Truyen3h.Co

[FANFIC] The K2: Hiệu Ứng Cầu Treo

Chương 41 + 42

Cafe1712

Chương 41: Chiếc nhẫn thất lạc (2)

Có những lúc vận may đến bất ngờ đến mức chỉ cần ăn xong bữa tối, đi dạo ngoài phố thôi cũng có thể bắt gặp một vở kịch hay.

Choi Sung Won vừa rời khỏi nhà ba vợ, nơi hắn phải đóng vai người con rể ngoan ngoãn chịu đòn dạy dỗ, trong lòng còn nghẹn một bụng tức chưa chỗ xả. Vốn dĩ trước tình thế gần như đã an bài của cuộc bầu cử tổng thống, bọn họ hoàn toàn bó tay, chỉ biết lo lắng rằng một khi Yoo Jin bước chân vào Nhà Xanh sẽ "gà mái gáy sáng", nhúng tay vào JB thậm chí cả Hanshin.

Không ngờ ngay tối nay lại xuất hiện biến số.

"Ôi trời, náo nhiệt vậy sao? Chị à, chị đang trải nghiệm cuộc sống bình dân đấy à?"

Choi Sung Won đứng ngay cửa quán, chứng kiến trọn vẹn vở kịch vừa rồi. Hắn gần như chắc chắn cô gái nhỏ đang đứng đó, phẫn nộ chỉ tay vào "người chị thân yêu" của hắn chính là đứa con riêng mà hắn tìm kiếm bấy lâu của tổng thống.

Đúng là ông trời vẫn còn cho hắn đường sống.

Hắn thong thả bước tới phía sau Yoo Jin, ánh mắt quét một vòng quanh bàn ăn chẳng có mấy người hắn quen. Hắn cũng chẳng hiểu nổi một người như Yoo Jin, luôn chú trọng thể diện và đẳng cấp trong mọi việc, sao lại xuất hiện ở một quán vỉa hè thế này.

Nhưng không quan trọng. Anna có mặt ở đây còn quan trọng hơn tất cả.

Giọng nói vang lên sau lưng khiến sống lưng Yoo Jin lạnh toát. Trong khoảnh khắc, cô nhận ra mục tiêu của hắn là Anna.

Dù Jang Se Joon đã đắc cử, nhưng vị trí vẫn chưa vững. Cô còn chưa kịp bố trí hoàn chỉnh ở Nhà Xanh. Nếu Anna bị Choi Sung Won lợi dụng, phơi bày những bí mật bẩn thỉu của tổng thống trước công chúng thì kế hoạch thu hồi JB của cô chắc chắn sẽ gặp trở ngại lớn.

Jang Se Joon là một kẻ khốn nạn. Nhưng có một câu hắn nói không sai. Bây giờ, cô và hắn đang ở trên cùng một con thuyền.

Tim cô đập dồn dập, nhưng đầu óc lại vận hành nhanh đến đáng sợ, tính toán từng khả năng để phá cục diện. Yoo Jin cứng người định đứng dậy nhưng một bàn tay lớn đột ngột đặt lên vai trái, ép cô ngồi trở lại.

Vai trái chính là vết thương do trúng đạn ở Madrid, vẫn chưa lành hẳn.

Tin cô bị thương đã bị thư ký Kim phong tỏa kín kẽ, hầu như không ai biết. Thế nhưng lúc này, Choi Sung Won lại như nắm rõ vị trí đó, bàn tay to lớn đặt lên vai cô, âm thầm siết chặt, ấn thẳng vào vết thương bên ngoài vẫn giả vờ thân mật như hai chị em thân thiết.

Cơn đau ập đến khiến Yoo Jin hít mạnh một hơi lạnh. Mồ hôi lạnh lập tức rịn ra trên trán. Cơ thể cô không kìm được mà run nhẹ. Cô không biết lớp băng bên dưới có bị rách, vết thương có đang rỉ máu hay không nhưng lúc này, cô chỉ có thể chịu đựng.

May mà cơn đau khủng khiếp ấy không kéo dài. Chỉ vài giây sau, lực trên vai cô đột ngột biến mất cùng lúc đó là một tiếng động lớn phía sau. Yoo Jin điều chỉnh lại nhịp thở rối loạn, quay đầu lại nhìn.

Je Ha đã nắm lấy cổ tay Choi Sung Won, quật mạnh hắn về phía bàn nướng bên cạnh. Mất thăng bằng bất ngờ, Sung Won đập mạnh vào bàn sắt rồi theo quán tính ngã ngửa ra đất, đống thức ăn thừa chưa kịp dọn văng tung tóe lên bộ vest đặt may đắt tiền của hắn.

Đám vệ sĩ đi theo hắn lúc này mới hoàn hồn, lao tới định khống chế Je Ha nhưng chỉ trong vài chiêu ngắn ngủi, tất cả đã bị đánh ngã.

