Truyen3h.Co

[FANFIC] The K2: Hiệu Ứng Cầu Treo

Chương 35 + 36

Cafe1712

Chương 35: Những nhà tư bản độc ác.

"Có thể dừng màn kịch của anh lại được chưa?"

Cửa xe vừa khép lại, Yoo Jin đã lạnh lùng phủi nhẹ lên bộ đồ của mình dù chẳng có hạt bụi nào. Cô hiểu, trong năm năm tới, cô sẽ phải quen với việc cùng Jang Se Joon diễn tròn vai một Đệ nhất phu nhân hoàn hảo trước mắt quốc dân. Và đây chỉ mới là màn mở đầu.

"Ha ha ha ha ha…"

Jang Se Joon bật cười sảng khoái. Bất cứ sự khó chịu nào của cô cũng khiến hắn cảm thấy vui vẻ.

"Thế nào? Vết thương lành chưa?"

Ngay khi nghe thư ký Kim báo hôm nay ra sân bay đón người, hắn đã biết Yoo Jin, người biến mất suốt một tháng, vẫn chưa chết. Hắn vốn dĩ đã đoán, người phụ nữ này đâu dễ bị xử lý như vậy.

Nhưng nghĩ đến việc cô phải nếm mùi khổ sở, còn bản thân thì ung dung đứng ngoài xem hai bên đấu đá, Jang Se Joon càng thấy khoái chí. Một màn "ngư ông đắc lợi" trong tương lai khiến hắn không kìm được mà đắc ý.

Yoo Jin khẽ cười lạnh.

" Cả tháng không hỏi han một câu, tôi còn tưởng anh đang mong tôi chết đi cho xong."

Cô tạm thời không buồn tính toán chuyện hắn bỏ mặc cô ở Madrid mà một mình quay về. Rồi sẽ có ngày khi hắn không còn giá trị lợi dụng, cô sẽ tính sổ từng chút một.

"Ha ha, sao lại nói vậy chứ? Chẳng phải tôi bận rộn với chiến dịch tranh cử trong nước sao?" - Hắn cười giả lả - "Cô không xem bài phát biểu của tôi à? Lần nào tôi cũng ca ngợi ‘phu nhân’ của mình đấy."

Những lời giả dối đến mức chính hắn còn không tin, vậy mà vẫn có thể nói ra một cách trơ trẽn.

Yoo Jin đảo mắt, không buồn nhìn thêm gương mặt đáng tởm đó nữa. Cô quay sang nhìn ra ngoài cửa kính.

Chiếc xe vẫn chưa lăn bánh. Không có lệnh của cô, tài xế chỉ có thể đứng chờ bên ngoài. Qua lớp kính đen kín đáo, ánh mắt Yoo Jin dừng lại nơi Je Ha dù mặc cùng bộ đồ với các vệ sĩ khác, anh vẫn nổi bật một cách khó che giấu.Anh đang nói gì đó với vợ chồng Moon Joo Won.

Theo ánh nhìn của cô, Jang Se Joon cũng quay sang.

"Cô đưa cậu ta về rồi à? Tên vệ sĩ lanh lợi đó?"

Hắn không phủ nhận việc đội trưởng Joo từng đánh giá rất cao năng lực của Je Ha. Nhìn tình huống này, hắn cũng phần nào đoán ra làm sao Yoo Jin có thể sống sót dưới họng súng của em trai cô và Park Kwan Soo giống như năm xưa ở Iraq.

Phu nhân của hắn giờ đã có trong tay một con át chủ bài. Và hắn phải tìm cách bẻ gãy đôi cánh bảo hộ đó. Nếu không, tên vệ sĩ kia sớm muộn cũng sẽ trở thành mối họa.

Một ý nghĩ lóe lên trong đầu, Jang Se Joon khẽ nhếch môi.

" Cho cậu ta đi theo trông Anna đi."

Nghe vậy, Yoo Jin lập tức quay phắt lại nhìn hắn.

Trong khoảnh khắc ấy, Jang Se Joon chắc chắn hắn đã nhìn thấy trong ánh mắt cô một tia sát ý thoáng qua giống hệt năm đó, khi cô phát hiện ra sự tồn tại của Ume Hye Rin.

"Cái gì?" Giọng Yoo Jin lạnh xuống. "Mặt anh dày đến mức đáng kinh tởm. Tôi còn chưa tính sổ với anh, thì tốt nhất nên ngoan ngoãn mà sống sót đi anh lấy đâu ra gan mà dám động vào người của tôi?"

