Truyen3h.Co

...

Mười tròn

fastpaced24

"Em nghĩ em yêu anh Wonwoo rồi," cậu thú nhận với Jeonghan trong buổi ăn trưa tháng Tư, và ngay lập tức Jeonghan rướn người qua vỗ bốp một phát vào đầu cậu.

"Mày xứng đáng bị ăn đòn đấy," anh nói khi ngồi xuống ghế, và Mingyu cũng chẳng thể phủ nhận điều đó. Anh phục vụ bàn chọn đúng thời điểm đó để lại gần ghi món, chỉ kịp nhìn họ với vẻ hơi quan ngại.

"Thế," Jeonghan tiếp lời khi họ lại tiếp tục chờ đồ ăn. "Mày định làm gì bây giờ?"

Cậu quyết định rằng mình chẳng thể làm gì cho đến khi thời hạn hợp đồng thuê nhà sắp hết, vì tỏ tình trước lúc đó cảm thấy thật không công bằng.

Có quá nhiều điều cậu muốn nói với Wonwoo. Đầu tiên, cậu sẽ bắt đầu bằng việc chia sẻ rằng giờ cậu đã nhận ra mình là người song tính, rồi sau đó có lẽ cậu sẽ kể cho anh nghe về cái "bảng tiêu chí chọn vợ", và rồi cậu có thể liệt kê tất cả những điều cậu ngưỡng mộ sâu sắc ở con người tử tế, thông minh và toàn diện của Wonwoo. Không hẳn là một lời tỏ tình, mà chỉ là những điều cậu muốn Wonwoo biết.

Hoặc cậu đã định như vậy, nếu như Wonwoo không rón rén đứng trước cửa phòng ngủ của cậu vào một tối đầu tháng Năm để nói chuyện dọn ra ngoài.

"Này," anh nói, tựa lưng vào khung cửa phòng Mingyu. Anh đang cắn móng tay cái, và Mingyu tự hỏi có phải anh lại đang viết một đề án xin kinh phí nào khác không. "Anh có thể nói chuyện với em một chút không?"

Wonwoo chưa bao giờ hỏi mấy câu đầy điềm báo như thế. Thường thì nếu có chuyện gì anh sẽ nói thẳng luôn, nên Mingyu lập tức rơi vào trạng thái cảnh giác cao độ, xoay ghế lại để dành toàn bộ sự chú ý cho anh. "Vâng, tất nhiên rồi. Có chuyện gì thế anh?"

Wonwoo không bước vào rồi ngồi xuống mép giường như anh vẫn thường làm trong những cuộc trò chuyện đêm muộn, điều này càng khiến Mingyu lo sốt vó hơn.

"Anh đang suy nghĩ về việc không gia hạn hợp đồng thuê nhà nữa," Wonwoo nói thẳng thừng. Anh nói như thể đây là điều đã được tập dượt từ trước và anh không dám nhìn vào mắt Mingyu. "Chuyện này... không liên quan gì đến em, hay cuộc sống chung của chúng ta hiện tại cả. Anh thích căn hộ này và cũng rất thích ở cùng em. Anh chỉ muốn thông báo trước để em có thời gian chuẩn bị."

Mingyu lại cảm thấy tê dại, giống như có một luồng điện làm tê liệt khoảng trống giữa hai bả vai và các khớp xương. "Em cũng rất thích ở cùng anh," cậu lầm bầm, vì việc để Wonwoo biết điều đó là rất quan trọng. "Em... Vâng."

Cậu là một người đàn ông lớn rồi. Cậu có thể cứu vãn tình bạn này mà không để tình cảm cá nhân làm hỏng mọi chuyện.

"Được rồi," cậu lặp lại. "Em sẽ không ngăn anh, nhưng em có thể hỏi tại sao không?"

Mắt Wonwoo đảo quanh phòng rồi nhìn xuống ngón chân mình. Phần này, rõ ràng là anh chưa chuẩn bị kỹ.

"Bố anh cứ hỏi mãi bao giờ ông mới có con rể," cuối cùng anh cũng nói. "Năm nay anh ba mươi rồi, và không phải là vì em... không phải là vì em ngăn cản anh hẹn hò hay gì cả -"

Một cách ích kỷ, Mingyu ước gì điều đó không đúng.

"- Nhưng chỉ là, anh cảm thấy ở đây quá thoải mái," Wonwoo thú nhận. "Và nếu anh không dọn ra ngoài, anh nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ muốn mở lòng để gặp gỡ ai khác nữa."

À.

"Em hiểu mà," Mingyu nói, và Wonwoo trông vừa nhẹ nhõm lại vừa buồn đến nao lòng cùng một lúc. "Này, không sao đâu mà."

