valentine day
Căn phòng ký túc xá chìm trong cái lạnh yên ắng lúc tờ mờ sáng. Anxin khẽ mở mắt, chiếc đồng hồ điện tử trên bàn đầu giường phát sáng con số 6:00 AM.
Từ chiếc giường tầng bên kia phòng, tiếng ngáy khe khẽ, đều đều của Xinlong vang lên, một âm thanh quen thuộc đến mức khiến Anxin cảm thấy dễ chịu. Cậu nhẹ nhàng chui ra khỏi chăn, chút không khí lạnh khiến cậu nổi da gà. Anxin di chuyển thật khẽ, như một cái bóng, mặc chiếc áo len dày và quần thể thao. Từng động tác đều thuần thục và gần như không phát ra tiếng động.
Cậu bước sang phòng tắm nhỏ dùng chung. Trong gương là gương mặt vẫn còn vương nét buồn ngủ, mái tóc đen rơi lòa xòa trên trán. Anxin vốc nước lạnh lên mặt, để bản thân tỉnh táo hẳn, rồi đánh răng. Vị bạc hà mát lạnh lan ra, đối lập hẳn với dư vị ngọt ngào của giấc mơ vẫn còn đọng lại.
Khi quay trở lại phòng, cậu quỳ xuống bên chiếc túi thể thao, cẩn thận lấy ra một chiếc hộp hình chữ nhật được gói bằng giấy màu đỏ sẫm, buộc ruy băng bạc. Bên cạnh đó là một bông hồng đỏ hoàn hảo, những cánh hoa còn vương hơi sương, nằm gọn trong lớp giấy lụa.
Anxin đưa bông hoa lên gần mũi, hít vào hương thơm dày và mịn như nhung. Một nụ cười nhỏ, đầy mãn nguyện khẽ xuất hiện trên môi cậu.
Cậu rón rén bước ra ngoài. Hành lang tối và yên tĩnh. Mỗi bước chân đều rất cẩn thận, như thầm cầu mong sàn nhà đừng phát ra tiếng kêu nào.
Cuối cùng Anxin dừng lại trước cửa phòng Sangwon.
Tim cậu đập nhanh, dồn dập trong lồng ngực.
Cậu khẽ đẩy cửa, một vệt ánh sáng từ hành lang tràn vào căn phòng.
Sangwon đang nằm ngửa trên giường, một tay vắt lên trên đầu, tay còn lại đặt hờ trên bụng. Mái tóc vốn lúc nào cũng được tạo kiểu gọn gàng giờ rối nhẹ trên gối, trông mềm mại và dễ chạm đến lạ thường. Ánh đèn đường bên ngoài hắt vào, phủ lên đường nét gương mặt anh những gam bạc và xám dịu nhẹ.
Anxin khẽ nín thở.
Sangwon lúc ngủ trông thật yên bình và đẹp đến mức khiến tim cậu mềm ra.
Cậu bước nhẹ đến bên giường, đặt hộp quà và bông hồng lên chiếc tủ nhỏ cạnh đó. Sau đó, Anxin ngồi xuống mép giường thật khẽ để không làm người đang ngủ thức giấc.
Cậu đưa tay ra, đầu ngón tay khẽ lướt theo đường nét hàm của Sangwon, thật mềm mại và ấm áp.
Sangwon khẽ cựa mình, một tiếng rên trầm vang nhẹ trong cổ họng. Mi mắt anh rung rung rồi từ từ mở ra. Đôi mắt tối màu trong ánh sáng mờ dần tập trung vào Anxin, và một nụ cười chậm rãi nở trên môi anh.
"Em đến rồi à."
Giọng Sangwon khàn nhẹ vì vừa tỉnh ngủ. Anh đưa tay ra nắm lấy tay Anxin, đan các ngón tay vào nhau. Ngón cái anh vuốt nhẹ lên khớp tay cậu, một cử chỉ quen thuộc đến dịu dàng.
"Chúc mừng Valentine, anh yêu." Giọng Anxin mềm như thì thầm, đầy yêu thương. Cậu cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Sangwon, rồi đến thái dương, và cuối cùng là nơi khóe môi anh.
Khóe mắt Sangwon cong lên vì cười. "Dậy sớm thế này à."
Anh kéo Anxin lên giường, để đầu cậu tựa vào hõm cổ mình. Mùi hương trên người Sangwon, hơi ấm của giấc ngủ lẫn với mùi nước hoa rất nhẹ bao trùm lấy Anxin.
