Truyen3h.Co

𝐥𝐮𝐦𝐮 - 𝐭𝐢̀𝐧𝐡 𝐲𝐞̂𝐮 𝐦𝐮̀𝐚 𝐡𝐚̣

reflection end

moeweeii


Chương 6: Không phải đối thủ (1)

Thử thách "Không rung động" đầy thất bại đối với Mục Chỉ Thừa năm đó giống như một trang sách đã lật qua, anh cố công vuốt phẳng nó, nhưng thỉnh thoảng một góc giấy nhăn nhúm vẫn lộ ra.

Mục Chỉ Thừa một mặt vừa thở dài tự nhủ cả hai chỉ là bạn, mặt khác lại thấy không cam lòng. Anh chẳng biết lòng mình đang vướng mắc điều gì, giống hệt cái cảm giác bồn chồn, khó chịu khi nhìn thấy Vương Lỗ Kiệt đứng cạnh bạn nữ kia. Chẳng lẽ đúng như AI Doubao nói, đó chỉ là phản ứng sinh lý chứ không phải rung động? Hay cái thứ cứng ngắc đó thực sự là chiếc điện thoại iPhone của Vương Lỗ Kiệt? Ai mà biết được.

"Dì ạ." Mục Chỉ Thừa đứng ở bậu cửa. Dì Vương đang chăm sóc mấy chậu hoa ngoài ban công. Hôm nay nắng rất đẹp, tia nắng xuyên qua làn nước phun trên cánh hoa khúc xạ thành một dải cầu vồng nhỏ.

"Tiểu Mục đến rồi đấy à." Dì Vương vẫn quay lưng về phía anh.

Mục Chỉ Thừa vâng một tiếng, vào bếp rửa hoa quả rồi nhẹ nhàng đặt đĩa lên bàn trà. Mẹ Vương đã già đi rất nhiều. Dì không thường xuyên vào viện thăm em, vì cứ hễ nhìn thấy em nằm trên giường bệnh là dì lại khóc đến ngất đi. Vương Gia Bằng (em trai Kiệt) đã ra nước ngoài du học, nhiều lần nếu không có Mục Chỉ Thừa ở bên cạnh vực dậy tinh thần, có lẽ dì đã không thiết sống tiếp. Sự cô quạnh và cô đơn đôi khi giống như một con dao, lăng trì từng chút một ý chí của người còn sống.

Sau vụ tai nạn, dì Vương không hề oán trách Mục Chỉ Thừa. Thái độ của dì đối với anh là một sự lạnh lùng đầy bất lực, bởi dì biết rõ, Mục Chỉ Thừa cũng vừa từ cõi chết trở về, và chính Vương Lỗ Kiệt đã dùng cả mạng sống để đổi lấy một tia hy vọng sống sót cho anh. Dì trân trọng Vương Lỗ Kiệt, nên dì không thể ngó lơ người mà lúc đó em còn xem trọng hơn cả sinh mạng mình.

Mục Chỉ Thừa mở cửa phòng Vương Lỗ Kiệt. Mọi thứ ở đây vẫn y như cũ, mẹ Vương không hề xê dịch gì, ngay cả bộ quần áo em chưa kịp cất vào tủ trước khi ra khỏi nhà vẫn còn vắt trên lưng ghế, cứ như thể chủ nhân của nó chỉ tạm thời ra ngoài một lát thôi.

Chớp mắt một cái, đã lại 730 ngày trôi qua.
Nắng chiều xuyên qua cửa sổ, những hạt bụi li ti hiện rõ, trôi lơ lửng trong không trung như những tinh linh. Ngón tay Mục Chỉ Thừa lướt qua từng hàng sách của em, rồi dừng lại ở phía bìa trái của giá sách. Những cuốn sách ở đây anh cơ bản đã đọc hết, chỉ còn duy nhất cuốn này — toàn thân một màu trắng toát, gáy sách và bìa đều không có bất kỳ chữ nghĩa nào.

Mục Chỉ Thừa khẽ rút cuốn sách ra. Keng một tiếng, một vật nhỏ nhắn từ sâu trong giá sách rơi xuống. Sách của Vương Lỗ Kiệt xếp dày đặc không một kẽ hở, rút một quyển là động đến toàn bộ, Mục Chỉ Thừa phải nghiêng người, khó khăn thò tay vào trong để móc vật đó ra.

