Chương 13 + 14
Chương 13: Cuộc gọi đến
Trong căn phòng hẹp dài chưa đến mười mét vuông, mép sàn gỗ cũ kỹ đã cong vênh, nơi góc phòng còn có những vết bẩn không rõ nguồn gốc. Sát bên cửa phòng có một khu vực bố trí riêng, đủ đáp ứng nhu cầu sinh hoạt cơ bản.Chiếc giường đôi được trải ga mang phong cách Bohemian với màu sắc khác nhau. Đêm nay họ sẽ ngủ cùng nhau trên đó. Vì phong tục khắc nghiệt ở Iraq, không muốn bị chú ý nên cô đã không thể yêu cầu hai chiếc giường đơn.
Je Ha nằm sát rìa giường phía bên trái, cố gắng co người lại để Yoo Jin có thể nằm xuống.
" Ở đây rất nguy hiểm. Đừng đi đâu cả. Đợi tôi tỉnh dậy. "
Giọng Je Ha yếu ớt thều thào, anh nhanh chóng chìm vào giấc ngủ vì kiệt sức. May mắn là thể chất cường tráng như một đặc công khiến khả năng tự hồi phục của anh vượt xa người bình thường. Anh đã ngủ suốt năm tiếng đồng hồ, vết thương trước ngực cũng đã ngừng chảy máu.
Yoo Jin hé mở cửa một khe nhỏ. Tiếng còi cảnh sát dưới lầu thỉnh thoảng vọng qua con hẻm. Cô liếc nhìn qua hành lang, thấy ông chủ người Iraq ở quầy lễ tân vẫn ngẩng đầu nhìn về phía này. Yoo Jin từ trước đến nay chưa từng là người biết nghe lời.
Bị người khác tát đó cũng là lần đầu tiên trong đời cô. Cô nhẹ nhàng đưa tay lên vuốt bên má, nhớ lại hành vi tàn nhẫn của tên sát thủ đáng chết kia. Hắn bị vụ nổ nghiền xương thành tro, đúng là quá tiện nghi cho hắn rồi. Khi quay về, cô nhất định sẽ điều tra xem hắn có vợ con nào bên ngoài hay không dù là ai, cô cũng sẽ không bỏ qua. Yoo Jin khẽ cười lạnh, đầu ngón tay dịu dàng xoa lên gò má đang đau rát.
Máu dính trên người đã bắt đầu oxy hóa, tỏa ra mùi tanh như kim loại trong không khí, khiến một người quen sống trong nhung lụa như cô có chút không chịu nổi. Cô nhìn Je Ha đang ngủ say, do dự một lúc, cuối cùng vẫn quyết định đi tắm qua loa.
*****
Je Ha bị đánh thức bởi tiếng nước chảy. Vừa mở mắt, anh nhìn thấy trần nhà ố vàng của nhà trọ. Anh chống người ngồi dậy, nhìn quanh một lúc mà chưa nhớ ra mình đang ở đâucho đến khi nhìn thấy đôi giày cao gót Yoo Jin để ngoài cửa, ý thức mới dần quay trở lại.
Vết thương trên người không còn đau như trước nữa. Trong những năm làm lính đánh thuê, anh đã nhiều lần bị thương nặng hơn thế này. Không ít lần vì tình huống khẩn cấp mà không có thời gian xử lý vết thương, chỉ ngủ một giấc là cơ thể tự hồi phục.
Căn phòng nhỏ hẹp, bố cục chỉ cách nhau một bức tường. Cánh cửa mỏng khiến tiếng nước chảy trong không gian yên tĩnh trở nên đặc biệt rõ ràng. Je Ha đưa tay lau qua loa khuôn mặt, cố gắng lau sạch vết máu, nhưng càng lau lại càng lem. Anh khẽ chửi một tiếng, tiếng nước trong phòng tắm như dội vào màng nhĩ khiến anh càng thêm khó chịu. Je Ha quyết định xuống dưới mua thuốc.
Ở Iran, mức độ thương mại hóa không cao, phần lớn cửa hàng đều cũ kỹ xuống cấp. Nhưng riêng các tiệm thuốc thì quanh năm đầy đủ hàng hóa, đủ loại thuốc được bày biện ngay ngắn trên kệ.
