Truyen3h.Co

...

Chương 12. END

Comchienhungque

Ngày trở về nước bận rộn hơn cả tưởng tượng.

Lâm Cao Viễn còn chưa kịp thở ra khỏi cơn lệch múi giờ thì đã phải thu dọn hành lý, lao ngay vào đoàn phim mới.

Vương Mạn Dục cũng chỉ kịp nằm nhà một đêm đã bị phòng dựng gọi về làm việc.

Chiếc vali còn mở toang trên sàn nhà khiến cô đá phải mấy lần liền.

Hơn hai mươi ngày ở nước ngoài giống như một giấc mơ trốn khỏi thực tại.

Người ta còn chưa kịp lưu luyến thì đã bị đánh thức.

Rồi lại theo quán tính lao vào guồng công việc của quý mới.

Khi Hạ Dịch Chính đưa bản hợp đồng đã ký xong cho Lâm Cao Viễn, trái tim quen bận rộn suốt nhiều năm của anh lại không nhịn được mà hỏi:

"Cậu quyết định nửa cuối năm chỉ diễn kịch nói thôi à?"

Lâm Cao Viễn lật đến trang cuối.

Cẩn thận nhìn con dấu đỏ chói trên hợp đồng.

Hờ hững đáp:

"Chẳng phải anh nói cuối năm vẫn có cơ hội vào đoàn phim sao?"

"Nhưng cũng phải chờ bên đó khai máy đúng hạn chứ!"

Hạ Dịch Chính tức đến mức đập bàn.

Rồi chỉ vào anh:

"Hơn nữa còn phải cầu cho vai diễn của cậu không bị người khác cướp mất!"

"Cướp thì thôi khỏi đóng nữa."

Lâm Cao Viễn nghĩ rất thoáng.

Anh chẳng mấy để tâm, tiện tay gạt bàn tay đang chỉ vào mình ra.

Đúng lúc ấy.

WeChat hiện thông báo tin nhắn mới.

Tên ghi chú đã bỏ họ, chỉ giữ lại một chữ cuối trong tên.

Không quá phô trương.

Nhưng cũng đủ thân mật.

Người biết chuyện chỉ cần nhìn qua là hiểu ngay đó là ai.

Lâm Cao Viễn không có ý giấu giếm.

Anh mở khóa điện thoại ngay trước mặt Hạ Dịch Chính.

Sau đó cười tủm tỉm trả lời tin nhắn.

Hạ Dịch Chính muốn giả vờ rộng lượng cũng khó.

Nhìn khóe miệng đối phương càng lúc càng nhếch cao.

Anh gãi gáy một cái đầy ngượng ngập.

"Hai đứa quay lại rồi à?"

"Chưa đâu."

Lâm Cao Viễn vẫn không ngẩng đầu.

Nhưng trả lời rất dứt khoát.

Anh dừng tay một lát rồi nghiêm túc nói:

"Nhưng em có ý định đó."

Hạ Dịch Chính tặc lưỡi.

"Tôi đã bảo mà."

"Tự nhiên cậu muốn diễn kịch nói, tôi còn tưởng London có sức hút ghê gớm thế nào."

"Hóa ra chỉ diễn một buổi là nghiện nghề trở lại."

Nói đến đây anh lại hừ lạnh.

Không giấu nổi vẻ khinh bỉ.

"Được rồi được rồi."

Lâm Cao Viễn cười xoa dịu.

"Có hòa hợp lại được hay không còn chưa chắc đâu."

Thấy đầu bên kia không nhắn thêm nữa, anh đặt úp điện thoại xuống bàn.

Ngẩng đầu lên thì bắt gặp vẻ mặt muốn nói lại thôi của Hạ Dịch Chính.

"Sao thế"

"Anh không đồng ý à?"

Hạ Dịch Chính lập tức xua tay.

"Đi đi đi."

"Tôi quản cậu yêu đương bao giờ?"

Nói rồi anh vuốt cằm.

Giọng dần nghiêm túc hơn.

"Chỉ là đột nhiên nhớ lại vài chuyện hồi trước thôi."

Lâm Cao Viễn nhướng mày.

"Chuyện gì mà em không biết?"

"Hồi hai đứa mới chia tay ấy..."

Thấy Lâm Cao Viễn cũng nghiêm túc theo, Hạ Dịch Chính đổi tư thế ngồi thoải mái hơn.

"Mạn Dục lúc đó thỉnh thoảng vẫn đến chỗ Tiểu Phòng ngồi."

"Gặp bọn anh cũng chào hỏi bình thường."

"Cô ấy..."

Anh ngập ngừng.

"Uống hết một chai rượu là đi."

"Đôi khi ở lại xem biểu diễn."

"Bọn anh nghĩ hai đứa lúc đó yêu nhau sâu đậm như vậy, chắc chắn cô ấy cũng rất khó chịu."

"Nên cứ để mặc cô ấy tới."

"Cũng chẳng biết phải an ủi thế nào."

"Sau đó thì sao?"

"Sau đó à..."

Hạ Dịch Chính thở dài.

"Sau đó cô ấy dần không đến nữa."

"Tiểu Phòng từng muốn liên lạc hỏi han."

"Nhưng anh ngăn lại."

"Nghĩ rằng con gái người ta buông được cậu xuống cũng là chuyện tốt."

Lâm Cao Viễn khẽ hỏi:

"Chỉ thế thôi?"

"Cũng không hẳn."

Hạ Dịch Chính gãi đầu.

"Sau này có lần bọn anh ăn cơm ở đâu đó tại Bắc Kinh."

"Tình cờ gặp cô ấy đi cùng một cậu trai."

"Trông giống như đang yêu nhau."

Nói đến đây anh tự thấy vô duyên.

Vội vàng chữa cháy:

"Này, nhìn anh xem!"

"Hai đứa chia tay bao nhiêu năm rồi."

"Cô ấy yêu người khác cũng bình thường thôi."

"Những năm nay chẳng phải cậu cũng từng yêu người khác sao."

Lâm Cao Viễn nghe đến thất thần.

Anh liếm đôi môi khô nẻ.

Theo thói quen đưa tay vào túi quần tìm son dưỡng.

Rồi mới nhớ son dưỡng để trong túi áo khoác.

