Truyen3h.Co

𝐥𝐮𝐦𝐮 - 𝐭𝐢̀𝐧𝐡 𝐲𝐞̂𝐮 𝐦𝐮̀𝐚 𝐡𝐚̣

cơn mưa

moeweeii


Link AO3: https://archiveofourown.org/works/71702661

Ghi chú:

- Thiết lập: 18 x 14 (Niên hạ cách biệt tuổi tác).

- Series: Tử Đan (Ăn kẹo/H văn). Cân nhắc trước khi đọc.

Cơn mưa lất phất không ngừng, khiến những con phố ngõ nhỏ đều bị bao phủ bởi một lớp sương mù ẩm ướt. Vương Lỗ Kiệt cầm ô, lơ đãng bước đi ven đường, bên tai là tiếng mưa gõ nhịp lạch cạch lên tán ô.

Hắn vừa rời khỏi công ty, đại não vẫn còn quẩn quanh những động tác vũ đạo khô khan, nhưng lồng ngực lại nảy sinh một luồng khô nóng lạ thường. Luồng hỏa khí này có liên quan đến người sư huynh mà hắn đã thầm yêu suốt năm năm qua — Mục Chỉ Thừa.

Mục Chỉ Thừa vốn tính cách thẳng thắn, ngây ngô như một đứa trẻ chưa lớn, khi cười đôi mắt cong cong, luôn khiến người ta cảm thấy anh thuần khiết như một tờ giấy trắng. Vương Lỗ Kiệt kém anh 4 tuổi, là sư đệ, ngay từ lần đầu gặp gỡ đã bị khí chất sạch sẽ ấy hớp hồn.

Trận mưa hôm nay khiến tâm trí Vương Lỗ Kiệt càng thêm hỗn loạn. Hắn cúi đầu bước đi, trong đầu toàn là hình bóng của Mục Chỉ Thừa.

Đang lúc suy nghĩ mông lung, phía trước bỗng vang lên tiếng bước chân dồn dập. Hắn ngẩng đầu nhìn, suýt chút nữa thì đứng không vững. Một thiếu niên đang đứng bên lề đường, toàn thân ướt sũng, chiếc áo thun trắng dán chặt vào người, phác họa nên đường nét gầy gò nhưng mềm mại. Cậu nhóc cúi đầu, mái tóc bết lại trước trán, những giọt nước men theo gò má lăn xuống, đọng lại nơi xương quai xanh. Gương mặt đó... trái tim Vương Lỗ Kiệt bỗng hẫng một nhịp.

Chẳng phải Mục Chỉ Thừa sao? Không, không đúng, thiếu niên này trông chỉ mới mười bốn, mười lăm tuổi, khuôn mặt bầu bĩnh mang theo chút nũng nịu của trẻ con, làn da trắng đến mức gần như trong suốt. Đôi mắt to tròn sáng ngời như hai quả nho đen thấm nước, hàng mi dài như chiếc quạt nhỏ khẽ run rẩy. Cậu nhóc cắn môi dưới, vẻ mặt đầy sự lúng túng, giống như bị trận mưa làm cho ngơ ngác, không biết phải làm sao.

Vương Lỗ Kiệt đầu óc nóng lên, rảo bước tiến tới, che ô lên đầu thiếu niên. "Em... không sao chứ?" Hắn ướm hỏi, giọng nói có chút khàn đặc.

Thiếu niên ngẩng đầu, đôi mắt ướt át nhìn hắn, mang theo sự ngây thơ mờ mịt. "Anh ơi, quần áo em ướt hết rồi..." Giọng cậu mềm nhũn, mang theo chút âm mũi giống như đang làm nũng. Trái tim Vương Lỗ Kiệt như bị thứ gì đó va mạnh vào.

Anh ơi? Mục Chỉ Thừa chưa bao giờ gọi hắn như thế. Cổ họng hắn thắt lại, cố gắng đè nén sự xao động trong lòng, giả vờ bình tĩnh: "Nhà em ở đâu? Để anh đưa em về?"

