Truyen3h.Co

...

Chương 8.

Comchienhungque

Thành phố ẩn mình trong màn sương vì hiếm khi được thấy ánh nắng nên hôm nay như nổ tung vì náo nhiệt.

Quảng trường đông nghịt người, nhìn đâu cũng thấy chen chúc. Cả nghệ sĩ đường phố kéo loa đi biểu diễn cũng tháo đôi găng hở ngón xuống, cất lên một khúc saxophone vui tươi.

Các khách mời ngồi trước đài phun nước ăn kem, còn staff thì đứng phía sau máy quay nhìn họ ăn kem.

Vương Mạn Dục và Vu Tử Dương rất ăn ý khoanh tay đứng cùng một chỗ, hai người cao mét bảy mấy đứng cạnh nhau như một bức tường đột ngột dựng lên.

Chu Vũ Linh phải mất một lúc mới chen được vào giữa hai người. Cô khoác tay Vương Mạn Dục, nhìn màn hình monitor trước mặt rồi nhận xét:

"Làm nghệ sĩ cũng không dễ ha, bị cả đám tụi mình nhìn chằm chằm mà vẫn ăn nổi."

Vương Mạn Dục rút tay ra, bị Chu Vũ Linh liếc cho một cái. Cô lập tức nở nụ cười ngoan ngoãn lấy lòng, rồi cả người dính lên người chị, yếu ớt mè nheo:

"Em mệt chết mất."

"Xuống xuống, em mới là người sắp làm chị mệt chết đây này." Chu Vũ Linh đẩy mấy cái không được, cuối cùng chỉ đành mặc kệ con mè nheo này bám trên người mình.

Vương Mạn Dục cười hì hì đầy đắc ý hai tiếng, bị Chu Vũ Linh liếc thêm một cái lại càng vui vẻ hơn, ôm chị làm nũng:

"Chị Chu là tốt nhất mà."

Chu Vũ Linh vỗ nhẹ lên tay cô:

"Rồi rồi, vì chị tốt nên mới chiều em đấy nhé."

Vu Tử Dương đứng cạnh bị nổi hết da gà, vẻ mặt ghét bỏ hiện rõ mồn một. Cậu bị hai cô gái đồng loạt đẩy cho một cái, loạng choạng đứng vững lại rồi mới được tha.

Thế là tiếng thở dài lơ lửng trong không khí của Vu Tử Dương càng nặng thêm vài phần.

Đúng lúc ấy, trong tai nghe cũng truyền đến một tiếng thở dài.

Đầu Vương Mạn Dục vẫn tựa trên tóc Chu Vũ Linh, cô không nhúc nhích, chỉ dời ánh mắt từ màn hình monitor sang người ở xa hơn.

Viên kem màu hồng nhạt kẹp hạt được đặt trên chiếc ốc quế giòn tan, còn cố tình rưới thêm sốt trái cây, điểm xuyết nửa quả dâu tây bên trên.

Thấy Phàn Chấn Đông ăn ngon lành, Lâm Cao Viễn vốn không thèm món này cũng bắt đầu thèm theo, cứ nhìn chằm chằm đầy mong đợi. Khó khăn lắm Tiểu Béo mới đưa kem cho cậu, còn chưa kịp nhận lấy thì đã bị Mã Long nhanh tay chặn lại, hỏi từ "dâu tây" trong tiếng Anh đánh vần thế nào, không đánh vần được thì không được ăn. Phàn Chấn Đông cầm kem đứng bên cạnh xem kịch vui, chẳng có tí tình anh em nào, còn không quên thêm dầu vào lửa:

"Tiếng Anh của Cao Viễn giỏi lắm đó."

Lâm Cao Viễn cười bất lực thở dài, định vươn tay cướp luôn. Mã Long không kịp phòng bị, nhưng Phàn Chấn Đông lại rất phối hợp lùi ra sau hai bước. Thấy vẻ vừa bực vừa bất lực của Lâm Cao Viễn, Mã Long cười đến mức mắt híp thành một đường, còn tốt bụng dỗ dành:

"Không đánh vần được thì thôi đừng ăn nữa."

