[Trans] [Theodore x Draco] my beloved ghost and me
Chương 4: walking in circles
Draco bị giải từ Stourton về London, bị áp giải vào căn nhà số 12 Quảng trường Grimmauld với một thành viên nhà Weasley đi kèm ở mỗi bên và một người bám sát sau lưng. Hội Phượng hoàng đã tranh luận nảy lửa suốt nhiều giờ đồng hồ về việc nên định đoạt cậu ra sao. Có kẻ muốn tống khứ cậu vào một căn phòng tối tăm và mặc xác cậu mục rỗng ở đó. Có kẻ lại đòi hỏi công lý và sự đền bồi cho những người thân đã ngã xuống của họ. Một vài người khác lại đề xuất một cuộc trao đổi: dùng mạng Draco để đổi lấy những thành viên của Hội mà họ vẫn chưa biết rằng đã tử nạn từ lâu.
Chính Harry Potter đã xuất hiện ngay khi mọi người đang bỏ phiếu quyết định xem có nên để Draco sống hay không; sự hiện diện của nó đủ khiến tất cả phải khựng lại. Họ lắng nghe khi nó cất lời, coi những lời của nó như là phúc âm.
— Còn cậu thì sao, Malfoy? — Potter hỏi, giữa lúc bà Molly Weasley đang dọn ra một bữa tối đạm bạc đến tội nghiệp. Draco thầm nghĩ cũng phải thôi, khi mà thành viên của Hội phải ăn những mẩu bánh vụn trong khi Phủ Malfoy thì tràn ngập cao lương mỹ vị. — Cậu thực sự muốn điều gì?
Gương mặt của Theo thoáng hiện qua tâm trí cậu. Rồi nụ cười của mẹ cậu cũng theo sau, cả hai hình ảnh ấy đủ để cậu ngồi thẳng lưng lên một chút.
— Tôi muốn cùng một điều như cậu thôi. — Draco nghe thấy giọng mình vang lên. — Muốn cuộc chiến này kết thúc.
Cậu ghét việc phải ở Quảng trường Grimmauld gần như cái cách cậu ghét việc ở tại Phủ Malfoy. Các thành viên của Hội cứ đến rồi đi đầy gấp gáp, mang theo những mật tin và tin tức về các thương vong. Draco cung cấp cho họ mọi mẩu thông tin mà cậu có thể, thầm ước gì mình đã chú ý hơn trong vài cuộc họp hiếm hoi mà cậu từng được dự. Để thêm phần mỉa mai – nhà Malfoy đâu phải hạng phản bội dòng máu – họ xếp cậu vào một căn phòng mà mỗi khi ra vào đều buộc cậu phải đi ngang qua Tấm thảm Gia phả Nhà Black.
Nhiều gương mặt đã bị đốt cháy khỏi tấm thảm. Có những người cậu biết rõ, như Andromeda Tonks hay Sirius Black. Cậu thường nghĩ về họ vào những đêm trằn trọc khó ngủ, tự hỏi đâu là giới hạn chịu đựng của họ. Vào lúc nào họ đã nhìn quanh cái địa ngục mà mình đang sống và đưa ra quyết định phải làm điều gì đó để thay đổi?
Khoảnh khắc đó đối với Draco đã đến vào cái đêm trước Trận chiến Hogwarts. Cậu tự tay đốt cháy gương mặt mình khỏi tấm thảm, không còn mặn mà với việc giữ cho mình vẹn toàn trong khi những thành viên khác trong gia đình đang chiến đấu vì những gì họ tin tưởng. Giờ đây, khi đã được nghỉ ngơi, được ăn uống và học được vài bùa chú từ nhà Weasley, Draco cảm nhận sâu sắc trong xương tủy rằng mình giống họ hơn là giống một người nhà Malfoy. Và nếu gia đình không có ở đây để đóng dấu lên người cậu, cậu sẽ tự làm điều đó.
Theo hẳn sẽ tự hào lắm. Draco biết điều đó khi cậu nhìn chằm chằm vào tấm thảm vẫn còn vương khói, nhịp đập trái tim của Theo vẫn ép chặt vào lòng bàn tay cậu.