"K2!"

Nhìn Choi Sung Won nằm dưới đất ôm lưng rên rỉ,Yoo Jin biết cho dù Jang Se Joon có đứng ở đây, chú sói con không biết sợ trời đất này cũng dám vung nắm đấm. Nhưng trước ánh nhìn của toàn bộ thực khách, cô không muốn mình lên trang nhất trước cả khi vào Nhà Xanh

"Dừng lại!"

Je Ha liếc nhìn cô một cái hiếm khi thấy anh ngoan ngoãn như vậy. Anh lùi lại, đứng chắn trước mặt cô, che đi những ánh mắt tò mò từ xung quanh.

"Đau chết em rồi! Chị à, vệ sĩ của chị từng làm 007 à vậy?"

Choi Seung Won liếc nhìn đám vệ sĩ nằm la liệt, đành tự mình chống lưng đứng dậy, vẻ mặt méo mó. Hắn phủi lớp dầu mỡ dính trên người, cố nuốt cơn giận, định tiến lại gần Yoo Jin. Nhưng lần này, Je Ha như một bức tường thép, chắn ngang đường.

Choi Sung Won chỉ có thể dừng lại bên cạnh Anna, xoa cổ tay vẫn còn đau âm ỉ. Hắn dám chắc nếu thêm lần nữa cổ tay mình sẽ bị tên vệ sĩ kia bóp nát.

"Ây da, làm gì mà căng thẳng vậy chứ? Đều là người một nhà cả mà."

Hắn xua tay cho đám vệ sĩ lui xuống, cười giả lả với Yoo Jin phía sau Je Ha, rồi quay sang đám người xung quanh ra hiệu không có gì, tiện thể gọi phục vụ mang thêm ghế.

Vết thương ở vai lại bắt đầu nhói lên từng cơn sau cú ấn ban nãy, nhưng Yoo Jin không còn tâm trí để quan tâm nó có rách ra hay không.

Choi Sung Won ngồi xuống cạnh Anna  điều đó khiến cô căng thẳng đến nghẹt thở. Cô ngồi lại trên ghế tròn, chuẩn bị tinh thần đối mặt từng bước với những gì sắp xảy ra.

"Đây chính là cô cháu gái đáng yêu của tôi đúng không?"

Choi Sung Won quay đầu, nheo mắt cười với Anna một cách thân thiện.

"Anna à…cậu là cậu của cháu đây."

"Cậu…?"

Mối quan hệ xa lạ này khiến Anna chợt nhớ đến cuộc gọi cô nhận được ở Tây Ban Nha cách đây không lâu. Người đàn ông trong điện thoại khi đó cũng tự xưng là “cậu” của cô và Je Ha đã bảo cô đừng nghe máy vì hắn là người xấu.

Anna liếc nhanh sang Choi Yoo Jin. Sắc mặt cô ấy rất tệ.

Chỉ vậy thôi cũng đủ để Anna xác nhận suy đoán của mình người đàn ông trước mặt chính là em trai của Choi Yoo Jin. Và rõ ràng quan hệ giữa họ không hề tốt đẹp.

Ý nghĩ đó khiến trong lòng Anna bỗng dâng lên một cảm giác khoái trá kỳ lạ. Cuối cùng cô cũng chạm được vào điểm yếu của người phụ nữ đáng sợ kia.

Cô ngẩng đầu nhìn Choi Sung Won, khẽ gật, cố tình gọi một tiếng, như để chọc tức Yoo Jin:

"Cậu...?"

" Đúng rồi, Anna à."

Choi Seung Won bật cười, ghé sát tai cô, giọng nói thấp mà đầy ẩn ý:

" Cháu là con gái của anh rể tôi, vậy thì tôi đương nhiên là cậu của cháu rồi."

Yoo Jin hiểu quá rõ hắn đang toan tính điều gì. Cô không thể ngồi yên thêm nữa. Hàng mày khẽ nhíu lại, ánh mắt sắc lạnh dán vào hắn:

"Rốt cuộc cậu muốn làm gì?"

Vẻ căng thẳng hiếm thấy của cô khiến Sung Won càng thêm thích thú. Hắn đặt tay lên vai Anna, cười nhạt:

" Em chỉ muốn dẫn Anna đi ngắm cảnh đêm Seoul một chút thôi. Con bé mới về nước, chắc cũng chưa đi chơi đâu nhiều."

Hắn liếc Yoo Jin, giọng đầy châm chọc:

" Yêu cầu nhỏ vậy thôi…chị là mẹ của nó, hay nói đúng hơn là mẹ kế chắc không đến mức phản đối chứ? "

Nói xong, hắn đứng dậy, vỗ nhẹ vào vai Anna ra hiệu.

"Đi thôi nào..."

Anna nghĩ rằng đây là cơ hội để thoát khỏi sự kiểm soát của Yoo Jin, nên lập tức đứng dậy theo hắn.

