Chương 45 + 46
Chương 45: Vừa yếu đuối vừa mạnh mẽ
Lễ nhậm chức tổng thống cùng với tin tức về cái chết của nghị sĩ Park Kwan Soo tại Bongha đã bùng nổ trên truyền thông trong cùng một ngày, chiếm trọn trang nhất của các trang web lớn tại South Korea. Dù sự trùng hợp này làm dấy lên vô số suy đoán về những cuộc thanh trừng chính trị, nhưng "thắng làm vua, thua làm giặc" vốn là quy tắc bất thành văn trong chính trường các quốc gia. Làn sóng dư luận ấy cũng nhanh chóng lắng xuống khi chính quyền mới tại Nhà Xanh ban hành hàng loạt chính sách trái ngược hoàn toàn với chính phủ cánh hữu trước đó, như Luật cấm mại dâm.
Chưa đầy một năm sau khi Jang Se Joon nhậm chức hay đúng hơn là từ khi Yoo Jin thực sự nắm quyền, Hàn Quốc nhanh chóng triển khai nhiều chính sách pháp luật có lợi cho phụ nữ, lật ngược xu hướng dung túng hợp pháp hóa mại dâm mà chính quyền tiền nhiệm của Kim Jung Hoon đại diện cho phe hữu từng duy trì. Điều này khiến mức độ ủng hộ vốn đã cao từ cử tri nữ dành cho Jang Se Joon tiếp tục tăng mạnh.
Pháp luật có thể ràng buộc người dân, cùng lắm cũng chỉ mang tính răn đe đối với giới quyền quý. Nhưng với chính tổng thống, những điều luật ấy gần như không có tác dụng. Vì vậy, Jang Se Joon không mấy bận tâm việc Yoo Jin chọn "ra tay" ở phương diện này trong chính trị, thậm chí còn vui vẻ hưởng lợi từ sự gia tăng ủng hộ của công chúng.
Tất nhiên, ngoài những chính sách công khai mang lại lợi ích rõ ràng cho dân chúng, sau khi sắp xếp lại hệ thống luật kinh tế chằng chịt, Yoo Jin dần siết chặt mối quan hệ giữa chính quyền và doanh nghiệp. Thế lực của cô từng bước thâm nhập sâu hơn vào tập đoàn JB. Với thân phận " chủ nhân giấu mặt" đứng sau JSS, mục tiêu của cô là thông qua các chính sách tài chính có lợi cho mình để âm thầm thao túng, từng bước thu gom cổ phần, làm suy yếu quyền lực của Choi Seung Won.
Dù những bước đi của cô trong mắt giới tài phiệt chẳng khác nào "ý đồ Tư Mã Chiêu, ai cũng rõ", nhưng với vị thế tại Nhà Xanh, nắm trong tay những quyền lực then chốt cùng sự hậu thuẫn mạnh mẽ từ JSS và quỹ học bổng Pyeongchang, cô gần như không thể bị ngăn cản. Chỉ trong chưa đầy một năm sau khi bước vào Nhà Xanh, tầng lớp lãnh đạo của tập đoàn JB do Choi Seung Won đứng đầu đã dần bị bào mòn.
Mọi thứ dường như tiến triển suôn sẻ. Sau khi hoàn tất việc "chiêu an" thêm một thành viên hội đồng quản trị trong cuộc họp trực tuyến của Cloud9, Yoo Jin hiếm khi nảy sinh ý định muốn nghỉ ngơi.
Cô lấy điện thoại ra, mở đoạn chat với Je Ha. Tuần trước, vì một sự kiện ngoại giao mà Đệ nhất phu nhân buộc phải tham dự, cô đã lỡ hẹn với anh. Không ngờ "chú sói con" kia lại giận dỗi đến mức cả tuần không liên lạc.
Dù Je Ha đã được cô sắp xếp làm việc tại Nhà Xanh, nhưng kể từ khi Jang Se Joon nhậm chức, Yoo Jin thay đổi hoàn toàn phong cách trước truyền thông những sự kiện chính trị không bắt buộc Đệ nhất phu nhân tham gia, cô gần như không xuất hiện. Điều đó khiến cơ hội gặp mặt của Je Ha trong giờ làm việc giảm đi đáng kể. Cô bận rộn thao túng cục diện giữa JSS và Nhà Xanh, thỉnh thoảng mới có thể tranh thủ hẹn hò với anh. Nhưng vì thân phận đặc biệt, họ không còn tự do như thời ở Tây Ban Nha địa điểm hẹn hò phần lớn chỉ giới hạn trong căn biệt thự ấy.
Nghĩ đến đây, lông mày Choi Yoo Jin khẽ giật. Những ký ức hỗn loạn trong biệt thự lập tức ùa về.
Cô xách túi rời khỏi Cloud9, định trên đường về Nhà Xanh sẽ gọi điện dỗ dành tên ngốc kia, tiện thể nói với anh rằng ngày mai lịch trình của cô trống.
Nhưng khi vừa bước vào đại sảnh tầng một của JSS, một trận cãi vã bất ngờ khiến cô dừng bước.
" Cậu nhóc này! Đối với bề trên mà dám vô lễ như vậy à!"
Giọng quát lớn của sư phụ Song khiến tất cả mọi người trong đại sảnh đều quay đầu nhìn lại. Chỉ cần nhìn từ phía sau, Yoo Jin đã nhận ra người đang cúi đầu chịu mắng chính là " chú sói con" của cô.