Cậu tức đến mức "a" lên một tiếng, âm cuối còn lượn mấy vòng, chọc cho cả Trần Kỷ cũng nhìn không nổi nữa, lên tiếng khuyên hai người đừng bắt nạt đứa nhỏ ngoan. Nhưng trong show giải trí, đổi tông một cái lại thành giọng hùa theo cổ vũ, đến cả mấy staff đứng gần cũng bật cười.

Càng cố vắt óc nhớ từ "dâu tây" bằng tiếng Anh, cậu càng không nhớ ra nổi. Đúng lúc lóe lên linh cảm, cậu bật ra một từ:

"Si do bê lêi."

Tai Vương Mạn Dục bị câu tiếng Quảng Đông bất ngờ ấy làm tê rần, cô thẳng người dậy, không tự nhiên mà khẽ động đậy.

Trong thoáng chốc cô nhớ tới mấy đêm dây dưa gần đây. Anh rất thích dùng tiếng Quảng Đông nói mấy câu cô nghe không hiểu, cứ phải trêu đến lúc cô chịu không nổi mới chịu buông tha.

Chu Vũ Linh nghi hoặc quay đầu nhìn cô, thấy cô đang rụt cổ liền hỏi có phải bị lạnh không. Vương Mạn Dục lắc đầu, thuận miệng chuyển đề tài sang tiệm bánh ngọt buổi sáng đã nhắc tới, hỏi ở đâu ấy nhỉ, cô cũng muốn mua một cái.

"Trời lạnh vẫn muốn ăn đồ ngọt." Cô ra vẻ nghiêm túc tìm đại một cái cớ.

Chu Vũ Linh kéo tay cô bỏ vào túi áo mình. Lòng bàn tay lạnh ngắt được lớp lông fleece bọc lấy, dần dần ấm trở lại.

"Còn bảo không lạnh à?"

Vương Mạn Dục lè lưỡi.

"Hôm nay nếu tan làm sớm chị sẽ dẫn em đi, cũng không xa chỗ tụi mình ở đâu, chỉ không biết còn bánh không thôi." Chu Vũ Linh nói.

"Không còn thì mua cái khác vậy." Vương Mạn Dục đáp.

May mà vận khí đủ tốt.

Cuối cùng Lâm Cao Viễn vẫn đánh vần được "strawberry", rồi cắn một miếng kem thật to từ tay Phàn Chấn Đông. Cái lạnh buốt bất ngờ làm răng cậu ê đến phát đau, khiến cậu nhảy tưng tưng tại chỗ như một con thỏ.

Vương Mạn Dục tranh thủ trước lúc tiệm đồ ngọt đóng cửa, mua được hai miếng bánh chocolate đặc trưng cuối cùng còn sót lại. Cô nhắn tin khoe với Chu Vũ Linh đang bị công việc giữ chân, thành công khiến đối phương bất mãn cực độ.

Gió lạnh cắt da cắt thịt dễ dàng luồn vào từ cổ tay áo. Vương Mạn Dục siết chặt cổ áo vẫn không ngăn nổi cơn run từ tận xương tủy.

Cô xách hộp bánh đã đóng gói bước vào siêu thị bên cạnh, lấy hai chai 7up rồi chọn thêm một hộp bao cao su.

Thu ngân thấy quen rồi, nhưng vẫn không nhịn được liếc thêm mấy cái về phía gương mặt châu Á quá đỗi rõ ràng kia. Vương Mạn Dục làm như không có chuyện gì nhét đồ vào túi áo khoác, mãi tới lúc bước khỏi không gian ấm áp mới chậm chạp thấy mặt mình nóng lên.

Đúng là người châu Âu thật.

Vương Mạn Dục lấy hộp bao ra xoay hai vòng. Hình ảnh đầy ám chỉ được in thẳng trên vỏ hộp, chỉ nhìn một cái đã hiểu món đồ này dùng để làm gì.

Cô đã qua cái tuổi phải ngượng vì kiểu hình ảnh ấy, nhưng nhớ lại hành động vừa rồi vẫn thấy buồn cười. Cái dáng lén lút kia cứ như quay về thời học sinh, lần đầu thanh toán món đồ này còn đầy ngượng ngập, sợ nhân viên thu ngân chặn lại đòi kiểm tra chứng minh thư.

Vỏ hộp bị vứt vào thùng giấy ngoài siêu thị, còn năm gói giấy bạc mỏng tang được nhét vào túi áo.

