Truyen3h.Co

...

Chương 1

Randi9100857

Trong đêm tối mịt mù, Park Do-hyeon lướt đi giữa những làn sương trong màn đêm.
Như bạn đã thấy, Park Do-hyeon là một Alpha làm nghề trộm cắp, cực kỳ giàu kinh nghiệm và có đạo đức nghề nghiệp. Trang phục của anh là bộ đồ thể thao màu đen tiện cho việc lẻn vào, loại giảm giá của Decathlon— anh không phải kiểu khách hàng sẽ chi tiền cho giá trị thương hiệu.
Anh nhấc tay lên, chiếc Apple Watch lặng lẽ nhấp nháy những con số đại diện cho thời gian 3:33, con số may mắn của anh.
Park Do-hyeon hít một hơi thật sâu. Gió đêm hơi se lạnh, tựa như nước suối và ánh trăng. Anh đứng dưới ban công có cửa sổ sắt chạm khắc, giống như Romeo đang bí mật đến thăm Juliet, nhịp tim từ bình thản bỗng trở nên rộn ràng.
Tình nhân là cây tì bà trên ban công, và đối tượng trộm cắp cũng vậy.
Anh đưa tay ra, đôi găng tay chống trượt nắm lấy đường ống thoát nước dưới ban công. Khi mũi chân bám vào tường, anh cảm nhận được tiếng sột soạt do sự ma sát giữa gạch và đế giày.
Lần này, đối tượng ra tay của anh là một Omega độc thân, giàu có tên là Son Si-woo.
Dựa trên quy luật của thế giới ABO, khi một tên trộm Alpha đột nhập vào nhà của một Omega độc thân đầy quyến rũ, chắc chắn sẽ xảy ra những sự cố "này nọ". Bao gồm nhưng không giới hạn ở việc chạm mặt ngay lúc kỳ phát tình tới, khi bốn mắt nhìn nhau, mọi ảo tưởng lăng loàn sẽ trở thành hiện thực, dẫn đến những câu chuyện dây dưa sau đó, cùng với những chi tiết dài dòng không tiện nói rõ ở đây.
Vì vậy, mặc dù Park Do-hyeon là một Alpha trộm cắp có đạo đức nghề nghiệp, luôn dùng Apple Watch để ghi lại mọi kỳ sinh lý và đặt lời nhắc uống thuốc ức chế, tuyệt đối không bao giờ để xảy ra quan hệ mờ ám với nạn nhân trong thời kỳ nguy hiểm. Thế nhưng, dưới ý chí của vũ trụ, Park Do-hyeon vẫn "phát tình" ngay khi vừa trèo qua cửa sổ tầng hai của căn biệt thự nhà Son Si-woo.
Mặc dù đây hoàn toàn không phải kỳ phát tình của anh.
Phát tình là thứ không thể ức chế, nó hoang dại và hỗn loạn. Cơ thể không còn thuộc về chính bạn, linh hồn sụp đổ tại một điểm cực hạn, và tình dục nảy mầm từ đó.
Ở một vũ trụ khác có câu châm ngôn: "Não đàn ông mọc ở trên con chym." Trong vũ trụ ABO, thật trùng hợp, cũng có một câu danh ngôn tương tự: "Não của Alpha mọc ở trên con chym."
Khi "cậu nhỏ" đứng lên thì não bộ sẽ teo đi, và ngược lại.
Chuyện này đừng xảy ra mà. Park Do-hyeon gào thét tiếng gọi cuối cùng của lý trí trong đại não, ngay sau đó anh bị nhấn chìm bởi ngọn lửa cuộn trào nơi bụng dưới.
Tin tốt là, anh có thiên phú làm trộm. Ý là, anh thuộc kiểu Alpha triệu người có một: Một Alpha không có mùi hương. Thế nên dù có phát tình, anh cũng sẽ không vì sự chuyển động Brown của các phân tử tin tức tố trong không khí mà lập tức làm lộ vị trí của mình.
Việc không có mùi hương này nói ra thì đúng là vui buồn lẫn lộn.
Vào tiết vệ sinh sinh lý cuối cùng trước khi tốt nghiệp cấp hai, giáo viên đã đưa cả lớp đi kiểm tra phân hóa để chuẩn bị cho việc phân luồng lên cấp ba.
