[FANFIC] The K2: Hiệu Ứng Cầu Treo
Chương 31 + 32
Chương 31: Lời thú tội
Nói là một tháng nghỉ ngơi, nhưng vì vết thương, phần lớn thời gian Choi Yoo Jin chỉ nằm trên chiếc giường nhỏ trong phòng ngủ của Kim Je Ha. Khung cảnh cô nhìn thấy nhiều nhất chính là ô cửa kính đối diện giường.
Đến đầu tháng Năm, những cành cây ngoài cửa bắt đầu đâm chồi nảy lộc, xanh tốt hơn từng ngày. May mà cửa sổ phòng Je Ha có tầm nhìn khá thoáng. Trong hơn một tháng ấy, Yoo Jin đã ngắm đường chân trời Madrid nhuộm đỏ rực lúc hoàng hôn, đã lắng nghe tiếng mưa tí tách gõ lên mặt kính như một bản giao hưởng. Mỗi khi trời mưa như vậy, Je Ha luôn gõ cửa ba lần rồi bước vào, nhẹ nhàng đóng cửa sổ giúp cô.
Moon Joo Won mỗi tuần đều đến kiểm tra vết thương cho cô, về sau Anya cũng thường đi cùng để phụ giúp. Dù sao giữa phụ nữ với nhau cũng tiện hơn. Nhưng mỗi lần “bạn gái cũ” của Je Ha đến, Yoo Jin luôn cố gắng không nằm tiếp khách điều đó khiến cô cảm thấy thất lễ.
Je Ha lại thấy Yoo Jin có phần quá để ý đến Aniya. Anh biết Yoo Jin không phải kiểu người có thể nhanh chóng xây dựng mối quan hệ thân thiết với bất kỳ ai. Dù người khác luôn cảm thấy cô rất dễ gần, nhưng phần lớn chỉ là bị lớp mặt nạ hoàn hảo của một chính trị gia đánh lừa. Thế nhưng vì anh, Yoo Jin dường như đặc biệt kiên nhẫn với Aniya. Cô thường nhân lúc anh không có ở đó, khéo léo dò hỏi Aniya về những chuyện trước đây của anh.
May mắn là “anh” trong thế giới này từng tồn tại thật. Cho dù đến cả việc anh từng có mấy người bạn gái cũng bị Aniya vô tình kể ra dưới sự dẫn dắt của Yoo Jin, anh nghĩ Yoo Jin cũng không thể tìm ra bất kỳ sơ hở nào.
Buổi tối, theo thường lệ Je Ha giúp Yoo Jin thay băng vết thương. Vết thương của cô được Moon Joo Won dặn phải cẩn thận vệ sinh mỗi ngày. Tình hình hiện tại, không thể mạo hiểm thuê một điều dưỡng đến chăm sóc. Khi anh đề nghị sẽ nhờ Aniya, cô lập tức từ chối mà không nói rõ lý do. Vì vậy, anh đã "bất đắc dĩ" trở thành người được chọn.
Yoo Jin tựa lưng lên gối kê ở thành giường, một bên vai áo kéo lệch xuống, đôi mắt khẽ ôm trọn dáng vẻ Je Ha cẩn thận thay băng cho mình.
" Cô dường như rất để tâm đến Aniya. " - anh bất ngờ cất giọng hỏi, hai mắt vẫn tập trung vào việc đang làm.
" Có sao? "
Cô khẽ cắn nhẹ môi dưới, xoay mặt giấu đi thoáng bối rối trong mắt mình. Cô tự hỏi chút tâm tư đó của mình dễ bị phát hiện đến vậy sao? Trước giờ cô vốn luôn là người khó đoán cơ mà.
" Nếu không có cô ấy, chúng ta đã không có cơ hội thế này. "
" Nếu không có Aniya? "
Vì cái chết của Aniya, anh mới căm thù Park Kwan Soo, hai người họ mới từ hai kẻ không liên quan trở thành đồng minh rồi tiếp dây dưa mối nhợ sau đó. Nhưng với ký ức của kiếp này, cô không hiểu câu nói đó theo ý anh muốn.
" Cũng phải. Nếu hai người không chia tay thì... "
" Không phải... "
Không gian bỗng chốc rơi vào tĩnh lặng, Yoo Jin đầy mong mỏi đợi chờ những lời sau đó. Vậy mà, Je Ha vẫn như lần trước ở bệnh viện chỉ một lời phủ nhận. Cô tự hỏi người đàn ông này thích chơi trò cúc bắc với mình sao?
Yoo Jin không hề biết một chút nữa con sói con của mình đã lại lỡ lời. Trong hơn một tháng qua, anh đã luôn giữ mình không vượt qua ranh giới. Nhưng bản thân lại vượt qua ranh giới này đến ranh giới khác vì cô, tình nguyện bị cuốn vào vòng xoáy khốc liệt kia.
" Joo Won bảo vết thương lành rất tốt. "
" Cô sắp về Hàn Quốc sao? " - giọng anh trầm xuống như thể đã lấy hết can đảm để hỏi.
Bên Hàn Quốc, cuộc bầu cử đã bắt đầu từ tuần trước. Số phiếu của Jang Se Joon đang dẫn đầu vượt xa các ứng viên khác. Thỉnh thoảng Yoo Jin lại xem những bài phát biểu tranh cử mà thư ký Kim gửi cho cô người đàn ông chưa nên cơm cháo gì ấy còn chưa trở thành tổng thống mà đã bắt đầu đắc ý quên mình. Khi thư ký Kim gần như không nhịn được nữa, muốn bay sang Tây Ban Nha, Yoo Jin biết đã đến lúc cô phải trở về, đối mặt với chiến trường của mình.