Vương Mạn Dục quay về khách sạn, đặt bánh vào phòng mình rồi đi sang khu sinh hoạt chung tụ tập với đồng nghiệp.

Họp một trăm lần cũng chẳng thể họp ra trò mới.

Đạo diễn điều hành thấy cả đám uể oải thiếu sức sống, chính mình cũng không khơi nổi bầu không khí tự high, hiếm hoi lược bỏ mấy đoạn triển vọng tương lai vô nghĩa mà đi thẳng vào chủ đề chính.

Chu Vũ Linh lười biếng tựa lên người Vương Mạn Dục, cánh tay cũng vòng qua eo cô ôm lấy, như hai cục đất sét dính vào nhau đến mức chẳng phân rõ ranh giới.

Tâm trí Vương Mạn Dục không đặt ở cuộc họp.

Cô nhìn tờ giấy trắng trước mặt đến thất thần, rồi trong hơi ấm của cái ôm lại nhớ tới hai ngày nay Lâm Cao Viễn cũng thích ôm cô như vậy, chẳng cho cô cơ hội từ chối.

Sau khi làm tình xong, cô thích ngồi một mình trên ghế sofa hút thuốc.

Lâm Cao Viễn thì chống khuỷu tay nằm trên giường lặng lẽ nhìn cô. Giữa họ chẳng có mấy lời để nói, thường là sau khi điếu thuốc cháy hết, Lâm Cao Viễn sẽ xuống giường, nhất quyết chen lên chiếc sofa chật hẹp ngồi cùng cô.

Người thì gầy thật. Nhưng chiều cao vẫn là thứ tồn tại khách quan.

Vương Mạn Dục ghét anh sang chiếm chỗ mình, Lâm Cao Viễn liền dứt khoát bế cả người cô lên rồi ổn ổn đặt vào lòng. Một cánh tay ngang ngược vòng qua eo cô, đường hoàng nói bảo cô chia cho anh ít chăn.

PD đứng cạnh vừa cạn lời vừa nghĩ kiểu gì cũng không thể để khách mời quý giá bị bệnh được, cuối cùng vẫn ngoan ngoãn đắp chăn cho anh.

Lúc Lâm Cao Viễn ôm cô, chỉ đơn giản là ôm mà thôi.

Dù da thịt áp sát da thịt, cơ thể trần trụi cùng bị che dưới tấm chăn lông kẻ caro kiểu Anh, nhưng không hề có chút dục vọng nào.

Ôm lâu dần, Vương Mạn Dục tựa lên cánh tay anh mà lim dim buồn ngủ. Anh cũng không nói phải đi, trái lại còn phối hợp điều chỉnh tư thế để cô nằm thoải mái hơn.

Anh đối xử với người trong lòng như đối xử với một con búp bê, ôm chặt quá sợ hỏng, buông lỏng lại sợ đánh mất.

Cơn buồn ngủ nặng nề kéo xuống, cảm nhận xung quanh cũng dần mờ đi. Vương Mạn Dục chìm vào một mảng hỗn độn mơ hồ, nhưng lại nghe thấy bên tai một giọng rất nhỏ nói:

"Anh mệt quá."

Đầu óc còn chưa kịp xử lý lời ấy, cơ thể đã mơ màng "ừm" một tiếng trước, âm cuối còn hơi nhấc lên thành giọng nghi vấn rõ ràng.

Rồi cả người cô bị nhấc bổng lên, rất nhanh sau đó lại rơi xuống lớp chăn mềm mại.

Có lẽ không muốn phí sức đấu với cơn buồn ngủ, Lâm Cao Viễn không đáp lời cô. Anh chỉ nghĩ con gái buồn ngủ thì phản ứng đầu tiên chính là bế về giường để cô ngủ một giấc thật ngon.

Anh vừa kéo tấm chăn lộn xộn định đắp lên cho cô thì thấy Vương Mạn Dục mở mắt tỉnh táo nhìn mình. Anh khựng lại một chút, rồi hoàn hồn mà chỉnh chăn cẩn thận cho cô, thuận theo tư thế cúi người đặt một nụ hôn lên thái dương cô.

Đang định đứng dậy thì cổ anh lại bị đôi tay vòng lấy.

Vương Mạn Dục mượn lực anh ngồi dậy, Lâm Cao Viễn cũng thuận thế ngồi xuống mép giường.