Mục Chỉ Thừa lắc đầu, cắn môi nhỏ giọng nói: "Em... em không tìm thấy nhà. Anh ơi, anh giúp em được không?"

Vương Lỗ Kiệt nhìn chằm chằm gương mặt mọng nước của thiếu niên, yết hầu lên xuống kịch liệt. Hắn biết đây không thể là Mục Chỉ Thừa thật, nhưng cậu nhóc này giống anh như đúc, chỉ là non nớt hơn, mềm mại hơn, như một thiên thần nhỏ chưa vướng bụi trần.

"Đi theo anh." Vương Lỗ Kiệt nghe thấy tiếng mình vang lên, trầm thấp như một lời dụ dỗ, "Anh đưa em đến một nơi ấm áp."
Mục Chỉ Thừa chớp đôi mắt lớn, ngơ ngác gật đầu, khẽ gọi một tiếng "Anh ơi". Tiếng gọi ấy ngọt ngào như phết mật, rót thẳng vào tận xương tủy. Cậu ngoan ngoãn đi theo hắn.

Vương Lỗ Kiệt đưa cậu vào một khách sạn gần đó, thuê một căn phòng. Suốt dọc đường thiếu niên không hỏi câu nào, chỉ cúi đầu, lớp áo ướt dính sát vào người, ẩn hiện hai điểm hồng nhạt trước ngực. Ánh mắt Vương Lỗ Kiệt tối sầm lại, hắn ép mình phải dời tầm mắt đi.

Vào phòng, thiếu niên đứng ở cửa như một chú mèo nhỏ bị dầm mưa, rụt rè nhìn hắn. Vương Lỗ Kiệt lấy một chiếc khăn tắm đưa qua: "Lau đi, đừng để cảm lạnh."

Thiếu niên nhận lấy khăn, vụng về lau tóc, động tác chậm chạp như thể hoàn toàn không biết mình đang làm gì. Vương Lỗ Kiệt nhìn cậu, ngọn lửa trong lòng càng lúc càng cháy rực. Hắn bước tới, đón lấy chiếc khăn, giúp cậu lau tóc. Thiếu niên ngửa đầu, đôi mắt lấp lánh nhìn hắn, khuôn mặt vẫn còn nét bầu bĩnh, đôi môi đỏ mọng như quả anh đào vừa chín.

"Anh ơi, anh tốt quá." Thiếu niên mỉm cười, giọng nói mềm đến mức tưởng như có thể vắt ra nước.

Tay Vương Lỗ Kiệt khựng lại, cổ họng khô khốc. Hắn trầm giọng hỏi: "Em tên gì?"

"Mục Chỉ Thừa." Thiếu niên giòn giã trả lời, ánh mắt tràn đầy sự tin tưởng.

Tim Vương Lỗ Kiệt run lên bần bật. Quả nhiên là anh, cho dù là Mục Chỉ Thừa trong giấc mơ thì vẫn đáng yêu và khiến người ta muốn... bắt nạt như vậy. Hắn hít sâu một hơi, nén lại sự xao động, cố giữ giọng ôn nhu hết mức: "Quần áo em ướt cả rồi, cởi ra đi, anh giúp em làm khô."

Mục Chỉ Thừa ngẩn ra, gò má ửng hồng vẻ thẹn thùng, nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu. Cậu chậm chạp cởi chiếc áo thun, để lộ nửa thân trên trắng nõn, làn da mịn màng như trứng gà bóc, vòng eo nhỏ đến mức khiến người ta muốn ôm chặt lấy. Hai nụ hồng nhỏ nhắn, cương nghị khẽ run rẩy theo từng nhịp thở. Ánh mắt Vương Lỗ Kiệt tối đặc lại, yết hầu chuyển động càng thêm kịch liệt.

"Quần cũng cởi luôn đi." Hắn nghe thấy giọng mình khàn đục như rít ra từ sâu trong cổ họng.