Jang Se Joon hơi co người lại, nhưng vẫn không từ bỏ ý định.

" Cậu ta là bạn của Anna. Sau khi về nước, tâm trạng con bé không ổn định. Cô cũng không muốn trước khi dọn vào Nhà Xanh lại xảy ra chuyện gì chứ?"

" Vậy thì anh nên quản cho tốt con gái của mình." Yoo Jin nhấn mạnh từng chữ, giọng nói dằn xuống, ẩn chứa cơn giận dữ dữ dội.

"Giờ nó là con của "cả hai chúng ta" "Jang Se Joon nheo mắt. "Đừng quên, chúng ta đang ở trên cùng một con thuyền, Choi Yoo Jin."

Hắn dừng lại một nhịp, rồi thăm dò:

" Huống chi…chẳng phải chỉ là một tên vệ sĩ thôi sao?"

Câu nói đó khiến Choi Yoo Jin khựng lại. Cô khẽ cắn môi dưới, cố ép bản thân bình tĩnh.

"Đổi người khác đi."

Cô không muốn Kim Je Ha đến quá gần Anna. Điều đó khiến cô bất an. Dù lý trí nói với cô rằng, để Je Ha giám sát Anna chính là lựa chọn tốt nhất.

"Chuyện này…" - Jang Se Joon nhún vai- " Những vệ sĩ cô từng phái đến cạnh Anna đều không giữ nổi con bé. Giờ lại đang sát kỳ bầu cử, càng không thể xảy ra sơ suất. Hơn nữa…"

Hắn dừng lại một chút, rồi nói tiếp:

" Trong một tháng qua, Anna đã nhiều lần chủ động hỏi về cậu ta. Tôi nghĩ…con bé sẽ chịu nghe lời cậu vệ sĩ đó."

Hắn nhìn cô, giọng mang theo ý dò xét:

" Cô sao vậy? Chẳng qua cũng chỉ là một tên vệ sĩ thôi mà."

Yoo Jin không đáp.

Cô lại quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ nhưng lần này, ánh mắt cô bất ngờ chạm phải ánh nhìn của Je Ha.

Lớp kính chống nhìn trộm của chiếc Maybach dày đến mức người bên ngoài tuyệt đối không thể thấy được bên trong. Thế nhưng Yoo Jin vẫn có cảm giác, ánh mắt của họ đã xuyên qua lớp kính đen dày đó, lặng lẽ chạm vào nhau trong khoảnh khắc ấy. Tim cô khẽ run lên.

"Anh sẽ đợi em."

Lời hứa của Je Ha hôm đó, trên sườn đồi ở Madrid, dưới ánh hoàng hôn, chợt vang lên bên tai cô.

"Em có thể tin anh không, Je Ha…"

---

Sau khi đưa vợ chồng Moon Joo Won đến nơi ở mà Yoo Jin đã sắp xếp, Je Ha mới thở phào nhẹ nhõm.

Mọi câu hỏi tra khảo của Aniya, anh đều "giao phó" lại cho Moon Joo Won. Dù không biết anh ta đã đạt được thỏa thuận gì với Yoo Jin, nhưng nếu đã đồng ý cùng về nước, chắc hẳn cũng hiểu rõ tình hình.

Sắp xếp ổn thỏa cho họ xong, Je Ha lái xe đến JSS báo cáo. Không phải lần đầu anh đến đây nhưng tâm trạng lúc này đã hoàn toàn khác trước.

Tòa nhà JSS vẫn đông người như cũ, nhưng lớp gạch men sáng bóng lại khiến không gian càng thêm lạnh lẽo. Je Ha đút tay vào túi, chậm rãi quan sát nơi quen thuộc đã lâu không trở lại.

Hiện tại anh chưa có quyền vào Cloud 9, chỉ có thể đi loanh quanh tầng một, chờ được phân công nhiệm vụ.Cô đã cố chấp đưa anh trở về bên mình như vậy chắc hẳn sẽ muốn anh trực tiếp phụ trách bảo vệ cô.

So với việc giám sát Anna ở kiếp trước, công việc này chẳng khác nào đi trên lưỡi dao mỗi ngày. Nhưng kỳ lạ là trong lòng Je Ha lại có chút mong chờ cho lần "tái nhận chức" này.

Khi anh gần như đã đi hết một vòng tòa nhà JSS, cuối cùng cũng gặp được cấp trên cũ đội trưởng Joo ngay trước thang máy.

