Truyen3h.Co

[FANFIC] The K2: Hiệu Ứng Cầu Treo

Chương 27 + 28

Cafe1712

Chương 27: Cô không thể chết

Khoảnh khắc viên đạn xuyên vào cơ thể, Yoo Jin gần như không hề có ý thức.

Cô nghe thấy một tiếng súng vang lên từ trên cao, rồi như thể toàn bộ cảm giác đau đớn bị tước đi. Khi cúi đầu nhìn thấy máu từ vai trái bất ngờ trào ra, cô chỉ có cảm giác như bị một con ong đốt tê dại đến mức không thật.

Nhưng rất nhanh sau đó, cảm giác nóng rát bắt đầu lan từ vai ra khắp cơ thể. Viên đạn cắm sâu vào huyết nhục mang theo cơn đau dữ dội khiến cô mất sức, đổ người về phía cánh cửa xe vẫn còn hé mở phía sau.

Thế giới trước mắt cô vỡ ra thành những khung hình rời rạc, chậm chạp như một đoạn phim bị giật. Người cận vệ bên cạnh hoảng hốt nhìn Yoo Jin ngã xuống, nhưng còn chưa kịp rút súng.

"Đoàng!"

Phát súng thứ hai vang lên, xuyên thẳng qua cổ anh ta. Chết ngay lập tức. Tất cả chỉ diễn ra chưa đến năm giây.

Cơ thể Yoo Jin vô lực trượt dọc theo cánh cửa xe xuống mặt đất. Chiếc sơ mi trắng đắt tiền dần bị nhuộm đỏ bởi máu. Cơn đau dữ dội khiến tầm nhìn của cô tối sầm, ý thức gần như tê liệt. Cô thậm chí còn chưa kịp vận dụng khả năng tính toán mà mình luôn tự hào đã bị một lực mạnh ôm lấy, kéo ngược trở lại trong xe.

Ngay khi phát súng thứ hai nổ ra, Je Ha đã lao ra khỏi ghế lái. Anh cúi thấp người, lợi dụng cánh cửa xe làm vật che chắn, ôm lấy Yoo Jin đang tựa dưới đất, nhanh nhẹn ngã người vào trong xe cùng cô rồi lập tức đóng sập cửa lại.

Vết thương ở vai bị kéo căng, cơn đau như xé toạc khiến mồ hôi lạnh túa ra khắp người cô. Toàn thân run rẩy không kiểm soát, những tiếng rên khe khẽ thoát ra. Mi mắt nặng trĩu đến mức không thể mở nổi. Rất nhanh, cô rơi vào trạng thái sốc thần kinh.

Je Ha đặt cô nằm ngang trên ghế sau. Máu từ vết thương đã thấm đẫm một mảng lớn, khiến anh không thể xác định được viên đạn có xuyên vào tim phổi hay không.

Sự bình tĩnh mà anh tích lũy suốt những năm tháng làm lính đánh thuê, bước đi trên ranh giới sinh tử trong khoảnh khắc này, hoàn toàn sụp đổ.

Anh dùng tay ép chặt vai trái của cô để cầm máu nhưng rồi nhận ra, tay mình còn run dữ dội hơn cả cô.

"Chết tiệt...!"

Anh hiểu rõ chỉ với một mình anh, hoàn toàn không thể ngăn được dòng máu đang không ngừng tuôn ra.

"Choi Yoo Jin! Đừng ngủ!"

Giọng anh khàn đi, như tiếng nức nghẹn của một con thú bị dồn đến đường cùng. Mất máu quá nhiều khiến môi cô dần tái nhợt.

Hình ảnh ấy khiến Je Ha nhớ lại rất lâu về trước, cũng là cô, sau khi trúng đạn, yếu ớt nằm ở Cloud9, bảo anh hãy nhanh chóng đưa Anna rời đi.

Số phận dường như luôn thích trêu ngươi con người. Cơn ác mộng mang tên Cloud9 đã không biết bao lần nuốt chửng anh trong màn đêm, đẩy anh vào vòng lặp đau đớn giữa được và mất.

Anh từng nghĩ mình đã giúp cô hóa giải nguy cơ ở Kumar Gate. Nhưng giờ đây, vào chính thời khắc tương tự, kết cục tàn nhẫn ấy lại bị tái diễn.