Mục Chỉ Thừa cắn môi, mặt càng đỏ hơn, nhưng vẫn nghe lời cởi nút quần, từ từ kéo xuống. Chiếc quần jean ướt đẫm bị vứt sang một bên, lộ ra đôi chân trắng trẻo thon dài, phần gốc đùi còn chút thịt mềm mại khiến đáy mắt Vương Lỗ Kiệt bốc hỏa. Hắn ép mình dời mắt, cầm máy sấy lên, giả vờ giúp thiếu niên sấy tóc.

Mục Chỉ Thừa ngồi bên giường, ngoan ngoãn để Vương Lỗ Kiệt xoay xở, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn hắn bằng đôi mắt ướt nhòa như chú nai con vô tội. Ngón tay Vương Lỗ Kiệt vô tình lướt qua vành tai thiếu niên, Mục Chỉ Thừa khẽ hừ một tiếng, gò má tức thì đỏ bừng như sắp nhỏ máu.

"Anh ơi... ngứa..." Cậu nhóc lẩm bẩm, giọng nói mềm nhũn khiến xương cốt người ta cũng muốn nhũn ra theo.

Nhịp tim Vương Lỗ Kiệt đập liên hồi như đánh trống. Hắn vứt máy sấy sang một bên, nhìn chằm chằm gương mặt ngây thơ ấy, trong đầu chỉ còn duy nhất một ý nghĩ — hắn muốn chiếm hữu thiếu niên này, muốn đè cậu dưới thân, hung hăng bắt nạt cho đến khi cậu khóc lóc xin tha mới thôi.

"Em có lạnh không?" Giọng Vương Lỗ Kiệt trầm thấp đầy mê hoặc, ngón tay khẽ trượt qua gò má cậu, cảm giác mềm mại như viên kẹo bông gòn mới ra lò.

Mục Chỉ Thừa lắc đầu, đôi mắt sáng rực: "Không lạnh ạ, người anh ấm lắm."

Vương Lỗ Kiệt không thể nhịn thêm được nữa. Hắn cúi người, đôi môi áp sát tai thiếu niên, thì thầm: "Vậy để anh giúp em ấm thêm chút nữa, được không?"

Mục Chỉ Thừa ngơ ngác nhìn hắn, dường như không hiểu, nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu. Chút lý trí cuối cùng của Vương Lỗ Kiệt hoàn toàn sụp đổ. Hắn ôm chầm lấy thiếu niên, đè cậu xuống giường, hung hăng hôn lên.

Đôi môi của Mục Chỉ Thừa mềm mại đến khó tin, mang theo chút lành lạnh. Vương Lỗ Kiệt liếm môi dưới của cậu, khẽ cắn một cái. Thiếu niên rên hừ hừ, bị hắn dọa sợ nhưng không đẩy ra, chỉ mở to mắt mờ mịt nhìn hắn.

"Anh ơi... anh đang làm gì thế?" Giọng Mục Chỉ Thừa run rẩy, mặt đỏ lựng như quả táo chín.

"Giúp em ấm lên." Vương Lỗ Kiệt cười khẽ, ngón tay trượt xuống trước ngực thiếu niên, khẽ vân vê hai nụ hồng nhỏ. Mục Chỉ Thừa "a" một tiếng, cơ thể run bắn lên.

"Đừng... anh ơi, lạ quá..." Cậu nhóc thút thít, giọng điệu mềm mại như đang làm nũng.
Tay Mục Chỉ Thừa siết chặt ga trải giường, "Anh ơi... em thế này có phải không ngoan không?"