Mà áo khoác thì đang treo trên giá ở cửa phòng họp.

Bàn tay không biết đặt đâu lại rơi xuống.

Anh vô thức đáp:

"Đúng vậy..."

"Bao nhiêu năm rồi còn gì..."

Thấy anh lơ đãng.

Hạ Dịch Chính cười:

"Có cơ hội thì hỏi thử xem."

"Anh chỉ cảm khái thôi."

"Cậu xem hai đứa vòng đi vòng lại bao nhiêu năm."

"Cuối cùng vẫn gặp lại nhau."

Lâm Cao Viễn cầm điện thoại lên nhìn.

Thanh thông báo đầy những tin nhắn rác từ đủ loại ứng dụng.

Chỉ riêng khung trò chuyện của cô vẫn yên lặng.

Không có chấm đỏ nào hiện lên.

"Thôi vậy..."

Anh như xì hơi, ngả người ra sau ghế.

Ánh mắt thất thần nhìn chiếc giá treo quần áo ở phía xa.

Không biết là thở dài.

Hay là hạ quyết tâm.

"Đều qua rồi."

Con người có cố gắng đến đâu.

Những năm tháng đã bỏ lỡ cũng không thể bù đắp được.

Anh mở ảnh đại diện của cô.

Mới phát hiện ảnh nền vòng bạn bè từ lúc nào đã đổi.

Không còn là bức ảnh phố xá trước đây.

Mà là hoàng hôn hôm ở vùng hồ.

Mặt trời sắp lặn giống như một quả cam sáng rực.

Trước khi màn đêm buông xuống.

Nó vẫn cố mang tới tia sáng ấm áp cuối cùng.

Nhưng mặt trời rồi sẽ mọc rồi lặn.

Ánh sáng có thể bị giá lạnh nuốt chửng.

Cũng có thể xé toạc màn đêm mà xuất hiện lần nữa.

Điều quan trọng...

Là những ngày sau này.

Vương Mạn Dục mãi đến lúc tan làm mới có thời gian trả lời tin nhắn của Lâm Cao Viễn.

Đã gần hai tháng kể từ ngày ghi hình chương trình.

Cuối cùng trong tuần này, tất cả trailer quảng bá cũng được chốt bản cuối.

Các tập chính thức cũng bước vào vòng chỉnh sửa cuối cùng.

Buổi phỏng vấn riêng của sáu khách mời trong ngày cuối cùng đều vô cùng chân thành.

Đặc biệt là câu trả lời ngắn ngủi của Lâm Cao Viễn.

Chỉ một câu thôi nhưng sức lay động cảm xúc lại quá mạnh.

Phiên bản trailer mở đầu mang màu sắc ấm áp khi được truyền tay trong nội bộ đã khiến không ít người bật khóc.

Vương Mạn Dục đưa tay vuốt lớp da gà nổi lên trên cánh tay.

Rồi lén chụp màn hình đúng khung hình ấy gửi cho chính chủ.

Thuận tiện trêu một câu:

"Đội hình gốc à?"

"Ừm?"

Thông lệ của biên kịch phỏng vấn là hỏi mỗi khách mời câu cuối cùng được viết ở cuối kịch bản:

"Nếu có mùa hai, bạn còn muốn tham gia không?"

Có người bắt đầu kể lại những điều đáng nhớ trên hành trình ấy.

Có người vừa nghe đã đỏ hoe mắt vì phải chấp nhận sự thật chia ly.

Còn Lâm Cao Viễn thì ngồi suy nghĩ rất lâu.

Sau đó trả lời ngắn gọn nhưng kiên định:

"Nếu vẫn là những người đó."

Vương Mạn Dục không biết phải diễn tả thế nào cảm xúc khi nghe câu trả lời ấy.

Có lẽ chia ly vốn là trạng thái bình thường của cuộc đời.

Nỗi buồn vừa kết thúc một dự án còn chưa kịp thu dọn.

Người ta đã phải vội vã lao vào một hố lửa khác.

Đó là quy trình quen thuộc đến mức không thể quen hơn trong sự nghiệp của cô.

So với việc giải quyết hết rắc rối này đến rắc rối khác.

Thì dừng lại đúng lúc, vào một thời điểm thích hợp.

Ngược lại còn là lựa chọn đơn giản hơn.

Nhưng lý trí dù tỉnh táo đến đâu.

Cũng không thắng nổi tiếng gào thét của cảm xúc.

Vương Mạn Dục nhìn dòng chữ:

"Khó đến thế sao?" nằm trong khung chat trắng bên cạnh ảnh đại diện của Lâm Cao Viễn.

Đột nhiên có chút giận dỗi.

Cô đáp lại:

"Rất khó."

Vừa nhấn gửi xong đã bắt đầu hối hận.

Đang phân vân có nên thu hồi hay không.

Thì sau lưng vang lên một câu:

"Em đang làm gì đấy?"

Giọng Chu Vũ Linh bất ngờ xuất hiện.

Làm Vương Mạn Dục sợ đến mức suýt hét lên.

Chu Vũ Linh vừa bịt miệng cô vừa vỗ lưng.

Luống cuống một hồi mới giơ bốn ngón tay lên tự chứng minh mình vô tội.

"Chị không cố ý nhìn đâu nhé!"

"Vừa đi tới là thấy cái ghi chú hiện ra rồi."

"Chị thề là chẳng nhìn rõ hai người đang nhắn cái gì cả!"

Vương Mạn Dục bất lực đẩy cô một cái.

Lại mở WeChat định thu hồi tin nhắn.

Nhưng đã quá thời hạn.

Đành cố chữa cháy:

"Tuần sau buổi chiếu nội bộ, anh có đến không?"

Chu Vũ Linh đứng bên cạnh nghịch con Pop Mart trên bàn làm việc của cô.

Ngoan ngoãn như học sinh bị phạt đứng.

Không dám giục.

Cũng chẳng biết phải mở lời thế nào.

Đợi đến lúc Vương Mạn Dục bắt đầu tắt máy tính.

Cô mới dè dặt ghé sát lại hỏi:

"Này."

"Vậy tính ra bây giờ bên cạnh chị đã có "chị dâu" rồi phải không?"

Vương Mạn Dục trợn mắt thật lớn.