"Em mang gì qua cho anh à?" Sangwon lẩm bẩm, giọng nói vùi trong tóc cậu.
Anxin khẽ bật cười. "Có lẽ thế." Cậu hơi lùi lại, gật đầu về phía chiếc tủ cạnh giường. "Anh nhìn đi."
Ánh mắt Sangwon chuyển sang bông hồng và chiếc hộp được gói cẩn thận. Mắt anh mở lớn, sự bất ngờ hiện rõ. "Anxin, em đâu cần làm vậy."
Anh cầm bông hồng lên trước, ngón tay chạm vào những cánh hoa rất khẽ. "Đẹp thật." Sangwon đưa hoa lên ngửi, thở ra một hơi nhẹ. "Giống như em vậy."
Anxin cảm thấy mặt mình nóng lên. "Anh mở cái còn lại đi."
Sangwon chậm rãi tháo lớp giấy đỏ, từng động tác đều cẩn thận. Khi mở nắp hộp, bên trong là một sợi dây chuyền bạc tinh xảo, với mặt dây nhỏ được chế tác khéo léo: hai chữ A và S lồng vào nhau.
Sangwon khẽ hít một hơi. Ngón tay anh hơi run khi nhấc sợi dây chuyền khỏi lớp nhung.
"Anxin à cái này, tuyệt thật." Giọng anh dày lên vì xúc động. Sangwon ngẩng đầu nhìn cậu, đôi mắt ánh lên. "Em đặt làm à?"
Anxin gật đầu, cười ngại. "Em đặt làm riêng. Em muốn có thứ gì đó chỉ thuộc về hai chúng ta. Kiểu như thể hiện được đó là 'anh và em' nhưng không cần phải nói ra."
Sangwon lập tức kéo Anxin vào một cái ôm thật chặt. "Hoàn hảo lắm." Anh vùi mặt vào vai cậu.
"Anh thích nó và anh yêu em."
Anxin khẽ vòng tay ôm lại anh. "Em cũng yêu anh. Hơn bất cứ ngôn từ nào."
Cậu lùi ra một chút, nhìn vào mắt Sangwon. "Em đeo cho anh nhé."
Sangwon gật đầu, hơi quay lưng lại.
Ngón tay Anxin khéo léo cài khóa dây chuyền sau gáy anh. Khi xong, cậu cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên làn da ấm ngay dưới tai Sangwon.
Sangwon quay người lại, tay lập tức chạm vào mặt dây chuyền. Những ngón tay anh khẽ lần theo hai chữ cái đan vào nhau. "Cảm giác như nó vốn đã là một phần của anh rồi."
Anh thò tay xuống dưới gối, lấy ra một chiếc hộp nhỏ, hình dẹt, được gói bằng giấy màu xanh đậm.
"Anh cũng có quà cho em đấy."
Anxin ngạc nhiên nhướn mày. "Anh cũng chuẩn bị à?"
Cậu nhận lấy chiếc hộp, tay hơi lóng ngóng khi tháo dải ruy băng. Lớp giấy gói được mở ra, để lộ một chiếc đồng hồ dây da đen thanh lịch, mặt đồng hồ tối giản. Ở mặt sau được khắc một từ duy nhất: Always.
Anxin khẽ nín thở.
Cậu ngẩng lên nhìn Sangwon, mắt mở to. "Sangwon à cái này, em thật sự không biết phải nói gì."
Ngón tay cậu khẽ vuốt lên dòng chữ khắc phía sau, một lời hứa lặng lẽ nhưng rõ ràng.
"Đó là lời nhắc," Sangwon nói khẽ, "rằng dù có chuyện gì xảy ra, chúng ta vẫn luôn ở bên nhau. Luôn luôn."
Anh lấy chiếc đồng hồ từ tay Anxin, cẩn thận đeo nó lên cổ tay cậu. "Rất hợp với em."
Anxin nâng cổ tay lên nhìn ngắm. "Đẹp thật đó. Cảm ơn anh."
Cậu nghiêng người về phía trước, đặt một nụ hôn sâu lên môi Sangwon. Nụ hôn kéo dài, chậm rãi và dịu dàng như một cuộc trò chuyện không lời về tình yêu và sự gắn bó.
