Truyen3h.Co

🌟

27m35s (1)

dmihnthuu

Một tháng rồi, kể từ ngày đầu đi học,

Thời gian trôi qua nhanh thật.

..

"Phương Uyên!"

Tiếng gọi của Nhã Kỳ đánh thức cô khỏi dòng suy nghĩ.

Cô kéo Phương Uyên đến một đám đông trong lớp, gần như đã 2/3 lớp tụ họp ở đây rồi.

Nhã Kỳ thì thầm nhỏ với cô.

"Ê, bọn nó đang bàn về tối nay ấy, rủ đi nhậu ở quán nào đó tao không rành nữa. Phương Uyên, đi không? Đi đi mà, đi với tao. Tao muốn đi lắm luôn ấy."

"Tối nay, chủ yếu là bọn con trai nhậu thôi. Chứ đám con gái bọn mình chơi board game là chính mà Phương Uyên, đi với taoo."

Nhã Kỳ nói một loạt, không cho Phương Uyên cơ hội từ chối.

"Có ai đi vậy?"

"Ừm.. cả đám thằng Cường, con Thảo với.. nhiều người lắm."

"Ờ, cũng được. Tại mày năn nỉ nên tao mới đi đấy."

"Há há, Cảm ơn bạn Phương Uyên đã đồng hành cùng mình ạ!" Nhã Kỳ cười tươi, nói.

..

Tối đó,

Tiếng điện thoại của Phương Uyên reo lên.

[Nha Kyy đã gửi định vị]

Nha Kyy: [Ở quán này nhaa, mình đợi bạn iuu nhó.]

Phuong Uyn: [Ùm ùm ra liền =))]

Hôm nay Phương Uyên mặc áo dài tay đến, phối với chiếc quần jean ngắn.

"Bố ơi con đi chơi nhá!"

"Đi nhớ đường về nha gái."

"Vângggg."

              ˖˳·˖ִֶָ⋆★⋆˖·˳˖

Quán rất gần. Nhưng với một đứa mù đường như Phương Uyên, thì tất nhiên thời gian đến quán phải gấp ba người thường.

Đến đó, cô loay hoay khoá xe, sau đó nhướng người lên tìm lớp mình, thấy Nhã Kỳ đang ngồi đó vẫy tay với cô.

"Xin lỗi bọn mày, mù đường nên tìm quán lâu quá."Phương Uyên ngượng ngùng nói.

"Không saoo, không sao." Huỳnh Thảo nói với cô.

"Trời ơi, đến là hên rồi." Vài đứa khác cũng nói như vậy.

Cô ngẩng mặt lên, thấy Hải Huy ngồi đối diện. Hôm nay anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng, trông xộc xệch, toát lên vẻ phóng khoáng, bất cần đời của anh.

"Ê, con gái tụi mình không  uống bia đâu, hay là ra bây giờ ra góc kia chơi Uno luôn đi, tao có mang bài này." Huỳnh Thảo nói nhỏ với đám con gái.

Nhận được cái gật đầu từ các bạn, cả đám thông báo với đám con trai, sau đó ra bàn khác chơi Uno.

Phương Uyên không có kinh nghiệm chơi lắm, nhưng đâm lao thì phải theo lao thôi.

"Ê, Phương Uyên nãy giờ tao thấy nó thua mãi, tội nghiệp em bé của tao ghê." Nhã Kỳ nói.

"Tội nghiệp tao thì để tao thắng đi trời?"

"Đéo."

????

Cả đám cười phá lên.

..

Một giờ sáng.

Không hiểu bọn con trai tâm sự gì mà lâu vậy. Nhưng cuối cùng thì bọn nó cũng về rồi.

Ờm.. thằng nào cũng say tí bỉ thì sao mà tự lái xe về được đây?

Trách nhiệm cao cả này lại thuộc về hội chị em chúng tôi rồi.

Huỳnh Thảo thì chốt ngay là nó sẽ chở thằng Minh Duy - người yêu của nó.

Còn Nhã Kỳ, quan điểm của nó là thà tiếp xúc với thằng Cường, thà nghe nó cãi chem chẻm chem chẻm chứ không động vào Hải Huy!

Vâng.. lại một lần nữa dòng đời đưa đẩy cô với anh rồi.

"Đi coi, xe tao bên này."

Cô dắt chàng trai mặt đỏ lừng ra xe mình.

"Nón nè!"

Cô đưa nón mình ra cho anh, hôm nay còn trùng hợp đến nỗi cô đem hai cái nón vì nghĩ Nhã Kỳ sẽ về chung với mình.

"Tai mèo.. trắng?"

"Thế bây giờ có về không thằng ngáo?"

"Về."

Anh leo lên xe cô.

"Chạy cho đàng hoàng."

"Ra lệnh cho bố đấy à?"

"Mày láo với tao vãi lồn. Nghe mày cãi tao thôi là đã muốn đấm rồi."

"Hôm nay mày uống bia có ai dụ bỏ thêm cái gì không mà giờ lên cơn sảng vậy?"

"Ê, Phương Uyên."

"Gì má? Kêu tên đàng hoàng nghe sợ vậy?"

"Mày khác mấy đứa con gái khác."

"Là sao mẹ?"

"Thì cứ láo láo, chả coi ai ra gì. Người hoàn hảo như tao đứng trước mặt mày trong tình trạng tồi tàn vậy mà còn nỡ chửi." Anh nói một tràng, như thể kìm nén nhẫn nhịn lâu lắm rồi vậy.

"Tin tao thả mày xuống cái cây kia luôn không?"
Đầu cô ngoắt qua cái cây gần đó.

"Thì tao im là được chứ gì?"

Anh ngồi sau xe cô, Phương Uyên chạy rất chậm. Không biết có phải vì nghe lời anh hay không. Mà anh nhìn sang người đi bộ trên lề, thấy họ còn đi nhanh hơn anh.

"Ê, nhà mày ở đâu?" Cô hỏi.

Hải Huy đưa địa chỉ cho cô.

"Ê, Phương Uyên."

"Gì nữa trời?"

"Mày ghét tao không?"

"Không. Điên à? Say rồi hỏi cái chó gì vậy?"

"Vậy ngày mai đừng kể với bọn nó tao say rồi nói nhảm nhé, ngại vãi lồn."

"Thế mày nói nhảm với tao thì không ngại?"

"Chắc là vậy."

"Hôm nay lên xe tao mày lè nhè nhiều không chịu được."

"Thông cảm đi, bình thường tao với mày có nói chuyện bình thường được đếch đâu."

"Biết uống say nói nhảm rồi mà cũng cố uống. Lạy bố."

"Th.. thì.. uống say.. ợ- mới được mày chở về."

Anh nói câu này, khiến Phương Uyên khựng lại một nhịp, nhưng cô không bất ngờ cho lắm, vì Phương Uyên từng nghe và tin rằng khi say con người có thể làm những việc không ai ngờ tới.

"Bây giờ là mấy giờ?" Cô hỏi.

"Ờm-.. 1 giờ 27 phút.. ợ, 35 giây."

"Ghi vào ghi chú giúp tao, tránh nói chuyện với mày lúc 1:27. Note thêm 'đó là giờ mày lên cơn'."

"Lên cơn cái nỗi gì trời, nói thật mà."

"Câm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co