text fic
PHẦN 1: Vương Lỗ Kiệt nhắn tin cho Mục Chỉ Thừa nhưng bị chặn
Sau khi chia tay, Vương Lỗ Kiệt vì quá nhớ người yêu nên nhắn tin, nhưng tài khoản của Mục Chỉ Thừa đã chặn hoặc không còn hoạt động, khiến tin nhắn gửi đi bị báo lỗi dấu chấm than đỏ 🔴
Ngày 20/05/2023
Vương Lỗ Kiệt: Anh ơi (哥哥) 🔴
Vương Lỗ Kiệt: Mục Chỉ Thừa 🔴
Vương Lỗ Kiệt: Ân Ân...... 🔴
Vương Lỗ Kiệt: Em nhớ anh lắm 🔴
Vương Lỗ Kiệt: Quyết định này của em (đòi chia tay) là đúng có phải không? 🔴
Vương Lỗ Kiệt: Giờ anh sống có tốt không? 🔴
Vương Lỗ Kiệt: Em không dám hỏi nữa 🔴
Ngày 25/05/2023
Vương Lỗ Kiệt: Ân Ân 🔴
Vương Lỗ Kiệt: Em sắp ra nước ngoài rồi 🔴
Vương Lỗ Kiệt: Em đã nộp đơn xin phái đi nước ngoài 🔴
Vương Lỗ Kiệt: Liệu có phải em biến mất hoàn toàn mới là điều đúng đắn không? 🔴
Vương Lỗ Kiệt: Nhưng em thực sự rất nhớ anh 🔴
PHẦN 2: Vương Lỗ Kiệt phát bệnh hoang tưởng, tự chat với "Mục Chỉ Thừa ảo giác"
Lúc này, vì chấn thương tâm lý, Lỗ Kiệt tự phân tách nhân cách, dùng tài khoản của mình đóng vai cả 2 người để trò chuyện với ảo ảnh "Ân Ân" trong tâm trí. Tin nhắn không còn bị chấm than đỏ nữa
Ngày 17/06/2023
Vương Lỗ Kiệt: Ân Ân?
Vương Lỗ Kiệt: Là lỗi của em sao?
Vương Lỗ Kiệt: Hình như em vừa nhìn thấy anh ở dưới lầu.
Mục Chỉ Thừa (Ảo giác): Làm sao có thể chứ......
Vương Lỗ Kiệt: Anh sẽ không đến đâu, không có ai đến cả.
Vương Lỗ Kiệt: Không có ai hết.
Ngày 29/06/2023
Vương Lỗ Kiệt: Ân Ân...
Vương Lỗ Kiệt: Hình như anh ngày càng ở gần em hơn rồi?
Vương Lỗ Kiệt: Có phải anh đã quay về rồi không?
Vương Lỗ Kiệt: Đừng chia tay mà.
Vương Lỗ Kiệt: Đừng mà.
Vương Lỗ Kiệt: Không chia tay được không anh?
Ngày 22/07/2023
Vương Lỗ Kiệt: Ân Ân.
Vương Lỗ Kiệt: Anh nói là anh không chia tay với em nữa.
Vương Lỗ Kiệt: Thật không anh?
Vương Lỗ Kiệt: Nhưng tại sao anh không chịu ôm em?
Vương Lỗ Kiệt: Anh ghét em chạm vào anh à?
Vương Lỗ Kiệt: Không sao đâu, em không chạm vào anh cũng được.
Vương Lỗ Kiệt: Chỉ cần có anh ở đây là tốt rồi.
Vương Lỗ Kiệt: Anh vẫn chịu nói chuyện với em đúng không?
Ngày 12/08/2023
Mục Chỉ Thừa (Ảo giác): Hôm nay em lại nhắc chuyện chia tay với anh rồi.
Mục Chỉ Thừa (Ảo giác): Em nói đáng ra em không nên đòi chia tay.
Vương Lỗ Kiệt: Ân Ân, không sao đâu, thật sự không sao đâu mà.
Vương Lỗ Kiệt: Giờ em chẳng phải đang rất tốt sao?
Vương Lỗ Kiệt: Anh về rồi, anh ở bên cạnh em mà.
Mục Chỉ Thừa (Ảo giác): Như vậy là đủ rồi.
Vương Lỗ Kiệt: Giờ em đang rất hạnh phúc.
Ngày 21/09/2023 (Lỗ Kiệt bắt đầu chán ăn và gầy đi)
Mục Chỉ Thừa (Ảo giác): Lỗ Lỗ (cách ảo giác gọi Lỗ Kiệt), dạo này khẩu vị của em kém quá.
Mục Chỉ Thừa (Ảo giác): Bảo là đi ăn cùng nhau, kết quả em chẳng ăn được mấy miếng.
Vương Lỗ Kiệt: Có phải là không quen với đồ ăn bên này không?