Dẫu sao thì vũ trụ ABO này cũng là một nơi cực kỳ có logic và đạo đức. Những chuyện kiểu như Omega cải trang trà trộn vào lớp Alpha gây ra hỗn loạn tập thể thường chỉ tồn tại trong các tác phẩm phim ảnh sắc dục mà thôi. Trong đời thực, Alpha và Omega phải học khác trường, quản lý cực kỳ nghiêm ngặt; thỉnh thoảng có cặp đôi "Romeo Alpha và Juliet Omega" yêu đương khác trường là sẽ bị thông báo phê bình ngay lập tức.
Lan man quá rồi, quay lại chuyện chính. Việc kiểm tra cũng rất đơn giản: lấy máu, chờ 20 phút là có kết quả dự báo phân hóa tương lai. Phiếu kết quả học sinh không được cầm về mà sẽ được lưu trữ vào hồ sơ chung, nhưng bạn có thể chụp ảnh lại làm kỷ niệm, hoặc trả thêm chút tiền để họ gửi bản PDF vào email.
Ngoài ra còn một dịch vụ thu phí đi kèm: chỉ cần chi thêm một khoản nhỏ, bác sĩ sẽ tiêm cho bạn một mũi tiêm nhẹ, sau đó bạn sẽ tỏa ra mùi tin tức tố của chính mình trong chốc lát.
"Một trải nghiệm cuộc đời vô cùng quý giá" — câu quảng cáo đã viết như vậy. Dù sao thì cả đời này, có lẽ đây là lần duy nhất bạn có thể bình tâm tĩnh khí, thanh tâm quả dục mà giao lưu thân thiện với bạn bè xung quanh trong chính mùi hương của mình như những người anh em bình thường.
Đợi đến sau khi phân hóa, việc ngửi thấy mùi tin tức tố nồng nặc như gió bão trên người bạn thân có lẽ sẽ không còn là một chuyện hòa bình và có thể miêu tả công khai được nữa. Vì thế, hầu hết học sinh đều chọn chi thêm tiền để ngửi thử mùi của chính mình.
Nhiều năm sau, đối mặt với những con người và sự việc khác nhau, Park Do-hyeon sẽ nhớ lại cái buổi chiều sau khi bác sĩ tiêm xong, trên người mỗi "đứa trẻ ranh" đều tỏa ra đủ thứ hương thơm từ cỏ cây, hoa lá, thực phẩm cho đến đồ uống.
Anh đi xuyên qua hành lang ồn ào, lướt qua một nhành bạc hà, một thanh chocolate, một cái cây không tên, một bụi hoa hồng và một quả chanh vừa bị vắt. Anh đi đến trước mặt vị bác sĩ đang đeo ba lớp khẩu trang với gương mặt viết rõ chữ "Trời ạ, mùi của lũ nhóc các người nồng nặc quá rồi đấy", rồi bắt đầu cởi cúc áo đồng phục.
Vị bác sĩ suýt chút nữa thì nhảy dựng lên khỏi chiếc ghế xoay, lớn tiếng bảo: "Em học sinh này, em bình tĩnh chút đi, đây là bệnh viện chính quy đấy nhé!"
Park Do-hyeon rất bình tĩnh, anh thản nhiên nói với bác sĩ: "Em không có mùi."
"Sao có thể thế được." Bác sĩ nhướn mày, lật xem hồ sơ tiêm chủng trong tay. "Park Do-hyeon đúng không? Tôi đã tiêm cho em rồi mà."
"Nhưng đúng là em không có mùi thật." Park Do-hyeon trả lời. Sau khi bác sĩ đóng cửa phòng khám để cách biệt với đủ loại hương thơm hỗn tạp ngoài hành lang, anh dùng lòng bàn tay phẩy phẩy không khí gần cổ mình — đúng phương pháp ngửi hóa chất tiêu chuẩn được dạy trong tiết Hóa học.
Chẳng có gì cả. Thậm chí không phải là mùi nước lọc. Đơn giản là không có gì hết.
Bác sĩ im lặng một hồi, gõ lạch cạch trên máy tính rồi đưa cho Park Do-hyeon một tờ phiếu kiểm tra khác.
"Làm thêm mấy cái xét nghiệm này nữa đi." Lúc tiễn anh ra cửa, bác sĩ vỗ vỗ vai anh đầy nặng nề. "Không sao đâu."
Cậu học sinh cấp hai Park Do-hyeon lúc đó ngập ngừng, hoang mang. Anh chưa hiểu rõ việc "không có mùi" nghĩa là gì, nhưng nửa câu sau mà bác sĩ chưa nói hết thì anh đã nhìn thấu qua ánh mắt đó:
— Không sao đâu con trai, không có mùi thì thôi vậy, gu của mấy bạn Omega cũng khó nói lắm.