Ngay sau đó, cô nhìn thấy Je Ha bị túm cổ áo và trong chớp mắt, bị quật ngã xuống sàn bằng một cú ném qua vai.
" Ôi trời, sư phụ Song đúng là gừng càng già càng cay."
Trước biến cố xảy ra ngay trước mắt, Yoo Jin hơi sững lại, mắt khẽ mở to. Cô không ngờ một người đã ngoài sáu mươi như sư phụ Song vẫn có thể quật ngã Je Ha đến vậy. Đôi giày cao gót đen theo phản xạ bước nhanh về phía họ hai bước.
" Dừng tay! "
" Dừng tay! "
Hai giọng nói đồng thời vang lên, ngăn cản sư phụ Song đang định tiếp tục ra tay với Je Ha đang nằm trên sàn. Trưởng phòng y tế phản ứng còn nhanh hơn cả Yoo Jin, cầm túi xách chạy tới, thẳng tay đập vào cái đầu trọc bóng của sư phụ Song, rồi đẩy ông ngã ra, giải cứu cánh tay đang bị bẻ quặt của Je Ha.
" Trời ơi trời ơi, Je Ha, đáng thương quá, cậu có sao không?"
Bà hoàn toàn mặc kệ sư phụ Song vừa bị mình "đánh cho chảy máu đầu", quay sang túm lấy đầu Je Ha kiểm tra khắp nơi.
" Tôi không sao, tôi không sao… hình như sư phụ Song còn nặng hơn tôi."
Je Ha nghiêng đầu né bàn tay đang xoa loạn trên mặt mình, ngượng ngùng chỉ về phía người đang ôm đầu lăn lộn vì đau.
Nếu không phải vì có việc cần nhờ sư phụ Song, anh đời nào lại đồng ý cái yêu cầu vô lý như vậy!
Giờ này mà đại sảnh JSS lại đông người thế này. Chết tiệt!
Thấy trưởng phòng y tế đã quay sang kiểm tra vết thương trên đầu sư phụ Song, Je Ha lắc lắc đầu, chuẩn bị đứng dậy. Nhưng ngay lúc đó, một đôi giày cao gót đen quen thuộc đã dừng lại trước mặt anh.
"Các người đang làm cái gì vậy?"
"……"
Chết rồi, lại để cô nhìn thấy, mất mặt quá. Je Ha thầm quyết định tối nay nhất định phải nâng mức tiền ăn mà sư phụ Song đã hứa bao.
"Phu nhân…"
Không ngờ cảnh hỗn loạn này lại bị Yoo Jin bắt gặp, sư phụ Song và trưởng phòng y tế lập tức không dám làm loạn nữa, vội vàng đứng dậy, tiện tay kéo luôn Je Ha từ dưới đất lên.
"Trước tiên đưa sư phụ Song đi xử lý vết thương đi."
Thấy máu từ trán ông chảy xuống không ngừng, Yoo Jin lập tức yêu cầu đưa ông đến phòng y tế.
Tiếng trách móc của trưởng phòng y tế vang vọng khắp hành lang. Người vốn luôn oai phong trong công ty như sư phụ Song lúc này lại co rúm như chim cút, không dám cãi lại một lời. Ngay cả Je Ha dựa cửa đứng bên cũng im thin thít. Chỉ có Choi Yoo Jin ngồi trên ghế, thú vị quan sát ba người họ cãi nhau.
"Rốt cuộc là vì sao lại làm ra cái trò này? Cả cậu nữa Je Ha, sao cái gì cũng nghe lời ông ấy vậy?"
Sau khi biết được đầu đuôi câu chuyện, trưởng phòng y tế tức đến mức muốn xỉu. Bà chẳng còn tâm trí đâu mà để ý vì sao hôm nay phu nhân lại rảnh rỗi đến mức đứng đây hòa giải mâu thuẫn nội bộ, cứ thế trút xuống hai người đàn ông "trẻ con" một trận mắng té tát.
"Xin lỗi… tôi chỉ là muốn giúp hai người…"
Je Ha cúi đầu, nhỏ giọng giải thích.
"Trời ơi, cậu nghĩ làm thế thì phụ nữ sẽ rung động à?" - Trưởng phòng y tế bất lực nói tiếp - "Cậu tưởng đánh nhau giỏi thì phụ nữ sẽ thích cậu sao?"
"…Không phải à?"
Chẳng phải ban đầu Choi Yoo Jin thích anh cũng vì anh mạnh mẽ sao? Là lúc anh cứu cô khỏi tai nạn xe, hay một mình xông vào sa mạc Hijara đưa cô trở về.
Anh lẩm bẩm rất nhỏ, nhưng vẫn bị Yoo Jin ngồi bên cạnh nghe thấy. Ngay sau đó, anh cảm thấy bắp chân mình bị mũi giày cao gót đá nhẹ một cái cảnh cáo.
“Biết rồi, biết rồi, sau này tôi sẽ không làm vậy nữa."
Sư phụ Song cúi đầu, chiếc băng gạc trên đầu càng làm ông trông đáng thương hơn. Ông gật đầu với Yoo Jin rồi ủ rũ rời khỏi phòng y tế.
Không ngờ, trưởng phòng y tế cũng vội vàng đuổi theo.
" À, tối nay xem ra được ăn ngon rồi."