Khi mặt trời mọc vào sáng hôm sau, địa ngục thực sự tan tác. Cuộc chiến diễn ra vô cùng khốc liệt. Và điều tồi tệ hơn cả là Draco thấy mình đang đấu tay đôi với chính những kẻ mà cậu từng gọi là bạn. Lúc đầu, cậu không biết liệu mình có làm nổi không. Nhưng mỗi khi một kẻ ngã xuống mà cậu vẫn trụ vững trên đôi chân mình, mọi chuyện dần trở nên dễ dàng hơn. Cậu thôi tìm kiếm hình bóng Theo và bắt đầu săn tìm những chiếc mũ trùm đen khác, những kẻ thù khác. Dì của cậu ngã xuống, những người đàn ông từng góp phần nuôi dạy cậu ngã xuống, Harry Potter ngã xuống, vậy mà cậu vẫn tiếp tục bước tới. Draco không dừng lại cho đến khi cơ thể của Chúa tể Hắc ám đập xuống sàn với một tiếng động khô khốc.
Thế nhưng, bầu không khí chẳng hề thay đổi. Thế giới không bừng sáng hơn, những Tử thần Thực tử cũng không giải tán. Các thành viên của Hội Phượng hoàng lo âu nhìn nhau, nhấp nhổm không yên khi từng kẻ đi theo Chúa tể giơ đũa phép lên trời. Chiếc nhẫn hắc thạch trên ngón tay cậu nóng bừng đến mức đau đớn, rồi dịu lại khi hàng chục chiếc đũa phép nhả ra làn khói xanh lét quẩn quanh trên không trung, Dấu ấn trên cánh tay trái Draco lại bỏng rát một lần nữa. Cả cha lẫn mẹ đều không nhìn về phía cậu lấy một lần trước khi họ biến mất cùng những kẻ còn lại, nhưng ít nhất, họ vẫn còn sống.
Chiến tranh vẫn tiếp diễn. Thời gian trôi đi. Draco dần trở nên điêu luyện với những bùa chú Chữa trị cũng như cậu đã từng với Bế quan Bí thuật. Cậu ăn cùng bàn với Hội. Cười đùa với họ, thức trắng đêm với họ để uống rượu và hoài niệm về những ngày đã qua. Cậu cũng chiến đấu cùng họ. Băng bó những cánh tay gãy và ngồi cạnh bà – không, là cô Poppy Pomfrey – nắm lấy tay cô mỗi khi cô thất bại trong việc cứu sống một ai đó.
Dần dà, Draco chẳng còn nhớ nổi một thời điểm nào mà cuộc sống không u ám. Đáng sợ, đúng thế, và kiệt quệ, nhưng không hẳn là tuyệt vọng. Thứ duy nhất còn thiếu chính là đôi mắt màu hạt dẻ rạng rỡ và kiểu cười có thể khiến cả những người buồn bã nhất cũng phải mỉm cười. Cậu đã thử tìm Theo nhiều lần, trái lệnh Potter để thâm nhập vào những căn cứ của Tử thần Thực tử mà cậu chẳng có lý do gì để lai vãng, hy vọng tìm thấy dù chỉ là một dấu vết nhỏ nhất rằng Theo đã ở đó. Mỗi lần như vậy, thứ cậu nhận được chẳng có gì hơn ngoài một trải nghiệm suýt chết và một bài thuyết giáo từ Shacklebolt.
Suốt tám tháng trời, chẳng thành viên nào của Hội biết họ đang phải đối đầu với ai. Một phù thủy khác đã trỗi dậy thay thế chỗ của Chúa tể Hắc ám, một kế hoạch dự phòng được thực thi bởi kẻ nào đó muốn thấy thế giới này bị thiêu rụi. Draco bị thẩm vấn liên hồi, đôi khi kéo dài hàng giờ. Chỉ có Potter tin rằng cậu thực sự không biết gì. Những cuộc tấn công vào các trạm trú ẩn của Hội ngày càng dày đặc cho đến khi họ phải bỏ rơi Quảng trường Grimmauld, chuyển sâu hơn vào lòng London Muggle để tìm kiếm sự an toàn. Draco đã kìm lòng không nhắc lại cho họ nhớ rằng mình đã cảnh báo điều này chỉ dẫn đến thêm nhiều đổ máu, khi có bốn người Muggle đã thiệt mạng trong một trận phục kích. Hội Phượng hoàng buộc phải chuyển sang thế tấn công, và dời căn cứ quyền lực của họ đến một nơi mà họ vốn hằng hy vọng có thể tránh né: Hogwarts.
