Truyen3h.Co

[Pernut] Người đi rừng của tôi

"Đã lâu không gặp"

Randi9100857

Tin nhắn Lee Seung-yong hẹn tôi đi ăn được gửi vào sáng thứ Bảy, nhưng mãi đến tối tôi mới đọc được.
Sau khi giải nghệ, hiếm khi có ai tìm tôi để đi ăn. Lee Seung-yong là một trong số ít những người tôi còn giữ liên lạc. Đa phần đồng đội cũ sau khi tôi đổi điện thoại thì ngay cả số cũng chẳng tìm thấy nữa. Rốt cuộc mọi người có thói quen quái lạ gì mà cứ phải giữ liên lạc với đồng nghiệp thế nhỉ? Tôi thì không.
Tôi giải nghệ muộn hơn Lee Seung-yong hai năm. Lúc sắp giải nghệ còn thấy chút luyến tiếc, nhưng thực sự nghỉ hưu rồi thì cũng chỉ đến thế thôi. Tôi vốn dĩ không phải kiểu người quá coi trọng tình cảm. Hai năm đầu vẫn còn có người nhận ra tôi, xin chụp ảnh cùng, về sau thì dần dần cũng chẳng còn nữa. Cái trò chơi này thực ra đã sớm đến lúc tàn cuộc, chúng tôi chẳng qua cũng chỉ là những người đưa tiễn đoạn đường cuối cùng mà thôi.
Tôi vốn là kiểu người hành động, nên tối Chủ nhật chúng tôi đã ngồi vào bàn ăn. Vừa vào đến nhà hàng, tôi đã nhận ra Lee Seung-yong béo lên, nhưng không đến mức quá đáng, đó là kiểu phát tướng thư thả của một người có cuộc sống tốt đẹp.
Chúng tôi gọi lòng bò nướng, cậu ấy bảo nhân viên lấy hai cái ly bia, tôi bảo tôi uống Coca. Cậu ấy mỉm cười nhìn tôi một cái, tôi xua tay, nói là còn phải lái xe.
Cậu ấy không làm khó tôi. Đó là điểm tôi thích ở Lee Seung-yong, cậu ấy không bao giờ để ai phải khó xử.
Lòng nướng được một nửa, cậu ấy đã uống cạn một ly bia, thế là lời cũng nhiều hơn, còn lấy điện thoại cho tôi xem ảnh con mình.
Tôi khen đáng yêu, bảo đứa bé trông giống cậu ấy.
Tôi nói dối đấy. Đứa nhỏ của cậu ấy trông y hệt tất cả những đứa trẻ loài người mà tôi từng thấy trên mạng, hai mắt một miệng, trên đầu quấn một chiếc khăn hoa. Hơn nữa nói thật lòng, nếu vài năm nữa phát hiện ra nó thực sự giống cậu ấy, thì cũng chẳng phải chuyện tốt lành gì. Dù tôi luôn kính trọng Lee Seung-yong, nhưng một đứa trẻ sơ sinh mà trông rất giống Lee Seung-yong thì xác suất cao là không được đáng yêu cho lắm.
Nhưng Lee Seung-yong rõ ràng rất hưởng ứng lời tôi nói, cậu ấy gọi thêm một ly bia nữa.
Cậu xem, trôi qua ngần ấy năm, tôi ít nhiều cũng đã học được chút nghệ thuật nói chuyện rồi đấy.
Ăn xong bữa này, tôi rút ví ra định thanh toán, Lee Seung-yong ấn tay tôi lại, bảo để cậu ấy mời. Tôi thừa biết cậu ấy sẽ nói thế, nên yên tâm cất ví vào túi, ra ngoài hút điếu thuốc.
Mùi lòng nướng ám quá nặng, tôi vừa bước ra khỏi cửa tiệm đã cảm thấy như thực sự thở phào một hơi. Bên ngoài trời đã về khuya, tôi lấy thuốc ra, chụm tay lại châm lửa.
Lee Seung-yong không hút thuốc, nhưng vẫn đứng cùng tôi dưới ánh đèn đường một lúc cho tan bớt hơi men, sẵn tiện trò chuyện thêm đôi câu.