Chẳng lẽ, anh lại phải nhìn cô chết trước mắt mình một lần nữa? Không. Lần này thì không, Choi Yoo Jin không được phép chết!

Je Ha ép bản thân phải bình tĩnh lại. Trong tình huống hiện tại, anh buộc phải đưa cô đến bệnh viện gần nhất ngay lập tức.

Anh chống người dậy, cẩn trọng nhìn qua cửa kính sau về phía vị trí của đội trưởng Joo. Anh cần chiếc xe chống đạn của họ làm yểm trợ chỉ có như vậy mới có thể đưa Yoo Jin thoát khỏi tầm ngắm của tay bắn tỉa.

Nhưng khoảnh khắc nhìn ra ngoài,tim anh chợt thắt lại. Quảng trường trống trơn. Chiếc sedan màu đen vừa rồi đã hoàn toàn biến mất. Bọn họ vậy mà lại bỏ mặc Yoo Jin?

Je Ha chợt nhớ đến lời đội trưởng Joo từng nói khi chiêu mộ anh vào JSS. Muốn đạt được mục đích, trước khi bị kẻ ở trên vứt bỏ, thì phải học cách vứt bỏ họ trước. Còn "trung thành" chẳng qua chỉ là thứ rác rưởi vô nghĩa.

Trong khoảnh khắc ấy, Kim Je Ha hiểu ra. Khi tình thế đột ngột xoay chuyển, đội trưởng Joo đã lập tức "tùy cơ ứng biến", chọn lại chổ đứng về phía Jang Se Joon.

"Trung thành cái quái gì..."

Anh thấp giọng chửi một câu. Rồi nhanh chóng cúi xuống, cởi áo vest của mình, tạm thời băng lại vết thương cho Yoo Jin. Nhịp thở của người phụ nữ trước mắt ngày càng yếu ớt không cho phép anh có thêm thời gian suy nghĩ.

Anh chống người, từ ghế sau trèo lên ghế lái. Ánh mắt sắc như diều hâu quét một vòng quanh Plaza Mayor nơi vừa chìm vào im lặng chết chóc sau hai phát súng. Ngay sau đó, anh nổ máy, lái xe lao thẳng ra đại lộ.

Có lẽ đối phương cho rằng Yoo Jin trúng đạn thì chắc chắn không sống nổi, nên trên đường rời khỏi quảng trường, họ không còn bị tay bắn tỉa truy kích nữa. Nhưng càng thuận lợi, Je Ha càng thấy bất an.

Anh không có thời gian xác nhận vết thương của cô có thực sự chí mạng như đối phương dự đoán hay không. Lúc này, anh chỉ có thể phóng xe như điên trên các con phố của Madrid, hướng về bệnh viện gần nhất với tốc độ nhanh nhất.

Thỉnh thoảng, anh lại quay đầu nhìn cô.

Lồng ngực cô vẫn còn khẽ nhấp nhô nhưng máu từ vai trái không ngừng tuôn ra, đã thấm ướt cả lớp áo vest vốn khô ráo của anh.

Bệnh viện công gần Plaza Mayor nhất chỉ cách chưa đầy năm trăm mét. Anh đã nhìn thấy những chiếc xe cứu thương cũng đang lao về đó. Radio trên xe vẫn liên tục cập nhật tình hình vụ khủng bố con số thương vong tăng lên từng phút khiến tim anh thắt lại.

Nhưng đúng lúc đó mhư chợt nhận ra điều gì. Je Ha đột ngột xoay mạnh vô lăng sang phải, rời khỏi hướng đi đến bệnh viện.

Trên đường từ tòa nhà hội nghị ra sân bay, họ đã bị chiếc Ford màu vàng truy đuổi, buộc phải đổi lộ trình, cuối cùng rẽ vào Plaza Mayor. Thoạt nhìn, đó chỉ là lựa chọn trong lúc nguy cấp nhưng thực chất mọi tuyến đường của họ đã bị đối phương tính toán từ trước.