Chính đề xuất này đã định đoạt số phận của Draco mãi mãi. Cậu, cùng hai chàng trai nhà Weasley và một người bạn cùng lớp tên Dean Thomas, được cử đi do thám một căn cứ tiềm năng của Tử thần Thực tử ở vùng ven biển gần biên giới Scotland. Họ tiếp cận ngôi nhà dưới sự che chở của bóng đêm, Dean khẽ huýt sáo thán phục khi Draco hạ gục tên lính canh nhẹ nhàng như thể đuổi một con ruồi phiền phức. Những người khác lùi lại chờ đợi khi Draco tiến gần về phía ngôi nhà, cảm giác buồn nôn trào dâng trong cổ họng theo từng bước chân.
Cậu biết rõ ngôi nhà này như lòng bàn tay mình vậy. Thứ vốn dĩ từng là một dinh cơ ven biển tráng lệ thuộc về nhà Nott giờ đây chỉ còn là một đống đổ nát, những tấm ngói trên mái và lớp sơn bên ngoài bị gió bão tàn phá tơi tả. Chỉ có một khung cửa sổ còn hắt ánh đèn trong buổi hoàng hôn, và Draco nín thở khi liều lĩnh nhìn vào bên trong.
Thời niên thiếu, Theo và Draco thường đến ngôi nhà này vào mùa hè để trốn thoát khỏi guồng quay cuộc sống tại các dinh thự riêng của họ. Phủ Malfoy, dù không tồi tàn như tài sản nhà Nott, cũng đã mất đi vẻ hào nhoáng từ lúc họ đủ lớn để nhận ra những điều đó. Họ đã dành phần lớn mùa hè trước năm thứ năm tại ngôi nhà này, lẩn trốn đội quân Tử thần Thực tử đang bắt đầu tập hợp và nỗi đe dọa bị bắt gặp bởi những kẻ chẳng bao giờ hiểu nổi họ cần nhau sâu đậm đến nhường nào.
Ngôi nhà đó từng được bài trí rất đẹp, với những tấm rèm trắng tinh khôi, những chiếc ghế bành êm ái và một căn bếp với ba gia tinh luôn hạnh phúc khi có người để nấu ăn cho. Họ đã dành mùa hè năm đó để đắm mình trong cát và trong nhau, chẳng mảy may lo lắng điều gì khác ngoài việc sẽ khám phá cơ thể của nhau ở đâu tiếp theo. Với hai chàng trai mười lăm tuổi, thế là tất cả. Chẳng có gì trước đó hay sau này có thể hoàn hảo như cái mùa hè cuối cùng ấy trước khi mọi thứ trở nên tồi tệ.
Giờ đây, bên trong hầu như chẳng còn nội thất gì. Lớp giấy dán tường màu xanh nhạt lấm tấm hoa trắng đã bắt đầu bong tróc và nứt nẻ. Căn phòng nơi những chiếc ghế bành và bàn cà phê từng ngự trị giờ đây trống hoác. Những chiếc ghế dựa bị đẩy vào sát tường và phủ vải trắng, bụi bặm phủ kín mặt sàn, và chiếc bàn ăn bằng gỗ tếch đã được chuyển ra giữa phòng. Những hạt pha lê rơi rụng khỏi chiếc đèn chùm nằm vương vãi trên sàn, như thể có ai đó đã giật chúng ra khỏi giá treo.
Theo bước đi đầy lo âu quanh chiếc bàn, trong khi Yaxley và Dolohov nhìn chằm chằm với gương mặt không cảm xúc vào tấm giấy da trên mặt bàn. Chúng khẽ nhăn mặt mỗi khi hắn đi lướt qua, như thể chúng đang sợ hãi.
— Ta không cần những lời bào chữa. — Theo rít lên. — Ta cần kết quả.
Yaxley nhìn Dolohov đầy lo lắng, nhưng tên Tử thần Thực tử kia tảng lờ đi.
— Chúng tôi đang làm tất cả những gì có thể. — Yaxley chỉ có thể thốt ra bấy nhiêu. — Mọi chuyện đang ngày càng khó khăn hơn để–
Hắn câm nín khi Theo quay lại, ném về phía hắn toàn bộ sự giận dữ trong ánh mắt. Draco mở miệng định nói, định hét lên, nhưng chẳng có âm thanh nào thoát ra được.