Vết thương của cô vẫn cần tĩnh dưỡng, nhưng việc ngồi máy bay đã không còn là vấn đề. Chỉ là trước khi quay về, cô cần có được lời hứa từ Je Ha rằng anh sẽ đi cùng cô về Hàn Quốc.
" Tôi không muốn về một mình. "
" Ngủ sớm đi. Ngày mai chúng ta có hẹn Joo Won và Aniya , cần phải dậy sớm chuẩn bị. "
Anh một lần nữa lại không cho cô câu trả lời. Thế nhưng, Yoo Jin đã nhìn thấy vết nứt trên bức tường vững chãi ấy. Anh đã không từ chối thẳng thừng như những lần trước mà lựa chọn né tránh.
Bữa tụ họp lần trước bị hủy giữa chừng vì cô. Yoo Jin đề nghị, trước khi cô rời đi, chi bằng mời vợ chồng Anya đến nhà ăn một bữa, coi như cảm ơn họ đã chăm sóc một người xa lạ như cô suốt một tháng qua. Hơn nữa, cô chưa từng tham gia một bữa cơm gia đình nào không mang mục đích gì điều đó khiến cô rất tò mò.
Khi vợ chồng Moon Joo Won nhận được lời mời "bù'" cho lần thất hẹn trước, Joo Won vừa tắt bản tin về bài phát biểu tranh cử mới nhất của nghị sĩ Jang Se Joon trên điện thoại. Anh có linh cảm Yoo Jin sắp về nước. Vì thế, tối hôm đó trên đường đến nhà Je Ha, anh dặn Aniya nhớ mang theo chiếc nhẫn đã tháo ra trong lúc phẫu thuật hôm ấy do vội vàng nên quên chưa trả lại cho Yoo Jin.
Aniya vốn không quan tâm đến chính trị Hàn Quốc, nên cũng không biết Yoo Jin là ai. Cô chỉ nghe Joo Won nói đó là bạn của Je Ha, nghĩ rằng là bạn cũ từ thời anh còn ở Hàn Quốc. Nhưng khi thấy Joo Won lấy chiếc nhẫn ra, cô suýt thì nhảy dựng lên vì kinh ngạc.
Năm đó ở Iraq, Aniya từng vô tình nhìn thấy chiếc nhẫn này. Khi ấy cô còn tưởng Je Ha lén mua để cầu hôn mình. Nhưng sau đó xảy ra hàng loạt biến cố. Đến khi họ hẹn gặp lại ở Tây Ban Nha, Je Ha lại nói với cô rằng anh đã có người mình thích.
" Joo Won, anh nói chiếc nhẫn này là của người bạn kia của Yoo Jin sao?"
“Đúng vậy, là anh tự tay tháo ra khi cô Choi làm phẫu thuật."
Joo Won, người lớn lên cùng những bản tin tài chính Hàn Quốc, vẫn chưa quen gọi thẳng tên Yoo Jin.
" Oh my god! Joo Won à, vậy chúng ta không cần lo chuyện tình cảm của Je Ha nữa rồi."
Aniya dường như đã đoán ra người mà năm đó Je Ha nhắc đến là ai.
"Hả?" Joo Won không theo kịp mạch suy nghĩ nhảy vọt của vợ mình.
Aniya kể hết suy đoán của mình cho chồng nghe. Nhưng không ngờ, sau khi nghe xong, phản ứng của anh lại như gặp ma, khiến cô cũng bối rối theo.
"Không thể nào! Tuyệt đối không thể!"
Je Ha làm sao có thể thích Choi Yoo Jin, lại còn từ nhiều năm trước? Anh vẫn luôn nghĩ Je Ha chỉ quay lại nghề cũ, âm thầm nhận nhiệm vụ bảo vệ vị "đệ nhất phu nhân tương lai" này. Suy đoán của Aniya thật quá hoang đường anh thà tin rằng cô đã nhớ nhầm. Dù sao thì trên đời này, những chiếc nhẫn có kiểu dáng giống nhau cũng có đến hàng ngàn cái.
Dù không hiểu vì sao Moon Joo Won lại kiên quyết tin rằng mình đã nhớ nhầm, điều đó vẫn khiến Aniya bắt đầu nghi ngờ chính ký ức của bản thân. Vì thế, khi gõ cửa nhà Je Ha, cô quyết định tạm thời gạt chuyện đó sang một bên. Nhưng ngay khi bước vào, nhìn thấy cảnh Je Ha đeo tạp dề trong bếp còn Yoo Jin ngồi một bên "chỉ huy " anh chuẩn bị bữa tối, Aniya lại bắt đầu hoài nghi họ thật sự chỉ là "bạn" như lời Joo Won nói sao?
Nếu không có gì bất ngờ, tối nay có lẽ là lần đầu tiên trong suốt bao năm tụ họp, họ sẽ được ăn một bữa do chính Je Ha nấu thay vì đồ ăn đặt ngoài.
" Mấy món này… đều là Je Ha làm à?"
Đứng trước cả một bàn đầy món ăn truyền thống Hàn Quốc, Aniya gần như há hốc mồm, đồng thời cảm thấy việc họ mang rượu soju đến hôm nay là một quyết định cực kỳ đúng đắn.
Je Ha gãi đầu, trên tay vẫn cầm kẹp thịt nướng:
" Coi như là cô ấy làm đi. Tôi chỉ đóng vai một con robot AI nghe lệnh suốt cả buổi chiều thôi."
