39. Tự mâu thuẫn
Trịnh Bằng cố gắng hít thở sâu, gắng sức thả lỏng cơ thể. Ngón tay của Điền Lôi nhờ chất bôi trơn từ từ tiến vào một ngón, rất chậm, cứ mỗi lần tiến thêm một chút lại dừng lại, chờ cậu quen dần. Hậu huyệt vừa nóng vừa khít, thịt ruột lập tức quấn chặt lấy, mút lấy ngón tay ấy mà nuốt vào.
"Căng quá." Điền Lôi khẽ nói.
Ngón tay trong cơ thể chậm rãi xoay tròn, tách dần những nếp gấp bó chặt. Khi ngón thứ hai chen vào, Trịnh Bằng phát ra một tiếng rên bị kìm nén, eo khẽ vặn vẹo, như đang giục giã.
"Được rồi..." Giọng Trịnh Bằng run run, "...vào đi..."
"Chưa nong đủ đâu."
"Được rồi mà, thật sự được rồi..."
Điền Lôi không để ý đến cậu, vẫn tự ý tiếp tục nong, thêm đến ngón thứ ba. Hơi thở Trịnh Bằng hoàn toàn rối loạn, hậu huyệt tiết ra dịch ruột, chất bôi trơn hòa lẫn với thể dịch, bị ngón tay ra vào tạo thành bọt trắng mịn, tiếng nước dính dớp vang lên trong căn phòng ngủ yên tĩnh, rõ mồn một.
"Điền Lôi..." Trịnh Bằng gọi tên anh, giọng mềm mại như làm nũng, "Nhanh vào đi..."
Điền Lôi ánh mắt tối sầm, chậm rãi rút ngón tay ra, với lấy chiếc bao cao su nằm lăn lóc trên giường. Tay anh dính đầy chất lỏng nhớp nháp, trơn tuột, thử mấy lần vẫn không xé được vỏ bao.
"Đừng đeo."
Giọng Trịnh Bằng rất nhẹ, nhưng cực kỳ rõ ràng.
Động tác của Điền Lôi khựng lại.
Anh cúi đầu nhìn cậu. Thiếu niên nằm trên giường, hai chân vẫn dạng ra, hậu huyệt còn đang co giật, toàn bộ gương mặt đỏ rực vì tình dục, môi bị hôn đến sưng mọng, đôi mắt sáng đến mức khiến người ta giật mình. Nhưng biểu cảm lại rất nghiêm túc — không phải kiểu nói bừa vì bị dục vọng làm mờ đầu.
"...Nói gì?"
"Đừng đeo." Trịnh Bằng lặp lại, giọng vẫn nhẹ, nhưng từng chữ đều rõ ràng, "Em không muốn có thứ gì ngăn cách."
Mạch máu ở thái dương Điền Lôi giật giật.
"Trịnh Bằng, sẽ sốt đấy."
"Anh sẽ để em sốt lần nữa sao?" Trịnh Bằng khẽ động đậy, chủ động nâng mông lên, "Anh xuất vào trong cũng được... sau đó rửa sạch cho em là được..."
Điền Lôi nhìn cậu chằm chằm mấy giây.
Đôi mắt ấy dường như mang theo một chút thăm dò cẩn thận mà chính cậu cũng không nhận ra.
Thăm dò cái gì?
Điền Lôi ném bao cao su sang một bên, cúi người xuống, môi kề sát tai Trịnh Bằng, giọng khàn đặc như giấy nhám cọ qua cổ họng:
"...Nếu bị làm cho có thai thật, em phải sinh cho anh đấy."
Trịnh Bằng ngẩn ra một thoáng, rồi nở nụ cười toe toét.
"Được thôi."
"Mẹ kiếp... đồ khốn..."
Điền Lôi ngồi thẳng dậy, đem vật cứng đến đau nhức ấy đâm vào cửa huyệt đang ướt át, tay giữ lấy dương vật từ từ chen vào lỗ nhỏ co giãn nhả nước. Cả hai cùng bật ra tiếng rên trầm đục — không có lớp cao su ngăn cách, da thịt áp sát da thịt, thịt kề thịt, nhiệt độ và cảm giác ấy đều là thứ đã lâu lắm rồi mới được nếm trải, khoan khoái đến lạ.
Anh cố nén, tiến vào rất chậm.
Một tấc, một tấc, rồi lại một tấc. Mỗi lần đẩy thêm chút lại dừng lại, chờ Trịnh Bằng thích nghi, chờ hậu huyệt khít khao ấy nới lỏng ra một chút, rồi mới tiếp tục đẩy sâu hơn. Ngón tay Trịnh Bằng nắm chặt thành nắm, miệng phát ra những tiếng rên đứt quãng, bị kìm nén.
"Đau không?" Điền Lôi cúi xuống hỏi tình trạng của cậu.
