Truyen3h.Co

...

103. Bình minh

WuynhSan

"Bảo em đi tè mà em cũng đổ lỗi cho anh được cơ à." Điền Lôi cũng chẳng thèm để ý xem cậu mắng mình thế nào. Thấy cậu tè xong, anh còn chu đáo xốc nhẹ hai cái, để giọt nước cuối cùng rơi nốt vào bồn cầu. "Đúng là chiều em sinh hư rồi."

Bế người vào bồn tắm, người đàn ông lúc này mới chậm rãi rút cự vật từ trong huyệt đạo của cậu ra. Một tiếng "bóp" khẽ vang lên, tinh dịch bị chặn hơn nửa ngày trời hòa lẫn cùng dịch tràng ồ ạt trào ra ngoài, men theo gốc đùi Trịnh Bằng chảy xuống. Cửa mình bị thao phạt đến sưng đỏ sung huyết, nhất thời vẫn chưa thể khép lại, để lộ ra lớp thịt non màu hồng nhạt bên trong vẫn đang khẽ co giật.

Trịnh Bằng cúi đầu liếc nhìn giữa hai chân mình, rồi lại ngẩng lên nhìn Điền Lôi. Ánh mắt cậu ủ rũ lờ đờ, vươn tay muốn che đi cửa mình vẫn đang đóng mở liên tục ấy, "Anh đừng nhìn..."

"Có gì mà không thể nhìn chứ." Điền Lôi vặn vòi nước nóng, điều chỉnh nhiệt độ cho phù hợp rồi khom lưng đặt Trịnh Bằng vào trong bồn.

Nước nóng dâng lên, Điền Lôi ngồi xổm bên mép bồn tắm, nặn một ít sữa tắm vào lòng bàn tay. Anh xoa tạo bọt rồi bắt đầu tắm rửa cho Trịnh Bằng. Bàn tay trượt từ cổ cậu, men theo xương quai xanh xuống ngực, rồi đến bụng dưới. Trịnh Bằng tự giác tách hai chân ra, nhắm nghiền mắt tựa vào thành bồn tắm mặc cho anh tuỳ ý dọn dẹp.

Rửa sạch phía trước xong, Điền Lôi vỗ nhẹ lên eo cậu, "Quay người lại đi."

Trịnh Bằng lười biếng nghiêng người. Xương cánh bướm hơi nhô lên, rãnh lưng nông nông, hõm eo lõm sâu xuống. Trượt xuống chút nữa là hai bờ mông tròn trịa, ngâm nước nóng xong liền ửng lên một màu hồng nhạt.

Bàn tay Điền Lôi dừng lại trên bờ mông. Ngón cái tách nhẹ khe mông, để lộ ra cửa mình đã bị thao phạt đến sưng đỏ. Bọt sữa tắm chảy vào trong, Trịnh Bằng rít lên một tiếng, bờ mông rụt lại, "Đau..."

"Rửa một chút nào." Điền Lôi vừa dỗ dành vừa rửa sạch lớp bạch trọc dính lại phía trên. Ngón tay anh nhẹ nhàng nong rộng cửa mình, để nước nóng tràn vào rồi lại đẩy ra, giúp cậu súc rửa sạch sẽ những thứ còn sót lại bên trong huyệt đạo.

Tắm rửa sạch sẽ xong xuôi, Điền Lôi vớt Trịnh Bằng từ trong bồn ra, lấy khăn tắm quấn quanh người cậu. Trịnh Bằng mệt đến mức đứng không vững, đành dựa hẳn vào người Điền Lôi để anh lau khô người cho mình.

Góc khăn tắm vô tình cọ qua nụ hoa, thiếu niên rụt người lại, hung dữ ngẩng đầu lườm anh: "Anh cẩn thận một chút đi! Làm em đau rồi!"

"Chỉ là cắn thêm vài cái thôi mà? Kiều khí gớm." Điền Lôi nhẹ nhàng nắn nắn nụ hoa nhỏ xíu ấy, ghé đầu sát lại thổi hai hơi.

Biểu thị sự dỗ dành, cũng thay cho lời xin lỗi.

Trịnh Bằng cuộn tròn trong chiếc khăn tắm, chỉ thò ra khuôn mặt ửng hồng đỏ âu cùng hai bàn chân ướt sũng, cứ thế được bế thẳng lên giường.

Điền Lôi lấy máy sấy tóc tới sấy cho cậu. Những ngón tay luồn vào mái tóc ướt đẫm, gạt ngược tóc lên để luồng gió ấm áp thổi từ chân tóc đến ngọn.

Thiếu niên khoanh chân ngồi trên giường, trên người khoác hờ chiếc khăn tắm. Cậu híp mắt lại, tận hưởng sự phục vụ sấy tóc tận tình này, cả người ngoan ngoãn đến lạ. Tiếng máy sấy ong ong vang lên giống như một khúc hát ru, cộng thêm việc tiêu hao quá nhiều thể lực lúc trước, ý thức cậu dần dần tan biến, cái đầu cứ từng chút từng chút gật gù rũ xuống...

"Đừng ngủ vội, vẫn chưa sấy xong đâu." Điền Lôi đỡ lấy cằm cậu, nâng cái đầu đang rũ xuống lên.

"Ưm..." Trịnh Bằng mơ mơ màng màng ậm ừ một tiếng, hé mắt liếc Điền Lôi một cái rồi lại nhắm nghiền.

