Chapter 1: có hứng là làm luôn
Bị đuổi không phải là một trải nghiệm vui vẻ.
Wonbin chưa làm bất cứ điều gì mà trái với luật. Cậu là một công dân gương mẫu và người đi thuê hoàn hảo. Cậu luôn luôn trả tiền thuê nhà đúng hạn và không hề gây ra bất cứ rắc rối gì cả. Thì là thế, cho đến khi cậu nhận nuôi một chú mèo hoang mà cậu không nỡ bỏ rơi lại ngoài đường. Ai mà biết được chuyện gì xấu sẽ xảy ra thì sao?
Chú mèo đó nhỏ và đen xì, "chưa đầy một tuổi" như bác sĩ thú y nói với cậu khi cả hai đến khám. Lông của nó chuyển thành màu nâu dưới ánh nắng và bác sĩ đùa về việc Wonbin lỡ nhận nuôi nhầm một con gấu rồi. Cậu không cười. Nó là đực, không phải giống thuần chủng. Mắt nó to và có màu vàng, đầy sự tò mò và nghịch ngợm. Nó cũng là chú mèo quấn người nhất mà Wonbin từng gặp. Cả hai đã sống chung một nhà tương đối lâu rồi và chưa một khoảnh khắc nào là rời xa nhau cả, vuốt ve, chui vào lòng cậu, hay là làm bất cứ điều gì mà chỉ tách nhau ra một xíu thôi. Sẽ thật phiền nếu nó không đáng yêu đến thế.
Cậu chưa bao giờ nuôi thú cưng trong đời nhưng, thay vì bị choáng ngợp, sự đồng hành này thật thoải mái. Wonbin có bạn bè và cậu thích dành thời gian với họ nhưng họ cũng chỉ có thể ở bên cậu đến một mức nào đó thôi. Cậu không thể đòi hỏi nhiều hơn những gì mình nhận được. Mỗi người đều có cuộc sống riêng của mình. Cậu không muốn trở thành gánh nặng, nhưng mà cậu cũng không muốn cô đơn. Đáng nhẽ cậu nghĩ về hậu quả sau này nhưng tay cậu đã nhanh hơn khi ôm lấy chú mèo. Dù sao thì, lựa chọn này đã được định đoạt cho cậu rồi.
"Cậu Wonbin, cậu biết rõ những gì mà bản thân đã ký," chủ nhà nói. Không phải là anh ta muốn đuổi cậu đi nhưng Wonbin cũng chẳng ở vị thế để cãi lại quyền hạn của anh ta. Cậu chỉ mong người mà đã mách lẻo sẽ có lúc nhận được quả báo của họ. "Anh tin là cậu có thể chăm sóc nó, nhưng mà sẽ luôn có ngoại lệ, những điều mà bọn anh không thể kiểm soát."
Cậu hiểu mà. Nó chả giúp cậu cảm thấy đỡ cay đắng.
Cậu được cho một tuần để dọn khỏi chỗ này, thu dọn tất cả đồ của mình và rời đi mãi mãi. Wonbin không có nhiều đồ, phần lớn đồ đạc của cậu vẫn chiếm một nửa căn phòng cậu ở hồi còn bé ở Ulsan. Chủ yếu có cái giường cho mèo, giá vẽ và cây đàn guitar là mấy món chiếm diện tích và cồng kềnh nhất. Chúng cũng nặng nhất luôn. Chắc cậu sẽ cần người giúp chuyển đi.
Công cuộc tìm kiếm căn hộ mới diễn ra đúng như cậu dự đoán. Không có nơi nào thực sự lọt vào mắt cậu hay đáp ứng đủ những tiêu chí: gần tàu điện ngầm, vừa khít với ngân sách eo hẹp hàng tháng của cậu, hy vọng là không có năm người khác chen chúc sống trên đầu nhau. Và cả việc cho phép nuôi thú cưng nữa, vì giờ cậu phải chịu trách nhiệm cho một sinh mệnh khác nữa. Có lẽ cậu đang mong muốn thứ không tồn tại. Nhưng, việc cậu vẫn tin vào phép màu sẽ xảy ra khi đã ở cái ngưỡng tuổi này thì cũng chẳng có gì sai cả.
Mỗi ngày cứ thế trôi qua, cậu càng ngày càng lo lắng hơn. Cậu vẽ, gặp khách hàng để chốt lại các chi tiết của bức chân dung mà cậu phải hoàn thành trong tháng tới, mua thêm dụng cụ bằng những đồng tiền cuối cùng của khoản thù lao trước đó, nhưng vẫn luôn có một suy nghĩ dai dẳng đang gặm nhấm sự tỉnh táo của cậu. Nếu cậu không chuyển đi, nếu cậu không cố gắng hơn nữa, nếu nơi ở mà cậu tha thiết mong mỏi không tự dưng rơi từ trên trời xuống, thì cậu sẽ bị bỏ lại bên lề đường giống như chú mèo của cậu ngày trước.
Cậu thậm chí còn chưa đặt tên cho nó nữa. Đúng là một người chủ chu đáo.
Cuộc gọi đến vào giữa ngày. Bình thường cậu luôn liên lạc qua email hoặc tin nhắn, như thế thì cậu có thể trả lời khi nào thấy tiện. Cho dù ai ở bên đầu bên kia đang gọi thì họ rất cương quyết đợi cậu nhấc máy. Họ không bỏ cuộc ngay cả khi cậu không nghe máy lần đầu. Họ gọi đi gọi lại, chờ cậu đứng dậy và với tới chiếc điện thoại ở chỗ bệ cửa sổ. Là Chanyoung. Em ấy có việc gì cần gọi cậu vào giờ này cơ chứ?
"Anh à, anh dùng điện thoại để làm gì vậy?"
Wonbin nheo mắt nhìn màn hình khi nghe thấy giọng của Sohee. Ở bên kia vang tiếng lục đục, cùng những lời hứa nhỏ nhẹ rằng bọn họ sẽ quay lại việc đang làm ngay sau khi báo xong tin.