Tay Sangwon nâng lên, ôm lấy má Anxin, ngón cái vuốt nhẹ. Khi họ tách nhau ra, cả hai đều thở gấp, trán chạm vào nhau.
"Em biết không," Sangwon thì thầm, mắt vẫn nhắm, "anh nghĩ đây là chiếc đồng hồ báo thức tuyệt nhất anh từng có."
Anh mở mắt, trong đó ánh lên vẻ tinh nghịch "Nhưng nếu em chịu nằm lại đây với anh thêm một chút nữa thì anh cũng không phản đối đâu."
Anxin bật cười, tiếng cười nhẹ và trong. "Nghe hấp dẫn thật. Nhưng hôm nay còn cả một ngày dài, với lại em đã hứa sẽ làm bữa sáng cho anh rồi."
Mắt Sangwon mở to. "Bữa sáng á? Hình như em chiều anh quá rồi đấy."
"Chỉ dành những điều tốt nhất cho anh thôi." Anxin đứng dậy khỏi giường. "Anh thay đồ đi. Hẹn gặp anh ở bếp."
Sangwon rên lên đầy bất mãn. "Anh bắt buộc phải dậy thật à?"
Anxin chu môi gửi anh một nụ hôn gió. "Phải và đừng lâu quá đấy, em đói rồi."
Anxin rời khỏi phòng Sangwon, bước chân nhẹ nhàng hơn hẳn. Hành lang lúc này dường như không còn lạnh nữa, mà tràn đầy hơi ấm từ khoảnh khắc vừa rồi của hai người.
Cậu đi vào nhà bếp chung. Không gian vẫn yên tĩnh và trống vắng.
Anxin lấy trứng, thịt xông khói, bánh mì và trái cây tươi, khe khẽ ngân nga một giai điệu khi bắt đầu nấu. Chẳng mấy chốc, mùi thịt xông khói xèo xèo thơm lừng lan khắp căn bếp.
Đang lật bánh pancake trên chảo thì tiếng cửa bếp mở ra.
Bạn cùng phòng của Anxin, Xinlong lảo đảo bước vào. Tóc cậu ta rối tung, mắt còn lim dim vì buồn ngủ.
Cậu ta dừng phắt lại, hít một hơi.
"Có phải... mùi bacon không?" Giọng Xinlong khàn khàn, nheo mắt nhìn Anxin. "Ê, mấy giờ rồi? Và sao em lại nấu ăn như nhà hàng năm sao vậy?"
Anxin quay lại, nở nụ cười. "Chào buổi sáng, đồ ngủ nướng. Chúc mừng Valentine nhé."
Xinlong chớp mắt vài cái rồi ồ lên. "Valentine... à đúng rồi." Cậu uống một cốc nước rồi dựa vào bàn bếp. "Thảo nào tự nhiên em lại đảm đang đột xuất thế này."
Xinlong nhìn Anxin với vẻ mặt hiểu ra. "Để anh đoán nhé, em dậy trước cả mặt trời chỉ để đi tặng quà cho Sangwon đúng không?"
Anxin chỉ khẽ cười, quay lại bếp. "Đại loại vậy."
"Anh nghe thấy em lén đi ra ngoài đấy," Xinlong nói tiếp, uống thêm một ngụm nước dài. "Khi cần thì em di chuyển y như ninja vậy. Hoặc cũng có thể lúc đó anh buồn ngủ quá nên chẳng buồn quan tâm."
Cậu dừng lại một chút rồi hỏi: "Thế anh ấy có thích món quà không?"
"Có." Giọng Anxin khẽ khàng, trong đó thoáng chút tự hào.
Xinlong lắc đầu, nở một nụ cười nửa trêu chọc. "Hai người đúng là ngọt đến phát bệnh luôn ấy, biết không? Nhưng mà theo chiều hướng tốt."
Xinlong quay người khỏi quầy bếp. "Thôi được rồi, anh đi tắm đây. Đừng ăn hết bacon của anh đấy."
Anxin cười khẽ. "Không đời nào."
Trong mắt cậu ánh lên ý cười.
—
Vài phút sau, Sangwon bước vào bếp. Anh vừa tắm xong, tóc còn hơi ẩm, mặc một chiếc hoodie thoải mái, mặt dây chuyền bạc lấp lánh trên nền vải tối.
"Có cái gì đó thơm kinh khủng luôn."