"Không được!"

Yoo Jin bất chấp cơn đau nơi vai trái, vươn tay nắm lấy cánh tay Sung Won khi hắn lướt qua mình. Trong khoảnh khắc, cô không tìm ra cách phá cục diện chỉ có thể theo bản năng ngăn hắn lại.

Choi Sung Won cười lạnh, như vừa nghe được chuyện nực cười nhất trên đời. Hắn gạt tay cô ra, cúi xuống nhìn cô từ trên cao:

"Không được?"

Ánh mắt hắn lướt qua gương mặt chị mình lần đầu tiên, hắn thấy rõ sự bất an và hoảng loạn của người luôn đứng trên đỉnh cao kia.

" Vậy thì… tôi chỉ còn cách nói cho mọi người biết nó là ai thôi."

Nói rồi, hắn giơ tay lên, lớn tiếng gọi những người trong quán vốn dĩ đã tò mò từ nãy giờ:

" Này mọi người! Biết cô bé này là ai không? Nó là con gái của anh rể tôi..."

"Yah!"

Yoo Jin không còn giữ nổi vẻ cao quý hay điềm tĩnh nữa. Cô lớn tiếng ngắt lời hắn, bất chấp ánh nhìn dồn dập xung quanh.

"Người đó trông quen quá…"

"Đúng rồi! Có giống phu nhân tổng thống không?"

"…"

Những tiếng xì xào bắt đầu lan ra, từng câu từng chữ lọt vào tai Yoo Jin. Cô đã bị đẩy vào thế tiến thoái lưỡng nan.

Trong khi đó, Anna cũng thoáng lo lắng hành động của mình liệu có gây rắc rối cho cha không? Nhưng khi nhìn thấy Choi Yoo Jin mất kiểm soát như vậy cảm giác thỏa mãn vì trả đũa lại lấn át tất cả. Khóe môi cô cong lên, ánh mắt đầy mỉa mai. Hóa ra người phụ nữ ấy cũng có ngày hôm nay.

" Ôi trời, chị à, em chỉ đùa thôi mà. Với thân phận của chị bây giờ đâu thể gào thét như vậy được."

Choi Sung Won vỗ nhẹ lên cánh tay Yoo Jin, giọng đầy châm biếm.

"Hơn nữa…chị cũng không có tư cách ra lệnh cho Anna. Con bé làm gì…không cần sự đồng ý của chị."

Hắn quay sang Anna, nở nụ cười thân thiện như vừa tìm được đồng minh.

"Đúng không, Anna?"

Trong chốc lát, tất cả ánh mắt đều dồn về phía cô. Yoo Jin cứng người, khẽ lắc đầu với Anna như muốn cô lần này hãy nghe lời mình. Nhưng rõ ràng, Anna chẳng hề bận tâm.

Cô tận hưởng cảm giác này cảm giác nắm giữ vận mệnh của người phụ nữ đáng sợ kia trong tay mình. Giống như suốt hơn mười năm qua Yoo Jin đã từng làm với cô.

"Đương nhiên rồi."

Anna khẽ cười, rồi như cố ý khiến Yoo Jin đau thêm, cô quay sang người đàn ông vẫn im lặng từ nãy giờ:

" Nhưng cháu vẫn muốn hỏi một người."

Dưới ánh nhìn của tất cả mọi người, cô nhìn thẳng vào Kim Je Ha.

" Je Ha, anh có thể đi cùng em không?"

Anna biết Je Ha đã chọn Yoo Jin mà bỏ rơi mình điều đó khiến cô tức giận. Nhưng bây giờ thế cục nằm trong tay cô. Cô không hề lo anh sẽ từ chối. Bởi Je Ha luôn bảo vệ cho Yoo Jin nên lúc này sẽ ngoan ngoãn đi theo cô để không làm mọi thứ trở nên tệ hơn.

Bị gọi tên đột ngột, Je Ha như bừng tỉnh khỏi dòng ký ức. Khung cảnh trước mắt tuy khác địa điểm, nhưng lại quen thuộc đến đáng sợ. Anh chớp mắt, nhớ lại ở kiếp trước, mình đã làm gì.

"Được thôi."

Anh đáp, gần như không do dự.

" Tôi sẽ đi cùng cô, tiểu thư Anna."

Có lẽ không ngờ anh lại đồng ý nhanh như vậy, nụ cười của Anna lập tức nở rộ trên gương mặt xinh đẹp. Cô quay sang Yoo Jin với vẻ đắc ý nhưng rồi khựng lại.

Người phụ nữ kia dường như vừa chịu một cú đả kích quá lớn. Yoo Jin đứng đó, nhìn Je Ha như không thể tin nổi. Sắc mặt cô trắng bệch như giấy.Cơ thể mảnh mai như sắp đổ gục.