Vương Lỗ Kiệt: Sắp rồi, bận rộn thêm một thời gian nữa là có thể về nước rồi.
Mục Chỉ Thừa (Ảo giác): Em gầy đi trông thấy luôn rồi kìa.
Vương Lỗ Kiệt: Gầy sao? Hình như em nhìn anh cũng thấy không rõ lắm nữa rồi.
Mục Chỉ Thừa (Ảo giác): Chắc chắn là do dạo này bận quá đấy thôi.
Ngày 27/11/2023
Vương Lỗ Kiệt: Ân Ân, Ân Ân.
Vương Lỗ Kiệt: Anh chỉ cần gọi em một tiếng là anh sẽ xuất hiện.
Vương Lỗ Kiệt: Thật tốt quá, anh chưa bao giờ nuốt lời cả.
Vương Lỗ Kiệt: Ân Ân?
Vương Lỗ Kiệt: Nhưng nếu cứ như vậy, thế giới của anh sẽ chỉ còn lại mình em thôi đó.
Vương Lỗ Kiệt: Có được không anh?
Vương Lỗ Kiệt: Liệu em có ích kỷ quá không?
(Màn hình chuyển sang màu trắng)
Mục Chỉ Thừa (Ảo giác): Được mà.
Mục Chỉ Thừa (Ảo giác): Được mà.
Mục Chỉ Thừa (Ảo giác): Thế giới của anh cũng chỉ có mình em thôi.
Mục Chỉ Thừa (Ảo giác): Lỗ Lỗ
Ngày 24/02/2024
Vương Lỗ Kiệt: Ân Ân, đây là năm thứ hai chúng ta bên nhau rồi.
Mục Chỉ Thừa (Ảo giác): Vui quá đi.
Vương Lỗ Kiệt: Hình như anh nhẹ đi nhiều rồi ý.
Vương Lỗ Kiệt: Lúc ôm anh có cảm giác nhẹ bẫng như mây khói vậy.
Mục Chỉ Thừa (Ảo giác): Nhưng không sao đâu, về nước là sẽ ổn thôi mà.
Mục Chỉ Thừa (Ảo giác): Mọi chuyện rồi sẽ tốt lên thôi.
Ngày 01/04/2024 (Cá tháng Tư)
Vương Lỗ Kiệt: ......
Vương Lỗ Kiệt: Cá tháng Tư.
Vương Lỗ Kiệt: Ân Ân, tại sao hôm nay anh lại trốn đi rồi?
Vương Lỗ Kiệt: Em không tìm thấy anh.
Vương Lỗ Kiệt: Đừng trốn đi có được không?
Vương Lỗ Kiệt: Qua vài ngày nữa là chúng ta về nước rồi.
Vương Lỗ Kiệt: Em sẽ không tăng ca nữa đâu.
Vương Lỗ Kiệt: Em sẽ luôn ở bên cạnh trông chừng anh.
Vương Lỗ Kiệt: Đừng bỏ rơi em mà.
Ngày 19/05/2024 (Lỗ Kiệt về nước, gặp bạn cũ)
Mục Chỉ Thừa (Ảo giác): Ghét, ghét tất cả mọi thứ.
Mục Chỉ Thừa (Ảo giác): Nhưng không ghét Lỗ Lỗ của anh đâu, Lỗ Lỗ yên tâm nhé.
Vương Lỗ Kiệt: Về nước rồi em có tụ tập với một người bạn cũ.
Vương Lỗ Kiệt: Chính là người hồi cấp ba ấy.
Vương Lỗ Kiệt: Cậu ấy có chút lo lắng cho em.
Vương Lỗ Kiệt: Nhưng em rất ổn mà.
Vương Lỗ Kiệt: Em chẳng biết cậu ấy đang nói cái gì nữa.
Mục Chỉ Thừa (Ảo giác): Anh chỉ muốn gọt hoa quả cho em ăn thôi mà.
Mục Chỉ Thừa (Ảo giác): Cậu ta càng ngày càng hẹp hòi rồi đấy.
Mục Chỉ Thừa (Ảo giác): Có điều cậu ta bảo cậu ta cũng sắp đi công tác rồi, nhờ anh chăm sóc cho em.
Vương Lỗ Kiệt: Em đương nhiên có thể tự chăm sóc tốt cho bản thân mà.
Vương Lỗ Kiệt: Hơn nữa, chẳng phải còn có anh sao, đúng không?
Vương Lỗ Kiệt: Ân Ân của em.
Ngày 24/06/2024
Vương Lỗ Kiệt: Cậu ấy giới thiệu cho em một bác sĩ.
Mục Chỉ Thừa (Ảo giác): Ý gì chứ?
Mục Chỉ Thừa (Ảo giác): Em rất ổn mà.
Vương Lỗ Kiệt: Ân Ân, tính tình anh dạo này tốt lên nhiều rồi đấy.
