Truyen3h.Co

𝐥𝐮𝐦𝐮 - 𝐭𝐢̀𝐧𝐡 𝐲𝐞̂𝐮 𝐦𝐮̀𝐚 𝐡𝐚̣

thỏ và rắn

moeweeii


Tác giả: chloesee070116

Phiên bản giới hạn: Thỏ nhỏ hay lừa người Mục Chỉ Thừa x Xà yêu bị kích phát kỳ phát tình sớm Vương Lỗ Kiệt.

Thỏ khôn thường có ba hang. Khi Xà yêu chui vào một hang, anh Thừa gian xảo sẽ trốn ở một hang khác mà cầu xin: "Hết rồi, không còn nữa đâu, chỉ có một cái này thôi". Khi Tiểu Kiệt chui vào hang thứ hai, lại phát hiện vẫn chưa tìm hết. Cuối cùng, cả ba hang đều bị cơ thể dài ngoằng của con rắn lấp đầy... Thỏ nhỏ liền bị rắn tha đi mất.

"Ân Ân, Ân Ân ơi?"

Vương Lỗ Kiệt xách một giỏ cỏ khô từ bên ngoài đi vào, nén cười gọi khẽ.

Trong động phủ, bóng dáng tiểu đạo sĩ buộc tóc đuôi ngựa vốn nên đang luyện kiếm pháp đã biến mất không dấu vết. Nghe tiếng gọi, một con thỏ mắt đỏ nhảy phốc ra. Thấy Vương Lỗ Kiệt cười không nhịn nổi, nó không nói được nên tức giận dậm chân, như một quả pháo hoa nhỏ màu trắng lao vọt tới, ngoạm lấy ống quần em mà kéo mạnh.

Xà yêu trong hình người ngồi thụp xuống, vuốt ve đôi tai lông xù đang cụp ra sau vì dùng sức của nó: "Ân Ân mà không biến lại được thì phải làm sao đây?"

Tiểu đạo sĩ hành hiệp trượng nghĩa, thời gian trước vừa phá tan trận pháp của Thiên Diện Tướng Yêu, hiện đang tu tập thuật hóa hình. Trong đó có một chương là có thể biến thành các loài động vật khác, bài học đầu tiên chính là biến thành thỏ. Ngờ đâu kỹ nghệ chưa tinh, đã hai ngày rồi anh vẫn chưa biến lại được.

Sau khi hóa hình, tập tính cũng sẽ giống hệt loài vật đó. Mục Chỉ Thừa bây giờ giống hệt một con thỏ, cảm xúc nhạy cảm, tính khí nóng nảy tăng vọt, uất ức đến mức muốn rơi nước mắt. Ngặt nỗi thỏ ngay cả kêu cũng không biết kêu, chỉ có thể tức giận dậm chân thêm hai cái, đâm sầm vào tay Vương Lỗ Kiệt. Trong lòng anh không ngừng niệm chú biến thân, dù chẳng hy vọng gì vì đã niệm không biết bao nhiêu lần rồi mà vẫn chưa thấy hiệu nghiệm!

"Duang" một tiếng, Vương Lỗ Kiệt bị anh húc ngã.

Giữa ban ngày ban mặt, Mục Chỉ Thừa trần truồng nhào lên người em, cặp đùi trắng nõn kẹp lấy áo em, ngơ ngác nhìn Vương Lỗ Kiệt. Sao đột nhiên em lại to thế này... Không đúng!

"Anh biến lại được rồi! Tiểu Kiệt, annh ưm!"

Anh kinh ngạc nhìn hai bàn tay đang chống bên cạnh mặt Vương Lỗ Kiệt, cùng lúc nhấc cả hai tay lên. "Bộp" một cái, anh lại ngã nhào vào lòng Vương Lỗ Kiệt. Khi làm thỏ đã quen với việc đi bằng bốn chân, hai chi trước cùng nhấc lên là sẽ ngồi dậy. Giờ tay chân người thành đồ mới, anh cư nhiên quên mất khi chống dưới đất thì không được nhấc cả hai tay lên cùng lúc...