Nhìn sắc mặt xanh xao của ông, có lẽ ông vừa từ Cloud 9 đi ra. Je Ha có chút bất ngờ lần này Yoo Jin lại không gây khó dễ cho ông, thậm chí còn để ông tiếp tục giữ chức trưởng phòng đội bảo vệ JSS.

Điều này không giống phong cách "có thù tất báo" của cô chút nào.

" Je Ha, tôi đang tìm cậu." Đội trưởng Joo nhớ lại mệnh lệnh vừa nhận được từ Yoo Jin trong Cloud 9.

"Vâng?" Je Ha chờ đợi chỉ thị để đi gặp Yoo Jin, tiện tay nhấn nút thang máy đi xuống.

"Đi theo tôi."

Ông quay người bước đi.

"Tôi đưa cậu đến biệt thự… gặp tiểu thư."

"Cái gì?"

Kim Je Ha tưởng mình nghe nhầm, liền hỏi lại để xác nhận:

"Anna… sao?"

Đội trưởng Joo gật đầu.

"Phu nhân yêu cầu cậu trông chừng tiểu thư trong suốt thời gian bầu cử. Đây là một nhiệm vụ rất quan trọng."

"Aiss…" - Je Ha nhíu mày, không giấu được bực bội - "Tôi muốn gặp Choi Yoo Jin."

Anh không hiểu cô hết lần này đến lần khác kéo anh về bên mình, vậy mà giờ lại đẩy anh đi trông chừng Anna. Trong nước đầy rẫy nguy hiểm, Yoo Jin còn chưa biết tham vọng của Choi Sung Won và những mối đe dọa đang rình rập xung quanh cô. Không ở bên cạnh cô sao anh có thể yên tâm?

"Phu nhân bảo tôi trực tiếp đưa cậu đến chỗ tiểu thư."

Đội trưởng Joo khẽ cau mày khi nghe Je Ha gọi thẳng tên "phu nhân". Tên nhóc này bao nhiêu năm rồi vẫn chẳng thay đổi vẫn vô lễ như vậy. Có lẽ đó cũng chính là lý do phu nhân từng đẩy cậu ta sang tổ "cảm tử". Ông thầm suy đoán.

Vậy là cô không muốn gặp anh.

Je Ha cảm thấy quyết định này của Yoo Jin thật khó hiểu. Anh thở mạnh ra một hơi, rồi quay người, lặng lẽ đi theo đội trưởng Joo ra ngoài.

Chiếc thang máy mà anh vừa nhấn đã đến tầng một, cửa mở sẵn. Nhưng anh không có quyền bước vào. Thôi thì trông Anna thì trông Anna vậy.

---

Cloud9 kết nối hệ thống giám sát toàn bộ tòa nhà JSS không có góc chết.

Lúc này, Choi Yoo Jin đang ngồi một mình trong phòng họp. Màn hình trước mặt chiếu lại camera ở khu vực thang máy tầng một.

" Cậu không thích nhiệm vụ này sao? Trông chừng tiểu thư là công việc nhẹ nhàng nhất trong JSS rồi."

Trong màn hình, đội trưởng Joo và Je Ha đang sánh vai đi trong hành lang.

"Cũng được thôi, ai cũng như nhau."

Giọng Je Ha vang rõ trong phòng họp.

Yoo Jin ngồi thẳng lưng trước màn hình, không nhúc nhích, lặng lẽ nhìn theo bóng lưng anh khi anh cùng đội trưởng Joo lên xe, rời đi đến biệt thự nơi Anna đang ở.

" Ai cũng như nhau sao…"

Je Ha quay lưng về phía camera, khiến cô không thể phân biệt được anh đang nói thật hay chỉ là đang giận dỗi. Nhưng rất nhanh, chiếc điện thoại đặt trên bàn họp của cô sáng lên. Yoo Jin mở khóa màn hình. Một tin nhắn vừa được gửi đến:

[Tại sao?!]

Chỉ vỏn vẹn hai chữ, kèm theo dấu chấm than gấp gáp nhưng đủ để cô cảm nhận rõ sự bực bội của người gửi. Nỗi bất an trong lòng Yoo Jin chợt tan đi, thay vào đó là một cảm giác ngọt ngào khó tả. Anh nên tức giận mới phải. Cô đã không hề hỏi ý anh, cứ thế đẩy anh ra xa.

Yoo Jin suy nghĩ một lúc, rồi cầm điện thoại lên, trả lời tin nhắn của "chú sói con" kia.