"Xin lỗi về chuyện đó," Chanyoung lẩm bẩm. "Em tìm được chỗ cho anh rồi."
"Ờ, tất nhiên rồi."
"Em nghiêm túc đấy," người nhỏ tuổi hơn khăng khăng. "Bạn của em đang gặp chút khó khăn và anh ấy đang tìm người ở ghép vì cần thêm tiền. Anh ấy là một người tốt tính, gần như là anh ruột của em vậy."
"Anh có biết người đó không?"
"Eunseok í? Song Eunseok, thầy giáo tiểu học ấy?"
Cái tên đó không gợi lên chút ký ức nào, và sự im lặng của cậu đã nói lên tất cả. Chắc Wonbin không hay tập trung nghe chuyện. Cậu có lý do riêng của mình, nhưng cũng chẳng định bào chữa.
"Anh thậm chí còn không gặp mặt anh ấy thường xuyên đâu. Hầu hết thời gian anh ấy ở chỗ làm, không thì hầu như cũng không rời khỏi phòng. Đó chẳng phải đúng kiểu anh đang tìm sao?"
"Nghe tốt đến mức khó tin," Wonbin thở dài. "Em biết là anh có nuôi mèo nữa mà."
"Anh, anh ấy nuôi chó."
"Nghe đúng công thức cho một thảm họa vậy."
"Charlie là một cậu bé ngoan mà," Chanyoung rên rỉ, giọng đầy khổ sở. Wonbin đang làm khó em ấy nhưng cậu không hề cố tình. "Ít nhất anh có thể nhắn tin cho anh ấy không? Nói chuyện cho rõ ràng đã? Đến nước này rồi, anh cũng đâu còn nhiều sự lựa chọn nữa, đúng không?"
"Đợi đấy."
Em ấy nói cũng đúng thôi. Dù sao thì Wonbin cũng đang tuyệt vọng và đáng lẽ ra cậu nên chộp lấy cơ hội ngay khi có người nhắc đến còn chỗ để thuê, không cần phải đặt câu hỏi gì. Thế nhưng, những suy nghĩ trong đầu cậu lại là kẻ thù lớn nhất, và bạn bè cậu đều biết điều đó. Sohee xen vào, nói rằng sẽ giúp cậu di chuyển đồ đạc. Chanyoung trấn an cậu rằng sẽ kể lại toàn bộ tình hình cho Eunseok, rồi nhắn số của anh ấy cho Wonbin. Dãy số cứ nằm đó trước mắt cậu rất lâu sau khi cuộc gọi kết thúc, nhưng ngón tay cậu lại chẳng thể bấm vào. Cậu phải làm thôi. Nếu không phải vì bản thân, thì cũng vì chú mèo của cậu, không hiểu chui được vào studio kiểu gì và đang cọ cái đầu bé xíu vào chân cậu. Đáng yêu quá. Wonbin đếm ngược từ mười xuống rồi bấm lưu liên hệ mới.
+82 XX XXXX XXXX: Park Wonbin đây
+82 XX XXXX XXXX: Chanyoung nói là anh đang cần tìm bạn cùng phòng
+82 XX XXXX XXXX: Khi nào thì chúng ta có thể gặp ở đâu đó để bàn bạc
Như vậy là một lời chào hỏi cũng ổn áp rồi. Cậu không quá bận tâm về nó cho đến khi cậu cắn mạnh môi dưới và vị tanh của máu lan ra trong miệng. Cậu chả có gì phải lo lắng cả, nhưng cậu vẫn không ngừng thấp thỏm. Cậu lỡ làm rơi cây cọ xuống sàn và khẽ buông một câu chửi thề. Vết này mà để lâu thì lúc cọ rửa cực kỳ phiền phức, nên cậu vội vàng xử lý ngay lập tức.
Không khó để nghĩ rằng tin nhắn của cậu đã bị ngó lơ, nhất là khi mọi giác quan đều như bị kéo căng đến cực độ. Wonbin dọn sạch vết bẩn và cho mèo ăn. Cậu cắn tay đến bật cả da quanh móng, chỉ khẽ rít lên khi không chịu được cơn đau. Cậu đang bị quá tải. Cậu chao đảo, không ổn định cho lắm. Tiếng "ting" báo tin nhắn vang lên và cậu thấy nhẹ nhõm vì không có ai ở đây để nhìn thấy phản ứng của mình.
Song Eunseok: bỏ qua mục đó được không
Song Eunseok: cậu có thể dọn đồ vào bất cứ lúc nào
Song Eunseok: Anton sẽ giữ chìa khóa
Đúng là không biết sợ là gì.
Mọi thứ được quyết định quá nhanh đến mức tâm trí cậu còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cậu chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài việc đồng ý, và thế là cậu làm vậy. Wonbin dán chiếc hộp cuối cùng lại, và tự dưng cậu đang đứng trước cửa nhà Eunseok, Chanyoung và Sohee đi đằng sau. Có thang máy, nên họ không phải khiêng những thứ linh tinh lên từng tầng, nhưng vẫn khá cồng kềnh và tốn sức. Cậu sẽ phải đãi hai người em một bữa ăn ngay khi nhận lương, dù chưa biết khi nào điều đó sẽ xảy ra.
Một cục bông trắng chạy tới lui dọc hành lang nhiều lần đến mức cậu không thể đếm nổi, ngửi tất cả thứ mới được mang vào. Charlie đúng là một chú chó thân thiện, thân thiện nhất mà Wonbin từng gặp, nhưng không có nghĩa là cậu không cảnh giác. Cậu ôm lồng đi thẳng vào căn phòng mà cậu biết chắc chắn là của cậu, suy nghĩ kĩ trước khi mở ra. Chú mèo không phát ra tiếng nào, nhìn chủ như thể chính cậu đã cài bẫy nó, và núp sát vào góc xa nhất của cái lồng. Một lời xin lỗi nghẹn ở đầu lưỡi Wonbin, mắt cậu chợt cay xè. Bằng một lý do nào đó, mọi thứ đều dồn dập cùng một lúc. Cậu kìm nén lại và tiếp tục đối mặt với những việc sắp tới.