Cậu đứng dậy, và thật dễ dàng để kéo Wonwoo vào một cái ôm. Mọi thứ với anh đều thật dễ dàng. Hiểu tính Wonwoo, chắc anh cũng sẽ khiến việc chuyển đi trở nên thật dễ dàng cho mà xem.

"Em cũng từng cảm thấy y hệt như thế cách đây khoảng một tháng," Mingyu thì thầm vào tóc anh. Wonwoo hơi lùi lại một chút để tháo kính ra, rồi áp đôi mắt khô khốc vào vai Mingyu khi cái ôm đưa đẩy họ qua lại. Họ vẫn còn gần ba tháng nữa, nhưng cảm giác cứ như thể họ đang nói lời chia tay vậy. "Chỉ là khi anh Jeonghan hỏi em tại sao không hẹn hò, em đã bảo là vì em không muốn, bởi vì em đã có anh ở nhà rồi."

Wonwoo khựng lại một chút.

"Hơi buồn cười nhỉ?" Mingyu thở dài. "Có lẽ vì anh đã đạt quá nhiều tiêu chí của em rồi."

"Nói thế không hay đâu," Wonwoo nói, và khi anh lùi lại, anh đang cau mày. "Em không được - đừng có đổ lỗi cho anh."

Đó hoàn toàn không phải ý của Mingyu và cậu lập tức giải thích. "Không phải thế đâu anh," cậu bào chữa. "Hoặc là, cũng đại loại là như thế, nhưng -"

"Anh không muốn trở thành một người thay thế cho vị trí bạn gái của em đâu." Hai má Wonwoo đỏ bừng lên thành từng mảng, và Mingyu thực sự chỉ còn một lựa chọn duy nhất để sửa chữa chuyện này.

"Anh Wonwoo," cậu thốt ra. "Không phải là đạt quá nhiều tiêu chí đâu, mà là tất cả đấy. Anh chính là... là tất cả những gì em mong muốn ở một người bạn đời, và còn hơn thế nữa."

Gương mặt Wonwoo trống rỗng một cách cẩn trọng, và Mingyu cứ thế tiếp tục nói như một đoàn tàu mất phanh.

"Em đã định đợi đến lúc thích hợp mới nói với anh," cậu thú nhận, "vì em không muốn dồn anh vào thế bí, nhưng giờ em cũng không muốn anh nghĩ rằng em coi anh là người thay thế cho bất kỳ ai. Em chỉ nghĩ là - anh quá sức quyến rũ, vừa thông minh, vui tính lại tử tế, anh làm việc chăm chỉ, chúng ta có quá nhiều điểm chung, và mọi thứ đều thật tuyệt vời khi chúng ta làm cùng nhau, và -"

Wonwoo hôn lên môi cậu, và anh cũng ghi điểm tuyệt đối ở tiêu chí này.

"Vậy là hồi đại học em đã làm ra cái thứ này," Mingyu kể với anh khi hai người đang nằm trên giường cậu khoảng một tiếng sau đó. Họ chưa tiến xa hơn những nụ hôn, nhưng họ vẫn còn nhiều thời gian mà. Ít nhất là ba tháng, và nếu việc chung sống như một cặp đôi diễn ra tốt đẹp vào tháng Bảy, họ sẽ cùng nhau gia hạn hợp đồng thuê nhà vào tháng Tám. "Nó đại loại là... một cái bảng tiêu chí. Cho những gì em mong muốn ở người vợ tương lai của mình."

Wonwoo ậm ừ như đã hiểu ra. "Đây có phải là lý do vì sao anh Jeonghan cứ gọi anh là 'vợ' không?" anh hỏi, đôi mắt nheo lại cười, và Mingyu không thể cưỡng lại mà hôn anh thêm lần nữa.

"Vâng," cậu trả lời vài phút sau đó. Đôi môi Wonwoo lại bị cắn đến sưng mọng, và Mingyu biết chắc rằng trông anh lúc này tuyệt vời lắm dù cậu chẳng thể nhìn rõ anh trong bóng tối. "Chính xác là cái danh xưng đó bắt nguồn từ đó đấy."

Đèn đã tắt. Răng đã đánh. Wonwoo đang mặc một bộ đồ ngủ bằng vải nỉ mềm mại áp sát vào lồng ngực trần của Mingyu khi họ ôm chặt lấy nhau, và đây chính là khung cảnh trước khi ngủ mà Mingyu muốn thấy mỗi ngày trong suốt quãng đời còn lại của mình.

"Thế anh được mấy điểm?" Wonwoo hỏi, bật ra tiếng cười khẽ đặc trưng vào trong bóng tối. "Đủ mười điểm chứ?"

"Mười tròn," Mingyu hào hứng xác nhận. "Để em kể cho anh nghe nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co