Trực tiếp khoác túi lên vai.

Rồi kéo người đi về phía thang máy.

Mặc cho Chu Vũ Linh trêu chọc thế nào.

Cô vẫn im lặng giả chết.

Cho đến khi ra khỏi tòa nhà công ty.

Đám đông huyên náo dần tản đi.

Cô mới nghiêm túc thở dài:

"Có hay không có sau này..."

"Còn chưa biết nữa."

Nhìn vẻ mặt đầy tâm sự ấy.

Chu Vũ Linh cũng thôi đùa.

Cô nghiêm túc hỏi:

"Thế em định thế nào?"

"Em còn muốn không?"

Gió chiều nhè nhẹ lướt qua gò má.

Thổi tan sự bực bội bị nhốt trong văn phòng suốt cả ngày.

Nhưng tâm trạng của Vương Mạn Dục dường như càng lúc càng nặng nề hơn.

Cô vò mạnh mái tóc mình.

Giọng nói mang theo chút bất lực:

"Em chỉ là phát hiện ra..."

"Hình như em không thể nói rằng mình không muốn nữa."

Chu Vũ Linh không chịu nổi dáng vẻ đáng thương ấy của cô.

Thương đến mức chẳng nghĩ ra nổi câu an ủi nào hay ho.

Cuối cùng chỉ kéo tay cô bước về phía trước.

"Thôi bỏ đi bỏ đi!"

"Nghĩ nhiều làm gì nữa!"

"Chúng ta đi ăn trước."

"Ăn xong thì đi uống rượu!"

Vương Mạn Dục bị kéo đi.

Khóe môi cuối cùng cũng cong lên thành một nụ cười rất nhẹ.

Có những chuyện tưởng rằng đã buông xuống từ lâu.

Đến lúc thật sự đối diện mới phát hiện.

Điều khó nhất không phải là quay lại.

Mà là thừa nhận rằng mình vẫn luôn muốn quay lại.

Buổi nhậu tăng hai đương nhiên không thể kéo dài.

Khi Vu Tử Dương lững thững tới quán nướng thì hai cô gái vừa hay lấy được bàn, gọi xong lượt đồ ăn đầu tiên.

Dù thế nào cũng không cho anh gọi thêm món.

Tức đến mức anh gọi thẳng một thùng bia thủ công một lít.

Chiếc thùng bia được bưng lên bàn đầy khó nhọc.

Vương Mạn Dục bật cười:

"Tiểu Vu đúng là sắp được thăng chức rồi."

"Không uống vài ly là không chịu nổi phải không?"

Vu Tử Dương lười tiếp lời.

Anh tập trung rót bia ra hai cốc, đẩy sang cho hai cô gái đối diện.

Rồi nâng cốc của mình lên.

"Sau này chưa biết chừng cơ hội tụ tập sẽ ngày càng ít."

"Thôi đừng nghĩ nữa."

"Uống trước đã."

Những bọt khí từ đáy cốc không ngừng nổi lên.

Rồi tan biến trong tiếng cụng ly lanh lảnh.

Chu Vũ Linh chống tay lên bàn, tò mò hỏi:

"Chiều nay họp gì mà lâu thế?"

"Đến giờ mới tan làm?"

Vu Tử Dương xua tay.

"Đào tạo thôi."

"Một cái PPT hơn trăm trang."

"Ngồi nghe cả buổi chiều."

"Tiện thể cũng nói qua chuyện bàn giao công việc."

Vương Mạn Dục đang gắp lạc thì dừng lại.

"Quyết định chuyển hẳn vào làm trường quay rồi à?"

"Sau này muốn theo ngoại cảnh chắc không dễ nữa nhỉ?"

"Chỉ nói với hai người thôi nhé."

Vu Tử Dương còn chưa nói hết câu đã tự cười trước.

Niềm hạnh phúc trên mặt gần như không giấu nổi.

"Tường Tường định nghỉ ngơi năm nay."

"Sang năm mới dựng kịch tiếp."

"Bọn tôi đang tính sinh em bé."

Chu Vũ Linh lập tức kích động.

Làm nhân viên phục vụ đang chuẩn bị bày món suýt nữa làm đổ cả khay thức ăn.

Cô vội vàng xin lỗi người ta.

Vương Mạn Dục cười trêu:

"Hôm nay sao cậu cứ giật mình suốt thế?"

Nói rồi quay sang chúc mừng Vu Tử Dương.

"Đúng là song hỷ lâm môn."

Vu Tử Dương chủ động rót thêm bia cho hai người.

"Thôi đừng chỉ nói chuyện của tôi."

"Hai người thì sao?"

Chu Vũ Linh nhún vai.

"Vẫn vậy thôi."

"Chương trình tiếp theo của tôi vẫn là show thực tế."

"Chuyện kết hôn không vội."

Nói xong còn dùng khuỷu tay huých Vương Mạn Dục bên cạnh.

Người vốn định im lặng tới cùng.

Sau khi ngẩng đầu lên nhìn thấy hai đôi mắt sáng rực đầy vẻ hóng chuyện.

Cuối cùng đành đầu hàng.

"Ai da..."

"Tôi ấy mà..."

"Chắc cũng gần gần thế rồi."

Chu Vũ Linh nhớ tới dáng vẻ mất hồn của cô lúc tan làm.

Liền thuận theo ý cô, không hỏi thêm.

Nhưng Vu Tử Dương chẳng biết đầu đuôi.

Lại hơi ngà ngà men rượu.

Nên hỏi thẳng:

"Về nước lâu thế rồi mà vẫn chưa liên lạc à?"

"Cũng có..."

Vương Mạn Dục ngập ngừng.

Nhưng một khi đã mở lời thì lại chẳng muốn qua loa nữa.

"Tôi cũng chưa từng hỏi anh ấy nghĩ thế nào."

"Chỉ là hôm nay xem hậu kỳ."

"Thấy anh ấy nói muốn nguyên đội hình cũ quay lại mùa hai."

"Ý trong lời đấy còn gì nữa."

Vu Tử Dương nói trúng tim đen.

"Tôi đâu có ngu."

Vương Mạn Dục lập tức phản bác.

"Sao mà không nghe ra được."

Chỉ là cô hiểu quá rõ bản thân mình.