Trời dần về chiều. Do vụ nổ xảy ra ban ngày, trên đường phố càng vắng vẻ hơn thường lệ. Khi Je Ha đẩy cửa bước vào tiệm thuốc, chỉ có một chàng trai Iraq trẻ tuổi đang gục đầu ngủ gà ngủ gật trên quầy thu ngân.
May mà vết thương do Antonio gây ra không quá sâu, chưa đến mức phải khâu. Je Ha chỉ chọn một hộp thuốc mỡ trị bỏng, một chai povidone-iodine và một hộp thuốc mỡ mupirocin, rồi mang ra quầy, lay tỉnh nhân viên vẫn còn lơ mơ.
Chàng trai Iraq trẻ vươn vai ngay trước mặt "bệnh nhân" cử động cho đỡ tê tay chân, rồi lấy máy tính ra tính tiền cho Je Ha. Những ngón tay gõ lách tách trên bàn phím, cuối cùng hiện lên một con số.
Je Ha đang chuẩn bị trả tiền thì thấy chàng trai kia như chợt nhớ ra điều gì, liền lên tiếng ngăn lại. Cậu ta quay lưng về phía anh, đưa tay chỉ vào kệ hàng, như đang tìm kiếm thứ gì đó.
" À ha!" Chỉ trong vài giây, cậu ta đã tìm được mục tiêu. Từ trên cao của kệ, cậu lấy xuống hai hộp bao cao su Durex đưa cho Je Ha, còn nói cửa hàng đang có chương trình khuyến mãi chỉ cần trả thêm 5 đô la là có thể mang cả hai hộp đi.
Je Ha nhìn rõ hai chiếc hộp nhỏ trong tay, theo bản năng lại liên tưởng đến tiếng nước đang chảy trong phòng. Cả người anh như bị điện giật, vội vàng nhét lại hai hộp Durex cho cậu thanh niên, lắp bắp nói mình không cần cái này, rồi với vẻ chột dạ, nhanh chóng cầm ba hộp thuốc, gần như bỏ chạy ra khỏi cửa tiệm.
Anh lao ra khỏi tiệm thuốc như thể phía sau có thứ gì đáng sợ đang đuổi theo, không dám quay đầu lại, bước nhanh về phía nhà trọ. Lúc này, gió ở Iraq sắp nổi lên, nhưng Je Ha lại cảm thấy càng nóng bức hơn. Nhịp tim trong lồng ngực anh đập loạn xạ, theo từng bước chân mà như nhảy dựng lên.
Je Ha bước ra con phố đang dần chìm vào ánh hoàng hôn nhạt nhòa. Cơn đau từ vết thương trước ngực theo từng nhịp thở lan ra, âm ỉ rồi lại nhói lên như có ai đó đang xé toạc da thịt anh từ bên trong. Anh khẽ nghiến răng, một tay ôm lấy vết thương, bước chân có chút loạng choạng nhưng vẫn cố giữ thăng bằng.
Gió chiều mang theo bụi cát và mùi khói thuốc súng còn vương lại sau vụ nổ ban ngày, lẫn với thứ mùi thức ăn đường phố thoang thoảng đâu đó. Chính mùi hương ấy khiến anh chợt dừng lại.
Ánh mắt quét qua con phố vắng, cuối cùng dừng lại ở một quầy hàng nhỏ bên góc đường - một chiếc xe đẩy cũ kỹ, phía trên đặt một chảo dầu đang sôi lách tách. Một người đàn ông trung niên đang thoăn thoắt lật những miếng bánh mỏng, vàng ruộm trên mặt chảo. Bên cạnh là vài ổ bánh mì dẹt, ít rau và một loại sốt đơn giản.
Anh không hiểu rõ đó là món gì, nhưng nhìn qua cũng biết là thứ dễ ăn, không quá dầu mỡ, ít nhất sẽ không khiến dạ dày vốn đang yếu ớt của Yoo Jin thêm khó chịu.
Je Ha lê bước đến gần. Mỗi bước đi đều kéo theo cơn đau khiến trán anh rịn ra một lớp mồ hôi lạnh. Người bán hàng nhìn anh với ánh mắt dò xét, nhất là khi thấy vết máu còn chưa khô trên áo, nhưng rồi cũng không hỏi gì, chỉ giơ tay ra hiệu.
Je Ha không nói nhiều, chỉ đưa tiền, rồi chỉ đại vào phần bánh vừa được lấy ra khỏi chảo. Người đàn ông nhanh chóng kẹp nhân vào bánh, gói lại bằng một tờ giấy cũ rồi đưa cho anh.