Câu nói của anh khiến hai người phụ nữ không nhịn được bật cười. Yoo Jin tự nhiên như thể là nữ chủ nhân thật sự của căn nhà, lên tiếng mời mọi người nhanh chóng vào bàn. Phong thái tiếp khách của cô trước giờ vẫn hoàn hảo, không chê vào đâu được.
Je Ha mang món cuối cùng lên bàn, tiện tay kéo ghế cho Yoo Jin. Vì vết thương khiến cô bất tiện, anh cũng rất tự nhiên gắp thức ăn cho cô suốt bữa. Nhưng chính sự thân mật quen thuộc đó lại khiến Moon Joo Won- người vừa biết về chiếc nhẫn càng cảm thấy bất an. Thế nên trong suốt bữa tối, dù đã lâu không được ăn đồ Hàn chính gốc, anh lại chẳng có tâm trạng thưởng thức, chỉ cúi đầu uống rượu soju mà Aniya mang đến.
Sau vài vòng rượu, ngoại trừ Yoo Jin vì vết thương chưa lành nên không uống, thì Je Ha, Joo Won và cả Aniya đều đã có chút men say. Nhân lúc đó, Joo Won mượn rượu dò hỏi:
"Je Ha, sao lần này cậu không gọi Anna đến?"
Dù biết thân phận của Yoo Jin, nhưng với Anna, Joo Won chỉ nghĩ cô là bạn thân của Je Ha, thậm chí từng cho rằng có thể sẽ trở thành bạn gái của anh. Còn chuyện Anna là con riêng của chồng Yoo Jin, anh hoàn toàn không hay biết.
Câu hỏi vừa dứt, bầu không khí vốn ấm áp hòa thuận lập tức lạnh đi vài phần. Ngay cả Aniya người cũng không biết gì cũng thầm trách chồng mình không nên hỏi về Anna trước mặt Yoo Jin. Với sự nhạy cảm của một người phụ nữ, cô đã nhận ra mối quan hệ giữa Yoo Jin và Je Ha tuyệt đối không chỉ dừng lại ở mức bạn bè.
"Cô ấy… chắc là về nước rồi."
Je Ha liếc Yoo Jin một cái rất khẽ. Còn Yoo Jin thì đúng là một chính trị gia xuất sắc trước mặt Joo Won và Anya, cô không để lộ chút cảm xúc nào, hoàn toàn giữ vai trò của một người lắng nghe, không hề lên tiếng về chủ đề này.
"Về nước?"
Lần này ngay cả Aniya cũng bị cuốn vào câu chuyện. Trong ấn tượng của cô, Anna dường như không hề có kế hoạch trở về Hàn Quốc.
"Ừ, bố cô ấy ở bên đó."
Je Ha không muốn tiếp tục nói về Anna, cũng vì lo Yoo Jin không vui.
"Vậy còn hai người…?"
Joo Won uống quá nhiều, lưỡi đã bắt đầu tê, lời nói cũng không còn rõ ràng.
"Hai người chúng tôi?"
Je Ha lặp lại, men rượu khiến đầu óc anh không kịp hiểu hết ý của Joo Won.
" Anh ấy say rồi, nói linh tinh thôi. Em đưa anh ấy vào nghỉ trước."
Aniya uống không quá nhiều nên vẫn còn tỉnh táo. Cô nhạy bén nhận ra tia không vui thoáng qua trong mắt Yoo Jin, liền vội vàng đỡ Moon Joo Won, như mọi lần anh say, đưa anh vào phòng khách.
Chưa kịp gọi họ lại, Aniya đã nhanh tay đóng sầm cửa phòng lại.
Họ vào phòng khách rồi vậy tối nay anh ngủ ở đâu? Je Ha nhìn quanh một lượt, cuối cùng đành cam chịu sẽ ngủ tạm trên sofa phòng khách.
Sau khi Aniya và Joo Won vào phòng, Yoo Jin cũng không nói một lời mà quay về phòng ngủ. Je Ha cảm thấy cô có chút không vui, nhưng đầu óc bị men rượu chiếm lĩnh khiến anh không thể suy nghĩ rõ ràng nguyên nhân.
Anh qua loa dọn thức ăn trên bàn vào bếp, định đợi sáng mai tỉnh rượu rồi sẽ dọn dẹp kỹ hơn. Nhưng khi từ bếp đi ra, chuẩn bị nằm xuống sofa, anh phát hiện cửa phòng Yoo Jin không đóng kín, chỉ khép hờ một khe nhỏ. Ánh đèn ấm áp từ trong phòng len qua khe cửa, chiếu ra phòng khách tối om.
Je Ha bước nhẹ đến định đóng cửa giúp cô. Nhưng vừa đến cửa, anh nghe thấy người phụ nữ bên trong dường như đang nói gì đó. Ban đầu anh tưởng Yoo Jin đang gọi điện, nhưng rồi lại nghe thấy tên mình.
Tay đặt lên tay nắm cửa, anh khẽ dừng lại, tò mò lắng nghe.
"Đối với em, Je Ha là một người rất đặc biệt."
Nghe đến đó, Je Ha đứng sững trước cửa phòng.
" Em không có bạn bè, thậm chí ở đây cũng không có người thân. Nhưng Je Ha là món quà quý giá hơn cả bạn bè và gia đình mà Thượng Đế ban cho em."
Yoo Jin không hề gọi điện. Cô không thể nói những lời như vậy với bất kỳ ai. Đứng ngoài cửa, Je Ha cảm thấy từ cổ trở lên nóng bừng như bị thiêu đốt.
" Je Ha, em không thể thiếu anh… nên xin anh hãy luôn ở bên cạnh, bảo vệ em…”
Je Ha gần như tin rằng mình say đến mức đang mơ. Cảm xúc dâng trào chiếm lấy lý trí, anh đột ngột đẩy cửa bước vào quyết định đối diện với trái tim mình.