Cô tựa đầu lên vai anh, muốn nói gì đó nhưng lại thấy mình vụng về lạ thường trong những lúc thế này.

Lòng bàn tay Lâm Cao Viễn vừa chạm lên tấm lưng trần của cô đã đụng phải một mảng lạnh ngắt, thế là anh gỡ tay cô xuống hỏi đồ ngủ ở đâu.

Vương Mạn Dục tùy tiện chỉ xuống đất, cười ngốc nghếch mà đáng yêu, lẩm bẩm:

"Không biết ném quần áo đi đâu rồi."

Lâm Cao Viễn bất lực thở dài, co ngón trỏ và ngón giữa khẽ véo chóp mũi cô, rồi cam chịu cúi xuống lục tìm giữa đống quần áo hỗn loạn.

Vương Mạn Dục ngồi trên giường vô thức chạm lên mũi mình, nhìn anh mặc quần áo chỉnh tề xong mới kéo chiếc áo thun form rộng của cô mặc lại cho cô.

Cô ngoan ngoãn đưa tay phối hợp.

Đợi quần áo chỉnh xong, cô dang tay đòi một cái ôm.

Lâm Cao Viễn ôm cô như dỗ trẻ con, một tay đặt bên ngực cô, tay còn lại vòng nơi eo. Sợ chỉ như vậy vẫn chưa đủ, anh còn nhẹ nhàng vỗ thêm vài cái, dịu giọng nói:

"Buồn ngủ thì ngủ đi được không?"

"Em không buồn ngủ." Vương Mạn Dục dứt khoát phủ nhận, siết chặt vòng tay hơn.

Cô nghĩ, ôm thật sự là một động tác rất tuyệt. Có thể để hai cơ thể sát vào nhau, mà không cần nhìn thẳng vào mắt đối phương.

Chỉ như vậy cô mới dám để lộ chút mềm lòng, vụng về an ủi anh:

"Anh đừng mệt quá..."

"Ừ."

Lâm Cao Viễn ôm cô khẽ đung đưa, như sợ chỉ cần mạnh hơn một chút sẽ phá vỡ khoảnh khắc hiện tại.

"Anh không mệt."

Má bị véo mạnh một cái, Vương Mạn Dục ngó nghiêng nửa ngày vẫn không phát hiện ai ra tay. Ngay sau đó đỉnh đầu lại bị vỗ hai cái, cô ngẩng lên liền thấy Chu Vũ Linh đang khoanh tay, bất lực nhìn mình.

"Em nghĩ gì mà nghiêm túc thế? Họp xong lâu rồi." Chu Vũ Linh nói.

Vương Mạn Dục tủi thân che bên má bị véo đau.

Chu Vũ Linh giật mình:

"Đau thật à?"

Vương Mạn Dục còn chưa kịp nhân cơ hội làm nũng thì đã bị Vu Tử Dương chen ngang:

"Cô ấy đau cái gì mà đau, đang giả đáng thương với chị đấy."

Nói xong còn vỗ vai Vương Mạn Dục một cái:

"Mau về làm việc đi."

Kết quả chưa tới nửa tiếng sau, má cô lại bị một người khác kéo nhẹ một cái.

Vương Mạn Dục đang đau đầu vì công việc, hơn mười một mười hai giờ đêm vẫn tăng ca, đổi ai cũng chẳng vui nổi. Thế mà người nào đó đã tan làm từ sớm còn không biết điều, cười toe toét hỏi cô tâm trạng không tốt à.

Hiếm khi Vương Mạn Dục nổi cáu nhỏ, gạt tay Lâm Cao Viễn ra:

"Muốn tới thì tới, không thì biến."

"Biến cái gì mà biến." Lâm Cao Viễn đóng cửa lại, giữ vai cô đẩy vào trong phòng. "Anh đặc biệt tới đưa hơi ấm cho em mà, sao có thể biến được."

Trên bàn trà nhỏ đặt một chiếc laptop, màn hình mở kín đặc cửa sổ. Góc phải dưới còn liên tục nhấp nháy biểu tượng xanh của WeChat.

Bảo sao có chút cáu kỉnh.

Lâm Cao Viễn nghĩ, may mà cô còn chịu bộc lộ chút cảm xúc nhỏ, còn hơn chuyện gì cũng tự nghẹn trong lòng.

