dù tôi biết
prey cảm tưởng thế giới quan của mình sắp sụp đổ vậy,
con mèo nhà hắn lại bỏ nhà ra đi rồi.
thật ra nói như vậy cũng không đúng, vì căn bản đây là nhà của em, và em thích đi đâu hắn chẳng thế quản nổi.
hắn là ai chứ? một tên mafia khét tiếng bị truy đuổi. một bóng ma của thế giới tội phạm. một vết nhơ của cả xã hội này.
còn em là vị thám tử tài ba, người đã giúp lực lượng cảnh sát giải quyết vô số vụ án hóc búa, tưởng chừng như không bao giờ có lời giải đáp. người khác có thể bảo em lập dị, nhưng trong mắt hắn, em là bông hoa hồng kiều diễm nhất trong hàng vạn những bông hoa khác.
ấy vậy mà, bông hoa hồng của hắn cứ dăm ba hôm lại biến mất không một dấu vết, mặc xác thằng người yêu trong bóng tối của em đang ngơ ngác nhìn cảnh đồng không mông quạnh xung quanh mình.
vì bản thân là một tên tội phạm bị truy nã, prey không thể nào đường đường chính chính gõ cửa nhà số 221b đường baker, nơi ở của bộ não thiên tài sherlock holmes được. và như bao tên tội phạm khác, hắn phải leo vô nhà em qua đường cửa sổ.
ấy vậy mà, chủ nhà lại chẳng thấy đâu, thay vào đó là một căn phòng trống trơn, lạnh lẽo.
hắn đã có thể bị hàng xóm phát hiện và báo cảnh sát đó! và người đàn ông tóc bạch kim chắc chắn sherlock sẽ chẳng muốn thấy tên mình và một tên tội phạm nào đó được nêu bật trên đầu trang báo ngày mai đâu.
prey giận lắm, nhưng có làm được gì không?
không.
vậy là, hắn đành phải lủi thủi leo qua đường cửa sổ ban nãy mình vừa dùng để rời đi, còn không quên để lại một nhành hoa hồng vàng trên bàn trà của ngài holmes.
;
"sherlock này."
"hửm?"
"mấy nay em giận anh à?"
prey chống cằm hỏi bâng quơ, vừa đồng thời quan sát biểu cảm của con người đang ngồi đối diện mình.
khuôn mặt lạnh lùng không một gợn sóng ấy lại từ từ nâng tách trà lên. "không, sao lại hỏi thế?"— hiển nhiên như thể đang bàn về thời tiết của ngày hôm nay vậy.
tên mafia thở dài, ngón tay gõ từng nhịp một lên mặt bàn gỗ.
"dạo này anh tới tìm không thấy em ở nhà. chỉ khi cuối tuần mới được gặp em."
sherlock nhướn mày, tay vân vê nếp gấp trên tờ báo mà em đang đọc.
"tôi đâu có vô công rỗi nghề. tôi còn có công chuyện mà."
prey khẽ đảo mắt. ngài holmes mặc dù được cả thế gian tung hô là thám tử tài ba ngàn năm có một, nhưng bản chất em vẫn là con người mà thôi. và con người ai cũng biết nói dối cả.
xui xẻo thay, hắn lại rất giỏi nhận biết lời nói dối của người khác.
"ôi chào, thế à," prey từ từ lấy ra từ trong túi áo một chiếc hộp nhỏ màu đỏ rượu "vậy em cầm lấy cái này đi."
"...gì đây?"
sherlock chần chừ, chỉ sợ tên điên này tính bỏ bùa ngải, hay gắn bom vào bên trong đó. dù gì hắn cũng là mafia mà. lỡ như hắn nổi hứng muốn giết người diệt khẩu tại đây luôn thì sao?
"chút thành ý của anh thôi." hắn đột nhiên lại kéo dài từ thành ý, còn kèm theo một nụ cười thương hiệu của mình. cái nụ cười mà sherlock mỗi lần nhìn thấy đều sởn gai óc.
đếch phải vì tên này mỗi lần nghe em van xin dừng lại trên giường là đều cười kiểu vậy đâu á ha.
"cái này..." em thám tử nhìn trân trối vào vật nằm gọn ở bên trong chiếc hộp làm bằng nhung kia "anh coi tôi là chó à?"
một chiếc choker làm bằng vải ren màu đen, ở giữa còn đính kèm một bông hồng nhỏ kim loại vàng ánh kim. nhìn qua cũng có thể dễ dàng liên tưởng đến ai đó rồi.
tên mafia thích thú nhìn sự đa dạng về biểu cảm trên khuôn mặt vốn nổi tiếng điềm đạm của kẻ kia. "sao, thích không? mang vào thử cho anh coi đi."
sherlock phải nhẫn nhịn lắm mới không ném thẳng câu "anh có bị dư nhiễm sắc thể nào không đấy?" vào gương mặt thèm đòn đang mỉm cười với mình kia mà đứng dậy bỏ đi. nhưng tiếng nhạc thính phòng cùng tiếng li lách cách từ bốn phía đã nhắc nhở em rằng, đây là một quán cà phê, và là một nơi công cộng có hàng chục ánh mắt có thể đổ dồn về phía cả hai bất cứ lúc nào.
