Truyen3h.Co

𝑵𝒆𝒘 𝒚𝒆𝒂𝒓, 𝒏𝒆𝒂𝒓 𝒚𝒐𝒖 🎆

Home sweets home 💘

tooffu

Leo và Sangwon quyết định sẽ đến nhà Sangwon vào đúng ngày giao thừa để tận hưởng trọn vẹn bầu không khí ấm cúng- pha trộn của tiếng đồng hồ đếm ngược trong phòng khách, của bàn ăn đầy ắp những món ngon nóng hổi, của những tiếng pháo hoa cũng nhau ngắm.

Nghĩ tới thôi đã khiến tim Leo khẽ rung lên về hạnh phúc.

...

Buổi tối trước hôm giao thừa, ký túc xá yên tĩnh như thường lệ trong những ngày nghỉ cuối năm. Trong căn phòng nhỏ của mình, Leo mở chiếc vali đặt dưới gầm giường ra. Âm thanh khóa kéo vang lên rất khẽ trong không gian tĩnh lặng.

Anh ngồi xuống sàn, tựa lưng vào mép giường, nhìn chiếc vali trống trước mặt vài giây như thể đang sắp xếp cả cảm xúc của mình trước khi sắp xếp đồ đạc. Lần này không phải chuyến bay dài về Úc. Không cần hộ chiếu, không cần tính múi giờ. Chỉ là ba mươi phút lái xe, vậy mà tim anh còn đập nhanh hơn bình thường.

Leo bắt đầu gấp quần áo: một chiếc áo len ấm hơn một chút, bộ đồ ngủ lịch sự, vài món quà nhỏ anh đã chuẩn bị sẵn từ trước cho gia đình em nhưng chưa có dịp đưa. Anh cẩn thận đặt chúng vào vali, chỉnh lại từng góc cho phẳng phiu, như thể sự chỉn chu ấy có thể thay anh nói rằng: Anh thực sự nghiêm túc.

"Cạch" Cửa phòng khẽ mở.

Sangwon bước vào, em tựa người vào khung cửa, khoanh tay nhìn anh, ánh mắt cong lên vì thích thú.

"Anh định chuyển hẳn sang nhà em ở luôn hay sao đây?" giọng nói em đầy trêu chọc.

Leo bật cười, hơi ngượng. "Anh chỉ... không muốn đến tay không mà thôi"

Sangwon bước lại gần, ngồi xuống đối diện anh trên sàn. Em nhặt chiếc áo Leo vừa gấp, lắc đầu cười "Anh đến là đủ rồi mà"

Câu nói ấy làm động tác của Leo chậm lại.

"Nhưng...lần này khác mà" anh khẽ nói, mắt không rời khỏi chiếc vali. Giọng nói Leo vô thức trầm xuống nghiêm túc.

Anh nói lần này khác-bởi vì cách đây không lâu, sau khi chính thức trở thành thành viên của Ald1, Sangwon đã ngồi xuống trước mặt bố mẹ và nói ra điều quan trọng nhất về mối quan hệ của em và anh.

Rằng em yêu Leo và anh cũng thương yêu em rất nhiều.

Trước đó, chỉ có hai chị gái của Sangwon biết chuyện. Em từng tâm sự với họ trong những đêm muộn, kể về chàng trai người Úc luôn âm thầm đứng phía sau cổ vũ mình từ những ngày đầu, về cách anh nắm tay em trước giờ diễn, về ánh mắt dịu dàng chỉ dành riêng cho em. Hai chị chỉ cười, bảo rằng họ biết điều này từ lâu rồi.

Nhưng điều khiến Sangwon bất ngờ hơn cả là khi em nói với bố mẹ-thay vì sự im lặng thì bình thản như một điều hiển nhiên đã biết từ lâu.

Không một ai tỏ ra sốc, không một ai hỏi "từ khi nào" hay "tại sao? "

Chỉ có mẹ em mỉm cười rất nhẹ, như thể cuối cùng cũng nghe được câu xác nhận mình chờ đợi.