Vật đó nhỏ nhắn và tròn trịa, anh khều mấy lần không được, cuối cùng phải thò cả cánh tay vào mới lấy ra được một chiếc Apple Watch. Đó chính là chiếc đồng hồ nguyên bản mà anh và em đã dùng để chơi thử thách "Không rung động" năm nào. Dây đeo bằng cao su màu đen, do lâu ngày không sử dụng nên cầm vào có cảm giác hơi bết dính. Mục Chỉ Thừa nhớ lại năm đó mình vì muốn chứng minh Vương Lỗ Kiệt thích mình mà hẹn em chơi cái trò thử thách ấy, thật chẳng khác nào "Hoa Sơn luận kiếm", anh khẽ nhún vai cười khổ. Anh nhấn nút bên cạnh nhưng không có phản ứng, chắc là hết pin rồi.

Dì Vương đang ngồi xem tivi ngoài ghế sofa, Mục Chỉ Thừa thưa một tiếng rồi xin phép mang chiếc Apple Watch cùng cuốn sách không bìa kia về nhà.

Hoàng hôn đã buông xuống.

Khi không có những tình tiết chính phát triển, thời gian giống như bị nhấn nút "Skip". Kỳ thi đại học cứ thế lao đến.

Ngày thi đại học kết thúc, Mục Chỉ Thừa về nhà đánh một giấc dài đến tận trời đất tối tăm. Đầu tháng 6 vừa vặn đến đợt định hạng CSGO, cuối cùng cũng có thể chơi game mà không phải lo nghĩ gì, anh nắm bắt cơ hội chơi cho thỏa thích.

Nhưng nói cũng lạ, Vương Lỗ Kiệt chỉ đến ăn với anh một bữa cơm vào ngày thi xong, thời gian còn lại em không hề tìm anh nữa. Nếu là bình thường, giờ này em đã nằm bò trên chiếc ghế lười trong phòng anh, ôm điện thoại chơi Identity V rồi. Mục Chỉ Thừa cũng từng bị em rủ chơi mấy ván, ván nào cũng bị em tóm vào hầm rồi "hành xác" đến chết, anh thấy thế là quá bắt nạt người nên sau đó dù em nói thế nào anh cũng không chơi cùng nữa.

Mục Chỉ Thừa gặp lại Vương Lỗ Kiệt là vào giữa tháng 7. Em kéo theo một vali đồ lớn đến nhà anh, nói là vừa đi du lịch về, mua rất nhiều đồ mang đến cho anh đem đi nhập học. Mục Chỉ Thừa lật xem đống đồ ăn thức uống in toàn tiếng nước ngoài, miệng còn đang nhai sợi mực khô mà em khen ngon.

"Người anh em, em đi du lịch lâu thế mà chẳng nhắn cho anh lấy một tin! Anh cứ tưởng em đắm chìm vào học hành cơ đấy!"
Mục Chỉ Thừa nuốt miếng mực xuống: "Cái này ngon thật đấy nha."

Xin lỗi anh. Nguyện vọng đại học của anh, điền thế nào rồi? — Vương Lỗ Kiệt chỉ tay vào Mục Chỉ Thừa.

Điều hòa trong phòng để nhiệt độ rất thấp, Mục Chỉ Thừa mặc quần đùi chạy lung tung không thấy lạnh, Vương Lỗ Kiệt tiện tay vớ lấy chiếc chăn mỏng đắp lên đùi anh.

"Điểm của anh đủ vào các trường ở Bắc Kinh đấy hì hì, anh muốn đi xem thủ đô thế nào." Mục Chỉ Thừa tựa vào chiếc ghế lười mà Vương Lỗ Kiệt hay ngồi, luyên thuyên kể cho em nghe về dự định đại học của mình.

Bắc Kinh xa lắm, ngày lễ anh có về không?
Mục Chỉ Thừa ghé sát lại xem dòng chữ em đánh trong ghi chú điện thoại. Cảm ơn sự phát triển của công nghệ, Vương Lỗ Kiệt đã tìm ra một cách giao tiếp tiện lợi hơn: "Anh định nghỉ hè với nghỉ đông mới về thôi, ngày lễ đi lại vội vàng lắm. Đến lúc đó em không được chụp ảnh đồ ăn ngon ở Trùng Khánh gửi cho anh đâu nhé, anh sẽ nhớ lắm đấy."
Lúc đó chắc chắn là anh sẽ đòi xem cho mà xem.

"Anh không có nhé, anh mà thế á? Không nói chuyện này nữa." Mục Chỉ Thừa đứng dậy, chiếc chăn rơi xuống đất, Vương Lỗ Kiệt nhặt lên, gấp gọn gàng đặt lên giường.
Chiếc Apple Watch vẫn đang sạc pin, Mục Chỉ Thừa bắt đầu lật xem cuốn sách kia.