"Đây là thùng cuối cùng rồi," Sohee thở hắt ra khi đặt hộp sơn acrylic lên bàn gỗ. Wonbin nhìn quanh. Có hai cửa sổ nên căn phòng được chiếu sáng. Có một chiếc giường đôi mà cậu không thể chờ để nằm thử. Có tủ quần áo, một dãy kệ và một cánh cửa có khóa. Chu đáo thật. Cậu chưa biết sẽ dùng mấy cái tiện ích này kiểu gì.
"Cảm ơn em."
"Anh, anh tự ở như này ổn chứ?"
Eunseok đã nhắn rằng anh sẽ về sau bảy giờ, nghĩa là Wonbin có vài tiếng để ngắm nghía và gỡ đồ. Cậu gật đầu và miễn cưỡng nhận lấy những cái ôm từ hai em, dù thật ra cậu cũng rất vui khi được họ dành sự quan tâm ấy cho. Sohee tặc lưỡi trước cái cách Wonbin nhăn mũi, rồi họ rời đi. Charlie đứng trong phòng cậu và hai bên bắt đầu một cuộc đấu mắt nhưng rõ ràng Wonbin đang thua. Cậu vẫn còn một cái lồng cần mở và một chú mèo cần lôi ra. Trời ạ, cậu cần ngồi xuống một chút.
"Lại đây," cậu gọi khi đã lôi được chú mèo ra và ôm chặt nó trong vòng tay cậu. Charlie chậm rãi tiến lại, đầy dè dặt, cho đến khi chiếc mũi nâu chạm nhẹ vào mu bàn tay của Wonbin. Ai cũng căng thẳng cho đến khi Charlie đứng đè lên đùi Wonbin rồi cúi xuống ngửi đầu chú mèo. Cuộc đấu đá đã không bùng nổ. Không ai bị thương, cũng không ai bỏ chạy. Chúng làm quen với nhau, còn sự hiện diện của cậu dần rơi vào lãng quên, trở thành một nhân vật nền trong câu chuyện của chúng. Cả hai bỏ cậu lại để đi ra chơi ở ngoài phòng khách.
Cậu thấy nhẹ nhõm. Cậu thấy bản thân chuẩn bị khóc tới nơi. Cậu đang rất cần được xả ra nhưng vẫn còn nhiều thứ phải sắp xếp trước đã.
Cậu không phải kiểu người quá bừa bộn, nhưng cách mọi thứ đều bừa ra như này khiến da cậu sởn gai ốc. Cậu khó chịu. Cơ thể thì nhễ nhại mồ hôi, nhưng cậu nhất quyết sẽ không tắm trước khi mọi thứ vào đúng vị trí của nó. Hộp đựng chì màu để xuống gầm bàn. Đồ skincare của cậu được xếp gọn gàng ở cạnh bồn rửa, phía không có đồ của Eunseok. Giá vẽ được dựng gần giường nhưng cậu không muốn thừa nhận đó là vì đôi khi bản thân cũng khá lười. Một ý tưởng khá hay ho khi được nằm ngả ra và ngắm nghía thành quả. Hay nói đúng hơn—hình dung tiếp bức tranh của mình sẽ trông như nào. Cậu đang gấp mấy đôi tất thì Charlie chạy vào phòng, trốn sau chân cậu. Không có gì quá căng thẳng, chỉ là đang chơi đùa. Wonbin mỉm cười rồi tiếp tục xếp đồ.
Quần áo đã được cất, túi và hộp đều đã dọn xong, và việc còn lại cuối cùng là tắm rửa để gột sạch bụi bặm của cả một ngày. Trong phòng tắm không có xà phòng, nên Wonbin lấy chai sữa tắm của mình đặt tạm lên kệ. Có lẽ Eunseok đang chuẩn bị mua một chai mới. Nghĩ cho kỹ thì, khi về nhà anh ấy sẽ có sẵn một chai rồi. Cậu đúng là một người bạn cùng phòng đầy trách nhiệm.
Cậu sắp lau khô tóc xong thì cửa trước mở ra. Wonbin đã từng nhìn thấy ảnh nền của Sohee, và ngay cả tấm đó cũng bị mờ vì dường như chẳng ai trong nhóm bạn của em ấy đủ quan tâm đến việc lưu giữ những kỷ niệm một cách tử tế. Cậu không biết Eunseok trông như thế nào. Mờ vậy? Không rõ người luôn? Cánh tay anh khoác lên vai Chanyoung. Chi tiết này cũng chẳng giúp ích gì cho việc xác định ngoại hình của người kia trông như nào?
Cảm giác căng thẳng lấn át cậu. Cậu không quen với điều này. Cậu cũng không hay làm quen với người mới nhưng ngay khoảnh khắc này, mọi thứ đều rất khác. Wonbin treo khăn lên rồi đi ra hành lang. Trời đã tắt nắng nên ánh sáng không còn bao nhiêu, cậu chỉ biết lần theo ánh đèn hắt ra từ phòng khách. Khi vừa tới ngưỡng cửa, cậu nghe thấy một giọng nói trầm thấp nhưng dịu dàng đến lạ. Giọng nói ấy thuộc về một anh chàng quay lưng về phía Wonbin, những ngón tay đang vuốt nhẹ lông chú mèo của cậu. Cậu đang thấy khó hiểu khi vì sao mọi thứ xung quanh vẫn còn nguyên vẹn và chú mèo của cậu trông như đang lạc trên chín tầng mây vậy.
"Xin chào?"
Câu nói đó chắc chắn là dành cho cậu.
