Truyen3h.Co

𝐥𝐮𝐦𝐮 - 𝐭𝐢̀𝐧𝐡 𝐲𝐞̂𝐮 𝐦𝐮̀𝐚 𝐡𝐚̣

phallus - 菲勒斯

moeweeii


imnotzhle

Cảnh báo: ABO, anh em ruột, quan hệ tình dục khi chưa thành niên, mở khoang sinh sản.

Alpha cấp S Vương Lỗ Kiệt x Beta Mục Chỉ Thừa

Chương 1: Tham

1.

Vương Lỗ Kiệt 10 tuổi ngồi trong lớp học, cô giáo yêu cầu họ viết ra 5 điều quan trọng nhất đối với bản thân, sau đó từng cái một gạch bỏ. Sức khỏe, hạnh phúc, tiền bạc. Vương Lỗ Kiệt nhỏ bé không hề do dự.

"Vậy cuối cùng Lulu giữ lại thứ gì vậy?" Mục Chỉ Thừa hỏi, nắm tay em đi trên đường về nhà, những chiếc lá dưới chân kêu lên sàn sạt.

Lúc đó vẫn còn là mùa thu, những chiếc lá vàng úa lơ lửng như sắp rụng trên những cành cây mảnh mai, cơn gió mùa thu quét qua, tiếng lá rơi cùng câu trả lời của Vương Lỗ Kiệt bị cuốn vào một thảm cỏ úa vàng.

"Lúc nãy Lulu nói gì?"

"Anh trai."

"Sao vậy Lulu?"

"Anh trai."

"Lạnh à?"

Mục Chỉ Thừa quan tâm đến thân nhiệt của em, quàng chiếc khăn quàng cổ lên cổ em, hai bàn tay em được nắm lấy và xoa bóp trong lòng bàn tay mình. Bất cứ khi nào Vương Lỗ Kiệt gọi "anh trai", Mục Chỉ Thừa đều đáp lại. Hồi nhỏ, Lỗ Kiệt hỏi sao anh lúc nào cũng nghe thấy tiếng em gọi, Mục Chỉ Thừa đặt tay lên vị trí trái tim, đôi mắt hạnh tròn xoe khẽ cong lên.

"Vì trái tim anh cảm nhận được," Mục Chỉ Thừa nói.

Mục Chỉ Thừa luôn chăm sóc em vô cùng tận tình, từ một tô mì đến lời nhắc mai trời trở lạnh, như những bông tuyết lất phất rơi. Ban đầu khó mà nhận ra, đến khi ngoái nhìn thì tuyết ngoài cửa sổ đã ngập đến tận đầu gối.

"Tình cảm này dài miên man không có hồi kết," Vương Lỗ Kiệt nghĩ.

2.

"Mẹ ơi, En'en vẫn chưa phân hóa, năm nay đã 17 rồi, đã qua tuổi phân hóa hai năm rồi." Giọng người mẹ vọng qua khe cửa. Vương Lỗ Kiệt khép cánh cửa lại chỉ chừa một khe nhỏ, ánh sáng từ hành lang lập tức tràn vào căn phòng tối đen như một cái hố, ánh sáng uốn lượn qua người cậu chiếu đến người đang nằm trên giường phía sau.

Mục Chỉ Thừa cảm thấy ánh sáng, khó chịu rên khẽ lăn người, dùng lưng chắn lại luồng sáng. Vương Lỗ Kiệt dựa vào chút ánh sáng le lói đó đánh cắp từng lời trao đổi của cha mẹ về Mục Chỉ Thừa.

"Thằng bé ấy phần lớn cũng là Alpha, con không cần lo lắng quá." Ông bố tắt điếu thuốc, đứng dậy kết thúc đoạn trò chuyện.