"Thì ra là vậy" bà nói. "Mẹ cứ tưởng hai đứa chỉ chưa nói thôi chứ nhìn hai đứa như vậy không biết yê nhau thì không đáng làm mẹ con chút nào nhỉ" bà bật cười trước sự "thú nhận" ngây ngô của em.

Bố em cũng không hề ngạc nhiên. Ông chỉ gật đầu chậm rãi "Nhìn cách hai đứa ở cạnh nhau... bố cũng đoán được rồi"

"Nào mời thằng bé về đây ăn cơm như chính thức ra mắt với bố mẹ nhé!"

Hóa ra, với gia đình Sangwon, Leo chưa bao giờ chỉ là "bạn cùng nhóm". Anh đã xuất hiện trong câu chuyện của em quá nhiều, trong ánh mắt em quá rõ ràng, trong mỗi bữa cơm có thêm một bộ bát đũa được đặt sát chỗ Sangwon.

Chỉ là họ chờ chính miệng em nói ra.

Vì thế nên tối nay, khi Leo nói "lần này khác", điều anh cảm nhận không chỉ là sự thay đổi danh xưng.

Trước đây, anh đến với tư cách "bạn cùng nhóm của Sangwon". Còn lần này, anh bước vào căn nhà ấy với tư cách người yêu của em.

Không còn là cái tên được giới thiệu cho tròn câu, không còn là vị trí đứng hơi lệch về phía ngoài, mà là người được công nhận, người được chờ đón.

Người thuộc về gia đình em.

Leo khẽ hít vào một hơi sâu, rồi nhìn Sangwon. Trong ánh mắt anh có chút hồi hộp, nhưng nhiều hơn là sự nghiêm túc.

"Anh thật sự muốn mình xứng đáng với điều đó" anh nói nhỏ nhưng đầy kiên định.

Và Sangwon hiểu anh không chỉ đang nói về một bữa cơm tối.

Anh đang nói về việc bước vào cuộc sống của em, về cả một tương lai, một cách đường hoàng và đầy trân trọng.

Leo khép vali lại, kéo khóa cẩn thận. Tiếng "tách" vang lên như đánh dấu một quyết định rất rõ ràng trong lòng anh. Không phải quyết định đi đâu mà là quyết định cho phép mình thuộc về.

...

Đêm giao thừa ấy, căn nhà của Sangwon sáng đèn ấm áp. Bàn ăn bày kín những món truyền thống, tiếng cười nói rộn ràng át cả cái lạnh ngoài cửa sổ. Leo ngồi cạnh Sangwon, tay vô thức chạm nhẹ vào tay người yêu dưới gầm bàn một thói quen nhỏ nhưng đầy an tâm.

Mẹ Sangwon gắp thức ăn cho Leo, dịu dàng nói:

"Leo à, năm nay con không về Úc được thì ở đây ăn thật nhiều nhé. Hãy coi đây như nhà của mình vậy, ngôi nhà này luôn có chỗ cho con"

Leo khẽ cúi đầu, giọng hơi run vì xúc động.

"Con cảm ơn cô...à không, con nên gọi là mẹ chứ ạ?"

Cả bàn ăn bật cười. Bố Sangwon vỗ vai anh:

"Gọi thế thì càng tốt. Nhưng nhớ chăm sóc thằng bé nhà bác cho đàng hoàng đấy nhé"

Sangwon giả vờ phản đối:

"Bố ơi, sao lại là Leo chăm sóc con chứ? Con cũng chăm sóc anh ấy mà!"

Leo cười, ánh mắt dịu dàng nhìn người bên cạnh:

"Em chăm sóc anh nhiều hơn anh nghĩ đó"

Không khí bữa ăn vì thế mà càng ấm hơn. Họ kể về những buổi tập luyện cùng Ald1, về những lần Leo hồi hộp phát biểu sai khiến cả nhóm cười nghiêng ngả, về lần Sangwon lén để vitamin vào túi áo anh vì sợ anh quên uống.

