⋆⟡˖ choper | tết .࿔*
jeong jihoon x park dohyeon
₊˚⊹♡ ᓚ₍ ^. .^₎
tết nguyên đán là dịp lễ hiếm hoi để gia đình đoàn tụ sau một năm xa cách. sau hai tháng ở thượng hải, cuối cùng cũng đến ngày park dohyeon xách vali về nước.
cửa bay quốc nội và quốc tế ngược nhau. park dohyeon chào tạm biệt đồng đội, chúc họ ăn tết vui vẻ rồi vội vàng đi về hướng ngược lại.
lúc đáp sân bay là hai giờ sáng, xung quanh vẫn rất nhộn nhịp vì những người con xa xứ trở về ngày càng nhiều. cậu rút điện thoại, định mở ứng dụng bắt taxi thì đột nhiên nhớ lại lời dặn của người em không thân lắm.
về đến thì gọi em ra đón.
thế là park dohyeon chuyển hướng, mở danh bạ thuần thục nhấn vào số điện thoại quen thuộc. đầu giây bên kia tít vài tiếng, sau đó đối phương cũng bắt máy.
"rắn nhỏ, anh đáp chưa?"
tông giọng không có vẻ gì là ngái ngủ mà rất tỉnh táo, hẳn là đang chờ cậu chăng?
ý nghĩ loé lên trong đầu liền nhanh chóng vụt tắt. dohyeon ơi, mày nghĩ gì vậy? hai người không thân thiết đến mức người ta từ bỏ giấc ngủ để chờ mày đâu.
"vừa đáp. có phiền không nếu nhờ em đón anh?"
park dohyeon ngoài mặt bình tĩnh nhưng trong lòng đã sớm dậy sóng. cậu sợ jeong jihoon sẽ từ chối, giống như năm ấy.
sau hai phút, người bên kia khẽ cười.
"không phiền. ngoài trời lạnh lắm, anh đứng nép vào trong chờ em một chút."
rồi hắn cúp máy.
park dohyeon thở nhẹ, như đã trút được một gánh nặng. cậu kéo vali vào băng ghế phía trong, kéo mũ áo hoodie thấp xuống để tránh bị nhận ra.
sau mười phút, bóng dáng cao lớn bước vào thu hút sự chú ý của park dohyeon.
"chào. lâu rồi không gặp."
jeong jihoon đi đến trước mặt cậu. tóc cắt ngắn, hình như hắn gầy đi nên đường viền hàm càng sắc hơn nữa, trông tổng thể vừa lạnh lùng vừa bá đạo.
"lâu rồi không gặp."
park dohyeon đứng dậy, chống lại ý muốn sà vào lòng đối phương mãnh liệt trong lòng. cậu không kiêng dè đẩy vali vào tay hắn, sau đó đi thẳng ra ngoài.
viper vẫn là viper, chưa từng biết sợ là gì.
jeong jihoon cũng không phàn nàn, lặng lẽ hộ tống người ra xe.
nhiệt độ ở seoul đang là âm độ, càng về khuya càng giảm. park dohyeon mặc mỗi chiếc áo hoodie, bắt đầu cảm thấy da thịt bị cái lạnh xâm chiếm.
"đây, anh quấn đỡ vào đi."
jeong jihoon vứt cái chăn genrang vàng choé qua, tiện tay lấy cái mũ bông ở ghế sau trùm lên cho cậu.
"không thèm coi thời tiết hả, ăn mặc như vậy có mà chết cóng."
trong không gian chật hẹp, park dohyeon nghe rõ mồn một mọi lời cằn nhằn. cậu cười nhẹ, im lặng nắm lấy tay hắn thay cho lời cám ơn.
chiếc xe lăn bánh, jeong jihoon chạy với tốc độ tối đa để nhanh chóng đưa người về nhà.
⋆˚✧˖° 𐙚 ₊ ⊹ ♡ˎˊ˗
"ưm...jihoon...từ từ..."
cánh cửa vừa đóng, park dohyeon liền bị ép lên kệ giày để hôn. jeong jihoon điên cuồng tàn phá đôi môi xinh mà hắn thèm khát bấy lâu nay, hai tay nhanh chóng lột bỏ mọi thứ trên người.
"chậm...khó thở quá..."
park dohyeon cố gắng tránh đi, cơ thể run lên từng hồi.