Vương Lỗ Kiệt: Anh lại không mắng cậu ấy.
Vương Lỗ Kiệt: Cậu ấy bảo em bị bệnh rồi.
Vương Lỗ Kiệt: Em không có bệnh.
Vương Lỗ Kiệt: ......
Vương Lỗ Kiệt: Em không có.
Vương Lỗ Kiệt: Em không uống thuốc đâu.
Vương Lỗ Kiệt: Ân Ân, anh sẽ không trách em đúng không?
Ngày 29/08/2024
Vương Lỗ Kiệt: Ân Ân, em ghét uống thuốc lắm.
Vương Lỗ Kiệt: Nhưng bác sĩ bảo nếu không uống thì anh sẽ lo lắng.
Vương Lỗ Kiệt: Sẽ vậy sao anh?
Vương Lỗ Kiệt: Anh không trả lời em.
Vương Lỗ Kiệt: Thôi được rồi, em nghe lời anh là được chứ gì.
Ngày 23/09/2024 (Lỗ Kiệt uống thuốc khiến ảo giác biến mất nên hoảng loạn)
Vương Lỗ Kiệt: Em không muốn uống thuốc đâu!
Vương Lỗ Kiệt: Ân Ân, anh lừa em.
Vương Lỗ Kiệt: Anh không thèm quan tâm em nữa rồi.
Vương Lỗ Kiệt: Anh biến mất rồi.
Vương Lỗ Kiệt: Anh lại không cần em nữa rồi sao?
Vương Lỗ Kiệt: Đừng bỏ rơi em mà.
Vương Lỗ Kiệt: Xin anh......
Ngày 28/02/2025
Vương Lỗ Kiệt: Em thông minh lắm nha.
Vương Lỗ Kiệt: Giờ Ân Ân có thể luôn ở bên cạnh em rồi.
Vương Lỗ Kiệt: Chỉ là những chuyện trước kia hình như em không còn nhớ rõ lắm nữa.
Mục Chỉ Thừa (Ảo giác): Không sao đâu mà.
Vương Lỗ Kiệt: Nhớ kỹ những chuyện sau này là được rồi đúng không anh?
Vương Lỗ Kiệt: Ân Ân sẽ không trách em đâu nhỉ.
Mục Chỉ Thừa (Ảo giác): Anh biết mà.
Vương Lỗ Kiệt: Anh lúc nào cũng chỉ nhìn em thôi.
Mục Chỉ Thừa (Ảo giác): Không sao đâu.
Vương Lỗ Kiệt: Chỉ cần nhìn em là đủ rồi.
Ngày 20/05/2025 (Lúc 13:14)
Vương Lỗ Kiệt: Cảm giác nghi thức của ngày 520 (Ngày tỏ tình ở Trung Quốc).
Vương Lỗ Kiệt: Ân Ân có thích không?
Lúc 13:56 (Cùng ngày - Tâm trí Lỗ Kiệt hỗn loạn nặng)
Vương Lỗ Kiệt: Không đúng?
Vương Lỗ Kiệt: Ân Ân?
Vương Lỗ Kiệt: Mục Chỉ Thừa?
Vương Lỗ Kiệt: Sao Mục Chỉ Thừa lại em đây?
Vương Lỗ Kiệt: Ân Ân anh đừng sợ.
Vương Lỗ Kiệt: Không đúng.
Vương Lỗ Kiệt: Ân Ân anh đừng đi.
Mục Chỉ Thừa (Ảo giác): Ngủ một giấc đi em.
Mục Chỉ Thừa (Ảo giác): Ngủ một giấc là sẽ ổn thôi.
Mục Chỉ Thừa (Ảo giác): Em ngủ cùng anh một giấc có được không?
PHẦN 3: Mục Chỉ Thừa thật phát hiện ra sự thật qua bạn của Lỗ Kiệt
Người bạn tên Ngao Ngao thấy Vương Lỗ Kiệt đăng bài bất thường trên mạng nên đã đi báo cho Mục Chỉ Thừa thật biết chuyện Lỗ Kiệt bị bệnh nặng
Ngày 21/05/2025
Ngao Ngao: Cái đó, Ân Tử (Mục Chỉ Thừa).
Mục Chỉ Thừa: Có chuyện thì nói mau đi.
Ngao Ngao: Chính là cái người chơi thân với Vương Lỗ Kiệt hồi cấp ba ấy, cậu còn nhớ không?
Mục Chỉ Thừa: Ừ, nhớ, sao thế?
Ngao Ngao: Cậu ấy nhìn thấy bài đăng trên vòng bạn bè kia rồi, thế là đi tìm tớ.
Mục Chỉ Thừa: Tìm cậu làm gì?
Ngao Ngao: Tớ nói ra thì cậu phải bình tĩnh đấy nhé.
Mục Chỉ Thừa: Cậu nói mau đi xem nào.