Khi đồng hồ gần điểm mười hai giờ, mẹ Sangwon mang ra hai chiếc hộp nhỏ được gói cẩn thận.

"Mẹ có quà năm mới cho hai đứa này"

Leo mở ra, bên trong là một chiếc khăn len màu xanh nước biển đậm. Sangwon nhận được chiếc màu cam tươi-hai màu sắc khác nhau nhưng cùng một kiểu dáng.

"Mẹ đan đó" Sangwon thì thầm. "Để chúng mình không bị lạc mất nhau" em vừa nói vừa cười lên như đứa trẻ.

Leo siết chặt chiếc khăn trong tay, mắt ánh lên niềm vui giản dị. Anh cũng bắt đầu phần tặng quà của mình.

Leo lúng túng kéo chiếc vali lại gần, ngồi xuống sàn như một đứa trẻ sắp khoe kho báu của mình. Từng món quà được lấy ra cẩn thận: nào là thuốc bổ mẹ anh gửi từ Úc sang, vài bộ mỹ phẩm dưỡng da anh đã chọn rất lâu vì "nghe nói loại này tốt lắm", rồi quần áo, trà, bánh kẹo... đủ thứ lỉnh kỉnh được xếp ngay ngắn trên bàn.

"Cái này... dành cho bác gái"
"Còn cái này là cho hai chị"
"À, còn cái này nữa..."

Anh nói hơi nhanh, giọng không giấu được sự hồi hộp. Mỗi lần đưa quà, anh đều hơi cúi đầu, như thể sợ mình còn thiếu sót điều gì.

Sangwon ngồi bên cạnh, chống cằm nhìn anh. Em khẽ phì cười, không phải vì những món quà, mà vì sự vụng về đáng yêu ấy. Leo vốn luôn điềm tĩnh trên sân khấu, vậy mà lúc này lại giống một cậu con rể lần đầu ra mắt gia đình, vừa căng thẳng vừa cố tỏ ra tự nhiên.

"Anh chuẩn bị nhiều quá rồi đó" em nói nhỏ nhẹ vừa đủ cho cả hai nghe thấy

Leo ngước lên nhìn em, hơi ngượng nhưng vẫn cười.

"Anh chỉ sợ... chưa đủ thôi"

Chưa đủ để nói lời cảm ơn, chưa đủ để đáp lại sự chào đón dịu dàng mà gia đình em dành cho anh.

Sangwon nhìn anh một lúc, ánh mắt mềm lại. Bởi em biết, điều quý giá nhất Leo mang đến hôm nay chưa bao giờ nằm trong những món quà ấy mà là sự chân thành đang hiện rõ trong từng cử chỉ nhỏ. Những phút giây hạnh phúc trước thềm giao thừa trôi qua nhẹ nhàng như vậy.

...

Sau khi dọn dẹp sau bữa ăn cũng gần đến thời khắc chuyển giao sang năm mới, cả nhà rủ nhau ra ngoài ban công để cùng nhau ngắm pháo hoa.

"Ba... hai... một!"

Tiếng đếm ngược vang lên hòa cùng tiếng pháo hoa xé tan màn đêm. Ánh sáng nhiều màu phản chiếu lên từng khuôn mặt, bố mẹ Sangwon mỉm cười, hai chị gái reo lên thích thú, còn Sangwon đứng cạnh Leo, vai khẽ chạm vào anh.

"Chúc mừng năm mới"
"Chúc hai đứa năm nay thật suôn sẻ nhé"

Những lời chúc vang lên tự nhiên, ấm áp. Leo cúi đầu cảm ơn, trong lòng dâng lên một cảm giác đầy đặn khó tả, như thể năm mới của anh đã bắt đầu bằng sự chấp nhận dịu dàng nhất.

