Phỏng vấn
Hai cuộc "phỏng vấn" qua video đầu tiên thật sự là thảm họa.
Gã đầu tiên cứ lải nhà lải nhải về "trận cầu lịch sử" suốt mười phút đồng hồ. Rồi khi Mingyu lịch sự hỏi gã chơi môn thể thao nào, gã bắt đầu thao thao bất tuyệt kể về sự nghiệp bóng đá thời trung học từ cả thập kỷ trước.
"Ồ," Mingyu gượng gạo. "Hay đấy. Giờ anh vẫn còn chơi chứ?"
"Không, ông bạn ạ." Gã bên kia màn hình sụt sịt, lấy ngón tay quẹt mũi một cái. "Nhưng tôi cá là mình vẫn còn phong độ lắm. Nếu cái chân không bị chấn thương thì có khi tôi đã đi đấu giải chuyên nghiệp rồi."
"Ra vậy." Mingyu bấm bút cạch cạch. Tính đến hiện tại, gã này đang bị trừ điểm thảm hại trong bảng tiêu chí. "Thế, ờ... Anh đang làm công việc gì?"
"À chuyện đó hả! Anh biết gì không, tôi mới lập một cái podcast ––..."
Gã thứ hai thậm chí còn tệ hơn theo một cách nào đó, vì gã hoàn toàn chẳng thèm trả lời bất kỳ câu hỏi nào của Mingyu.
"Anh thích chia sẻ việc nhà như thế nào?" Mingyu hỏi.
Gã kia cứ rướn cổ lên như thể muốn nhìn xuyên qua màn hình để soi mói phía sau lưng Mingyu. "Cái cây kia đẹp nhỉ," gã nói với ánh mắt mơ màng. "Này, cậu còn độc thân không?"
"Ơ, hả." Có lẽ Mingyu nghe nhầm, hoặc gã kia không nghe rõ câu hỏi của cậu? Cậu kiểm tra lại xem mình có lỡ tắt mic không, hay đường truyền bên mình có bị giật lag không, rồi cậu vẫn cố tỏ ra rộng lượng để cho gã một cơ hội. "Xin lỗi, hình như mạng bên tôi hơi lag." Cậu tắt camera rồi bật lại. "Ổn hơn chưa anh?"
"Tôi vẫn nghe thấy cậu mà," gã kia thản nhiên đáp. "Cây đó là cây gì vậy?"
Mingyu liếc nhìn ra sau. "Cây bàng Singapore." Niềm tự hào và kiêu hãnh của cậu đấy. Chuyển nó đi chắc chắn sẽ là một cực hình. "Quay lại vấn đề chính nhé. Tôi đang thắc mắc là anh muốn phân chia việc nhà như thế nào?"
"Việc nhà hả. Tôi làm được." Gã rướn người lại gần màn hình như thể đang nói chuyện đại sự. "Tôi nấu ăn và dọn dẹp khéo lắm. Đúng chuẩn hình mẫu 'người chồng nội trợ' luôn."
"À... vâng." Khả năng giao tiếp bằng không. Mingyu cảm thấy chẳng cần phải phí lời thêm nữa.
Đến lúc chờ cuộc gọi thứ ba, Mingyu gần như đã mất sạch hy vọng. Cậu miễn cưỡng tự nhủ rằng thà chọn cái gã podcast kia còn hơn là gã cuồng cây này, nhưng đồng thời cậu cũng bắt đầu cân nhắc lại: Liệu mình có thực sự cần ngân sách đi siêu thị đến thế không nếu việc nhịn ăn có thể đổi lấy một ngôi nhà mà mình thực sự cảm thấy thoải mái khi ở?
"Chào anh," cậu nói với người phỏng vấn thứ ba, tâm thế đã sẵn sàng cho một kịch bản tệ nhất. Anh này tên Wonwoo, dùng một cái webcam cực xịn, chất lượng HD truyền tải rõ mồn một từng chi tiết trên khuôn mặt, ừm công bằng mà nói thì, rất đẹp trai, từ những lọn tóc xoăn nhẹ đến cả vết mờ trên mắt kính. Anh ta trông như đang ngồi trong văn phòng làm việc, một điểm cộng đấy, và theo những gì Mingyu nắm được qua tin nhắn thì anh ta cũng đang sống trong thành phố rồi.
"Chào cậu," Wonwoo nói. "Cậu nghe tôi rõ chứ?"