Vẫn luôn sợ hãi câu trả lời ẩn phía sau câu nói ấy.

Thế nên trước khi mọi thứ được nói trắng ra.

Cô chỉ biết tranh thủ giả vờ ngốc thêm một chút.

Vu Tử Dương cắn một miếng thịt bò nướng.

"Nhưng bây giờ kiểm soát dư luận cũng mạnh rồi."

"Nếu anh ấy thật sự muốn bảo vệ cậu thì không phải chuyện khó."

"Chỉ là công việc của hai người đều kiểu xa nhau nhiều hơn gần nhau."

"Nếu không ai chịu nhường ai."

"Thì khó mà lâu dài."

Vừa nghe thế.

Bản năng bảo vệ người nhà của Chu Vũ Linh lập tức nổi lên.

Cô ôm luôn Vương Mạn Dục vào lòng như gà mẹ che chở gà con.

"Ai nói thế?"

"Chẳng lẽ một người nhường một người là có thể ở bên nhau cả đời sao?"

"Tình cảm đâu phải cứ nhường nhịn là có được."

Nghe vậy.

Trái tim Vương Mạn Dục mềm hẳn xuống.

Nhưng trên mặt vẫn cố giấu đi cảm xúc hỗn loạn.

Cô cố tình ngả đầu lên vai Chu Vũ Linh.

"Chị ơi."

"Tay chị có dính dầu không đấy?"

Chu Vũ Linh tức đến bật cười.

Đẩy cô ra luôn.

"Này!"

"Chị đang thương em đấy!"

Sợ cô không tin.

Còn giơ hai bàn tay ra chứng minh.

"Nhìn đi!"

"Không có dầu nhé!"

"Chị vừa lau khăn ướt xong!"

Vương Mạn Dục lập tức nịnh nọt xin tha.

Rồi ngồi thẳng dậy.

Nâng cốc bia lên.

Tư thế rất đẹp.

Nhưng mãi chẳng tìm được lời nào để nói.

Vu Tử Dương rút khăn giấy lau lớp ớt bám trên ngón tay.

Chủ động cụng ly với cô trước.

Mặc kệ ánh mắt trợn tròn của cô.

Một hơi uống cạn.

Chu Vũ Linh cũng học theo.

Làm y hệt.

Vương Mạn Dục hoàn toàn cạn lời.

Vẫn giữ nguyên động tác nâng cốc.

Yếu ớt lên án:

"Hai người làm thế này trông tôi ngu lắm đấy."

Lần này hai người lại cực kỳ ăn ý.

Đồng thanh:

"Uống đi!"

Những lời quan tâm muốn nói rồi lại thôi.

Những sự thấu hiểu chân thành.

Những lời đã nói.

Và cả những lời chưa từng nói.

Tất cả đều ở trong rượu.

Khi thanh toán xong bước ra khỏi quán nướng.

Trời đã tối hẳn.

Hai bên đường sáng lên những ngọn đèn vàng nhạt.

Tiếng người xếp hàng trước các quán ăn.

Tiếng gọi món.

Tiếng trò chuyện.

Tất cả tạo nên thứ hơi thở đời thường hiếm hoi của thành phố.

Chu Vũ Linh quay lại quầy trả pin sạc dự phòng.

Tiện thể chọn luôn vị kẹo bạc hà.

Vu Tử Dương từ chối điếu thuốc Vương Mạn Dục đưa.

Rồi như nhớ ra điều gì.

Anh lục trong túi lấy ra một chiếc bật lửa.

Ai đó rõ ràng đã đoán trước chuyện này.

Đắc ý lắc lắc chiếc bật lửa nhựa màu xanh đang kẹp giữa hai ngón tay.

Vu Tử Dương bật cười.

Vỗ nhẹ lên đầu cô.

Nhưng chiếc bật lửa trong tay anh vẫn được nhét vào túi áo khoác của cô.

"Mạn Dục."

"Muốn làm gì thì cứ làm đi."

Vương Mạn Dục ngậm thuốc lá.

Liếc anh một cái.

"Trước đây cậu đâu nói thế."

"Cậu còn nhớ mang theo bật lửa bên mình rồi."

Vu Tử Dương không trả lời đúng câu hỏi.

"Tôi còn biết nói gì nữa?"

Anh nhìn cô.

"Nghĩ kỹ rồi à?"

Động tác châm thuốc của Vương Mạn Dục nhanh và thành thạo.

Trong làn khói mỏng dần hiện lên nụ cười của cô.

"Nghĩ kỹ quá thì lại chẳng đưa ra được quyết định."

Khi còn nhỏ.

Cô từng tham lam cho rằng yêu lâu dài chính là chân lý duy nhất của tình yêu.

Lớn hơn một chút.

Cũng từng mong có một ngọn nến nhỏ mãi mãi không tắt.

Nhưng con người sẽ thay đổi trong những trải nghiệm của mình.

Chính cô là người làm sáng tạo nội dung.

Hiểu rõ hơn ai hết rằng xung đột kịch tính nhiều khi chỉ là thủ pháp vụng về để thu hút ánh nhìn.

Còn trong cuộc sống thật.

Bất kỳ lựa chọn nào tưởng như nhỏ bé.

Đều có thể dẫn tới kết quả hoàn toàn khác biệt.

Một chiếc bật lửa chỉ đáng giá một đồng.

Cô đâu phải không mua nổi.

Nói cho cùng.

Đó chỉ là một thói quen nhỏ.

Không quá khó để thay đổi.

Điều khó hơn trong cuộc đời.

Là đôi khi biết hồ đồ một chút.

Hai người duy trì tần suất trò chuyện lúc có lúc không sau khi về nước.

Rảnh thì chia sẻ đôi chuyện vụn vặt trong cuộc sống.

Nhưng cuộc sống vốn chẳng có nhiều thời gian rảnh đến thế.

Cũng chẳng có nhiều chuyện thú vị để kể đến vậy.

Phải mất hai ngày Lâm Cao Viễn mới trả lời chắc chắn rằng anh sẽ tham gia buổi chiếu nội bộ.

Tiện miệng hỏi cô có thời gian cùng ăn một bữa tối không.

Vương Mạn Dục chống cằm nhìn danh sách công việc chưa hoàn thành trên màn hình máy tính.