Trong phòng chỉ còn lại hai người, Je Ha tựa vào khung cửa, xoay nhẹ vai vừa bị ngã đau.
"Công việc ở Nhà Xanh rảnh rỗi vậy sao?"
Anh có thời gian đi làm “ông tơ bà nguyệt”, mà lại không có thời gian trả lời tin nhắn của cô.
"Cũng bình thường thôi, không bận bằng phu nhân."
Trong những màn đấu khẩu với cô, Je Ha chưa bao giờ chịu thua. Huống hồ lần này rõ ràng là cô thất hẹn trước, giờ lại quay sang chất vấn anh.
Yoo Jin tự biết mình có lỗi, cũng không muốn tiếp tục tranh cãi với “đứa trẻ to xác” này nữa. Cô khẽ đóng cửa, xoay chốt khóa lại, rồi chậm rãi bước về phía anh.
"Vai anh có sao không? Cởi áo ra, để em xem."
Je Ha vẫn làm bộ giận dỗi, không đáp lời. Anh cúi đầu, ngồi im lặng, cả người cứng đờ như một bức tượng.
Yoo Jin khẽ bật cười. Dáng vẻ hờn dỗi này của anh thật khiến người ta không nỡ rời mắt. Trong lòng cô lại dấy lên chút ý muốn trêu chọc.
"Không muốn em xem à? Hay để em gọi trưởng phòng y tế đến nhé?"
Chưa kịp dứt lời, anh đã kéo cô ngồi xuống đùi mình. Cánh tay siết chặt, không cho cô có cơ hội thoát ra.
" Đệ nhất phu nhân bận rộn của Đại Hàn Dân Quốc… hôm nay lại có thời gian quan tâm đến một tên vệ sĩ nhỏ bé như tôi sao?"
"Đã một tuần rồi."-Cô khẽ nghiêng đầu, giọng dịu lại. - "Chú sói con của em… vẫn còn giận à?"
Ngón tay thon dài của cô nhẹ nhàng lướt qua chân mày anh, dừng lại nơi sống mũi, dịu dàng như đang xoa dịu cơn giận dỗi trẻ con.
"Dạo này em bận quá… xin lỗi anh."
Câu xin lỗi vừa dứt, "chú sói con" đang xù lông kia lập tức mềm nhũn. Je Ha vùi mặt vào hõm cổ Yoo Jin, hít sâu mùi hương quen thuộc mà anh đã nhớ đến phát điên.
"Anh nhớ em… đến chết mất."
"Vậy mà chẳng có lấy một tin nhắn nào."
Giọng cô khe khẽ, như trách, lại như dỗ dành nhưng bàn tay vẫn không ngừng vuốt nhẹ sau gáy anh, dịu dàng hơn bất kỳ lời nói nào.
Cô đang định nói ngày mai mình rảnh, thì anh lại lên tiếng trước:
"Ngày mai. Tối mai anh dẫn em đi một nơi."
"Ở đâu?"
"Bí mật."-Anh ghé sát lại, nói với vẻ thần thần bí bí.
"Xì, trẻ con."
Yoo Jin đứng dậy, chỉnh lại váy, chuẩn bị đến Nhà Xanh dự tiệc chiêu đãi tối nay.
" Kim Je Ha, để em nhắc anh một câu - ‘" trong thiên hạ, không gì không phải đất của vua", hiểu không?"
Je Ha nhún vai. Hôm nay anh đang trong ca nghỉ, nên không đi cùng cô. Tối nay anh còn có "tình báo quan trọng" cần thu thập.
" Không tạm biệt sao? Tôi nghĩ ít ra mình cũng phải có chút quà bồi thường. Phu nhân không thể chỉ xin lỗi suông dễ dàng thế."
Anh vừa nói vừa gõ nhẹ lên môi mình ra hiệu.
" Lắm chuyện!! "
---
Nhờ cú ngã “hy sinh” của mình, khoảng cách giữa sư phụ Song và trưởng phòng y tế dường như được kéo gần lại. Khi nghe sư phụ Song nói tối nay sẽ "chịu chi" mời mình ăn một bữa ra trò, Je Ha nhớ lại cảnh mất mặt buổi chiều bị Yoo Jin chứng kiến, liền không còn khách sáo nữa.
Anh gọi hết Sung Kyu, Mi Ran, Anya và cả Moon Joo Won, tụ tập thành một buổi tiệc thịt nướng đúng nghĩa.
"Je Ha, hôm nay đúng là nhờ có cậu, nào, cạn ly!"
Sư phụ Song nâng chén soju, gương mặt rám nắng đã ửng đỏ, rõ ràng là đã uống không ít.
"Không đâu, là do bản thân thầy có sức hút thôi."
" Yoo Jin à… à không, phu nhân ấy… từ nhỏ đã rất thông minh, khả năng học hỏi cũng rất mạnh."
Sư phụ Song tuy không hiểu vì sao thằng nhóc này lại tò mò chuyện của Choi Yoo Jin đến mức đem ra làm điều kiện trao đổi, nhưng đã lỡ nhận lời thì nói vài câu chắc cũng không đến mức "giảm thọ".
"Nhưng mà cô ấy hoàn toàn không hiểu đàn ông."
Ông thở dài, rồi lại uống cạn ly.
"Ý là sao?"