Vương Lỗ Kiệt đóng cửa lại, chui trở lại giường, sắp tới cậu cũng sẽ bước vào kỳ phân hóa của mình. Hồi nhỏ học môn sinh lý học ABO, cậu nghĩ nếu Mục Chỉ Thừa là Omega thì cậu sẽ là Alpha, nếu Mục Chỉ Thừa là Alpha thì cậu sẽ là Omega, như vậy cậu có thể giúp Mục Chỉ Thừa vượt qua kỳ nhạy cảm hoặc kỳ động dục, cũng có thể đánh dấu Mục Chỉ Thừa. Giáo viên từng nói hãy viết tên mình lên sách thì đó sẽ là sách của mình, người khác sẽ không lấy đi. Cậu đã hiểu và áp dụng điều đó.

Vương Lỗ Kiệt nhích người về phía trước, chạm mũi vào lưng Mục Chỉ Thừa, cùng với chăn, ông trọn Mục Chỉ Thừa vào trong lòng.

"Sao vậy Lulu, ác mộng à?" Mục Chỉ Thừa lẩm bẩm, xoay người lại vòng tay ôm lấy đầu Vương Lỗ Kiệt, nhẹ nhàng vỗ lưng em, lúc này mắt anh vẫn nhắm nghiền, lời nói cũng như những lời thì thầm trong mơ, "Nào, ngủ với anh thì không sợ nữa."

Sự thay đổi tư thế khiến Vương Lỗ Kiệt bị bao bọc trong vòng tay của Mục Chỉ Thừa, khoảng cách giữa cậu và Mục Chỉ Thừa chỉ còn cách một lớp vải mỏng. Cậu áp sát vào ngực Mục Chỉ Thừa, mùi trà nhạt từ khe hở của cúc áo ngủ thấm vào khoang mũi, tiếng tim đập thình thịch của Mục Chỉ Thừa lấn át mọi giác quan của cậu. Cậu nhích người về phía trước, chìm sâu hơn vào vòng ôm này. Vương Lỗ Kiệt nhắm mắt trong sự yên bình ấy.

3.

Từ lúc nào cậu bắt đầu thích Mục Chỉ Thừa nhỉ? Vương Lỗ Kiệt không thể xác định một thời điểm cụ thể. Có thể là một lần nào đó trên đường tan học về nhà, có thể là một bữa tối họ ngồi cạnh nhau và anh gắp thêm cho cậu một miếng thức ăn, có thể là một lần cậu khóc và được anh ôm vào lòng. Cậu thuộc nằm lòng từng mảnh ký ức ấy. Có lẽ ngay từ khi cậu nhận thức được sự tồn tại của thứ tình cảm gọi là "yêu" thì người đầu tiên cậu nghĩ đến chính là anh.

Việc nhận ra mình thích anh trai ruột, Vương Lỗ Kiệt không hề cảm thấy xấu hổ như trong phim truyền hình, ngược lại cậu còn thấy may mắn. Ít nhất mình có thể ở bên người mình thích lâu dài, không cần phải tốn công nghĩ ra những câu chuyện hay hoạch định gì cả. Hơn nữa, mối quan hệ lâu dài được xây dựng bằng sợi dây huyết thống này còn bền chặt hơn cả cái chết. Sau khi chết, bia mộ của họ có thể kề sát nhau, giống như bây giờ họ đang nằm chung trên một chiếc giường.

"Sanh đồng khâm, tử đồng huyệt" (Sống chung chăn, chết chung huyệt). Đó là lòng tham của cậu. Vương Lỗ Kiệt, ở cái độ tuổi cuối 14, đã ấp ủ tham vọng muốn gắn bó với Mục Chỉ Thừa suốt những chục năm sau của cuộc đời. Đặt trong dòng chảy dài của nhân sinh, chắc chắn đây là thử thách đầu tiên mà cậu bé lúc đó đặt ra trước thứ tình cảm vô tình mang tên "thời gian". Lời thề non hẹn biển thì cũng sớm nở tối tàn như sương sớm mà thôi.