" Choi Yoo Jin, tôi…"
" Giống như đêm năm năm trước ở Tây Ban Nha, khi anh cứu em khỏi tay Choi Yoo Jin."
Những lời chưa kịp nói ra của Je Ha lập tức nghẹn lại. Năm năm trước? Tây Ban Nha? Choi Yoo Jin?
Người mà anh tưởng đang tỏ tình với mình, lúc này lại ngồi lười biếng bên mép giường, trong tay cầm một chiếc điện thoại, đọc lại nội dung trên màn hình. Je Ha nhận ra ngay đó là điện thoại của Anna.
Vậy là cô đang "tỏ tình" nhưng là đọc lại lời tỏ tình mà Anna từng nói với anh. Còn anh thì như một kẻ ngốc, nghe được một nửa đã xông vào, đứng ngây ra trước mặt Yoo Jin điều đó khiến Je Ha vừa xấu hổ vừa bối rối.
"Sao vậy?"
Yoo Jin biết rõ mà vẫn hỏi, giọng điệu như đang trêu chọc sự lúng túng của anh.
Nếu phòng ngủ có một khe nứt, có lẽ Je Ha đã chui xuống đó ngay lập tức. Đáng tiếc, căn nhà cổ ở Tây Ban Nha này tuy lâu đời nhưng lại được xây dựng rất chắc chắn.
Nhưng may thay trong phòng vẫn còn một cánh cửa sổ mở hé, như thể đang cứu rỗi Je Ha lúc này.
" Tôi thấy cửa sổ chưa đóng, nên vào giúp cô đóng lại."
Je Ha cảm thấy đã quá lâu rồi mình không uống soju, thứ cồn xa lạ khiến cả cơ thể anh trở nên cứng nhắc.
Cửa sổ vừa đóng lại, gió đêm Madrid cũng mất đi lối len vào. Căn phòng trở nên yên tĩnh hơn. Lúc này Je Ha chỉ muốn lập tức rời khỏi nơi khiến anh "xấu hổ muốn độn thổ" này, rồi nhanh chóng ngã xuống chiếc sofa mà ngủ một giấc không tỉnh.
Anh không dám quay đầu nhìn người phụ nữ vẫn đang ngồi bên mép giường, vội vàng bước nhanh về phía cửa.
"Nhưng phải làm sao đây, Je Ha… tôi cũng không thể thiếu anh."
Lời nói ấy khiến Je Ha khựng lại, chỉ còn cách cánh cửa một bước chân. Anh không dám tin quay đầu lại, như muốn xác nhận lần này không phải là ảo giác do say rượu.
Ánh mắt cô nhìn anh rất nghiêm túc, không hề có ý đùa cợt. Điều đó khiến Je Ha nghĩ có phải cô cũng đã cần rất nhiều dũng khí mới nói ra được câu này không. Dù sao, cô là Choi Yoo Jin, người luôn ở trên cao, hiếm khi để lộ sự yếu đuối.
Bộ não rối như tơ vò của Je Ha suy nghĩ nửa phút, cuối cùng vẫn kết luận rằng chắc mình say thật rồi.
Người phụ nữ ngồi bên giường nhẹ nhàng vỗ vào chỗ trống bên cạnh, ra hiệu cho anh ngồi xuống. Và anh, như theo bản năng, nghe theo lời cô, chậm rãi bước đến rồi ngồi xuống bên cạnh.
"Tại sao ở Iraq anh lại cứu tôi?" Yoo Jin nghiêng đầu nhìn anh.
À, hóa ra người phụ nữ xảo quyệt này vẫn muốn lợi dụng lúc anh say để moi lời. Nghĩ vậy, Je Ha cũng quay đầu nhìn lại cô.
Gương mặt cô ở ngay trước mắt những đường nét tinh xảo, che giấu đi sự sắc bén thường ngày, giờ lại trở nên dịu dàng lạ thường. Toàn bộ sự chú ý của anh bị người phụ nữ xinh đẹp trước mắt chiếm trọn. Trong cơn chếnh choáng, não anh gần như đình trệ, thế là anh buột miệng nói ra suy nghĩ duy nhất lúc này:
"Vì… đẹp."
"Hả?"
Được khen thanh lịch, dịu dàng hay quyết đoán những lời tâng bốc như vậy Yoo Jin đã nghe quá nhiều. Nhưng một lời khen đơn thuần về "đẹp" từ một người đàn ông, cô lại đã rất lâu rồi chưa từng nghe.
Là chủ nhân đứng sau JSS, cổ đông lớn của tập đoàn JB, hay người sắp trở thành Đệ nhất phu nhân quá nhiều hào quang khiến "đẹp" dường như trở thành ưu điểm nhỏ bé nhất của cô.
"Vì cô rất đẹp."
Je Ha thật sự say không nhẹ. Con người vốn có bản năng gần gũi với những gì đẹp đẽ. Và cách trực tiếp nhất để thể hiện sự yêu thích ấy chính là hôn.
Thế là anh nghiêng người lại, nâng lấy gương mặt cô, khẽ chạm môi lên đôi môi mềm mại của cô nhẹ như chuồn chuồn lướt nước. Mùi hương sữa tắm hoa mẫu đơn trên người cô khiến mọi thứ trong anh hoàn toàn tê liệt. Có Chúa mới biết những lúc thay băng vết thương cho cô, anh đã phải tự nhắc dở bản thân "không dục không cầu" thế nào.
Đồ ngốc.