Gương mặt của Eunseok khác xa với những gì Wonbin tưởng tượng. Đôi mắt to và có hồn, ánh lên khiến người đối diện khó rời sự chú ý sang thứ khác. Sống mũi cao và thẳng tắp. Môi anh khẽ cong lên như đang mỉm cười, hoặc ít nhất trông là vậy; và có linh cảm nào đó khiến Wonbin nghĩ mọi khi anh ấy chắc hẳn hiếm khi cười như thế này. Cậu cũng chỉ đoán vậy thôi. Có lẽ lúc nãy anh có đội mũ, nên mái tóc đen ngắn giờ vểnh ra đủ hướng. Trông thế này anh trẻ hẳn ra. Anh đẹp trai đến mức khó rời mắt. Anh đang đợi Wonbin trả lời, nhưng con mèo của cậu lại nhanh nhảu hơn chủ nó.
"Có vẻ hoạt ngôn nhỉ," Eunseok bật cười. "Tôi nên gọi chú này là gì?"
"Thằng bé chưa có tên."
Hình như không nên nói như vậy. Eunseok đứng thẳng dậy, anh cũng chỉ cao hơn Wonbin một chút. Phong cách của anh khá thoải mái: quần ống rộng và một chiếc hoodie thùng thình rủ xuống người. Wonbin bỗng tò mò muốn nhìn thấy những gì bên dưới lớp đồ đó. Hai người mới gặp nhau thôi mà cậu đã nghĩ đến chuyện cởi quần áo của một người lạ rồi. Nhưng dù sao thì họ cũng sắp sống chung, nên sau này thiếu gì cơ hội để liếc nhìn một chút. Sao cậu lại nghĩ đến chuyện đó chứ, và tại sao Eunseok đột nhiên lại đứng gần thế này?
"Cậu nuôi chú đó mấy tuần rồi mà chưa đặt nổi cái tên?"
"Sao anh biết?" Chắc chắn do Chanyoung. Thằng nhóc chết dẫm đó đúng là chẳng thể giữ nổi bí mật nào. "Tôi chỉ là không có thời gian. Nhưng tôi vẫn yêu nó."
"Cậu có phiền không nếu tôi gọi cậu là 'anh bạn'?" Eunseok hỏi tiếp. Khoảng cách gần thế này khiến Wonbin nhận ra vài điều trước đó cậu chưa để ý. Tai anh hơi đỏ, quầng mắt cũng rõ hơn. Nhưng nụ cười nửa miệng kia lại làm cậu quên mất chuyện lo lắng về thói quen ngủ nghỉ của người đối diện ngay khi anh mở miệng lần nữa. "Vậy thì tôi sẽ gọi thế nhé."
"Chuyện nó không giống nhau."
"Ồ? Thế cơ à, anh bạn?"
"Đừng gọi tôi như vậy," Wonbin càu nhàu. Cậu đang mệt, cậu mới tắm xong và người cứ mềm oặt như chuẩn bị tan ra, vậy mà giờ lại còn bị một anh chàng đẹp trai chọc ghẹo. Anh ấy cũng thơm. Một chút gì đó ấm áp, mùi gỗ, hoàn toàn trái ngược với hương hoa ngọt ngào mà Wonbin dùng. Cậu phải tập trung. Không thể thua trong cái cuộc tranh cãi mà cậu không hiểu ở đâu ra. Họ thật sự đang cãi nhau à? Hai người mới gặp nhau lần đầu, và màn chào hỏi lại diễn ra như thế này sao?
"Tôi sẽ gọi cậu là Wonbin ngay khi chú mèo kia được đặt tên."
"Anh đặt đi."
"Tôi á?" Lông mày Eunseok bật nhướn lên tận chân tóc. Ngay cả lông mày của anh cũng hoàn hảo, dày và thẳng tắp, khiến anh trông như bước ra từ thế giới ảo vậy. Chẳng phải có loài chim nào đó cũng có cặp lông mày như thế nhỉ?
"Tôi phải nói lại lời của mình bao nhiêu lần nữa?"
"Cậu cũng mạnh miệng thật đấy."
"Dù sao thì chúng ta cũng sắp sống chung rồi, anh đặt luôn đi."
"Park Wonbin," Eunseok bật cười khẽ. "Đặt tên cho mèo của cậu là một chuyện khá nghiêm túc đấy. Một bước tiến lớn cho mối quan hệ của chúng ta. Cậu chắc mình đã sẵn sàng chưa?"
"Giờ thì anh gọi cả họ tên tôi luôn cơ à?"
Cậu biết cãi lại. Thật ra khá vui. Eunseok không hề trêu chọc kiểu ác ý, giống kiểu chọc ghẹo khều đúng chỗ ngứa của Wonbin, và có lẽ cậu nhớ cảm giác này. Dạo gần đây cậu hầu như chẳng ra ngoài, chẳng có gì ngoài bốn bức tường của phòng ngủ cũ, cũng chẳng nghe ai gọi tên mình như vậy. Với một âm điệu rất riêng trong giọng nói. Với gò má hơi ửng hồng khi cười. Eunseok là người dễ mến. Anh đúng như những gì Chanyoung kể nhưng đồng thời còn hơn thế nữa, cho dù họ mới chỉ nói chuyện với nhau được vài phút.
"Tôi sẽ gọi chú ấy là Jiji."
"Jiji?"
"Trong Dịch vụ Giao hàng của Phù Thuỷ Kiki ấy?" Eunseok cúi người xuống để gãi nhẹ sau tai Charlie. Suốt nãy giờ nó kiên nhẫn ngồi cạnh họ, không xen vào lấy một lần. "Cậu đã xem chưa?"
"Từ lâu lắm rồi."
"Vậy thì, chúng ta phải xem lại thôi."
Họ không bắt tay để hứa hẹn gì cả, nhưng Eunseok mỉm cười và Wonbin cũng đáp lại. Thật sự khá vui. Có lẽ cậu không nên lo lắng quá về cuộc thống nhất này, về cái quyết định bốc đồng của mình, rằng nó sẽ phản tác dụng.
Cuộc gặp đầu tiên của họ chỉ dừng lại ở đó. Họ đi về phòng riêng của mình, và sau khi Eunseok tắm xong, căn nhà gần như chìm vào khoảng im lặng mà thỉnh thoảng bị phá vỡ bởi tiếng móng vuốt lách cách trên sàn lát gỗ.