Đang nói chuyện thì nhắc đến những đồng đội cũ. Cậu ấy bảo mấy hôm trước còn đi ăn với Son Si-woo và Jeong Ji-hoon, lúc đó cậu ấy cũng định gọi tôi, nhưng nhớ ra quan hệ giữa tôi và Jeong Ji-hoon khá gượng gạo nên mới thôi.
"Hồi đó tại sao quan hệ giữa hai người lại không tốt thế nhỉ?" Lee Seung-yong hỏi tôi.
Tôi lắc đầu, không nhớ rõ nữa. Rốt cuộc là lỗi của ai, bây giờ nói lại cũng chẳng còn ý nghĩa gì, dù sao thì cũng phải có một người sai. Trong câu chuyện của Jeong Ji-hoon, người đó suy cho cùng vẫn là tôi.
Thế là tôi cũng nói xấu cậu ta: Cậu ta là hạng người như thế đấy, hẹp hòi.
Nhắc đến Jeong Ji-hoon là mở lời được ngay. Những người nên nhắc hay không nên nhắc đều kể qua một lượt, cuối cùng không biết vì sao Lee Seung-yong lại nhắc đến tên của một người khác, khói thuốc tôi vừa rít vào bỗng nghẹn lại ở cổ họng, không hiểu sao tim lại hẫng đi một nhịp.
"Không liên lạc nữa." Tôi nói, lúc phả khói thuốc ra trông rất dùng lực.
"Cũng đúng." Lee Seung-yong cũng thở dài. "Đã lâu như vậy rồi, bao nhiêu người cũng không còn liên lạc nữa."

Đêm đó tôi mở Instagram, tình cờ thay lại thấy anh ấy vừa đăng một story: tấm ảnh chụp một ly bia và đĩa gà nướng hành, địa chỉ quán xem chừng rất quen mắt.
Vắt óc suy nghĩ một hồi, tôi mới nhớ ra mình cũng từng ăn ở đây rồi. Hồi đó chúng tôi vừa trở thành đồng đội không lâu, cả đội cùng nhau đi ăn, chính anh ấy đã chỉ định muốn ăn quán đồ nướng Nhật Bản này.
Lúc ấy tôi còn chưa biết anh ấy có chút hoài niệm với đồ Nhật, chỉ âm thầm nghĩ bụng cái thứ này vừa đắt vừa không bõ dính răng.
Sau đó tôi nghe anh ấy nói, anh ấy bao.
Tôi lập tức đồng ý ngay: "Được thôi, đỉnh quá !"
Anh ấy thích bao người khác ăn, chuyện này tôi đã nghe danh từ trước. Anh ấy có rất nhiều tiếng tốt, và hào phóng là một trong số đó. Sau này khi làm việc chung, anh ấy cũng thường xuyên khao anh em, kiểu bao ăn mang tính "độc tài", chẳng bao giờ để ai trong chúng tôi kịp rút ví ra trước anh ấy cả.
Tôi không thích bao người khác, cũng chẳng hiểu nổi anh ấy tìm thấy niềm vui gì trong cái hành vi xã hội này. Anh ấy cũng chẳng phải sinh ra đã là anh trai của tất cả mọi người, nhưng dường như anh ấy dần tận hưởng việc sắm vai vị thế đó.
Sau này tôi cũng mời anh ấy ăn vài lần, anh ấy đều đồng ý. Qua lại nhiều rồi, về sau anh ấy còn thẳng thừng chỉ định bắt tôi bao.
Quả nhiên mà, thích bao người khác không phải là bản tính, chỉ là một kiểu "concept"  mà thôi.
Cũng chẳng biết tại sao, có lẽ vì Lee Seung-yong vừa nhắc đến tên anh ấy, tôi cứ nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, đột nhiên nhớ lại bao nhiêu chuyện, từng việc một hiện về rõ mồn một.
Ngày hôm đó ăn xong bước ra ngoài thì trời đổ tuyết. Hồi nhỏ tôi học kém, môn Toán chẳng biết chữ bẻ đôi, lúc đi thi chỉ biết xé giấy nháp thầy cô phát ra chơi, những mẩu giấy xé ra cũng to xấp xỉ những bông tuyết trước mắt này.