Sách rất mỏng, khoảng 100 trang. Bên trong cũng trắng tinh như bìa sách, không có chữ, thay vào đó là những hàng chữ nổi (Braille). Mục Chỉ Thừa đặt tay lên trên, những nốt nổi nhỏ chạm vào lòng bàn tay anh. Anh thấy lạ, Vương Lỗ Kiệt mua sách chữ nổi từ khi nào, và em mua nó để làm gì?

Mục Chỉ Thừa lên mạng tra cứu nhưng không có kết quả, AI đưa ra câu trả lời chẳng đâu vào đâu. Đây dường như là một câu đố mà Vương Lỗ Kiệt để lại. Mục Chỉ Thừa thử tập đọc vài chữ theo hướng dẫn trên mạng nhưng rồi cũng kiệt sức, chữ Hán bình thường đã khó, nói gì đến chữ nổi.

Anh đành bất lực: "Xin lỗi nhé Vương Lỗ Kiệt, lần này anh không viết bản cảm nhận cho em được rồi."

Mục Chỉ Thừa về nhà lần đầu vào kỳ nghỉ đông năm nhất đại học. Anh nhuộm mái tóc hồng rực bị mẹ Mục tóm được mắng cho một trận tơi bời, đành phải tạm lánh sang nhà Vương Lỗ Kiệt.

"Không đẹp à?" Mục Chỉ Thừa sờ sờ chỏm tóc vểnh trên đầu.

Đẹp, giống Pinkie Pie. — Vương Lỗ Kiệt tiện tay khoe chiếc móc khóa My Little Pony mới trúng được.

"Xì, không thèm nói với em nữa, anh có nhuộm màu xanh lá cây chắc em cũng khen đẹp." Mục Chỉ Thừa nằm vật ra giường em, đưa tay trêu chọc đám Hedwig đặt ở đó.
Vương Lỗ Kiệt mỉm cười không đáp, nằm xuống bên cạnh anh.

Hoàng Sóc nhuộm một đầu tóc tím rực, tựa vào bàn làm việc của Mục Chỉ Thừa, hất hàm đầy đắc ý: "Thế nào, soái không?"
Mục Chỉ Thừa liếc nhìn rồi chọc vào con búp bê Twilight Sparkle treo trên cặp: "Giống con này này, nhưng không đẹp bằng nó."

Hoàng Sóc chẳng biết anh đang khen hay chê, cứ tạm coi là khen vậy. Cậu ta đẩy chân, bánh xe ghế xoay đưa cậu ta đến cạnh Mục Chỉ Thừa, ghé đầu xem anh đang làm gì cả buổi sáng.

"Ơ? Cậu đang xem sách chữ nổi à?"

Mục Chỉ Thừa gập sách lại: "Ừm, nhưng không hiểu lắm, một người bạn để lại cho tớ."

Hoàng Sóc vỗ tay cái bộp: "Ái chà! Thế thì cậu hỏi đúng người rồi! Tớ có quen một người bạn làm biên dịch chữ nổi ở Hiệp hội người khuyết tật đây."

Lúc này Mục Chỉ Thừa mới thực sự nhìn thẳng vào mái tóc tím của Hoàng Sóc: "Đôi khi tớ thấy tóc cậu nhuộm màu này chuẩn soái thật đấy!" :)))))

Mục Chỉ Thừa đưa cuốn sách cho Hoàng Sóc. Thực ra anh có chút ích kỷ, anh quá tò mò về nội dung bên trong. Anh đã lật cuốn sách từ đầu đến cuối một lần nữa, và phát hiện một dòng ký tên nhỏ ở góc trang cuối cùng.

"LJW — Ngày 8 tháng 1 năm 2030"

Là Vương Lỗ Kiệt viết, bằng một kiểu chữ nghệ thuật cách điệu. Mục Chỉ Thừa xoa nhẹ dấu vết em để lại. Ngày đó là một ngày trước khi tai nạn xảy ra, cũng là ngày sinh nhật tròn 20 tuổi của Vương Lỗ Kiệt. Cái ngày này quá đỗi kỳ lạ, Mục Chỉ Thừa không thể không liên tưởng nó với sự biến mất đột ngột và vụ tai nạn của em.

