SỰ THẬT VÙI TRONG SƯƠNG MÙ
Trong thư phòng cổ u tịch, Lâm Phong khẽ cử động ngón tay, rồi từ từ mở mắt. Cảm giác đầu tiên ập đến không phải là niềm vui thoát nạn mà là một cơn đau nhức nhối chạy dọc sống lưng, lan tỏa khắp các thớ cơ. Hắn rên khẽ một tiếng, cố gắng ngồi dậy nhưng cảm thấy cơ thể như vừa bị hàng ngàn thớt ngựa giẫm đạp qua.
"Chuyện gì đã xảy ra..." – Lâm Phong lẩm bẩm, giọng khản đặc.
Hắn vội vàng kiểm tra nội quan và ngay lập tức sững sờ. Đan điền của hắn rộng mở, linh lực tinh khiết như đại dương cuộn trào, kiếm ý sắc bén đến mức có thể cảm nhận rõ ràng từng luồng khí lưu xung quanh.
Trúc Cơ Hậu Kỳ!
Hắn nhớ lại mình đã chạm tay vào "Đạo Nguyên Kiếm Kinh", sau đó một làn khói hồng quái dị tràn vào, hắn rơi vào ảo cảnh đầy nhục dục và cố gắng vận khí trấn áp... Ký ức sau đó hoàn toàn là một khoảng trắng xóa mịt mờ. Hắn chỉ mang máng nhớ mình đã trải qua một trận lôi kiếp dữ dội.
Nhìn lại bản thân, Lâm Phong không khỏi bàng hoàng. Quần áo trên người rách nát thê thảm, da thịt chi chít những vết bầm tím và dấu vết lạ lùng mà hắn cho rằng đó là do sấm sét để lại. Đặc biệt, "chỗ khó nói" kia truyền đến một cảm giác căng chướng, đau âm ỉ cực kỳ kỳ lạ.
"Chắc chắn là do lôi kiếp quá mạnh, cơ thể mình chưa kịp thích nghi với tu vi mới nên mới có cảm giác này." – Hắn tự trấn an mình, dù trong thâm tâm có một sự hoang mang không lời giải đáp.
Lâm Phong nén đau, đứng dậy vứt bỏ bộ y phục rách rưới, lấy từ trong nhẫn không gian một bộ đạo bào mới sạch sẽ của Thiên Đạo Minh để thay vào. Vừa lúc hắn chỉnh đốn xong xuôi thì tiếng cửa đá vang lên ầm ầm.
RẦM!
Cánh cửa mở ra, một nhóm người lao vào. Lâm Phong nheo mắt nhìn, nhận ra bộ đồng phục quen thuộc của Thiên Đạo Minh.
"Lâm huynh! Huynh đây rồi!"
"Chúc mừng Lâm đại nhân! Khí tức này... huynh đã đột phá Trúc Cơ Hậu Kỳ rồi sao? Thật là thiên tài!"
Đồng đội vây quanh hắn, người thì vỗ vai, người thì trầm trồ khen ngợi. Giữa đám đông ồn ào ấy, một bóng dáng nhỏ nhắn trong bộ y phục xanh nhạt tiến lại gần. Linh Nhi nhìn hắn với đôi mắt bạc tràn đầy vẻ lo lắng giả tạo, giọng nàng run run:
"Lâm huynh... huynh không sao chứ? Muội nghe nói khu vực này bị sập, cứ ngỡ là..."
Thấy Linh Nhi vẫn bình an vô sự, lòng Lâm Phong dâng lên một niềm vui sướng khó tả. Nhưng ngay lập tức, nhìn thấy vết bụi bẩn trên mặt nàng và gấu áo bị xé rách, cơn giận vì lo lắng của hắn bùng phát. Hắn quên cả cơn đau ở "chỗ đó", nghiêm giọng trách mắng:
"Linh Nhi! Muội có biết nơi này nguy hiểm thế nào không? Muội chỉ có tu vi Ngưng Khí, sao lại dám theo đội cứu hộ lao đầu vào đây? Nếu muội có mệnh hệ gì, ta biết ăn nói thế nào với..."
Hắn định nói "với người nhà muội", nhưng chợt nhớ ra nàng chỉ có một mình, lời nói bỗng khựng lại. Linh Nhi bị mắng thì cúi đầu, trông cực kỳ tội nghiệp, nhưng ẩn sâu trong đôi mắt bạc là một tia cười cợt đầy tinh quái. Nàng biết, kế hoạch của mình đã thành công mỹ mãn: Lâm Phong hoàn toàn không nghi ngờ gì về "đêm kinh hoàng" ấy, mà chỉ lo lắng cho sự an toàn của nàng.
"Muội... muội chỉ lo cho huynh thôi mà." – Linh Nhi lí nhí, bàn tay khẽ vân vê tà áo, dáng vẻ ấy khiến Lâm Phong dù đang giận cũng không nỡ mắng thêm lời nào.
Hắn thở dài, che giấu cơn đau nhức vẫn đang âm ỉ dưới lớp đạo bào, trầm giọng nói: "Được rồi, tìm được mọi người là tốt rồi. Chúng ta mau rời khỏi cái di tích quái quỷ này thôi."
Lâm Phong bước đi, mỗi bước chân đều khiến hắn khẽ nhíu mày vì cảm giác căng chướng chưa tan, nhưng hắn vẫn hiên ngang dẫn đầu đoàn người, hoàn toàn không hay biết rằng "kẻ tàn phá" mình đang lẳng lặng đi ngay phía sau, thỉnh thoảng lại nhìn vào lưng hắn với ánh mắt đầy chiếm hữu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co