Cầm lấy gói thức ăn còn ấm nóng trong tay, Kim Tế Hạ khẽ siết nhẹ. Anh không chắc cô có ăn được không, cũng không chắc bản thân có đủ sức mang nó về đến phòng mà không ngã gục giữa đường.
Nhưng ít nhất...cô phải ăn gì đó.
Nghĩ vậy, anh xoay người, chậm rãi quay lại con hẻm cũ. Bóng anh kéo dài dưới ánh đèn đường lờ mờ, từng bước nặng nề nhưng không hề dừng lại.
Trên đường trở về, anh còn rẽ vào một cửa hàng quần áo. Bên trong trưng bày toàn những bộ áo choàng đen của phụ nữ xếp ngay ngắn, cổ kính, còn quần áo nam thì không khác mấy so với những nơi khác trên thế giới. Je Ha mua một bộ áo choàng đen cho nữ và hai bộ quần áo nam một bộ cỡ lớn, một bộ cỡ nhỏ.
Anh tính toán thời gian Yoo Jin tắm xong rồi quay về nhà trọ. Mở cửa phòng ra, anh phát hiện cô vẫn chưa ra khỏi phòng tắm, nhưng tiếng nước đã dừng lại.
"Đợi một chút."
Je Ha, gõ cửa rồi quay lưng đứng đợi bên ngoài cửa.
" Tôi mua một bộ quần áo nam size nhỏ, cô ra thay đi, sẽ tiện hơn đồ của cô. Tôi xuống quầy lễ tân tìm ông chủ một chút." Je Ha đặt thuốc và quần áo lên giường, nói với Yoo Jin đang ở trong phòng tắm.
"Ừm."Cô đáp lại khe khẽ.
Je Ha nghĩ, có lẽ cả đời này anh cũng chưa từng thấy một Yoo Jin ngoan ngoãn đến vậy.
Anh giắt lại khẩu súng vào thắt lưng, đóng cửa phòng giúp cô rồi đi xuống quầy lễ tân. Ông chủ lúc này đã không còn vẻ tham lam ban sáng, thấy Je Ha liền cúi đầu khom lưng. Ông ta đã nhìn thấy hình xăm của lính đánh thuê Blackstone trên người anh, trong lòng thầm may mắn vì lúc sáng mình chưa làm quá đáng.
"Ở đây có sim điện thoại không? Loại không cần đăng ký danh tính." Je Ha dựa vào quầy hỏi. Anh liếc nhìn xung quanh dựa theo kinh nghiệm từng ở những nơi như thế này, chủ quán thường có đủ loại hàng hóa chợ đen phục vụ khách đang chạy trốn, như giấy tờ giả, sim không cần đăng ký... đều là những thứ bán rất chạy.
" Có, có. Cậu cần mấy cái?" Ông chủ nhiệt tình lấy từ ngăn kéo bí mật ra một xấp sim được buộc bằng dây thun rẻ tiền.
"Hai cái là đủ." Je Ha tùy ý chọn hai chiếc trông còn mới, rồi dùng tiền mặt lưu hành ở đây để trả tiền.
Anh chậm rãi bước về phía phòng của họ, vừa đi vừa tháo một chiếc sim, lắp vào điện thoại. Ngay khi sim vừa hoạt động, điện thoại bắt được sóng di động của Iraq, thì tiếng chuông cuộc gọi từ ứng dụng liên lạc quốc tế WhatsApp đột ngột vang lên trong hành lang yên tĩnh của nhà trọ.
Je Ha nhìn dãy số quen thuộc, chần chừ vài giây, rồi vẫn nhấn nút nghe.
"Aniya." Anh tựa lưng vào cửa phòng, hạ thấp giọng nói vào điện thoại.
" Ơn trời! Kim, cuối cùng anh cũng nghe máy rồi! Anh đang ở đâu vậy? Hai ngày nay em không liên lạc được với anh, em lo anh xảy ra chuyện rồi!" Giọng nữ dồn dập vang lên, liên tiếp ném tới hàng loạt câu hỏi.
" Nghe anh nói, Aniya, anh không sao. Anh vẫn đang làm nhiệm vụ, lần này khá khó nên không thể kịp thời nghe máy của em. Nhưng sắp xong rồi. Em đã đến châu Âu an toàn chưa?" Je Ha dịu giọng, cố trấn an cảm xúc kích động của cô.