Anna gần như chắc chắn người phụ nữ luôn cao ngạo, không coi ai ra gì ấy sắp đánh mất toàn bộ thể diện trước mặt mọi người.Sắp bật khóc.

Nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ ấy trong lòng Anna lại thoáng dấy lên một chút không đành. Cô vội quay đi, tránh ánh mắt đó, không nói thêm gì nữa, chỉ ra hiệu cho Je Ha đi theo mình.

---

Sau khi họ rời đi, K1 và J4 lập tức bắt đầu xử lý hậu quả.

Họ nhanh chóng sơ tán khách trong quán, yêu cầu từng người xóa hết ảnh và video có thể đã quay được. Nhưng Yoo Jin lúc này đã không còn sức để giữ vững hình tượng "Đệ nhất phu nhân" nữa.

Cô ngồi sụp xuống chiếc ghế tròn ban nãy. Trên bếp nướng, thịt ba chỉ đã cháy đen, co rúm lại thành một khối khô quắt. Vai cô đau. Má cô đau. Nội tạng như bị bóp nghẹt.Ngay cả trái tim đang đập trong lồng ngực cũng đau đến mức khiến cô khó thở.

Những cơn đau âm ỉ và chua xót liên tục dội lên hốc mắt đã ướt nhòe. Cô không chịu nổi nữa. Yoo Jin giơ bàn tay phải trống rỗng lên, ngón cái ấn vào thái dương, che đi nửa khuôn mặt rồi cúi đầu bật khóc.

Mười phút trước, nơi này còn ồn ào náo nhiệt. Giờ đây trong quán thịt nướng chỉ còn lại một mình cô. Ngay cả ông chủ quán cũng đã bị K1 lịch sự mời ra ngoài. Những cấp dưới tận tụy đã tạo cho cô một khoảng không yên tĩnh hiếm hoi.

Cô không dám nghĩ au khi Anna bị Choi Sung Won đưa đi, hắn sẽ lợi dụng thân phận "con riêng của tổng thống" để làm ra chuyện gì. Lẽ ra cô phải lập tức đứng dậy, quay về Cloud9, cùng Mirror bàn đối sách.

Nhưng chỉ trong vài tiếng ngắn ngủi cú tát tàn nhẫn của Jang Se Joon, vết thương cũ nơi vai tái phát, chiếc nhẫn trên tay Anna tất cả như dồn dập đánh sập cả thể xác lẫn tinh thần cô. Và người đàn ông cô trao toàn bộ trái tim đã đi theo Anna rời đi mà không một chút chần chừ. Chính điều đó đã khiến Choi Yoo Jin mất đi cả chút sức lực cuối cùng để đứng dậy.

Có lẽ ngày mai, cô lại có thể khoác lên mình lớp giáp lạnh lẽo, trở thành một Medusa không thể bị đánh bại. Nhưng ngay lúc này, trái tim cô đã rạn vỡ. Và cô cho phép bản thân yếu đuối chỉ một lần thôi.

Cuộc đời của Yoo Jin hiếm khi có khoảnh khắc bất lực như thế này. Cảm giác bị phản bội khiến cô như bị ném trở lại giữa sa mạc Hijara khô cằn, hay quảng trường Mayor rộng lớn nơi cô từng lạc lối. Bức tường thành kiên cố mà cô dựng lên vì Je Ha giờ cũng vì anh mà sụp đổ, chỉ còn lại những mảnh vụn đổ nát. Không còn gì để bấu víu.

Giữa sự tĩnh lặng đến nghẹt thở ấy, một âm thanh khe khẽ lọt vào tai cô tiếng mưa. Yoo Jin chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt mờ đục nhìn ra ngoài cửa kính. Mưa đêm Seoul đang rơi, lặng lẽ mà dai dẳng. Trong đôi mắt đỏ hoe của cô, lóe lên một tia hy vọng mong manh.

Cô chợt nhớ đến cơn mưa năm đó ở Madrid. Khi anh đến cũng là lúc trời mưa.

Vì thế, mỗi khi trời đổ mưa, cô lại vô thức chờ đợi mong rằng anh sẽ xuất hiện, như ngày ấy, mang theo một chiếc ô đen, che chắn cho cô khỏi cả thế giới. Nhưng lần này Chúa không đứng về phía cô.

Ngoài kia, con phố trống rỗng. Không một bóng người. Thậm chí cô còn không chắc sau tất cả những việc mình đã làm liệu Chúa có còn lắng nghe lời cầu nguyện của cô hay không.

Yoo Jin cúi đầu, vùi mặt vào lòng bàn tay, cố che đi tất cả sự yếu đuối và tàn tạ của mình. Nhưng tiếng nấc nghẹn vẫn len lỏi qua kẽ tay, không cách nào kìm lại được.

"Khóc nhiều vậy… ngày mai chắc chắn em sẽ giành luôn cả trang nhất của lễ nhậm chức tổng thống mất."