Sau khi Vương Lỗ Kiệt trở thành người thực vật, anh mới chợt nhận ra suốt bốn năm đại học, anh chẳng biết gì về em cả. Em sống có tốt không? Ở trường có thuận lợi không? Có ai bắt nạt em không? Lúc đó Mục Chỉ Thừa ở Bắc Kinh với khí thế ngút trời của tuổi 20 không sợ trời không sợ đất, anh đắm chìm trong thế giới riêng rực rỡ của mình, còn Vương Lỗ Kiệt vẫn bị kẹt lại nơi đó, lầm lũi với mảnh trời nhỏ bé của mình.

Thời thanh xuân của họ chỉ đồng bộ được một năm, rồi lại rẽ sang hai hướng khác nhau. Mỗi người một con đường.

Ở tuổi 18, Mục Chỉ Thừa mang theo sự trưởng thành nửa vời mà cho rằng tình yêu không bao giờ vĩnh cửu, con người ta rồi cũng sẽ xa nhau. Cho đến khi chiếc xe đó lao tới, Vương Lỗ Kiệt lao ra ôm chặt lấy anh, bảo vệ anh trong lòng, Mục Chỉ Thừa mới biết có những thứ còn quan trọng hơn cả sinh mạng.

Yêu có phải là một hằng số vĩnh cửu không? Yêu là một biểu hiện, có thể là chiếc ô nghiêng về một phía, có thể là một khoảnh khắc rung động, có thể là nhịp thở đình trệ khi nhìn thấy người ấy.

Thời gian là chất xúc tác chậm chạp, âm thầm thay đổi con người. Mục Chỉ Thừa đôi khi thấy bất lực không thể kháng cự. Anh cũng không giải thích nổi tại sao những năm qua mình luôn ở bên cạnh Vương Lỗ Kiệt. Mọi người xung quanh đều khuyên anh hãy bước tiếp, nhưng anh vẫn dừng lại ở mùa đông tuyết rơi năm ấy. Có lẽ là vì tội lỗi, anh nghĩ vậy.

Nhưng tội lỗi thực ra không đủ để chống đỡ một người ở bên cạnh một người thực vật chỉ biết thở suốt nhiều năm trời như thế.

Vậy thì Mục Chỉ Thừa ơi, thứ sâu đậm hơn cả tội lỗi đó là gì?

Mục Chỉ Thừa đặt tay lên nắm cửa phòng bệnh, mãi mà không đủ dũng khí để vặn xuống. Cảm giác chua xót nơi cánh mũi và lồng ngực lấn át mọi giác quan, anh tựa vào cửa rồi từ từ trượt xuống, tờ kết quả trong tay bị vò nát.

"Bệnh nhân bị tổn thương thần kinh nghiêm trọng, quá trình hồi phục rất chậm. Nếu là vấn đề di truyền gây tổn thương thần kinh từ nhỏ thì thực sự... không có nhiều hy vọng."

Thủ ngữ của định mệnh là giơ ngón cái ra, ngón trỏ và ngón giữa khép lại, gõ nhẹ hai cái lên lông mày. Lông mày cao thấp, định mệnh thăng trầm. Mục Chỉ Thừa gõ hai cái lên lông mày mình, rồi lại đặt lên lông mày của Vương Lỗ Kiệt.

Đừng để tôi sống hoài sống phí trên đời này, tôi trả lại định mệnh cho em, chỉ cầu xin em hãy mở mắt nhìn tôi một lần nữa.

Chương 7: Không phải đối thủ (2)

Năm 2028, sinh nhật 18 tuổi của Vương Lỗ Kiệt, Mục Chỉ Thừa xách em dậy từ trên giường, bí bí mật mật không nói một lời, lái xe thẳng ra ngoại ô. Khi đó Mục Chỉ Thừa vừa mới lấy bằng lái, đang mê mẩn đua xe F1, anh lái chiếc Tesla mà cứ như lái xe công thức một. Cộng thêm những con đường núi trập trùng của Trùng Khánh, Vương Lỗ Kiệt cứ ngỡ mình đang ở trên đường đua thật sự.
Mục Chỉ Thừa đặc biệt bịt mắt em lại, cho đến khi em mở mắt ra, em thấy anh đã đặt một đống pháo hoa dưới đất, chạy đi thắp lửa thật nhanh rồi lao về phía em.

Tiếng pháo hoa nổ vang trên bầu trời, những đốm sáng li ti rơi xuống, đọng lại trong mắt Mục Chỉ Thừa. Ánh sáng vụn vỡ ấy phản chiếu lên gương mặt anh, khiến những đường nét lúc sáng lúc tối.

"Nhìn anh làm gì, nhìn pháo hoa kìa!!"

Mục Chỉ Thừa xoay đầu em bắt nhìn lên trời. Pháo hoa màu xanh và hồng nối đuôi nhau bay lên, từng đóa từng đóa bung nở, tan chảy rồi trôi xuống mặt sông.