Ngao Ngao: Vương Lỗ Kiệt bị bệnh rồi.
Ngao Ngao: Trước đây không phải cậu ấy ra nước ngoài sao?? Nhưng địa điểm cụ thể thì chẳng ai nói cho biết cả.
Ngao Ngao: Cậu ấy hình như bị phân liệt nhân cách rồi?? Không đúng, có một cái thuật ngữ chuyên ngành gọi là gì ấy nhỉ.
Mục Chỉ Thừa: ......
Mục Chỉ Thừa: Không nói chuyện nữa.
PHẦN 4: Đoạn chat trong quá khứ và thực tại giữa hai người thật
Ngày 01/04/2023 (Quá khứ thực tế khi chưa chia tay và Lỗ Kiệt chưa phát bệnh)
Mục Chỉ Thừa: Lỗ Lỗ! Hôm nay anh phải tăng ca, không về được rồi.
Vương Lỗ Kiệt: Dạ.
Vương Lỗ Kiệt: Anh cố lên nha.
Mục Chỉ Thừa: Em không hỏi han anh chút nào à?
Vương Lỗ Kiệt: Dạ không sao đâu ạ.
Vương Lỗ Kiệt: Tăng ca là chuyện bình thường mà anh.
Mục Chỉ Thừa: Hửm? Em có gì đó lạ lắm nha. Thôi được rồi. Thế đợi anh bận xong nhé
(Lúc 18:10)
Mục Chỉ Thừa: Hê hê. Lỗ Lỗ em không có ở nhà à?
Vương Lỗ Kiệt: Không có ạ.
Mục Chỉ Thừa: Được rồi...... Thế anh ở nhà đợi em nhé. Mua cái bánh kem vị mà em thích nhất rồi nè. Phải xếp hàng lâu lắm luôn á.
Vương Lỗ Kiệt: Anh đang tăng ca mà?
Mục Chỉ Thừa: Hê hê, đồ ngốc, hôm nay là ngày Cá tháng Tư mà anh lừa em đó. Anh đến tìm em nè.
Vương Lỗ Kiệt: Dạ được ạ.
Ngày 21/05/2025 (Hiện tại - Mục Chỉ Thừa đi tìm Vương Lỗ Kiệt thật)
Mục Chỉ Thừa: Vương Lỗ Kiệt. Em đang ở đâu? Gửi địa chỉ cho anh.
Vương Lỗ Kiệt: ? Anh là ai? Tại sao em lại kết bạn với anh?
Mục Chỉ Thừa: ...... Gửi địa chỉ cho anh mau. Đừng để anh phải nói đến lần thứ ba.
Vương Lỗ Kiệt gửi định vị: Khu chung cư LM, Tòa 27 tầng 11
Mục Chỉ Thừa: Nghe lời, ở yên trong nhà đừng đi đâu hết.
Vương Lỗ Kiệt: Anh kỳ lạ quá. Nhưng hình như em còn kỳ lạ hơn. Mắc gì em phải nghe lời anh chứ. Anh đừng đến đây. Cẩn thận em báo cảnh sát đấy. Ân Ân sẽ sợ đấy. Cậu ấy không thích người lạ đâu.
Mục Chỉ Thừa: ......Em ấy sẽ không thế đâu, em ấy không sợ đâu. Vương Lỗ Kiệt. Lỗ Lỗ. Em đợi anh được không? Anh đang ở cửa nhà em rồi, mở cửa đi, Vương Lỗ Kiệt.
Vương Lỗ Kiệt: Không mở. em không quen anh.
Mục Chỉ Thừa: Vương Lỗ Kiệt, anh là Mục Chỉ Thừa đây. Anh là Ân Ân đây.
Vương Lỗ Kiệt: Anh nói dối! Mục Chỉ Thừa không cần em nữa rồi. Anh ấy không cần em nữa rồi.
Mục Chỉ Thừa: Mục Chỉ Thừa không bao giờ bỏ rơi em đâu, mở cửa đi em, ngoan nào.
Vương Lỗ Kiệt: Không đúng. Là em đòi chia tay trước mà. Chính em là người đòi chia tay. Không phải Ân Ân. Anh là Ân Ân sao? Thế người kia là ai? em không muốn mở cửa đâu. Anh đi đi. em có Ân Ân rồi.
Mục Chỉ Thừa: Vương Lỗ Kiệt em mở cửa ra nhìn anh đi. Anh muốn gặp em. Anh nhớ em lắm. (Gửi tin nhắn thoại 4 giây) Vương Lỗ Kiệt, em không thể đối xử với anh như thế này được.
(Vương Lỗ Kiệt từ chối cuộc gọi nhưng đồng ý mở cửa)
Vương Lỗ Kiệt: Anh... anh đừng khóc nữa, em mở cửa cho anh là được chứ gì. Nhưng anh không được bắt Ân Ân đi đâu đấy.