" Ừ, em đã đến Tây Ban Nha rồi. Em còn phải tìm một công việc không cần hộ chiếu nữa - anh biết mà. Bao giờ nhiệm vụ của anh kết thúc? Anh đã nói xong việc sẽ đến tìm em... Em đã xem được một căn nhà rồi, tuy không có thang máy, nhưng rất đẹp, tiền thuê cũng không cao... đủ để sau này chúng ta cùng sống." Aniya không ngừng kể về cuộc sống hiện tại của mình.
"...Có lẽ vẫn cần thêm một thời gian nữa. Ở đó em phải cẩn thận, đừng đến những nơi nguy hiểm, biết chưa, Aniya? Khi nhiệm vụ kết thúc, anh sẽ sang châu Âu tìm em." Trong lòng Je Ha thoáng có chút né tránh. Anh cũng không hiểu mình bị làm sao cuộc sống bình thường ấy chẳng phải là điều anh luôn mong muốn sao?
Hiện tại, chỉ cần đưa Yoo Jin về nước, cô đã có được bằng chứng quan trọng từ Kumar Gate, đủ để đối đầu với Nhà Xanh và Park Kwan Soo. Với năng lực và thủ đoạn của cô, quyền lực gần như đã nằm trong tầm tay. Nhiệm vụ của anh sắp hoàn thành rồi.
Đừng dính vào bất kỳ cuộc đấu tranh chính trị nào nữa vì cuộc sống mà mình muốn. Je Ha tự nhắc nhở bản thân.
" Em sẽ cẩn thận. Anh cũng vậy nhé. Em nhớ anh lắm, Kim." Aniya khẽ thở dài trong điện thoại, dùng chính ngôn ngữ của anh để nói ra nỗi nhớ.
Je Ha còn đang suy nghĩ thì cánh cửa phía sau bất ngờ mở ra. Anh đang tựa vào cửa nên mất thăng bằng, loạng choạng lùi hai bước. Một bàn tay kịp thời đỡ lấy lưng anh, giúp anh đứng vững.
"Kim?" Giọng nữ trong điện thoại vẫn vang lên. Je Ha hạ điện thoại xuống, quay đầu lại.
Dù là quần áo nam cỡ nhỏ, nhưng mặc trên người Yoo Jin vẫn hơi rộng. Cổ áo hình vòng cung để lộ xương quai xanh thanh mảnh của cô. Nhà trọ không có máy sấy, nên cô chỉ có thể tùy tiện búi mái tóc còn hơi ướt ra sau, vài sợi tóc khô khẽ áp lên gương mặt.
Je Ha gần như theo bản năng cúp máy.
Chết tiệt... nhịp điệu này thật kỳ lạ.
"Bạn gái à?" Yoo Jin nhường đường cho anh vào phòng, rồi đóng cửa lại.
"Không phải." Je Ha đáp, giọng trầm thấp như bị ép ra từ lồng ngực, trả lời mơ hồ. Anh không biết phải định nghĩa mối quan hệ giữa mình và Aniya hiện tại như thế nào. Cô là bạn gái của "Kim Je Ha trước đây", nhưng lại không hoàn toàn là của anh, thậm chí giữa cô và "con người kia" có lẽ cũng chưa chắc gọi là tình yêu.
Anh phải đến Tây Ban Nha, gặp Aniya và nói rõ mọi chuyện. Je Ha âm thầm đưa ra quyết định trong lòng.
" Cũng tốt đấy." Thôi Hựu Chân lướt qua người anh, buông một câu đầy ẩn ý, ánh mắt sắc sảo như hồ ly dò xét anh.
Người đàn ông này nhất định phải theo cô trở về Hàn Quốc, đứng bên cạnh cô.Trong im lặng, Yoo Jin đã đưa ra mệnh lệnh của riêng mình.
*****
Chương 14: Cách cô xin lỗi
Tiếng chuông điện thoại lại vang lên trong căn phòng chật hẹp. Je Hachuyển sang chế độ rung, nhưng không gian chưa đến mười mét vuông khiến âm thanh rung cọ vào mặt bàn vẫn ồn chẳng kém gì chuông gọi. Anh bất đắc dĩ phải nghe máy.