Yoo Jin không ngờ mình lại bị Je Ha trong cơn say "phản đòn" như vậy. Những lời đã chuẩn bị sẵn trong đầu bị nụ hôn kia làm rối tung hết cả. Nhưng cô không quên mục đích tối nay của mình.
"Vậy nên, Je Ha… đến bên tôi đi." Cô chậm rãi dẫn dắt.
"…Biết rồi."
Je Ha ghét cái cách cô dùng mỹ nhân kế nhưng lần nào anh cũng tự nguyện bước vào cái bẫy đó.
Để ngăn Yoo Jin tiếp tục đưa ra những yêu cầu quá đáng mà bản thân lại không thể từ chối, Je Ha cúi người xuống, quyết định tiếp tục nụ hôn vừa rồi vốn chỉ là một cái chạm môi thoáng qua.
Cuối cùng cũng nhận được lời hứa, Yoo Jin khẽ cong môi đắc ý, rồi nhắm mắt đáp lại. Cô đưa tay vòng qua cổ anh, thuận thế kéo anh cùng ngã xuống chiếc giường đơn.
Dù đã say đến mơ hồ, Je Ha vẫn theo bản năng chống tay xuống giường, tránh đè lên vết thương của cô. Nhưng rất nhanh, anh bị Yoo Jin kéo xuống gần hơn. Nụ hôn của anh vụng về, lộn xộn giống như một con thú lớn đang "gặm nhấm" cô. Nếu Je Ha có đuôi, có lẽ lúc này nó đang vẫy không ngừng. Cuối cùng, chính Yoo Jin phải dẫn dắt "chú sói con" của mình, cuốn anh vào nhịp điệu quấn quýt của môi và hơi thở.
Nhưng rất nhanh, Je Ha không còn thỏa mãn với điều đó. Những nụ hôn rải rác của anh bắt đầu rơi xuống má cô, cằm, rồi trượt xuống xương quai xanh. Ba cúc áo trước ngực cô đã bung ra từ lúc nào. Yoo Jin chợt thấy căng thẳng đã rất lâu rồi cô không gần gũi như thế này. Nhưng lần này, cô đã sẵn sàng cùng anh bước vào mê cung của dục vọng và cảm xúc.
Thế nhưng, người đang vùi đầu nơi hõm cổ cô bỗng nhiên không còn động tĩnh. Hơi thở đều đặn khẽ phả lên làn da cô.
Yoo Jin nhẹ nhàng đẩy anh, Je Ha liền thuận thế lăn sang phía trong giường rõ ràng là đã ngủ mất rồi.
"……"
Yoo Jin thề rằng chưa từng gặp tình huống nào khiến người ta cạn lời đến vậy.
Cô ngồi dậy, lúc này chỉ muốn kéo cái tên say rượu kia dậy mắng cho một trận. Nhưng cô cũng hiểu, mình không có tư cách nổi giận vì chuyện này. Suy nghĩ một lúc, Yoo Jin lại nằm xuống. Chiếc giường đơn chật hẹp phải chứa hai người lớn, khiến không gian càng trở nên chật chội. Để không bị rơi xuống, cô chỉ có thể dựa sát vào người đang chiếm mất nửa chiếc giường của mình. Mùi hương quen thuộc từ chăn đệm lập tức bao bọc lấy cô.
Khi cô vừa tìm được một tư thế dễ chịu trong không gian chật hẹp ấy, Je Ha lại vô thức ôm lấy cô, như ôm một con búp bê, kéo cô vào lòng.
Trong khoảnh khắc, Yoo Jin tự hỏi liệu "chú sói con" này có phải đang giả vờ không. Nhưng cô cũng phải thừa nhận cảm giác này khiến cô rất hài lòng.
*****
Chương 32: Hơn năm năm
Sau khi bước vào giờ mùa hè, trời ở Madrid sáng rất sớm.
Je Ha vốn không nên tỉnh dậy sớm như vậy sau một đêm say rượu, nhưng anh đã mơ một giấc mơ kỳ lạ. Khi tỉnh lại, ký ức về giấc mơ trở nên mơ hồ, nhưng anh chắc chắn đó là một giấc mơ về Yoo Jin nếu không, tại sao suốt cả đêm, mùi hương đặc trưng của người phụ nữ ấy vẫn quanh quẩn nơi chóp mũi anh?
Nhưng khi mở mắt ra, anh lại phát hiện dường như mình đang ở trong một "giấc mơ trong mơ".
Anh đang nằm trên chiếc giường đơn mà mình đã xa cách hơn một tháng và trong lòng anh, cô đang được ôm trọn.
Je Ha lập tức nhắm mắt lại, như muốn tỉnh khỏi tình cảnh này. Khung cảnh trước mắt rõ ràng đã vượt quá giới hạn nhận thức của anh.
Trái tim trong lồng ngực đập dồn dập đến mức đầu óc anh như muốn nổ tung. Khi mở mắt lần nữa mà cảnh tượng vẫn không thay đổi, anh mới nhận ra có lẽ mình vừa gây ra chuyện lớn rồi.
Lúc này, Yoo Jin vẫn đang ngủ say trong lòng anh, không chút phòng bị, để lộ vẻ mềm mại hiếm thấy. Cánh tay anh vô thức vòng qua eo cô như một tư thế bảo vệ. Dưới lớp chăn, cơ thể hai người chỉ cách nhau bởi hai lớp vải mỏng, dán sát vào nhau. Anh thậm chí còn cảm nhận được hơi ấm không thuộc về mình.
Je Ha không biết lúc này nên thấy may mắn hay không vì cả hai vẫn còn mặc quần áo.