Ước lượng một cách thận trọng.

Rồi đưa ra đáp án:

"Khó nói lắm."

Một tuần trôi qua rất nhanh.

Ngày diễn ra buổi chiếu nội bộ.

Phòng kỹ thuật vẫn đang truyền dữ liệu hai tập đầu tiên.

Trong khi cả văn phòng đã thấp thoáng không khí háo hức.

Chỉ riêng Vương Mạn Dục bận đến mức chẳng cảm nhận được gì.

Buổi trưa cô mơ hồ nhớ ra hình như còn chuyện gì chưa xác nhận.

Nhưng chưa đợi hết giờ nghỉ đã lại quên mất.

Cả ngày chạy liên tục giữa các cuộc họp.

Chân gần như không chạm đất.

Lâm Cao Viễn nhắn WeChat hỏi chuyện bữa tối hai lần.

Đầu bên kia vẫn im lặng.

Anh không yên tâm.

Cuối cùng tự ý đặt trước một phòng riêng tại một câu lạc bộ có tính bảo mật khá tốt.

Trong lòng bỗng dâng lên chút khó chịu.

Và cả cảm giác bất an không gọi tên được.

Có vài lời muốn nói.

Nhưng gõ rồi lại xóa.

Cuối cùng biến mất sau phím Delete.

Mãi đến khi cùng đoàn bước vào công ty.

Anh mới phát hiện mình hoàn toàn không tìm thấy bóng dáng cô.

Lúc ấy Vương Mạn Dục vừa kết thúc cuộc họp của dự án mới.

Tai còn chưa kịp yên tĩnh lại.

Đã bị đồng nghiệp nhắc rằng buổi chiếu nội bộ bắt đầu rồi.

Cô đấu tranh tư tưởng một lúc.

Cuối cùng ôm máy tính chui vào phòng họp tối om.

Định tìm một góc không người tiếp tục làm việc.

Không ngờ Mã Lâm đang đứng ngay cửa.

Bắt được đám biên kịch đi theo đoàn mà gọi mãi không nghe.

Liền ép họ ngồi chung với nghệ sĩ.

Vương Mạn Dục đành cứng đầu bước qua đám đồng nghiệp.

Nhỏ giọng chào hỏi ekip nghệ sĩ.

Rồi dưới vô số ánh mắt chú ý.

Ngồi xuống vị trí được cố ý chừa lại cho mình.

Chiếc laptop đang tản nhiệt rung rung khiến chân cô tê rần.

Vừa mở màn hình lên.

Độ sáng tối đa đã chói đến nhức mắt.

Phía sau truyền tới tiếng cười bị cố tình đè thấp.

Vương Mạn Dục quay đầu lại.

Lâm Cao Viễn lập tức thu nụ cười.

Giơ tay vẫy cô.

Mã Long ngồi bên cạnh thuận thế trêu:

"Mấy PD các cô mới là người bận thật đấy."

"Nãy Tiểu Vu cũng vừa ra ngoài nghe điện thoại."

Vương Mạn Dục lập tức gập máy tính lại.

Ngoan ngoãn chào:

"Chào thầy Mã"
(Chỗ này trong tiếng Trung là Thầy Mã hảo (tốt)- cũng có nghĩa là "Chào thầy Mã")

Lâm Cao Viễn chỉ vào mình.

"Thế còn anh?"

Cô qua loa hơn hẳn.

"Anh cũng tốt, anh cũng tốt."

(Vậy nên chỗ này là anh cũng hảo(tốt) kiểu z)

Nói xong nhìn quanh một vòng.

"Hình như khách mời chưa đến đủ nhỉ?"

Mã Long cướp lời trước.

"Bọn tôi rảnh mà."

"Nên chỉ có hai người tới xem trước thôi."

Đầu óc Vương Mạn Dục vẫn còn mắc kẹt trong công việc.

Không biết đáp thế nào.

Lại sợ không trả lời thì bất lịch sự.

Theo bản năng nhìn sang Lâm Cao Viễn.

Anh hiểu ý ngay.

Vỗ nhẹ lên vai cô.

"Có việc thì cứ làm trước đi."

Vương Mạn Dục lại nhìn Mã Long.

Thấy tiền bối cũng khoát tay như thể tha cho mình.

Mới yên tâm quay lại làm việc.

Sợ ánh sáng màn hình phản chiếu ảnh hưởng đến người ngồi sau.

Cô định đổi chỗ.

Lâm Cao Viễn lại chủ động nghiêng người.

Giúp cô giảm độ sáng màn hình.

Mượn ánh sáng lờ mờ trong phòng họp để ngang nhiên làm vài động tác thân mật.

Mà Mã Long bị bỏ mặc bên cạnh.

Chỉ cười không nói.

Khi Vu Tử Dương xử lý xong công việc rồi quay lại chỗ ngồi.

Tập đầu tiên cũng vừa chiếu đến đoạn kết.

Hai vị khách mời duy nhất có mặt hôm nay đang tiếp tục phát huy khả năng lạc đường trên màn ảnh.

Khoảnh khắc gọi điện cho Lưu Thi Văn.

Dưới hiệu ứng biên tập hài hước.

Phần lớn mọi người trong phòng đều bật cười.

Mã Long chỉ vào màn hình.

"Đây là ngày đầu tiên đúng không?"

"Mấy người ác thật."

"Còn cắt cả đoạn hối lộ PD để tìm đường vào nữa."

Vu Tử Dương cười:

"Làm chương trình mà."

"Cắt thế mới hấp dẫn."

"Nếu các cậu cứ làm kiểu này. Mùa hai tôi không tham gia đâu nhé."

"Đừng mà anh Long!"

Vu Tử Dương vội vàng giữ người.

"Anh không đến thì ai xem nữa?"

Mã Long khoác vai Lâm Cao Viễn.

Vỗ vai anh mấy cái.

"Xem Cao Viễn đi

"Cao Viễn nhà chúng ta đẹp trai thế cơ mà."

Lâm Cao Viễn cười xua tay.

"Thôi thôi thôi."

"Có mùa hai hay không còn chưa biết."

Trong chốc lát.

Ba người đàn ông cùng lúc im lặng.

Nhìn nhau không biết nói gì.