Wonbin không cần phải thiền trước khi ngủ vì cơn buồn ngủ đã ập đến ngay khi cậu vừa nằm xuống chiếc giường mới. Cậu tỉnh giấc và trần nhà vẫn xuất hiện trước mắt. Jiji thì ngủ khò khò trên chiếc gối bên cạnh cái của cậu, cho đến khi một tiếng đóng cửa khẽ kéo Wonbin ra khỏi cơn ngái ngủ. Eunseok đã đi làm rồi, vậy thì cậu cũng nên bắt đầu công việc của mình thôi. Hoặc có lẽ hôm nay cậu có thể nghỉ một ngày vì cậu cũng xứng đáng mà. Đây chắc là điều Wonbin thích nhất khi làm việc tự do. Không có ai ở đó để mắng cậu cả, và cậu sẵn sàng tận dụng điều đó cho việc riêng của mình.
Mỗi ngày trôi qua, cuộc sống chung với Eunseok lại trở nên dễ dàng hơn một chút. Họ ngồi xuống bàn bạc về những chuyện sinh hoạt, quyết định việc chia tiền thuê nhà, và vạch ra vài ranh giới mà cả hai không muốn người kia vượt qua. Wonbin đảm nhận phần lớn việc đi mua sắm, và cũng chính cậu là người phải thay chai xà phòng trong phòng tắm khi chai cậu mang theo cuối cùng cũng dùng hết. Bằng một cách nào đó, nơi duy nhất họ thường xuyên chạm mặt nhau lại là nhà bếp. Charlie chẳng biết nên quấn quýt theo ai, Jiji cũng vậy, nhưng chẳng bao lâu sau, cả hai gạt bỏ chủ của mình sang một bên để tự chơi với nhau.
"Anh* mừng là chúng quý nhau," Eunseok nói. Những từ cuối câu tan vào tiếng ngáp không kịp giấu sau ống tay. Có vẻ hôm nay anh, cũng, mệt. Ngày nào Eunseok cũng đi làm từ sớm và về rất muộn. Wonbin nghi ngờ lối sống đó chẳng lành mạnh chút nào, nhưng họ vẫn chưa đủ thân đến mức cậu có thể xen vào. Với tất cả sự can đảm không biết ở đâu ra, cậu vòng tay ra sau bả vai của Eunseok. Cậu không dùng lực nhưng cậu để ý thấy hơi thở của người kia khẽ khựng lại. Cậu hy vọng nó có thể khiến anh dễ chịu hơn.
"Vâng, em* cũng vậy."
Họ chúc nhau ngủ ngon và phần còn lại của buổi tối cứ thế trôi qua như thường lệ.
Eunseok chưa bao giờ dẫn ai về nhưng Wonbin không dám nghĩ nhiều về chuyện đó. Một người trêu chọc và người kia đáp trả lại, bình thường thôi. Mỗi cuộc trò chuyện giữa họ dần biến thành một trò chơi một tiến một lùi, như thể chuyện gì lớn lắm vậy. Thành thật mà nói, Wonbin rất tệ trong việc chủ động trước. Cậu chưa bao giờ giỏi việc đọc tín hiệu từ người khác. Trước đây cậu cũng từng thử rồi và không đi đến đâu cả. Có khi cái cảm giác mà cậu dành cho người bạn cùng phòng đẹp trai này chỉ là tự nghĩ ra trong đầu thôi và cậu sẽ để mọi thứ cứ như vậy, trừ khi Eunseok làm gì đó trước. Nghe có vẻ hơi bất công, nhưng từ trước đến giờ Wonbin vốn chẳng phải kiểu người hành động theo lý trí.
Ngày qua ngày trôi đi, nhưng chẳng có gì mới xảy ra. Sống chung gần như giống với sống một mình vì hiếm khi bắt gặp người kia vào những lúc mà anh không sắp gục xuống vì buồn ngủ. Wonbin nhận thêm vài đơn đặt vẽ mới, dọn dẹp nhà cửa và chơi với thú cưng của họ. Cậu nằm dài ở hết phòng này sang phòng khác và nó chán. Mọi thứ đều chán và cậu không biết trước kia bản thân đã xoay xở thế nào mà không có Eunseok bên cạnh. Cậu thừa nhận rằng cậu mong chờ sự hiện diện của anh. Cậu đều ngóng chờ mỗi khi linh cảm của cậu mách bảo người kia đã về nhà. Cậu thấy vui hẳn lên khi đá chiếc giày của mình ra khỏi chân và nghe thấy tiếng TV bật ầm ĩ trong phòng khách.
"Em làm cái gì ở đây?"
"Em, cũng, chào anh!" Sohee vui vẻ nói khi thả một chiếc hộp xuống giữa tấm thảm. "Anh Eunseokie năn nỉ bọn em mang cái này tới."
Câu hỏi duy nhất Wonbin thắc mắc là làm sao hai đứa có thể vào được nhà chỉ trong một tiếng cậu chạy ra ngoài có chút việc. Đến lúc phải nói chuyện nghiêm túc về cái chìa khóa dự phòng rồi, nhưng tạm thời cậu sẽ gạt suy nghĩ ấy sang một bên. Wonbin nhìn sang bên phải, và lúc đó mới để ý thấy Chanyoung đang ngồi cạnh chiếc sofa. Cậu không giật bắn mình, nhưng cũng cũng rồi đó. Thật kỳ diệu khi một người to lớn như vậy đôi lúc lại có thể khiến bản thân trông nhỏ bé đến thế.
"Anh ấy không năn nỉ."
"Và sao anh biết được điều đó?"
"Biết thì biết thôi." Wonbin cau mày. Trên chiếc hộp có viết gì đó, cái gì đó mà cậu không thể đọc được nếu không đeo kính, và sự tò mò đã chiến thắng. "Cái gì vậy?"
"Nhà cây cho mèo," Chanyoung trả lời. "Anh góp tiền vào mua à hay sao?"