Để tránh đánh thức Yoo Jin trong tình huống này, khiến mọi thứ càng trở nên khó xử hơn, Je Ha cẩn thận rút tay ra, rồi nhanh chóng rời khỏi "hiện trường gây án".
Anh ngồi dậy, những mảnh ký ức rời rạc của đêm qua bắt đầu dần ghép lại trong đầu. Anh nhớ mình đã đồng ý sẽ cùng Yoo Jin về nước còn hôn cô thậm chí suýt nữa thì hai người đã...
Nhận ra mối quan hệ của họ đang trượt về một hướng mất kiểm soát, Je Ha đưa hai tay xoa mạnh lên mặt, hoàn toàn không biết lát nữa nên đối diện với Yoo Jin như thế nào.
Anh quay đầu nhìn cô vẫn đang ngủ, lo rằng hành động hấp tấp tối qua có thể ảnh hưởng đến vết thương của cô. Cuối cùng, Je Ha quyết định gạt bỏ những suy nghĩ rối rắm, nhẹ nhàng vén một góc chăn lên kiểm tra xem vết thương có bị chảy máu hay không.
May mắn là lớp băng trắng vẫn quấn gọn gàng trên vai cô, không có dấu hiệu bất thường.
Nhưng trong khoảnh khắc lơ đãng, ánh mắt anh vô tình lướt qua phần cổ áo hơi buông lỏng của cô. Sau một đêm, chiếc áo sơ mi của Yoo Jin trở nên xộc xệch, ba chiếc cúc bị bung khiến anh thoáng thấy đường cong mờ ảo sau lớp ren đen, cùng vài vết đỏ ám muội nơi xương quai xanh.
Hơi thở Je Ha khựng lại.
Ánh nhìn của anh chỉ dừng lại chưa đầy nửa giây, lập tức kéo chăn lên phủ kín người cô, như muốn che giấu "tội lỗi" của mình.
Bầu không khí mơ hồ, ám muội lại lan ra trong căn phòng. Gò má anh đỏ bừng, cổ họng khô khốc. Anh không thể ở lại đây thêm một giây nào nữa.
Je Ha gần như bỏ chạy, mở cửa phòng rồi bước nhanh ra ngoài, định vào phòng tắm rửa mặt bằng nước lạnh để khiến cả cơ thể lẫn tâm trí bình tĩnh lại.
Nhưng khi anh lén lút như kẻ trộm đi từ phòng ngủ ra phòng khách, lại thấy Moon Joo Won đang ngồi trên sofa trong căn phòng không bật đèn. Hai khuỷu tay chống lên đầu gối, hai tay đan vào nhau, anh nhìn Je Ha - người vừa bước ra từ phòng ngủ bằng ánh mắt phức tạp khó nói.
Je Ha liếc nhìn chiếc đồng hồ treo trên tường, kim giờ vẫn còn thiếu một khắc nữa mới đến bảy giờ.
" Cậu dậy sớm vậy?"
Anh hạ thấp giọng, có chút chột dạ chào Moon Joo Won.
Nhưng Joo Won không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn anh bằng ánh mắt mà Je Ha không thể hiểu nổi. Thế là trong phòng khách buổi sáng sớm ở Madrid, một người đứng, một người ngồi, hình thành một sự đối đầu kỳ lạ.
" Je Ha, chúng ta nói chuyện một chút đi?"
Cuối cùng Joo Won cũng lên tiếng. Anh đứng dậy, giọng điệu không cho phép từ chối, ra hiệu Je Ha đi ra ngoài nói chuyện.
"…Ừ."
Người bạn vốn nho nhã này hiếm khi nghiêm túc như vậy, khiến Je Ha có chút căng thẳng.
Hai người ra ngoài cửa. Je Ha khép hờ cửa lại để tránh làm phiền hai người phụ nữ vẫn đang ngủ trong nhà.
"Hút một điếu không?"
Joo Won đưa cho anh một điếu thuốc loại thuốc lá khá ít người biết ở Tây Ban Nha. Je Ha không thích mùi vị đó nên từ chối.
Bị từ chối, Joo Won cũng không để ý. Anh tự châm thuốc, rít một hơi sâu, như đang chuẩn bị cho những lời sắp nói.
" Cậu quen cô ấy."
Câu nói không đầu không cuối khiến Je Ha phải mất vài giây mới hiểu "cô ấy" mà Joo Won nói là Choi Yoo Jin.
Je Ha gật đầu, dường như đã đoán được lý do cuộc nói chuyện này.
"Cậu biết thân phận của cô ấy?"
Câu trước là khẳng định, nhưng câu này lại mang chút do dự. Joo Won vẫn ôm một tia hy vọng rằng Je Ha sống ở nước ngoài quá lâu, có lẽ không biết người phụ nữ trong nhà là ai. Nhưng Je Ha lại gật đầu. Điều đó khiến Joo Won lập tức có chút tức giận.
"Cậu biết cô ấy là ai, biết thân phận của cô ấy, vậy tại sao còn làm như vậy?"
Anh không thể chấp nhận việc bạn mình lại nảy sinh tình cảm với người phụ nữ đó.
"Cô ấy có chồng, mà chồng cô ấy còn là tổng thống tương lai của Hàn Quốc. Je Ha, Choi Yoo Jin rất nhanh sẽ trở thành Đệ nhất phu nhân. Cậu biết mình đang làm gì không?”
"Chính vì thế…tôi mới quyết định ở bên cô ấy."Je Ha đáp, giọng trầm xuống- "Cậu cũng thấy rồi đấy, Joo Won. Cô ấy đang ở trong nguy hiểm."
