Trốn
Gã rít một hơi dài...
như thể làn khói thuốc này là thứ cuối cùng có thể kéo gã ra khỏi thực tại mục ruỗng.
"Huân ơi..., em sẽ không ghét anh chứ?"
Câu hỏi mà gã không ngừng đặt ra suốt 2 năm qua.
Và khoảng lặng dài luôn là câu trả lời dành cho gã.
Vô tình nhìn vào điếu thuốc trên tay, gã chưa từng đổi sang hiệu khác kể từ những năm học cấp 3.
___________
"Đi ra ngoài mà hút."
Cậu nhăn nhúm mặt mày huých vào tay gã. Cậu ghét cay ghét đắng cái mùi thuốc lá rẻ tiền đó. Nó ám lên quần áo của gã, đầu tóc của gã, mọi thứ.
"Mai nha, giờ cho Đình hút nốt điếu này th...."
"Không."
Giọng cậu cương quyết, cắt ngang lời gã. Gã cũng điên tiết lắm khi tâm trạng đang không tốt mà lại không thể hút thuốc. Nhưng ánh mắt của cậu trong lắm, đẹp lắm, làm gã thích đến mức chẳng thể khước từ yêu cầu nào từ cậu.
"Vậy Huân giúp Đình cai có được không?"
"Huân giúp kiểu gì?"
Cậu nghệch mặt ra chưa hiểu lắm, đôi mày chau nhẹ lại.
Gã dập điếu thuốc trong tay xuống đất. Ngay lập tức, chính bàn tay ấy đưa đến trước mặt cậu, nâng nhẹ cầm cậu lên, và...
"Đình..."
Ngay khi kịp nhận ra ý định của gã, cậu vội thốt lên, rồi không gian bỗng im bặt
Một âm thanh chụt khẽ vang lên...
môi mềm của cậu lún nhẹ rồi bật lên trước tác động của môi gã
Cậu trơ mắt, nhìn gã chăm chăm
"Mỗi lần Đình thèm thuốc, Huân giúp Đình như này nha."
Gã nhếch đôi môi vẫn còn vương tí son dưỡng của cậu, cười tinh quái.
Gã dòm cái đầu nhỏ quay phắt đi vì mắc cỡ mà cười phá lên.
"Đình sẽ không hối hận chứ?"
Cậu đột nhiên quay sang, nghiêng đầu hỏi gã
Không gian xung quanh chợt nhòe đi, méo mó, tan ra như những làn khói thuốc gã vẫn thường hay hút
Gã không hiểu, hối hận làm sao khi gã vừa được chạm môi một mỹ nhân...
người thương của gã, của riêng gã thôi.
___________
"Arg..."
Gã giật nảy mình, choàng tỉnh
bực dọc quẳng điếu thuốc tàn quá nửa trên tay xuống đất.
Nhìn vết bỏng nhỏ trên ngón áp út...
gã tê dại khi trông thấy cái nhẫn bạc nhỏ còn vương một vết trầy nhỏ
Ký ức một lần nữa dội về như lũ quét
Ah, là hôm đó...
___________
"An tử?!"
Giọng gã đột ngột cao lên, vang khắp căn phòng nhỏ
Gã run rẩy, gã siết chặt nắm đấm để cầm lại hai hàng nước mắt đang trực trào.
Mắt gã đã sớm đỏ ngầu vì thức đêm
những đêm cậu vì phản ứng thuốc mà nôn mửa đến tái xanh mặt mày
nay còn đỏ hơn vì tức...
"Đình ơi, Huân..."
"Em điên rồi, Huân!"
Gã gần như gầm lên, mặt cúi gầm, dùng phần tóc mái lòa xòa để che đi hai dòng nước mắt sớm đã lăn dài trên gò má. Từng giọt, từng giọt rơi xuống thấm ướt phần ga giường gã đang vò đến nhăn nhúm trên tay.
"Mình hứa với nhau rồi mà Huân!!!!"
Giọng gã đã lạc cả đi vì khóc
ngước mắt lên, hàng mi gã rũ xuống vì nước mắt
nước mắt làm nhoà đi tầm nhìn của gã
nhưng khi nhìn vào mắt cậu, vẫn trong, vẫn đẹp...
gã vẫn thương nhiều lắm....
"Nhưng Đình vẫn chưa cai được thuốc... Huân đã hứa giúp Đình rồi mà... Đình không làm được đâu Huân ơi..."
Gã bắt đầu hoảng lên, buông những câu đứt quãng vì nấc.