Giọng nói ấy. Quen thuộc đến mức khiến tim cô khựng lại. Có lẽ Chúa vẫn lắng nghe. Chỉ là Ngài chọn lúc này mới đáp lại. Yoo Jin đột ngột ngẩng đầu.

Trước mắt cô, Je Ha đang ngồi xổm, nhìn cô từ dưới lên. Anh vặn nắp tuýp thuốc mỡ đỏ trắng, lấy một ít ra đầu ngón tay, rồi nhẹ nhàng chạm vào má cô giống hệt như lần ở Iraq năm đó.

Gần như theo phản xạ, Yoo Jin hất tay anh ra. Ánh mắt lập tức lạnh đi.

"Anna đâu?" Giọng cô vẫn cao ngạo như thường, nhưng khàn đi thấy rõ.

Je Ha không hề nổi giận trước thái độ của cô. Anh đặt tuýp thuốc xuống bàn.

" Anh bảo J4 đưa Anna về biệt thự rồi. Nhưng Choi Sung Won chắc chắn chưa dừng lại đâu, bên đó phải tăng người canh gác."

Nói xong, anh xoay người, thò tay vào túi quần, lấy ra một thứ. Chiếc nhẫn. Không để cô kịp phản ứng, anh nắm lấy tay cô, mạnh mẽ nhưng không thô bạo, rồi đeo lại chiếc nhẫn vào ngón áp út của cô.

" Lúc nãy anh ra ngoài tìm Anna để lấy lại. Trước đó Joo Won đưa cho anh, anh vẫn giữ bên mình không biết lúc nào bị rơi, để cô ấy nhặt được. Chắc thấy đẹp nên đeo chơi thôi, anh cũng vừa mới phát hiện."

Anh khẽ cười, giọng nhẹ đi:

" Ban đầu anh định mua cái mới cho em… nhưng chắc phải đợi anh làm thêm vài tháng nữa, chờ sếp trả lương hậu hĩnh hơn đã."

Anh liếc cô, nửa đùa nửa thật:

" Làm vệ sĩ VIP ở Nhà Xanh chắc phải được trả lương cao hơn chứ nhỉ? "

Yoo Jin ngồi bất động trên chiếc ghế thấp, ánh mắt không rời khỏi người đàn ông đang ngồi xổm bên cạnh mình. Cô nhìn anh rất lâu, như muốn phân biệt từng lời anh nói là thật hay giả.

Nhưng rồi cô chợt nhận ra chỉ cần Je Ha ở bên cạnh những vết thương của cô dường như tự nhiên mà lành lại.

" Công việc ở Nhà Xanh là do chính phủ trả lương..." - cô khẽ nói, giọng vẫn còn vương chút nghẹn ngào - "...sẽ không cao như ở JSS đâu."

"Vậy à?"  - Je Ha kéo tay cô, không chịu buông, giọng nửa đùa nửa thật. - "...nghe em nói vậy....tự nhiên anh chẳng muốn đi nữa. Làm như đi làm không công vậy."

Lời vừa dứt, anh lập tức cảm nhận được bàn tay mình bị siết chặt.

" JSS có thể trả lương cho anh song song." - giọng cô trầm xuống, vẫn còn vương chút âm mũi chưa tan.

Nghe vậy, Je Ha cúi đầu bật cười. Ban đầu chỉ là một tiếng cười khẽ, nhưng rồi càng lúc càng rõ, vai anh rung lên không kìm được. Đến lúc Yoo Jin nhận ra mình lại bị tên nhóc này trêu chọc, cô vừa xấu hổ vừa tức giận, đưa tay đẩy nhẹ anh một cái. Chú sói con này vẫn luôn ngang ngược như vậy.

Một lúc lâu sau, Je Ha mới dừng lại. Anh ngẩng đầu nhìn cô, ánh mắt dịu xuống, rồi lấy từ túi áo vest ra một chiếc khăn tay lụa màu đen đã được gấp gọn. Anh đưa tay lên, rất cẩn thận lau đi những giọt nước còn đọng nơi khóe mắt cô.

Ngoài cửa kính, mưa đêm vẫn rơi không dứt.

" Trở về Hàn Quốc hay việc vào làm việc ở Nhà Xanh. Anh không cần bất kì điều kiện trao đổi nào cả Yoo Jin à. "

Trong không gian tĩnh lặng ấy, cô nghe anh gọi tên mình:

"Choi Yoo Jin."

"…Ừ?"

Giọng anh thấp, rõ ràng, không vòng vo:

"Anh yêu em."

Chỉ ba chữ, nhưng nặng đến mức khiến cả thế giới như lặng đi. Anh không nói thêm gì.
Nhưng Yoo Jin hiểu. Vì vậy đừng vì Anna mà đau lòng nữa. Anh yêu cô. Và chỉ yêu mình cô thôi.