Việc Yoo Jin bị bắn trúng ngay tại quảng trường nơi đã có sẵn tay bắn tỉa mai phục không thể là trùng hợp. Vậy thì việc anh có thể đưa cô rời khỏi đó một cách "thuận lợi" như vậy chỉ có thể là vì đối phương cũng đã dự đoán họ sẽ đến bệnh viện gần nhất.

Nếu mục tiêu của bọn chúng là lấy mạng Yoo Jin thì rất có thể bệnh viện kia cũng đã là một cái bẫy, chờ họ tự chui đầu vào.

Mồ hôi lạnh rịn đầy trán Je Ha. Trong cuộc chạy đua với tử thần này, anh không cho phép bản thân mắc dù chỉ một sai lầm nhỏ để rồi lại đẩy cô vào cái chết.

Ngay khi gần như rơi vào đường cùng, ánh mắt anh chợt dừng lại ở một tấm biển chỉ đường ven đường. Trong đầu anh lập tức hiện lên một bóng người.

Anh rút điện thoại từ trong túi, nhanh chóng bấm số của Moon Joo Won.

Sau khi đến Tây Ban Nha, nhờ kiến thức chuyên môn vững vàng và tay nghề xuất sắc, Moon Joo Won đã nhanh chóng làm việc tại một bệnh viện tư nhân. Nơi đó không xa trung tâm Madrid, lại phục vụ giới thượng lưu, nên mức độ bảo mật và an ninh cao hơn hẳn các bệnh viện công.

"Joo Won! Cậu đang ở bệnh viện chứ? Tôi cần cậu cứu một người!"

Giọng Je Ha gấp gáp, gần như gằn ra từng chữ:

" Cô ấy trúng đạn ở vai trái, nhưng tôi không chắc có ảnh hưởng đến chỗ hiểm hay không. Năm phút nữa tôi sẽ tới cổng bệnh viện. Chuẩn bị cáng cho tôi!"

Moon Joo Won chưa từng thấy người bạn lính đánh thuê luôn bình tĩnh của mình lại hoảng loạn đến vậy. Không kịp hỏi thêm, anh lập tức bị bầu không khí căng thẳng lây nhiễm. Vừa đứng bật dậy khỏi ghế trong phòng làm việc, anh vừa bước nhanh ra ngoài:

"Tôi sẽ cho người chuẩn bị ngay."

Je Ha tăng tốc, nhưng vẫn cố giữ xe chạy ổn định nhất có thể, anh sợ những rung lắc dù nhỏ cũng sẽ kéo căng vết thương của Yoo Jin, khiến cô đau đớn hơn.

Khi xe dừng trước bệnh viện, đã có ba y tá đứng sẵn phía sau cáng cứu thương chờ họ.

Anh cẩn thận bế cô từ ghế sau xuống. Lúc này, vì cơn đau dữ dội nơi vai, Yoo Jin đã tỉnh lại từ trạng thái hôn mê. Cảm giác đau đớn lúc này so với khoảnh khắc trúng đạn đã tăng lên gấp mười, gấp trăm lần.

Cô được anh nhẹ nhàng đặt lên cáng. Chiếc áo vest đen của anh phủ lên người cô, theo từng bước chạy vội vã bị đẩy thẳng về phía phòng phẫu thuật.

Trong cơn đau đến gần như xé nát thần kinh, Yoo Jin khó nhọc mở mắt. Ý thức mơ hồ, cô chỉ nhìn thấy những y tá xa lạ vây quanh, cùng trần nhà liên tục lùi về phía sau.

Mất máu quá nhiều khiến đầu óc cô chậm chạp, môi trường xa lạ càng khiến cô đang ở ranh giới sinh tử cảm thấy bất an. Nhưng giữa những khoảng sáng tối chập chờn, cô nhìn thấy anh.

Vì thế, nằm trên cáng, cô vô thức đưa tay về phía Je Ha, như muốn trong thế giới đang chao đảo của mình, tìm lấy một điểm tựa. Je Ha đang đẩy cáng chạy cùng các y tá về phía phòng phẫu thuật, thì bỗng cảm nhận được một cái chạm lạnh lẽo nơi đầu ngón tay.