Mục Chỉ Thừa: Ừ.
Mục Chỉ Thừa vào nhà gặp Lỗ Kiệt ngoài đời thực
Vương Lỗ Kiệt: Ân Ân? Anh gầy đi rồi. Không đúng, Ân Ân của em sau khi về nước phải béo lên chứ. em đã nuôi anh ấy béo lên rồi mà.
Mục Chỉ Thừa: Vương Lỗ Kiệt. Em mới là người thực sự gầy đi đấy. Em nhìn anh đi được không?
Vương Lỗ Kiệt: Dạ được. em nghe lời anh mà. Tay anh lạnh quá. Tại sao anh lại muốn nắm tay em?
Mục Chỉ Thừa: ......Anh muốn nắm tay em, có được không?
Vương Lỗ Kiệt: Được chứ, em cũng muốn nắm tay anh. Vui quá đi. Anh là thật đúng không? Nhưng hôm nay em uống thuốc rồi mà. Anh là giả rồi. Anh lại là giả nữa rồi đúng không? Ân Ân của em không cần em nữa rồi.
Mục Chỉ Thừa: Là thật, anh là thật mà. Cần chứ. Mục Chỉ Thừa cần Vương Lỗ Kiệt. Ân Ân cần em. Đừng sợ. Có anh ở đây rồi. Có anh ở đây với em rồi.
Vương Lỗ Kiệt: Anh là ai vậy?
Mục Chỉ Thừa: ...... Anh là bạn trai của em. Em nhớ kỹ chưa?
Vương Lỗ Kiệt: Bạn trai hả? Đúng rồi, anh là bạn trai của em. Không phải anh nói hôm nay sẽ mang bánh kem cho em sao? Cái tiệm mà em thích nhất ấy. Sao em cứ cảm giác lâu lắm rồi mình chưa được ăn nhỉ.
Mục Chỉ Thừa: ......Anh lỡ quên mất rồi, để anh gọi đồ ship cho em có được không? Lát nữa chúng ta cùng ăn.
Vương Lỗ Kiệt: Dạ được ạ. Không có bánh kem cũng không sao đâu ạ, chỉ cần được ở bên cạnh anh là em vui rồi. Anh ôm em một cái đi. Em nhớ anh lắm. Em thích anh lắm. Em yêu anh.
Mục Chỉ Thừa: Anh yêu em. Xin lỗi...... Đáng ra anh phải phát hiện ra điều này sớm hơn. Xin lỗi em.
Vương Lỗ Kiệt: Anh sao lại khóc rồi? Anh đừng khóc mà. Lỗ Lỗ đều nghe lời anh hết mà.
Mục Chỉ Thừa: Ừ ừ. Thế em đang nghe lời anh, hay là nghe lời Ân Ân?
Vương Lỗ Kiệt: ......? Em... hình như em quên mất rất nhiều chuyện rồi. Anh có phải là Ân Ân không ạ? Ân Ân? Ân Ân! Ân Ân của em biến mất rồi.
Mục Chỉ Thừa: Anh ở đây nè. Anh không đi đâu cả. Anh sẽ không bỏ rơi em đâu.
Vương Lỗ Kiệt: ...... Mục Chỉ Thừa. Em bị bệnh rồi. Em biết là em bị bệnh rồi. Anh có ghét bỏ em không? Có phải em lại làm gánh nặng cho anh rồi không?
Mục Chỉ Thừa: Không có. Không có đâu. Chưa bao giờ em là gánh nặng của anh cả. Sao anh lại ghét bỏ em được chứ? Anh yêu em còn không hết nữa là. Anh thương em còn không kịp nữa đây này.
Vương Lỗ Kiệt: Anh có thể nói lại một lần nữa là anh sẽ không đi có được không?
Mục Chỉ Thừa: Anh sẽ không đi đâu cả. Mãi mãi không đi. Chỉ có cái chết mới có thể chia lìa chúng ta. Anh sẽ không bao giờ nghe em nói mấy lời khuyên anh phải bình tĩnh rồi chia tay nữa đâu.
Vương Lỗ Kiệt: Anh là thật đúng không? Có phải là bệnh của em lại tái phát rồi không?
Mục Chỉ Thừa: Em sờ thử xem, em sờ thử mặt anh xem này, anh là thật mà. Ấm lắm này. Là thật đó. Anh nhớ em lắm. Em tự tưởng tượng ra anh đấy à, em giỏi thế cơ chứ?
Vương Lỗ Kiệt: Nhưng anh ấy không ấm như anh, anh ấy cũng không biết khóc. Nhưng anh ấy sẽ luôn nhìn em.
Mục Chỉ Thừa: Anh cũng sẽ luôn nhìn em mà.
Vương Lỗ Kiệt: Anh thật sự sẽ không bỏ rơi em chứ?