Hai năm trôi qua, đúng như kết quả chẩn đoán "Hội chứng thiếu hụt mùi tin tức tố", anh chính thức trở thành một Alpha không mùi.
Cái hại là, trong suốt thời thanh xuân của Park Do-hyeon, chuyện yêu đương sớm giữa Alpha và Omega chẳng bao giờ có phần anh. Suy cho cùng, một Alpha không mùi trong mắt Omega cũng chẳng khác gì ly trà sữa không trân châu — nhạt nhẽo vô vị. Còn Beta thường chỉ là những nhân vật nền trong thiết lập vũ trụ ABO, nên cũng ít khi tham gia vào những câu chuyện tình yêu oanh oanh liệt liệt. (Nhưng sự vận hành bình thường của xã hội không thể thiếu những Beta tốt bụng này, xin hãy ngợi ca các Beta.)
Cái lợi là, vào thời cấp ba, khi đám nam nữ Alpha khác dưới tác động của hormone cứ như lũ chó dữ, nhe răng múa vuốt với nhau để phân chia địa bàn và khẳng định chủ quyền, thì anh trông lại "nhạt" hơn hẳn mọi người.
Một Alpha nhàn nhạt, đã lẳng lặng cuỗm sạch ví tiền của lũ chó đang mải nhe răng kia.
Đúng vậy, cái tật hay trộm cắp này của anh cũng dần lộ ra sau khi phân hóa. Sau khi tốt nghiệp trung học, một Park Do-hyeon "nhạt nhẽo" đã thuận lợi bước vào đời, trở thành một siêu trộm đầy khí chất điềm nhiên.
Thế nhưng lúc này, Park Do-hyeon không thể "nhạt" nổi nữa. Tuy anh không có mùi, nhưng không có nghĩa là anh miễn nhiễm với ảnh hưởng của kỳ phát tình. Giống như bất kỳ gã Alpha cuồng nhiệt nào khác, giữa cơn sóng triều hormone đang tiết ra dữ dội, anh nghiến chặt răng, những tiếng thở dốc không kìm nén được thoát ra từ kẽ môi.
Anh lùi lại một bước, tấm lưng nóng bừng dán chặt vào bức tường lạnh lẽo. Căn biệt thự giờ đây đã trở thành chiếc lồng giam cầm anh.
Dưới ánh trăng, mùi vị của đêm đen trở nên ám muội. Trong luồng không khí luân chuyển, khứu giác vốn trở nên nhạy bén do phát tình của anh đã bắt trọn được một làn hương ngọt ngào. Đại khái là mùi kẹo mạch nha, dính dớp và ngọt lịm.
Bản năng Alpha thúc giục anh đứng dậy, lần theo sợi chỉ hương ngọt ngào đó mà tiến về phía căn phòng cuối hành lang. Tin tức tố, thứ tin tức tố đáng sợ ấy; nó quá vội vàng, quá khinh suất, quá đỗi bất ngờ, tựa như một tia chớp khiến người ta mất đi lý trí, khiến hồn xiêu phách lạc.
Ngay khoảnh khắc đẩy cửa bước vào phòng, lý trí của anh thét lên một tiếng cuối cùng, rồi từ bỏ sự giãy giụa, hoàn toàn "héo rũ".
Trong phòng thắp một chiếc đèn bàn nhỏ xíu. Giữa bóng tối, ánh sáng lung linh tỏa ra từ chiếc đèn ấy tựa như một cột mốc  trong cái trò chơi hai chữ nào đó, dẫn lối cho Park Do-hyeon tìm đến vùng đất hứa của mình.
Làn hương ngọt ngào lãng đãng kia chính là tỏa ra từ trong chăn bên cạnh chiếc đèn bàn. Khi đến gần hơn, Park Do-hyeon mới nhận ra đó không phải mạch nha, mà là đường đen — một sự ngọt ngào mang theo chút hương đắng nhẹ như bị thiêu đốt, kèm theo một chút vị sữa thoang thoảng.
Giống như mọi gã Alpha hám sắc trong các bộ phim người lớn, anh dứt khoát hất tung tấm chăn đó ra.
Và rồi, anh nhìn thấy một Jeong Ji-hun đang lén lút đặt trà sữa trân châu đường đen về giấu trong chăn để uống giữa đêm khuya.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co