Anh cúi xuống. Bàn tay vốn luôn được nâng niu, mảnh mai và cao quý giờ đây lại dính đầy máu, run rẩy yếu ớt, cố gắng nắm lấy tay anh. Không một giây do dự, anh lập tức siết chặt, dùng cả bàn tay mình bao bọc lấy tay cô. Nhưng cảm giác lạnh lẽo, trơn nhớt của máu khiến trong lòng anh dâng lên nỗi sợ hãi về sự sống đang trôi đi.

Anh ngẩng đầu nhìn cô và phát hiện ánh mắt cô cũng đang hướng về phía mình. Je Ha hé môi, muốn nói như trước muốn trấn an cô rằng đừng sợ Nhưng cổ họng anh như bị bóp nghẹt. Không thể phát ra nổi một âm thanh nào.

Nhìn người phụ nữ toàn thân nhuốm máu, sắc mặt trắng bệch, yếu ớt đến mức như có thể tan biến bất cứ lúc nào. Lần đầu tiên, Je Ha nhận ra Người sợ hãi nhất lúc này, không phải là cô.Mà là anh.

Thế nên, anh chỉ có thể siết chặt tay cô hơn nữa vừa để trấn an cô, vừa như níu lấy chút thực cảm mong manh để tự trấn an chính mình. Một cảm giác cộm nhỏ nơi đầu ngón tay khiến anh khựng lại. Anh nhìn xuống đôi tay đang nắm chặt.

Chiếc nhẫn cưới cỡ 43 mà năm đó anh từng cho cô mượn, chỉ để đóng vai trong trò "vợ chồng giả". Dù lúc này đã bị máu nhuộm đỏ vẫn lấp lánh trên ngón áp út của cô.

Cánh cửa phòng phẫu thuật nhanh chóng đóng lại. Je Ha buộc phải dừng bước, đứng chết lặng trước cánh cửa khép kín. Vết máu còn sót lại trên tay anh giờ đây nóng rát như đang thiêu đốt. Như thể cả trái tim anh cũng đang bị thiêu cháy theo.

Và rồi, trong khoảnh khắc ấy, Je Ha chợt nhận ra suốt năm năm qua có lẽ anh đã lại làm sai. Trong lúc trốn tránh Yoo Jin, anh cũng đã trốn tránh chính bản thân mình.

Đèn đỏ ngoài phòng phẫu thuật bật sáng.

Sau khi xác định vị trí vết thương, bác sĩ gây mê đã tiến hành gây mê toàn thân cho bệnh nhân. Là bác sĩ chính của ca mổ, Moon Joo Won theo thói quen, sau khi mọi thứ đã sẵn sàng, kéo đèn mổ xuống, ánh sáng trắng lạnh lẽo tập trung thẳng vào vết thương trên cơ thể bệnh nhân.

Từ giọng nói hoảng loạn đến mức gần như cầu xin của Je Ha lúc nãy, anh đã sớm nhận ra người nằm trên bàn mổ này có ý nghĩa đặc biệt đến thế nào đối với người bạn luôn bình tĩnh của mình.

Dù là vì tình hay vì lý, anh cũng sẽ dốc toàn lực, coi trọng ca phẫu thuật này hơn bất kỳ ca nào trước đây.

Nhưng khi ánh mắt Moon Joo Won vô tình lướt dọc theo vết thương do đạn bắn trên vai bệnh nhân rồi dừng lại ở gương mặt cô.

Động tác đeo găng tay vô trùng của anh đột ngột khựng lại. Là cô. Sao lại là cô?!

*****

Chương 28: Âm mưu

"Nghị sĩ...chúng ta thật sự cứ thế bỏ mặc phu nhân sao?"

Ngồi ở ghế phụ, đội trưởng Joo vẫn không khỏi day dứt. Chiếc sedan đen lại lao đi trên con đường hướng về Adolfo Suárez Madrid-Barajas Airport.

" Đội trưởng Joo, nhiệm vụ hàng đầu của anh...chẳng phải là đảm bảo an toàn cho tôi - một ứng viên tổng thống hay sao?"

Jang Se Joon nhìn ra ngoài cửa kính, giọng nói trầm thấp mà đầy toan tính.

"Nhưng mà...phu nhân..."