Khung cảnh xung quanh bỗng nhiên thay đổi, Mục Chỉ Thừa ngơ ngác nhìn sàn nhà biến thành ga giường trong phòng ngủ, có chút ngẩn ngơ. Thuật độn địa, Tiểu Kiệt đột nhiên dùng cái này làm gì?

"Tiểu Kiệt ngốc, ga giường dính bụi hết rồi."
"... Ân Ân ngốc."

Người trong lòng không mảnh vải che thân, trên đầu dựng đứng hai chiếc tai thỏ trắng muốt, mái tóc dài xõa tung, gò má vì giận dữ mà đỏ bừng. Em đưa tay ra sau sờ một cái, quả nhiên vẫn còn một cái đuôi chưa thu lại được... Nén lại ham muốn hóa hình để quấn lấy anh, em nhẫn nhịn ôm chặt Mục Chỉ Thừa, vùi mặt vào cổ anh, thủ thỉ: "Ân Ân, kỳ phát tình của em sắp tới rồi..."

Mục Chỉ Thừa ngẩn ra, vốn dĩ chỉ có gò má đỏ, giờ thì đỏ từ má xuống tận cổ, sắc hồng nhạt lan dần xuống dưới. Răng nanh của Vương Lỗ Kiệt không tự chủ được mà lộ ra, thật muốn... thật muốn cắn một miếng vào con thỏ nhỏ này... Chuyện gì thế này, Vương Lỗ Kiệt này cũng sắp phát tiết thú tính rồi sao!

Em từ phía sau nắn bóp cục đuôi lông xù kia, cục thịt nhỏ xíu mọc ở vị trí xương cụt, co lại thành một quả cầu, bị em tò mò bóp lấy phần gốc rồi vuốt thẳng ra...

"A...!"

Mục Chỉ Thừa kêu lên một tiếng kinh hãi. Tiểu Kiệt là động vật máu lạnh, đầu ngón tay quanh năm mang theo cảm giác lành lạnh, mà cái đuôi thỏ nóng hổi lại cực kỳ nhạy cảm. Khoái cảm từ xương cụt xộc thẳng lên trên, khiến anh run bắn cả người, định né ra sau nhưng lại dâng mông vào ngay tay xà yêu. Vương Lỗ Kiệt không khách sáo bóp vần, xoa nắn đến mức tính khí anh từ từ ngẩng đầu, trong huyệt rỉ ra chút dịch nhầy.

"Ưm, đừng, đừng xoa~ đừng mà..."

Vương Lỗ Kiệt ngẩng đầu nhìn phản ứng của anh, đồng tử không kiểm soát được biến thành con ngươi dựng đứng, phản chiếu hình ảnh đôi tai thỏ dài đang run rẩy theo cơ thể của Mục Chỉ Thừa.

"Ân Ân... em muốn sờ tai anh."

Mục Chỉ Thừa bủn rủn cả người, cắn môi gật đầu: "Hù... không sờ đuôi là được..."

Vương Lỗ Kiệt ngoan ngoãn thu tay, chạm lên đôi tai thỏ đã thèm muốn từ lâu. Lớp lông nhung bên ngoài trắng như tuyết, sờ rất thích tay, bên dưới là lớp da thịt mỏng manh ửng hồng, giống như miếng bánh quế hoa mềm mại, ấm nóng ngon lành. Em nhẹ nhàng xoa nắn, tay vuốt từ gốc tai đến tận chóp tai, Mục Chỉ Thừa thoải mái đến mức dụi đầu vào tay em, lại được em xoa xoa cái đầu xù lông.

Đang tận hưởng khoảnh khắc ấm áp này, thì tình triều đột ngột ập đến từ phía sau cắt đứt tất cả.

"A! Đừng, đừng xoa, ân——"

"Gạt người, hức...! Đồ dối trá, Tiểu Kiệt xấu xa...!"

