nhìn ly nước với vẻ mặt gần như ghê tởm. Sô-cô-la đâu có tệ. Nó thực sự rất ngon mà. Vấn đề của anh ta là cái quái gì không biết?
"Tôi không quen ăn đồ người lạ làm."
À phải. Cái tật của kẻ sát thủ dùng độc khiến anh ta chẳng tin tưởng ai. Kinosaki nheo mắt nhìn Gero, cầm lấy ly nước vừa mua cho anh, rồi uống một ngụm ngay trước mặt.
"Thấy chưa? Tôi vẫn ổn mà. Đâu có co giật trên ghế hay hộc máu mà chết đâu. Thử đi, Gero," Kinosaki nói, rồi đưa ly nước trở lại. Cậu liếm môi, chép miệng bảo, "Ngon lắm. Thử đi mà. Vì tôi. Thử vì tôi đi, được không?"
Tuyệt chiêu nài nỉ của cậu đã có tác dụng. Gero cầm lấy ly nước, ngập ngừng một chút rồi uống. Gương mặt anh giãn ra và ánh mắt cũng dịu lại.
"Ngon thật."
Kinosaki gật đầu đắc chí, "Chứ lại không. Đâu có độc. Uống hết đi nhé?"
"Cậu có muốn uống không?" Gero lại hỏi. Ánh mắt Kinosaki khẽ dao động, nhưng cậu nuốt nước bọt rồi lắc đầu.
"Tôi có ly của tôi rồi. Cứ tận hưởng đi, Gero."
Gero và Kinosaki thưởng thức đồ uống trong khi kẻ dùng độc tiếp tục trò chuyện với người mẹ đơn thân Sakura. Anh khẽ ngước lên, ánh mắt thu hút sự chú ý của Kinosaki.
"Sao thế?" Kinosaki hỏi, ống hút vẫn còn ngậm một nửa trong miệng.
"Cô ấy mời tôi đi hẹn hò."
"Thật á?" Mắt Kinosaki mở to, cậu nhoài người về phía trước. Ngực ép chặt vào cạnh bàn làm bụng hơi đau nhói, nhưng cậu chẳng bận tâm. Cậu liếc nhìn màn hình và thấy Sakura mời Gero đi uống nước vào tối hôm sau.
Khi Kinosaki ngồi dựa lưng vào ghế, cảm giác thắt chặt trong ngực vẫn không biến mất.
"Đồng ý đi," Kinosaki nói. Cậu cảm thấy một dư vị lạ lẫm trong miệng; cậu uống thêm một ngụm sữa lắc đậm vị sô-cô-la để rửa trôi cảm giác đó đi.
Kinosaki tìm đến khu chung cư nơi cậu đã thuê được một căn hộ tử tế cho cậu em trai, Okuto. Trong tay, Kinosaki ôm một chiếc hộp nhỏ chứa đầy những bức ảnh cũ. Những tấm hình thời thơ ấu khi cả hai còn là lũ nhóc vô tư chạy nhảy, tận hưởng sự ngây thơ của tuổi học trò. Giờ đây khi Okuto đã khỏe lại, cậu muốn em mình giữ chúng. Kinosaki bước vào khu chung cư.
Với nụ cười rạng rỡ, cậu em trai mở cửa và mời cậu vào nhà.
"Lâu lắm rồi em mới thấy anh không mặc đồ nữ tính đấy, Mei," Okuto nhận xét. Kinosaki mỉm cười khi bước vào nhà và đưa chiếc hộp cho em trai. "Cái gì thế này?" Okuto hỏi trước khi Kinosaki kịp đáp lại câu nói trước đó.
"Ảnh cũ. Anh muốn mang đến cho em," Kinosaki nói. "Anh đã cho em xem khi em còn trong bệnh viện, nhưng lúc đó em đâu có tỉnh," cậu nói thêm với giọng trầm buồn. Okuto khẽ nhíu mày, nhưng cậu giục anh trai ngồi xuống ghế sofa để cùng xem qua đống ảnh.
