Khớp
Cậu đã phạm một sai lầm chết người khi đem chuyện này kể cho Jeonghan - người bạn duy nhất biết về bảng tiêu chí - khi anh đang giúp cậu đóng gói nốt mấy món đồ cuối cùng vào đêm trước ngày chuyển nhà.
Mà nói đúng ra thì: Mingyu cắm đầu đóng đồ, còn Jeonghan thì ngồi chễm chệ trên ghế sofa để phê bình kỹ thuật của cậu.
"Mày muốn kiểm tra 'độ hòa hợp giường chiếu' với thằng cha bạn cùng phòng mới luôn hả?" Jeonghan hỏi, giọng đầy vẻ tò mò một cách nguy hiểm. "Mà tao tưởng mày thôi cái trò chấm điểm người khác rồi chứ?"
Mingyu nhún vai, đặt hộp đựng khung ảnh lên trên đống đồ đang cao dần ở cửa. "Thì tại cái bảng tiêu chí tìm bạn cùng phòng làm em hứng thú lại thôi," cậu thừa nhận. "Và tất nhiên là không, em đâu có khùng mà đòi kiểm tra cái chuyện kia. Em chỉ muốn nói là, hình như cái công thức đó có thể áp dụng rộng rãi hơn em tưởng nhiều."
"Cái đó người ta gọi là hợp tính nhau đấy," Jeonghan phán như một triết gia. "Bình thường thôi mà. Ai chẳng thế."
"Im đi. Anh chỉ được 6 điểm thôi."
"Còn mày được 2," Jeonghan đớp chát lại ngay lập tức. "Tao chỉ thấy thú vị là mày mới gặp anh ta có một lần mà đã bắt đầu tơ tưởng xem người ta làm 'vợ hiền' thì sẽ thế nào rồi."
"Em đã bảo là em thấy anh ấy sẽ là một người bạn tốt!" Mingyu gắt lên vì bất lực. "Lúc nào gặp anh sẽ hiểu. Bọn em cực kỳ hợp cạ."
"Để tao chống mắt lên xem."
Đáp lại, Mingyu ném thẳng một nắm xốp bong bóng vào người anh, và Jeonghan cũng không vừa khi ném trả lại mạnh gấp đôi. Thế là hai anh em mất toi ba phút đồng hồ lao vào cuộc chiến vũ khí đóng gói. Tuy có hơi làm chậm tiến độ dọn nhà của Mingyu nhưng mà vui.
"Anh sẽ đến tiệc tân gia của em chứ?" cậu hỏi khi Jeonghan chuẩn bị ra về.
Jeonghan ậm ừ đồng ý, không quên với tay vò đầu Mingyu một trận tơi bời. "Mày có đuổi thì tao cũng vác xác đến thôi." Anh khựng lại một chút rồi bồi thêm: "Cũng mong chờ được diện kiến 'vợ' của mày lắm đấy."
"Em cắn anh giờ!"
"Đừng hứa suông thế chứ." Jeonghan vẫy vẫy mấy ngón tay chào tạm biệt, nở một nụ cười tinh quái rồi biến mất sau cánh cửa. Giờ chỉ còn lại Mingyu với đống thùng giấy và một cuộc hành trình mới phía trước.
Chuyện chuyển nhà diễn ra suôn sẻ đến không ngờ. Wonwoo cực kỳ nhiệt tình nhưng lại rất biết điều: Mingyu có thể thoải mái nhờ anh giữ hộ mấy thanh gỗ khi lắp khung giường, và cũng có thể dễ dàng nói "Cảm ơn anh, phần còn lại cứ để tôi lo" khi mấy công đoạn khó nhằn nhất đã xong.
Những ngày sau đó cũng dễ dàng như vậy. Sáng hôm sau, lần đầu tiên Mingyu thức dậy trong căn hộ mới với ánh nắng ngập tràn qua khung cửa sổ, còn Wonwoo đang lạch cạch pha cà phê trong bếp một cách cực kỳ khẽ khàng. Rồi ngày tiếp theo, cả hai cùng rảnh buổi chiều để cùng nhau sắp xếp phòng khách và kết thúc bằng việc buôn chuyện từ chiều tối đến tận đêm khuya. Hay như hôm sau nữa, Wonwoo đi làm về muộn với một túi đồ ăn mang về như một phần thưởng sau ngày dài, còn Mingyu thì thong dong tận hưởng việc chiếm trọn căn bếp cho riêng mình.
Nói thật là mọi chuyện suôn sẻ đến mức đáng nghi. Mingyu cứ thấp thỏm chờ đợi xem có "biến" gì xảy ra không, nhưng chẳng có gì cả. Thậm chí mọi thứ còn tốt dần lên khi cơn hỗn loạn sau chuyển nhà qua đi và cả hai bắt đầu đi vào quỹ đạo chung một cách nhịp nhàng. Mấy món đồ trang trí Wonwoo góp thêm cho phòng khách cực kỳ có gu, và Mingyu đã chụp tới cả tỉ tấm ảnh để chứng minh đồ đạc của hai người trông hòa hợp thế nào: ánh đèn vàng ấm áp len lỏi giữa những chậu cây cảnh của cả hai, lẫn với những khung ảnh của Mingyu và bộ sưu tập nến thơm trong hũ thủy tinh của Wonwoo. Cả hai đều rất tự giác xếp giày lên kệ ngay cửa và giữ nhà cửa sạch bong. Wonwoo phụ trách chạy máy rửa bát và xếp bát đĩa ra mỗi hai ngày một lần, còn Mingyu thì gom thư từ và đổ rác. Mingyu dọn nhà vệ sinh mỗi tuần một lần trong khi Wonwoo lau sàn, mọi thứ cứ thế vận hành trơn tru. Quá đỗi dễ dàng.
"Tôi thấy bọn mình hợp nhau đến lạ lùng ấy," Mingyu nói với Wonwoo trong một bữa tối. Mingyu đang ăn đồ thừa hâm nóng lại, còn Wonwoo thì nhâm nhi tô mì Thái mua ở đầu phố, anh vẫn giữ thói quen ăn từng miếng nhỏ đến mức buồn cười. Họ mới ở chung được ba tuần mà cảm giác cứ như đã quen biết cả đời rồi vậy. "Kiểu như, một tháng trước tôi còn chẳng biết anh là ai ấy? Nghĩ kì thật."
Wonwoo chun mũi cười thầm khi miệng vẫn đầy đồ ăn, anh đưa tay lên che lại trong lúc nhai và nuốt. Một thói quen khá là đáng yêu. "Đúng không?" anh đồng tình. "Bọn mình hên thật đấy. Cậu không biết là tôi đã từng chuẩn bị tâm lý để sống chung với một gã dị hợm nào đó hoặc là chấp nhận nghèo bền vững suốt đời đâu."
Mingyu mỉm cười đáp lại. "Tôi cũng thế."
Wonwoo lại dùng đũa cuộn thêm ba sợi mì nữa. Cái cách anh cầm đũa trông cũng hơi lạ, mà Mingyu cũng thấy cái sự lạ đó đáng yêu đến kỳ cục.
"Chắc tại cậu khớp với mọi tiêu chí của tôi rồi," Wonwoo buông một câu trước khi cho đồ ăn vào miệng, và chỉ cần có thế thôi là đủ để ném Mingyu rơi thẳng xuống "địa ngục bảng tiêu chí" một lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co