-𝑻𝒉𝒖-
"Vào một hôm nắng chiều thu lấp ló nơi khe cửa, lá thay màu lấp kín cả sân trường, tình tôi cũng chuyển từ thích sang thương."
Tháng 9, 2025.
Tiếng trống khai trường lại một lần nữa vang lên, những tiếng vỗ tay rợp trời vang vọng khắp khuôn viên, hòa lẫn với tiếng nói cười náo nhiệt.
"Em là Đỗ Ngọc Ánh Dương – lớp 12a3, đại diện cho toàn thể học sinh THPT X..."
Giọng cô đều đều nhưng đầy sự tự tin, dáng đứng trang nghiêm, đồng phục chỉnh tề, tóc thả dài gọn gàng, không ai khác đó chính là học sinh đứng đầu khối 12. Trên sân khấu, những lời văn truyền cảm cứ mãi vang vọng kèm theo cả năng lượng tỏa sáng của cô.
Và ở đâu đó dưới đám học sinh đông đúc, có một ánh nhìn vẫn dõi theo bóng dáng người con gái ấy từ đầu buổi khai giảng. Không chỉ lắng nghe giọng nói dễ chịu, quan sát từng cử chỉ chuẩn chỉnh mà còn bao lần ngẩn ngơ theo làn gió làm tung bay mái tóc, bao lần nhìn ngắm nụ cười rạng rỡ nhưng nhẹ nhàng tựa ánh nắng của một chiều thu. Hình như bên cạnh sự ngưỡng mộ, sâu thẳm trong đôi mắt ấy còn là thứ tình cảm khó gọi tên.
Là tình bạn? Không chắc.
Là tình yêu? Không rõ.
Hay là tri kỷ? Gì mà người ta hay gọi là "mai đẹt-ti-ni" ấy? Cũng không biết nữa.
Chỉ biết rằng, tâm tình ấy có lẽ chẳng viết ra được bằng chữ, chẳng nói ra được bằng lời, nhưng nó không ngừng làm trái tim ai đó rung động.
"Ê Phúc, ngồi đó thẩn thờ gì đấy? Lên lớp rồi kìa." – cô bạn cùng lớp dập tắt cơn mê màng ấy.
Và đúng như đã đoán, "ánh nhìn" ấy là của Trương Võ Hữu Phúc, bạn cùng bàn của Ánh Dương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co