[Làm bốn ngày, nghỉ ba ngày.]

[Ngày nghỉ thì đến chỗ em. ]

Je Ha nhìn hai tin nhắn liên tiếp, cảm giác bức bối trong lồng ngực dần tan biến.

"Cái này mà là nghỉ sao… rõ ràng là bắt làm cả bảy ngày thì có."

Ngồi ở hàng ghế sau chiếc xe đang chạy về biệt thự, anh bỗng có cảm giác mình đang bị bóc lột.

Anh khẽ nhếch môi, nhanh tay gõ vài chữ rồi gửi lại.

[Đúng là nhà tư bản độc ác.]

"Cậu… đang yêu à?"

Đội trưởng Joo liếc thấy Je Ha ôm điện thoại, cười một cách kỳ lạ, không khỏi lên tiếng hỏi.

"À… cái này à."

Je Ha cười lơ đãng, mang chút bất cần, không phủ nhận cũng không khẳng định.

******

Chương 36: Người phụ nữ trên mái nhà

Những ngày canh chừng trong phòng giám sát của biệt thự khiến Kim Je Ha chợt có cảm giác như mình đã quay về rất lâu về trước.

Anh gác chân, ngả người trên chiếc ghế trước dãy màn hình theo dõi. Trên bàn là ly Americano đá Mi Ran mang về, đã tan gần một nửa. Trong màn hình, Anna đang "nhảy múa" trong bếp khi nấu mì gói. Cảnh tượng đó khiến Je Ha phần nào hiểu vì sao người ta lại sắp xếp cho cô định kỳ đi gặp bác sĩ tâm lý. Dù anh cảm thấy trạng thái tinh thần của Anna so với "kiếp trước" đã ổn định hơn nhiều, nhưng vẫn có những hành động khiến người bình thường khó mà lý giải.

Khi vừa được điều tới biệt thự, Anna vẫn còn mang chút tức giận với anh. Rõ ràng ngày nào cô cũng lo lắng cho sự an nguy của anh, vậy mà lại nghe Mi Ran nói rằng suốt hơn một tháng qua Je Ha luôn ở Tây Ban Nha bên cạnh Yoo Jin, thậm chí sắp sửa "một bước lên mây". Điều đó khiến Anna một lần nữa hoài nghi liệu Je Ha có phải người của Yoo Jin, cố tình tiếp cận cô hay không.

Mãi đến vài ngày trước, khi Je Ha xuất hiện tại biệt thự với tư cách là vệ sĩ của JSS, sự thật mà cô vẫn luôn né tránh mới được xác nhận.

Cô gái nhỏ bắt đầu đơn phương "chiến tranh lạnh" với anh. Cô cố tình không để ý đến anh, chờ đợi anh chủ động đến nói rõ mọi chuyện. Nhưng người đàn ông từng nhiều lần đưa cô thoát khỏi chiếc lồng giam ấy giờ đây lại trở thành kẻ giúp dựng nên nó. Mỗi ngày anh chỉ lặng lẽ ở lì trong phòng giám sát, đến cả lúc riêng tư cũng chưa từng tìm cô để nói chuyện một mình.

Anna đau lòng nhận ra, nếu cô không chủ động tiến về phía anh, có lẽ cô sẽ vĩnh viễn mất đi Je Ha.

Thứ cô cần thật ra chỉ là một lời giải thích. Dù anh có phải người của Yoo Jin hay không, chỉ cần nghĩ đến "tấm thẻ miễn tội" mà anh tích lũy suốt năm năm ở Madrid, cô vẫn sẽ tha thứ cho anh.

Anna ghét Je Ha vì anh cứng đầu như một khúc gỗ.

Cuộc bầu cử tổng thống Hàn Quốc bước vào hai tuần cuối cùng, nóng lên từng ngày. Gương mặt của nghị sĩ Jang Se Joon xuất hiện trên mọi kênh truyền hình. Tỷ lệ ủng hộ của ông áp đảo ở hầu hết các khu vực, việc bước chân vào Nhà Xanh gần như đã là điều chắc chắn.

Je Ha chán chường lướt qua các kênh TV. Thỉnh thoảng, anh bắt gặp hình ảnh của Yoo Jin trong các bản tin. Với tư cách là phu nhân nghị sĩ, lịch trình của cô không hề kém phần bận rộn so với chồng mình. Đài KBS dường như đặc biệt yêu thích việc đưa tin về người phụ nữ xuất thân tài phiệt hàng đầu nhưng lại "hạ mình" kết hôn với một chính trị gia "xuất thân bình dân", người sắp trở thành Đệ nhất phu nhân.