Anh đánh bạo ôm lấy Vương Mạn Dục từ phía sau, đặt cằm lên vai cô, rồi nắm lấy cổ tay cô, ngón cái vừa khéo đè lên vị trí mạch đập.

Vương Mạn Dục gần như dồn phần lớn trọng lượng cơ thể vào người anh, cầm tay anh nghịch từng đốt ngón tay. Lúc muốn nghiêng đầu nhìn anh, cô lại thấy chiếc bánh trên bàn trước tiên, bèn vỗ vỗ anh, đợi anh buông ra rồi khoe như hiến bảo vật.

Bánh chocolate dĩ nhiên không còn hấp dẫn như lúc mới ra lò, nhưng nhìn vẫn đầy sức mê hoặc.

Vương Mạn Dục tháo một chiếc nĩa nhựa dùng một lần đưa cho Lâm Cao Viễn, giục anh mau nếm thử. Lâm Cao Viễn ngoan ngoãn xúc một miếng, còn chưa đưa vào miệng đã bị cô giơ tay chặn lại.

Lâm Cao Viễn hỏi cô sao thế.

Vương Mạn Dục cười đầy ranh mãnh, rõ ràng đang nghĩ trò xấu gì đó. Quả nhiên cô nói:

"Từ tiếng Anh của chocolate là gì?"

Lâm Cao Viễn bước lên hai bước, vòng tay ôm eo cô:

"Cái này dễ mà, ai chẳng biết là chocolate."

"Ừ. Dễ thế thì anh đánh vần đi."

Vương Mạn Dục không hề dao động trước mỹ nam kế, dùng cánh tay chặn giữa hai người, ngăn ra một khoảng cách gần như chẳng đáng kể. Người cô càng cười càng vui:

"Không đánh vần được thì không được ăn."

"Chocolate à..."

Không còn máy quay thì cũng chẳng cần giữ hình tượng nghệ sĩ nữa. Lâm Cao Viễn nào thèm để ý quy tắc cô bày ra chỉ để trêu mình, trực tiếp dựa vào sức mà đưa bánh vào miệng, rồi giữ sau đầu cô kéo xuống hôn.

Chocolate đen mang theo vị đắng nhàn nhạt, dưới lớp bánh và nhân kem lại dần dần hóa ngọt.

Giữa lúc hôn nhau, Vương Mạn Dục lại nghĩ lung tung.

Đúng là tiệm bánh được đồng nghiệp đề cử. Ngọt mà không ngấy, với người châu Á thì vừa vặn hoàn hảo.

Cô như nghiện cái vị ngọt vừa đủ ấy, rất nhanh đã đảo khách thành chủ, hận không thể cướp hết mọi hương vị từ Lâm Cao Viễn.

Lâm Cao Viễn mặc cô quậy phá, đến trước lúc cô định lùi ra mới ngậm lấy đầu lưỡi cô. Anh mở mắt, nhìn thấy cô bất mãn nhíu mày.

Thế là anh nâng cằm cô lên, lại đào sâu nụ hôn thêm lần nữa, rồi trước khi mọi thứ vượt khỏi kiểm soát mới chịu buông ra.

"Ngon không?" Lâm Cao Viễn hỏi.

Vương Mạn Dục tức đến đấm anh một cái:

"Anh chơi gian."

Lâm Cao Viễn nhận tội rất thẳng thắn, dùng cùng chiếc nĩa xúc thêm một miếng bánh đút cho cô:

"Ngon không?"

Vương Mạn Dục hung dữ cắn một miếng, rồi ngồi trở lại sofa. Cô lấy hộp bao cao su mua ở cửa hàng tiện lợi từ trong áo khoác ra ném vào tay anh, sau đó hạ lệnh đừng quấy rầy mình nữa:

"Em còn phải làm việc."

"Thế em đưa cái này cho anh là có ý gì?"

Lâm Cao Viễn cầm một gói lên lắc lắc.

Vương Mạn Dục dang tay về phía chiếc giường, ý bảo tùy anh xử lý.

Lâm Cao Viễn thấy cô còn nhiều việc phải làm, cố nhịn ý muốn tiếp tục trêu chọc. Anh xếp bao cao su gọn gàng lên tủ đầu giường, rồi ôm bánh ngồi xổm cạnh cô, em một miếng anh một miếng chia nhau ăn.