"anh muốn cái gì đây? làm nhục tôi với bàn dân thiên hạ à?"
prey chặc lưỡi, hắn cũng chỉ là một người đàn ông mà thôi, đâu ai muốn người khác thấy được dáng vẻ gợi cảm của người yêu mình đâu?
"em chỉ cần mang nó ở dưới cổ áo thôi. cũng đâu dễ thấy đến vậy."
vị thám tử do dự một lúc lâu, rồi từ từ kéo cổ áo của mình xuống— để lộ chiếc cổ trắng nõn do ít tiếp xúc trực tiếp với ánh mặt trời của mình ra.
"đeo cho tôi."
em đặt chiếc vòng cổ vào tay người kia, hai gò má cao khẽ ửng hồng. prey ước gì mình có thể cho cả tiệm sập ngay lúc này, vì không ai được nhìn thấy một trong những kỳ quan thế giới này ngoài hắn cả. và thật may rằng cả hai lúc nào cũng chọn góc khuất và vắng người nhất của quán để ngồi, nếu không con mèo anh lông dài với lòng tự tôn cao ngất ngưỡng kia sẽ chẳng đời nào chịu chấp nhận lời đề nghị dở hơi này của hắn đâu.
prey nhận lấy ý chỉ của ngài holmes mà ngoan ngoãn đeo chiếc choker vào cổ đối phương. ánh mắt tên mafia chẳng thể nào thoát ra khỏi chiếc cần cổ trắng ngần, và trái táo cấm đang mời gọi hắn.
phải giữ thể diện cho bản thân,
và cả sherlock nữa.
nên hắn đã có thể thành công đeo choker trót lọt cho em mèo mà không có một tai nạn hi hữu nào xảy ra. ví dụ như là làm chuyện xấu hổ ngay nơi công cộng.
đôi khi thử một cái gì đó mới lạ cũng tốt, nhưng nên biết giới hạn của bản thân.
"trông hợp em lắm." prey vừa nói, vừa mường tượng ra cảnh sau này trên cổ của sherlock sẽ hằn lại vết choker. da của em rất nhạy cảm, một vết hôn cũng có thể cần hơn hai ngày để biến mất.
nếu em mèo của hắn đã thích bỏ nhà ra đi như vậy, thì tội gì không đánh dấu em trước nhỉ?
;
"anh holmes này, anh thấy khó chịu ở đâu trong người hả...?"
quý cô watson lo lắng nhìn người đàn ông ở trước mắt cứ cách năm phút lại chỉnh lại cổ áo, trông cứ kì dị thế nào.
"không, có con muỗi chích vào cổ tôi nên hơi ngứa một chút. rồi sẽ mau hết thôi."
sherlock lại lấy tay vân ve cổ áo mình, ánh mắt lơ đãng nhìn vào một góc. "à, chuyện tôi nhờ cô làm giúp, tới giờ sao rồi?"
celia nghe người kia nhắc tới chuyện đó mới "à" một tiếng, lấy hai tay đang dở việc pha trà mà phủi nhẹ lên chiếc tạp dề trước ngực mình.
"anh đợi tôi một lát, tôi để nó ở trong phòng ấy." nói rồi, cô chạy thật nhanh vào bên trong phòng làm việc của mình và quay lại cùng một chậu hoa trên tay.
"đây, theo như yêu cầu của anh," quý cô watson đặt chậu hoa ngay trước mặt sherlock, khuôn mặt cô đầy vẻ tự hào "tôi có học lỏm được một ít tài cắm hoa, chỉ sợ anh chê cười mà thôi."
vị thám tử ngẩn người nhìn những cánh hoa hồng đỏ rực rõ, pha lẫn với màu vàng sang trọng, được đặt cạnh nhau vô cùng tinh tế.
celia trông thấy người kia như mất hồn, liền lo lắng dò hỏi "anh...không thích nó à?"
"không," sherlock trả lời không một chút do dự "cảm ơn cô watson, tôi đã tin tưởng đúng người rồi."
cô nàng nghe vậy xong lại quay lại với vẻ rạng rỡ, "mà anh holmes tính tặng chậu hoa này cho ai hả? do tôi không nhớ anh thích trang trí hoa trong nhà lắm nhỉ."
người đàn ông nghe vậy chỉ nhìn đăm chiêu vào hướng cửa sổ, nơi những tia nắng đầu hạ đang chiếu vào.
"có lẽ tôi thích để hoa trong nhà hơn mình tưởng."
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co