Vu Tử Dương lúng túng sờ mũi.

Làm bộ hỏi Vương Mạn Dục về kế hoạch mùa hai.

Cô ngẩn người một lúc.

Theo phản xạ nghề nghiệp trả lời:

— Còn phải xem phản hồi sau khi mùa này phát sóng.

Mã Long thấy thú vị.

Liền hỏi:

— Vậy đứng từ góc độ đạo diễn chuyên nghiệp của cô.

— Cô dự đoán chương trình sẽ thế nào?

— Cứ nói thật đi.

— Không cần nể mặt bọn tôi.

Thật ra việc khen dàn khách mời toàn những tên tuổi lớn cũng chẳng phải lời xã giao.

Danh sách sáu người vốn được chốt sau rất nhiều vòng cân nhắc giữa tổ sản xuất và bộ phận truyền thông.

Ai cũng là người trong nghề.

Chỉ cần theo đoàn một chuyến.

Đều hiểu phản ứng hóa học giữa sáu người này sẽ không thiếu người thích xem.

Chỉ là không ai dám nói quá chắc.

Mức rating kỳ vọng vốn đã thuộc hàng cao của khung giờ vàng.

Còn có thể phá kỷ lục đến mức nào.

Phải chờ phát sóng mới biết.

Nếu tiếng vang đủ lớn.

Hiệu quả thương mại đủ tốt.

Thì dù là nhà tài trợ hay đơn vị sản xuất.

Đều sẽ chủ động thúc đẩy mùa hai.

Lịch trình của khách mời có thể sắp xếp lại.

Hành trình cũng có thể thiết kế lại.

Suy cho cùng.

Nhận tiền làm việc.

Không ai thật sự từ chối được.

— Chỉ là em lo...

Vương Mạn Dục đột nhiên ngừng lại.

— Lo gì?

Lâm Cao Viễn lập tức hỏi tiếp.

Cô khẽ hít một hơi.

— Lo khán giả bị mệt thôi.

— Dù sao đây cũng không phải chương trình thi đấu đối kháng.

— Làm tiếp mùa hai rất dễ khiến tiết tấu trở nên yếu đi.

— Có thể sẽ có người cảm thấy một mùa quá ngắn, xem không đủ.

— Nhưng nếu mùa hai không làm tốt.

— Thà rằng không có còn hơn.

— Ít nhất những chuyện chưa từng xảy ra...

— Luôn chứa đầy sức tưởng tượng.

Cô dừng lại sau một tràng dài.

Nhẹ nhàng đổi một hơi thở.

Rồi nói:

— Dù sao đôi khi...

— Tiếc nuối cũng là một vẻ đẹp.

Trong phòng họp tối mờ.

Không ai nhìn thấy ánh mắt Lâm Cao Viễn chợt khựng lại.

Bởi anh hiểu.

Câu nói ấy dường như không chỉ đang nói về một chương trình truyền hình.

Mà còn đang nói về một câu chuyện khác.

Một câu chuyện đã bỏ lỡ quá nhiều năm.

Một câu chuyện mà giữa "để nó mãi là tiếc nuối đẹp đẽ" và "thử thêm một lần nữa"—

Vương Mạn Dục vẫn chưa thực sự đưa ra lựa chọn.

"Tiếc nuối cũng là một vẻ đẹp."

Phải vậy không?

Lâm Cao Viễn lặng lẽ dùng ánh mắt phác họa từng đường nét nơi gương mặt nghiêng của cô gái.

Nhưng anh không hiểu.

Rốt cuộc mình muốn nghe câu trả lời như thế nào.

Nếu gạt bỏ thực tế để nói chuyện.

Thì tất cả cũng chỉ là tưởng tượng.

Nhưng nếu cuộc đời lúc nào cũng lấy thực tế làm ưu tiên hàng đầu.

Liệu những câu chuyện cổ tích thuộc về thế giới người lớn có còn cơ hội gặp được một cái kết không quá tệ hay không?

Danh sách nhân sự bắt đầu chạy ở phần cuối phim.

Đèn trong phòng họp bất ngờ bật sáng.

Ánh sáng chói khiến mọi người nhất thời hoa mắt.

So với những ngôi sao lớn chỉ cần nhìn mặt là nhận ra.

Tên của những người phía sau hậu trường chìm trong ba mươi giây cuối cùng.

Phải kiên nhẫn chờ đợi mới tìm thấy.

Mã Lâm dẫn đầu.

Nhà sản xuất chính và đại diện quản lý nghệ sĩ lần lượt phát biểu.

Ai cũng giữ thái độ lạc quan.

Thậm chí đã bắt đầu bàn đến hiệu ứng lâu dài sau phát sóng.

Vừa khéo trùng với những điều họ còn đang tranh luận trong bóng tối cách đây không lâu.

Nhưng tâm trạng của Lâm Cao Viễn lại rõ ràng chùng xuống.

Dù sau buổi chiếu anh vẫn không để lộ bất kỳ vấn đề gì.

Vẫn chuyên nghiệp chia sẻ vài cảm nhận vừa đủ.

Vẫn thân thiện phối hợp chụp ảnh lưu niệm với nhân viên.

Thế nhưng Vương Mạn Dục lại cảm thấy.

Mình có thể nhìn thấy lớp u ám đang lặng lẽ trôi bên dưới vẻ bình thản ấy.

Có lẽ vì bị ảnh hưởng bởi anh.

Cảm giác bứt rứt trong lòng không hề biến mất sau khi các nghệ sĩ rời đi.

Lần đầu tiên trong đời.

Vương Mạn Dục bỏ lại cả đống công việc đang chờ xử lý.

Tan làm đúng giờ.

Rồi chen giữa giờ cao điểm để bắt taxi đến hội quán.

Cái giá của sự bốc đồng là màn hình điện thoại không lúc nào tắt.

Bên này vừa xử lý xong quy trình cơ bản.

Bên kia đã phải sắp xếp công việc thực hiện.

Lâm Cao Viễn gọi phục vụ lên món.

Thấy cô vẫn luôn cúi đầu.

Anh rộng lượng nói:

— Em xử lý xong rồi tới cũng được.

— Anh sẽ không bỏ về đâu.

— Làm gì có công việc nào làm mãi cho xong.