*****

Chương 42:

Khi Yoo Jin quyết định đưa “chú sói con” này về nhà, cô hoàn toàn không ngờ rằng người thư ký Kim tận tụy của mình vẫn còn ở biệt thự chờ cô.

Toàn bộ đội cận vệ trong nhà đều đã đi chuẩn bị cho việc ngày mai chính thức dọn vào Nhà Xanh. Vậy mà vị Chánh văn phòng thư ký Kim người sẽ cùng Jang Se Joon xuất hiện trước truyền thông vào ngày hôm sau lúc này lại đang lo lắng đi đi lại lại trong phòng khách.

Cảnh tượng ấy khiến Yoo Jin vừa tiện tay cho K1 và đám người nghỉ cả tối, rồi ngồi xe với Kim Je Ha về nhà có chút lúng túng.

"Phu nhân! Cô về rồi!"

Vừa thấy Yoo Jin, thư ký Kim vội vàng bước tới.

Sau một đêm lo lắng không biết tên nhóc Kim Je Ha có làm phu nhân buồn thêm không, đối tượng bị cô thầm mắng suốt đêm giờ lại ngang nhiên đi theo Yoo Jin về tận biệt thự.

"Ừ… cô vẫn còn ở đây à?" Yoo Jin hơi mất tự nhiên, đưa tay vén lọn tóc rơi bên má ra sau tai.

"Vâng, tôi lo phu nhân có chuyện gì.”"

Cái gì cũng tốt… chỉ là quá thiếu tinh tế.

" Tôi không sao. Cô về nghỉ đi, sáng mai còn phải cùng Jang Se Joon tham dự lễ nhậm chức." Yoo Jin thẳng thừng tiễn khách, vừa nói vừa bước lên tầng hai.

Nhưng ánh mắt cô lại lướt qua thư ký Kim, dừng lại ở người đàn ông phía sau đang lục lọi gì đó trong túi áo.

" Phu nhân thấy trong người thế nào? Có cần tôi gọi bác sĩ gia đình không?"  Thư ký Kim khéo léo nhắc đến vết sưng đỏ vẫn còn trên mặt Yoo Jin.

"Tôi mua thuốc rồi."

Je Ha bất ngờ xen vào, giơ lên túi nhựa trắng đầy ắp thuốc.

Thư ký Kim quay sang nhìn anh, trong lòng hơi ngạc nhiên chẳng lẽ phu nhân đã kể chuyện tối nay cho K2? Điều này hoàn toàn không giống Yoo Jin, người coi thể diện còn quan trọng hơn mạng sống.

"Vậy đưa tôi đi, tôi lên bôi thuốc cho phu nhân." Cô đưa tay ra.

Nhưng Je Ha lại rụt tay về rất nhanh, ho khan một tiếng:

" Không cần đâu… để tôi làm."

"Cậu?" Thư ký Kim nhíu mày nhìn anh từ trên xuống dưới. " Đừng đùa, mau đưa đây."

Vệ sĩ không được phép lên tầng hai đó là không gian riêng của VIP. Ngay cả cô cũng phải xin phép, huống chi Je Ha lại là đàn ông. Nhưng tối nay K2 dường như không bình thường.

Anh giấu tay ra sau, nhất quyết không đưa.

"Cho cậu ấy lên đi." -giọng Yoo Jin từ tầng hai vọng xuống.

Thư ký Kim sững lại, quay đầu nhìn lên nhưng không thấy bóng dáng Yoo Jin. Cô quay lại, cau mày suy nghĩ, còn chưa kịp hiểu thì người trước mặt đã nở nụ cười, chuẩn bị lách qua cô lên lầu.

Ngay khoảnh khắc ấy, vị thư ký Kim vốn " chậm tiêu" trong chuyện nam nữ cuối cùng cũng ngộ ra điều gì đó.

Cô vội kéo Je Ha lại, do dự một lúc rất lâu, rồi mới hạ giọng nhỏ đến mức gần như thì thầm:

"Ngăn kéo thứ hai bên phải trong tủ đầu giường của phu nhân…có "đồ bảo hộ". "

Cô ngập ngừng, rồi nghiến răng nhấn mạnh:

" Nhất định phải dùng."

Đó là thứ cô lén để vào từ khi Je Ha theo phu nhân về nước đến giờ chính cô cũng quên mất.

" Đồ bảo hộ sao? Thư ký Kim! Cô đang nói gì vậy! "

Je Ha đỏ bừng mặt, chỉ muốn lập tức đẩy cô ra khỏi cửa, để cô hiểu rằng dù là thư ký thì cũng có giờ tan làm, và sếp của cô cũng cần không gian riêng.

Nhưng chưa kịp làm gì, thư ký Kim đã tự mình không chịu nổi bầu không khí này, quay người giẫm giày cao gót rời đi như chạy trốn.