Cuối cùng, Mục Chỉ Thừa nhìn đồng hồ nói với em: "Sinh nhật 18 tuổi vui vẻ!!"

Câu nói đó bị tiếng pháo hoa rầm rầm che lấp mất, dòng điện trong máy trợ thính kêu rè rè khiến em hơi ù tai. Em chỉ có thể nhìn rõ khẩu hình miệng của anh. Nhân lúc anh quay đầu đi, em đưa tay tháo máy trợ thính ra nhét vào túi áo.

Đóa pháo hoa vàng kim cuối cùng vút lên, em bước tới ôm chặt lấy Mục Chỉ Thừa. Anh có nói gì bên tai em thì em cũng chẳng nghe rõ nữa.

Vương Lỗ Kiệt nghĩ, chỉ một lát thôi, một lát thế này là đủ rồi.

Mục Chỉ Thừa nằm trên giường trằn trọc, chứng mất ngủ của anh rất nghiêm trọng, mấy ngày nay càng tệ hơn. Anh ngồi dậy một lát rồi đứng hẳn lên.

Chiếc Apple Watch của Vương Lỗ Kiệt đã sạc đầy pin, Mục Chỉ Thừa mở ra, vẫn là hệ điều hành của 6 năm trước. Cầm khối vuông nhỏ nhắn trong tay, chức năng của nó rất ít, anh chẳng biết xem gì, bèn vô thức mở phần sức khỏe tim mạch để thử đo nhịp tim của mình.

Hóa ra Vương Lỗ Kiệt đã rất lâu không dùng chiếc đồng hồ này, lần đo nhịp tim gần nhất là vào năm 2025, còn có cả cảnh báo nhịp tim bất thường.

"143? Làm gì mà tim đập nhanh thế này?" Mục Chỉ Thừa nhấn vào bản ghi đó.

Đúng lúc đó, cuộc điện thoại của Hoàng Sóc cắt ngang hành động của anh.

"Alo? Gì thế, dự án lại có vấn đề à? Tớ chưa ngủ, tớ quay lại công ty ngay đây."

"Mục Chỉ Thừa, cuốn sách cậu đưa tớ ấy, bạn tớ dịch ra rồi. Đó là một cuốn tự truyện của một người tên là Vương Lỗ Kiệt."

"Tự truyện?"

"Đúng vậy, người anh em, tớ thực sự không muốn làm phiền cậu đâu, ừm... tớ cũng không biết nói gì nữa, tớ gửi file qua cậu tự xem đi. Cái cậu Vương Lỗ Kiệt đó, cậu quen không? Hình như cậu ấy thích cậu... Thôi thôi cậu tự xem đi."

Đầu óc Mục Chỉ Thừa nổ oàng một tiếng. Hoàng Sóc cúp máy, từng sợi dây thần kinh của anh như bị kéo căng. Anh run rẩy mở file tài liệu đó ra.

Vương Lỗ Kiệt từng nghĩ, em hy vọng có kỳ tích xảy ra, một sáng thức dậy em có thể cất tiếng nói. Thế nên khi một sáng tỉnh dậy, mẹ nói chuyện mà em không nghe thấy gì, em biết, thần linh đang từng bước ruồng bỏ mình.

Em cùng mẹ ra nước ngoài điều trị. Bác sĩ nói đó là một căn bệnh thần kinh cực kỳ hiếm gặp, nó sẽ trầm trọng dần theo tuổi tác, cuối cùng sẽ dẫn đến mất thị lực, rồi đến trí nhớ và các dây thần kinh cơ bắp. Đây là một căn bệnh toàn thân.

Trên chuyến bay trở về, Vương Lỗ Kiệt đeo tai nghe, nghe đi nghe lại từng tin nhắn thoại Mục Chỉ Thừa gửi cho mình. Nếu một thứ ta sở hữu hàng ngày, ta sẽ không nhận ra sự quý giá của nó.

Vương Lỗ Kiệt từ nhỏ đến lớn thực ra không sợ hãi điều gì. Em cho rằng dù là người câm thì cũng chẳng ngăn cản được em sống như một con người bình thường. Nhưng giờ đây, em sắp trở thành người vừa câm vừa điếc, thành một phế nhân, cuối cùng là nằm liệt giường, trơ mắt nhìn sự sống bị xâm thực.
Vương Lỗ Kiệt không khóc, em chỉ thấy lòng mình hoang tàn. Mục Chỉ Thừa đã vào đại học, anh có một cuộc đời rực rỡ hơn.