Tay gã quờ quạng, chộp lấy bàn tay đang buông lơi trên giường của cậu. Gã đưa tay cậu sờ lên mặt mình, bàn tay cậu ôm trọn lấy một bên má vẫn còn chưa khô nước mắt của gã, còn tay gã thì bao trọn lấy tay cậu, siết chặt.
"Đình không cần Huân để cai được thuốc đâu."
Cậu sai rồi
"Đình còn cả một cuộc đời dài phía trước. Cứ coi như Huân là một thằng bạn cấp 3 đi du học thật xa, không bao giờ quay lại."
Không phải, cậu không chỉ là "bạn cấp 3" của gã mà
"Đình phải ăn no ngủ kỹ, phải thăng tiến, phải tìm được bạn đời, phải sống...
Vừa nói, cậu vừa khó nhọc vươn tay ra, di chuyển các ngón tay để lau đi bớt những giọt nước mắt cứ rơi không ngừng trên khuôn mặt gã.
... vì bản thân Đình, hay vì Huân cũng được. Nếu lý do đó làm Đình dễ chịu hơn."
Gã đã phụ thuộc cảm xúc quá nhiều vào cậu. Đầu gã ong lên mỗi khi nghĩ đến viễn cảnh không có cậu. Nhưng cậu lại quyết định không đi tiếp cùng gã nữa. Cậu quyết định buông gã ra, đẩy gã đi về phía trước...
mù mịt
vô định
*keng
Âm thanh kim loại va xuống nền gạch lạnh lẽo vang lên.
Gã đã buông tay cậu ra từ lâu
từ lúc cậu nói gã không cần cậu.
Đứng phắt dậy, gã tháo phăng chiếc nhẫn bạc trên tay
chiếc nhẫn cậu tặng gã vào ngày sinh nhật năm ngoái
chiếc nhẫn cậu chưa từng ngừng mân mê mỗi khi nằm vào lòng gã, tựa lưng vào ngực gã, đan lấy tay gã
chiếc nhẫn chưa từng rời tay gã một khắc nào kể từ khi được đeo vào
giờ đang nằm im lìm trên sàn, dưới chân gã.
Hơn ai hết, gã là người duy nhất hiểu rõ lý do tại sao cậu làm vậy.
Nhưng gã là một tên hèn nhát, chưa từng một lần dám đối diện với hiện thực
một hiện thực bất công
cho cậu, và cho gã.
Gã không thể xử lý nổi mớ cảm xúc hỗn độn trong đầu.
Anh ghét Huân
Gã thầm nghĩ, nhưng không thể thốt ra, dù cơn giận đã lên đến đỉnh điểm. Gã chưa bao giờ có thể buông lời nặng nề với cậu.
"Anh thương Huân, nên anh không chịu được đâu Huân ơi... Huân ở lại với anh được không Huân?"
Từ trên cao, gã nhìn xuống đỉnh đầu nhỏ đang đội mũ len gọn gàng của cậu. Cố thều thào vớt vát lại chút hy vọng mà gã tin là vẫn còn.
Trả lời gã chỉ là một khoảng lặng dài và tiếng động cơ máy lạnh chạy đều đều.
Cậu ngước lên nhìn gã, đôi mắt đẹp đã sớm nhòe đi vì nước mắt. Quầng thâm đậm dưới mắt, sắc mặt nhợt nhạt cùng thể trạng yếu ớt đến mức không thể xuống giường mà không có xe lăn của cậu đã sớm cho gã câu trả lời
chỉ là gã không muốn tin
cũng không muốn đối diện.
Lần này gã cũng chọn trốn
nhưng không còn là trốn tránh trong suy nghĩ
gã thật sự chạy trốn
chạy trốn cái hiện thực chết tiệt đã ám ảnh gã mấy năm qua.
___________
Đó là lần cuối cùng gã được chạm vào người gã yêu.
Chiếc nhẫn sau đó được gửi đến nhà gã, không có thông tin người gửi, chỉ có một tờ giấy note vàng nhỏ kèm theo trong phong thư.
Đình bỏ thuốc đi nhé!
"Xin lỗi Huân, anh không làm được..."
Gã đã không thể ăn ngon, hay ngủ kỹ
Gã đã không thể tiếp tục công việc
Gã đã không thể gặp mặt bất kỳ ai
Gã đã không thể bỏ thuốc
Gã đã không thể sống cho ra hồn.
Gã chỉ đang cầm hơi, bằng thuốc lá
thứ duy nhất có thể giúp gã nhớ lại khoảng thời gian hạnh phúc nhất đời gã
cùng cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co