Truyen3h.Co

⋆°☆ 𝐻𝑜𝑜𝑛𝐽𝑎𝑚𝑒𝑠 °⋆˚࿔ 𝑩𝒂̆𝒏𝒈 𝒕𝒂𝒏 𝜗𝜚˚⋆

Mẩu 1.

kmhjws

" Anh giận em ạ? "
" Anh chẳng "

☆ ° ☆ ° ☆ ° ☆ ° ☆ ° ☆ ° ☆ ° ☆ ° ☆ ° ☆ ° ☆●

James ngồi trên sofa trong phòng khách xem điện thoại. Bỗng lia mắt thấy Juhoon từ trong phòng đi ra, bẽn lẽn tiến tới chỗ mình. Anh định rời đi nhưng đã bị Juhoon nhanh chân chặn ngang không cho anh đứng dậy, dùng lực tay đặt trên vai anh kéo người James xuống, còn mình thì quỳ trước mặt anh.

" Sao nay anh lại né em. Anh chẳng thèm nói chuyện hay tương tác gì với em cả "

...

" Anh đang dỗi em ạ? "

" Không nhé !! "

Juhoon dùng hai tay ốp vào má James khiến môi anh chu ra giống con vịt, bắt anh phải nhìn mình

" Anh đang đỗi em còn gì? Cái mặt anh bây giờ ý, hiện ra hẳn chữ to đùng: " Anh giận mày rồi " - Juhoon phụng phịu - " Anh ơi, em làm gì khiến anh hông vui hỏ? "

Thấy cậu đang bắt đầu làm nũng, James biết mình xong rồi. Anh liền dùng lực hất tay cậu ra, quay nhanh đi chỗ khác để cậu không phát hiện mặt mình đang đỏ lên theo từng nhịp tim. Nhưng đôi tai đỏ bừng của anh như đang phản chủ của nó. James thực sự không thể cưỡng lại được vẻ mặt khi làm nũng của thằng em người yêu của anh.

" Anh không có "

" Anh có " - Juhoon bỗng nắm tay James, xòe tay anh ra, lấy má mình úp xuống tay James. Trông như con thỏ nhỏ đang làm nũng với Sen của nó - " Nay trong lúc tập nhảy, anh chẳng thèm nhìn em lấy một cái, anh cứ quay đi chỗ khác ý. Lúc nghỉ giải lao anh còn không thèm ra chỗ em, hay em ra chỗ anh thì anh chạy mất tiêu. Không phải giận thì là gì chứ? "

Juhoon vừa nói vừa nhẹ nhàng cọ má mình vào lòng bàn tay James. Gương mặt nhỏ của cậu mềm mại và ấm áp đang phả nhẹ từng hơi thở vào đôi tay đang lạnh buốt của James, đôi môi căng mọng hôn nhẹ vào ngón tay anh.

James nhột nhẹ. Anh biết cậu đang làm nũng với mình, bởi Juhoon cũng biết anh hay mềm lòng với sự dễ thương, nũng nịu của cậu. Cậu thấy James chẳng phản ứng gì, liền ngước đôi mắt lên nhìn anh, dùng tay mình áp vào tay anh, vẫn đặt trên mặt mình.

" Sao anh chẳng nói gì. Anh giận em vì gì thế hỏ " - Juhoon nhắm mắt lại, từ từ hôn lần lượt lên từng vị trí trên bàn tay của James - " Tình yêu ơi, sao yêu lại chẳng quan tâm em, anh thấy em hết dễ thương rồi sao, hay em làm gì có lỗi với anh, yêu nói với em đi mà."

James nhìn cậu, quả thật lòng anh đã mềm nhũn rồi, tại sao Juhoon lại đáng yêu đến thế, nhẹ nhàng đến thế. Dù yêu nhau đã lâu, đã quen với những cử chỉ, hành động tình tứ như vậy, nhưng James vẫn không tài nào cưỡng lại những hành vi nũng nịu của chú thỏ nhỏ của mình. " James ơi, mày phải kiên trì đến cùng chứ "- Trăm lần tự nhủ trong lòng là vậy, chứ có được bao lâu, nhìn vào gương mặt đó xem, ai có thể trụ được 5 phút? không đúng, 5s là đủ lâu.

Chìm đắm trong suy nghĩ, James không nhận ra bản thân đã nhìn Juhoon rất lâu. Juhoon cũng nhìn ra trong mắt anh đang tràn đầy sự nuông chiều, nhận ra sự mềm lòng của anh. Juhoon biết anh đang nghĩ gì, Juhoon biết anh luôn yêu thích Juhoon nhẹ nhàng và ảm đạm như này. Lợi dụng được điểm yếu này, cậu liền hăng hái hơn.

" Mèo nhỏ ơi, sao anh chẳng nói gì, anh cứ nhìn em tình như thế mà chả thèm nói chuyện với em. Anh vừa đấm vừa xoa vào tâm hồn của em à. Em hông chịu nổi đâu yêu ơi. Điều gì đã khiến bé mèo nhỏ dỗi em vậy? "

James sực tỉnh, anh nhận ra cậu đã đọc vị được suy nghĩ của mình. " Thôi, cố quá thành quá cố, mình chịu chết " James bất lực rồi..

