Truyen3h.Co

...

51. Ăn cơm cho ngoan

WuynhSan

Tối đó Điền Lôi về nhà, liền được một bàn cơm thơm phức và một Trịnh Bằng đặc biệt vui vẻ đón tiếp.

Trên bàn ăn, Trịnh Bằng thỉnh thoảng lại ngẩng mắt nhìn anh một cái. Điền Lôi chỉ chậm rãi gắp thức ăn, ăn cơm, không có gì khác thường. Có lẽ bị nhìn quá nhiều lần, lần sau khi gắp miếng thịt, đũa của người đàn ông liền đưa thẳng vào bát cậu.

"Ăn cơm cho ngoan."

"Ồ..." Trịnh Bằng cúi mắt nhìn miếng thịt trong bát, chậm chạp động đũa bỏ vào miệng, "Anh nói đi, hôm nay sao livestream của em lại có nhiều người vào thế, còn tặng quà cho em nữa?"

"Hát hay." Điền Lôi nói mà mặt không đỏ tim không đập, dù sao với anh thì quả thật hay.

"A... nhưng bọn họ đều vào qua một người share link livestream cơ! Em thấy lạ quá!" Trịnh Bằng chớp chớp mắt, chống cằm, đôi mắt sáng long lanh nhìn chằm chằm người bên cạnh, "Là anh phải không?"

"..." Điền Lôi không hiểu mấy thứ này, căn bản không biết share livestream còn có thông báo như vậy, "Không phải."

Là quản lý share vào nhóm.

"Ồ, vậy à..." Trịnh Bằng bĩu môi, trong cổ họng phát ra một tiếng hừ khẽ, như đang thể hiện sự bất mãn. Cậu bưng bát, hả giận mà húp mấy miếng cơm, rồi đứng dậy đi thẳng về phòng ngủ, "Em no rồi."

"Em mới ăn có mấy miếng mà đã no?" Điền Lôi bất lực thở dài, đưa tay kéo cổ tay người đang giận dỗi định rời bàn, một cái kéo vào lòng, sao tính tình lại lớn thế này?

"Em chính là no rồi." Môi Trịnh Bằng bĩu ra như vịt con, bị kéo ngồi lên đùi Điền Lôi, còn cố tình ngoảnh đầu không nhìn anh.

"Là anh share đấy." Điền Lôi ôm eo cậu, bàn tay lớn theo vạt áo luồn vào, vuốt ve làn da mềm mại, "Không phải sợ dập tắt nhiệt tình của em sao?"

"Dù anh không nói, em chẳng phải cũng đoán ra là anh rồi?" Tay Điền Lôi từng chút từng chút trượt lên, nhẹ nhàng xoa bóp đầu ti, thiếu niên đã khẽ thở dốc dựa vào vai anh.

"Ừ... nhưng không giống nhau..."

Trịnh Bằng là một chú mèo có nhu cầu cao và thiếu cảm giác an toàn, cần được nhận phản hồi tích cực. Vì vậy cậu phải biết chủ nhân của mình đã làm bao nhiêu cho cậu, đã tích trữ bao nhiêu cat treat, cat can, lặp lại nói yêu và thích cậu, cậu mới có thể nhìn ra "đối xử đặc biệt" đằng sau những hành động ấy.

Cậu phải là tồn tại đặc biệt ấy.

"Ưm~ nhẹ tay chút..." Trịnh Bằng mềm nhũn ngồi trên đùi Điền Lôi, một cánh tay đặt lên ngực anh, đầu ti dưới tay người đàn ông từ từ cương cứng, trong cơ thể cũng trở nên nóng rực.

"Giờ nhạy cảm và dễ thương hơn nhiều rồi."

Đúng vậy, những ngày này Điền Lôi chiều cậu, trên giường không dùng đạo cụ, đồ chơi, không muốn làm cũng không ép buộc, nhưng trên chuyện tình dục mà trở nên nhạy cảm và dễ thương thì không phải chuyện tốt.

"Xác định ăn no rồi?" Điền Lôi lại hỏi thêm một lần.

"Ừ..."

"Làm đến nửa chừng đừng kêu mệt kêu đói, không ai chiều em đâu." Điền Lôi bế cậu lên, đi về phòng ngủ.

Điền Lôi bế cậu vào phòng ngủ, lưng vừa chạm ga giường, Trịnh Bằng đã tự giác giơ tay vòng qua cổ anh.

"Nghe lời thế?" Điền Lôi cúi xuống hôn khóe môi cậu, tay không dừng, ba hai cái đã đẩy chiếc áo thun rộng thùng thình của thiếu niên lên trên ngực.

Da Trịnh Bằng dưới ánh đèn nổi lên lớp hồng nhạt, hai hạt ti đã hoàn toàn cương cứng vì đột ngột tiếp xúc không khí mà khẽ co lại.

"Ưm..." Trịnh Bằng bị hôn đến nheo mắt, môi đuổi theo môi Điền Lôi cọ qua, đầu lưỡi vừa thò ra đã bị người đàn ông ngậm lấy, phát ra tiếng mũi thỏa mãn.