Ăn được nửa chừng, Vương Mạn Dục đột nhiên hỏi anh, nghệ sĩ mà giờ này còn ăn đồ ngọt được sao.

Lâm Cao Viễn nghiêm túc giải thích quy luật trao đổi chất của cơ thể người, chứng minh thỉnh thoảng ăn một lần cũng chẳng sao. Nhưng ngay từ lúc ném ra câu hỏi, sự chú ý của cô đã quay về công việc mất rồi.

Anh không tìm được việc gì làm, lại không tiện quấy rầy cô. Quần áo mặc cả ngày dính đầy bụi đất cũng chẳng sạch sẽ gì, nên dứt khoát ngồi xuống sàn.

Vương Mạn Dục thấy anh không chịu đi, còn tưởng tối nay nhất định phải làm thật, bèn gọi anh nằm lên giường trước đi, bên cô sắp xong rồi.

Nhưng chữ "sắp xong" trong miệng dân công sở cũng giống câu "ngay đây" mẹ thường nói hồi nhỏ vậy. Một con số mơ hồ có thể kéo dài vô hạn trong phạm vi hữu hạn.

Lâm Cao Viễn tựa đầu giường chơi điện thoại. Hạ Dịch Chính phần lớn hỏi han chuyện quay chương trình của anh, thỉnh thoảng lại hóng hớt cảm giác làm việc cùng bạn gái cũ ra sao.

Anh mở camera định chụp một tấm gửi qua, nhưng vừa đưa ống kính về phía Vương Mạn Dục đã lập tức thoát ra, chỉ gõ vào khung chat một câu:

"Khá tốt."

Hạ Dịch Chính: "Tốt cái gì? Anh nói rõ xem nào."

Lâm Cao Viễn: "Giờ vẫn có thể làm việc cùng nhau đã là tốt rồi."

Hạ Dịch Chính: "Hai người thật sự không xảy ra chuyện gì à?"

Nhìn câu này, Lâm Cao Viễn bỗng dưng chột dạ, hơi thẹn quá hóa giận mà trả lời:

"Nghĩ gì vậy."

Hạ Dịch Chính cũng không thật sự tò mò chuyện giữa họ, chỉ nhắc anh nhớ mình vẫn là nghệ sĩ.

"Biết chừng mực."

Chừng mực.

Lâm Cao Viễn nghiền ngẫm hai chữ ấy trong lòng. Thế nào mới gọi là chừng mực đây?

Đời sống tình cảm của anh từng hai lần phải nhường đường cho sự nghiệp. Nhưng chẳng ai quan tâm nỗi khổ của anh, họ chỉ ép anh lựa chọn giữa hai thứ ấy, mà trong cục diện đầy bất định kia, người ta thường sẽ chọn thứ thực tế hơn.

Người anh yêu nhất thời niên thiếu giờ đang ngồi cách anh hai bước chân, chăm chú nghiêm túc hoàn thành công việc của mình, dáng vẻ chẳng khác gì ngày đầu tiên khiến anh rung động.

Họ vì vài nguyên do mà buộc phải chia xa, lại vì vài cơ duyên mà gặp lại. Một câu chuyện nếu đặt trong tiểu thuyết thì đủ khiến người ta rơi nước mắt, nhưng đặt vào đời thực lại chẳng có ai thật lòng muốn nghe.

Anh trở thành người gánh lấy những tình tiết cảm động của câu chuyện, nhưng lại chẳng thể gánh nổi chính sự cảm động của bản thân.

Cuối cùng chỉ có thể để lại trong khung chat màu xanh một câu nhợt nhạt:

"Em hiểu rồi."

Cũng đâu thật sự hiểu.

Vương Mạn Dục duỗi lưng một cái, thấy Lâm Cao Viễn nhìn mình thì hỏi anh có phải đang chán không.

Lâm Cao Viễn còn chưa kịp trả lời, ngoài phòng đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa. Đến tận lần gõ thứ hai, Vương Mạn Dục mới phản ứng được có thể là đồng nghiệp tới tìm cô.

Vu Tử Dương đợi đến mất kiên nhẫn, vừa gõ cửa vừa nói:

"Ban nãy còn trả lời trong nhóm WeChat mà, biết cô chưa ngủ."