Đuôi rắn không biết từ lúc nào đã thò ra, quấn từng vòng lên chân anh, chóp đuôi cuộn lấy đuôi thỏ của Mục Chỉ Thừa mà giật giật, sau đó men xuống dưới, vỗ bạch bạch vào mông. Nơi đó mềm như miếng đậu phụ, chỉ cần quất nhẹ là ửng đỏ, run rẩy không ngừng.

Tiểu đạo sĩ bình thường có nhạy cảm thế này không? Đầu óc xà yêu trong kỳ phát tình có chút nóng lên. Em tiếp tục thăm dò xuống dưới... chóp đuôi không chút cản trở chui tọt vào tiểu huyệt ấm áp ẩm ướt, bên trong đã sớm tràn ngập nước dịch.

Quả đào cần phải lột vỏ, còn Ân Ân mang theo một cửa mình non nớt cứ thế trần truồng nhào vào lòng, nhưng lại còn ngọt hơn cả đào, mật dịch còn nhiều hơn cả quả chín.

Đùi anh vô lực kẹp lấy đuôi rắn, Vương Lỗ Kiệt dỗ dành: "Em muốn đụ tiểu huyệt của Ân Ân, Ân Ân mở chân rộng ra một chút được không?"

Trong cổ họng Mục Chỉ Thừa rặn ra một tiếng "không muốn" mềm nhũn, nhưng tay lại quấn lấy, ôm chặt Vương Lỗ Kiệt, eo vặn vẹo loạn xạ, mặt đầy vẻ mê ly, hôn chùn chụt như gà mổ thóc lên môi em.

Ân Ân bình thường rất thích chơi tư thế cưỡi ngựa, anh tự thấy nghị lực mình rất tốt, lại tham ăn, luôn muốn tự mình "dùng bữa".

Nhưng Ân Ân phiên bản thỏ nhỏ có vẻ không biết làm thế nào. Kỳ phát tình của xà yêu thật sự rất khó nhẫn nhịn, Vương Lỗ Kiệt lật người ép anh dưới thân.

"Thỏ nhỏ ướt sũng rồi." Giọng của Tiểu Kiệt trước đây giống con gái, giờ lại khàn khàn, mang theo sự nguy hiểm của loài rắn. Đuôi rắn thu lại, hạ thân hóa về hình người, tay luồn xuống dưới, chen vào cặp đùi núc ních thịt. Gốc đùi đã ướt đẫm một mảng, tiểu huyệt nước chảy lênh láng, ẩn sau tính khí, vừa thấy ngón tay em là không nhịn được mà thân thiết quấn quýt lấy. Em khó khăn thọc vào, xoa nắn hạt châu nhỏ kia.

"A... không phải, không phải thỏ... hu hu..."
Mục Chỉ Thừa đột nhiên bật nảy lên, tiếng thét chói tai dần biến thành tiếng nức nở yếu ớt.

"Tại sao không phải thỏ?"

"Ân Ân có đuôi thỏ nhỏ, có tai thỏ nhỏ, Ân Ân chính là thỏ nhỏ mà..."

Vương Lỗ Kiệt vừa nói vừa nắm lấy một gậy thịt, quy đầu tựa vào cửa huyệt, dính chút dâm dịch rồi từ từ nghiền mài. Cơ thể Mục Chỉ Thừa lập tức thành thật, cửa mình như cái miệng nhỏ tham ăn bú chặt lấy quy đầu, dâm dịch càng chảy càng nhiều.

"Không, đừng mài nữa, ngứa quá a a... thỏ, thỏ sẽ bị rắn ăn thịt mất hu hu không muốn bị Tiểu Kiệt ăn thịt đâu..."

Thỏ nhỏ luôn miệng nói một đằng lòng nghĩ một nẻo.

"Nhưng hình như Ân Ân rất muốn ăn thịt Tiểu Kiệt mà..."

Em chậm rãi nhưng kiên định, thuận theo lực hút của tiểu huyệt mà từng chút một thúc vào trong.

"A——!"

Tiếng hét của Mục Chỉ Thừa bị thúc đến vỡ vụn, cái này quá to, nong đến mức cửa huyệt căng tức, thịt mềm bên trong bị khai mở, nghiền phẳng. Chân anh quấn lấy eo Vương Lỗ Kiệt, ngón tay cấu vào bả vai em, nước mắt lã chã rơi xuống.