Lần cuối Wonbin kiểm tra thì Eunseok đâu có con mèo nào để phải mua nhà cây leo cho chúng. Anh từng bức xúc rằng Jiji chẳng có gì ngoài cái giường Wonbin mua cho nó ngay sau khi số phận quyết định họ sẽ sống chung với nhau. Nó cũng đâu có tệ đến thế. Thật sự thì cái giường đó ngốn mất gần nửa tiền đặt cọc tranh của cậu, nhưng nó đâu đáng bị Eunseok chê bai và chắc chắn cũng không nên bị trở thành lý do của một cuộc cãi nhau mới. Không phải là họ thực sự đã cãi nhau, chỉ là Eunseok luôn biết cách chọc đúng vảy rồng của cậu. Anh ấy không có ý xấu. Đơn giản là vì anh biết mình đúng, còn Wonbin thì phải miễn cưỡng thừa nhận bản thân đã sai. Lịch sử cứ thế lặp lại. Nhưng mà nhà cây cho mèo á? Thật luôn?
"Không phải anh ấy kêu hết tiền à? Đó là lý do anh chuyển đến sống cùng mà?"
"Em chỉ là người truyền lời thôi mà, anh." Sohee xé toạc thùng carton và lấy ra thứ sắp trở thành hang ổ mới của Jiji. Wonbin hiểu mèo cưng của mình đủ rõ để biết món đồ này sẽ chẳng bao giờ được dùng đúng với mục đích ban đầu. Nó thậm chí còn chưa thèm ra để ngó nghía. Ngược lại, Charlie thì vui vẻ lon ton đi qua đi lại giữa hai người. "Đừng đứng đó nữa, đưa em cái tua vít."
Wonbin thề một ngày nào đó sẽ cho cậu ta một bài học.
Còn bây giờ thì, cả ba người bọn họ chăm chỉ ngồi lắp ráp cái nhà cây. Khi xong xuôi, họ ngẩng đầu nhìn cái công trình tự xây đứng cao sừng sững và thiết kế cũng tương đối cầu kì. Có một chiếc võng, vài cái cột cào móng, nhưng điểm Wonbin thích nhất là ngôi nhà nhỏ nằm ở trên cùng. Đó là một không gian tách biệt, khuất khỏi những ánh nhìn tò mò. Có lẽ lần này cậu đã sai khi nghĩ rằng Jiji không hứng thú với nó.
"Được đấy chứ nhỉ," Sohee lẩm bẩm khi vùi mặt vào cổ áo hoodie của Chanyoung. Em ấy là người làm đa số công việc và Wonbin biết ơn vô cùng. Cho dù cậu sẽ chẳng bao giờ nói điều đó ra miệng. "Nhưng bọn em phải đi đây. Nói với anh ấy là hai đứa em nhớ anh ấy nhé. Mấy ngày rồi anh ấy không trả lời tin nhắn của em."
Vậy, Eunseok có gọi điện không nhỉ? Tại sao anh ấy phớt lờ mấy người bạn thân của mình, nhưng lại cất công đi mua một cái giường cho chú mèo mà anh mới gặp có vài tuần? Wonbin còn chưa kịp hỏi thêm câu nào thì Sohee và Chanyoung đã đi mất, để lại cậu một mình với cái nhà cây cho mèo mà cậu chẳng hề bỏ ra một xu nào. Cứ như đang được không làm mà vẫn có ăn vậy, nhưng cậu cũng chẳng buồn suy diễn về mấy cái giả thuyết nữa. Cậu thậm chí còn chưa kịp ăn trưa và giờ thì đã đến giờ ăn tối rồi.
"Đến rồi à?"
Đũa của Wonbin kêu cạch khi cậu đặt nó xuống đĩa ăn của mình.
Hôm nay Eunseok về muộn, hai tay xách đầy túi khi đi ngang qua chỗ sinh hoạt chung để vào phòng mình. Những thứ anh cầm đều là đồ dùng cho mấy cái dự án, nhưng vì sao lúc nào cũng phải mang đi mang về thì vẫn là một điều bí ẩn. Khi Eunseok bước vào bếp, điều đầu tiên Wonbin nhận ra là anh không mặc áo khoác ngoài, để lộ cơ thể nhiều hơn thường ngày. Anh mặc một chiếc áo ba lỗ trắng, màu áo nổi bật trên làn da của anh. Nếu đây là cơ thể của một người đến thở còn không có thời gian, thì Wonbin thật sự không hiểu cậu đang tập gym để làm cái gì.
"Chẳng phải câu hỏi đúng hơn phải là: tại sao nó lại ở đây sao?"
"Cho Jiji?" Eunseok không đi lấy đồ ăn để quay nóng mà đứng thẳng trước mặt Wonbin, khoanh tay và nhíu mày. "Chưa đủ rõ ràng à?"
"Nó đâu phải mèo của anh."
"Nhưng anh là người đặt tên cho nó mà?"
"Thì anh có quyền chiều hư nó chắc?"
"Tại sao không?"
Cậu bực mình. Wonbin đứng dậy để đặt chiếc đĩa ăn đã hết của mình vào bồn rửa, nhưng trước khi rời đi còn cố tình húc mạnh vai vào vai Eunseok. Hành động đó vừa ngu ngốc vừa trẻ con. Cậu biết chắc anh sẽ phản ứng lại. Và giờ, cậu đang bị ép sát vào cạnh bếp. Vẫn còn đủ chỗ để lách ra rồi chạy đi, nhưng cậu chọn đứng im tại chỗ và cậu muốn vậy, cậu muốn như thế, cậu muốn.
"Không ai dạy em phải ngoan ngoãn một chút à?"
Cái này mới này.
Mới tới mức khi Wonbin tự cắn vào tay trước khi xuất ra bàn tay cậu và tường phòng tắm, cậu chưa hiểu rằng bản thân đã lún sâu đến mức nào rồi. Dòng nước rửa trôi những dấu vết của nỗi khao khát ấy, và khi Wonbin đi ngang qua để về phòng ngủ thì cửa phòng Eunseok đã đóng kín. May mà họ không nhắc gì đến chuyện đó.