"...Không đau." Trịnh Bằng lắc đầu, nhưng nước mắt lại lăn dài từ khóe mắt, "...đầy quá..."
Điền Lôi cúi người, hôn đi giọt nước mắt ấy, rồi mới bắt đầu chậm rãi rút ra đẩy vào.
Rút đẩy cũng rất chậm.
Không giống những đêm trước, thô bạo, hung hãn, mang theo ý nghĩa trừng phạt. Lần này động tác của anh rất nhẹ, rút ra chỉ rút một nửa, đẩy vào cũng chỉ đến độ sâu vừa đủ, mỗi lần đều lướt qua miếng thịt mềm nhạy cảm ấy, không muốn cậu đau, chỉ muốn cậu thoải mái.
"Ưm... a..." Tiếng rên của Trịnh Bằng đổi giọng, từ kìm nén chuyển thành thả lỏng, từ chịu đựng chuyển thành hưởng thụ. Eo cậu vô thức theo nhịp của Điền Lôi mà đong đưa, hậu huyệt bắt đầu chủ động co bóp, nuốt trọn dương vật ấy, dịch ruột bị ra vào tạo thành càng ngày càng nhiều bọt, chảy dọc theo khe mông, làm ướt một mảng nhỏ trên ga giường.
"Thoải mái không?" Giọng Điền Lôi dán sát tai cậu.
"Thoải mái..." Giọng Trịnh Bằng mềm như một vũng nước, bàn tay rời khỏi ga giường, trèo lên lưng Điền Lôi, đầu ngón tay bấu sâu vào da thịt anh, "Rất thoải mái..."
Điền Lôi tăng tốc độ, nhưng lực đạo vẫn nhẹ, mỗi lần đều chính xác lướt qua tuyến tiền liệt, khiến cơ thể Trịnh Bằng run rẩy dữ dội hơn, không hề đau, chỉ có cảm giác tê dại lan tỏa từ xương cụt chạy thẳng lên đỉnh đầu.
"Điền Lôi... a... Điền Lôi..." Trịnh Bằng gọi tên anh, hết lần này đến lần khác, như đọc chú ngữ, "Anh đã trở về rồi..."
"...Ừ." Điền Lôi hôn khóe môi cậu, "Trở về rồi."
"Anh sẽ không đi nữa đúng không?"
"Không đi."
"Anh nói dối... anh đi mấy ngày rồi..."
"Đi công tác."
"Thế sau này thì sao... sau này còn đi nữa không..." Giọng Trịnh Bằng càng lúc càng nhỏ, mang theo tiếng khóc, bị khoái cảm đâm vào mà đứt quãng, "Anh có... sẽ không cần em nữa không..."
Động tác của Điền Lôi khựng lại một nhịp.
Anh nhìn người dưới thân — nước mắt chảy đầy mặt, mắt đỏ hoe, chóp mũi cũng đỏ, môi bị hôn đến hơi sưng.
"...Sẽ không." Điền Lôi nâng gối chân cậu lên, giọng rất trầm, nhưng từng chữ đều đanh thép, "Thứ tôi đã mua, chưa bao giờ trả lại."
Trịnh Bằng vui vẻ hẳn lên.
"Vậy anh làm mạnh hơn chút đi..." mang theo chút âm mũi nhỏ nhẹ, "Em chịu được mà..."
Điền Lôi hít sâu một hơi, bấu chặt eo cậu, tăng tốc độ lên.
Nhưng vẫn dịu dàng. Lực đạo nặng hơn một chút so với lúc nãy, mỗi lần đều đâm sâu hơn, nhưng không đến mức gây đau, vừa khít ở ngưỡng khiến cậu sướng đến tê dại da đầu, toàn thân mềm nhũn.
Tiếng rên của Trịnh Bằng càng lúc càng to, càng lúc càng thả lỏng, mu bàn tay che mắt mình, ngón chân co quắp đạp ga giường, eo vô thức nâng lên, muốn nuốt sâu hơn nữa.
"Còn nữa..." tiếng khóc rõ ràng, "Sâu hơn chút nữa..."
"Đủ rồi." Dương vật của Điền Lôi trong hậu huyệt giật mạnh, kiềm chế đến mức gân xanh nổi đầy trán, "Sâu hơn nữa là em sẽ đau."
"Em không sợ đau..."
"Tôi sợ."
Ba chữ ấy đập vào tai, cơ thể Trịnh Bằng cứng đờ.
Rõ ràng... rõ ràng phải đau mới nhớ lâu...
Trước đây Điền Lôi không nói như vậy, anh ấy thật kỳ lạ, lời nói tự mâu thuẫn với chính mình.
Rõ ràng là một thương nhân chỉ theo đuổi lợi nhuận đầu tư, là một kẻ xấu sẽ không dừng tay dù làm người ta són ra.
Anh ấy sợ cái gì? Sợ làm cậu đau sao?
----------------------------------
Tranh thủ dịch một phát
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co