"Căng quá... căng quá... Tiểu Kiệt, anh nuốt không trôi nữa hu hu..."

Vương Lỗ Kiệt dừng lại, cúi đầu nhìn anh. Mục Chỉ Thừa mặt đầy nước mắt, môi bị cắn đến đỏ mọng, mắt cũng đỏ hoe vì khóc, tai thỏ đáng thương cụp xuống, trông đúng là dáng vẻ bị lấp đầy đến mức không thể chứa thêm chút nào nữa.

"To quá..." Anh đáng thương tỏ vẻ yếu thế.
Vương Lỗ Kiệt phát hiện Mục Chỉ Thừa sau khi nhiễm tập tính thỏ bỗng trở nên rất gian xảo, rất biết nói dối. Tiểu đạo sĩ thiên tính thuần lương, đôi khi dù trên giường không chịu nổi nữa cũng sẽ bị em dỗ dành mà gồng mình tự chơi, miệng còn mạnh bạo bảo "chuyện nhỏ", cái người mà chân run như cầy sấy vẫn muốn cưỡi lên người đòi ăn hai gậy là ai hả anh?

"Nói dối... tiểu huyệt của Ân Ân không nói như thế." Thịt huyệt tham lam siết lấy thân gậy, từng đợt từng đợt hút chặt, dâm dịch bị ép từ khe hở chảy ra, men theo hội âm xuống dưới.

Vương Lỗ Kiệt chậm rãi rút ra, rồi lại chậm rãi đỉnh vào, mỗi một cú đều nghiền qua toàn bộ vách trong, tất cả các điểm nhạy cảm bị nghiền ép triệt để, đâm thẳng vào tận cổ tử cung sâu nhất. Tiếng rên rỉ của Mục Chỉ Thừa trở nên vừa nhọn vừa mỏng, thỏ nhỏ bị đâm đến mất giọng, anh chỉ còn biết mang theo tiếng khóc "a", "a" mà kêu lên, ngọt lịm đến thấu xương.

"Rõ ràng là nuốt hết rồi." Vương Lỗ Kiệt trần thuật sự thật.

Mục Chỉ Thừa khóc lóc lắc đầu, biện bạch: "Không, không có gạt Tiểu Kiệt... là nuốt không trôi thật mà... hu hu... anh thật sự, thật sự không chứa nổi nữa..."

Lúc lắc đầu, đôi tai cũng vung vẩy theo, bàn tay lớn bao trọn lấy, từng chút một từ mép tai mơn trớn vào trong. Môi Vương Lỗ Kiệt hôn lên khóe mắt Mục Chỉ Thừa, lưỡi rắn liếm sạch nước mắt, vẫn còn liếm sâu vào trong, lướt qua mí mắt, giống như đang vòng quanh nhãn cầu anh để tìm thời cơ hạ miệng. Bị loài rắn xâm nhập cơ thể luôn là bản năng sợ hãi của con người, mà bản năng của thỏ là sợ bị rắn quấn đi ăn thịt.

Hai tầng sợ hãi cùng lúc bủa vây lấy Mục Chỉ Thừa lần đầu làm thỏ, anh sợ đến mức cứng đờ người, ánh mắt đờ đẫn nhìn phía trước, hai cái đùi trắng bóc trượt khỏi eo em, một lúc sau bỗng nhiên đạp mạnh vào hư không. Phía trước cứ thế bắn ra, trong huyệt trào ra từng đợt dâm dịch, trong nỗi sợ hãi mà đạt cao trào cả trước lẫn sau.

Vương Lỗ Kiệt bị anh siết đến hừ một tiếng, nghiến răng nuốt nước bọt, yết hầu chuyển động, tay đưa ra nắm lấy một cây tính khí khác vốn bị bỏ rơi nãy giờ, quy đầu tỳ lên một nơi khác.

