Tiêu chí 2: Phong cách
ii. Phong cách
Buổi sáng xảy ra sự cố báo thức đó là lần đầu tiên Mingyu thấy Wonwoo lên đồ đi làm, nhưng chắc chắn đó không phải lần cuối cùng.
Sự chuyển giao từ mùa hè sang mùa thu diễn ra đột ngột chẳng thèm báo trước, những đám mây nặng trĩu và những cơn gió lạnh tràn về chỉ sau một đêm. Mingyu và Wonwoo đã ở chung được một tháng rưỡi, và mọi chuyện vẫn suôn sẻ đến mức kỳ lạ, bất chấp việc Mingyu bắt đầu có những nhận thức mới mẻ về tỉ lệ cơ thể chuẩn người mẫu của Wonwoo, cũng như việc công việc của cả hai đều bắt đầu vào guồng quay bận rộn khi tháng Chín tới.
"Hôm nay tôi nhận lớp cử nhân đầu tiên," Wonwoo nói vọng ra khi vừa đóng cửa phòng ngủ. "Tận 200 sinh viên liền. Cảm giác như tôi sắp nôn đến nơi rồi đây."
Mingyu đang ngập đầu trong đống ảnh cưới chụp từ tuần trước, ngước lên khỏi màn hình laptop để định buông vài lời trấn an. Thế nhưng lời chưa kịp thốt ra thì não bộ cậu đã dừng hoạt động ngay lập tức bởi chiếc áo len cổ lọ màu xanh lá đậm cùng chiếc quần jeans đen dáng ôm mà Wonwoo đã chọn cho ngày đầu tiên đi dạy. Nếu như đồ mùa hè của Wonwoo là kiểu rộng thùng thình thời thượng, thì tủ đồ mùa thu của anh lại ôm sát cơ thể hơn. Thật sự là một tội ác khi anh mặc những chiếc áo len và áo tay dài đẹp vô cùng, và Mingyu thì không hề ghen tị đâu, cậu chỉ đang... thưởng thức thôi. Cậu yêu thời trang, và Wonwoo thì có gu thẩm mỹ tuyệt vời. Chỉ vậy thôi.
"Anh trông đẹp lắm," cậu thốt lên. Lời khen này chẳng liên quan gì đến chuyện giảng dạy cả nhưng có vẻ nó giúp Wonwoo bớt căng thẳng phần nào, khiến anh nở một nụ cười ngượng nghịu. "Và sinh viên sẽ thích anh thôi mà," Mingyu vội vàng bổ sung khi não bộ hoạt động trở lại. "Thề luôn, từ lúc mở cửa tới đóng cửa văn phòng chắc anh phải dùng gậy mà đuổi họ đi không hết ấy chứ."
"Hy vọng là vậy," Wonwoo đáp bằng giọng yếu ớt, rồi tiến về phía cửa để khoác lên mình chiếc măng tô len màu nâu vàng nhạt mà anh vẫn hay mặc dạo gần đây. Trời vẫn còn đủ dịu để không cần cài cúc, và nó chỉ khiến tổng thể bộ đồ trông sát thương hơn gấp bội. Mingyu ước gì mình có thể chụp một tấm hình mà không bị coi là biến thái. Đám sinh viên của gã này chắc chắn không biết điều gì đang chờ đợi tụi nó đâu. "Tối nay gặp lại nhé?"
"Vâng, tôi sẽ ở nhà thôi." Cậu định sẽ giam mình cả ngày để chỉnh sửa ảnh, quyết tâm gửi album cho khách trước khi bước vào đợt cao điểm của những đám cưới mùa thu. "Chúc một ngày tốt lành nhé, Tiến sĩ Jeon. Anh làm được mà."
Thế là Wonwoo rời đi, còn Mingyu thì ngồi đơ như phỗng một lúc, nhìn chằm chằm vào màn hình laptop với một vẻ mặt vô hồn để đợi các chất hóa học trong não mình tự cân bằng lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co