Sau vài tràng pháo hoa lớn, cả nhà dần trở lại phòng khách. Tiếng nói chuyện nhỏ lại, mẹ Sangwon quay vào bếp lấy thêm trái cây, bố em bật tivi xem chương trình cuối năm.

Chỉ còn Leo và Sangwon đứng lại ngoài ban công.

Không khí lạnh ùa vào, nhưng không đến mức khó chịu. Từ đây có thể nhìn thấy cả một góc thành phố đang bừng sáng. Pháo hoa vẫn nở rộ từng chùm trên nền trời đen thẫm, rồi tàn dần thành những đốm sáng nhỏ.

Sangwon chống tay lên lan can, khẽ nghiêng đầu nhìn anh miệng mỉm cười vô thức.

"Năm mới rồi đó anh à"

Leo không trả lời ngay. Anh nhìn em một lúc lâu ánh sáng pháo hoa hắt lên gương mặt Sangwon, làm đôi mắt em sáng hơn bình thường.

"Ừm" anh khẽ nói "Năm mới thật rồi"

Gió thổi nhẹ qua, làm vạt áo hai người khẽ lay. Leo hít vào một hơi sâu, rồi thò tay vào túi áo khoác.

"Anh có cái này cho em"

Sangwon quay lại, hơi ngạc nhiên. Leo lấy ra một chiếc hộp nhỏ. Không phải món quà được trao giữa tiếng cười cả nhà, mà là thứ anh giữ lại cho khoảnh khắc này-khi chỉ có hai người và bầu trời của khoảnh khắc chuyển giao.

"Anh định đưa em trong bữa ăn... nhưng anh nghĩ thế này tốt hơn"

Anh mở hộp. Bên trong là một chiếc vòng tay màu bạc được đính kèm những viên kim cương nhỏ xung quanh, đơn giản nhưng tinh tế. Ở mặt trong khắc một ngày-ngày mà họ chính thức ở bên nhau.

Sangwon khẽ sững lại.

"Anh không về Úc được" Leo nói chậm rãi, giọng trầm xuống giữa tiếng pháo hoa xa xa. "Nhưng anh không còn thấy thiếu vắng hay cô đơn nữa. Vì anh biết...nơi anh muốn ở là đây"

Anh ngước lên nhìn em, ánh mắt không còn chút do dự.

"Anh muốn mỗi năm giao thừa, người đầu tiên anh nhìn thấy sau khi đồng hồ điểm mười hai giờ... là em"

Gió lạnh không còn đáng kể nữa.

Sangwon đưa tay ra, để Leo đeo chiếc vòng vào cổ tay mình. Khi khóa cài khép lại, pháo hoa phía xa lại bừng sáng thêm một lần nữa như thể trùng hợp hoàn hảo.

"Đẹp quá...Em cảm ơn anh" em nhìn chiếc vòng đang được người mình yêu đeo vào tay mình trong khoảnh khắc đẹp nhất năm này mà không khỏi thốt lên.

Em khẽ cười, nhưng đôi mắt lại ánh lên điều gì đó sâu hơn niềm vui.

"Vậy thì anh không được thất hứa đâu"

Leo đưa tay ôm lấy em, kéo em vào lòng thật chặt giữa ban công lạnh giá.

"Sẽ không bao giờ thất hứa với em đâu"

Vừa hết lời anh liền cúi xuống đặt lên môi em
một nụ hôn dịu dàng như một lời đóng giấu, sự cam kết cho những lời vừa nói ra. Sangwon hơi sững người vì bất ngờ nhưng rồi cũng đáp trả lại nụ hôn này. Tay em vòng qua cổ anh kéo nụ hôn sâu thêm một chút như muốn giữ lấy khoảnh khắc này lâu hơn.