"Tôi nghe rõ." Mingyu day nhẹ môi dưới, liếc nhìn cái bảng tiêu chí trên tờ khăn giấy đang đặt trước laptop. Cậu nghĩ tốt nhất là nên đi thẳng vào vấn đề để đỡ phải thất vọng kéo dài. "Rất vui được gặp anh. Tôi có vài câu hỏi, nhưng nếu anh có gì thắc mắc thì cứ hỏi trước cũng được."
Wonwoo thực sự có câu hỏi, một sự bất ngờ đầy dễ chịu. Anh muốn biết căn hộ nằm ở tầng mấy ("Phòng khi tôi phải đi thang bộ," anh giải thích), diện tích kho chứa đồ thế nào và tòa nhà có chỗ cho thuê đỗ xe không. Toàn những câu hỏi rất thực tế mà mấy tấm hình trong bài đăng của Mingyu không giải đáp được.
"Được rồi, nghe ổn đấy," anh nói sau khi nghe Mingyu trả lời. Mingyu không thấy tay Wonwoo nhưng cậu có thể nghe rõ tiếng gõ bàn phím lạch cạch, có vẻ anh ta đang ghi chép lại. "Tôi vẫn còn vài câu nữa, nhưng tôi đoán cậu cũng sẽ muốn hỏi tôi mấy câu tương tự nên mình cứ bắt đầu với danh sách của cậu trước đi."
Mingyu hào hứng vẽ ngay một dấu chấm than đầy hy vọng vào cột "Giao tiếp" trên bảng tiêu chí.
Đây đúng là một cuộc phỏng vấn hoàn hảo. Điểm mười tròn, cực kỳ xuất sắc, không cần chỉnh sửa gì thêm.
"Tôi là giảng viên đại học," Wonwoo trả lời khi được hỏi về nghề nghiệp. "Tôi dạy ngành Hóa học."
Mingyu huýt sáo một tiếng trầm trồ. Wonwoo chỉ hơn cậu một tuổi, 29 so với 28, mà qua mấy câu chuyện kinh dị từ đám bạn từng trầy da tróc vẩy ở cao học thì cậu biết thừa để lên chức giảng viên trước tuổi 30 không phải chuyện đùa.
"Nhưng vì mới đi làm nên lương lậu bèo bọt lắm. Tôi vẫn đang gánh một đống nợ sinh viên trên vai, nên là mới phải.." anh chỉ chỉ ngón tay giữa hai người "... đi tìm người ở ghép đây."
"Tôi hiểu mà," Mingyu đồng cảm. "Nhưng mà vậy là đỉnh rồi. Chúc mừng anh nhé, tôi biết để làm được giảng viên khó lắm."
"Cảm ơn cậu." Cách Wonwoo chỉnh kính trông có vẻ khá hài lòng. "Còn cậu thì sao?"
Thế là Mingyu kể cho anh nghe một chút về công việc nhiếp ảnh gia đám cưới. Wonwoo tỏ ra quan tâm rất đúng mực khiến Mingyu thấy khá dễ chịu. Anh là người có kỹ năng giao tiếp tốt, và Mingyu không ngần ngại khoanh một vòng tròn vào mức điểm cao nhất ở cột này.
Và cả các cột khác.
Anh thích chia sẻ việc nhà theo kiểu phân công đầu việc cố định thay vì xoay tua theo lịch, cái này hoàn toàn khớp với ý đồ của Mingyu. Tiêu chuẩn sạch sẽ của anh cũng khá khắt khe..
("Tôi biết không phải ai cũng chịu được," anh nói với vẻ hơi áy náy. "Tôi cũng sẵn sàng bỏ qua cho một vài thứ, nhưng cứ thấy đồ đạc bừa bãi là tôi lại thấy bồn chồn không yên."
"Không không, tôi hiểu mà." Mingyu phang ngay ba dấu chấm than cạnh tiêu chí 'Sạch sẽ' rồi khoanh thêm mấy vòng cho chắc ăn. "Tôi cũng thế, nên vậy là quá tốt rồi.")