Trước đây em có thể trốn bên cạnh anh, nhận sự bảo vệ của anh. Nhưng dù anh có "bệnh kỵ sĩ" đi chăng nữa, anh cũng không thể vứt bỏ lý tưởng của mình để đi bảo vệ một phế nhân. Em sẽ chỉ nhận được sự thương hại từ anh, mà Vương Lỗ Kiệt thì không muốn anh biết tất cả những chuyện này. Sự tàn lụi của sinh mạng rất thảm hại, em đã nhìn đủ những ánh mắt thương hại từ nhỏ tới lớn rồi, em không muốn thấy thứ tình cảm đó trong mắt Mục Chỉ Thừa.

Hiếm lắm Mục Chỉ Thừa mới về một chuyến vào kỳ nghỉ, anh giống như một chú chim di cư, ríu rít bên cạnh em. Vương Lỗ Kiệt nghe anh kể chuyện, em để tóc dài ra để che đi chiếc máy trợ thính. Tiếng rè rè của dòng điện không lúc nào không nhắc nhở em rằng, em giống như một đóa hoa đang héo úa, sự sống đã bước vào đếm ngược.

Làm sao để níu giữ tất cả những thứ chóng vánh này? Vương Lỗ Kiệt chỉ cầu xin mọi sự chia ly hãy đến chậm thôi, chậm thêm chút nữa. Để em được nghe thêm tiếng của người thân và Mục Chỉ Thừa, được nhìn thêm dung mạo của họ.

Trong đám tang người ta thường nói "nén bi thương thuận theo số mệnh", nhưng số mệnh vốn đã định sẵn, thân xác phàm trần này làm sao mà "thuận" theo cho nổi. Quân cờ định mệnh khẽ gieo, em đã bị chiếu tướng trên bàn cờ này.

Sau sinh nhật 18 tuổi, thính lực của em đã giảm đến mức phải đeo máy trợ thính, thị lực cũng bắt đầu suy giảm. Các giác quan đang dần bị tước đoạt, nhanh hơn dự kiến rất nhiều. Em bắt đầu viết một cuốn sách, cuốn sách ghi lại cả cuộc đời mình, để khi dây thần kinh teo đến phần kiểm soát ký ức, em vẫn có thể nhớ lại cuộc đời không dài lắm này, nhớ lại tất cả những gì mình trân quý và tình yêu quý giá nhất.

Khi cuốn sách sắp viết xong, Vương Lỗ Kiệt đặt một vé máy bay đi Sri Lanka. Ở đó có một viện dưỡng lão có thể cho em điều trị thêm một liệu trình kéo dài một năm rưỡi. Em chỉ nói chuyện này với mẹ.

Em nói với Mục Chỉ Thừa rằng, em muốn đi xem pháo hoa một lần nữa.

Mục Chỉ Thừa cười đồng ý.

Lúc đó Mục Chỉ Thừa đang bận thực tập, cố gắng để có một công việc ở Bắc Kinh. Xe đang chạy trên đường, anh vừa lái xe vừa dùng điện thoại của Vương Lỗ Kiệt để tra tài liệu, và rồi anh nhìn thấy email gửi đến từ viện dưỡng lão.

"Em bị sao thế? Em định đi đâu sao không nói với anh? Viện dưỡng lão... rốt cuộc em giấu anh chuyện gì?"

Vương Lỗ Kiệt nghĩ ngợi, rồi buông xuôi. Đừng nhìn em bằng ánh mắt thương hại đó, hãy mắng em đi, ghét em đi, em chính là kẻ hèn nhát.

"Đây là lần cuối chúng ta gặp nhau sao Vương Lỗ Kiệt? Nếu anh không phát hiện ra, có phải sau này chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa đúng không?"

Nghe câu này, Vương Lỗ Kiệt thấy nhẹ lòng. Cuối cùng cũng không phải là những lời an ủi vô thưởng vô phạt nữa. Ngón tay em run rẩy, rồi cuối cùng khẽ gật đầu.

Tài xế cứ mải quan sát họ qua gương chiếu hậu mà không chú ý đến một chiếc xe đang lao tới từ phía sườn.