Sấy tóc xong, Điền Lôi nhét người vào trong chăn, tự mình đi tắm rửa qua loa một lượt. Khi anh quay ra, Trịnh Bằng đã ngủ say sưa. Cậu nằm nghiêng trên gối, những ngón tay nắm chặt góc chăn, nhịp thở vô cùng đều đặn.

Điền Lôi nhìn ngắm dáng vẻ đáng yêu ấy, nhịn không được bèn lấy điện thoại ra chụp trộm.

Người đàn ông quỳ một chân bên mép giường, tay giơ điện thoại chĩa thẳng vào khuôn mặt nhỏ nhắn của Trịnh Bằng. Khuôn mặt trên màn hình được phóng to, có thể nhìn thấy rõ mồn một hai nốt ruồi nhỏ đối xứng, hàng lông mi thỉnh thoảng lại khẽ run rẩy, trông hệt như một chú thỏ con trắng trẻo.

Sau khi thay đổi đủ mọi góc độ, thư viện ảnh trong điện thoại Điền Lôi đã thành công thu nạp thêm vài chục bức "ảnh ngủ" của Trịnh Bằng: màn hình ngang, màn hình dọc, chụp hất từ dưới lên, chụp chúc từ trên xuống, chụp ngang tầm mắt, phóng to, thu nhỏ, lúc bị bóp má, lúc bị sờ lén...

Chụp xong xuôi, người đàn ông mới tâm mãn ý túc lật chăn nằm xuống. Dường như nhận ra anh đã trở lại, Trịnh Bằng lập tức lăn tới, gác một chân lên eo anh, quấn chặt lấy.

"Điền Lôi..." Thiếu niên lơ mơ gọi.

"Ừm."

"Em muốn... xem bình minh..."

Điền Lôi nghiêng đầu liếc nhìn thời gian, đã là một giờ bốn mươi hai phút rạng sáng. "Muộn lắm rồi, em có dậy nổi không đấy?"

"Em mặc kệ..." Giọng Trịnh Bằng mỗi lúc một hàm hồ, âm cuối kéo dài thườn thượt. "Em cứ muốn xem bình minh cơ... Anh đã hứa với em rồi mà..."

"Anh hứa lúc nào thế." Điền Lôi không khỏi buồn cười. Anh làm gì nhớ có chuyện này chứ.

"Thì bây giờ anh đồng ý đi mà..."

"Được rồi, ngủ đi."

——

Bốn giờ ba mươi phút sáng.

Điền Lôi tắt chiếc đồng hồ báo thức đang reo inh ỏi, cúi đầu nhìn người trong lòng. Cậu nhóc vẫn đang say giấc nồng. Người đàn ông chống tay ngồi dậy nhìn cậu thêm vài giây, phân vân không biết có nên gọi cậu dậy hay không.

Đêm qua người nằng nặc đòi xem bình minh là cậu, bây giờ ngủ kêu không tỉnh cũng là cậu.

"Bảo bối ngoan..." Điền Lôi khẽ gọi, nhịn không được bèn đưa tay bóp bóp miếng thịt phúng phính mềm mại trên gò má cậu.

Không có phản ứng.

"Bảo bối, dậy xem bình minh thôi."

Hàng lông mi của Trịnh Bằng hơi rung rung, cậu càu nhàu "ưm" một tiếng đầy mất kiên nhẫn. Sau đó, lật người vùi mặt vào gối, quay gáy về phía anh.

Điền Lôi nhìn cái gáy tròn vo ấy, vươn tay bóp mũi cậu.

Ba giây sau, Trịnh Bằng bị nghẹt thở đến tỉnh. Cậu tung một tát hất văng tay Điền Lôi, cau mày mở mắt. Cơn cáu kỉnh ngái ngủ vẫn chưa tan, cậu ấm ức làm mình làm mẩy: "Anh làm gì thế..."

"Bình minh kìa."

"...Không xem nữa... Em muốn ngủ..." Trịnh Bằng nhích người về phía mép giường bên kia, kéo chăn trùm kín đầu, cả người cuộn tròn thành một cục.

Điền Lôi mỉm cười ngồi thẳng dậy, tung phắt chiếc chăn trên người thiếu niên ra. Hơi lạnh tràn vào, Trịnh Bằng rùng mình, lập tức co quắp lại hệt như một con tôm luộc. Cả người cậu vừa ngơ ngác vừa tủi thân, trừng mắt nhìn Điền Lôi bằng ánh mắt ngập nước vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn.

"Anh bắt nạt người ta..."

"Là bảo bối đòi xem bình minh cơ mà!" Điền Lôi điềm nhiên đáp.

"Bây giờ hết muốn xem rồi..." Trịnh Bằng hừ hừ ăn vạ, rúc vào người anh cọ cọ làm nũng, giọng điệu mỗi lúc một nhỏ dần.

Điền Lôi thở dài một hơi. Anh dứt khoát dùng chăn quấn chặt lấy người cậu, bế bổng lên rồi đi thẳng ra ban công.

Không khí buổi sáng sớm vô cùng ẩm ướt, mang theo vị mặn của nước biển và hương thơm ngan ngát của cỏ cây. Trời vẫn chưa sáng hẳn, trên đường chân trời chỉ hắt lên một dải sáng mỏng tang màu xanh xám.

Tiếng sóng biển vỗ vào vách đá vọng lên từ bên dưới, vô cùng nhẹ nhàng, vô cùng xa xăm, từng lớp từng lớp xếp chồng lên nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co