Giờ giấc sinh hoạt của anh có hơi lệch với Mingyu một chút, nhưng chuyện đó không thành vấn đề vì Mingyu thuộc hệ ngủ say như chết. Anh không hút thuốc, không chơi bời chất cấm, đôi khi có đi uống với bạn bè chứ không hay nhậu nhẹt một mình. Anh không phiền nếu Mingyu thỉnh thoảng dẫn bạn về chơi ("Thì đấy, ai mà chẳng có nhu cầu này nọ," anh nói, hơi nhổm người trên ghế), nhưng bản thân anh thì không có ý định dẫn nhiều người về nhà, chắc chỉ cùng lắm một hai người bạn lâu lâu ghé ăn cơm hoặc uống chút gì đó thôi.
"Tôi là gay. Chỉ là... nói trước để cậu biết, nếu chuyện đó có làm cậu thay đổi ý định," Wonwoo thẳng thắn chia sẻ. Anh không có vẻ gì là lo lắng, cũng chẳng giống như đang thách thức xem Mingyu có kỳ thị hay không, chỉ đơn giản là cung cấp thông tin thôi.
"Bình thường mà," Mingyu đáp, "thật ra bạn tôi hầu hết cũng là gay, hoặc ít nhất là bi. Tôi là thằng trai thẳng duy nhất để làm cảnh thôi."
"Lúc nào chẳng có một đứa như vậy," Wonwoo nói với một nụ cười mỉm đầy thú vị. Thế là xong xuôi. Hai người chắc chắn sẽ hòa hợp thôi.
"Anh có thích nấu ăn không?" Mingyu hỏi, tay cầm bút lơ lửng trên cột điểm cộng cuối cùng. Cậu khá tự tin là họ sẽ làm bạn được với nhau, và Wonwoo trông có vẻ là một người tử tế, lịch sự, chắc sẽ không có chuyện lông nhông không mặc quần trong phòng khách đâu, nên hai cột điểm cộng kia coi như đã xong.
"Ờ, ừm." Wonwoo cười vẻ bẽn lẽn. Công tâm mà nói thì anh ta cực kỳ cuốn hút, dù "ngoại hình" không nằm trong tiêu chí tìm bạn cùng phòng nhưng Mingyu cũng chẳng buồn phủ nhận việc khuôn mặt điển trai và chất giọng trầm ấm của Wonwoo đang vô thức tác động đến cậu. "Thật ra tôi nấu ăn tệ lắm, nên tôi... không nấu luôn. Tệ lắm, tôi biết."
Chẳng tệ tí nào luôn. Với Mingyu, câu đó nghe còn êm tai hơn cả âm nhạc ấy chứ. Cậu thậm chí còn tự véo mình dưới gầm bàn một cái để kiểm tra xem mình có đang bị ảo giác do gã podcast ban nãy gây ra không. Nhưng không, cậu vẫn đang ở thực tại và Wonwoo vẫn đang nhìn vào màn hình laptop với vẻ hơi ngượng ngùng.
"Không sao đâu," cậu đáp nhanh. "Tôi hay có thói quen chiếm dụng bếp, nhưng tất nhiên là anh cứ tự nhiên dùng bất cứ lúc nào anh muốn. Rồi thì mình vẫn chia không gian tủ lạnh này nọ công bằng thôi."
Khỏi phải nói, cậu chốt luôn buổi phỏng vấn bằng lời mời Wonwoo dọn đến ở. Họ nói chuyện tới hơn 45 phút mà cảm giác như mới trôi qua có 10 phút thôi, và cũng chẳng cần phải bày vẽ thêm buổi gặp mặt trực tiếp làm gì khi mà Mingyu đã quá ưng cái bụng rồi.
"Thực ra đến ngày 28 tôi mới nhận chìa khóa, nhưng khi nào có chìa anh cứ qua xem nhà cho biết nhé," Mingyu nói. Cậu cảm thấy như vừa trút bỏ được gánh nặng nghìn cân, không còn phải lo cảnh sống chung với mấy gã suốt ngày tự xưng là "đàn ông giá trị cao" trong khi vẫn phải ngửa tay xin tiền bố mẹ trả tiền nhà nữa.
"Được đó," Wonwoo đáp, trông anh cũng nhẹ nhõm không kém. Mingyu tự hỏi không biết anh ta đã phải trải qua bao nhiêu cái phỏng vấn như thế này rồi. "Đây, tôi cho cậu số điện thoại nhé?"
Vậy là Mingyu đã chốt đơn được người bạn cùng phòng, và mọi chuyện đang tiến triển rất tốt đẹp. Dấu tick Bạn cùng phòng hoàn thành.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co