Vào một đêm nọ, Mục Chỉ Thừa lay cậu dậy. Ánh sao đêm rơi trên mi mắt anh, ánh mắt anh sáng rực. Vương Lỗ Kiệt dụi mắt cố gượng dậy, thấy Mục Chỉ Thừa chỉ mặc một chiếc áo ngủ mỏng manh đang ngồi xổm bên giường, liền vội vàng khoác chiếc áo len dài tay lên vai anh. Mục Chỉ Thừa lại nhìn vào mặt đồng hồ đeo tay, lẩm bẩm trong miệng đếm ngược ba hai một, khi kim giây vượt qua vạch số 12, anh khẽ nói: "Lulu, sinh nhật 15 tuổi vui vẻ."

Trong lòng Vương Lỗ Kiệt nở rộng từng chùm pháo hoa nhỏ. Cậu ôm chầm lấy Mục Chỉ Thừa. Mục Chỉ Thừa từ nhỏ đã thích vận động nên khí huyết lưu thông tốt, thân nhiệt cao hơn Vương Lỗ Kiệt một chút. Vương Lỗ Kiệt ôm bả vai của Mục Chỉ Thừa, cảm nhận hơi ấm áp vào lòng.

Cậu 15 tuổi rồi, sắp đến kỳ phân hóa. Mối duyên giữa cậu và Mục Chỉ Thừa bắt đầu từ dòng máu, rồi chầm chậm chảy vào dòng sông cuộc đời. Vương Lỗ Kiệt tuy có lơ đãng trong giờ sinh học nhưng vẫn nghe lóm được chút kiến thức, và cậu không hề trả lại cho thầy cô.

3.

"Nhóm máu được phân thành A, B, AB và O, những người có quan hệ huyết thống..." Những lời phía sau cậu không nghe rõ nữa. Cậu chống cằm, bắt đầu suy ngẫm về bốn chữ "quan hệ huyết thống". Nghĩ đi nghĩ lại vẫn chỉ là Mục Chỉ Thừa. Thôi thì Mục Chỉ Thừa, sao lại vẫn là anh.

Thôi thì Mục Chỉ Thừa, bây giờ chúng ta đang nằm trong hai phòng bệnh khác nhau. Đầu em đối diện với đầu anh hay chân em đối diện với chân anh? Em hy vọng đầu em đối diện với đầu anh, như vậy chúng ta sẽ gần nhau hơn. Thôi, hay là chân đối diện chân đi, em sợ anh có năng lực thấu hiểu suy nghĩ, em sợ anh biết em đang nghĩ gì.

"Mối quan hệ của hai đứa nó là?"

"Anh em ruột, đứa ở giường số 27 là em."

"Ồ, vậy cũng có duyên đấy, cùng phân hóa một lúc, tôi mới thấy lần đầu."

Giọng nói của y tá qua cánh cửa nghe không rõ lắm, cũng giống như khi cậu nghe trộm bố mẹ nói chuyện ngày trước, mơ mơ hồ hồ, như một lớp sương mỏng. Vương Lỗ Kiệt áp mu bàn tay lên trán. Cơn sốt phân hóa của cậu mãnh liệt hơn bất kỳ cơn cảm hay sốt nào trước đây. Cổ và trán như bị kim châm mỗi khi có một cử động nhỏ, kích thích dữ dội các dây thần kinh.

Cậu hơi nhớ Mục Chỉ Thừa rồi. Những lúc như thế này, Mục Chỉ Thừa thường cau đôi lông mày xinh đẹp, nhẹ nhàng thở dài, "Lulu, sao em lại ốm nữa rồi?" rồi thao thao bất tuyệt nhắc nhở cậu chú ý sức khỏe, giữ ấm, giữ gìn cơ thể. Anh sẽ xuống lầu lấy thuốc cảm rồi lại lên lầu đưa cho cậu. Sức đề kháng của Mục Chỉ Thừa tốt hơn "Vương Đại Ngọc" trăm lần. Ban đêm anh nằm ngủ cạnh để phòng khi cậu sốt lại không tìm được mình, tay nhẹ nhàng vỗ về lưng cậu. Có khi cậu chưa ngủ thì anh đã ngủ trước, hơi thở nhẹ nhàng đều đặn, bàn tay trượt khỏi sống lưng. Lúc đó Vương Lỗ Kiệt sẽ ép mình vào lòng anh, kéo cánh tay đã rơi xuống đặt lại lên người mình.

