⋆°☆ 𝐻𝑜𝑜𝑛𝐽𝑎𝑚𝑒𝑠 °⋆˚࿔ 𝑩𝒂̆𝒏𝒈 𝒕𝒂𝒏 𝜗𝜚˚⋆
Mẩu 3.
Hôm nay mưa to quá nhỉ?
Biết sao không? Vì em nhớ anh nên trời mới mưa đấy.
Thế trời nắng không nhớ anh à?
Tại nhớ anh nên trời mới nắng đấy.
Em thì cái gì cũng nói được
Hì hì..
•°☆○°☆○°☆○°☆○°☆ ¡!¡ ☆°○☆°○☆°○☆°○☆°•
22.00 - Kim Juhoon đang tăng ca ở công ty. Tiếng lách cách trên bàn phím máy tính kêu vội như chủ nhân nó đang đánh chữ trên nó, kết hợp cùng tiếng mưa rơi lộp bộp trượt dài trên mảnh kính cửa sổ, tạo thành cái thứ âm thanh đau đầu, nhức óc. Là một trưởng phòng gương mẫu, Juhoon phải ở lại kiểm tra giáo án của nhân viên để kịp ngày mai nộp cho sếp. Trông cậu nhìn thì rất tập trung nhưng nét mặt và hành động lại vội vã, nhanh nhẹn. Hôm nay ở lại tăng ca là trường hợp ngoại lệ duy nhất. Bởi Juhoon luôn hoàn thành nhanh công việc trước deadline, ra về trước cả giờ tan làm. Cũng vì dạo này công ty đang có dự án quan trọng, nên cậu mới đành ở lại ít phút mà thành ra mấy tiếng đồng hồ.
Kim Juhoon bây giờ mặt không cảm xúc, cắm cúi vào máy tính. Phía dưới gầm bàn, chân cậu rung liên hồi như đang đạp máy khâu. Như đang vội một thứ gì đó quan trọng lắm, bí mật đằng sau mỗi giờ về sớm của Kim Juhoon là gì?
Vài nhân viên đang tăng ca đi qua, hiếm hoi thấy anh trưởng phòng điển trai còn ở lại, định bụng ra đưa cốc cafe cổ vũ trưởng phòng Kim mà nhìn nét mặt cậu là hết muốn đến gần. Họ thì thầm to nhỏ sau khi về chỗ ngồi
"Trưởng phòng Kim nay ở lại muộn thế nhỉ? "
" Trông ảnh không mấy được vui "
" Đúng là khác thường ngày ghê, nhưng mà vẫn đẹp zai, 10 điểm không có nhưng "
Bàn tán sau lưng Juhoon mà chẳng lọt tai cậu chữ nào. Mọi vẻ điềm tĩnh thường ngày mà cậu thể hiện ra ngoài đi đâu hết rồi? Mà đến nỗi bây giờ Juhoon chỉ lẩm nhẩm mấy câu chửi thề
" Ai làm cái báo cáo ngu dữ vậy? "
" Mang ngay 10 đề toán lý hóa cho bọn người này làm dùm tôi đi "
" Ôi nhớ (?) quá.. ảnh chưa bao giờ đối xử với tôi như này "
23.00 - Trôi qua được tiếng rồi mà Kim Juhoon vẫn chưa được giải thoát. Nhân viên công ty tăng ca đã về phân nửa. Cơn mưa bên ngoài trời đang ngày càng nặng hạt như thay lời nói nên nỗi lòng của trưởng phòng Kim hiện tại
Điện thoại cậu vứt trong góc để sạc, đang nhấp nháy ánh sáng tin nhắn không ngừng. Nhưng hình như Kim Juhoon tắt tiếng rồi, nên cậu không để tâm đến những cuộc gọi liên hồi mà vẫn cắm cúi vào công việc đang chất đống. Vài nhân viên chuẩn bị về đã nói nhỏ cổ vũ trưởng phòng
" Trưởng phòng cũng tan làm đi ạ, trời bên ngoài cũng sắp tạnh rồi. "
" Được rồi cứ về đi "
00.00 - Hoàn thành rồi. Kim Juhoon cuối cuối cùng cũng được thở ra. Cậu nhanh nhẹn thu dọn lại đồ đạc chuẩn bị về, mới biết hiện tại chỉ còn một mình ở công ty. Tự nhiên Juhoon có chút sợ ma. Mà thôi, đây có phải việc quan trọng đâu.
Việc quan trọng ở đây là người thương của Kim Juhoon đang đợi ở nhà chờ cậu về. Lý do Juhoon luôn tan làm sớm là muốn nhanh về gặp người cậu yêu, cùng sinh hoạt nhỏ trong thế giới riêng của hai người. Hôm nay tan làm muộn như vậy, bơ chục cuộc gọi lẫn tin nhắn của người yêu, chắc ảnh lại lăn ra dỗi rồi.