Thực ra tôi thích mùa đông. Dù tôi sợ lạnh muốn chết, nhưng mùa đông là lúc mùa giải cũ vừa kết thúc, người ta rất dễ nảy sinh ảo giác rằng vạn vật đang đổi mới, mọi thứ chỉ vừa mới bắt đầu.
Ít nhất thì, tôi của lúc đó đã nghĩ như vậy.
Chúng tôi bước đi trong màn tuyết trắng xóa như tờ giấy thi chưa viết đáp án, Yoo Hwan-joong (Delight) đề nghị chụp vài tấm ảnh chung để đăng mạng xã hội.
Lúc cậu ấy cúi đầu chỉnh sửa Instagram, tôi bảo tôi không dùng mạng xã hội, dễ làm xao nhãng.
Anh ấy liếc tôi một cái rồi thốt lên: "Ồ?"
Sau này thân thiết rồi tôi mới biết, cái giọng điệu "Ồ?" đó thường xuất hiện khi anh ấy thấy đối phương cực kỳ nực cười, cực kỳ ngớ ngẩn, hoặc là cực kỳ ra vẻ.
Tôi cũng chẳng buồn đoán xem mình thuộc loại nào.
Cùng ngày hôm đó, sau khi câu "Ồ?" kia thốt ra, tôi đã lập một tài khoản Instagram mới, đăng ảnh đi chơi của cả đội y hệt anh ấy. Anh ấy follow tôi trước, rồi tôi follow lại anh ấy. Anh ấy nhấn like cho tôi, tôi lại nhấn like cho anh ấy. Thực ra tôi chẳng thích chơi mạng xã hội, nhưng chúng tôi cứ như đang chơi trò ném bao cát qua lại cho nhau vậy. Sau này mỗi bài đăng của tôi anh ấy đều like, và ngược lại, tôi cũng thế.
Tôi đăng ảnh anh ấy và Yoo Hwan-joong, anh ấy chụp tôi và Yoo Hwan-joong, còn Yoo Hwan-joong thì chụp tôi và anh ấy.
Nhắc mới nhớ, Yoo Hwan-joong chụp ảnh xong nhưng chẳng đăng cái gì cả.
Dù là trong game hay ngoài đời, đôi khi tôi thật sự không hiểu nổi Yoo Hwan-joong.
Trước tôi, anh ấy đã có rất nhiều đồng đội. Tôi không phải người nổi tiếng nhất, giá trị chuyển nhượng không đắt nhất, không cá tính nhất, ngay cả ngoại hình cũng chẳng thể nói là đẹp trai nhất.
Sau khi giải nghệ tôi cũng từng tự hỏi, không biết anh ấy có còn nhớ đến tôi giữa bao nhiêu gương mặt rực rỡ khác hay không. Nhưng tôi nhanh chóng từ bỏ ý nghĩ đó. Tôi đại khái không phải là người đồng đội anh ấy yêu nhất, cũng chẳng phải người anh ấy ghét nhất.
Tính tình anh ấy không tốt lắm, tôi cũng vậy. Thắng trận thì không sao, thua trận là chúng tôi chẳng ai nói với ai câu nào. Cả phòng chờ chỉ nghe thấy tiếng Yoo Hwan-joong xé vỏ túi bánh snack. Cái âm thanh đó giống như ngòi nổ đang cháy, nhưng cháy hết rồi cũng chẳng thấy một vụ nổ long trời lở đất nào xảy ra.
Nếu trẻ lại hai tuổi, có lẽ chúng tôi đã cãi nhau ầm ĩ trong phòng chờ, giống như tôi đã từng làm với người đồng đội mà tôi vừa yêu vừa ghét nhất. Nhưng khi trở thành đồng đội của nhau, dường như chúng tôi đều đã trưởng thành, hay nói cách khác là đã già đi, biết giữ thể diện rồi, chẳng ai muốn đóng vai kẻ xấu nữa. Thế nên chúng tôi chỉ ngồi đó giữa bầu không khí nồng nặc mùi thuốc súng, nghe họp feedback, thỉnh thoảng gật đầu, phát biểu ý kiến, tuyệt đối không dùng ánh mắt liếc nhìn đối phương.