Nụ hôn của Điền Lôi gần như không tính là dịu dàng, lưỡi quấn vào mang theo lực đạo không cho phép từ chối, chỗ vòm miệng bị liếm qua tê tê dại dại, Trịnh Bằng cả người đều mềm ra, ngón tay vô thức siết chặt cổ áo sau gáy anh.

Điền Lôi vừa hôn cậu vừa dùng ngón cái nghiền lên hạt ti trước ngực, móng tay khẽ cào nhẹ đầu ti, thiếu niên lập tức phát ra tiếng rên bị kìm nén, eo bật mạnh lên một cái.

"Mới chạm một cái đã ướt rồi?" Điền Lôi buông môi cậu, cúi xuống nhìn một cái. Quần ngủ của Trịnh Bằng màu xám nhạt, phần háng đã thấm một mảng nước sẫm màu, đầu khấc đẩy vải thành một đường cong nhỏ.

"Không có..." Trịnh Bằng đỏ mặt ngoảnh đầu, đưa tay muốn che, bị Điền Lôi nắm cổ tay ấn lên mép gối.

"Không có sao?" Người đàn ông dùng đầu gối tách rộng đùi cậu, tay không nhẹ không nặng nghiền một cái, "Vậy cái này là gì?"

"Ư..." Toàn thân Trịnh Bằng run lên, đầu khấc bị ấn lại phun thêm một ít nước, vết nước sẫm trên quần ngủ lại lan rộng thêm một vòng. Cậu xấu hổ đến mức ngón chân đều co quắp.

Điền Lôi cúi xuống, môi dán lên đầu ti đang cương cứng của thiếu niên, đầu lưỡi vòng quanh quầng ti liếm một vòng.

"Ya..." Giọng Trịnh Bằng đột ngột cao vút, sống lưng cong mạnh lên, một tay chen vào tóc Điền Lôi, không biết là muốn đẩy ra hay muốn ấn chặt.

Đầu ti của cậu vốn nhạy cảm đến mức chết người, bị ngậm mút như vậy, cả ngực nổi đầy da gà, khoái cảm từ điểm nhỏ ấy nổ tung, theo dây thần kinh chạy thẳng đến xương cụt, hậu huyệt không kiểm soát được co rút một cái.

Điền Lôi cảm nhận được hai chân cậu siết chặt, tiếc là đầu gối anh đang kẹp, hai chân ấy vốn dĩ không khép lại nổi. Người đàn ông nhả ra đầu ti đã bị mút đến đỏ sưng sung huyết, chuyển sang bên kia làm tương tự, đồng thời ngón tay cũng không quên móc vào eo quần cậu kéo xuống.

Quần ngủ cùng quần lót bị tuột xuống tận khoeo chân, dương vật của Trịnh Bằng bật ra, lỗ tiểu đã treo một sợi tơ trong suốt, cả dương vật ướt nhẹp, đầu khấc sưng thành màu hồng sẫm, dán sát bụng dưới khẽ run rẩy.

"Em búp bê nước." Điền Lôi nói bên tai cậu, hơi nóng phả vào vành tai, Trịnh Bằng cả người đều run lên.

"Anh đừng... không được nói..." Trịnh Bằng đưa tay bịt miệng anh, bị Điền Lôi nghiêng đầu tránh, ngược lại ngậm lấy ngón tay cậu.

Người đàn ông vừa nhìn vào mắt cậu vừa dùng đầu lưỡi liếm kẽ ngón tay, cảm giác ẩm nóng khiến đầu óc Trịnh Bằng thành một cục hồ, ngay cả lúc nào mình bị lột sạch cũng không biết.

Điền Lôi gập hai chân cậu đẩy lên ngực, hậu huyệt liền phơi bày ra dưới ánh mắt. Cái miệng nhỏ ấy vì kích thích lúc nãy đã khẽ hé ra một khe, mép nổi nước lấp lánh, là dịch ruột cậu tự tiết ra khi tình động.

"Từ lúc nào bắt đầu chảy nước rồi?" Điền Lôi dùng ngón cái ấn lên cái miệng ướt át ấy, không vội vào, chỉ ở bên ngoài vẽ vòng tròn ấn ép.

"Ư, ư..." Trịnh Bằng nắm mép gối, giọng lại mềm lại dính, "Khi anh bế em... thì, thì đã ướt rồi..."

"Muốn bị làm đến thế?"

Trịnh Bằng không trả lời, chỉ vùi mặt vào gối, tai đỏ đến mức sắp nhỏ máu. Điền Lôi cũng không ép cậu, ngón cái theo chất lỏng trơn tuột đẩy vào, cả đốt ngón tay thuận lợi chui vào cửa huyệt, thịt mềm bên trong lập tức nhiệt tình quấn lấy, vừa ướt vừa nóng.

"Thật mềm." Điền Lôi rút đẩy ngón tay hai cái, lại thêm một ngón nữa, hai ngón tay ghép lại trong lối đi chậm rãi nong rộng. Bên trong Trịnh Bằng đã ướt đẫm, ngón tay ra vào gần như không có trở ngại, mỗi lần rút ra đều mang theo một ít chất lỏng trong suốt, chảy xuống theo, làm ướt một mảng nhỏ ga giường bên dưới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co