Eunseok xoay xở nốt mấy việc trước khi cuối cùng cũng được nghỉ một tuần xả hơi. Anh dành ngày đầu tiên để ngủ bù và Charlie không mấy hài lòng, nhất là khi nó đã nghĩ sẵn những kế hoạch sẽ thực hiện cùng với chủ của mình. Nó chuyển sang nằm trong phòng Wonbin, cuộn tròn trên chiếc giường mà Jiji thậm chí đã quên mất là còn tồn tại. Tiếng sụt sịt khe khẽ của nó là âm thanh duy nhất lấp đầy không gian. Wonbin mải mê gãi cằm, vuốt ve rồi dụi mặt vào Charlie thay vì tập trung phác thảo nốt bức tranh của cậu, bộ lông trắng mềm mịn luồn qua ngón tay. Cậu nghĩ, như thế này cũng chẳng có gì sai cả. Họ dần chuyển lên giường, rúc sát vào nhau và vài tiếng sau, đó là cảnh tượng Eunseok bắt gặp.
"Em đang định cướp chó của anh đấy à?"
"Anh bỏ mặc nó trước mà."
Eunseok định bước vào phòng, nhưng đến giây cuối lại đổi ý. Anh nắm chặt khung cửa, mím môi, rồi quay đi mà không nói thêm lời nào. Đồ kỳ cục. Lẽ ra anh nên vào cùng họ. Lẽ ra cậu có thể nằm gọn trong lòng anh, hoặc thậm chí họ có thể làm những việc hơn cả thế nữa. Nghĩ đến đó, Wonbin thấy có chút hụt hẫng. Và rồi cậu nhận ra mình thích anh đến mức nào mà thật ra thì, điều đó cũng không có gì là quá bất ngờ cả.
Mọi chuyện đều rõ ràng vào một buổi tối trong kỳ nghỉ tạm bợ của cậu. Wonbin đi ra ngoài, nhưng khi cậu về, trong nhà không có mỗi cậu. Có một người lạ đang ngồi trên sofa, sự hiện diện áp đảo cùng giọng nói lớn đến mức khó mà lờ đi. Điều đó khiến chuông cảnh báo trong đầu cậu kêu inh ỏi, nhưng cậu chọn phớt lờ nó đi. Jiji không thấy đâu, còn Charlie thì vẫn chạy ra đón Wonbin như mọi khi, nhanh chóng kéo sự chú ý của mọi người về phía họ.
"Em chắc hẳn là Wonbin!"
Người đó chắc chắn không hề thấp, có khi cao nhất trong phòng, nhưng cách anh ta dựa vào người Eunseok lại khiến anh ta trông hoàn toàn ngược lại. Chân gác trên đùi Eunseok, còn tay thì vòng qua vai anh. Anh ta ghé sát tai Eunseok nói gì đó, và Eunseok cũng không hề đẩy ra. Khoảng cách ấy thân mật đến mức khó chịu. Gần như dính chặt vào nhau. Wonbin cảm thấy mình như cái bóng đèn và càng đứng đó lâu, cậu càng thấy buồn nôn.
"Chào em."
Cậu nhìn về phía Eunseok, nhưng người kia lại không hề nhìn lại. Lạ thật. Một mớ suy nghĩ hỗn loạn lướt qua đầu Wonbin, nhưng cậu gạt chúng đi như xua một đàn chim đang bay tán loạn. Cậu sẽ không vội đưa ra bất cứ kết luận gì. Cậu sẽ quan sát trước, rồi nếu cần thì sẽ tự khóc sau.
"Eunseokie đã kể với anh rất nhiều về em," người lạ mặt nói tiếp. "Anh là Sungchan."
"Hân hạnh."
Cũng không hẳn, nhưng cậu sẽ không tỏ ra như một kẻ thô lỗ.
"Em thay đổi căn hộ này nhiều thật đấy, cuối cùng cũng trông như có người đang sống ở đây rồi." Sungchan khẽ cụng đầu vào Eunseok rồi mỉm cười. Trông họ như một cặp vậy, nhưng cho dù là bạn thân hay người yêu thì vẫn sẽ lởn vởn trong đầu Wonbin suốt nhiều ngày tới. "Em còn nuôi mèo nữa! Eunseokie đã nghĩ đến chuyện nuôi một con từ lâu rồi!"
"Không phải là từ lâu."
"Thế còn cái màn mè nheo thì sao!"
"Tớ không có mè nheo."
"Ý cậu là tớ đang bịa chuyện à?" Sungchan bật lại. "Wonbinie, em phân xử đi."
"Tôi không chắc..."
"Đừng lôi em ấy vào chuyện này."
Có phải là vì Wonbin không biết gì về anh không?
Charlie sủa và đó là tín hiệu để cậu rời đi. Cậu giả vờ đau đầu, bắt lấy tay đang chìa ra của Sungchan chỉ để có thể nói lời tạm biệt, và ném thêm một cái nhìn cuối cùng về phía Eunseok. Lần này anh có nhìn lại, nhưng lập tức quay đi ngay khi bị bắt gặp. Một lời giải thích sẽ tốt hơn. Một sự xác nhận rằng người kia không phải đang bắt cá hai tay. Sungchan thì đang phụng phịu, và Wonbin thì không nỡ giận anh.
"Lần tới gặp lại nhé?"
"Vâng," cậu đáp, nhưng chính cậu cũng không biết mình có thực sự muốn thế hay không.
Cậu vẫn nghe thấy họ ở phòng khách, dù họ đã cố gắng nói nhỏ hết mức có thể. Họ không la hét, không cười lớn, thậm chí cũng không để tivi âm lượng lớn như lúc Wonbin vừa về. Họ chỉ nói chuyện. Những tiếng thì thầm mà cậu không thể nghe rõ, nhưng vẫn đủ khiến cậu đứng ngồi không yên. Đủ để kéo tâm trạng cậu xuống vực sâu. Cậu không ra khỏi phòng để đi tắm, nhưng tự nhủ sẽ tắm ngay sau khi cậu thức dậy. Cậu đã giữ lời. Cậu dùng dầu gội của Eunseok và không thấy áy náy chút nào.