"Lấp đầy lỗ nhỏ phía sau của Ân Ân nhé?"
Mục Chỉ Thừa vừa mới sướng đến mức không nói nên lời vì cao trào do sợ hãi mang lại, vẫn chưa kịp phản ứng, nhưng chỉ cần gió thổi cỏ lay cũng đủ khiến thỏ nhỏ cảnh giác. Anh đỏ mắt, rụt đầu lại, theo bản năng nói dối, mềm mỏng lừa người: "Không có... không còn lỗ nào nữa, cửa mình đã bị Tiểu Kiệt lấp đầy rồi..."

Chưa nói dứt lời, đã cảm nhận được hậu huyệt cũng bị một vật cứng nóng hổi áp sát.
"Không có, không có—— chỗ đó không phải, không được!"

"Được mà." Xà yêu liếm môi, dụ dỗ: "Ân Ân có hai lỗ, Tiểu Kiệt có hai cây, không phải vừa vặn sao?"

"Không phải, không phải lỗ Ân Ân hu hu... cái đó không phải... không phải..."

"Không được, không được không được nuốt không trôi nữa nuốt không trôi nữa——! A a a vào rồi!"

Quy đầu chen vào hậu huyệt, chặt, thực sự quá chặt.

Đầu óc Mục Chỉ Thừa hoàn toàn trống rỗng, cảm giác cả hai huyệt trước sau cùng lúc bị nong rộng ra thực sự quá khủng khiếp. Anh cảm thấy mình bị khai phá hoàn toàn, miệng há hốc không phát ra được âm thanh, chỉ có nước miếng chảy xuống từ khóe môi.

Căng quá, căng quá... bị hai cây lấp đầy rồi...
Con thỏ nhỏ gian xảo toàn nói dối, rõ ràng cả hai lỗ đều ướt cả rồi.

Vương Lỗ Kiệt bóp chặt lấy cái eo đang muốn trốn chạy của anh, từng chút từng chút đẩy vào trong. Hai cây tính khí cách nhau một lớp vách thịt mỏng manh, sóng hàng trong cơ thể Mục Chỉ Thừa mà thúc vào.
Anh cảm thấy mình sắp bị xẻ làm đôi rồi, vừa căng vừa đầy, tê dại vô cùng, tất cả cảm giác trộn lẫn vào nhau, biến thành một loại khoái cảm cực hạn khiến người ta muốn thét lên khóc lớn. Không biết là nước mắt sinh lý hay là sướng đến phát khóc, nước mắt rơi càng hăng.

"Ân Ân giỏi quá, vào hết rồi..." Vương Lỗ Kiệt thở hắt ra một hơi dài, cả hai cây cùng lúc đâm vào tận cùng.

Hai cây trước sau cùng lúc dập dìu, tần suất nhất trí, nhưng lực độ lại khác nhau. Khi cây ở huyệt trước nghiền qua hạt châu, thì cây ở hậu huyệt vừa vặn thúc trúng điểm G (tuyến tiền liệt). Hai loại khoái cảm chồng chất lên nhau, đầu óc Mục Chỉ Thừa hoàn toàn bị chơi hỏng rồi.

Nước mắt lem nhem đầy mặt, đuôi thỏ bị đụ đến run rẩy, điên cuồng nảy lên theo hạ thân. Tiểu Kiệt nắm chặt nó trong lòng bàn tay, Ân Ân liền phát ra tiếng thét như mèo kêu. Da anh rất mỏng, bị đụ đến đỏ bừng cả mặt, tai đỏ như nhỏ máu, chóp mũi cũng khóc đến đỏ hồng, đuôi mắt cũng ửng đỏ, toàn thân đều nhuộm một tầng hồng nhạt.

"A... a... không được... thật sự không được rồi... đầy quá... hỏng mất thôi... hu hu..."
Anh khóc đến không ra hơi, lời nói lộn xộn, lúc thì bảo "đừng mà", lúc thì lại gào "chậm quá". Đôi tai thỏ hoàn toàn mất khống chế, lúc thì vì khoái cảm mà dựng đứng lên, lúc thì vô lực rũ xuống, theo biên độ nhấp nhô càng lúc càng lớn của cơ thể, đôi tai vung vẩy trước sau, đập vào mặt để lại những vệt đỏ nhạt.