Ánh đèn của chiếc xe tải hạng nặng ngày càng gần, hướng thẳng về phía Mục Chỉ Thừa. Mục Chỉ Thừa bị ánh sáng mạnh làm chói mắt phải nhắm lại, ngay sau đó anh bị kéo vào một vòng tay, rồi mới cảm nhận được một luồng xung kích khổng lồ dội vào người, như muốn đánh nát lục phủ ngũ tạng, giống như một bộ quần áo bị ném vào máy giặt, bị nhào lộn xé toạc liên tục. Trước khi ý thức tan biến hoàn toàn, anh thấy gương mặt Vương Lỗ Kiệt đã đầm đìa máu, nhưng vẫn ôm chặt lấy anh để bảo vệ.

Vương Lỗ Kiệt nghĩ, vĩnh hằng quá dài, sinh mạng quá ngắn, anh hãy cùng em xem thêm một trận pháo hoa nữa nhé.

Em chỉ nguyện tình yêu có thể vĩnh cửu không đổi, cho đến khi cái chết chia lìa đôi ta.

"Chào em, Vương Lỗ Kiệt. Thật không may là giờ em đang đọc cuốn sách này. Khi em đọc nó, có nghĩa là em đã kết thúc một liệu trình và về nước. Có thể em đã mất đi thính giác, thị giác, có thể trí nhớ em bây giờ cũng không tốt, đó là vì dây thần kinh của em đang teo dần.

Trong đời em có những người rất quan trọng, xin đừng nghi ngờ, họ đều yêu em. Bố mẹ và em trai đều rất yêu em, không vì em là người tàn tật mà bỏ rơi em, ngược lại họ đã trao cho em 100% tình yêu thương. Đọc đến đây nhớ ôm họ một cái nhé.

Ngoài bố mẹ ra, người em không được phép quên nhất chính là Mục Chỉ Thừa. Anh ấy là thanh mai trúc mã, là anh trai, là người em thích nhất, người em yêu nhất. Em đã thích anh ấy từ nhỏ rồi, vì thế, xin nhất định phải nhớ kỹ tình yêu của em dành cho anh ấy. Cũng phải cảm ơn anh ấy nữa, tuy anh ấy không coi em là người tàn tật, nhưng cũng chẳng coi em là người (vì hay bắt nạt em đấy). Nhưng Vương Lỗ Kiệt rất vui, vì cuối cùng cũng có người luôn ở bên cạnh, bảo vệ em.

Ngay cả khi em thích anh ấy, muốn ở bên anh ấy, cũng xin đừng làm phiền anh ấy, hãy để anh ấy tự nguyện. Bởi vì nếu Mục Chỉ Thừa biết em thích anh ấy, chắc chắn anh ấy sẽ ở bên em. Đó là thương hại, không phải tình yêu. Vì vậy nếu em thực sự thích anh ấy, hãy thành tâm chúc phúc cho anh ấy. Nhưng nếu Mục Chỉ Thừa yêu đương, kết hôn, sinh con, em cho phép mình được ghen tị, vì chính anh cũng thấy ghen tị lắm, điều này anh không buông bỏ được.

Được rồi, phần tiền đề là vậy đó, hãy đọc lại cuộc đời của em đi. Có thể em chẳng còn sống được bao lâu nữa, vì mất đi thị giác có nghĩa là thần kinh đại não của em đã bắt đầu teo lại. Anh không biết em sẽ ra đi bằng cách nào, nhưng hãy ra đi mà không có hối tiếc, ra đi thật hạnh phúc nhé, thế giới này thực sự quá tuyệt vời.

Nếu có kiếp sau, em phải thật khỏe mạnh đứng bên cạnh Mục Chỉ Thừa, đuổi sạch những kẻ theo đuổi khác, nhất định phải trở thành bạn trai của Mục Chỉ Thừa!"

Tầm mắt của Mục Chỉ Thừa nhòe đi từng đợt, anh cố chớp mắt nhưng không sao nhìn rõ được những con chữ trước mặt, cho đến khi một giọt lệ rơi xuống màn hình. Ngay sau đó là nhiều giọt nước mắt khác rơi xuống mu bàn tay anh, nóng hổi đến mức khiến anh thấy không chân thực. Anh cố gắng hít thở, cơn đau âm ỉ nơi trái tim đâm sầm vào phổi, mỗi một nhịp thở đều mang lại nỗi đau xé lòng.

Chiếc Apple Watch trên cổ tay không ngừng rung lên, cảnh báo nhịp tim bất thường. Mục Chỉ Thừa định giơ tay tắt đi, nhưng nó lại hiện lên lần cảnh báo nhịp tim bất thường cuối cùng.

Ngày 17 tháng 11 năm 2025, ngày hôm sau sinh nhật 18 tuổi của Mục Chỉ Thừa, cái ngày mà anh và Vương Lỗ Kiệt chơi thử thách "Không rung động".