Họp xong ai về nhà nấy. Hồi mới làm đồng đội chúng tôi vẫn còn ở chung. Bước vào phòng mỗi người tự vệ sinh cá nhân, phòng ngủ diện tích còn nhỏ hơn phòng họp, thành ra không gian chật hẹp, cứ cúi đầu rồi lại ngẩng đầu là thấy nhau. Tôi vừa ngẩng lên thì anh ấy cũng nhìn tôi, ánh mắt là một con đường thẳng tắp, tôi chưa đi hết cả đoạn đường, chỉ thoáng thấy thấp thoáng chút ánh đèn pha ở nơi sâu thẳm.
Tôi ghét thất bại. Có người từng nói mỗi lần thua trận là mặt mày tôi u ám đến đáng sợ, trông như thể sẽ đập nát bàn phím ở gaming house đến nơi. Trời đất chứng giám, tôi chưa bao giờ đập bàn phím, cùng lắm là ném cái cốc, mà còn là ném vào thùng rác.

Tôi bước vào phòng vệ sinh rửa mặt, khi ngẩng đầu lên, tôi nhìn vào gương và cố kéo khóe miệng cười một cái. Có đáng sợ đến thế không nhỉ? Tôi vừa nhe răng vừa tự hỏi.
Hóa ra đó không phải là cười. Tôi nhận ra biểu cảm trên khuôn mặt mình lúc này không thể gọi là nụ cười, mà nó giống như những gì tôi từng thấy trong phim tài liệu về thế giới động vật hồi nhỏ: một con sói đang nhe răng gầm gừ lao về phía con nai cái lạc đàn trong mùa đông giá rét.
Mùa đông sắp đến, và sự sống của chúng cũng chính thức bước vào đếm ngược. Hoặc là săn mồi, hoặc là chết. Chúng chạy điên cuồng trên bình nguyên Siberia với vẻ mặt đầy vẻ cấp bách đó, và chúng tôi cũng vậy.
Tất cả chúng tôi đều biết điều gì sẽ xảy ra sau khi đồng hồ đếm ngược kết thúc.
Đôi khi, anh ấy thích đem chuyện này ra làm trò đùa, chẳng biết là để hù dọa người khác hay để giải tỏa chính mình. Chuyện vác súng ra vĩ tuyến 38 được anh ấy kể cứ như thể đi Siberia đào khoai tây vậy.
Lúc nói câu đó anh ấy đang đánh răng, tiện tay vén tóc mái trước gương lên xem thử, rồi thở dài bảo không được đâu, cắt đầu đinh tôi chết mất. Môi tôi mấp máy, định buông một câu nhận xét cà khịa, nhưng cuối cùng vẫn thôi.
Phải biết rằng, nhược điểm của tôi là cái miệng độc địa, nhưng ưu điểm lại là rất biết điều.
Chẳng ngờ sau khi tự soi gương xong, anh ấy lại đưa tay qua vén tóc tôi lên. Thấy đường chân tóc của tôi xong anh ấy lại có vẻ không vui, thế là cả tối hôm đó không thèm nói với tôi câu nào nữa.
Thực ra tôi cảm thấy anh ấy không nói chuyện có khi lại tốt hơn. Mỗi lần anh ấy nhắc đến những chuyện như vậy, tôi như nhìn thấy một tấm bảng đèn đếm ngược nhấp nháy trước mắt. Cứ mỗi chữ thốt ra, con số màu đỏ lại giảm đi một giây, ánh đèn đỏ chiếu lên mi mắt tôi như ngọn lửa đảo ngược, từng nhịp từng nhịp thiêu đốt. Tôi nhắm mắt lại, thái dương đập liên hồi theo tiếng nhịp tim.
"Không sao đâu." Trước khi ngủ, tôi nói. "Chúng ta có thể làm được."
Nghe câu nói đột ngột đó của tôi, anh ấy không phản ứng gì nhiều, có lẽ là đã mỉm cười chăng, chỉ là trong bóng tối, tôi chẳng nhìn thấy gì cả.
Nếu anh ấy thực sự đã cười, thì anh ấy cười cái gì chứ?
Là cảm thấy câu nói này anh ấy đã nghe từ miệng quá nhiều người đến mức phát ngấy; hay là cảm thấy tôi đã nói câu này với quá nhiều người, đến mức vào giờ phút này nó trở nên thiếu chân thành.
