Truyen3h.Co

𝓶𝓲 𝓿𝓲𝓭𝓪, 𝓶𝓲 𝓪𝓶𝓸

thương

wyfilwmagain

norton campbell không hiểu được định nghĩa từ thương.

cả đời hắn chỉ nghe được từ đó từ hai người.

một người là mẹ hắn, nằm trên giường bệnh và nắm tay hắn trút hơi thở cuối cùng,

kẻ kia lại chỉ là một tên tiểu thuyết gia mới nổi, thuê hắn về để làm cái chuyện dơ bẩn mà tên nhà giàu nào cũng thích— nhưng hắn mặc kệ, người nghèo như hắn thì lấy đâu ra quyền hạn để phán xét người khác.

nhưng khi kẻ đó chủ động dẫn hắn lên chiếc giường ngủ êm ái của mình, vòng hai cánh tay mảnh khảnh quanh cổ hắn như con rắn dẫn dụ eve trong vườn địa đàng, và thì thầm lời "thương" vào tai hắn như tiếng gọi mời của siren.

norton không biết tại sao orpheus lại nói mình thương hắn. có lẽ là do một phút khoái cảm. có lẽ là do anh chỉ "thương hại" hắn mà thôi.

norton campbell không hiểu được từ thương, vì cả đời hắn bị người người qua lại trao cho ánh mắt thương hại đủ nhiều để biết rằng— bản thân mình không xứng đáng được thương. có lẽ vì hắn là đứa trẻ duy nhất không được ông trời ưu ái. có lẽ trong ngày sinh thần của hắn đã định sẵn một lời nguyền, khi tiếng khóc đầu đời cũng là tiếng chuông án tử cho chính hắn.

không ai thương hắn nổi, và hắn cũng không biết thương mình ra sao.

ấy vậy, gã tiểu thuyết gia kia vẫn có thể dùng ánh mắt dịu dàng mà nhìn thẳng sâu vào trong tâm hồn mục rữa của hắn mà thốt ra câu:

"tôi thương anh."

rốt cuộc, orpheus đã nhìn ra được gì trong con ngươi của norton. một cậu bé được mẹ thương yêu, mặc dù gia đình không khá giả mấy; hay là một kẻ sát nhân, một tội đồ sống nhởn nhơ trên trần gian?

rốt cuộc, orpheus là thương, hay "thương" hắn?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co