Ngón tay Vương Mạn Dục gõ liên hồi trên màn hình.

Lẩm bẩm những gì nghĩ đến trong đầu.

— Anh cũng biết mà.

— Có những lúc bận lên rồi.

— Chuyện gì cũng chẳng còn để tâm nổi.

Một câu than phiền rất bình thường.

Nhưng lại như đang ẩn chứa điều gì khác.

Lâm Cao Viễn day day giữa hai hàng lông mày.

Rồi bật cười.

Cảm thấy bản thân nhạy cảm quá mức rồi.

Tiếng cười khẽ ấy khiến Vương Mạn Dục nhìn anh thêm hai lần.

Nhưng tay vẫn tiếp tục lướt màn hình.

Sau khi kiểm tra lần cuối.

Nhấn mạnh vài điểm quan trọng.

Cô khóa máy.

Lâm Cao Viễn nhìn dáng vẻ cô ném điện thoại xuống như ném củ khoai nóng.

Bật cười hỏi:

— Xong rồi à?

Vương Mạn Dục dụi đôi mắt mỏi nhừ.

— Không muốn làm nữa.

Lâm Cao Viễn vừa định đưa tay kéo bàn tay đang che mắt của cô xuống.

Thì phục vụ bưng món ăn bước vào.

Anh đành dùng cằm chỉ về phía khăn nóng.

— Lau mặt đi.

Chiếc bàn vuông không lớn cũng không nhỏ.

Vậy mà chỉ ba bốn món đã kín gần hết.

Khăn nóng phủ lên mặt.

Mang theo hơi nước ấm áp.

Da hơi ngứa ngứa.

Vương Mạn Dục thoải mái thở ra một hơi dài.

Lẩm bẩm gì đó trong cổ họng.

— Em nói gì vậy?

Lâm Cao Viễn không nghe rõ.

Vương Mạn Dục bỏ khăn xuống.

Gắp một đũa thức ăn.

Giả vờ tự nhiên như đang kể chuyện thường ngày.

— Chiều nay...

— Lúc đó anh nghĩ gì thế?

Lâm Cao Viễn cầm chiếc bát trống trước mặt cô.

Múc cho cô một bát canh cá.

Anh vốn định tìm cách lảng sang chuyện khác.

Nhưng khi nhìn thấy đôi mắt sáng long lanh ấy.

Bỗng nhiên nhận ra.

Giữa họ không phải mối quan hệ cần đề phòng nữa.

Anh đưa bát canh cho cô.

Đợi cô nhận lấy.

Mới chậm rãi nói:

— Anh đang nghĩ đến câu em nói.

— "Tiếc nuối cũng là một vẻ đẹp."

Vương Mạn Dục nhấp một ngụm canh.

Vị ngọt thanh được ninh lửa lớn rồi hầm kỹ lan khắp đầu lưỡi.

Khiến cả dạ dày cũng ấm lên.

Cô suy nghĩ một lúc.

Rồi miễn cưỡng chữa cháy:

— Nhưng bọn em cũng đâu quyết định được.

— Biết đâu cuối cùng vẫn sẽ mời mọi người quay mùa hai.

— Những chuyện này vốn luôn thay đổi theo tình hình mà.

Lâm Cao Viễn chậm rãi múc một thìa canh.

Đúng là ngon như vẻ mặt thỏa mãn của cô vừa rồi.

Chỉ là phải cẩn thận lọc xương cá nhỏ.

Giống như vài chuyện trong lòng.

Không chú ý là mắc nghẹn.

Anh chợt nhớ đến câu hỏi không có lời đáp từ một tuần trước.

— Thật sự rất khó để tập hợp lại nguyên đội hình sao?

Bàn tay cầm đũa của Vương Mạn Dục vô thức siết chặt.

Cô không biết nên giả ngốc mà trả lời:

"Chỉ cần lịch của sáu người khớp nhau là được."

Hay thành thật nói rằng.

Bên phía tổ sản xuất đã bắt đầu có biến động nhân sự.

Cuối cùng chỉ hít nhẹ một hơi.

Mũi hơi cay.

Rồi lảng sang chuyện khác.

— Khó chứ...

— Đâu có gì mãi mãi không thay đổi.

— Thế còn em?

Lâm Cao Viễn vừa hỏi xong đã thấy mình quá đường đột.

Anh khẽ nhíu mày.

— Ý anh là...

— Gần đây em có dự định gì không?

— Dự định thì không hẳn.

Vương Mạn Dục dùng đũa chậm rãi gạt lớp tỏi băm trên mặt món ăn sang một bên.

— Chắc vài năm tới em vẫn chạy ngoại cảnh thôi.

— Anh cũng biết em vốn thích những việc này mà.

Cô ngẩng đầu lên.

Ánh mắt chạm vào mắt anh.

— Cũng giống như các anh đóng phim thôi.

— Hết đoàn này lại sang đoàn khác.

— Phần lớn thời gian đều ở bên ngoài.

— Lịch sinh hoạt cũng không ổn định.

— Còn nghỉ ngơi à...

Cô bật cười.

— Cũng tùy thôi.

— Chủ yếu còn phải xem lãnh đạo có còn chút lương tâm nào không.

Lâm Cao Viễn nhiều lần muốn tránh ánh mắt ấy.

Nhưng lại không nỡ lãng phí cơ hội được ngồi đối diện cô.

Cuối cùng chỉ có thể giữ nguyên biểu cảm khó coi.

Không giống cười.

Cũng chẳng giống khóc.

Bởi điều anh thật sự muốn hỏi.

Từ đầu đến cuối.

Đâu phải là kế hoạch công việc của cô.

Mà là—

Trong những dự định của tương lai ấy.

Liệu có còn chỗ cho anh hay không.

Bản dịch tiếng Việt:

Cô gái đặt đũa xuống, tiếng sứ chạm nhau vang lên trong trẻo mà sắc nhọn.

"Cao Viễn, em nghĩ... có lẽ em không thể trở thành một người bạn gái thật tốt."

Khoảnh khắc câu nói ấy rơi xuống, trái tim vốn lơ lửng mãi cuối cùng cũng tìm được nơi đáp. Thế nhưng vị đắng nghẹn nơi cổ họng lại càng lúc càng dâng đầy.