"Aniya, bây giờ không tiện. Anh sẽ gọi lại sau." Chỉ một câu ngắn gọn, cuộc gọi lại bị cúp.
" Aniya? Nghe như tên người nước ngoài nhỉ." Yoo Jin mặc chiếc áo thun nam rộng thùng thình, xoay người ngồi lại lên phần giường của mình, ngẩng đầu nhìn Je Ha Những giọt nước từ mái tóc còn ẩm tụ lại thành từng giọt lớn, rơi xuống áo sáng màu.
"Một người bạn." Je Ha trả lời ngắn gọn. Trong tiềm thức, anh không muốn Yoo Jin biết đến sự tồn tại của Aniya càng cách xa những chính khách nguy hiểm như Park Kwan Soo hay chính cô, Aniya càng an toàn.
" Bạn? Lại thêm một người nữa à? K2, bạn bè của cậu trải khắp thế giới nhỉ." Yoo Jin buông lời mỉa mai, trong lòng dâng lên một cơn khó chịu vô cớ. Anh có nhiều "bạn" như vậy, cô còn tưởng anh giống cô chỉ có duy nhất một người.
Je Ha không muốn tiếp tục chủ đề này, nên không đáp lại lời châm chọc của cô, xoay người đi vào phòng tắm, định rửa sạch khuôn mặt lem luốc máu của mình.
" Tôi có mua chút đồ ăn để cô lót dạ. Nó có lẽ là món dễ ăn nhất trên phố rồi "
Khi vặn cửa bước vào phòng tắm, anh lập tức hối hận vì đã không chờ thêm một chút. Yoo Jin vừa tắm xong, phòng tắm không có quạt thông gió vẫn còn mờ mịt hơi nước. Làn hơi nóng ập vào mặt, trong không khí còn vương lại mùi hương nhàn nhạt. Je Ha hít sâu một hơi, cố giữ bình tĩnh, đưa tay lau lớp sương trên gương, rồi mở vòi nước, để tiếng nước chảy át đi sự lúng túng trong lòng.
Khuôn mặt cuối cùng cũng được rửa sạch. Nhìn vào gương, thấy vết thương dữ tợn trước ngực, anh chợt nhớ đến tuýp thuốc mỡ mình để trên giường. Lau khô mặt, anh bước ra ngoài lấy thuốc.
Nhưng tuýp thuốc mỡ vốn nằm lộn xộn trên giường anh giờ đã biến mất. Ngẩng đầu lên, anh thấy Yoo Jin đang cầm nó, bôi lớp thuốc trắng lên bên má phải của mình.
Je Ha nhanh chóng bước tới trước mặt cô. "Mặt cô sao vậy?"Anh định nhìn kỹ, nhưng cô lại quay mặt đi, không cho anh nhìn rõ. Bị tát đối với Yoo Jin, đó là chuyện mất mặt ở cấp độ cao nhất.
Cô né tránh ánh mắt anh, nhưng không ngờ lại bị Je Ha dùng ngón cái và ngón trỏ khẽ giữ lấy cằm, ép cô quay mặt lại.
" Cậu làm gì vậy!" Yoo Jin bực bội trước hành động táo bạo của anh, theo phản xạ giơ tay định hất ra.
Nhưng lúc này, cô mặc áo thun rộng, ngồi trên chiếc giường đôi của nhà trọ, trên mặt còn vương lớp thuốc trắng đã không còn khí thế sắc bén thường ngày. Sự "đe dọa" của cô trong mắt của Je Ha chỉ giống như một con nhím xù gai để bảo vệ phần bụng mềm yếu của mình.
Ánh đèn mờ trong phòng không đủ sáng. Để nhìn rõ hơn, Je Ha khẽ cúi người, giữ cằm cô, tiến lại gần.
" Hắn còn đánh cô nữa à? " Giọng anh trầm xuống, thấp hơn bình thường. Anh vô thức dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng tán đều lớp thuốc còn lại trên má cô. Dù đã bớt sưng hơn lúc sáng, nhưng gương mặt Yoo Jin vẫn đỏ lên không tự nhiên. Bên má phải sưng rõ rệt hơn bên trái, đủ thấy Antonio đã ra tay mạnh đến mức nào.