Chủ đề về Choi Yoo Jin lập tức khiến cả bàn ăn hứng thú. Mi Ran và Sung Kyu háo hức vì được nghe chuyện hậu trường của "bà chủ lớn", còn Moon Joo Won và Anya thì muốn hiểu rõ hơn về con người cô. Chỉ có Je Ha là im lặng. Những lời này, anh đã từng nghe từ rất lâu trước đây.
" Cũng không lạ…từ nhỏ cô ấy đã học cách tiếp quản công ty, đâu có thời gian hiểu mấy chuyện đó. Cho nên khi…tổng… à, cái người kia xuất hiện, lại còn là cao thủ tình trường, quyến rũ cô ấy. Cậu nghĩ xem, cô ấy có mắc câu không?”
"Vậy là cô ấy kết hôn trái ý gia đình? Nên cựu chủ tịch tức giận, tước quyền thừa kế của phu nhân?"
Sung Kyu và Mi Ran còn trẻ, đương nhiên bị cuốn hút bởi những "bí mật hoàng gia" kiểu này.
"Lúc đó kinh tế khủng hoảng, tập đoàn JB gặp vấn đề lớn, nên cựu chủ tịch muốn dùng liên hôn để vượt qua. Ông giới thiệu cho Yoo Jin không ít con cháu tài phiệt…nhưng có ích gì đâu, cô ấy không thích."
"Daebak! Phu nhân hồi trẻ đã ngầu như vậy sao?"
Mi Ran chống cằm, mắt sáng lên đầy ngưỡng mộ.
" Haizz, ngầu thì có ích gì? Tính cách của người kia thế nào, người ngoài không biết, chứ các cậu ở cạnh tiểu thư mà không rõ sao? Đời người, sai một bước là sai cả đời…"
Sư phụ Song lắc đầu, lại rót thêm rượu.
"Vậy… người đó chưa từng thật lòng yêu cô ấy sao?"
Anya cau mày hỏi, nếu cuộc hôn nhân ngay từ đầu đã là lừa dối, thì Yoo Jin thật sự quá đáng thương.
Sư phụ Song lắc đầu mạnh:
" Chắc là ông ta không thích kiểu phụ nữ mạnh mẽ như phu nhân. Mẹ của tiểu thư tôi từng gặp rồi, dịu dàng yếu ớt như sương sớm. Có lẽ đó mới là kiểu người ông ta thích."
"Ôi trời… nghe vậy thì phu nhân đáng thương quá!"
Mi Ran lấy giấy lau mặt, dù chẳng có giọt nước mắt nào, nhưng lúc này cô thật sự cảm thấy xót xa cho người phụ nữ luôn đứng trên cao kia.
Je Ha vẫn im lặng, như thể không hề quan tâm đến chủ đề này, chỉ lặng lẽ nướng thịt cho mọi người.
Câu chuyện trên bàn ăn nhanh chóng thay đổi. Soju từ Jinro chuyển sang Hallasan, chủ đề cũng chuyển sang những chuyện khác. Nhưng trong bữa tiệc do chính mình khởi xướng, Je Ha lại giữ sự im lặng khác thường.
Những điều sư phụ Song nói, anh đã biết từ rất lâu. Nhưng khi nghe lại một lần nữa… tim anh vẫn không tránh khỏi đau nhói vì cô.
Mi Ran nhận ra tâm trạng của Kim Je Ha không được tốt, liền cố ý trêu anh:
"Je Ha, hay là… anh cũng thích kiểu phụ nữ yếu đuối như sương sớm vậy?"
Cô chống cằm, chớp mắt liên tục với anh, rồi vén lọn tóc ngắn sau tai.
Moon Joo Won uống một ngụm canh rong biển, mặt không đổi sắc, cướp lời trước khi Je Ha kịp đáp:
" Không, cậu ta thích kiểu mạnh mẽ."
"Khụ… khụ khụ…!"
Câu trả lời thản nhiên ấy khiến Je Ha bị sặc mì lạnh chưa kịp nuốt.
" Thật à? Je Ha, anh biết đấy, phụ nữ làm nghề này rất hiếm. Tôi chính là "hàng hiếm" của JSS - một người phụ nữ mạnh mẽ."
Mi Ran lập tức đổi tư thế, khoác tay lên vai Sung Kyu một cách đầy hào sảng.
"Bổ sung thêm, cậu ta thích kiểu… vừa yếu đuối vừa mạnh mẽ…"
Moon Joo Won còn chưa nói hết thì đã bị Anya giẫm mạnh lên mũi giày, chỉ có thể ngoan ngoãn im miệng.
"Vừa yếu đuối vừa mạnh mẽ… Je Ha, trong mắt bạn cậu, cậu là biến thái à?"
Sư phụ Song đã ngà ngà say, líu lưỡi buông lời trêu chọc.
"……"
Kim Je Ha hoàn toàn không muốn thảo luận vấn đề này với một đám người đã say mềm.
*****
Chương 46: Món quà
Màn đêm như mực, ánh đèn xe kéo thành từng vệt dài. Sau khi vào thu, trời ở Seoul tối sớm hơn nhiều so với mùa hè. Dòng xe nối đuôi không dứt, chở theo những con người vừa tan làm, háo hức hướng đến kỳ nghỉ Chuseok sắp tới.