Đó không phải là Theo. Theo, Theo của cậu, chẳng bao giờ nổi giận như thế. Hắn cũng chẳng bao giờ lườm nguýt ai. Và hắn vốn ghét cay ghét đắng những bộ áo chùng mà Tử thần Thực tử mặc, hắn luôn ưa chuộng những tông màu xanh lá hay xanh lam hơn là sắc đen u ám. Vậy mà, hắn đang đứng đó, với vóc dáng cao lớn và tràn đầy sự phẫn nộ vốn từng hằn lên trên những nét mặt của cha hắn. Người cha đã không thể sống sót qua cái lẽ ra phải là trận chiến cuối cùng.
Chiếc nhẫn vẫn tiếp tục đập nhịp nhàng vào lòng bàn tay Draco, dù cậu không chắc đó có phải là do mình tưởng tượng ra hay không. Theo có vẻ như vẫn còn sống; vẫn đi lại, nói năng và hít thở như một con người bình thường. Hắn không bị biến dạng thành một thứ gì đó phi nhân tính như Chúa tể Hắc ám năm xưa. Nhìn từ bên ngoài, có vẻ như chẳng có gì thay đổi, ngoại trừ việc Theo đã cao thêm vài inch và sự dịu dàng trong đôi mắt cùng nụ cười của hắn đã bị thay thế bởi một thứ gì đó khiến lông tơ trên tay Draco dựng đứng cả lên.
Nhưng, từ sâu thẳm bên trong, Draco cảm nhận được một điều gì đó đã đổi thay.
Chuyện gì đã xảy ra vậy? Cậu muốn hỏi. Ai đã làm thế này với cậu?
— Dolohov. — Theo quay sang người đàn ông kia, kẻ vẫn kiên quyết không chịu khuất phục trước cái nhìn của hắn. — Bước tiếp theo của ngươi là gì?
Draco ghi tạc từng chi tiết trong kế hoạch của Dolohov vào trí nhớ, ghi chú lại số lượng Tử thần Thực tử được nhắc đến và những khu vực trọng điểm mới của chúng. Cậu có thể giúp giải tỏa các trạm trú ẩn ở Dungeness và Alfriston trước khi trời sáng. Có một ngôi trường Muggle ở London sẽ được Hội Phượng hoàng bảo vệ ngay khi Draco trở về Tổng hành dinh. Điều đó an ủi cậu phần nào, dù thực tế của cuộc chiến lại đổ ập xuống khi Theo dời sự chú ý sang chiếc nhẫn vẫn còn đeo trên ngón tay mình.
Trong một khoảnh khắc, Draco cố tự nhủ với mình rằng điều đó mang một ý nghĩa nào đó. Nếu Theo vẫn đeo chiếc nhẫn ấn chương của cậu, thì hắn vẫn là Theo – vẫn ấm áp và mềm mại như thuở thiếu thời.
— Có tin tức gì về kẻ phản bội không?
Yaxley và Dolohov liếc nhìn nhau trước khi Dolohov trả lời.
— Chúng tôi nghi ngờ hắn đã được di tản cùng với những người còn lại của Hội ở London. — Lý trí cố gắng chống chọi lại cảm giác như có một gáo nước đá dội thẳng vào huyết quản Draco. — Tuy nhiên, chúng tôi đã không thấy tăm hơi hắn vài ngày nay rồi.
Bởi vì cậu còn đang bận thu gom lòng dũng cảm để đến ngôi nhà này và chứng kiến những gì đã xảy ra với những ký ức hạnh phúc cuối cùng mà mình có. Giờ đây khi đã biết rõ, Draco chẳng muốn gì hơn là được lãng quên.
— Ngươi có biết chắc điều gì không, hay là Chúa tể Hắc ám đã bỏ mạng chỉ vì sự kém cỏi của các ngươi?
Chẳng ai nói gì trong một khoảng thời gian dài đến mức Draco ngỡ như thời gian đã ngưng đọng, với Theo đang nhìn Yaxley như muốn đâm nát hắn – kẻ không dám nhìn vào mắt chủ nhân mình, và Dolohov – kẻ trông như muốn vùng lên chống trả nhưng không thể. Cậu nhớ cảm giác đó: muốn lao vào bóp cổ Chúa tể Hắc ám nhưng biết rõ mình sẽ chẳng bao giờ tiến lại đủ gần để làm điều mình muốn.
— Mang tên Goyle đi và cút cho khuất mắt ta. — Theo phẩy tay đuổi chúng đi. — Hãy cầu nguyện rằng tâm trạng ta sẽ tốt hơn khi các ngươi chịu nhấc mông lên và làm điều gì đó cho ra hồn.
Ánh mắt Draco rơi xuống cơ thể của người đàn ông vẫn đang bất tỉnh cách đó vài bộ. Cậu thậm chí còn chẳng nhận ra một trong những người bạn thân nhất của mình.