Mục Chỉ Thừa tưởng mình ngủ không ngon, chen lấn chỗ của cậu, liền dịch người ra sau. Anh dịch bao nhiêu, Vương Lỗ Kiệt lại tiến lên bấy nhiêu, cho đến khi Mục Chỉ Thừa bị ép gần đến mép giường, anh mới giơ tay nhẹ nhàng vỗ vào lưng cậu một cái. Trò chơi như vậy, họ chơi từ khi Vương Lỗ Kiệt 5 tuổi, cho đến khi cậu lên 15.

Nhưng rất tiếc, trong cơn sốt đầu tiên của tuổi 15, Vương Lỗ Kiệt chỉ có thể nằm một mình trên giường bệnh, chịu đựng cơn đau đầu như búa bổ, cố lết người ra mép giường, cảm nhận nửa người sắp sửa rơi khỏi giường, rồi lại lết người về. Trông như con sâu róm. Cậu nghĩ Mục Chỉ Thừa sợ nhất là sâu, rồi lại một mình cười ngặt nghẽo trên giường. Cuối cùng lăn xuống đất. Các y tá xông vào thì cậu vẫn còn đang cười, cười ngày càng dữ dội, cười đến chảy nước mắt, cười đến mức khóc.

Mục Chỉ Thừa, nếu anh có ở đây, anh có cười em không? Nếu anh cười, anh có thấy dễ chịu hơn một chút không ˶ー̀𐋣ー́˶

Mục Chỉ Thừa, bây giờ anh thế nào rồi? Anh có khó chịu không ˃ ˄ ˂̥̥

Mục Chỉ Thừa, đầu anh đừng đau nữa nhé (›'ω'‹ )

Mục Chỉ Thừa, em nhớ anh quá.

Mục Chỉ Thừa, anh trai ơi.

4.

Tin tức về Mục Chỉ Thừa cậu nghe được vào ngày thứ hai của cơn sốt phân hóa. Cậu vẫn còn đang sốt cao, mơ màng thấy bố mẹ bước vào, câu đầu tiên cậu hỏi là anh trai thế nào rồi. Đôi lông mày của bố luôn nhíu chặt, chưa bao giờ thấy giãn ra.

"Beta, anh con là beta, nó đã xuất viện và về lại trường học rồi."

Beta, Vương Lỗ Kiệt nghiền ngẫm từ này. Mọi thứ đã vượt ngoài dự đoán của cậu. Cậu vốn nghĩ anh trai chắc chắn sẽ là alpha, vì bố mẹ đều là alpha. Còn cậu là gì cũng được. Mỗi lần nghĩ đến đây, Trương Hàm Thụy lại giơ tay ngắt lời cậu, 3, 2, 1 bắt đầu ngâm nga: "Tôi biết rồi, nếu anh cậu là alpha thì cậu sẽ là omega, nếu anh cậu là omega thì cậu sẽ là alpha. Kỳ nhạy cảm và kỳ động dục gặp nhau, hai người sẽ 'xào xào nấu nấu', cậu sẽ đánh dấu cậu ta, cậu ta không nghe cũng phải nghe thôi!"

Tình dục là một con đường tắt. Dùng thủ đoạn này, rất nhiều mối quan hệ sẽ bị phá vỡ và xây dựng lại. Đây là một sự bạo lực và cưỡng ép, khiến tất cả mọi người khi đối diện với dục vọng thân mật nhất dựa trên sự gần gũi thể xác này, đều phải bất đắc dĩ bắt đầu suy nghĩ lại xem thứ tình yêu này sẽ mang đến sự phá hoại như thế nào cho mối quan hệ của họ.