Đội trưởng Joo còn chưa kịp nói hết câu đã bị ông cắt ngang đầy khó chịu:

" Đội trưởng Joo, ở nơi nguy hiểm như vừa rồi, anh cũng thấy đấy khắp nơi đều là mai phục. Việc anh đưa tôi rút lui kịp thời là lập công lớn. Còn Yoo Jin..."

Ông dừng lại một nhịp, rồi nói tiếp, giọng đầy ẩn ý:

" Chẳng phải còn có tên cận vệ kia sao. Đừng để xảy ra sai sót gì vào lúc chúng ta sắp đặt chân vào Nhà Xanh."

Ông đã nhận ra người cận vệ lanh lợi đó chính là kẻ tối qua đã đưa Yoo Jin về biệt thự. Ngón tay ông khẽ gõ lên nút điều khiển cửa kính, trong đầu âm thầm tính toán khả năng Yoo Jin sống sót qua âm mưu của em trai mình là bao nhiêu?

Trước khi lên đường sang Tây Ban Nha, Choi Sung Won đã tìm đến Jang Se Joon, đề nghị một cuộc giao dịch. Hắn biết rõ Jang Se Joon không muốn làm một "tổng thống bù nhìn" trong suốt năm năm, nhưng lại không thể rời bỏ nguồn tài chính khổng lồ phía sau Choi Yoo Jin. Nếu đã vậy tại sao không đổi sang hợp tác với hắn?

Hắn hứa sẽ không can thiệp vào bất kỳ quyết sách nào của Nhà Xanh trong tương lai. Đồng thời, với tư cách là chủ tịch tập đoàn JB, hắn có thể cung cấp nguồn tài chính không hề kém cạnh Yoo Jin. Mà Yoo Jin lại chính là kẻ thù chung của họ. Chỉ cần Jang Se Joon làm theo kế hoạch,lần này, cô sẽ vĩnh viễn nằm lại ở Tây Ban Nha. Sau này, sẽ không còn chuyện "buông rèm nhiếp chính" trong Nhà Xanh, cũng không còn nguy cơ JB đổi chủ.

Ban đầu, Jang Se Joon vẫn còn do dự. Ông hiểu rõ Yoo Jin không phải người dễ đối phó. Một khi sự việc bại lộ, cô tuyệt đối sẽ không buông tha cho ông. Nhưng Choi Sung Won dường như đã nhìn thấu nỗi lo đó. Hắn bảo mọi chuyện đều có thể đổ lên đầu Park Kwang Soo. Dù sao, một khi Jang Se Joon bước chân vào Nhà Xanh, Park Kwang Soo cũng chỉ còn là quân cờ bỏ đi. Khi ấy, Jang Se Joon mới chợt hiểu ra thì ra, thế lực đứng sau ủng hộ Park Kwang Soo... lại chính là người em cùng cha khác mẹ của Choi Yoo Jin!

Ông rùng mình. Cuộc tranh đấu nội bộ của các gia tộc tài phiệt đã tàn khốc đến mức này sao? Tên Choi Sung Won tưởng như vô dụng kia hóa ra vẫn luôn "giả heo ăn thịt hổ". Jang Se Joon bật cười đầy hoang đường. Nhưng sau khi cân nhắc lợi hại ông vẫn lựa chọn liên minh với hắn.

"Nhưng mà ba... Je Ha liệu có gặp nguy hiểm không?"

Anna khẽ nhíu mày, giọng đầy lo lắng.

"Anna à... con không muốn sau này được sống cùng ba sao?"

Tâm trạng Jang Se Joon lúc này vô cùng tốt. Ông nắm lấy tay con gái, dịu giọng dỗ dành. Chuyến đi Tây Ban Nha lần này, lấy cớ đón Anna, nên rất ít người biết Choi Yoo Jin đi cùng ông. Ông hoàn toàn có thể sau một thời gian, dựng lên một "tai nạn giao thông", đổ hết trách nhiệm lên Park Kwang Soo.

Vừa trừ được Choi Yoo Jin lại vừa tống được đối thủ chính trị vào tù.

"Con..."

Anna do dự Sự an nguy của Kim Je Ha khiến cô lo lắng, nhưng được cùng cha trở về lại là ước nguyện suốt hơn mười năm qua.