Sangwon vừa nói vừa bước tới phía sau Anxin, vòng tay ôm lấy eo cậu, đặt cằm lên vai cậu.
Anxin hơi ngả người ra sau trong vòng tay ấy. "Dành riêng cho anh." Cậu tắt bếp rồi bày thức ăn ra đĩa thật gọn gàng.
"Ngồi xuống đi."
Hai người ăn sáng trong bầu không khí yên tĩnh dễ chịu, thỉnh thoảng chỉ có vài câu nói khẽ và những nụ cười trao nhau.
Bữa ăn rất ngon như một minh chứng nhỏ cho tất cả sự chăm chút của Anxin.
Ngay khi hai người vừa ăn xong thì cửa bếp lại mở ra. Leo, Arno, Sanghyeon và Geonwoo lần lượt bước vào, mang theo cả một luồng năng lượng ồn ào.
"Ủa, cái gì đây?" Leo thốt lên, mắt mở to khi nhìn thấy bàn ăn bày đầy đồ. "Bọn anh bỏ lỡ chuyện gì à?"
Arno sau khi ngửi thấy mùi thơm. "Pancake? Bacon? Hôm nay sinh nhật ai à?"
Em út tinh tế Chung Sanghyeon nhanh chóng nhìn thấy bông hồng trên bàn. "Valentine rồi còn gì." Cậu nhóc chỉ về phía cổ Sangwon. "Với cả nhìn cái mặt dây chuyền kia kìa. Anxin, lần này anh chơi lớn thật."
Sangwon bật cười, tay chạm nhẹ vào mặt dây chuyền. "Em ấy lúc nào cũng vậy mà."
Geonwoo vốn là người trầm tính hơn chỉ mỉm cười. "Chúc mừng Valentine hai người nhé. Hai người đang nâng tiêu chuẩn lên cao quá rồi đấy."
Anxin chỉ cười, cảm thấy một luồng ấm áp lan khắp người. Không chỉ vì đồ ăn nóng hổi, mà còn vì bầu không khí thân thiết quen thuộc giữa mọi người.
"Vẫn còn đồ ăn đó, nếu mấy anh muốn ăn."
"Thế thì tụi anh không khách sáo đâu!" Leo tuyên bố, lập tức lấy một cái đĩa.
Nhà bếp nhanh chóng đầy ắp tiếng nói cười. Sự yên tĩnh riêng tư của buổi sáng dần nhường chỗ cho sự náo nhiệt quen thuộc của cả nhóm.
Sangwon và Anxin nhìn nhau một cái. Không cần nói gì, cả hai đều hiểu.
Họ có những khoảnh khắc của riêng mình và họ trân trọng chúng, ngay cả giữa những âm thanh ồn ào vui vẻ này.
—
Phần còn lại của buổi sáng trôi qua trong tiếng cười và những lời trêu chọc nhẹ nhàng. Sau khi dọn dẹp nhà bếp, cả nhóm tản ra: vài người đi đến phòng tập, vài người quay về phòng riêng.
Cuối cùng, Anxin và Sangwon lại tự nhiên quay về phòng của Sangwon.
Cái lạnh buổi sáng đã biến mất, thay vào đó là ánh sáng ấm áp nhẹ nhàng chiếu qua cửa sổ.
Sangwon ngồi xuống giường, kéo Anxin ngồi xuống bên cạnh mình. "Vậy..." Sangwon bắt đầu, giọng trầm nhẹ, "kế hoạch cho phần còn lại của ngày Valentine lãng mạn của chúng ta là gì?"
Anh nắm lấy tay Anxin, đan các ngón tay vào nhau. Ngón cái anh khẽ vuốt mu bàn tay cậu, một cử chỉ quen thuộc và dịu dàng.
Anxin tựa đầu lên vai Sangwon, cảm nhận hơi ấm vững vàng của anh. "Em nghĩ mình cứ ở bên nhau thôi." Cậu khẽ bóp tay Sangwon. "Không kế hoạch, không lịch trình. Chỉ có hai chúng ta."
Cậu ngẩng lên nhìn anh. "Trừ khi anh có ý tưởng gì khác?"
Sangwon hơi nghiêng đầu, đặt một nụ hôn nhẹ lên mái tóc Anxin. "Ở bên em luôn là kế hoạch tốt nhất rồi."
Anh nâng nhẹ cằm Anxin lên, nhìn sâu vào mắt cậu. "Sáng nay em chuẩn bị nhiều quá. Anh vẫn còn hơi choáng."