Vương Lỗ Kiệt không nói lời nào, lại sát gần hơn, chóp mũi gần như dán vào khuôn mặt tròn trịa của thiếu niên, ngửi thấy một mùi hương thanh khiết, ngọt ngào như quả táo xanh vừa bổ. Hắn cười thấp, ngón tay khẽ vuốt cằm cậu, quả nhiên vừa bóp đã đỏ ửng.
"Đừng sợ, anh thương em." Giọng hắn trầm đục, mang theo ý vị câu dẫn, cố tình trêu chọc. Mục Chỉ Thừa rụt cổ, mắt trợn tròn xoe, thuần khiết đến mức như không biết thế gian này có sói, miệng nhỏ lẩm bẩm: "Anh ơi, anh đừng sát gần thế... em ngại..."

Vương Lỗ Kiệt không nhịn được, cúi đầu hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn, mút mát hơi nóng ẩm, lưỡi mạnh mẽ lách vào, cuốn lấy hơi thở ngọt ngào của thiếu niên mà tùy ý cướp đoạt. Mục Chỉ Thừa rên một tiếng, tay đẩy vai hắn, nhưng chút sức lực đó chỉ giống như gãi ngứa.

"Anh ơi... đừng, đừng hôn nữa..." Giọng cậu đã mang theo tiếng khóc, mềm đến mức khiến người ta càng muốn bắt nạt. Đôi môi thiếu niên đỏ hồng, bị hôn đến ướt át. Vương Lỗ Kiệt giống như Adam lén ăn trái cấm, bị kích thích đến mức bụng dưới căng cứng, ánh mắt tối như muốn ăn tươi nuốt sống người ta.

Ngón tay Vương Lỗ Kiệt tiếp tục chu du trên người thiếu niên, nắn bóp hai điểm hồng nhỏ nhắn cho đến khi chúng cứng lại dưới đầu ngón tay. Nhịp thở của cậu nhóc trở nên dồn dập, mặt đỏ như nhỏ máu, cơ thể không tự chủ được mà vặn vẹo, muốn trốn nhưng lại có chút luyến tiếc.

"Ngoan, đừng động." Vương Lỗ Kiệt trầm giọng dỗ dành, môi dọc theo cổ thiếu niên hôn xuống, để lại từng vết hôn nóng bỏng. Cậu nhóc rên rỉ, hai tay túm chặt ga giường, mắt ướt đẫm, gần như sắp khóc. "Anh ơi... em sợ..." Mục Chỉ Thừa nhỏ giọng nói, thanh âm run rẩy.

Vương Lỗ Kiệt ngẩng đầu nhìn gương mặt mọng nước ấy, dục vọng trong lòng như núi lửa phun trào. Hắn nói khẽ: "Đừng sợ, anh sẽ làm em thoải mái."

Hắn đưa tay cởi quần mình, để lộ vật bấu sớm đã cứng đến phát đau. Thiếu niên ngây người nhìn, mặt càng đỏ hơn, hoàn toàn không biết phải ứng phó thế nào. Vương Lỗ Kiệt cười khẽ, nắm lấy tay thiếu niên, dẫn dắt cậu cầm lấy vật của mình. Tay thiếu niên mềm mại, lành lạnh, xúc cảm khiến hắn tê dại cả da đầu.

"Anh ơi... đây là cái gì..." Giọng Mục Chỉ Thừa run rẩy, ánh mắt đầy tò mò và mờ mịt.
"Đây là minh chứng anh thích em." Vương Lỗ Kiệt trầm giọng, ngón tay trượt xuống giữa chân thiếu niên, khẽ xoa nắn vùng da mềm mại ấy. Cậu nhóc kinh hô một tiếng, cơ thể run rẩy dữ dội hơn.

Vương Lỗ Kiệt không chần chừ thêm nữa, hắn tách chân thiếu niên ra, cúi đầu áp môi lên vùng da trắng nõn. Cậu nhóc rên hừ hừ, cơ thể vô thức cong lên như bị điện giật. Đầu lưỡi linh hoạt của Vương Lỗ Kiệt liếm láp, cảm nhận sự run rẩy và hơi thở dồn dập của đối phương. Vị của thiếu niên thanh ngọt, như trái cây vừa hái, khiến hắn chỉ muốn cắn một miếng.