Je Ha luôn rất lợi hại, chỉ cần anh thoát khỏi nguy hiểm, nhất định sẽ đến Hàn Quốc tìm cô. Cô tự an ủi mình như vậy.

Lần này, họ thuận lợi đến được Adolfo Suárez Madrid-Barajas Airport. Ngồi trên máy bay trở về nước, Jang Se Joon không khỏi cảm thấy khoái trá trước con đường rộng mở phía trước con đường mà ông cho là thuộc về mình.

---

Thời gian trôi qua công bằng ở mọi nơi trên thế giới.

Bên này, Je Ha đã đứng ngoài phòng phẫu thuật suốt gần bảy tiếng từ chiều đến tận đêm khuya. Hành lang bệnh viện lạnh lẽo. Mùi thuốc sát trùng hết lần này đến lần khác kích thích khứu giác anh. Ánh đèn huỳnh quang trắng bệch chiếu lên gương mặt anh, khiến sắc mặt càng thêm tái nhợt.

Anh đã không biết bao nhiêu lần tự nhủ cô nhất định sẽ không sao. Nhưng đêm ở bệnh viện chưa bao giờ yên tĩnh. Tiếng chuông cảnh báo từ phòng bệnh bên cạnh, cùng ánh đèn phòng mổ suốt bảy tiếng chưa từng tắt. Hết lần này đến lần khác đập vỡ bức tường phòng vệ vốn đã mong manh trong lòng anh.

Bảy tiếng đứng liên tục khiến hai chân Kim Je Ha dần tê cứng, nhưng anh vẫn đứng bất động như một pho tượng, đối diện với phòng phẫu thuật. Trước mắt anh là cánh cửa kín mít trắng toát, ô kính mờ lạnh lẽo ngăn cách hoàn toàn tầm nhìn của anh với thế giới bên trong.

Cho đến khi đèn phòng mổ cuối cùng cũng tắt vào giờ thứ tám. Cánh cửa phẫu thuật bật mở, Moon Joo Won bước ra cùng hai y tá.

"Cô ấy thế nào rồi?!"

Je Ha gần như lao tới trước mặt anh, bàn tay vô thức siết chặt lấy cánh tay đối phương, lực mạnh đến mức khiến Moon Joo Won khẽ nhíu mày vì đau.

Anh không để tâm đến cơn đau nơi khuỷu tay, chỉ nhìn Je Ha thật lâu, ánh mắt phức tạp.

Một lúc sau mới chậm rãi lên tiếng:

"Vết thương do đạn bắn ở vai trái khiến mất máu khá nhiều. Nhưng may là cỡ đạn nhỏ, lại là bắn từ khoảng cách xa, nên không gây tổn thương đến phổi hiện tại đã qua cơn nguy hiểm rồi."

Giống như một tử tù vừa được tuyên trắng án,hơi thở bị nén suốt tám tiếng của Je Ha cuối cùng cũng được giải phóng. Anh thở ra một hơi nặng nề, lùi lại hai bước, buông tay ra.

Căng thẳng kéo dài khiến máu dồn lên não, đầu óc anh choáng váng. Anh cúi xuống, một tay day mạnh thái dương, tay kia che lấy mắt. Phải mất một lúc lâu mới có thể đứng thẳng trở lại.

"...Joo Won, cảm ơn cậu."

" Đó là trách nhiệm của tôi." Moon Joo Won khẽ đáp, rồi chần chừ một chút. Anh ra hiệu cho các y tá đi trước, chuẩn bị phòng bệnh cho Yoo Jin.

Khi hành lang chỉ còn lại hai người, anh mới mở lời, giọng trầm xuống:

" Je Ha, cô ấy là ai đối với cậu?"

Sao anh có thể không nhận ra cô? Người phụ nữ đứng sau mọi chuyện năm đó khiến anh vì vô tình nhìn thấy chồng cô ngoại tình mà bị ép rời khỏi Hàn Quốc, phải lang bạt đến Tây Ban Nha mưu sinh.

Người trên TV luôn dịu dàng, gần gũi - phu nhân nghị sĩ - Choi Yoo Jin vậy mà Je Ha lại quen biết cô? Hơn nữa còn lo lắng cho cô đến mức này?

