Truyen3h.Co

𝘀𝗼𝘃𝗮𝗺𝗲 ー 𝗻𝗮𝗻 𝗴𝗶𝗮̉𝗶

giới thiệu

haeyun_lee

𝘀𝗼𝘃𝗮𝗺𝗲 ー 𝗻𝗮𝗻 𝗴𝗶𝗮̉𝗶

cp: soviet union x united states of america

rating: nc-17

thể loại: shortfic, 1x1, bl, ngược tâm

note: 𝗻𝗮𝗻 𝗴𝗶𝗮̉𝗶 có hai phần chính, một được kể dưới góc nhìn của soviet, một được kể dưới góc nhìn của america. mốc thời gian của cả hai có thể chênh lệch, không gian, sự việc lẫn quan điểm cũng khác nhau. nhưng tựu chung đều đang kể chung một câu chuyện.

summary

cụ bà nhìn lòng bàn tay dày rộng chứa đầy vết chai và vết sẹo mờ của soviet, rồi nhìn những đồng xu còn đang trải trên bàn. rất lâu sau, bà ta mới lên tiếng, chất giọng đặc khàn.

"chàng trai, đời người ắt sẽ phải trải qua bát khổ. sinh, lão, bệnh, tử là khó tránh khỏi. ái biệt ly, oán tằng hội, cầu bất đắc ắt sẽ phải xảy ra. ngũ ấm thịnh khổ, nếu không trải qua tu dưỡng sẽ không thể nào giải thoát."

soviet vô thức ngồi thẳng người. ánh mắt hắn tràn ngập những cảm xúc phức tạp mà ngay cả kẻ giảo hoạt như china, khi nhìn vào, cũng không rõ được ngũ vị tạp trần đang xao động trong đáy mắt hắn rốt cuộc là gì.

cụ bà nhìn sâu vào mắt hắn, hắn có thể nhìn thấy trong mắt bà có nỗi buồn nào đó khó gọi tên. rồi bà từ từ lấy từ trong cái túi vải trên bàn hai viên đá phỉ thuý, một cái chạm khắc mặt phượng hoàng, cái còn lại chạm khắc hình thanh long. đoạn, bà dúi hai mặt đá đó vào bàn tay soviet, rồi gấp mấy ngón tay hắn lại ôm tròn hai viên đá, vẻ mặt tràn đầy xót thương.

"người ấy vốn yêu cậu rất nhiều, nhưng lại bị ràng buộc bởi ranh giới không thể vượt qua. cậu cũng yêu người ấy như thế, chỉ có điều đã quên mất rồi."

"là nghiệt duyên, mà cũng là duyên lành. chỉ tiếc sớm nở chóng tàn."

ngay cả china, kẻ nổi tiếng với sự vô tình, cũng bất giác thoáng qua chút thương hại. gã biết ý mà ngoảnh mặt đi, cũng không tiếp tục chứng kiến cảnh tượng mang đầy sự tế nhị bi thương này.

thường ngày soviet rất ác cảm ánh nhìn thương hại của người khác, nếu là hắn mọi khi nhất định sẽ không hài lòng, đầy ý tứ mà chất vấn gã tại sao lại có loại biểu cảm như thế. nhưng giờ hắn chẳng còn tâm trí đâu mà để ý đến điều đó nữa.

soviet bất giác rơi một giọt lệ, cũng chẳng hiểu vì sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co