"Ngứa quá... không muốn đâu..." Mục Chỉ Thừa nức nở, giọng nói pha chút tiếng khóc nhưng cơ thể lại vô thức đón nhận động tác của hắn.

Vương Lỗ Kiệt ngẩng đầu, ánh mắt tối tăm như có thể nuốt chửng người khác. Hắn thì thầm: "Ngoan, anh sẽ làm em thoải mái hơn nữa."

Hắn lấy lọ gel bôi trơn trên tủ đầu giường, nắn một ít ra ngón tay, tách đôi chân thon dài của Mục Chỉ Thừa ra. Ngón tay thăm dò tiến vào nơi chật hẹp mềm mại, chậm rãi nới lỏng, khiến thiếu niên phát ra từng tiếng rên rỉ vụn vặt.

Mục Chỉ Thừa kêu lên một tiếng, cơ thể bỗng căng cứng, mắt ngập nước. "Anh ơi... đau..."

"Thả lỏng chút, sẽ xong ngay thôi." Vương Lỗ Kiệt dỗ dành, ngón tay chậm rãi ra vào, cảm nhận sự khăng khít bên trong. Cậu nhóc thút thít, mặt đỏ bừng, mắt ướt nhòa như sắp khóc thật sự.

Vương Lỗ Kiệt kiên nhẫn nới lỏng cho đến khi thiếu niên dần thích nghi được với ngón tay mình. Hắn cúi đầu hôn môi cậu, lưỡi linh hoạt lách vào quấn quýt. Cậu nhóc rên rỉ, hai tay vô thức ôm lấy cổ hắn như một chú mèo nhỏ không nơi nương tựa.

"Anh ơi... em thấy lạ quá..." Giọng thiếu niên run rẩy, ánh mắt phủ một lớp sương mù.
Vương Lỗ Kiệt cười khẽ, rút ngón tay ra, cầm lấy vật của mình chậm rãi áp vào lối vào nhỏ hẹp của thiếu niên. Hắn trầm giọng: "Đừng sợ, anh sẽ nhẹ nhàng thôi."

Hắn từ từ tiến vào, cảm nhận sự khăng khít và run rẩy của cơ thể thiếu niên. Mục Chỉ Thừa kinh hãi, người căng như dây đàn, nước mắt trào ra: "... Đau... không muốn đâu..."

Vương Lỗ Kiệt cúi đầu hôn cậu, dịu dàng dỗ: "Ngoan, một chút là hết thôi." Hắn tiến vào từng chút một, mỗi bước đều cẩn thận vì sợ làm đau Mục Chỉ Thừa. Cơ thể thiếu niên dần thả lỏng, rên hừ hừ, giọng nói có tiếng khóc nhưng lại xen lẫn một khoái cảm kỳ lạ.
"Bụng khó chịu quá... đầy quá..." Giọng Mục Chỉ Thừa mềm mại như đang làm nũng, tay ôm chặt cổ Vương Lỗ Kiệt như sợ hắn biến mất.

Ngọn lửa trong lòng Vương Lỗ Kiệt bùng cháy mãnh liệt, hắn bắt đầu luật động chậm rãi, cảm nhận sự nóng bỏng bao bọc lấy mình. Mục Chỉ Thừa rên rỉ, mắt ướt đẫm, gọi khẽ: "Anh ơi... chậm chút... em sợ..."

Vương Lỗ Kiệt cười thấp, cúi xuống kề sát tai cậu: "Ngoan, gọi lớn tiếng chút nữa, anh thích nghe."

Vương Lỗ Kiệt bị tiếng "Anh ơi" đó làm cho mê đắm, động tác càng lúc càng mất kiểm soát, như muốn nuốt chửng cả thiếu niên vào bụng. Hắn cúi đầu cắn vào xương quai xanh của Mục Chỉ Thừa, để lại những vết đỏ chói mắt, hông dùng lực đâm sâu vào nơi nóng hổi ấy, khiến thiếu niên nấc lên từng hồi.