" Một người bạn... rất quan trọng với tôi."

Tâm trí Kim Je Ha lúc này đã không còn ở đây. Anh chỉ muốn tận mắt xác nhận cô thật sự an toàn. Ngay cả chính anh cũng không nhận ra khi nói đến hai chữ "bạn bè", anh đã vô thức thêm vào đó một định nghĩa chỉ thuộc riêng về cô.

Moon Joo Won nhìn ra suy nghĩ của anh, không hỏi thêm nữa. Anh chỉ về phía khu điều trị nội trú bên cạnh, nói rằng Yoo Jin cần ít nhất ba tháng để hồi phục, trong thời gian đó tuyệt đối không được vận động mạnh để tránh vết thương tái phát.

Sau khi nói lời cảm ơn lần nữa Je Ha quay người, gần như chạy về phía thang máy.

Moon Joo Won đứng nhìn theo bóng lưng vội vã ấy, ánh mắt dần trở nên sâu thẳm.

"Bạn bè... sao?"

Anh hiểu Je Ha. Một con sói đơn độc. Sau khi rời Blackstone, vòng quan hệ của anh gần như chỉ còn lại ba người: Anya, anh, và Anna. Chưa từng có cái gọi là "người bạn" nào khác.

Huống chi lại là một người như cô. Nhưngà một bác sĩ, bổn phận của anh luôn đặt sự sống của bệnh nhân lên hàng đầu. Dù giữa họ từng có quá khứ thế nào, anh cũng không thể vì thù hận mà đánh mất lương tâm, càng không thể lấy sinh mạng người khác làm công cụ báo thù.

Huống hồ khi nhìn thấy Je Ha lo lắng cho cô đến mức ấy Moon Joo Won lại càng không thể đem nỗi oán hận của mình, trút lên bàn mổ đó.

Từ khi đến Tây Ban Nha, anh mới quen được Anya. Cuộc sống hiện tại chưa hẳn đã kém hơn trước kia. Moon Joo Won tự trấn an mình đừng để thù hận che mờ lý trí, đừng làm điều trái với y đức của một bác sĩ.

---

Khi Je Ha đứng trước cửa phòng bệnh của Yoo Jin, trong lòng anh lại thoáng qua một chút do dự. Anh sợ - sợ nhìn thấy cô trong dáng vẻ yếu ớt, tái nhợt. Điều đó sẽ kéo anh trở lại với cơn ác mộng mang tên Cloud9thứ vẫn luôn ám ảnh anh mỗi đêm.

Nhưng những nguy hiểm liên tiếp ập đến với cô không cho phép anh để cô một mình trong căn phòng này thêm lần nào nữa.Anh hít sâu, ổn định lại cảm xúc, rồi nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào.

---

Lúc này đã gần một giờ sáng.

Bệnh viện tư nhân đắt đỏ mang lại không gian yên tĩnh và dễ chịu. Trong căn phòng rộng lớn, chỉ có một chiếc giường bệnh đặt giữa trung tâm.

Thuốc mê vẫn chưa hết tác dụng.

Yoo Jin nằm đó, chìm trong giấc ngủ sâu. Mất máu quá nhiều khiến sắc mặt cô vẫn còn nhợt nhạt, nhưng ánh trăng ngoài cửa sổ rọi vào, khẽ phủ lên gương mặt cô một lớp sáng dịu tựa như mang lại chút sinh khí mong manh.

Je Ha bước đến bên giường, cúi xuống nhìn cô. Khi ngủ Yoo Jin không còn sắc bén như thường ngày. Giống như một lưỡi dao tinh xảo đã được giấu đi phần sắc bén, để lộ ra mặt yếu đuối nhất ngay trước mắt anh.

Anh đưa tay lên, khẽ gạt đi lọn tóc rối vương trên gương mặt cô.

"...Xin lỗi."

Một lời xin lỗi mà ngay cả anh cũng biết, nó quá đỗi nhạt nhẽo. Nhưng anh vẫn nói. Anh nghĩ nếu mình luôn ở bên cô liệu có thể ngăn được vụ ám sát này không? Ít nhất anh sẽ không phải bất lực đứng ngoài phòng mổ, chờ đợi một lời phán quyết như vừa rồi.