Mục Chỉ Thừa: Không đâu, anh sẽ không bao giờ bỏ rơi em đâu. Anh xin hứa đấy.
Vương Lỗ Kiệt: Em buồn ngủ quá. Đây là mơ sao? Em không dám ngủ đâu.
Mục Chỉ Thừa: Thế nào rồi? Có đau không?
(Bẹo má Lỗ Kiệt)
Vương Lỗ Kiệt: Đau 🥺
Mục Chỉ Thừa: Cho nên đây không phải là mơ đâu. Ngủ đi em. Có anh ở đây rồi.
Vương Lỗ Kiệt: Ngày mai anh còn ở đây không?
Mục Chỉ Thừa: Có chứ.
Vương Lỗ Kiệt: Ngày kia thì sao?
Mục Chỉ Thừa: Cũng vẫn ở đây.
Vương Lỗ Kiệt: Ngày kìa ngày kỉa nữa thì sao?
Mục Chỉ Thừa: Ngày nào anh cũng sẽ ở đây với em. Ngủ ngoan đi em nhé? Ngoan nào.
Vương Lỗ Kiệt: Thế thì em không sợ nữa rồi. Đừng lừa em nhé Ân Ân.
Mục Chỉ Thừa: Ngủ ngon nhé Lỗ Lỗ. Không lừa em đâu.
PHẦN 5: Mục Chỉ Thừa nhắn tin cho Ngao Ngao sau khi dỗ Lỗ Kiệt ngủ
Mục Chỉ Thừa: ...... Em ấy bị bệnh rồi. Anh đang ở nhà em ấy.
Ngao Ngao: Cậu ấy vẫn ổn chứ?
Mục Chỉ Thừa: Vừa mới ngủ xong, cứ nắm chết lấy áo anh không chịu buông tay.
Ngao Ngao: Cho nên cậu ấy thực sự đã tự tưởng tượng ra một "cậu" khác sao?
Mục Chỉ Thừa: Ừ, giờ ngủ rồi mà vẫn còn đang khóc. Miệng vẫn gọi tên anh nữa. Là lỗi của anh. Anh đã không nhận ra điểm bất thường của em ấy. Rõ ràng là trước khi chia tay đã thấy không đúng rồi. Tại sao anh lại không phát hiện ra cơ chứ? Lúc chia tay tại sao anh lại không níu kéo em ấy lại. Chỉ vì cái sĩ diện nực cười đó. Để rồi giờ em ấy thành ra như thế này.
Ngao Ngao: Ân Tử, đừng nghĩ như vậy mà. Khoảng thời gian đó cậu cũng đã rất mệt mỏi rồi. Có lẽ cậu ấy chỉ là quá yêu cậu thôi, sợ làm phiền đến cậu.
Mục Chỉ Thừa: ...... Anh không biết phải làm sao bây giờ nữa. Anh muốn đưa em ấy đi khám bác sĩ trước. Nhiều chuyện em ấy không còn nhớ rõ nữa rồi. Em ấy vừa nãy còn hỏi anh giờ là lúc nào nữa, tim anh lúc đó như thắt lại luôn. Cái chứng bệnh quái quỷ gì thế này không biết. Anh không thể sống thiếu Vương Lỗ Kiệt được.
Ngao Ngao: Bạn tớ bên kia hình như có quen biết bác sĩ chuyên khoa này đấy, đến lúc đó để cậu ấy giới thiệu cho. Bản thân cậu cũng phải tự chăm sóc tốt cho mình đấy nhé.
Mục Chỉ Thừa: Ừ không sao đâu. Anh xin nghỉ phép rồi, cũng may hai năm nay anh chưa từng xin nghỉ buổi nào. Lần này dùng hết ngày nghỉ một lượt luôn. Anh phải ở bên cạnh cho đến khi em ấy khỏe lại mới thôi.
Ngao Ngao: Ôi, lần này hai người nhất định phải giao tiếp với nhau thật tốt đấy nhé. Hai người yêu nhau nhiều đến thế cơ mà.
Mục Chỉ Thừa: Cảm ơn cậu, anh biết rồi.
Ngao Ngao: Ôi dào, ơn huệ gì chứ, đều là anh em cả mà.
PHẦN 6: Cuộc sống hạnh phúc sau khi chữa bệnh của hai người
Ngày 22/05/2025 (Sáng hôm sau)
Vương Lỗ Kiệt: ......Anh vẫn còn ở đây chứ?
Mục Chỉ Thừa: Tất nhiên là còn rồi, anh đã bảo là anh sẽ không đi mà.
Vương Lỗ Kiệt: Em cứ tưởng là đang mơ cơ.
Mục Chỉ Thừa: Xem ra trận ôm em qua vẫn chưa đủ để em tin tưởng đúng không hả?
Vương Lỗ Kiệt: ......Anh em sai rồi ạ.