"Tốt." Anxin thì thầm, ánh mắt không rời Sangwon. "Vì anh xứng đáng với điều đó. Anh xứng đáng với tất cả những điều tốt đẹp, Sangwon."
Nụ cười của Sangwon dịu dàng, khóe mắt khẽ cong lên. "Còn em nữa, tình yêu của anh. Em xứng đáng với cả thế giới."
Anh kéo Anxin lại gần, ôm cậu thật chặt vào lòng. Anxin mềm người trong vòng tay ấy, đầu tựa lên ngực Sangwon, lắng nghe nhịp tim đều đặn của anh.
Mùi hương sữa tắm từ người Sangwon cùng chút nước hoa nhẹ nhàng bao quanh cậu, một cảm giác bình yên quen thuộc.
Hai người nằm như vậy rất lâu, không nói gì, chỉ ôm nhau. Sự im lặng giữa họ không hề trống rỗng, mà đầy ắp tình cảm không lời và sự bình yên sâu sắc.
Anxin cảm thấy hoàn toàn mãn nguyện, an toàn và được trân trọng trong vòng tay Sangwon.
Cậu cảm nhận được má Sangwon khẽ chạm vào tóc mình, và nhịp lồng ngực anh lên xuống đều đặn.
"Anh có bao giờ lo không?" Giọng Anxin rất nhỏ, gần như tan vào nhịp tim của Sangwon.
Vòng tay Sangwon siết nhẹ hơn. "Lo về chuyện gì?"
"Về mọi thứ." Anxin thú nhận, giọng hơi run. "Về chúng ta. Về tương lai nếu mọi người biết chuyện."
Những lời ấy, khi nói ra, bỗng trở nên nặng nề như một vết nứt nhỏ trong ngày hoàn hảo của họ.
Sangwon khẽ thở dài, âm thanh rung nhẹ trong lồng ngực. "Ngày nào anh cũng lo. Nhưng rồi anh nhìn thấy em hoặc chỉ cần cảm nhận tay em trong tay anh, mọi nỗi lo lại biến mất."
Anh hơi lùi ra, ánh mắt nghiêm túc. "Vì dù chuyện gì xảy ra, chúng ta cũng sẽ đối mặt với nó cùng nhau. Chúng ta luôn như vậy, Anxin. Dù thế giới có ném điều gì vào chúng ta."
Anxin ngẩng lên nhìn anh.
Ánh mắt kiên định của Sangwon giống như một liều thuốc xoa dịu tất cả những lo lắng trong lòng cậu.
"Em biết." Cậu thì thầm, giọng đầy cảm xúc. "Chỉ là em muốn bảo vệ tình yêu này."
Cậu chạm vào mặt dây chuyền trên cổ Sangwon, ngón tay khẽ lần theo hai chữ cái lồng vào nhau.
"Bảo vệ chúng ta."
Sangwon đặt tay lên tay cậu. "Và anh sẽ bảo vệ em, bảo vệ chúng ta. Luôn luôn là như vậy."
Anh cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi Anxin như một lời hứa không lời.
Nụ hôn dịu dàng, trấn an, khẳng định lại tình cảm giữa họ.
—
Hai người cứ ôm nhau như vậy, khi ánh nắng buổi chiều dần chuyển từ màu vàng rực sang sắc ấm dịu hơn.
Họ trò chuyện nhỏ nhẹ, kể cho nhau nghe những câu chuyện, những ước mơ, và cả những điều rất bình thường trong cuộc sống.
Anxin nhận ra mình bị mê hoặc bởi cách mắt Sangwon cong lên mỗi khi anh cười, và cả sự thay đổi rất nhỏ trong giọng anh khi nói về điều gì đó khiến anh thật sự đam mê.
Khi buổi chiều dần trôi qua, Anxin bắt đầu cảm thấy hơi đói.
"Em còn một bất ngờ nữa dành cho anh," Anxin nói, khẽ rời khỏi vòng tay Sangwon. "Bữa tối chỉ có hai chúng ta thôi."
Mắt Sangwon sáng lên. "Hôm nay em đúng là chuẩn bị đủ thứ thật đấy."
"Hôm nay là Valentine mà. Với lại anh xứng đáng." Cậu đứng dậy vươn vai. "Đi, giúp em một tay."