"Thời tiết đẹp thật…"
Xe vừa lướt qua Hangang Bridge, làn gió mát từ sông Hàn thổi vào, cuốn đi mọi mệt mỏi và tính toán. Yoo Jin hạ cửa kính, hiếm khi cho phép mình tận hưởng khoảnh khắc thư thái như vậy. Cô vốn nghĩ hôm nay Je Ha sẽ đến đón, nhưng anh chỉ gửi địa chỉ cho tài xế của cô. Sau khi xin ý kiến, xe liền rời Nhà Xanh chạy thẳng về Gangnam.
Không lâu sau khi qua sông, xe đã đến nơi.
Cô không ngờ địa điểm hẹn hò mà anh giữ kín lại chính là nơi này - một nhà hàng ngắm hoàng hôn trên tầng cao nhất Gangnam, nổi tiếng với tầm nhìn đẹp nhất Seoul và mức giá đắt đỏ. Trong suy nghĩ của cô, Je Ha không phải kiểu người thích những nơi xa hoa phục vụ giới tài phiệt như thế này, dù bản thân cô lại rất quen với cảm giác đứng trên cao, nhìn xuống cả thành phố nằm dưới chân mình.
Nhưng Yoo Jin không thích nơi này.
Kể từ năm mười sáu tuổi, khi cha cô lỡ mất sinh nhật của cô, dù nhà hàng đã trải qua nhiều lần cải tạo, cô cũng chưa từng quay lại.
Những nơi như thế này luôn mang đến không gian riêng tư tuyệt đối cho khách hàng - cái giá phải trả chính là sự xa xỉ. Khi cô bước vào, nhân viên đã đứng chờ sẵn ở cửa. Nơi đây từng tiếp đón không ít nhân vật tầm cỡ như nguyên thủ hay chủ tịch tập đoàn, nên sự xuất hiện của một Đệ nhất phu nhân không khiến họ quá bất ngờ.
Cô được dẫn đến bàn cạnh cửa sổ đã đặt trước. Nhân viên nhẹ nhàng thông báo sẽ phục vụ khi khách của cô đến, rồi nhanh chóng rời đi, không làm phiền thêm.
Nhà hàng chiếm một diện tích lớn trên tầng cao của tòa nhà chọc trời, nhưng vì muốn đảm bảo sự riêng tư và thoải mái, cả tầng chỉ bố trí chưa đến mười bàn, khoảng cách giữa các bàn rất xa. Hôm nay, do gần dịp đoàn tụ gia đình, khách càng thưa thớt - chỉ lác đác ba bốn bàn rải rác, khiến không gian dưới ánh đèn mờ càng thêm tĩnh lặng.
Yoo Jin tựa lưng vào ghế, liếc nhìn đồng hồ trên tay 6 giờ 30 tối, vẫn còn nửa tiếng nữa mới đến giờ hẹn. Hôm nay cô cố tình đến sớm.
Bởi vì ngay trước đó, tại Nhà Xanh, cô vừa hoàn thành một việc rất quan trọng và cô không thể chờ thêm để trao nó cho Je Ha như một món quà.
Anh chắc sẽ vui chứ? Cô khẽ liếc xuống chiếc túi xách, nơi một góc túi hồ sơ trong suốt lộ ra. Nụ cười không kìm được thoáng hiện trên môi, nhưng rất nhanh, ánh mắt cô lại chuyển ra ngoài cửa sổ, nơi ánh đèn thành phố phản chiếu trên mặt sông Hàn lặng lẽ chảy.
Ánh sáng rực rỡ tô điểm cho những dục vọng ẩn giấu bên dưới đây là Seoul, trái tim của Hàn Quốc.
Từ vị trí này, cô không thể nhìn thấy Hyoja-dong, nơi tọa lạc của Nhà Xanh, nhưng lại có thể thu trọn vào tầm mắt tòa nhà trụ sở tập đoàn JB cũng sừng sững tại trung tâm Gangnam. Đó mới là đích đến cuối cùng của cô.
Sau khi từng bước loại bỏ phần lớn thành viên hội đồng quản trị JB, những người từng ủng hộ cô từ khi còn trẻ giờ đây, khi chứng kiến quyền lực của cô tại Nhà Xanh, càng thêm tin tưởng vào năng lực của cô. Họ đã ngầm hứa rằng khi đến lúc bổ nhiệm chủ tịch mới, họ sẽ đứng về phía cô bằng hành động thực tế.
Và hơn hết, tờ đơn ly hôn đã được ký sẵn trong túi xách kia.
Dù phải chờ thêm vài năm mới có thể chính thức hoàn tất về mặt pháp lý, nhưng ngay khoảnh khắc đặt bút ký tối nay, gánh nặng đè nén suốt nhiều năm trong lòng cô dường như tan biến.
Yoo Jin chưa từng cảm thấy nhẹ nhõm đến thế.
"Có chuyện gì mà vui thế?"
Đúng bảy giờ tối, Kim Je Ha mở ghế đối diện, xuất hiện trước mặt cô không lệch một giây.
"Chỉ là…hôm nay là một ngày đẹp."
Yoo Jin cong môi, nở nụ cười không chút che giấu, đôi mắt cũng vì thế mà khẽ nheo lại. Cô ra hiệu cho phục vụ bắt đầu mang món lên.
"Sao lại chọn chỗ này? Em cứ tưởng anh sẽ thích những nơi…"bình dân" hơn. Lương ở Nhà Xanh cao đến vậy sao?"
Món khai vị nhanh chóng được dọn lên hai phần salad Caesar. Je Ha xiên một quả cà chua bi, cắn một miếng.