Bảy năm sau, vào năm 2032, Mục Chỉ Thừa đã tìm được bằng chứng đanh thép cho những luận điểm mình đặt ra năm 18 tuổi. Bài văn nghị luận của anh xứng đáng được điểm tuyệt đối, vì người chấm thi chính là Vương Lỗ Kiệt, và dù anh có trả lời thế nào, Vương Lỗ Kiệt cũng sẽ cho anh điểm cao nhất.

Mục Chỉ Thừa gần như quên mất mình có thể hít thở sâu, nỗi nhớ nhung này của anh bấy lâu nay chưa từng thấy ánh mặt trời.
Sự giằng xé của tình yêu cứ thế quấn quýt không rời. Kết cục mà Vương Lỗ Kiệt để lại không hề nương tay, nhưng Mục Chỉ Thừa đã tìm thấy phần "trứng phục sinh" của câu chuyện. Kết cục đảo ngược, tình yêu của em hiện ra trước mắt anh. Vương Lỗ Kiệt vốn không phải là đối thủ của Mục Chỉ Thừa, nhưng bây giờ Mục Chỉ Thừa tình nguyện nhận thua.

Thử thách "Không rung động" không có người thắng cuộc.

Một đêm nọ, Mục Chỉ Thừa nằm gục bên giường Vương Lỗ Kiệt, đầu tựa lên mu bàn tay em mà ngủ thiếp đi.

Trong cơn mơ màng, anh cảm thấy ngón tay đặt bên má mình khẽ cử động, nó phủ lên mặt anh, xoa nhẹ lên đỉnh đầu và gò má anh.
Mục Chỉ Thừa đang ngồi làm việc trên chiếc ghế băng bên ngoài phòng vật lý trị liệu. Dự án lần này thực sự rất hóc búa, anh đã phiền lòng rất lâu rồi. Vương Lỗ Kiệt được y tá dìu bước ra khỏi phòng trị liệu, thấy Mục Chỉ Thừa ngồi ở cửa mày nhíu chặt, em đưa ngón tay vuốt nhẹ để giãn đôi lông mày của anh ra

"Ơ, em xong rồi à." Mục Chỉ Thừa nắm lấy tay Vương Lỗ Kiệt xoa xoa, nhìn bàn tay gầy trơ xương mà xót xa. Nằm trên giường hai năm, dù được anh chăm sóc kỹ lưỡng nhưng vẫn không tránh khỏi bị teo cơ.

"Vẫn... ổn... Hôm nay, chúng ta, về." Vương Lỗ Kiệt vừa mới nói lại được nên giọng còn chút lắp bắp.

Sau khi tỉnh lại, chứng teo thần kinh của em dường như đã dừng lại, và đang chuyển biến theo hướng tốt đẹp. Em dần phục hồi thị giác và thính giác, thậm chí đã có thể mở lời nói chuyện. Tin rằng trong tương lai không xa em sẽ hoàn toàn bình phục. Bác sĩ nói đó là kỳ tích, cứ để tình yêu giải thích điều đó đi.
Hoa anh đào trước cổng bệnh viện đã nở, những cánh hoa hồng nhạt bay đậu lên đầu Mục Chỉ Thừa. Vương Lỗ Kiệt đưa tay nhặt cánh hoa đó xuống, rồi để mặc cho nó bị gió cuốn đi. Ánh nắng mùa xuân sưởi ấm lên người họ, quét sạch cái lạnh lẽo của hai năm qua. Cuốn sách đó đã được đặt lại lên giá sách của Vương Lỗ Kiệt.

Mục Chỉ Thừa dắt tay Vương Lỗ Kiệt đi về phía xe, anh và em còn rất nhiều việc phải làm. Lúc thắt dây an toàn, visa đi Nhật Bản vừa vặn được gửi đến email. Mục Chỉ Thừa xoay cổ một chút rồi đưa điện thoại cho em xem

"Chúng ta đi Nhật Bản trước rồi mới đi Sri Lanka nhé? Vừa khéo nhận được mail này."
Mùa đông kéo dài hai năm cuối cùng cũng kết thúc, thời gian rốt cuộc đã bắt đầu trôi về phía trước. Mục Chỉ Thừa nghĩ, anh và em còn rất nhiều mùa xuân hạ thu đông nữa, có đủ thời gian để từ từ bù đắp cho nhau.

Mục Chỉ Thừa viết trong bản cảm nhận kẹp vào cuốn sách đó: "Chúng ta sống cùng chăn, chết cùng huyệt, cho đến khi cái chết cũng không thể chia lìa đôi ta."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co