Lần này, Draco không hề do dự khi quay người chạy về phía bìa rừng, ra hiệu cho nhà Weasley và Dean Thomas rút lui về điểm Độn thổ trước khi quá muộn. Chẳng ai nói lời nào trên đường chạy, dù nhà Weasley đã trao cho nhau những cái nhìn đầy ẩn ý. Đến khi cả nhóm trở về Hogwarts, họ đã hiểu ra ý định của cậu.
— Hãy đưa tôi đến Phủ Malfoy.
Potter chớp mắt nhìn cậu, trong khi Hermione Granger nheo mắt đầy nghi hoặc.
— Mới đó mà đã chán đóng vai người tốt rồi sao? — Cô hỏi, khoanh tay trước ngực.
— Đó là Theo. — Draco giữ ánh mắt khóa chặt vào mắt Potter, hy vọng vị anh hùng được mọi người yêu mến sẽ thấu hiểu sự thật. — Theo chính là người của chúng–
— Theodore Nott? — Granger lại ngắt lời cậu, và Draco phải tự nhắc nhở mình lần thứ một nghìn rằng cô không phải là kẻ thù ở đây. — Tại sao chúng lại đưa một cậu trai như hắn lên nắm quyền? Nghe chẳng có vẻ gì là một lựa chọn thực tế cả.
Draco nghiến chặt quai hàm đến mức cảm thấy một cơn đau đầu bắt đầu nhen nhóm.
— Dolohov quá bạo lực, Yaxley thì quá nhu nhược, còn Greyback đã chết rồi. — Cậu ghét việc mình hiểu rõ tại sao Theo lại được chọn, ngay cả khi cậu không hiểu bằng cách nào. — Theo còn trẻ, dễ bị lung lạc. Và–
Cả căn phòng nín thở chờ đợi Potter và Granger xem cậu sẽ nói gì tiếp theo. Shacklebolt, nhà Weasley và những người còn lại cũng chờ đợi.
Và cậu ấy đã cứu mạng tôi, Draco muốn nói như thế. Nhưng nói ra điều đó nghĩa là thừa nhận tất cả những gì họ đã từng làm, và cậu chưa chắc mình đã sẵn lòng. Trừ khi có cơ hội cậu có thể cứu Theo như cái cách Theo đã cứu cậu.
— Chúng tôi đã từng là bạn. — Thay vào đó, Draco nói với họ. — Tôi hiểu cậu ấy. Cậu ấy sẽ không làm chuyện này trừ khi bị ép buộc.
Phải, Theo của ngày xưa thì sẽ không. Còn phiên bản của Theo mà Draco vừa chứng kiến cách đây một giờ, cậu không dám chắc. Tuy nhiên, cậu vẫn phải thử. Theo đã cho cậu quá nhiều, Draco chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài việc đền đáp.
— Tôi phải quay lại đó. — Cậu nói, và Potter ngồi thẳng dậy trên ghế. — Tôi... tôi đã từng hứa một lời. Một lời hứa mà tôi phải thực hiện cho bằng được.
Lời hứa mang một ý nghĩa lớn lao đối với những người như Harry Potter, và Draco cầu nguyện rằng chiến tranh đã không thay đổi sự thật đó.
— Cậu có thể đảm bảo an toàn cho bản thân chứ? — Potter hỏi, nhưng ý của nó thực sự là: "Cậu sẽ không phản bội chúng tôi chứ?"
Draco gật đầu.
— Cậu ấy sẽ không làm hại tôi đâu. — Cậu nói, dù chính cậu cũng không chắc mình còn tin vào điều đó hay không.
Potter nhìn sang Shacklebolt, ông chỉ nhún vai.
— Cậu sẽ đi một mình. — Potter nói. — Nếu mọi chuyện trở nên tồi tệ, cậu phải rời khỏi đó ngay lập tức. Cậu hiểu chứ?
Draco rời khỏi Hogwarts với ý nghĩ rằng cậu vừa mới nói dối Hội Phượng hoàng lần đầu tiên. Nếu mọi chuyện trở nên tồi tệ, cậu sẽ không rời đi. Cậu sẽ ở lại cho đến khi cuộc chiến kết thúc, hoặc cho đến khi cậu nhắm mắt xuôi tay. Người con trai mà cậu yêu sẽ không muốn bất kỳ một kết cục nào khác.
(Tbc)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co