Cậu đặt chiếc hộp lên bàn thấp và bắt đầu lật từng tấm. Ánh mắt cậu thoáng hiện lên tia sáng, đồng tử rung lên, và những cảm xúc trào dâng khi ký ức từ nhiều năm trước ùa về. Cậu lau khuôn mặt đẫm nước bằng mu bàn tay và đặt những bức ảnh xuống. Chúng dường như được chia thành từng đống riêng biệt, nhưng Kinosaki không thể hiểu nổi cách sắp xếp của em trai mình.
"Em xin lỗi, Mei."
Kinosaki ngơ ngác. Cậu chớp mắt. "Vì chuyện gì?" cậu hỏi.
"Em đã hủy hoại những năm tháng tươi đẹp nhất trong đời anh bằng cách đổ bệnh." Okuto luôn cảm thấy tội lỗi. Anh trai cậu đã phải đau khổ cùng cậu. "Anh đã phải thay đổi... mọi thứ."
"Anh không bận tâm đâu," Kinosaki nói. "Anh nói thật đấy, Okuto." Kinosaki thực sự đang nhớ mái tóc nối của mình. Cậu mặc một bộ đồ đơn giản khi không đi chơi với Gero hay làm nghề lừa tình; cậu ăn mặc chán ngắt đến mức nếu đang trong diện mạo nữ tính, cậu thà chết chứ không bao giờ mặc nó. Tóc cậu không được tạo kiểu vì cậu đã ra ngoài vào ban đêm và kéo một chiếc áo hoodie lên đầu khi đi dạo. Trông thật xấu hổ. Cậu muốn được trang điểm lộng lẫy.
"Anh thực sự không bận tâm," Kinosaki nhắc lại. Cậu với tay vỗ nhẹ lên đầu em trai. "Đừng lo lắng. Anh nghĩ rằng mặc dù anh ước em không bao giờ phải trải qua chuyện đó, nhưng dù sao cũng có một kết quả tích cực—rằng anh đã học được một vài điều về bản thân mình."
Okuto không cập nhật các thuật ngữ. Hay bất cứ điều gì đại loại như thế. Những lời ngay lập tức cậu thốt ra thật ngu ngốc và không biết gì: "Vậy, anh là phụ nữ bây giờ à? Anh là chị gái của em sao?"
Kinosaki nhìn chằm chằm và chớp mắt nhìn em trai trong vài giây. Cậu hắng giọng nhẹ nhàng và nói, "À, không, Okuto." Cậu có ý tốt. Kinosaki mỉm cười và cố gắng giải thích—những gì cậu có thể hiểu về chính mình. Trong khi Kinosaki học được nhiều hơn về bản thân, cậu vẫn còn những bối rối.
"Anh vẫn là anh trai của em. Anh chỉ thích khám phá những bản sắc khác. Nhưng anh sẽ luôn là anh trai của em." Cậu vỗ nhẹ vào đầu em. "Điều đó sẽ không bao giờ thay đổi. Chúng ta là gia đình."
Okuto mỉm cười và gật đầu. "Vậy còn người anh thích thì sao?""Người anh thích?" Kinosaki nhướng mày.
"Gero!" Okuto bất ngờ với lấy chiếc máy ảnh đang đặt trên bàn. Cậu bật nó lên và lướt qua nhanh chóng, hiển thị một bức ảnh mà Kinosaki lần đầu tiên nhìn thấy—nhưng không phải lần đầu tiên cậu liên quan đến bức ảnh; đó là ảnh của cậu và Gero.
"Em chụp tấm này từ khi nào thế?" Kinosaki lẩm bẩm bằng giọng vô cảm. Cậu nhoài người ra và nheo mắt nhìn bức ảnh. Cậu và Gero. Một bức ảnh khi Gero hỏi Kinosaki một câu hỏi và cậu tóc vàng ngước nhìn với ánh mắt dịu dàng. Đối với người xem, khoảnh khắc đó trông thật ngọt ngào và đáng yêu. Như thể họ thực sự là một cặp đôi yêu nhau nơi công cộng.
Dạ dày Kinosaki quặn lại. Cậu lấy tay che miệng và cúi người trên đôi chân. Cậu em trai bên cạnh ngay lập tức lo lắng trước hành vi của Kinosaki và đặt chiếc máy ảnh xuống để đặt một bàn tay an ủi lên lưng cậu.
"Mei?! Anh không sao chứ?! Em xin lỗi vì đã chụp ảnh mà không hỏi. Chỉ là lúc đó em đang ra ngoài và em thấy hai người, và em không muốn làm phiền—anh vẫn ổn chứ, Mei?"