Vương Lỗ Kiệt không muốn sống với Mục Chỉ Thừa mãi chỉ trong khuôn khổ anh em hiếu thuận. Đó là chuyện của Vương Lỗ Kiệt với người anh trai, không phải chuyện của Vương Lỗ Kiệt và Mục Chỉ Thừa.

Vậy Mục Chỉ Thừa là beta, thì phải làm sao đây? Cậu không thể "gian lận" được nữa rồi.

Dường như suy nghĩ của cậu đã bị thiên đàng nhìn thấu, những suy nghĩ tội lỗi. Ông trời sao mà nhỏ mọn vậy, chỉ một chút tham niệm như thế này cũng không dung thứ được. Đây có phải là sự trừng phạt không?

Mục Chỉ Thừa, hóa ra chúng ta thực sự nằm đầu đối diện đầu. Anh có phải đã nghe trộm được suy nghĩ của em không?

Đó là suy nghĩ cuối cùng của Vương Lỗ Kiệt trước khi ý thức tan biến. Sau đó, cậu rơi vào cơn hôn mê và sốt cao kéo dài năm ngày. Năm ngày ấy, dường như cậu cứ mãi bước đi trong một hành lang dài vô tận, một chấm sáng trắng ở phía trước. Cậu cố gắng chạy ra phía nó, giống như hai điểm tiến đến vô hạn, không thể nào chạm tới. Cậu cảm thấy mình lúc thì phóng to, lúc thì thu nhỏ, lúc bị ném lên không trung, lúc lại bị đạp xuống vực thẳm.

Trong những ảo giác mê man ấy, cậu giãy giụa suốt bốn ngày. Đến ngày thứ năm, cậu lại bị đạp xuống vực thẳm, lần này rơi xuống một mặt đất bê tông, cảnh vật xung quanh bắt đầu tái hiện, cậu quay trở lại ngôi biệt thự thời thơ ấu. Cha cậu xô mạnh vai cậu, dưới chân là cây vĩ cầm bị đập vỡ tan tành. Mẹ cậu cầm chiếc cung vĩ ném về phía cậu, kim loại cứa vào cánh tay cậu, nhưng cậu cũng không né tránh, chỉ đứng ngây ra khóc thút thít, đôi chân như đeo chì, người không ngừng run rẩy, sợ hãi cơn bạo nộ của cha, sợ bàn tay giơ lên của cha và cái tát sắp sửa giáng xuống mặt.

Những điều cậu sợ hãi cuối cùng đã không xảy ra. Mục Chỉ Thừa đã đứng chắn trước mặt cậu. Lúc này nên gọi là Mục Thụy Ân. Mục Thụy Ân đã gánh chịu nỗi đau thay cậu. Chiếc cốc thủy tinh vỡ tan trước mặt họ. Người cha lôi cổ áo cả hai nhốt vào phòng. Vương Lỗ Kiệt thu mình trong góc, hôm nay cậu không có bữa tối, và còn khiến anh trai phải chịu phạt cùng, cậu ghét bản thân không học được vĩ cầm, cũng ghét việc liên lụy đến người khác.

Cậu bé Lỗ Kiệt lúc đó vẫn chưa phân biệt được thế nào là "ghét", chỉ biết dùng nước mắt để bày tỏ cảm xúc. Khi màn đêm buông xuống hoàn toàn, cậu chỉ biết cuộn tròn trong cánh tay mình khóc mãi, khóc hoài. Nước mắt chảy thành một biển rộng, có thể nhấc bổng cậu lên, để cậu trôi dạt về một nơi xa xôi nào đó. Khóc mệt thì thôi, khóc mệt thì ngủ, tỉnh dậy thì mọi chuyện cũng không còn quan trọng nữa.