Lời hứa làm bốn ngày nghỉ ba ngày của Je Ha tuy vẫn được thực hiện, nhưng sau khi về nước, vì lịch trình dày đặc của Yoo Jin, ngoài lần duy nhất anh đến trụ sở JSS báo cáo công việc và chỉ kịp thoáng thấy cô giữa đám đông vây quanh, họ đã rất lâu không gặp lại nhau.

Anh mở điện thoại. Cuộc trò chuyện của họ trên KakaoTalk dừng lại ở tối hôm kia.
Anh nhắc Yoo Jin về buổi lễ kỷ niệm mà ngày hôm sau cô phải tham dự ở Yeouido. Sự kiện ngoài trời đông người, tình hình phức tạp, nhất định phải tăng cường an ninh.

Yoo Jin luôn cảm thấy Kim Je Ha có phần quá mức cẩn trọng. Vụ ám sát ở Madrid đã được thư ký Kim điều tra và xác nhận chỉ là cú vùng vẫy trong tuyệt vọng của Park Kwan Soo. Mà giờ cô đã về nước, dù hắn có liều đến đâu cũng không dám công khai giở trò dưới con mắt của người dân.

Thế nhưng, sự quan tâm tỉ mỉ đến từng chi tiết của Je Ha lại không khiến Yoo Jin thấy phiền hay chán ghét. Ngược lại, mỗi tin nhắn anh gửi đều được cô lặng lẽ đọc đi đọc lại trong những khoảng nghỉ hiếm hoi giữa lịch trình dày đặc.

Con đường mà cô từng nghĩ mình chỉ có thể lặng lẽ bước đi một mình, không biết từ khi nào đã được lấp đầy bởi từng dòng tin nhắn ấy, từng chút một xoa dịu khoảng trống trong tim. Ngay cả những cơn gió khắc nghiệt dọc đường, từ đó cũng trở nên nhẹ nhàng hơn.

[ Em đã nghỉ ngơi chưa?]

Je Ha cuối cùng vẫn không nhịn được mà gửi cho cô một tin. Anh biết Yoo Jin rất bận, nhưng màn đêm luôn khiến lý trí mờ đi, để nỗi nhớ cứ thế sinh sôi.

Chiếc điện thoại im lặng quá lâu khiến Je Ha bực bội ném nó sang một bên. Anh mở nắp ly cà phê đã trở thành "Americano ấm", ngửa đầu uống cạn thứ nước đá tan lẫn vị cà phê nhạt nhẽo.

Bây giờ còn chưa đến tám giờ rưỡi tối, cô hẳn vẫn chưa nghỉ.

Cứ mỗi mười giây, Je Ha lại liếc nhìn màn hình điện thoại đặt cạnh dàn máy giám sát chờ đợi âm báo đặc biệt mà anh đã cài riêng cho tin nhắn của cô vang lên.

Tối nay anh trực ca đêm. Je Ha định ra ngoài pha thêm một ly cà phê hòa tan để chống lại cơn buồn ngủ kéo dài suốt đêm.

Mi Ran đang ngả người trên sofa, ôm túi snack, chăm chú xem bộ phim truyền hình khung giờ vàng trên kênh cáp. Thấy Je Ha bước ra, cô lập tức chỉnh lại tư thế nằm bừa bãi của mình, ngồi ngay ngắn lại rồi chớp mắt đầy “thục nữ” với anh.

" Je Ha, anh muốn uống cà phê à? Có cần em đặt thêm đồ uống không?" Mi Ran thấy anh lấy gói cà phê hòa tan trong bếp, liền quan tâm hỏi.

"Không cần."

Anh đổ nước sôi vào ly giấy, để bột cà phê hòa tan với dòng nước nóng, tỏa ra mùi hương nhàn nhạt.

Đẹp trai quá đi mất! Đúng chuẩn mỹ nam băng giá!

Mi Ran ôm túi khoai tây chiên, mắt lấp lánh sao. Cô quyết định lát nữa phải gọi điện "tám chuyện" với trưởng phòng y tế, nhờ kể thêm cho mình nghe về câu chuyện của "K2" khi còn ở Tây Ban Nha.