Mục Chỉ Thừa: Thôi bỏ đi, tha lỗi cho em đấy. Giờ em thấy trong người thế nào rồi?
Vương Lỗ Kiệt: Rất tốt, cực kỳ tốt luôn ạ, lâu lắm rồi em mới được một giấc ngủ ngon như vậy.
Mục Chỉ Thừa: Em còn nhớ anh là ai không đó?
Vương Lỗ Kiệt: Mục Chỉ Thừa. Anh của em. Bạn trai của em nữa.
Mục Chỉ Thừa: Hôm nay ngày mấy rồi em biết không?
Vương Lỗ Kiệt: ......Em có thể xem điện thoại để biết ngày mà anh, em đâu có ngốc đâu chứ.
Mục Chỉ Thừa: Được rồi. Thế có đói bụng không? Anh đi mua đồ ăn cho em nhé.
Vương Lỗ Kiệt: Thôi đừng, gọi đồ ship đi anh, em không muốn anh đi ra ngoài đâu. Em sợ anh đi mất.
Mục Chỉ Thừa: Được rồi, anh không đi. Thế gọi sủi cảo nhân thịt heo bắp nhé? Em còn nhớ món đó không?
Vương Lỗ Kiệt: Em đương nhiên nhớ chứ, làm sao em có thể quên những chuyện liên quan đến anh được chứ.
Mục Chỉ Thừa: ......Được. Thế em có nhớ tại sao ngày trước chúng ta lại chia tay không?
Vương Lỗ Kiệt: Bởi vì anh bảo chúng ta không hợp nhau.
Mục Chỉ Thừa: ? Ai nói thế?
Vương Lỗ Kiệt: Đồng nghiệp của anh nói thế, cậu ấy còn bảo em chuẩn bị tâm lý trước đi nữa.
Mục Chỉ Thừa: ???
Hồi tưởng về tin nhắn phá hoại của người Đồng nghiệp ngày 01/04/2023
Vương Lỗ Kiệt: Xin chào? Cho hỏi có chuyện gì không ạ?
Đồng nghiệp của Thừa: Không có gì, chỉ là Ân Tử bảo cậu ấy muốn chia tay với cậu thôi. em báo trước để cậu chuẩn bị tâm lý.
Vương Lỗ Kiệt: ? ??? Cậu đùa à? Cậu lấy tư cách gì mà nói thay anh ấy chứ?
Đồng nghiệp của Thừa: Thì đồng nghiệp bình thường thôi. Cậu tin hay không tùy cậu.
(Quay lại hiện tại ngày 22/05/2025)
Mục Chỉ Thừa: Xin lỗi em, giờ anh mới biết chuyện này. Cho nên hồi đó em mới như vậy sao? Mới đòi chia tay đúng không?
Vương Lỗ Kiệt: ......Là em đòi chia tay mà phải không? Nghĩ lại thấy rối rắm quá...... Anh lúc đó chắc là đã buồn lắm đúng không?
Mục Chỉ Thừa: Ừ. Xin lỗi em, không sao đâu, chúng ta đều đừng nói lời xin lỗi nữa có được không? Nói em yêu anh đi xem nào.
Vương Lỗ Kiệt: Em yêu anh.
Mục Chỉ Thừa: Giờ em còn nhìn thấy "Ân Ân" kia nữa không?
Vương Lỗ Kiệt: Không thấy nữa rồi. Từ em qua sau khi anh đến là không thấy nữa.
Mục Chỉ Thừa: Thế thì tốt rồi. Anh không sợ em lừa anh sao? Em lừa anh làm gì chứ?
Vương Lỗ Kiệt: Sợ anh thấy em bị bệnh nặng quá rồi bỏ đi.
Mục Chỉ Thừa: ......Em quả thực bị bệnh rất nặng. Nhưng không sao cả, có thể chữa trị được mà. Nếu chữa không khỏi thì sao ạ? Thì sẽ chữa mãi chữa mãi thôi. Anh sẽ luôn ở bên cạnh em. Mau ăn sáng đi rồi anh đưa em đến bệnh viện.
Vương Lỗ Kiệt: Hôm nay luôn ạ? Em không muốn đi đâu. Bác sĩ sẽ kê thuốc cho em, thuốc đắng lắm. Hơn nữa uống thuốc rồi thì Ân Ân (ảo giác cũ) sẽ biến mất mất. Em không thể bỏ rơi Ân Ân được.
Mục Chỉ Thừa: ......Lỗ Lỗ em ngoan, anh vẫn ở đây mà. Em không có bỏ rơi em ấy, em chỉ cần tìm lại chính mình thôi mà. Nghe lời anh được không?
Vương Lỗ Kiệt: Dạ được.
Ngày 23/05/2025 (Sau khi đi khám về)
Mục Chỉ Thừa: Sau này em uống thuốc gì, uống lúc mấy giờ, uống xong có chỗ nào không thoải mái đều phải nói cho anh biết hết đấy nhé.