Một tia sáng nhỏ đọng trên cánh tay cậu. Nước mắt vẫn còn vương trên mi, cậu không nhìn rõ, trong tầm mắt chỉ toàn những vầng sáng nổ tung. Rồi tiếp đến là nhiều ánh sáng hơn nữa, từng mảng sáng hiện ra trong phòng cậu. Một dải ngân hà rực rỡ, chầm chậm chảy quanh cậu. Cậu lau nước mắt. Mục Thụy Ân đứng trong tầm nhìn của cậu, ánh sao đêm đọng trên đôi mày và khuôn mặt vẫn còn sưng đỏ, anh giơ chiếc đèn hình quả cầu không biết lấy từ đâu ra, mỉm cười với cậu, càng bước càng gần.

Khi Mục Thụy Ân di chuyển, ánh đèn cũng thay đổi, dải ngân hà lúc này ôm Mục Thụy Ân vào lòng, như thể anh đang đứng giữa vũ trụ.

Vũ trụ tiến đến trước mặt cậu, lau đi giọt nước mắt, nắm lấy tay cậu, kéo cậu rời khỏi góc tối. Lúc này, cậu cũng gia nhập vào vũ trụ.

Dù em có là một vì sao cũng không sao, anh là vũ trụ của em là được.

Rõ ràng đau là anh. Rõ ràng tay anh vẫn còn vết roi vì tập guitar không tốt.

Xin lỗi anh trai, đã để anh phải chịu liên lụy.
Không sao.

Tại sao?

Bởi vì anh là anh trai mà Lulu.

Thôi thì anh trai, thôi thì Mục Thụy Ân, thôi thì Mục Chỉ Thừa.

5.

"Bệnh nhân giường 27 tỉnh rồi!!! Bác sĩ ơi!!!"

Vương Lỗ Kiệt mở mắt, chưa kịp nhận rõ cảnh vật xung quanh thì đã bị một đoàn y tế ùa vào bao vây. Phòng bệnh VIP khá rộng rãi, Mục Chỉ Thừa bị chen ra phía ngoài nhưng cũng không đến nỗi quá bí bách. Anh vẫn mặc đồng phục, đeo cặp sách, chắc là vừa tan học đã chạy đến ngay. Vương Lỗ Kiệt lại cảm thấy phòng bệnh VIP này rộng quá, lúc này Mục Chỉ Thừa xa cậu quá. Cậu chỉ muốn nắm tay anh, muốn nói lời cảm ơn, muốn nói lời xin lỗi.

Mục Chỉ Thừa, anh lại cứu em thêm một lần nữa.

Đám đông ngăn cách họ. Vương Lỗ Kiệt chỉ có thể lén nhìn qua khe hở giữa những động tác của nhân viên y tế, nhưng với kinh nghiệm nhiều năm yêu thầm, cậu đã rèn luyện được khả năng ngay cả trong cỗ máy tinh xảo của Đức cũng có thể lập tức khóa mục tiêu là Mục Chỉ Thừa.

Mục Chỉ Thừa khoanh tay đứng bên cạnh, nhìn các nhân viên y tế bận rộn trên người Vương Lỗ Kiệt, biết mình không giúp được gì nên có chút bối rối giậm chân, vươn cổ nhìn về phía Vương Lỗ Kiệt, vừa lúc bắt gặp ánh mắt, cười xin lỗi.

Em thế nào rồi? Mục Chỉ Thừa dùng khẩu hình hỏi.

Kỹ năng giao tiếp này là bí mật nhỏ họ có được từ những giờ học nhạc cụ khắt khe với giáo viên tư nhân.

Em ổn. Vương Lỗ Kiệt đáp lại.

Nghỉ ngơi cho tốt. Anh đi mua đồ ăn, lát nữa quay lại.

Bóng lưng Mục Chỉ Thừa bị động tác của nhân viên y tế che khuất, khi nhìn lại thì chỉ còn thấy góc áo biến mất ở khúc quanh. Vương Lỗ Kiệt xuyên qua bức tường người này, khẽ thốt ra:

"Nhớ anh quá."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co