"bé yêu, đừng tránh em."
tông giọng hạ xuống cũng là lúc jeong jihoon trở nên nguy hiểm nhất.
"chỉ một lần. cho em."
hắn dùng sức nhấc bổng cậu lên, hai người đổ ập xuống sopha. quần áo đã kịp vứt bỏ hết, cơ thể trần truồng nhanh chóng cọ xát vào nhau.
"dohyeonie ướt rồi..."
jeong jihoon nghiêng người xuống, đầu rúc sâu vào hõm cổ park dohyeon, hơi thở ấm áp phả vào tai cậu.
"bé nhạy cảm quá, bao nhiêu năm vẫn như lần đầu."
bàn tay thô ráp mò mẫm xuống khe hở đang rỉ nước, chậm rãi xoa bóp hai cánh môi âm hộ hồng hào.
"...hức...jihoonie..."
tiếng nức nở nghẹn ngào thoát ra, park dohyeon muốn khép chân lại nhưng không thể.
"em đây. bé muốn gì hửm?"
hôn lên mí mắt hơi ướt nhoè của người thương, jeong jihoon không muốn làm khó cậu thêm nữa.
"chịu khó một chút, phải mở rộng mới không bị thương."
một ngón tay chen vào trong, sượt qua âm vật nhạy cảm. park dohyeon giật bắn mình, cơ thể run lên từng cơn. chất nhầy trong suốt từ từ rỉ ra càng nhiều, thấm ướt một mảng lớn ghế sopha.
ngón tay như con rắn nhỏ tinh nghịch, từng chút len lỏi vào hang động ấm áp. park dohyeon ngửa đầu ra sau, tiếng rên rỉ bị kìm nén thoát ra lần đầu tiên trong đêm.
"nhiều nước quá, cơ thể bé làm từ tuyết à..."
hắn trêu chọc, cố gắng làm dịu cảm giác khó chịu khi bị xâm nhập sau một thời gian dài không làm tình.
"muốn...em muốn nữa...jihoon ơi..."
bingo!
park dohyeon đổi xưng hô đồng nghĩa với việc cậu đã hoàn toàn buông thả.
jeong jihoon chịu đựng con cặc trướng đau của mình, gấp gáp đưa ngón tay thứ hai vào trong. lỗ lồn ẩm ướt, đầu ngón tay cảm nhận được cơn co thắt nhẹ ở thành trong.
"không cần nữa đâu...chồng vào đi mà..."
sợi dây lí trí cuối cùng của jeong jihoon gãy ngang. hắn rút tay ra, nâng hai chân cậu lên vai. con cặc cứng ngắc cạ nhẹ vào hột le như chào hỏi, chuẩn bị cho đợt xâm phạm tiếp theo.
"đau thì cắn em."
jeong jihoon vội vàng đẩy vào, cảm nhận được lồn non ướt đẫm đang giãn ra, dùng sức mút thấy vật ngoại xâm to lớn. dù chỉ mới mở rộng một nửa nhưng chất dịch tiết ra khiến quá trình thâm nhập trơn tru hơn.
hơi thở park dohyeon ngày càng gấp gáp, móng tay bấu chặt vào bắp tay của hắn. lực bấu yếu ớt nên không đau, nhưng hắn hiểu được cậu đang sợ hãi.
"mở mắt nhìn anh này. dohyeonie giỏi lắm, em là tốt nhất..."
cuối cùng khi con cặc tiến vào lút cán, quy đầu đụng phải miệng tử cung cũng là lúc park dohyeon bật khóc nức nở.
"...jihoon bắt nạt em..."
cảm giác được thâm nhập hoàn toàn khiến cậu sướng không kiềm được nước mắt. con cặc gân guốc, nóng như lửa chôn sâu vào bên trong, lấp đầy mọi khoảng trống.
từng tấc da thịt cậu ửng đỏ, thiêu đốt mọi giác quan của hắn.
"anh động nhé..."
park dohyeon không trả lời, thay vào đó cậu nhoài người lên hôn hắn. lớp thịt mềm bên trong dùng sức mút, như mời gọi thứ kia nhanh chóng chiếm lấy mình.
jeong jihoon bế hẳn người lên, tư thế ngồi khiến con cặc chìm sâu hơn. sau khi thấy cậu lấy lại nhịp thở, hắn bắt đầu điên cuồng động.
nhịp điệu dần nhanh hơn, mỗi cú thúc đều sâu và mạnh. jeong jihoon chuẩn xác nhắm trúng điểm nứng, quy đầu liên tục cọ vào cổ tử cung. khoái cảm bùng nổ, park dohyeon ngửa cổ rên lớn.