Je Ha dùng que khuấy đảo đều lớp bột lắng dưới đáy. Cà phê hòa tan vốn thường có vị ngọt, nhưng trong lòng anh lại dâng lên vị đắng. Chỉ mới vài tuần không gặp Yoo Jin mà anh đã nhớ cô đến phát điên. Anh lại mở khóa điện thoại, nhìn vào màn hình xám xịt, cuộc trò chuyện vẫn không có hồi âm.

Năm năm quả thật dài quá rồi. Anh lẩm bẩm trong lòng.

Ngậm mép ly giấy, hai tay cầm điện thoại vừa gõ vừa bước lên cầu thang quay lại phòng giám sát. Nhưng đột nhiên, trực giác nhạy bén khiến anh khựng lại bên ngoài cửa sổ dường như có tiếng động bất thường phát ra từ phía mái nhà.

Je Ha lập tức áp sát cửa kính nhìn ra ngoài.

Quả nhiên, trên mái nghiêng bên ngoài căn gác tầng hai, dưới ánh đèn vườn le lói, hiện rõ một bóng người đen kịt.

Tiếng nhân vật trong bộ phim dưới tầng đang gào thét điên loạn, khiến Mi Ran mải mê theo dõi mà không hề nghe thấy tiếng gọi khe khẽ của Je Ha. Trên gác mái tầng hai là nơi Anna ở, anh chỉ đành đặt ly giấy xuống, lặng lẽ trèo ra từ phía ban công bên kia để kiểm tra tình hình.

Chỉ với vài bước mượn lực từ lan can, Je Ha đã leo lên được mái nhà. Anh khéo léo lợi dụng những góc khuất của kiến trúc để che giấu thân mình. Bóng người đen lúc nãy vẫn bất động ở vị trí cũ.

Je Ha hạ thấp người, áp sát vào lớp ngói lạnh buốt, nhìn về phía căn gác.

Nhưng cảnh tượng trước mắt lại khiến anh bất ngờ. Anna, trong chiếc váy ngủ trắng kiểu phương Tây, chân trần ngồi trên mái nhà. Ánh mắt cô vô định hướng về phía xa xăm. Bên cạnh cô là một chú mèo cam nhỏ xíu mới sinh được vài ngày, đang cúi đầu liếm thức ăn mà cô mang đến.

"Ha…"

Je Ha thở phào một hơi, trái tim đang treo lơ lửng cũng dần hạ xuống.

Anh biết Anna sống không hề vui vẻ. Nghi vấn xoay quanh cái chết của mẹ cô vẫn luôn đè nặng lên tâm trí. Dù trong năm năm qua, những lời khuyên của anh có phần nào giúp cô khá hơn, nhưng sau tất cả những biến cố này, anh không chắc những nỗ lực trước đó của mình có còn ý nghĩa hay không.

Anna cần một người dẫn dắt cô thoát khỏi nhà tù trong chính tâm hồn mình. Nhưng người đó không thể tiếp tục là anh nữa. Nếu không, người phụ nữ khác - người mà anh quan tâm sẽ phải bất an và đau lòng.

Je Ha xoay người định quay lại theo lối cũ, nhưng một sơ suất nhỏ khiến anh phát ra tiếng động.

" Je Ha?"

Anna gọi anh. Cả chú mèo con cũng ngẩng đầu nhìn về phía anh.

"…Ừ."

Một người một mèo cùng nhìn khiến Je Ha không thể làm ngơ. Anh đành chống tay đứng dậy, gượng gạo chào cô.

"Lại đây ngồi với tôi một lát đi."

Anna vỗ nhẹ lên phần mái cạnh mình, ra hiệu cho anh ngồi xuống. Cô biết, tối nay cuối cùng cũng có cơ hội để nói chuyện với anh.

" Ờ… anh đang làm việc." Je Ha gần như phản xạ mà từ chối.

" Công việc của anh chẳng phải là theo dõi em sao? "

Anna khẽ cười, một câu nói đã chặn đứng mọi lý do từ chối của anh.

"…Cũng đúng… nhưng mà…"

"Lại đây đi."

Cô lặp lại lời mời. Lần này, Je Ha không còn cách nào từ chối nữa. Anh gãi nhẹ sau đầu, bước qua xà mái rồi ngồi xuống bên cạnh cô, vẫn giữ một khoảng cách vừa đủ.

Chú mèo con giật mình, rụt lại nép vào người Anna. Cô thuận tay ôm nó vào lòng.

"Nó đáng thương lắm. Còn nhỏ thế này đã bị mẹ bỏ lại ở đây rồi."