Vương Lỗ Kiệt dùng một tay đè tai thỏ xuống, cúi đầu nhìn cái miệng nhỏ toàn lời dối trá kia, cứ đóng mở liên tục, đầu lưỡi nhỏ hồng hào vô thức thò ra ngoài răng. Em ôm lấy đầu Mục Chỉ Thừa, há miệng hôn ngấu nghiến, lưỡi rắn xì xì bôi mật dịch mang theo tin tức tố của loài rắn vào trong miệng thỏ.
Là rắn, rắn đang ăn nước miếng của mình.
"Hự a——"

Mục Chỉ Thừa đột nhiên bật người dậy, co giật run rẩy, cả hai huyệt trước sau cùng lúc siết chặt, kẹp chết hai cây tính khí của Vương Lỗ Kiệt. Em hừ lạnh một tiếng, suýt chút nữa thì bị kẹp đến bắn ra, nghiến răng thúc mạnh thêm mấy cái. Lưỡi rắn rất dài, lướt qua các điểm nhạy cảm trong khoang miệng anh, có thể liếm đến tận gốc lưỡi, cổ họng...

"Ưm—— ưm ưm ưm..."

Rõ ràng là có ba hang, mà còn dám bảo chỉ có một cái.

Đúng là "Giao thỏ tam khuy" mà, Ân Ân.
Mục Chỉ Thừa làm sao biết em đang nghĩ gì, ý thức chìm nổi trong khoái cảm, mọi bộ phận trên cơ thể đều đang bị lấp đầy. Miệng bị xâm chiếm, huyệt trước bị cắm, hậu huyệt bị đâm, anh giống như bị tháo rời thành mấy mảnh, mỗi mảnh đều đang đạt cao trào riêng biệt. Đại não không cách nào thu hồi suy nghĩ để ghép lại thành một bản thể hoàn chỉnh.

Vương Lỗ Kiệt tăng tốc độ, tiếng va chạm của túi tinh ngày càng dày đặc, dâm dịch bị đụ đến đóng thành bọt trắng, dính bết giữa chân hai người. Tiếng rên rỉ của Mục Chỉ Thừa biến thành tiếng thét, tiếng thét lại biến thành tiếng khóc không thành tiếng, nước mắt tuôn rơi, dịch tiết từ cái miệng đang há mở kéo thành sợi.

"Ân Ân, em sắp bắn rồi——"

Vương Lỗ Kiệt cũng mang theo chút nức nở, em quá sướng rồi, hai cây cùng lúc tỳ vào nơi sâu nhất mà bắn ra. Tinh dịch nóng hổi rót đầy vào cả hai huyệt trước sau, cơ thể Mục Chỉ Thừa cong bật lên, phía trước cũng bắn, chất lỏng trắng đục bắn tung tóe lên bụng và ngực mình.

Vương Lỗ Kiệt bắn rất lâu mới dừng lại, hai cây vùi sâu trong người Mục Chỉ Thừa từ từ mềm xuống, theo động tác rút ra mang theo một lượng lớn màu trắng đục, ga giường lần này mới thật sự là bẩn rồi, bị thấm đẫm đến mức nát bét.

Mục Chỉ Thừa nằm trên giường, mắt nửa nhắm nửa mở, đồng tử dãn ra, miệng hơi há, lưỡi thò ra một đoạn, cả người giống như bị thao hỏng rồi vậy.

Vương Lỗ Kiệt nhẹ nhàng chạm vào khuôn mặt đỏ bừng của anh, thỏ nhỏ cư nhiên bị sự đụng chạm ấy kích thích đến mức toàn thân co giật, từ gốc đùi rỉ ra nước dịch, rửa trôi bớt tinh dịch... Anh đã bị chơi hỏng đến mức chỉ cần chạm nhẹ thôi cũng có thể đạt cao trào.

"Ưm... Tiểu Kiệt... Ân Ân thật sự... không chứa nổi nữa rồi..."

HẾT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co