Lâm Cao Viễn cố tỏ ra nhẹ nhõm, gượng cười, nhưng giọng nói run rẩy đã dễ dàng phản bội sự bình tĩnh mà anh đang cố giữ.

"Vậy là em đã nghĩ kỹ rồi, muốn vạch rõ ranh giới với anh sao..."

"Em đã nghĩ rồi." Vương Mạn Dục đáp rất nhanh, rất dứt khoát. "Lúc vừa về nước em đã nghĩ đến chuyện sẽ không liên lạc với anh nữa. Dù sao công việc cũng có thể tìm anh Hạ, sau này chưa chắc còn có cơ hội gặp lại."

Nói xong cô tự giễu cười một tiếng.

Cười chính mình tưởng như lo trước nghĩ sau, thực ra chỉ là nhút nhát mà thôi. Không chỉ làm lỡ dở cả hai, còn khiến bản thân tủi thân.

Cũng may cô là người dễ thay đổi, nên giờ phút này mới có đủ dũng khí để làm một việc chẳng có lấy một lý do hợp lý.

"Nhưng rồi em cứ nghĩ, nhỡ đâu thì sao."

"Nhỡ lần này sẽ khác thì sao."

Nói cho cùng, vẫn là không nỡ.

Lâm Cao Viễn nghiêng người về phía trước, móc lấy ngón tay cô, rồi bao trọn cả bàn tay trong lòng bàn tay mình. Thậm chí còn siết mạnh thêm một chút, như sợ đánh mất.

Vương Mạn Dục cảm thấy lòng bàn tay hơi căng lên, nhưng cũng không bảo anh buông ra.

Cô nghe thấy giọng anh vẫn còn run, nhưng ngữ điệu đã sáng sủa hơn rất nhiều.

"Anh có lẽ cũng không thể trở thành một người bạn trai thật tốt."

Thực ra đến tận bây giờ Vương Mạn Dục vẫn thường quên mang theo bật lửa.

Chỉ là cô không còn để tâm, mỗi khi cơn nghiện thuốc lá kéo đến liệu có một người hiểu mình, biết mình xuất hiện bên cạnh hay không nữa.

Mượn lửa từ đồng nghiệp đi cùng, hoặc ghé cửa hàng tiện lợi mua một chiếc mới cũng được. Số bật lửa bị giữ lại ở sân bay vì không được phép mang theo có khi còn nhiều hơn đống bật lửa chất trong chiếc khay ở huyền quan nhà cô.

So với điều đó, Lâm Cao Viễn thực tế hơn nhiều trong việc giải quyết vấn đề.

Cuối cùng anh cũng có thể đường đường chính chính bày tỏ chút ghét bỏ của mình, rồi lại hạ giọng mềm đi mà dỗ dành:

"Bớt hút một chút đi, hút nhiều không tốt cho sức khỏe đâu."

Không trị tận gốc được, nhưng ít nhất Vương Mạn Dục chịu nghe lời.

Ít nhất mỗi lần bị Lâm Cao Viễn giữ sau gáy rồi hôn xuống, cô đều đắc ý hỏi:

"Thấy chưa? Trong miệng em chẳng còn mùi gì nữa rồi đúng không?"

Lâm Cao Viễn chăm chú ngắm nhìn dáng vẻ sinh động của cô, bỗng thấy như cô vẫn là cô gái mười mấy tuổi năm nào, chẳng biết trời cao đất dày.

Giống như những lúc hiếm hoi cả hai đều rảnh rỗi.

Anh không nghĩ cách hẹn hò cho lãng mạn, lại cứ nhất quyết kéo cô cùng đối diễn.

Mà trong mắt cô, có lẽ anh cũng chẳng thay đổi bao nhiêu.

"Anh sao cứ nhận toàn những kịch bản hoặc yêu đến sống chết không rời, hoặc âm dương cách biệt thế này vậy?" Vương Mạn Dục lật kịch bản, không nhịn được mà than phiền.

"Bi kịch mới hay chứ." Lâm Cao Viễn rúc vào lòng cô, lật về phía trước hơn chục trang, chỉ vào đoạn được tô bút dạ quang trên giấy.

"Dục à, hay là chúng ta tập đoạn này đi? Đoạn này có cảnh hôn."

Vương Mạn Dục dở khóc dở cười đẩy cái đầu đang dụi trong lòng mình ra, bảo anh mát chỗ nào thì ngồi chỗ đó đi.

Mặc cho ai đó có làm nũng vô lý thế nào, cô cũng chẳng thèm để ý.

Dù sao món nợ này, anh có vô số cách đòi lại ở những lúc khác.

Thực ra cả hai đều là những người sống rất đỗi đời thường.

Không cần yêu cuồng nhiệt như nhạc rock.

Cũng không theo đuổi thứ tình cảm đau đớn đến đứt ruột đứt gan.

Vẻ đẹp bi kịch tan vỡ ấy, cứ để lại cho những cuộc đời trên màn ảnh là đủ.

Còn trong hiện thực,

được như ý nguyện đã là điều hiếm có lắm rồi.

Cơm Chiên có đôi lời: Mặc dù đây là fanfic không phải một câu chuyện thật. Nhưng có lẽ nó cũng đã từng xuất hiện ở đâu đó trên Trái Đất với một ai đó và một người nào đó. Đôi khi đúng là "Tiếc nuối cũng là một vẻ đẹp" đôi khi đúng là cần "dũng cảm tiến lên", mọi sự đều cần dựa vào thực tế tại thời điểm nó đến. Vậy nên, lựa chọn của bạn ở thời điểm đó, hãy nghĩ tích cực là nó là lựa chọn tốt nhất bạn có và đừng hối hận gì. Đúng thì đi tiếp sai thì sửa, con người nào cũng chỉ sống 1 lần và cũng chỉ là lần đầu được sống, còn tiến về phía trước còn nhiều lần đầu. Chúc cho mọi người đều có những lựa chọn tốt nhất của mình
Đoạn này mình vừa nghĩ đến một lời bài hát "Ai ở đây đã từng phạm phải sai lầm, giơ tay để nhận cơ hội thứ hai nào" (không chính xác lắm) nhưng mà vậy đó, chúc mọi người mọi điều tốt đẹp 🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co