Joo Won bắt đầu kích động, giọng cũng cao lên:
"Tôi không biết cô ấy đã gặp chuyện gì ở Tây Ban Nha, nhưng chuyện đó liên quan gì đến cậu? Tôi nghĩ khi vào Nhà Xanh, sẽ có đủ lực lượng an ninh để bảo vệ cô ấy."
Anh lấy từ túi áo ra chiếc nhẫn, đưa cho Je Ha, cố gắng kiềm chế cảm xúc đang mất kiểm soát:
"Je Ha, cậu không hiểu cô ấy đâu. Choi Yoo Jin không phải là một người đơn giản."
Anh muốn cảnh báo người bạn đang quá bồng bột này đừng dây vào người không nên dây. Chính việc anh bị trục xuất năm đó là minh chứng rõ ràng nhất.
"Joo Won, tôi tin rằng mình hiểu rất rõ cô ấy là người như thế nào."
Je Ha bắt đầu nghi ngờ liệu Joo Won trước đây có quen Yoo Jin hay không, nếu không sao anh lại nói như vậy. Dù sao, trong mắt người dân Hàn Quốc, Yoo Jin luôn có danh tiếng rất tốt, thậm chí còn là ứng cử viên hàng đầu cho vị trí Đệ nhất phu nhân tương lai.
Thấy Je Ha vẫn cứng đầu không chịu quay lại, Joo Won chỉ cảm thấy bất lực. Nhưng anh vẫn không muốn nhìn bạn mình bước vào hố lửa, nên tiếp tục khuyên nhủ:
" Je Ha, có lẽ cậu đã sống ở nước ngoài quá lâu nên không hiểu Nhà Xanh là nơi như thế nào. Một khi bị cuốn vào đó, cuộc sống của cậu sẽ chìm trong nước sôi lửa bỏng mỗi ngày. Những chính trị gia đó không có thật lòng đâu, họ chỉ lợi dụng cậu, rồi khi xong việc sẽ vứt cậu đi như rác. Cậu thật sự muốn sống cuộc đời như vậy sao? "
Je Ha biết Moon Joo Won thật lòng lo lắng cho mình, anh cũng không muốn khiến người bạn này thất vọng.
" Joo Won, tôi hiểu cậu nghĩ cho tôi. Nhưng bây giờ...cô ấy cần tôi." - Anh khẽ thở ra, giọng trầm xuống - "Tôi không thể tiếp tục trốn tránh cô ấy cũng như trốn tránh chính bản thân mình nữa. Huống chi… cũng chỉ là năm năm thôi."
Joo Won hiểu rất rõ “năm năm” mà Je Ha nói chính là một nhiệm kỳ tổng thống. Nhưng điều anh muốn nói lại không phải ở đó. Anh muốn nói đừng yêu người không nên yêu.
Năm năm ấy, chẳng lẽ Je Ha định đánh cược đến mức dám vướng vào mối quan hệ sai trái với Đệ nhất phu nhân?
Anh còn muốn nói thêm, nhưng cánh cửa khép hờ phía sau bất ngờ bị đẩy mở.
Yoo Jin tựa vào khung cửa, hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt lặng lẽ dừng trên hai người. Chiếc sơ mi lụa nhăn nhúm tối qua đã được thay bằng bộ đồ chỉnh tề, nhưng khí chất lạnh lẽo quen thuộc vẫn khiến không khí như chùng xuống.
Cuộc đối thoại đột ngột bị cắt ngang.
Joo Won thoáng biến sắc, tim siết lại không biết những lời vừa rồi cô đã nghe được bao nhiêu. Còn Je Ha thì gần như theo bản năng tránh ánh nhìn của Yoo Jin. Những ký ức mơ hồ nhưng nóng bỏng của đêm qua lại trỗi dậy, khiến anh bỗng trở nên vụng về, tay chân chẳng biết đặt đâu cho phải.
" Je Ha, cậu xuống dưới mua bốn phần pan tumaca cho bữa sáng đi. "
Giọng cô bình thản, như thể chưa từng có bất cứ căng thẳng nào tồn tại. Je Ha hiểu cô đang muốn đẩy anh đi. Anh có chút do dự, muốn thay Joo Won nói vài lời giải thích, nhưng Yoo Jin đã không cho anh cơ hội.
Cô khẽ chớp mắt, giọng dịu đi một cách hiếm hoi:
"Đi đi."
Ở nơi đất khách quê người này, cô còn có thể làm gì Joo Won chứ? Nghĩ vậy, Je Ha cuối cùng cũng không nấn ná thêm. Anh khẽ gật đầu rồi quay người rời đi.
Đợi đến khi bóng dáng anh hoàn toàn khuất khỏi tầm mắt, ánh mắt Yoo Jin lập tức lạnh xuống.
Không khí dường như cũng đổi khác theo.
"Bác sĩ Moon Joo Won."
Giọng cô nhẹ, nhưng mang theo áp lực vô hình.
"…Phu nhân."
Joo Won đáp lại, sống lưng bất giác căng cứng. Dù đã nhiều năm trôi qua, cảm giác bị người phụ nữ này nhìn thấu vẫn khiến anh lạnh cả người.
"Nếu tôi nhớ không nhầm…"
Cô dừng lại một nhịp, xoay người nhìn ra ngoài cửa sổ hành lang, ánh sáng ban mai hắt lên gương mặt nghiêng lạnh lẽo.
" Bác sĩ Moon là vài năm trước bị ép phải rời khỏi Hàn Quốc, đến Tây Ban Nha, đúng không?"
Một khoảng lặng ngắn.
" Vì chuyện của chồng tôi hay nói đúng hơn..." - cô khẽ nhấn giọng "...là vì tôi."
Joo Won khựng lại.