Lúc này, toàn bộ sự chú ý của Yoo Jin đều dồn vào Je Ha - người đang đứng cách cô chưa đến mười centimet. Anh đột ngột tiến lại gần, hơi thở nặng nề của người đàn ông lúc có lúc không phả lên gò má cô, hòa lẫn cùng nhịp thở của cô. Vậy mà anh còn đưa tay chạm vào mặt cô. Yoo Jin bỗng cảm thấy bên má trái vốn không bị thương cũng nóng rát lên.
" Xin lỗi. Đáng ra, tôi nên đưa cô đi cùng. "
Cô mất tự nhiên, muốn phá vỡ bầu không khí mơ hồ đầy ám muội này.
"Không sao, tôi sẽ khiến hắn phải trả giá đủ cho cái tát đó." - Yoo Jin nói với giọng lạnh lẽo -"Tôi sẽ để hắn và gia đình hắn đoàn tụ dưới địa ngục." Khóe môi cô cong lên nụ cười lạnh mà anh vô cùng quen thuộc.
Không khí ám muội lập tức bị dội tắt như bị dội một gáo nước lạnh. Je Ha nghe vậy liền đứng thẳng dậy, kéo giãn khoảng cách giữa hai người. Anh vẫn nhíu chặt mày, nhìn cô. "Chuyện đó thì liên quan gì đến gia đình hắn?!"
"Không liên quan sao?" Yoo Jin lạnh lùng đáp - "Con người thật kỳ lạ - có lúc họ coi trọng gia đình còn hơn chính bản thân mình. Trên đời này chưa từng có ai dám tát tôi, dám dìm tôi xuống nước lạnh! Hắn là kẻ đầu tiên! Tôi sẽ hủy hoại từng thứ hắn trân trọng, để hắn phải hối hận trong địa ngục vì những gì đã làm với tôi." Cô như Medusa, tiếp tục không phân biệt mà phun ra độc tố của mình.
Je Ha không bị lời nói ấy dọa dợ. Ở "kiếp trước", anh đã từng thấy cô còn tàn nhẫn hơn thế vì đạt mục đích mà không từ thủ đoạn. Nhưng lúc này, anh im lặng, trong lòng lại bị xé rách bởi đủ loại cảm xúc: phẫn nộ vì Antonio đã đánh cô, xót xa khi nhìn thấy gương mặt sưng đỏ của cô, và cả sự bực bội trước thái độ coi thường mạng sống người khác của cô như trước nay vẫn vậy...
" Vậy cô nghĩ gia đình Suleiman - những người đã cưu mang chúng ta rồi bị giết oan cũng đáng chết sao?" Je Ha trầm giọng chất vấn.
Cô thật sự không thay đổi chút nào.
Anh không nhìn cô nữa, cầm lấy thuốc mỡ và chai iod, bước thẳng vào phòng tắm.
Yoo Jin nhìn cánh cửa phòng tắm bị đóng mạnh, há miệng như muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Ở góc độ của cô, cô không hiểu vì sao Je Ha đột nhiên nổi giận. Chẳng lẽ tên sát thủ đã tát cô, làm anh bị thương đầy mình rồi cứ thế chết đi là xong sao? Điều đó tuyệt đối không phù hợp với phong cách "có thù tất báo" của cô.
Hơn nữa, gia đình Suleiman đâu phải do cô giết, anh lấy gì mà trút giận lên cô? Rõ ràng chỉ một giây trước còn dịu dàng bôi thuốc cho cô, khiến tim cô đến giờ vẫn còn đập loạn, vậy mà ngay sau đó lại trở mặt như thế!
Yoo Jin bỗng thấy lời võ sư Song nói trước đây thật đúng, cô hoàn toàn không hiểu đàn ông.
Hơi nước trong phòng tắm đã tan hết. Je Ha vặn mở nắp chai iod, cởi chiếc áo ba lỗ dính đầy máu, thuần thục dùng bông tăm thấm thuốc sát trùng lau vết thương trước ngực. Trong gương, một vết rạch dài, dữ tợn trên cơ ngực rắn chắc đã bắt đầu đóng vảy.
Anh bực bội, thoa thuốc lên diện rộng với lực mạnh như đang trút giận, hoàn toàn khác với sự nhẹ nhàng cẩn thận khi bôi thuốc cho cô trước đó.
Tuýp thuốc nhanh chóng cạn. Je Ha tiện tay ném vào thùng rác, đứng trước gương chờ lớp thuốc khô lại.