Anna nâng chú mèo cam lên, như nâng chính một phần đồng cảnh của mình, tay còn lại nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông mềm.

Je Ha không biết câu nói đó có ẩn ý gì không, chỉ im lặng nhìn chú mèo đang co rúm lại, không đáp.

"Je Ha… anh không thấy nó đáng thương sao?"

Anna ngẩng đầu, quay sang nhìn anh.

"…Có. Nhưng ít ra nó đã gặp được em. Sau này sẽ không còn phải đói rét nữa."

"Thật sao?"

Cô khẽ cười, nhưng trong mắt lại không có ý cười.

"Nhưng anh chắc… nó đã gặp đúng người không?"

Ngay cả bản thân cô còn chẳng thể tự cứu mình.

Đêm tháng Sáu ở Seoul trong vắt nhờ ánh sao dày đặc. Anna quen thuộc ôm gối ngồi trên mái nhà, như thể đã lặp lại động tác này hàng trăm, hàng ngàn lần.

Cô tự trách số phận không thể thay đổi của mình. Dù muốn báo thù cho mẹ, cô vẫn hiểu rõ chỉ dựa vào sức mình để đối đầu với Choi Yoo Jin hay bất kỳ ai khác, chẳng khác nào châu chấu đá xe. Cô quá yếu đuối.

Nhưng Je Ha lại hiểu sai ý cô.

"Anna, những gì trước đây anh nói với em đều là thật. Tôi chưa từng lừa cô. Cho đến bây giờ, anh vẫn mong em có thể buông bỏ oán hận, sống cuộc đời của mình. Mẹ em ở trên trời… chắc chắn cũng không muốn thấy em như thế này.”

“Chưa từng lừa em?”

Cảm xúc của Anna bỗng chốc bùng lên, giọng chất vấn sắc lạnh trong đêm.

"Anh không phải là người của Choi Yoo Jin sao?"

"…."

Je Ha mở miệng nhưng không biết phải trả lời thế nào. Khi gặp Anna, anh đúng là chưa phải vệ sĩ của Yoo Jin nhưng việc anh tiếp cận cô, ít nhiều cũng vì Yoo Jin, ít nhất là một nửa.

Huống hồ hiện tại anh đang nhận lương của JSS, đứng ở đây với thân phận vệ sĩ để giám sát cô.

Anh không có tư cách biện minh.

Thấy anh im lặng, Anna lại bất ngờ bình tĩnh trở lại. Cô không muốn mối quan hệ giữa họ trở nên tồi tệ hơn nữa.

"Nhưng chuyện đó không quan trọng, Je Ha."

Cô nhìn anh, ánh mắt nghiêm túc hơn bao giờ hết.

" Em không quan tâm anh có phải vệ sĩ của Choi Yoo Jin hay không. Em không phải loại vô ơn. Em biết, những gì anh làm cho em ở Tây Ban Nha…đều là thật."

Cô dừng lại một chút, rồi khẽ nói:

" Em chỉ muốn…anh có thể ở bên em. Có được không? "

Cô giống như chú mèo cam không nhà kia—quá cần một nơi để gửi gắm tình cảm.

"…Xin lỗi, Anna."

Je Ha khẽ đáp.

Anh trở về Hàn Quốc là vì đã hứa sẽ ở bên Yoo Jin. Vì vậy, anh không thể đáp ứng lời cầu xin của bất kỳ ai khác.

"Bạn bè chỉ là bạn bè thôi cũng được. Em xin anh đấy, Je Ha..."

Nước mắt lấp lánh nơi khóe mắt cô, chực chờ rơi xuống.

"Xin lỗi…"

Je Ha tránh ánh mắt cô, giọng nói kiên quyết.

Anna đưa tay lau đi giọt nước mắt vừa lăn xuống má.

"Thật ra… Je Ha, anh cứ như bây giờ cũng được. Ở trong phòng giám sát nhìn em là đủ rồi. Sẽ không có gì thay đổi cả."

Cô cố nở một nụ cười, giọng nói nhẹ đi.

" Em chỉ muốn anh đừng phớt lờ em. Chúng ta…có thể giống như ở Madrid, nói chuyện với nhau như những người bạn. Như vậy là em đã mãn nguyện rồi."

Nhớ đến "chiến lược mềm mỏng" mà Jang Se Joon từng dạy, cô quyết định tiến từng bước một.