Vương Mạn Dục chậm rì rì mở cửa, đưa ngón tay lên môi ra hiệu "suỵt", bảo cậu nói nhỏ thôi, giờ này ít nhiều cũng có người ngủ rồi.

"Sao lâu thế?"

"Em đang đeo tai nghe mà! Không ai trả lời thì không biết nhắn WeChat à?"

"Vội tìm cô quá nên quên mang điện thoại ra." Vu Tử Dương xòe tay. "Quay phim nói có hai cái thẻ nhớ ở chỗ cô."

Vương Mạn Dục vỗ trán một cái, vội xoay người vào phòng tìm chiếc balo mang theo ban ngày.

Vu Tử Dương xoay chiếc nhẫn trên ngón áp út, mượn khe cửa khép hờ nhìn vào trong hai lần rồi thu ánh mắt lại.

Lâm Cao Viễn ngoan ngoãn ôm gối ngồi trên đầu giường. Thấy Vương Mạn Dục đi vào còn không chịu yên phận mà vẫy tay với cô, lập tức bị cô trừng mắt một cái.

Thẻ nhớ vừa đặt vào tay, cô đã muốn đóng cửa luôn, thậm chí còn chẳng cho Vu Tử Dương thời gian kiểm tra.

Thấy cô sốt ruột như vậy, Vu Tử Dương nổi hứng trêu chọc:

"Có phải cô giấu đàn ông trong phòng không đấy, mà vội đuổi người thế?"

Trong phòng đúng là đang có một nam khách mời hạng nặng, nên Vương Mạn Dục nghe xong lập tức hoảng hốt một thoáng, rồi rất nhanh bình tĩnh lại, giả vờ bất lực thở dài:

"Anh ơi, còn bao nhiêu việc chưa làm xong nữa kìa."

"Được rồi, vậy cô làm xong sớm rồi nghỉ ngơi đi."

Vu Tử Dương không tiếp tục dây dưa, dứt khoát chào tạm biệt.

Đợi cửa hoàn toàn đóng lại, Vương Mạn Dục mới thở phào một hơi. Tim cô đập thình thịch đến mức thái dương căng lên, bước chân mềm nhũn đi vào trong.

Lâm Cao Viễn từ đầu giường chuyển xuống cuối giường, cười hỏi cô căng thẳng đến vậy sao.

Có chứ, đương nhiên là có.

Vương Mạn Dục nghĩ, may mà người gõ cửa là Vu Tử Dương. Anh ấy đã có gia đình nên chỉ đứng ngoài cửa thôi. Nếu đổi thành đồng nghiệp nữ khác, có khi đã trực tiếp bước vào rồi. Đến lúc đó phải làm sao đây? Để đại minh tinh chui vào tủ quần áo trốn hay dứt khoát công khai luôn?

Nhưng cô lười giải thích, thậm chí còn nghi ngờ Lâm Cao Viễn là tay quen nên mới thản nhiên đến mức này.

Thế là ánh mắt nhìn anh càng lúc càng kỳ lạ, nhìn đến mức chính Lâm Cao Viễn cũng thấy gai người, cẩn thận nắm lấy tay cô.

Chiều cao của họ chênh nhau chẳng bao nhiêu, nhưng lòng bàn tay con gái lại mềm mại, vừa khéo nhỏ hơn tay anh một vòng.

Lâm Cao Viễn xoa nhẹ lòng bàn tay cô, hỏi công việc xong chưa.

Vương Mạn Dục lập tức xìu xuống, giọng mềm yếu lẩm bẩm:

"Chưa đâu."

Lâm Cao Viễn lại hỏi:

"Nhất định phải làm xong tối nay à?"

Vương Mạn Dục gật đầu:

"Ừm. Phải gửi trước giờ bên trong nước đi làm."

"Đi đi."

Lâm Cao Viễn lắc lắc bàn tay đang nắm của hai người.

"Anh ở đây với em."

Khung cảnh thế này thật sự hiếm có.

Hai người ở cùng một phòng nhưng chẳng làm gì cả.

Người làm việc thì gõ bàn phím và chuột vừa mạnh vừa hung dữ, nhất là lúc đập phím cách, như hận không thể khắc từng chữ đẫm máu lên tài liệu.