Vương Lỗ Kiệt: Dạ được.
Mục Chỉ Thừa: Em phải đi tái khám định kỳ đấy, anh sẽ đi cùng em.
Vương Lỗ Kiệt: Dạ được.
Mục Chỉ Thừa: Em không được ở một mình quá lâu đâu, khoảng thời gian này anh sẽ luôn ở bên em.
Vương Lỗ Kiệt: Dạ được.
Mục Chỉ Thừa: Trong lòng có tâm sự gì thì không được giấu anh nữa đâu đấy.
Vương Lỗ Kiệt: Dạ được.
Mục Chỉ Thừa: Ngoài từ "được" ra em không biết nói từ gì khác nữa hả?
Vương Lỗ Kiệt: Anh về rồi, anh nói gì em cũng thấy được hết á.
Ngày 27/07/2025
Mục Chỉ Thừa: Buổi sáng tốt lành Lỗ Lỗ. Hôm nay suýt chút nữa anh đi làm muộn vì quên không gọi em dậy đó. Nhớ ăn sáng nha em.
Vương Lỗ Kiệt: Vâng ạ em biết rồi.
Mục Chỉ Thừa: Uống thuốc chưa em?
Vương Lỗ Kiệt: Uống rồi ạ, đúng 8 giờ em uống luôn.
Mục Chỉ Thừa: Có chỗ nào không thoải mái không?
Vương Lỗ Kiệt: Dạ không sao, cảm giác tốt hơn trước nhiều rồi ạ. Hơn nữa em qua ngủ cũng rất ngon.
Mục Chỉ Thừa: Thế thì tốt rồi, bác sĩ cũng bảo dạo này em có tiến triển tốt lắm. Hôm nay em có nhìn thấy "Ân Ân" nữa không?
Vương Lỗ Kiệt: Không có, không nhìn thấy nữa rồi. Cả tuần nay không thấy xuất hiện rồi anh ạ. Trước đó thỉnh thoảng còn thấy hiện ra chập chờn, dạo này thì thực sự biến mất hẳn rồi.
Mục Chỉ Thừa: Sẽ không lừa anh đúng không?
Vương Lỗ Kiệt: Không đâu ạ.
Mục Chỉ Thừa: Thế em có nhớ em ấy không?
Vương Lỗ Kiệt: Không nhớ, vì đã có anh ở đây rồi mà.
Mục Chỉ Thừa: Hôm nay tan làm anh qua đón em nhé?
Vương Lỗ Kiệt: Thôi khỏi đi anh, đi đi về về mất nửa tiếng đồng hồ đường xá xa xôi lắm. Nhưng mà em muốn gặp anh...... Thôi được rồi, thế lúc nào anh đến nơi thì gọi điện cho em nhé. Vâng ạ. Thế anh tiếp tục làm việc đây nhé, lúc nào nhớ anh thì cứ gọi điện cho anh. Yên tâm em biết rồi mà. Đến nơi nhớ nhắn tin cho anh đấy. Dạ? Dạ sao thế anh? Anh yêu em. Em cũng yêu anh.
Ngày 20/10/2025 (Kết thúc có hậu)
Vương Lỗ Kiệt: Bác sĩ bảo em có thể giảm liều lượng thuốc xuống rồi anh ơi. Kết quả kiểm tra cuối cùng kia không cần đến tận nơi lấy nữa đâu đúng không anh? Em vẫn đang đợi nè. Bác sĩ bảo xem trên máy tính cũng được mà. Anh lên đây làm gì thế? Không sao, đến lượt em khám rồi. Được rồi, em nhớ kỹ rồi nè.
Mục Chỉ Thừa: Giờ em còn sợ nữa không?
Vương Lỗ Kiệt: Không sợ nữa rồi, giờ anh có muốn đuổi em đi em cũng không đi đâu.
Mục Chỉ Thừa: Ai thèm đuổi em đi chứ, anh còn lâu mới đuổi em đi.
Vương Lỗ Kiệt: Lấy ví dụ thế thôi mà 🤭
Mục Chỉ Thừa: Không được lấy ví dụ như thế.
Vương Lỗ Kiệt: Dạ vâng ạ, đều nghe lời anh hết. Anh ơi, cảm ơn anh vì đã không từ bỏ em.
Mục Chỉ Thừa: Là do chính em đã không từ bỏ bản thân mình đấy chứ. Chúng ta rồi sẽ ngày càng tốt lên thôi đúng không em?
Vương Lỗ Kiệt: Tất nhiên rồi ạ.
Mục Chỉ Thừa: Chúng ta ở bên nhau, nhất định sẽ ngày càng hạnh phúc.
Vương Lỗ Kiệt: Dạ, chúng ta cùng nhau cố gắng!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co