" Xì, đừng coi thường anh. Hồi còn nhận nhiệm vụ ở Blackstone, đặc biệt là tiền công của "một người nào đó" , trong tài khoản anh cũng là con số trên trời đấy."
" Lúc đó em thực sự rất sợ."
Yoo Jin dùng nĩa gạt đống cải kale sang một bên cô không thích vị đắng này.
" Em cứ tưởng mình luôn có một lá chắn cuối cùng. Đến khi lên máy bay về nước mới biết, nếu không có một kẻ ngốc phản bội tổ chức… thì em đã chết ngoài sa mạc rồi."
Động tác nhai măng tây của Je Ha khựng lại. Anh hạ mắt nhìn xuống chiếc đĩa trước mặt.
" Vậy… anh vẫn không định nói cho em biết, tại sao lúc đó lại cứu em sao?"
Giọng cô chậm rãi nhưng không buông tha.
" Một người xa lạ chưa từng gặp mặt, lại khiến anh mạo hiểm lớn như vậy… rõ ràng là một vụ làm ăn lỗ."
Nhân viên phục vụ vẫn giữ nụ cười tiêu chuẩn, nhẹ nhàng thu dọn đĩa salad, thay bằng món súp. Dường như việc Đệ nhất phu nhân dùng bữa tối cùng một người đàn ông đẹp trai cũng chẳng khiến họ tò mò thêm chút nào.
Yoo Jin khuấy bát súp bí đỏ trước mặt. Lớp kem trắng hòa vào màu vàng tạo thành một vòng xoáy nhỏ.
" Em nhớ lần đầu gặp anh, anh đã nói… anh là bạn em. " - Cô tiếp tục, giọng trầm xuống. - "Nhưng Je Ha, anh cũng biết mà đến tận bây giờ, người duy nhất tự nhận là bạn của em… chỉ có anh."
Bạn trai cũng là bạn mà - cô nghĩ.
Kim Je Ha bỗng cảm thấy bữa tối hôm nay giống như một "bữa Hồng Môn Yến”. Anh múc một thìa súp cá trắng đưa vào miệng vị tanh nồng. Một nơi đắt đỏ như vậy, lại không ngon bằng quán nhỏ của bà cụ trong con hẻm đối diện Nhà Xanh.
Anh vốn không thích kiểu nhà hàng phù phiếm này. Nhưng anh nhớ lại câu chuyện Sư phụ Song kể hôm qua về sinh nhật năm mười sáu tuổi của Yoo Jin, khi cô ngồi một mình ở chính nơi này.
Anh không chắc cô còn nhớ hôm nay cũng là sinh nhật của mình hay không.
"…Iraq không phải lần đầu tiên chúng ta gặp nhau."
" Khi nào?"
Yoo Jin khựng lại. Tay cô dừng hẳn động tác khuấy súp.
"Kiếp trước."
"… "
Cô rất muốn ném thìa đi nhưng vẫn nhịn lại.
Yoo Jin cau mày nhìn anh. Trong đôi mắt đen sáng của anh là sự nghiêm túc hiếm thấy. Và trong khoảnh khắc đó, người vốn tuyệt đối tin vào chủ nghĩa duy vật như cô lại có chút muốn tin lời anh.
" Kể em nghe đi…về kiếp trước của chúng ta.”
Je Ha giơ tay bấm chuông. Món tiếp theo được mang lên sò điệp tươi, món cô từng rất thích khi ở Tây Ban Nha.
" Lần đầu chúng ta gặp nhau là ở biệt thự." - Anh chậm rãi nói. - "Vì anh vô tình biết chuyện của Jang Se Joon, nên em dùng "chiêu thức hay dùng" để giăng bẫy…định giết anh ngay tại đó."
"Nghe đúng là chuyện em sẽ làm."
Sò điệp ở Hàn Quốc thanh vị hơn ở Tây Ban Nha, Yoo Jin chẳng có hứng ăn, đặt nĩa xuống, dồn toàn bộ sự chú ý vào câu chuyện chưa từng nghe này.
" Vậy… lần đầu gặp, em đã nói gì? "
Je Ha nhìn cô, khẽ cong môi:
" Cậu đẹp trai hơn tôi tưởng rất nhiều. "
Nghe vậy, Choi Yoo Jin sững người một chút, rồi nhanh chóng bật cười:
" Em sắp tin câu chuyện của anh rồi đấy."
Bởi vì cô nhớ, khi ngồi ở ghế phụ chiếc bán tải băng qua sa mạc Hijara, cô cũng đã từng nghĩ như vậy.
" Sau đó xảy ra một số chuyện. Hai chúng ta gặp tai nạn xe, suýt nữa thì chết. Anh kéo em ra khỏi xe, còn em cũng coi như có chút lương tâm khi đưa anh tới bệnh viện, chứ không phải nhốt vào phòng y tế của JSS."
Je Ha vừa nói vừa xiên một miếng sò điệp đưa vào miệng.
" Thưa hai vị, đây là món chính tối nay."
Hai người phục vụ tươi cười bước tới. Yoo Jin giơ tay ngăn lại, không để họ tiếp tục giới thiệu món ăn, rồi trả lại không gian nói chuyện cho Je Ha.
Món chính anh chọn là bò Wagyu sốt tiêu đen kiểu truyền thống. Nguyên liệu không phải từ Nhật, mà là loại Hanwoo của Hàn Quốc đang rất được ưa chuộng gần đây. Kim Je Ha chậm rãi cắt miếng thịt bò trước mặt thành từng phần nhỏ, rồi đẩy đĩa của mình sang đổi với Yoo Jin.