Người ngồi cùng thì ngẩn người nhìn người làm việc, dần dần trong tiếng gõ phím đều đặn mà bắt đầu gật gù buồn ngủ.

Đến khi Vương Mạn Dục chỉ còn thanh tải gửi email đang chậm chạp nhích từng chút dưới tín hiệu mạng chập chờn của khu chung cư, cô mới có thể tuyên bố kết thúc tăng ca.

Mà Lâm Cao Viễn đã nằm ngủ trên giường mất rồi.

Cô nhón chân đi đến mép giường, rồi ngồi xuống sàn, mượn ánh sáng hắt ra từ phía sau đèn bàn để ngắm anh.

Thật ra sau khi tốt nghiệp, cô từng cố ý bóc tách mọi thứ liên quan đến người trước mắt khỏi cuộc đời mình.

Cô xóa toàn bộ ảnh chụp chung, dọn sạch mọi vé concert từng xem cùng nhau, thậm chí xóa luôn chính anh khỏi danh sách WeChat.

Như thể chỉ cần làm vậy, Lâm Cao Viễn sẽ biến mất khỏi cuộc đời cô như mây khói ngày xưa.

Nhưng anh vẫn tồn tại trong từng khe hở cô cố tình làm ngơ mà lại hiện diện khắp nơi.

Trên poster quảng cáo khuyến mãi ở siêu thị. Trên màn hình LED phát suốt hai mươi bốn tiếng trong khu thương mại. Trong màn hình điện thoại đồng nghiệp xem phim lúc nghỉ trưa.

Đến mức khoảng thời gian ngắn ngủi họ có thể thuộc về nhau lúc này, dưới sự tô đậm của những mảnh vụn ấy, lại càng trở nên vô ích đến buồn cười.

Sao có thể không quen thuộc chứ.

Đôi mắt hàng mày của Lâm Cao Viễn từng chiếm lấy một khoảng thật lớn trong thời thiếu nữ của cô.

Ngay cả lớp sơn bong tróc trong ký ức cũng chẳng thể xóa đi dấu vết đã khắc sâu vào xi măng.

Điều xa lạ duy nhất chỉ là trong quãng thời gian họ vắng mặt khỏi đời nhau, năm tháng đã mang đến cho anh điều gì, lại lấy đi khỏi anh điều gì.

Điều Vương Mạn Dục không dám nói là...

Thật ra cô cũng rất nhớ anh.

Rất nhớ, rất nhớ anh.

Chỉ là họ đã không còn là tuổi mười mấy nữa, không còn dũng khí bất chấp tất cả để nói ra những lời ấy.

Cô chỉ dám nhân lúc thế giới chịu bố thí cho một khoảng ngừng ngắn ngủi này mà lặng lẽ phác họa nỗi nhớ bị mình đè nén.

Rồi sau khi Lâm Cao Viễn mở mắt, cô lại giả vờ thoải mái mà nói:

"Đợi lâu quá nên ngủ quên rồi à?"

Người vừa tỉnh ngủ mang theo giọng mũi mơ màng, vô thức "ừm" một tiếng, duỗi tay kéo cô lên giường rồi ôm gọn vào lòng:

"Xong hết việc chưa?"

"Email vẫn chưa gửi đi được."

"À..." Lâm Cao Viễn phản ứng mất một lúc. "Không thể để đó đợi nó gửi sao?"

"Không được." Vương Mạn Dục đáp. "Mạng chậm quá, phải canh tới lúc gửi thành công mới được."

"Ngày mai sáng rồi anh về có được không?"

Lâm Cao Viễn xoa đầu cô, không đợi cô trả lời đã vội tự giải thích:

"Em xem, tối nay mọi người đều tăng ca. Anh ra ngoài rất dễ gặp đồng nghiệp của em, không bằng đợi năm sáu giờ sáng lúc mọi người còn ngủ rồi về."

Vương Mạn Dục hít sâu một hơi trong lòng anh.

Rõ ràng đang tham luyến hơi ấm của anh, ngoài miệng lại còn phải giả vờ đường hoàng:

"Vậy thì sáng mai hẵng về."

Trong ánh sáng nhập nhòe mờ tối, thế giới vừa yên lặng vừa huyên náo, vẫn vận hành theo quy luật vốn có.

Còn họ thì trốn vào bóng tối, chìm vào im lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co