Sau khi cô đi, Je Ha lại bắt đầu thấy lúng túng.

Anh xách túi thuốc, bước chậm rãi lên cầu thang trắng như ngà. Nghĩ đến những chuyện có thể xảy ra tiếp theo, anh cố gắng đánh lạc hướng bản thân tự nhủ rằng việc quan trọng nhất bây giờ là bôi thuốc cho Yoo Jin.

Đứng giữa hành lang dài tối om ở tầng hai, anh gần như ngay lập tức nhận ra căn phòng duy nhất hé mở một khe sáng chính là phòng ngủ của Yoo Jin.

Một nơi mà dù hai đời cộng lại, anh cũng chưa từng bước vào. Je Ha tiến lại gần, giơ tay gõ cửa.

"Vào đi."

Giọng người phụ nữ vang lên từ bên trong, phá tan sự tĩnh lặng.

Tim anh đập dồn dập. Anh nhẹ nhàng đẩy cánh cửa màu trắng ngà ra.

Căn phòng ngủ hiện ra trước mắt xa hoa, đậm chất châu Âu. Một chiếc giường king-size đặt giữa phòng, rèm dày màu tối buông kín ngăn ánh trăng, toàn bộ không gian phủ một gam lạnh.

Chiếc đèn chùm đắt tiền trên trần không được bật, khiến căn phòng càng thêm mờ tối. Chỉ có một ngọn đèn vàng ấm áp nơi bàn trang điểm đang sáng.

Choi Yoo Jin ngồi trước gương, chậm rãi tháo đôi hoa tai. Ánh mắt cô thông qua tấm gương, chạm thẳng vào ánh mắt anh.

" Ờ… vậy để tôi bôi thuốc cho em trước đã."

Je Ha cảm thấy tim mình như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Anh chỉ mong trong không gian yên tĩnh đến mức này Yoo Jin không nghe thấy nhịp tim hỗn loạn của mình.

"Ừ, lại đây đi."

Giọng Choi Yoo Jin nghe vẫn bình tĩnh như thường nhưng cô vốn luôn là một diễn viên quá giỏi. Je Ha bước lại gần. Tiếng túi nhựa cọ vào quần tây vang lên rõ rệt trong căn phòng tĩnh lặng. Phòng ngủ chính rộng lớn là vậy, nhưng từ cửa đến bàn trang điểm chỉ vài bước chân chẳng mấy chốc anh đã đứng phía sau cô.

Cô đã tẩy trang xong. Dấu bàn tay đỏ ửng trên làn da trắng càng trở nên rõ ràng hơn, khiến ngọn lửa trong lòng Je Ha vốn còn vương vấn những suy nghĩ khác lại bùng lên dữ dội.

Anh lục túi, lấy ra tuýp thuốc mỡ, vặn nắp mạnh đến mức như thể trong tay anh không phải nắp nhựa mà là cổ của Jang Se Joon. Hắn nhất định phải trả giá.

Nhưng trái ngược với động tác thô bạo ấy, khi anh chấm lớp thuốc trắng lên đầu ngón tay rồi nhẹ nhàng chạm vào má cô mọi thứ lại dịu dàng đến lạ.

Một tay anh nâng cằm cô, buộc cô ngẩng lên nhìn mình, tay còn lại tỉ mỉ thoa thuốc lên vùng da sưng đỏ. Đầu ngón tay anh di chuyển chậm rãi, tán đều lớp thuốc mang theo hương thảo mộc nhè nhẹ.

Lớp thuốc trắng dần tan ra thành dạng sữa trong suốt, thấm vào làn da nóng rát của cô. Hiệu quả đến nhanh chóng chẳng mấy chốc, cảm giác đau âm ỉ đã dịu đi, thay vào đó là sự mát lạnh dễ chịu. Dưới ánh đèn vàng, làn da ấy ánh lên một lớp bóng mờ.

" Vai của em… vẫn ổn chứ?"

Lúc quay về, Je Ha cũng đã mua thuốc cho vết thương. Anh lo vết thương do trúng đạn của cô sẽ bị rách ra vì cú ấn lúc nãy.

Yoo Jin không trả lời. Cô chỉ chớp mắt nhìn anh. Rồi từ từ bắt đầu tháo từng cúc áo sơ mi trắng nơi cổ.

Một cúc.

Hai cúc.

Ba cúc

Cho đến khi lớp áo mở ra, thấp thoáng lộ ra phần ren mỏng màu trắng ngà bên trong. Cô chậm rãi kéo vạt áo bên vai trái xuống, để lộ hoàn toàn phần da trắng nơi bả vai. Suốt cả quá trình đó, ánh mắt cô chưa từng rời khỏi anh.

Cô ngẩng đầu nhìn anh bà mọi chuyển động nơi cổ họng anh từng lần nuốt khan đều không thoát khỏi ánh mắt cô.

