6. ꒰ა ☆ ໒꒱
Nghe giọng nói quen thuộc, xuân bách bỗng thấy việc hít thở trở nên khó khăn. Con người hoạt ngôn thường ngày cũng mất hẳn, bao lời định nói liền bị nuốt ngược vào trong. Hắn muốn hỏi em có khoẻ không, có vấn đề gì cần tìm đến hắn, hay thậm chí là lời nói nhớ em. Nhưng cuối cùng, hắn lại chọn im lặng.
"bạn ơi?"
Đầu dây bên kia một lần nữa cất tiếng gọi. Khác với vẻ ấp úng của hắn, thành công có vẻ bình tĩnh hơn nhiều. Như đã đoán trước được sự hồi âm này, em chủ động giải thích.
"à, chắc bạn gọi vì thấy cuộc gọi nhỡ. Xin lỗi nhé, tôi lỡ tay bấm nhầm. Nếu không có vấn đề gì tôi xin phép cúp máy nha."
Nhận thấy sự dứt khoát của đối phương, xuân bách lập tức hoảng.
"ơ... không, từ từ..."
____
Nếu dựa vào sự lạnh lùng ấy và bạn thực sự nghĩ thành công bình tĩnh, thì có lẽ bạn không biết em đã trải qua một giai đoạn khốn khổ thế nào hậu chia tay.
Một năm qua, thành công gom góp từng chút vụn vỡ để dựng cho mình lớp vỏ bọc bên ngoài. Em lao đầu vào học, vào làm, ép bản thân bận rộn đến mức không còn thời gian rảnh rỗi. Vì em biết, chỉ cần một khoảng trống nhỏ nhoi xuất hiện, hình bóng của xuân bách sẽ lại tràn vào, đập tan mọi cố gắng của em.
Nếu ai đó hỏi thành công có hận hắn không? Câu trả lời cũng chẳng khó đoán là không. Em chỉ hận sự non nớt của hai đứa ngày đó, và hận cả việc bản thân dù đã đi qua bao ngày giông bão, vẫn chẳng thể xóa nhòa một cái tên trong tim mình.
Cũng trong khoảng thời gian ấy, đám bạn của thành công đã phải rất chật vật khi thấy em ngày nào cũng uể oải như một cái xác vô hồn.
"nữa, tao đã thấy mày thức đến 3h sáng lần thứ 4 trong tuần rồi con công nhé?"
"em muốn chết thì cũng không nên chọn cách này đâu công"
"riết không phân biệt được anh công với gấu trúc khác nhau điểm nào"
"công ơi, công thiéu gì bao hoàng hoàng giup công mà"
"mọi người cứ làm quá ý, tại dạo này em bận học thui mò."
Đấy là lí do bao biện của thành công. Nhưng thật tình ai chẳng biết nguyên do sâu xa. Nhìn em cứ thấy xuân bách là né như né tà, từ chối ghé lại phố xá hai đứa từng qua, quên đi tất cả những cuộc hẹn hò vì thấy nó vô bổ, thì ai cũng đoán được vết hằn trong em sâu đến nhường nào.
Khoảnh khắc thành công nói lời chia tay, và khoảnh khắc xuân bách quay lưng bước đi, cũng là lúc cánh cửa trái tim của cả hai đã lặng lẽ đóng khép.
Vì thế, giờ đây làm gì có chuyện "bình tĩnh"?
Trong lòng thành công đã hoảng loạn lắm rồi. Em biết chắc trong tình huống xấu nhất xuân bách sẽ gọi lại. Và đúng thực điều ấy đã xảy ra. Sự lạnh lùng chẳng qua chỉ là bức chắn phòng thủ cuối cùng để em bảo vệ mình khỏi sự loạn nhịp.
thành công sợ khi nghe giọng hắn, em sẽ nhớ lại khoảng thời gian mình đã cố quên.
và nếu xuân bách tinh ý, sẽ nhận ra giọng em có chút khác lạ mà, đúng không?
Quay trở lại đầu dây bên kia, nghe thấy hai chữ "cúp máy", xuân bách như bừng tỉnh khỏi cơn mê. Nỗi sợ mất em một lần nữa đánh bật sự hèn nhát trong hắn. Nếu lần này hắn im lặng, liệu còn dấu phẩy nào cho chuyện tình này không?
"anh... à tôi có chuyện cần nói mà" - xuân bách ấp úng, quen thói cũ mà xưng anh.
thành công không cúp máy, nhưng cũng không đáp lại, em chỉ im lặng lắng nghe đoạn sau theo lời đối phương là "cần nói".
"ừ, ờ... nay trời nắng đẹp ha."
"?"
Gì vậy trời, khùng hả má, nắng to quá nên thằng người yêu cũ em bị sảng rồi hay sao ý.
"giỡn mặt hả, cúp thật đấy nhé?"
"ơ, khoan từ từ. Thì ý tôi là nắng thế này mình nên ra ngoài cho thư giãn đầu óc, minh mẫn con tim, sáng toả tâm hồn. Mọi thứ đã rộng mở rồi thì lại quá thích hợp để tìm về lối xưa..."
"dừng, tao biết ý đồ mày nha bách."
Văn vở cho cố vô, bị bắt bài cái một.
Khổ thân bách.
"nói chung là không có chuyện đấy đâu, bớt hi vọng cho bớt đau thương bạn nhé. Thân ái!"
thành công cúp máy thẳng tay.
"cái đ..."
"Từ chối quay lại với người cũ,
em gieo rắc thời đại suy vong."
Ừ, xuân bách suy thật. Hắn ném điện thoại sang một bên, tay đưa lên đánh vào cái đầu mình.
Sau cuộc điện thoại ngớ ngẩn, xuân bách chính thức muốn tan vào hư không.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co