Hai người cùng xuống bếp. Lúc này nhà bếp đã trống. Anxin đã lên sẵn thực đơn: pasta sốt kem cà chua, salad tươi và bánh chocolate lava cake tráng miệng. Cậu lấy nguyên liệu từ chiếc thùng giữ lạnh đã giấu sẵn trong phòng, tất cả đều được chuẩn bị cẩn thận từ trước.
Sangwon tựa vào quầy bếp, nhìn Anxin di chuyển trong bếp với những động tác gọn gàng. "Em đúng là giỏi chuyện này thật."
Anxin liếc qua vai, ánh mắt tinh nghịch. "Vì em có nguồn cảm hứng tốt."
Cậu đưa cho Sangwon một bát cà chua bi. "Rửa giúp em cái này."
Hai người cùng nhau nấu ăn, nhịp điệu rất tự nhiên. Sangwon rửa rau, Anxin băm tỏi, mùi thơm dần lan khắp gian bếp. Họ vừa làm vừa nói chuyện, thỉnh thoảng bật cười. Chỉ đơn giản là chuẩn bị một bữa ăn cùng nhau thôi, nhưng lại mang đến cảm giác gần gũi lạ thường.
Không lâu sau, căn bếp tràn ngập hương thơm của tỏi và cà chua đang sôi nhẹ.
Anxin mang đồ ăn lên phòng Sangwon, bày bàn ăn nhỏ với khăn trắng, hai cây nến và bông hồng đỏ từ buổi sáng, giờ đã được cắm trong chiếc lọ nhỏ.
"Wow..." Sangwon khẽ thốt lên khi bước vào phòng. "Anxin à, đẹp thật."
Anh nhìn cậu, ánh mắt đầy cảm kích. "Em thật sự quá tuyệt vời."
Anxin hơi đỏ mặt. "Em chỉ muốn hôm nay trở nên đặc biệt thôi."
Hai người ngồi xuống. Ánh nến dịu dàng chiếu lên gương mặt họ. Anxin gắp pasta ra đĩa, hơi nóng nhẹ nhàng bốc lên.
"Vì chúng ta," Sangwon nói, nâng ly cider táo có ga.
"Vì chúng ta," Anxin đáp lại, khẽ chạm ly với anh.
Họ ăn chậm rãi, vừa thưởng thức vừa trò chuyện. Câu chuyện từ những ước mơ trong tương lai đến những điều nhỏ nhặt khiến họ bật cười. Anxin nhận ra mình đang chia sẻ với Sangwon nhiều điều mà bình thường cậu hiếm khi nói ra.
Sangwon lắng nghe rất chăm chú, ánh mắt ấm áp khiến Anxin cảm thấy mình thật sự được thấu hiểu.
Sau khi món chính, Anxin mang ra bánh chocolate lava cake còn ấm. "Em đang cố làm anh quên chuyện ăn kiêng đúng không?" Sangwon trêu cậu, mắt lấp lánh.
"Chỉ hôm nay thôi," Anxin cười. "Dịp đặc biệt mà."
Họ cùng ăn món tráng miệng, từng muỗng bánh ngọt đậm đà. Đoạn Sangwon đưa tay lau vệt chocolate nhỏ bên môi Anxin.
"Xong rồi," anh khẽ nói. "Hoàn hảo."
Buổi tối dần lãng mạn hơn, nến cháy thấp dần. Thế giới bên ngoài dường như biến mất, chỉ còn lại hai người họ trong không gian ấm áp.
"Cảm ơn em," Sangwon nói khẽ. "Vì tất cả hôm nay." Anh nắm lấy tay Anxin.
Anxin siết nhẹ tay anh. "Em còn một món quà nữa."
Sangwon nhướng mày, tò mò. "Thật à?"
Anxin khẽ cười, giọng hạ xuống: "Chính là em."
Ánh mắt Sangwon tối lại một chút, nụ cười chậm rãi hiện lên. Anh đứng dậy kéo Anxin đứng theo.
"Tặng anh món quà như vậy, anh sao từ chối được."
Anh nâng mặt Anxin lên, khẽ đặt một nụ hôn sâu lên môi cậu. Nụ hôn này khác với lời chào dịu dàng vào buổi sáng, hoặc sự trấn an nhẹ nhàng vào buổi chiều. Đây là một nụ hôn của đam mê, của sự khao khát, của một tình yêu đã sôi sục cả ngày và bây giờ đã sẵn sàng để bùng cháy.