Đúng mà cũng không đúng.
Đúng là tôi không phải lần đầu nói câu thật lòng này, nhưng khi nói nó với anh ấy, trái tim tôi cũng là thật lòng.
Lần đầu tiên nói câu này, tôi mới mười chín tuổi, người đi rừng bên cạnh tôi khi đó còn là Lee Seung-yong. Lúc ấy tôi cũng thật lòng cảm thấy chúng tôi có thể làm được, có thể vang danh thiên hạ, có thể trở thành một huyền thoại nào đó.
Nhưng nếu tiêu chuẩn để đánh giá sự chân thành là cả đời chỉ được rút ra một lần, thì chẳng phải quá bất công sao. Nếu có thể, giờ đây tôi cũng muốn so tài cao thấp với chính mình năm mười chín tuổi. Chẳng lẽ sự chân thành tuổi mười chín nhất định phải "thật" hơn sự chân thành tuổi hai mươi lăm sao?
Người ta không thể quay lại tuổi mười chín. Năm đó Lee Seung-yong đi phía trước tôi, Son Si-woo đi bên phải tôi. Chúng tôi cứ thế đi dọc theo cầu sông Hán. Vận mệnh cuồn cuộn chảy trôi dưới chân, mà chúng tôi cứ ngỡ đó chỉ là dòng nước sông đen ngòm.
Cuộc đời tuổi mười chín chính là con đường đêm như thế, chẳng nhìn thấy gì cả, chỉ có thể giả vờ can đảm không sợ hãi mà dấn bước về phía trước.
Mỗi khi nhớ lại những chuyện này, tôi đều thấy vào nghề quá sớm thật sự là một chuyện tồi tệ. Chẳng ai nói với tôi rằng yêu hận tình thù đều có hạn định, dùng một chút là vơi đi một chút. Nếu tôi biết sớm chuyện này, có lẽ tôi đã không tiêu hao hết sạch ngay từ lúc bắt đầu, mà sẽ để dành một chút cho người đến sau.
Trên đời này không có "nếu biết sớm". Điều này thì tôi lại biết sớm rồi.

Nhưng mà, việc tranh luận xem sự chân thành tuổi mười chín hay tuổi hai mươi lăm "thật" hơn cũng chẳng còn quan trọng nữa.
Con người ta vẫn luôn quá mê đắm vào những cái kết có hậu. Bất kể quá trình có trắc trở, gập ghềnh đến đâu, chỉ cần sở hữu một cái kết hào hùng như một sự cứu rỗi, thì cả câu chuyện sẽ lập tức rạng rỡ ánh hoàng kim.
Ví như khoảnh khắc Kim Hyuk-kyu (Deft) đăng quang, anh ấy nhấc cao chiếc cúp, những giọt nước mắt còn chưa kịp rơi đã bị nụ cười rạng rỡ nuốt chửng. Mọi người nhắc về anh ấy sẽ không còn nói đến những thăng trầm trong đời nữa, mà chỉ nói về sự viên mãn vạn hạnh.
Nhưng tương tự như vậy, dù quá trình có bao nhiêu khoảnh khắc huy hoàng rực rỡ, chỉ cần cái kết không như ý, thì đó vẫn là một sự nuối tiếc.
Bài đăng Instagram chia tay của anh ấy, tôi đã nhìn rất lâu.
Anh ấy đăng vài tấm ảnh, tóm gọn cả sự nghiệp thi đấu của mình. Trong đó có năm đáng nhớ nhất, có năm vui vẻ nhất, có những chiếc cúp, và có rất nhiều đồng đội cũ của anh ấy.
Anh ấy là một cái cây, đây là những trận cuồng phong sấm sét, những mùa xuân rực rỡ và mùa thu khắc nghiệt của anh ấy.
Chỉ là trong đó không có tôi.
Tôi không biết mình có nên cảm thấy bất mãn vì điều này hay không. Dĩ nhiên, chắc chắn là không nên rồi, con người ta không nên có ham muốn kiểm soát quá mạnh đối với mạng xã hội của đồng nghiệp.