" Juhoonie ý, sao em lại nói như thế trước mặt anh chứ " - Thấy Juhoon đơ mặt ra không hiểu. James phụng phịu, ngón tay xoay tròn trong lòng bàn tay của Juhoon - " Em hông thích pudding cũng đừng nói trước mặt anh chứ, anh buồn Juhoon nhiều chút á nha"

Juhoon chợt nhận ra. À là hôm qua đi ăn với nhóm, cậu lỡ nói mình không thích ăn pudding. Trời ạ, sao bản thân lại ngốc vậy cơ chứ, không biết là anh sẽ để ý chuyện này. Juhoon hối hận rồi.

" Em xin lỗi, em biết lỗi rùi. Anh ơi, mai em đi mua cho anh 10 hộp pudding tạ lỗi nha.. "

" Em hông thích thì anh ăn làm gì nữa " - James cắt ngang lời cậu.

" Em xin lỗi mà, em hông dám vậy nữa đâu. Em ngốc quá, để em mua cho anh 20 hộp pudding luôn nha, hay anh muốn hơn. Em sẽ tập ăn pudding mò, yêu đừng dỗi em nữa nha. "
" Bị mèo con không để tới mình nữa, em thực sự hông chịu nổi đâu yêu ơi "

Nhìn Juhoon luống cuống giải thích, James liền bật cười nhẹ, tự nhủ trong lòng rằng: " Sao lại dễ thương vậy nhỉ? Tại sao vậy ta? " Dễ thương khủng khiếp luôn ý, thực sự Kim Juhoon làm gì cũng đáng yêu, mà cậu cũng chẳng làm gì nhiều mấy. Từ lần đầu nhìn thấy Juhoon, anh đã đoán được cậu là người điềm tĩnh và nhẹ nhàng. Từ làn tóc mây luôn bồng bềnh, qua đèn phòng tập ánh nhẹ màu nâu hạt dẻ, gương mặt nhỏ nhắn xinh xắn, đôi môi chúm chím đỏ mọng, đôi mắt to và mũi cao, người bé tý hon vì mới mấy tuổi. Tổng ngũ quan hài hòa như làn nước suối mát trong sóng sánh yên tĩnh không bị dao động vì những tiếng động bên ngoài. Juhoon toát ra vibe một chill boy chứ không phải lạnh lùng boy, ý là vẫn quan tâm nhưng cũng chẳng để tâm lắm. James yêu cậu vì thế. Tại sao lại có con người đến hoàn hảo như vậy, lại còn trong gương mặt ấy chỉ nhìn mình anh.

Thấy James cười, Juhoon bỗng bất ngờ nhẹ, rồi cười theo anh. Ôi cặp thỏ bông ơi? Liền James lấy lòng bàn tay mình áp lên mặt Juhoon, lắc đầu nhẹ.

" Em ơi, đừng ép bản thân. Em có thấy anh nhỏ nhen hông, có tý chuyện vậy cũng giận em, anh tự nhiên thấy mình có lỗi lắm. Vậy nên cho anh Xinh, Lỗi em nhé "

James bật cười, con mèo ngốc tự trêu em xong tự cười. Juhoon chợt nhận ra ý anh, cũng cười theo anh. Ôm vòng qua eo James, úp mặt mình vào lòng anh, cả ngày nay James né cậu, chả thèm cho cậu ôm, cậu thèm lắm rồi.

" Anh cứ xinh thôi, còn lỗi là của em hết "

Con mèo ngốc và con thỏ ngốc cứ thế ôm nhau mà cười thủ thỉ, chả hiểu sao nữa. Tình yêu của hai đứa đơn giản như thế thôi, điều đơn giản ở đây là luôn được nhìn thấy nhau, nói chuyện, ôm đối phương trong lòng , hôn nhẹ và dỗi vặt cũng trở nên vô cũng đáng yêu. Yêu từng chút một của nhau, yêu cả những điều nhau không thích.

Trong căn kí túc xá, ngoài phòng khách, hai con người nằm trên sofa chật chội, ôm nhau đánh một giấc ngủ sau ngày dài mệt mỏi. James ôm Juhoon vào lòng mình, dùng tay giữ em lại, Juhoon nép mình vào anh để không bị ngã xuống. Tiếng nhạc dịu nhẹ vang lên quanh căn phòng nhỏ, ánh sáng qua cửa sổ đang dần lắng xuống, thay nó là ánh đèn đường nhập nhòe và đèn nhấp nháy của cây thông nhỏ. Một bức tranh tối giản mà ấm áp, êm đềm.

Đến khi ba nhỏ kia đi chơi về. Bật đèn kí túc xá lên, thấy hai thằng anh của chúng nó đang ôm nhau ngủ ngon lành, ba đứa cũng không bất ngờ về độ thân thiết này lắm, chắc cũng quen lắm rồi. Keonho liền lấy chăn từ phòng em ra đắp cho hai thằng anh, lấy điện thoại ra chụp đống tấm ảnh xấu để dành, khi nào mang ra trêu thằng anh. Chắc Juhoon lại dọa oánh nó, bắt nhỏ gửi cho cậu vài tấm chuộc lỗi. Martin với Seonghyeon cười trừ, chậc một tiếng.

" Hai ông ngốc này cả sáng nay giận nhau cho lắm rồi giờ ôm nhau à ỡn ở đây. Khó hiểu thật đấy? "

Người có tình trong người sao mà hiểu được hả mấy em. Tiếng yêu này các em không hiểu được đâu hihi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co