"Anh đồng ý với em đi. Đổi lại… em sẽ nghe lời anh. Sau khi ba em trở thành tổng thống, em sẽ không gây thêm rắc rối cho họ nữa kể cả với Choi Yoo Jin."

Điều kiện đó khiến Je Ha dao động. Anh im lặng rất lâu, rồi mới ngẩng đầu nhìn cô.

"…Được. Anh đồng ý."

Nghe được lời hứa, Anna cuối cùng cũng nở nụ cười. Cô dụi đôi mắt còn đỏ, rồi đưa ngón út về phía anh.

" Giao ước nhé!"

Hành động trẻ con ấy khiến Je Ha nhớ lại dáng vẻ của Anna khi mới mười ba, mười bốn tuổi. Anh khẽ cười, cũng đưa ngón út ra móc vào ngón tay cô.Đến bây giờ cô vẫn chỉ là một đứa trẻ.

Ngồi cùng Anna trên mái nhà một lúc, Je Ha chợt nhận ra số lượng lính gác bên ngoài biệt thự hôm nay ít hơn hẳn so với mọi khi. Anh lẩm bẩm một mình:

" Những người khác đi đâu hết rồi? "

Anh vốn không mong Anna sẽ trả lời dù sao mỗi ngày cô chỉ quanh quẩn trong phòng, chắc cũng không biết gì hơn anh. Nhưng bất ngờ, Anna vừa ôm chú mèo con vừa thản nhiên đáp:

" Có lẽ họ được điều đi dự tang lễ rồi."

Je Ha khựng lại.

Anna vẫn tiếp tục, như thể chỉ đang nói chuyện vu vơ:

" Sáng nay ba có gọi cho em, nói cô của Choi Yoo Jin qua đời rồi. Họ phải đi viếng, còn hỏi em có đi không… rõ ràng biết em không thể đi mà."

"Cái gì?!"

Je Ha giật mình đến mức suýt trượt khỏi mái nhà.

"Cô của Choi Yoo Jin qua đời? Hôm nay sao?!"

Anh không quên ở “kiếp trước”, bản di chúc của bà ta đã gây ra biến động lớn đến mức nào. Choi Sung Won cùng cha vợ đã liên thủ ép Yoo Jin bán cổ phần tập đoàn JB, thậm chí suýt nữa còn bãi nhiệm chức vụ của cô trong quỹ học bổng Pyeongchang. Khi đó, chính anh nhờ thiết bị nghe lén mà biết được mọi chuyện, kịp thời để thư ký Kim ngăn chặn cuộc họp hội đồng quản trị.

Je Ha cố ép mình bình tĩnh lại.

Lần này, Yoo Jin đang nắm trong tay bằng chứng về vụ "Kumar Gate", đám người kia hẳn không dám manh động. Nhưng tại sao cô không nói với anh chuyện này?

Và bây giờ đã là buổi tối cuộc họp công bố di chúc chắc cũng đã kết thúc từ lâu. Vậy tại sao cô vẫn chưa trả lời tin nhắn của anh? Sự bất an lại dâng lên trong lòng Je Ha.Anh không còn tâm trí đâu mà ngồi ngắm sao với Anna nữa.

Anh đứng bật dậy, giục cô nhanh chóng quay về phòng, rồi cũng chẳng đợi xem cô có nghe lời hay không, liền mượn lực từ ban công, nhảy xuống, quay lại bên trong biệt thự.

Rút điện thoại từ túi quần ra, anh định gọi cho Yoo Jin hưng rồi khựng lại. Mười lăm phút trước chính là lúc anh đang cùng Anna ngồi trên mái nhà, còn mải móc tay "giao ước" với cô, Yoo Jin đã nhắn lại. Tin nhắn rất ngắn, chỉ có bốn chữ.

[Em muốn gặp anh]

Je Ha lập tức chửi thầm chính mình một câu đầy hối hận. Hai tầng cầu thang bị anh lao xuống chỉ trong vài bước.

Mi Ran nghe thấy tiếng động phía sau, tạm thời rời mắt khỏi bộ phim đang xem. Cô quay đầu lại, chỉ kịp thấy một bóng người lao vút ra khỏi biệt thự như cơn gió.

"Có chuyện gì mà vội thế?"

Miếng khoai tây còn chưa kịp nuốt xuống, cô không nhìn rõ là ai, còn tưởng là thằng nhóc Sung Kyu lại lên cơn. Nhưng chỉ thắc mắc vài giây, Mi Ran đã nhanh chóng quay lại với bộ phim của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co