Anh ấy đã thi đấu lâu như thế, đã có biết bao thời khắc khó quên. Tôi chỉ là một khoảng thời gian ngắn ngủi và chẳng đáng là bao trong đời anh ấy, lẽ tự nhiên cũng sẽ không xuất hiện trong cuốn tổng kết sự nghiệp của anh ấy.
Chỉ là tôi chợt nhớ ra có một ngày, có người hỏi tôi rằng có muốn cùng anh ấy thi đấu mãi mãi hay không.
"Mãi mãi". Từ này nặng quá, tôi không dám nhận. Phía sau ống kính là bóng người chập chờn, ánh đèn làm nhòe đi bóng của tất cả mọi người thành một dải. Tôi bị loạn thị nặng, nhưng tôi biết anh ấy cũng đang đứng đâu đó trong những bóng người kia mà nhìn tôi.
"Có". Cuối cùng tôi vẫn gật đầu, giọng nói lớn hơn tôi tưởng.
Khoảnh khắc đó tôi nhận ra rằng, tôi thực sự muốn cùng anh ấy thi đấu thật lâu, thật dài.
Lúc đó tôi đã nghĩ, nếu thực sự phải thêm cho tôi một định ngữ bắt đầu bằng chữ "nhất", thì tôi muốn làm người đồng đội cuối cùng của anh ấy.
Dĩ nhiên, thế giới Esports có thước đo thời gian của riêng nó. "Thật lâu, thật dài" nghĩa là hai năm.
Với tư cách là những người đồng đội cuối cùng của anh ấy, trong hai năm này, chúng tôi cũng đã giành được vài chức vô địch.
Khi lên ngôi vô địch, đương nhiên là vui rồi. Những người trong đội chúng tôi tuổi tác đều không còn nhỏ, đã qua cái thời để cảm xúc lấn át lý trí trên bục nhận giải. Nhưng những cái ôm thì vẫn có. Trước khi nâng cúp, anh ấy đã ôm Kim Geon-woo (Zeka), tôi nhìn anh ấy một cái, rồi ôm lấy Yoo Hwan-joong. Yoo Hwan-joong vỗ mạnh vào lưng tôi một cái, suýt chút nữa thì làm phổi tôi văng ra ngoài.
Trong niềm vui sướng ấy, chúng tôi đều hiểu rằng, những chức vô địch này thực ra đều không quan trọng.
Chỉ có chức vô địch kia mới là chức vô địch tuyệt vời nhất, và là cái kết hoàn mỹ nhất.
Đôi khi tôi cũng thấy thật lạ, rõ ràng đều là vô địch, vậy mà vẫn cứ phải phân chia thứ bậc. Lúc đó tôi đã thầm quyết định, nếu giành được chức vô địch cuối cùng đó, tôi sẽ tới ôm anh ấy một cái.
Tiếc thay, câu chuyện của chúng tôi lại là kiểu kết thúc đầy nuối tiếc. Cho đến tận cuối cùng, chúng tôi chưa từng ôm nhau lấy một lần.
Lẽ dĩ nhiên, chúng tôi cũng chẳng có tấm ảnh nào kiểu đó để anh ấy bận tâm mà đặt vào đây.
Sau khi nhìn rất lâu, tôi đóng điện thoại lại. Đó là bài đăng duy nhất của anh ấy mà tôi không nhấn like.
Trận đấu cuối cùng của chúng tôi kết thúc một cách đầy hoảng loạn.
Đến nước này rồi, cũng chẳng cần phải ngồi phân tích lại chi tiết làm gì nữa. Tôi đã đánh vô số trận, đây không phải trận thảm khốc nhất. Nhưng khi nhà chính nổ tung, ngón tay tôi lần đầu tiên không nghe theo sự điều khiển, vẫn cứ click chuột một cách máy móc. Hai chữ "Thất bại" trên màn hình, màu đỏ, mang theo một mùi máu tươi.
Tôi không cam tâm đến thế đấy. Nếu có bất kỳ khả năng nào để tôi có thể kéo dài thêm dù chỉ một giây, tôi sẵn lòng trả giá, cái gì cũng được. Tôi lặp đi lặp lại câu nói đó trong lòng, giọng nói dần yếu đi, chính mình cũng không biết phải kết thúc thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co