Ánh nhìn của Je Ha từ gương mặt cô chậm rãi hạ xuống dừng lại ở lớp băng trắng trên vai. May mắn thay, sau tất cả, vẫn chưa có vết máu nào thấm ra. Anh khẽ thở phào.

Ít nhất những loại thuốc anh mua tối nay, tạm thời chưa cần dùng đến.

Anh ngẩng lên lần nữa. Ánh mắt hai người chạm nhau trong ánh sáng mờ tối.

Bên ngoài, mưa vẫn rơi  trở thành bản nhạc nền lặng lẽ cho khoảnh khắc này.

Je Ha luôn biết mình có một điểm yếu rất buồn cười mềm lòng trước sự yếu đuối. Dù anh biết từ đó không nên dùng cho Choi Yoo Jin. Nhưng lúc này gương mặt cô tái nhợt, hàng mi run nhẹ.

Anh chợt nhớ lại ánh mắt cô khi nhìn anh qua lớp kính dày của chiếc xe lúc nãy đau đớn, cô độc đến mức khiến tim anh nhói lên. Và khao khát muốn chạm vào cô càng lúc càng không thể kìm nén.

Cơ thể anh đi trước lý trí. Anh khẽ cúi người, chống tay lên bàn trang điểm, nâng mặt cô lên bằng cả hai bàn tay. Ngón cái nhẹ nhàng áp vào làn má mềm mại rồi cúi xuống hôn cô.

Còn Yoo Jin như đã chờ đợi từ rất lâu. Ngay khi môi anh chạm tới, cô vòng tay ôm lấy cổ anh, thuận theo bản năng mà đáp lại nụ hôn ấy. Giống như cách cô luôn chiếm lấy anh,. Lần này, anh cũng đáp trả.

Anh khẽ cắn môi dưới của cô, lưu luyến nơi đầu lưỡi mềm mại, hơi thở hòa quyện. Môi chạm môi. Họ trao nhau không chỉ hơi thở mà còn là cảm xúc, khao khát và cả nhịp rung động đang đồng điệu nơi sâu thẳm trái tim.

"...Je Ha…"

Giữa những nụ hôn ngắt quãng, cái tên của anh khẽ thoát ra từ đôi môi Yoo Jin  như thể chính cô là người trao cho anh một cuộc đời mới.

Je Ha vòng tay ôm lấy eo cô, nhấc bổng cô khỏi chiếc ghế. Chiếc áo sơ mi đắt tiền vốn đã lỏng lẻo theo đó trượt xuống ngang eo, để lộ làn da trần áp sát vào lớp áo sơ mi trắng của anh gần đến mức như muốn hòa làm một.

Có lẽ sợ cô không thoải mái, anh nhẹ nhàng đặt cô ngồi lên bàn trang điểm. Một tay luồn ra sau lưng, giúp cô cởi hẳn chiếc áo vướng víu, còn bản thân thì đứng giữa hai chân cô, tiếp tục tìm kiếm đôi môi đã khô đi vì nụ hôn.

Nụ hôn của anh dần hạ xuống từ cổ, đến xương quai xanh…

“...cổ… đừng… đừng để lại dấu…”

Giọng Yoo Jin khẽ run, như một lời nhắc yếu ớt. Ngày mai là lễ nhậm chức, cô không thể xuất hiện với những dấu vết quá rõ ràng.

Je Ha hiểu giới hạn. Anh tránh những nơi dễ thấy, nhưng vẫn không giấu được sự chiếm hữu âm ỉ để lại dấu ấn ở những nơi chỉ mình anh biết.

" Ah…cái tên này…"

Cô khẽ bật tiếng vì bất ngờ, vừa trách móc vừa bất lực.

Anh vẫn tiếp tục không còn vội vã, mà là chậm rãi, cẩn trọng, như đang ghi nhớ từng nhịp thở của cô. Cơ thể Yoo Jin khẽ run lên, mềm dần trong vòng tay anh. Cô cố kìm nén, không để âm thanh nào thoát ra, chỉ siết lấy anh như tìm một điểm tựa. Nhưng chính sự gần gũi ấy lại khiến mọi khoảng cách tan biến.

Bàn tay anh, mang theo hơi ấm, khẽ lần theo từng đường nét cơ thể cô khiến cô khẽ giật mình.

Ngoài cửa sổ, mưa vẫn rơi đều đều. Còn trong căn phòng, tất cả những gì tồn tại chỉ là nhịp tim của hai người, đang dần hòa làm một.

Chương 42 (gốc) có cảnh 18+ khá nhiệt vì tránh trường hợp những bạn nhỏ cũng chèo couple The K2 đọc phải nên mình đã không dịch đầy đủ.

Dưới đây là link cho những bạn cần:

https://archiveofourown.org/works/81065901/chapters/213025636#workskin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co