Anxin vòng tay qua cổ Sangwon, kéo anh lại gần, hôn sâu hơn. Cơ thể họ áp sát vào nhau, một sự vừa vặn hoàn hảo. Anxin có thể cảm nhận được sức nóng tỏa ra từ Sangwon, nhịp đập mạnh mẽ của trái tim anh chống lại cậu. Thế giới bên ngoài căn phòng không còn tồn tại, chỉ có Sangwon, những cái chạm, vị giác và mùi hương của Sangwon.
Sangwon tách nụ hôn ra, hơi thở đứt quãng, mắt anh ấy đỏ rực, giọng anh gầm gừ nhỏ. "Lại đây."
Bàn tay của Anxin tìm lấy bàn tay của Sangwon, ngón tay của họ đan xen, và cậu dẫn Sangwon về phía giường. Căn phòng chìm trong ánh sáng dịu nhẹ, khuếch tán từ đèn ngủ, tỏa ra ánh sáng thân mật. Anxin quay sang Sangwon, ánh mắt cậu tràn ngập sự ngưỡng mộ, tim đập thình thịch một nhịp đập điên cuồng vào xương sườn.
"Chúc mừng valentine, tình yêu của em," Anxin thì thầm, giọng cậu hơi run vì xúc động và mong đợi. Cậu đưa tay ra, ngón tay lần theo đường quai hàm của Sangwon, sau đó kéo xuống cổ anh, cái chạm của cậu nhẹ như lông vũ.
Đôi mắt của Sangwon dần trở nên tối tăm và mãnh liệt, không rời khỏi Anxin. Anh đưa tay ra, ngón tay nhẹ nhàng cởi cúc áo sơ mi của Anxin, mỗi chiếc cúc áo là một hành động chậm rãi, có chủ ý. Lớp vải tách ra, để lộ làn da của Anxin bên dưới. Ánh mắt của Sangwon nán lại, một sự đánh giá thầm lặng.
"Em thật xinh đẹp," Sangwon thì thầm, giọng anh ấy khàn khàn. Anh đẩy chiếc áo ra khỏi vai Anxin, để nó rơi xuống sàn. Tay anh tìm đến eo của Anxin, kéo cậu lại gần hơn, cơ thể họ chạm vào nhau, da kề da. Anxin rùng mình, một cảm giác hồi hộp chạy qua cậu.
Anxin với lấy áo hoodie của Sangwon, kéo nó qua khỏi đầu anh. Mặt dây chuyền bạc lấp lánh trên ngực Sangwon, một minh chứng thầm lặng cho tình yêu của họ. Những ngón tay của Anxin cọ vào vùng da ấm áp trên ngực Sangwon, cảm nhận được cơ bắp căng cứng bên dưới.
Môi họ lại tìm lấy nhau, nụ hôn sâu hơn, khẩn trương hơn. Bàn tay của Anxin khẽ nắm tóc Sangwon, kéo anh lại gần hơn, như thể cậu có thể khắc ghi Sangwon vào trong lòng. Bàn tay của Sangwon lướt qua lưng Anxin, cái chạm của anh vừa dịu dàng vừa chiếm hữu, khiến Anxin rùng mình.
—
Họ di chuyển cùng nhau, một điệu nhảy liền mạch của ham muốn và sự tận tâm. Quần áo dần rơi xuống, từng cái một, cho đến khi họ đứng trước mặt nhau, cảm giác không còn gì có thể kết nối hơn. Đôi mắt của Anxin nhìn kĩ hình dáng của Sangwon, những đường nét mạnh mẽ trên cơ thể anh, những đường cong tinh tế, quen thuộc và yêu dấu.
Ánh mắt của Sangwon cũng trở nên mãnh liệt không kém, đôi mắt anh lần theo từng chi tiết trên cơ thể Anxin, một sự ngưỡng mộ sâu sắc. Anh đưa tay ra, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve bên hông Anxin, khiến Anxin thở hắt ra một nhịp nhẹ.
"Tình yêu của anh," Sangwon thở mạnh bên tai, giọng anh đầy cảm xúc, "em là tất cả của anh." Anh nhẹ nhàng đẩy Anxin lên giường, Anxin dần theo anh ngã xuống, cơ thể họ quấn lấy nhau trong tấm ga trải giường mềm mại.