Mục Chỉ Thừa khóc càng dữ hơn, tay bấu chặt lưng Vương Lỗ Kiệt, móng tay vô thức cào vào da thịt, miệng rên rỉ: "Anh ơi... chậm lại... em đau..." Nhưng giọng nói ấy lại như đang mời gọi, cơ thể mềm nhũn ra, quấn quýt lấy hắn như một chú mèo dính người.

Trong căn phòng chỉ còn tiếng khóc vụn vặt và hơi thở dồn dập, hòa cùng tiếng ma sát của ga trải giường, đầy ám muội. Mục Chỉ Thừa không ngừng gọi, tiếng gọi khiến người ta mềm nhũn cả xương cốt. Vương Lỗ Kiệt tăng tốc, mỗi lần đều chạm đến nơi sâu nhất. Tiếng của cậu nhóc càng cao hơn, mang theo sự cầu xin lẫn nũng nịu.

"Ha... em không chịu nổi nữa... lạ lắm..." Mục Chỉ Thừa run rẩy, cơ thể bỗng giật mạnh, đạt đến cao trào. Gò má cậu đỏ gay, người phủ một lớp mồ hôi mỏng.

Cậu run rẩy dưới thân Vương Lỗ Kiệt, làn da trắng nõn nhuốm màu hồng nhạt, hai nụ hồng trước ngực bị giày vò đến sưng đỏ, vòng eo mảnh khảnh như sắp gãy, nơi riêng tư bị va chạm đến đỏ bừng như một đóa hoa nở rộ.

Vương Lỗ Kiệt thúc mạnh vài cái rồi cuối cùng cũng giải phóng. Hắn thở dốc, cúi đầu hôn môi Mục Chỉ Thừa, cảm nhận dư vị còn sót lại. Cậu nhóc ôm chặt lấy hắn không rời.
"Anh ơi... anh đừng đi..." Mục Chỉ Thừa mệt đến mức không nhấc nổi ngón tay, chỉ biết rúc vào lòng Vương Lỗ Kiệt thút thít, mặt vẫn còn vương nét đỏ hồng, mắt ướt át nhìn hắn.

Tim Vương Lỗ Kiệt như bị đâm trúng. Hắn thì thầm: "Anh không đi, sẽ mãi ở bên em."
Vương Lỗ Kiệt bừng tỉnh, nhìn trần nhà thở dốc. Căn phòng yên tĩnh, chỉ có tiếng mưa bên ngoài vẫn tí tách rơi. Hắn nhìn xuống, quần đã ướt một mảng. Hắn thở dài, trong đầu toàn là hình ảnh thiếu niên mọng nước trong mơ, mặt đỏ rực rên rỉ gọi "Anh ơi".

Hắn với lấy điện thoại trên tủ đầu giường, màn hình hiển thị 3 giờ sáng. Hắn cười khổ, trong đầu toàn là bóng hình Mục Chỉ Thừa. Thiếu niên mười bốn tuổi ấy, ngây thơ và đáng yêu như vậy, khiến hắn chỉ muốn hung hăng bắt nạt.

Hắn nhắm mắt, hồi tưởng lại những thước phim trong mơ, tay vô thức đưa vào trong quần. Hình ảnh đôi mắt ướt và bờ môi đỏ của thiếu niên lại hiện ra. Hắn thấp giọng chửi thề một tiếng, tăng nhanh tốc độ tay, bên tai như vang vọng tiếng Mục Chỉ Thừa thút thít gọi "Anh ơi".

Vài phút sau, hắn nằm vật ra giường thở dốc. Hắn nhìn trần nhà, lẩm bẩm: "Sư huynh, anh thật sự muốn mạng của em mà..."

Mưa vẫn rơi, Vương Lỗ Kiệt nhắm mắt lại, khóe môi khẽ nở một nụ cười đắng chát.
Hắn biết, đó chỉ là một giấc mơ, nhưng hắn thà rằng mình chẳng bao giờ tỉnh lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co