Cả hai đắm chìm trong sự ấm nóng, ngọt ngào mà nụ hôn mang lại bên cạnh là pháo hoa vẫn đang nở rộ tạo nên một khung cảnh quá đỗi lãng mạn. Nụ hôn còn chưa dứt cả hai còn chưa kịp tách nhau ra thì..

"Cạch"

Cửa ban công bất ngờ mở ra.

"Trời lạnh lắm đó hai..." mẹ Sangwon khựng lại như hiểu ra mình vừa phá vỡ khoảnh khắc mùi mẫn của đôi chim cu trước mặt.

Giọng bà vang lên giữa không trung khiến cả hai giật mình vội đẩy nhau ra.

Leo giật mình lùi lại một bước nhanh đến mức suýt vướng vào chân ghế. Sangwon thì ho khẽ một cái, mặt đỏ lên thấy rõ dưới ánh pháo hoa vừa tắt.

"Dạ... tụi con chỉ... ngắm thêm chút nữa thôi ạ" Sangwon nói, cố giữ giọng bình thường nhưng ánh mắt thì không dám nhìn thẳng.

Mẹ em vội giấu đi nụ cười như biết thảy tất cả, Bà không nói gì về khoảng cách vừa rồi, cũng không hỏi thêm câu nào.

Chỉ mỉm cười.

"Ngắm thì ngắm, nhưng nhớ mặc ấm. Leo, con không quen lạnh đâu"

Câu nói nhẹ nhàng ấy lại khiến Leo đỏ mặt hơn cả lúc bị bắt gặp. Anh vội cúi đầu.

"Dạ vâng ạ"

Cánh cửa ban công đóng lại. Hai người nhìn nhau một lúc, rồi cùng bật cười nho nhỏ giữa ban công lạnh. Sự ngại ngùng vẫn còn đó, nhưng thay vào đó là cảm giác thân thuộc đến lạ như thể ngay cả khoảnh khắc bị bắt gặp cũng không còn đáng sợ nữa.

Leo khẽ nắm lại tay em.

"Thế mình cũng vào trong nhé?"

Sangwon gật đầu, nhưng trước khi mở cửa, em nghiêng người hôn chụt lên môi anh một cái nữa thật nhanh.

"Em bù cho lúc nãy" em nói rồi định chạy vào trong

Leo đứng đơ vài giây, nhưng vẫn kịp hiểu ra vẫn đề rồi kéo tay con thỏ nghịch ngợm kia lại. Anh kéo em lại áp vào góc khuất của ban công, ánh mắt anh cong lên.

"Ai dạy em trò kích thích đó vậy? Hả..!"

"Em..em chỉ muốn" Sangwon ngại đến mức không kịp nói thêm lời nào mặt còn đỏ hơn lúc nãy, em không dám nhìn thẳng vào mắt anh mà cúi xuống.

Leo nhìn em trong lòng mình một lúc rồi anh cười nhếch mép như nảy ra nhiều suy nghĩ đắc ý.

"Thật ra em đâu cần bù cho anh vội vàng như vậy" anh vừa nói vừa đưa mặt áp sát bên một tai em thì thầm "...đêm nay còn dài mà, em bù cho anh lúc nào chả được"

Sangwon như hiểu ra điều gi đó em trừng đôi mắt to tròn của mình lên nhìn con sói ranh ma trước mặt mà không thể làm gì được.

"Anh.!!!"

Nhưng ngay lúc ấy. Một giọng nói quen thuộc vang lên..

"Hai đứa định ở đấy tới bao giờ vậy?" Giọng mẹ em vang lên một lần nữa.

"Dạ bọn con vào ngay đây" Leo vừa trả lời vừa cười đắc thắng vì nắm được đuôi con thỏ trước mặt.

Nói xong, anh ung dung bước vào trước, vai khẽ rung vì cố nhịn cười. Sangwon đứng phía sau vài giây, mặt vẫn còn đỏ, vừa hậm hực vừa không giấu nổi nụ cười.

"Đúng là đồ sói gian mà..."l

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co