" Em dùng Park Kwan Soo dụ dỗ anh ở lại JSS làm cận vệ. Bởi vì ở "kiếp trước", Park Kwan Soo đã giết chết Anya. Em nói chúng ta có chung kẻ thù, muốn anh trở thành viên đạn của em, còn em sẽ thay anh - một bệnh nhân mắc PTSD - bóp cò."
Je Ha ra hiệu cho Yoo Jin ăn phần thịt anh đã cắt sẵn.
" Sau đó, anh giúp em chặn lại âm mưu của Choi Seung Won và những người khác trong hội đồng quản trị tại buổi công bố di chúc của dì em - họ định bãi nhiệm chức vụ của em trong quỹ học bổng Pyeongchang. Nhờ đó, anh lập được công lớn, có quyền vào Cloud9, và chúng ta cũng trở thành bạn."
Trái tim Yoo Jin dần trĩu xuống. Lời nói logic, chặt chẽ của Je Ha hoàn toàn không giống một câu chuyện bịa đặt tùy tiện. Cô nhớ lại vẻ căng thẳng của anh khi cô tìm đến biệt thự ngoại ô sau buổi công bố di chúc, và cả sự quen thuộc của anh với Cloud9.Mọi nghi vấn dường như đều được giải thích rõ ràng trong bối cảnh câu chuyện này.
Sau khi món chính được dọn lên, nhân viên phục vụ không còn làm phiền họ nữa. Trong nhà hàng mờ tối, ngoài tiếng violin lặp đi lặp lại giai điệu dạo đầu và khúc điệp, chỉ còn câu chuyện dài của Je Ha tiếp tục vang lên.
Nhưng khi câu chuyện gần đến hồi kết, anh liếm môi khô, có chút bất an nhìn Yoo Jin, rồi ánh mắt lại trôi về phía ánh đèn neon lấp lánh ngoài cửa sổ. Ánh nhìn ấy không hề có tiêu điểm, như chìm vào những ký ức đắng chát.
Anh cố gắng tập trung vào chuyện giữa anh và cô, nhưng lại không thể tránh nhắc đến Anna.
" Anh đã hứa với Anna sẽ luôn bảo vệ cô ấy. Anh từng oán trách em vì ép cô ấy gọi em là mẹ, trong khi em biết rõ "mẹ" là vết thương không thể chạm tới trong lòng cô ấy. Vì thế, anh từ chối đưa USB cho em, mà giao nó cho Jang Se Joon."
Tiếng dao nĩa kim loại cọ vào đĩa sứ vang lên chói tai. Miếng thịt bò mềm trong miệng Yoo Jin nhạt nhẽo như nhai sáp. Cô biết Je Ha - người không biết nói dối, không thể bịa ra một câu chuyện hoàn hảo đến vậy. Cô cúi đầu, nhìn đĩa thịt bị mình cắt nát thành một mớ hỗn độn, nước đỏ rỉ ra trông như một con mắt.
"Nhưng anh không ngờ quả bom mà Choi Seung Won mang tới không thể dừng lại. Khi anh quay về Cloud9, anh thấy em trúng đạn ở bụng, nằm trên bàn phẫu thuật. Anh muốn đưa tất cả mọi người rời đi, nhưng…"
" Nhưng em đã từ chối anh."
Yoo Jin đặt dao nĩa xuống, từ bỏ việc trút giận lên miếng thịt. Không ai hiểu cô rõ hơn chính bản thân cô tong hoàn cảnh đó, cô tuyệt đối không thể từ bỏ "chiếc gương", bởi vì chiếc gương chính là cô.
Je Ha im lặng vài giây, rồi cuối cùng gật đầu. Anh chăm chú quan sát Yoo Jin, không dám bỏ lỡ bất kỳ biểu cảm nào trên gương mặt cô lúc này.
Yoo Jin là bậc thầy che giấu cảm xúc. Cô có thể lừa dối tất cả mọi người, nhưng trước mặt Je Ha, cô không thể lừa dối chính mình.
" Vậy nên… anh đến để chuộc tội sao?"
Cô cảm thấy bát súp bí đỏ đặc quánh vừa rồi như dính chặt lấy cổ họng. Cô lặng lẽ nghiến răng, đến khi răng ê buốt mới khó nhọc thốt ra câu hỏi. Từ Iraq, đến Tây Ban Nha, rồi đến hiện tại khi cô bóc tách thứ tình cảm thuần khiết mà mình luôn trân trọng, thì lại luôn có một lớp nền mang tên "hối lỗi".
" Anh yêu em… là vì yêu em, hay là vì cảm thấy có lỗi với "em của khi đó" ?"
" Nếu nói là chuộc tội, thì ở kiếp trước anh đã chuộc xong rồi."
Je Ha nhìn cô, lắc đầu. Dưới bàn ăn, anh lục trong túi quần lấy ra một chiếc hộp nhỏ hình vuông, nắm trong tay, căng thẳng vuốt ve nó.
" Anh đã quay lại tìm em, trước khi quả bom nổ. Anh ôm em, cố chạy về phía thang máy, nhưng thời gian không đủ… Có lẽ em đã sống sót, còn anh thì đến được nơi này."