Anh từng nghĩ chỉ cần giải quyết xong chuyện Kumar Gate, cô sẽ không còn gặp nguy hiểm đến tính mạng nữa.

Nhưng giờ đây anh mới nhận ra thế giới của Yoo Jin vốn dĩ chưa từng có hai chữ "bình yên"Đao quang kiếm ảnh, minh thương ám tiễn chỉ là chuyện thường ngày trên con đường quyền lực.

-

Anh kéo một chiếc ghế, ngồi xuống bên giường. Những thiết bị y tế tinh vi cạnh đầu giường đều đặn phát ra tiếng "tít... tít..." trong không gian tĩnh lặng của bệnh viện về đêm.

Các chỉ số sinh tồn của cô đã ổn định. Nhưng Je Ha vẫn không thể yên tâm. Nhân lúc cô còn đang ngủ, anh cẩn thận nắm lấy tay cô. Mười ngón tay đan vào nhau, lòng bàn tay áp sát.

Dấu vết máu dính nhớp nháp của buổi chiều đã được lau sạch từ lâu, giờ đây chỉ còn lại sự mềm mại và hơi ấm. Từ đầu ngón tay truyền thẳng vào tim anh. Anh dùng cách này để tự trấn an mình.

---

Khi thần kinh thả lỏng,cơn buồn ngủ ập đến. Anh cúi người, chống lên thành giường, khép mắt lại, chỉ định nghỉ một lát. Nhưng anh không ngờ khi mở mắt ra lần nữa, trời bên ngoài đã sáng rõ.

Anh giật mình bật dậy, quay sang nhìn giường bệnh. Yoo Jin không biết từ lúc nào đã tỉn,đang lặng lẽ nhìn anh.

"Cô tỉnh rồi à? Có chỗ nào khó chịu không? Tôi đi gọi bác sĩ."

Sắc mặt cô hôm nay đã khá hơn hôm qua nhiều. Giọng Je Ha vẫn còn vương chút mơ hồ sau cơn ngủ ngắn.

Cô chỉ nhìn anh mà không nói gì. Thuốc mê đã hết, vết thương nơi vai bắt đầu nhói đau. Thế nhưng trong lòng cô lại dâng lên một cảm giác dịu ngọt rất khẽ. Đã rất lâu rồi,không còn ai ở bên giường bệnh, chờ cô tỉnh lại. Lần cuối cùng có lẽ là khi mẹ cô vẫn còn sống.

Ánh mắt cô từ từ hạ xuống. Je Ha theo phản xạ cũng nhìn theo. Tầm mắt của cả hai giao nhau tại nơi mười ngón tay đang đan chặt. Anh giật mình, cơn buồn ngủ lập tức tan biến quá nửa.

Anh vội vàng muốn rút tay lại nhưng như đã đoán trước, cô nhanh hơn anh một bước, vôi siết nhẹ không cho anh rời đi.

"...Ưm."

Chỉ một cử động nhỏ cũng kéo theo cơn đau từ vết thương. Je Ha lập tức không dám động đậy nữa, để mặc người phụ nữ trước mặt nắm lấy tay mình.

"K2..."

Cô khẽ cười, giọng yếu ớt đến gần như tan vào không khí.

" Cậu là vệ sĩ duy nhất...dám nắm tay tôi khi tôi đang ngủ đấy."

Cô rất thích cái mật danh "K2" này. Như thể người mang cái tên đó hoàn toàn thuộc về mình.

"Tôi không phải là vệ sĩ của cô."

Je Ha đáp lại cứng nhắc. Anh quay mặt đi, tránh ánh mắt của Yoo JinNgười phụ nữ này, một khi tỉnh lại, liền trở thành một Medusa xảo quyệt, chỉ cần nhìn lâu một chút cũng đủ khiến người ta mất cảnh giác.

"Không phải sao?"

Yoo Jin chớp mắt, ánh nhìn chậm rãi dừng lại trên bộ vest nhăn nhúm của anh. Câu nói vừa rồi giờ đây, chẳng còn chút sức thuyết phục nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co