Anxin thở gấp hơn khi Sangwon đè lên người cậu, một lực an ủi, phấn khởi. Môi họ lại tìm lấy nhau, một nụ hôn dài, và sâu hơn theo từng khoảnh khắc trôi qua. Bàn tay của Anxin khám phá khắp bờ lưng của Sangwon, cảm nhận sức mạnh và sự ấm áp từ làn da anh.
Những nụ hôn của Sangwon kéo dài xuống cổ Anxin, đến xương quai xanh của cậu, mỗi cái chạm đều gửi những làn sóng khoái cảm đến Anxin. Cậu cong người khi anh chạm vào, cơ thể cậu ngân nga với một nhu cầu tuyệt vọng, thì thầm tên của Sangwon như một lời cầu xin, một lời cầu nguyện, một lời tuyên bố.
"Em muốn anh," Anxin nghẹn ngào, giọng cậu đầy uỷ khuất. "Em muốn nhiều hơn, Sangwon."
Sangwon ngẩng đầu lên, đôi mắt anh nhìn thẳng vào mắt Anxin. "Anh cũng muốn em, Anxin. Hơn bất cứ điều gì." Anh cúi xuống, môi anh lại t đến môi Anxin, một nụ hôn hứa hẹn tất cả niềm đam mê và tình yêu đã được xây dựng giữa họ suốt cả ngày.
Cơ thể họ di chuyển như một bản giao hưởng giữa những cái chạm và cảm xúc. Mỗi cái vuốt ve, mỗi nụ hôn, mỗi lời thì thầm là minh chứng cho sự kết nối sâu sắc, là tình yêu không lay chuyển của họ.
Anxin cảm thấy mình như hoà vào cùng Sangwon, linh hồn của họ đan xen, trở thành một. Mặc kệ thế giới bên ngoài với những lo lắng và nhu cầu của nó.
Chỉ có sự thân mật sâu sắc, say đắm này, sự kết hợp hoàn hảo của hai tâm hồn sâu sắc, không thể đảo lộn trong tình yêu của hai con người.
Khi màn đêm buông dài, cuộc hoan ái đạt đến đỉnh điểm của tất cả tình cảm, sự dịu dàng, niềm khao khát mà họ muốn chia sẻ.
Anxin không biết đã nỉ non tên Sangwon bao nhiêu lần, cơ thể cậu cong lên, các giác quan của cậu bị choáng ngợp bởi nhịp điệu do họ tạo ra. Sangwon ôm chặt lấy cậu, cơ thể anh run lên vì thoả mãn, thì thầm những lời yêu thương tận tụy bên tai Anxin.
Sangwon khẽ kéo chăn đắp cho cậu, họ thở gấp, làn da mịn màng mồ hôi, tim vẫn chung một nhịp đập. Anxin tựa đầu vào ngực Sangwon, lắng nghe nhịp đập đều đặn của trái tim anh, cảm thấy hoàn toàn được trân trọng và hài lòng.
Những ngón tay của Sangwon luồn qua mái tóc của Anxin, nhẹ nhàng vuốt ve. "Em hạnh phúc không?" anh thì thầm, giọng vẫn còn hơi khàn.
Anxin khẽ nhích lại gần, ngước đôi mắt còn hơi ướt lên nhìn Sangwon, ánh mắt dịu dàng và sáng lên. "Hơn cả em đã từng," giọng cậu tràn ngập cảm xúc. "Hôm nay thật sự hạnh phúc, Sangwon. Anh đã làm cho valentine của em trở nên hoàn hảo."
Sangwon mỉm cười, một nụ cười dịu dàng, yêu thương lọt vào mắt cậu. "Em luôn làm cho mỗi ngày của anh trở nên hoàn hảo, Anxin." Anh cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng, kéo dài lên trán Anxin. "Tình yêu của anh."
Anxin nhắm mắt lại, một cảm giác bình yên sâu sắc đến với cậu. Ở trong vòng tay mà cậu an toàn, được yêu thương, cảm giác như ở nhà. Sangwon luôn là ngôi nhà an toàn của cậu.
Và khi cơn buồn ngủ bắt đầu kéo đến, cậu biết rằng tình yêu của họ là thứ chắc chắn tuyệt đối giống như từ được khắc trên đồng hồ của cậu, sẽ luôn tồn tại. Always.
_____________________________________
valentine trễ nhé =)))))) mai up thêm fic nữa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co