Anh bắt đầu tự hỏi vì sao mình lại nổi giận. Yoo Jin vốn dĩ là một chính khách như vậy chẳng phải anh đã biết từ lâu rồi sao? Nhiệm vụ của anh chỉ là đưa cô trở về Hàn Quốc. Sau đó, tất cả những chuyện liên quan đến cô. Cô giết người hay cứu người đều không còn liên quan gì đến anh nữa.
Je Ha quyết định, khi bước ra khỏi phòng tắm này, anh sẽ đối xử với Yoo Jin như với một người thuê thật sự. Hai ngày qua, anh đã để lộ quá nhiều cảm xúc không nên có. Anh là một lính đánh thuê chuyên nghiệp được huấn luyện nghiêm ngặt chỉ vậy mà thôi.
Bộ quần áo nam cỡ lớn mua lúc chiều vẫn bị anh vứt trên giường. Kim Tế Hạ đứng sau cánh cửa, hít sâu một hơi, ép xuống tất cả cảm xúc, rồi để trần nửa thân trên bước ra ngoài.
Yoo Jin vẫn ngồi ở cuối giường. Dù bực bội vì thái độ thất thường của anh, nhưng cô là người phụ nữ thông minh. Cô biết lúc này tuyệt đối không thể trở mặt với Je Ha. Ít nhất trước khi trưởng phòng Kim đến, ở nơi hoang dã này, cô vẫn phải dựa vào anh.
Cô định xin lỗi nói một lời xin lỗi mang tính tạm thời, vì hoàn cảnh.
Nhưng cô không sai.
"Kim..."Chỉ nghĩ đến việc mình sắp làm, tim Yoo Jin đã như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Từ khi mẹ qua đời, cô chưa từng nói lời xin lỗi với bất kỳ ai. Từ nhỏ, cha đã dạy cô là người thừa kế của tập đoàn JB, cô chỉ cần như một cỗ máy ra lệnh, để cấp dưới thực hiện. Không có đúng sai, cũng không cần xin lỗi ai. Sau này, cô gặp Jang Se Joon - người đàn ông ngọt ngào giả tạo muốn dựa vào tài lực của cô để bước lên vị trí tổng thống luôn cúi đầu trước cô, luôn là người xin lỗi. Và cách hắn dỗ dành khi xin lỗi, từng khiến cô rất "hài lòng".
Học theo dáng vẻ ngày trước Jang Se Joon lấy lòng cô, Yoo Jin đi chân trần đến trước mặt Je Ha ngẩng đầu nhìn anh.
Anh...sao lại không mặc áo...
Tim cô đập càng nhanh hơn, đến mức cô nghi ngờ anh có thể nghe thấy nhịp tim bất thường của mình. Nhưng Yoo Jin gạt bỏ mọi suy nghĩ, tập trung hoàn thành "nghi thức xin lỗi" của mình.
Je Ha không hiểu người phụ nữ này lại định làm gì. Nhưng việc đứng gần cô trong tình trạng để trần như vậy khiến anh có chút mất kiểm soát. Gương mặt còn sưng đỏ của cô khiến sự lạnh lùng anh vừa dựng lên bắt đầu lung lay. Người phụ nữ này luôn biết cách tận dụng lợi thế của mình để đạt được mục đích.
Một đôi tay lạnh lẽo chạm lên mặt anh, hơi dùng lực kéo anh cúi xuống. Ngay sau đó, đôi môi cũng lạnh không kém chạm lên môi anh chỉ thoáng qua rồi rời đi, ngắn ngủi đến mức như một ảo giác.
Mọi suy nghĩ trong đầu Je Ha lập tức rối loạn. Anh sững sờ nhìn cô, còn Yoo Jin cũng đang dò xét phản ứng của anh.
Thì ra đó là cách cô xin lỗi. Je Ha đọc ra điều đó từ ánh mắt của cô.
Khoảnh khắc này, anh chỉ cảm thấy lời của võ sư Song từng nói rằng Yoo Jin hoàn toàn không hiểu đàn ông đúng là một sự hiểu lầm lớn.
Đi mà "lính đánh thuê với chủ thuê"!
Je Ha không muốn kìm nén nữa.
Anh thuận theo bản năng nguyên thủy nhất, vòng tay ôm lấy eo cô kéo cô lại gần và hôn lại.
#18/03/2026
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co