"Còn bây giờ… chúng ta chỉ là gặp lại nhau vào đúng thời điểm, đúng cơ hội mà thôi. Anh yêu em không liên quan đến thương hại, cũng không phải để cầu xin sự tha thứ. Anh yêu em, chỉ đơn giản là vì anh yêu em. "
"Chúc mừng sinh nhật, Yoo Jin."
Je Ha đặt chiếc hộp nhỏ lên bàn ăn phủ khăn lụa, rồi đặt tay lên nắp hộp, nhẹ nhàng đẩy về phía cô.
Yoo Jin khẽ hé môi. Ánh đèn neon phản chiếu lấp lánh trong đôi mắt cô. Cô hạ ánh nhìn từ gương mặt Je Ha xuống chiếc hộp nhỏ trước mặt.
Cô chậm rãi nhận lấy, mở ra theo đường khe nhỏ. Hai chiếc nhẫn đôi tỏa sáng trong màn đêm. Yoo Jin lấy chiếc nhẫn bên phải, mặt trong khắc chữ viết tắt tên cô rồi đeo vào ngón áp út. Size 43 theo chuẩn châu Âu, vừa khít đến từng milimet.
Vào sinh nhật lần thứ bốn mươi hai, Yoo Jin cuối cùng cũng nhận được món quà sinh nhật của tuổi mười sáu đến muộn.Không chỉ là một chiếc nhẫn, mà còn là tình yêu và lời hứa mà cha cô từng thiếu. Là một tương lai dù gập ghềnh vẫn có người cùng cô gánh vác.
Nơi tận cùng ánh đèn neon, Je Ha - người hiểu rõ quá khứ của cô, thậm chí biết cả tương lai có lẽ là người trên thế giới này hiểu cô hơn cả chính cô. Cô gần như trần trụi đứng trước anh. Anh nhìn thấy toàn bộ quá khứ không hoàn hảo của cô, biết cô từng tổn thương…và cũng chính anh đã giúp cô chữa lành.
"Cô ấy chắc hẳn rất ghen tị với em. ”
"Ai cơ?"
" "Em"của khi đó."
Yoo Jin lấy từ trong túi ra bản thỏa thuận ly hôn, cùng túi hồ sơ và chiếc nhẫn còn lại, đẩy trở lại phía anh.
" Em cũng tặng anh một món quà."
" Gì vậy?"
Je Ha cúi đầu, dùng móng tay đã được cắt gọn nhấc nó khỏi mặt bàn.
Một tương lai rực rỡ của họ hiện ra rõ ràng trên giấy.
" Bây giờ có thể vẫn chưa được, nhưng…"
Lời Choi Yoo Jin bị cắt ngang bởi tiếng chuông điện thoại. Đã gần chín giờ tối, vậy mà thư ký Kim lại gọi đến.
Cô khẽ nhíu mày, trong lòng dấy lên cảm giác bất an:
"Có chuyện gì?"
Cô nhấc máy.
"Phu nhân, xảy ra chuyện rồi."
Gần một năm rèn luyện ở Nhà Xanh đã khiến thư ký Kim trở nên điềm tĩnh hơn nhiều. Đối mặt với biến cố đang bùng nổ khắp internet lúc này, cô vẫn giữ được sự bình tĩnh cần có.
" Anna đã đăng một đoạn video trên mạng, nói rằng mình là con gái của Tổng thống."
Thư ký Kim ngập ngừng một chút, rồi khó xử nói tiếp:
“Cô ấy còn nói phu nhân là hung thủ giết mẹ mình. Phía truyền thông đã được dặn không được đưa tin về chuyện này, nhưng tốc độ lan truyền trên mạng quá nhanh, e rằng không thể phong tỏa hoàn toàn. Chúng tôi đã điều tra ra, phía sau có người đang dẫn dắt Anna làm việc này."
"Choi Seung Won?"
Yoo Jin lập tức nghĩ đến câu chuyện vừa rồi - nơi mà rất nhiều sự việc lại trùng khớp một cách kỳ lạ với hiện thực.
" Vâng, thưa phu nhân, là hắn. Chúng tôi phát hiện hắn đã tiếp xúc với Anna trong những lần cô ấy đi khám tâm lý hàng tháng."
Ở đầu dây bên kia, thư ký Kim cúi đầu, khẽ khom lưng, rõ ràng bất an vì đến lúc này họ mới phát hiện Choi Seung Won vẫn luôn liên lạc với Anna.
"Có cần để Cục Tình báo phong tỏa hoàn toàn tin tức không? Hay là…?"
Cô chờ mệnh lệnh từ phu nhân.
"Không cần."
Yoo Jin giơ tay lên, ngắm nhìn chiếc nhẫn kim cương độc nhất trên ngón áp út của mình.
" Hãy nói với người dân rằng tôi sẽ đường đường chính chính tiếp nhận điều tra của cảnh sát."
" Phu nhân, làm vậy có ổn không? Với thân phận của bà, không nhất thiết phải chịu điều tra…"
"Cứ làm theo lời tôi."
"…Vâng."
Yoo Jin cúp máy. Je Ha cũng đã biết tình hình qua hàng loạt tin tức đẩy lên dồn dập trên điện thoại.
"Em định làm gì?"
" Cứ làm theo cách "em" trước đây đã làm."
" Có cần anh giúp không?"
Yoo Jin im lặng vài giây.
"…Đến Cloud9 đi, em sẽ giao "chiếc gương" cho anh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co