Truyen3h.Co

✰[𝐂𝐇𝐎𝐊𝐄𝐑] 𝐋𝐨𝐯𝐞.

intro.

wz1o06

Lò vi sóng.
_______

Jihoon nán lại vài giây tại trụ sở mặc mọi người đã về gần hết, ngắm nghía tấm ảnh trên bàn hồi lâu. Khung viền đã sờn cũ, sứt mẻ, màu loang lổ, như đã từ thuở xưa ơi là xưa rồi.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, đánh thức con người đang ngẩn ngơ quên trời đất này. Cậu nhanh chóng bắt máy, không chần chừ một giây khi thấy tên người gọi trên đấy,

– Sanghyeok đây.

Giọng nói ấy vẫn dịu dàng hệt thường ngày, khó lòng phai mờ trong trí nhớ cuối cùng cậu về anh. Đầu dây bên kia im lặng hồi lâu rồi thở một hơi dài.

– Nhớ em rồi, đón anh đi.

– Chưa về à? Anh quên chúng ta đã chia tay sao?

Cậu cố kiềm nén lòng mình lại, nỗi đau ồ ập về như sóng dữ. Sanghyeok tệ thật đấy, nỡ lòng nào lại quay về sau bao nhiêu tháng ngày cậu cố quên anh đi, quên thanh âm trong trẻo ấy?

– Anh xin lỗi, đón anh đi, lần cuối thôi.

Nhưng mà Jihoon lại chẳng bao giờ hết yêu anh.

Trên con đường in sâu vào tâm trí, khiến cậu thành một thằng nhóc khóc lóc vì tình. Lee Sanghyeok ngồi trước trụ sở T1, không khác gì lần đấy thẳng thắn nói chia tay. Anh mặc chiếc áo khoác đen dày, tay xoa vào nhau vì lạnh.

"Chờ tôi xuống bế à?"

Jihoon dừng xe gần đó, tiến gần anh lúc nào chẳng hay, mái tóc bù xù vì nãy giờ vò nát băn khoăn có nên đi đón anh không, ngố thật đấy.

"Ừm."

Có lẽ cậu chẳng thể lạnh lùng với anh được đâu.
_______

Sanghyeok thích ăn lẩu, đương nhiên kinh nghiệm làm lốp mấy năm Jihoon biết, nhưng mà tối thì ăn lẩu cay không được.

"Ăn lẩu."

Thôi được rồi ăn lẩu.

Sau hồi loay hoay chọn món, Jihoon mặc lời Sanghyeok quyết định chọn lẩu cà chua. Cậu ngồi đối diện nhìn anh, ngắm nghía khuôn mặt đáng ghét ấy.

"Gầy lắm rồi, bọn nó không chăm anh à? À quên người yêu không chăm à?"

"Chia tay rồi, ăn bánh mì ngán lắm."

Hóa ra chỉ có lốp này hiểu anh.

"Jihoonie này." – Sanghyeok hạ đũa xuống, ánh mắt nhìn thẳng vào cậu, nghiêm túc gõ mấy cái lên bàn.

"Anh cần em giúp giả làm người yêu anh."

Cậu nhướng mày, không nhịn được mà bật cười, bữa ăn này ngỡ anh chỉ trêu đùa tình cảm tí thôi rồi cả hai lại hai hướng. Thế mà hóa ra Sanghyeok muốn cậu phải lụy anh đến chết luôn à?

"Được."

Đáng lẽ ra phải từ chối thẳng thừng, nhưng thật sự đấy, cậu lại thành kẻ khờ dại trong mối tình đáng lẽ phải chấm dứt từ lâu rồi. Jihoon muốn níu kéo chút thương xót ngỡ chẳng có của Sanghyeok.
_______

Jihoon gục đầu trên ghế sofa, lòng nặng trĩu nỗi niềm không tả nổi. Cậu lọt lưới của Sanghyeok nữa rồi, sa vào vũng lầy sẽ nuốt trọn lí trí sắp cạn của cậu.

Ghét thật đấy, anh tồi đến cái mức muốn chết đi rồi mà còn day dứt làm sao nỡ bỏ tình đầu mười mấy năm thanh xuân của đời đây?

Trên bàn là đống hỗn độn chưa kịp dọn, vài tấm ảnh cũ chụp chung mà trong vô thức cậu đã lục lại. Cậu khóc, nước mắt lăn dài trên gò má, nhớ lại khoảng thời gian đẹp hệt câu chuyện cổ tích mà không ai dám mơ.

Lúc ấy, anh ấy vẫn hướng ánh mắt về cậu, lén lút gửi từng bức thư tình vụng về dưới gầm bàn. Hay những lần họ gắm nhìn mưa rơi xối xả, lén lút đan tay nhau, giấu đi tình yêu nhỏ bé với ánh mắt thị phi xưa.

Thời gian trôi, không nhận thức được từ bao giờ suy nghĩ đã dần tan, cậu thiếp dần, kệ mặc đi bao rối bời không lời giải đáp. Jihoon thở đều, dù tiếng cửa mở vẫn chả biết cái gì.

"Ngốc thật đấy, mốt động đất chắc vẫn ngủ."

Người ấy đặt tay lên trán cậu, nhìn những tấm ảnh mà thở dài, hôn lên má cậu nhẹ nhàng.

"Jihoonie ngủ ngon nhé."
____
Btw, tôi quên mk Wattpad.
Lần này có vẻ hơi ngắn.
738 từ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co