"Anh ổn." Kinosaki nhanh chóng ngẩng đầu lên. Cậu nở nụ cười giả tạo với em trai để trấn an em. Tóc cậu rối bù, cậu biết, và cậu theo bản năng vỗ nhẹ xuống và chỉnh lại, nhưng ngón tay cậu có ít thứ để vuốt hơn nếu không có mái tóc nối màu vàng.
"Không sao đâu."
"Em có thể xóa nó."
"Đừng," Kinosaki nhanh chóng nói. "Gửi nó cho anh."
Okuto nhìn Kinosaki một lúc. Cuối cùng, cậu mím môi và gật đầu, với lấy chiếc máy ảnh để làm theo lời Kinosaki. Trong sự im lặng, Kinosaki nhân cơ hội đứng dậy khỏi nơi cậu ngồi trên ghế sofa và đi vào bếp mở để pha vài tách trà cho cậu và em trai. Khi cậu bắt đầu đun sôi nước, Okuto lại lên tiếng.
"Mei."
"Hửm?"
"Anh có thích Gero không?"
Kinosaki nhìn chằm chằm vào chiếc nồi thép không gỉ đang từ từ ấm lên. Cậu có thể thấy hình ảnh phản chiếu của mình trong kim loại sáng bóng. Khuôn mặt cậu, đặc biệt là đôi má, có một lớp phấn hồng nhạt trên đó. Trong mắt cậu là một vẻ bóng bẩy như thể cậu sắp khóc, nhưng cậu không cảm thấy muốn khóc. Liệu có thể không cảm thấy muốn khóc mà vẫn khóc mà không nhận ra không?
"Anh đang giúp cậu ấy tìm vợ," Kinosaki trả lời.
"Nhưng anh cảm thấy thế nào về điều đó?" Vì lợi ích của Kinosaki, Okuto hành động như thể câu hỏi của cậu là thản nhiên và tự nhiên. Cậu cầm chiếc máy ảnh trên tay và tựa lưng vào ghế sofa, tựa lưng vào những chiếc đệm khi cậu nói một cách thư giãn. "Gero khiến anh cảm thấy thế nào? Anh cảm thấy thế nào khi tìm một người khác cho Gero, một người không phải là chính mình?"
Kinosaki xé mở hai gói trà và nói, "Anh lớn tuổi hơn em đấy, Okuto. Đừng cố dạy bảo anh như thế chứ," bằng một giọng khiển trách vui đùa.
"Không phải là dạy bảo gì cả," Okuto càu nhàu. "Anh có muốn biết suy nghĩ của em không?"
Không, Kinosaki thực sự không muốn, nhưng điều đó không ngăn Okuto nói cũng như không cho Kinosaki cơ hội để trả lời.
"Em nghĩ rằng anh thích Gero. Em nghĩ rằng anh có tình cảm mạnh mẽ với anh ấy. Nhưng anh là một người trung thành và quyết tâm. Anh đã nói anh sẽ giúp anh ấy tìm người kết hôn, nên anh sẽ làm đến cùng. Bất kể cảm xúc của anh thế nào, Mei, anh sẽ luôn thực hiện lời hứa của mình."
Đáp lại, Kinosaki đi đến chỗ Okuto với một tách trà nóng nghi ngút khói và đưa nó cho em trai. "Em nói xong chưa?" cậu hỏi.
"Dạ? À." Okuto cẩn thận nhận lấy chiếc ly nóng. "Em xong rồi."
"Anh đi tắm đây," Kinosaki nói. Cậu sẽ thư giãn trong bồn tắm với điện thoại và một tách trà nóng, chơi trò chơi điện tử trong khi để sức nóng của nước thư giãn cơ thể. "Cần gì không?"
"Một câu trả lời?" Okuto vẫn tò mò liệu trái tim đá của anh trai mình cuối cùng đã rung động.Kinosaki đứng ở lối vào hành lang. Cậu liếc xuống, nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của chính mình trong bóng tối của ly nước. Quyết định của cậu đã được định sẵn trong tim. Cậu chỉ cần thừa nhận nó thành lời.
"Anh nghĩ là anh thích cậu ấy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co