"Em dậy chưa?"
Đây là lúc cậu trả đũa anh giống lúc đó. Wonbin không trả lời. Cậu chuẩn bị bữa sáng cho bản thân, món trái cây trộn cùng sữa chua mà Chanyoung đã khen suốt mấy tháng trời. Một thìa đầy việt quất, một quả dâu và một quả chuối. Cậu vứt vỏ đi rồi dụi mắt lần thứ mấy nhỉ, có khi đã cả trăm lần rồi. Có gì đó đang che đi tầm nhìn của cậu, nhưng cậu cũng không buồn đi đến trước gương để kiểm tra.
"Mọi thứ vẫn ổn chứ?" Eunseok lại gần cậu hơn, đứng về phía bên trái của cậu nhưng vẫn giữ khoảng cách giữa hai người. "Anh làm gì sai à?"
Anh đủ thông minh khi cần. Wonbin không phản ứng. Cậu giữ bình tĩnh và tiếp tục cho thêm topping vào. Có gói granola cậu mua và có cả chai mật ong mà cậu thấy trong tủ. Cậu tự hỏi nó đã nằm ẩn náu trong đó bao lâu rồi. Cậu chớp mắt một lần, rồi thêm lần nữa. Mỗi lần như vậy, một cơn đau nhói lại lan khắp đầu.
"Này, sao vậy?"
"Em nghĩ em đeo kính áp tròng bị ngược."
Thế là kế chiến tranh lạnh đã thất bại.
Eunseok đưa tay áp vào má cậu, nhẹ nhàng nâng mặt cậu lên để nhìn rõ hơn. Nhìn anh có vẻ vẫn còn hơi buồn ngủ, nhưng đôi mắt thì tỉnh táo. Đầu ngón tay mềm mại, anh khẽ gạt tóc mái cậu sang một bên để có góc nhìn dễ hơn. Hai người chỉ cách nhau vài centimet, hơi thở hòa vào nhau và bầu không khí thì căng như dây đàn. Wonbin không chịu nổi. Cậu muốn một điều mà cậu không thể có. Cậu cố vùng ra khỏi vòng tay của người kia, nhưng chưa kịp lùi ra xa thì đã bị Eunseok giữ lại.
"Ngưng đi."
"Em sẽ tự làm."
"Không."
Cạnh bếp một lần nữa ép vào lưng và cậu không chống cự. Người Eunseok rất ấm. Anh rửa tay rồi ngửa đầu Wonbin ra sau. Khoảng cách giữa hai người gần như biến mất. Kính áp tròng đã được tháo ra, và khi thị lực của cậu ngày càng mờ đi, cảm giác dễ chịu cũng dần đến. Eunseok không lùi ra, cũng không thu tay lại. Ngón cái của anh vuốt nhẹ má của Wonbin. Có khi anh làm thế trong vô thức, vẫn chìm trong sự mơ màng đến nỗi chẳng còn nhận ra đâu là thực.
"Đỡ hơn chưa?"
"Rồi," Wonbin nói nhỏ. "Em cảm ơn."
"Không có gì đâu," Eunseok đáp. "Nghe này, về chuyện hôm qua..."
Và cứ thế, khoảnh khắc ấy vỡ tan. Cơ thể cậu phản ứng trước khi tâm trí kịp hiểu bất cứ điều gì Eunseok đang định nói. Cậu đáng lẽ nên ở lại và nghe anh nói nhưng điều cậu muốn nhất lúc này là trốn dưới lớp chăn mà cậu cảm thấy an toàn nhất.
"Sungchan tốt mà," Wonbin nói. Cậu nhìn đi chỗ khác, bất cứ đâu miễn không phải khuôn mặt Eunseok. Thật ra thì cậu cũng chẳng nhìn thấy gì cả. Giá mà điều đó giúp ích được chút nào. "Mời anh ấy đến thường xuyên hơn, nhé?"
"Thật sao?"
"Dĩ nhiên rồi!" Cậu định với lấy bát sữa chua của mình nhưng Eunseok đã nhanh hơn một bước. Ngón tay họ khẽ chạm nhau trên thành bát, và cậu thầm cảm ơn phản xạ của bản thân. Nếu không, bữa sáng của cậu chắc đã rơi xuống sàn ngay giữa chân cả hai. "Hai người hợp nhau lắm đó!"
"Cái gì cơ?"
"Em phải đi đây," Wonbin vớ đại cái thìa hay muỗng gì đó ở gần nhất trước khi nhận ra đó thật ra là một cái nĩa, không hề dùng được món ăn mà cậu đang có. Má cậu thoáng ửng đỏ khi đổi sang một cái khác phù hợp hơn. "Còn việc phải làm nữa, anh biết mà?"
"Wonbin?"
Cửa phòng cậu đóng sầm lại và mọi hy vọng về một cuộc sống yên bình của Wonbin cũng khép lại theo. Cậu đặt bữa sáng lên bàn rồi chui lên giường. Ở đây sẽ không có ai tìm đến cậu, không có ai chạm vào cậu, cũng không có ai nhìn cậu như thể cậu quan trọng với họ. Cậu nghe thấy tiếng chóp chép, chẳng cần nhìn cũng biết Jiji đã kịp xơi bữa sáng trước cả cậu rồi.
Em nó xứng đáng bữa ăn đó hơn là Wonbin, thật đấy.
*: thân rồi nên mình đổi xưng hô anh-em.
định cố dịch nốt cho kịp sinh nhật đá nma dài quá dịch k có kịp:)))) mà dịch vội thì k ưng chất lượng nên nà sori đá vì đã k kịp sinh nhật ảnh. lúc đọc chỉ muốn tác giả viết dài hơn nma lúc dịch thì oidoioi. aidohaythuetoidichtruyengay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co