"ưm ahhhh...sướng quá...hức..."
park dohyeon bám chặt vào bờ vai phía trước, như đang cố gắng níu lấy chiếc phao duy nhất trước khi bị làn sóng cuồng nộ nuốt chửng.
"...chồng ơi...chồng ơi..."
bản năng phục tùng trỗi dậy, park dohyeon chỉ biết rên rỉ ngọt ngào hòng khiến giống đực của mình thoả mãn.
jeong jihoon say mê hôn lên da thịt trắng hồng, cố ý để lại một loạt dấu vết tình ái. hắn nhìn bảo bối đang bị khoái cảm nhấn chìm trong lòng mình, ánh mắt tràn đầy yêu thương.
"yêu em...chồng yêu em, dohyeon à..."
tiếng yêu dường như tác động mạnh đến thần kinh đang căng thẳng của cậu. park dohyeon mở to mắt, nước mắt lại được dịp trào ra.
lồn xinh hút lấy cặc lớn, co rút mạnh mẽ như muốn giữ nó mãi bên trong mình. jeong jihoon kéo cậu vào nụ hôn sâu, hông bắt đầu giã mạnh.
"bắn vào...ahhh...em muốn sinh mèo con..."
đến lúc này rồi không ai tỉnh táo nữa. park dohyeon nghĩ gì nói đó, hoàn toàn không biết sau câu nói này cậu sẽ phải hối hận.
jeong jihoon nhắm vào điểm yếu mà chạy nước rút, cuối cùng trút dòng tinh dịch đặc quánh nóng như dung nham vào tử cung.
"sinh mèo con, sau đó sinh rắn con. một nhà bốn người sẽ sống hạnh phúc mãi mãi, nhé."
bây giờ park dohyeon như người mất hồn, ý thức trắng xoá nên jeong jihoon có nói gì cậu cũng theo thói quen gật đầu.
"em bé ngoan quá..."
hắn trở lại dáng vẻ mèo cam nghịch ngợm, vừa cười vừa hôn liếm hai đầu vú bị bỏ quên lúc nãy. jeong jihoon không bỏ xót phần nào trên cơ thể xinh đẹp này, nơi nào cũng có dấu hôn của hắn
sau khi hơi thở đã ổn định, park dohyeon dần tỉnh lại. cậu mệt mỏi ngã xuống, dùng đôi chân còn quấn quanh eo kéo hắn nằm cùng mình.
"jihoonie...lúc nãy..."
lúc sướng thì cái gì cũng nói, lúc tỉnh thì ngại ngùng.
"mọi thứ đều là thật. chồng yêu em, muốn em sinh mèo con, tất cả đều là thật lòng."
jeong jihoon chỉnh lại tư thế nằm, cẩn thận ôn lấy thân hình mỏng manh vào lòng. hắn có sở thích ủ cặc nên không chịu rút ra, sau mấy lần chống đối thì bây giờ park dohyeon mặc kệ luôn.
"diễn vai người lạ đủ rồi, anh muốn chúng ta có danh phận."
thấy cậu lim dim sắp ngủ, hắn nói ra nốt suy nghĩ của mình.
"chồng muốn làm gì thì làm..."
park dohyeon mềm mại cười hì hì, thoả mãn rúc sâu vào lòng hắn.
bay nửa ngày, rạng sáng mới về đến mà còn bị hành nữa, mệt chết rắn nhỏ rồi.
jeong jihoon cũng mệt. cả ngày hôm nay vừa scrim vừa livestream, đêm đến còn không dám ngủ để chờ rước người. trâu bò đến đâu cũng bị bào đến gục ngã, hắn dùng chút tỉnh táo cuối cùng bế cậu vào phòng.
"em bé ngủ ngoan."
nơi đó vẫn dính chặt lấy nhau, bên trong là minh chứng tình yêu mãnh liệt. và sớm thôi, một lứa mèo con sẽ xuất hiện làm xáo trộn cuộc sống của hai người.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co