Truyen3h.Co

🌟

Kiên Giang.

dmihnthuu

"Trang nhật ký số 1 - 11-8-2018. Hôm nay là ngày đầu tớ bắt đầu tập viết nhật ký. Thường các bạn khác sẽ viết nhật ký như nào nhỉ? Viết ngày tháng, sau đó có đề tên người nhận giống như viết thư không? Không biết viết nhật ký có giống với việc tớ viết thư gửi bố không nhỉ.. À! Tâm sự cho tớ của tương lai một chút nhé. Bố tớ, ông ấy làm nghề đánh bắt cá. Từ nhỏ, tớ đã ngưỡng mộ công việc của bố lắm rồi. Nghe ngầu mà, đúng không?

Hiện tại, tớ cũng chỉ là một cô thiếu nữ mới vào lớp mười thôi. Kì thi chuyển cấp của tớ, diễn ra rất tốt đấy! Tớ tự hào về điểm số tớ lắm luôn.. Không biết Phương Uyên năm lớp 12 thi vào đại học có suôn sẻ thế này không nhỉ?.. Tớ mong là có.

Hôm nay là ngày đầu tớ viết nhật ký, trông vụng về lắm, nhưng thứ lỗi cho tớ, thật sự hôm nay chỉ biết kể về quá khứ thôi.."
                                         ˖˳·˖ִֶָ⋆★⋆˖·˳˖

7:15, Phương Uyên cất bút, tâm trạng cô rối bời, một phần là vì trang nhật ký đầu tiên nham nhở của mình. Còn về phần thứ hai là.. trường cấp ba mà cô rất muốn theo học lại cách rất xa nhà, nơi cô đang ở - Phú Yên.

Nên đồng nghĩa nếu chấp nhận, cô sẽ phải xa mẹ khi mới học lớp Mười Một. Hai mẹ con cũng đã từng ngồi lại, nghiêm túc bàn bạc về vấn đề, mẹ Phương Uyên vẫn luôn động viên cô, rằng ở trường cô muốn theo học đó, có..

Người thân..

Người thân..

Người thân..

Là bố cô!!

Bấy giờ Phương Uyên mới nhớ ra rằng người quen mà mẹ nhắc đến chính là bố. Mắt người con gái sáng rực lên. Bởi vốn dĩ từ nhỏ cô cũng rất thương bố.

Suy xét kỹ lưỡng lắm rồi, tuy là vẫn không nỡ. Nhưng vì nhiều vấn đề khác, nên người thiếu nữ ấy đã lựa chọn trường THPT Kiên Giang 1 làm nơi cất giữ toàn bộ kỷ niệm ở thời cấp 3 đáng nhớ của mình ở một nơi đất khách.

Hai bố con cũng đã tâm sự với nhau rất nhiều qua video call, bố kể cho cô nghe nhiều điều ở Kiên Giang, những thứ mà cô chưa từng biết, vô cùng thú vị. Và mẹ của Phương Uyên cũng đã hứa hẹn rằng một thời gian sẽ đến Kiên Giang để thăm Uyên.

Dường như tất cả đều đang dẫn lối cô.

                                         ˖˳·˖ִֶָ⋆★⋆˖·˳˖

"Ăn sáng này, Pu ơi!", là giọng của bà Linh Thuỳ, mẹ của Phương Uyên, cắt ngang dòng suy nghĩ cô. Nghe xong, đáp một tiếng lười biếng, bước chăn xuống ăn sáng cùng mẹ.

Bỗng mẹ hỏi: "Pu này, ngày mai là ba con đến đón đúng không? Chuẩn bị đồ xong chưa? Cũng nên kĩ lưỡng một chút đấy. Con cứ lười biếng như vậy thì mẹ không yên tâm đâu!" Thấy mẹ kiên quyết như vậy, cô cũng đành nghe theo, ăn xong rồi bước lên lầu soạn đồ..

Tối đó, quả thật là Phương Uyên ngủ không được rồi. Cô ngóng trông cả tối, môi trường mới, nơi sống mới, khẩu vị mới.. Không biết nếu đi, cô sẽ nhớ bà Mai, mẹ Thuỳ, món mẹ nấu nhiều như nào đây?..

˖˳·˖ִֶָ⋆★⋆˖·˳˖

Tít.. Tít.. Tít..! Phương Uyên lười biếng mở mắt, đã 5:30 rồi sao.. vậy là vài tiếng nữa, cô phải tạm biệt mảnh đất Phú Yên này rồi..

Ăn sáng xong cùng mẹ, ba cô cũng đã đến rồi. Đúng với kiểu dân dầm mưa dãi nắng, làn da bố Phương Uyên quả thực đã in lên màu sắc của từng đợt ra khơi..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co