Anh không ngờ cô biết. Không chỉ biết, mà còn biết rõ đến mức gọi thẳng ra như vậy. Bàn tay buông bên hông vô thức siết chặt. Anh im lặng, chỉ nhìn bóng lưng cô không phủ nhận, cũng không thừa nhận. Nhưng hôm nay, Yoo Jin dường như không có ý gây khó dễ. Ngược lại cô đang rất kiên nhẫn. Kiên nhẫn đến mức trước khi Je Ha quay lại cô sẵn sàng dành thời gian để cùng anh hoàn thành một " cuộc trao đổi".
" Tôi sắp về nước rồi. "
Ánh mắt của Yoo Jin dừng lại nơi con hẻm nhỏ ngoài bậu cửa sổ ở Madrid.
Moon Joo Won vẫn im lặng, chờ cô nói ra mục đích thật sự.
" Bác sĩ Moon, nếu tôi nói có thể giúp anh trở về Hàn Quốc, vào làm bác sĩ chính tại Bệnh viện Đại học Quốc gia Seoul, thậm chí sau này còn có thể phục vụ những VIP của Nhà Xanh… anh thấy thế nào?" - Giọng cô nhẹ như không, tựa như đang bàn chuyện bữa sáng sắp tới - "Anh biết đấy, với Nhà Xanh thì chuyện này chẳng đáng là gì. Hơn nữa, với năng lực của anh, bước vào đó vốn cũng không khó."
Được vào Bệnh viện Đại học Quốc gia Seoul là giấc mơ từ thuở còn học y của Moon Joo Won. Anh không ngờ Yoo Jin lại nhắc đến chuyện này đặc biệt là trong hoàn cảnh cô có thể đã biết việc anh cản trở Je Ha đến bên cô. Anh cứ nghĩ, thứ mình nhận được sẽ là lời cảnh cáo.
Moon Joo Won khẽ hé môi, nhưng không biết nên đáp lại thế nào. Lúc này, anh hoàn toàn không đoán được dụng ý của cô.
"Tôi đang chiêu mộ anh, bác sĩ Moon." Yoo Jin quay người, nhìn thẳng vào anh.
"Vì sao?"
" Chỉ là thấy tay nghề của anh không tệ, chôn vùi ở đây thì phí quá." Cô nhướn mày, buông ra một lý do qua loa.
Đương nhiên Moon Joo Won không tin. Yoo Jin không phải người tốt bụng đến thế. Nhà Xanh cũng chẳng thiếu những bác sĩ giỏi.
" Vì Je Ha." Anh thẳng thắn vạch trần.
" Anh biết không, đôi khi tôi thật sự ghét làm việc với mấy người khoa học như các anh. Mấy người lúc nào cũng thích lôi hết mọi thứ ra ánh sáng rồi mới chịu đàm phán."
Yoo Jin bước lại gần hai bước. Khoảng cách rút ngắn, khí thế của cô càng khiến Moon Joo Won cảm thấy bị áp chế.
"Đúng vậy, là vì Je Ha. Tôi muốn cậu ấy đến bên tôi mà không phải gánh vác bất cứ điều gì, hoàn toàn tự nguyện." - Cô thẳng thắn thừa nhận. - "Dù sự ngăn cản của các anh chẳng ảnh hưởng gì đến tôi, nhưng nếu các anh cùng Je Ha trở về Hàn Quốc, có lẽ cậu ấy sẽ vui hơn. Hơn nữa, anh cũng xem như là ân nhân cứu mạng của tôi, không vì những ân oán trong quá khứ mà đưa ra lựa chọn sai lầm."
" Không biết Je Ha có từng nói với anh chưa, tôi chưa từng phản bội người không phản bội mình. Vậy nên, hãy suy nghĩ đi, bác sĩ Moon. Đây là một điều kiện không có hại gì cho cả anh lẫn Aniya. Anh muốn về nước, còn Aniya chẳng phải cũng luôn muốn sang Hàn Quốc sống sao?"
Yoo Jin vốn giỏi dùng dục vọng của con người để dụ dỗ, đạt được mục đích của mình. Cô biết rất rõ, Moon Joo Won nhất định sẽ nghiêm túc cân nhắc lời đề nghị tưởng chừng chỉ có lợi mà không có hại này.
Gió sớm tháng Năm ở Madrid vẫn còn mang theo chút se lạnh. Tính toán khoảng cách từ đây đến nhà hàng, Je Ha chắc cũng sắp quay lại. Yoo Jin không định tiếp tục nói nữa. Cô lướt qua Moon Joo Won, chuẩn bị vào trong.
Cô chỉ cần thả mồi còn lại, cứ để con cá tự cắn câu.
"Điều kiện của cô là gì?" Người đàn ông phía sau cuối cùng cũng lên tiếng. Dường như anh không tin một kẻ tinh ranh như cô vừa là doanh nhân, vừa là chính trị gia lại chịu làm một vụ giao dịch lỗ vốn như vậy.
Yoo Jin khẽ cong môi, bật cười: "Giữ kín những bí mật giữa chúng ta trong quá khứ, và đừng cản trở Je Ha đến bên tôi nữa. Chỉ vậy thôi." Tay cô đặt lên tay nắm cửa, bước chân dừng lại nơi ngưỡng cửa.
" Còn nữa, bác sĩ Moon..." - Yoo Jin khẽ nói thêm, giọng điệu chậm rãi mà đầy ẩn ý - " Tôi hy vọng anh hiểu rằng… cậu ấy sẽ không chỉ ở bên tôi vỏn vẹn năm năm đâu đó sẽ là một khoảng thời gian rất dài."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co