Bên ngoài trời, mưa vẫn còn rơi nhưng đã bớt dần. May là trước khi đi làm, anh người yêu cậu đã nhét ô vào cặp Juhoon, nhắc anh chú ý thời tiết. Ô trong suốt lộp bộp trượt dài những giọt nước lăn xuống như nỗi nhớ người thương của Kim Juhoon. Trên con đường đêm quen thuộc, dưới ánh đèn đường vàng nhạt, mặt đường còn ướt phản chiếu ánh sáng lung linh như những tấm gương dài. Không gian như khoác lên mình một vẻ đẹp trầm lắng và dịu dàng. Sau cơn mưa rào, không khí trở nên mát lạnh, mang theo hương đất ẩm và mùi cỏ cây hòa lẫn nhau, khiến lòng người cảm thấy dễ chịu.
Đêm xuống, trên con đường lớn xe cộ đã thưa thớt dần, thỉnh thoảng mới có một chiếc lướt qua, để lại âm thanh khe khẽ rồi nhanh chóng tan vào khoảng không yên ắng. Hai bên đường, những ngôi nhà đứng im lìm như đang chìm trong giấc ngủ. Sau cơn mưa, hàng cây ven đường rơi lả tả bông hoa xuân xuống mặt đường, một vài cánh hoa bay theo làn gió nhẹ, bóng cây in xuống mặt đất tạo thành những mảng tối sáng đan xen.
Kim Juhoon tận hưởng không khí sau cơn mưa, tận hưởng cái khoảng không yên tĩnh mà dễ chịu ưu thích của cậu. Điều này khiến Juhoon thoải mái hơn sau khi thoát khỏi đống deadline dí. Bỗng cậu ngửi thấy mùi bánh nướng thơm thoang thoảng. Đó là quán bánh quen của cậu vẫn còn mở, giờ này rồi vẫn còn bán sao? Nhớ đến người yêu ham ăn uống đang ở nhà giận dỗi đợi cậu về, Juhoon liền tạt vào quán mua một túi đầy ắp Bungeoppang ( Bánh cá ) nóng hổi thơm nức mũi. Định bụng dùng nó để dụ dỗ con mèo nhỏ của mình. Ôi mau về nhanh thôi, nhớ quá rồi..
00.30 - Đứng trước cửa ngôi nhà nhỏ, qua cửa sổ vẫn còn thấp thoáng ánh đèn phòng khách, cùng con người nhỏ nhắn đang đi qua đi lại nhập nhòe trong ánh sáng chiếu vào đôi mắt Kim Juhoon. Cầm trên tay túi bánh cá, Juhoon từ từ mở cửa nhà.
Vừa bước đến thềm nhà, đã có một chú mèo nhỏ thơm mùi đào ngọt nhảy nhào lên người Juhoon, khiến cậu bất ngời tạm thời không trụ vững, suýt làm rơi túi bánh cá là khỏi ăn. Căn nhà ấm áp vang tiếng nhạc nhẹ được phát trên máy quay nhạc cổ, những món ăn được bày trên bàn chưa động đũa có vẻ đã nguội rồi, trên sofa lộn xộn chăn gối, rơi loạn xạ rối tung lên, có vẻ mèo nhỏ lại quậy nữa rồi.
" Sao giờ này em mới về? Em biết anh đã đợi rất lâu không? Bảo đợi em 20 phút thôi mà giờ mới về.. "
Anh mèo nhỏ tên Chao YuFan - Người Kim Juhoon yêu chết đi sống lại đang ôm chặt trên người cậu, cựa đầu chôm chôm vào hõm cổ Juhoon khiến cậu có chút nhột. Ôi hương nước hoa đào mọng chữa lành của Juhoon đây rồi, cậu thèm cái hương này cả ngày nay. Ngay cả khi đêm qua đã ôm YuFan thật chặt trong lòng để ám mùi đào vào người cậu nhưng vẫn bị lấn át đi bởi Dior Sauvage Eau De Toilette nam tính. Đến công ty là bay hết hương đào không đọng lại gì. Có lẽ Juhoon sẽ giảm bớt dùng nước hoa này đi chút xíu.
Kim Juhoon ôm YuFan vào lòng, cạ đầu bánh cá vào mũi anh
" Em xin lỗi vì đã làm yêu lo lẵng, em đã hoàn thành xong công việc rồi. Sau này sẽ không về trễ nữa "
" Anh đã ăn gì chưa? Sao không ăn trước đi mà còn đợi em "
YuFan khoắc tay lên cổ Juhoon, để bịch bánh cá đầy ụ lên chỏm đầu cậu, không thèm trả lời cậu, có vẻ vẫn vẫn đang dỗi
" Trên đường về em tiện mua bánh cá nướng anh yêu thích. Đừng giận em nữa nha "
" Đây không thèm dỗi "
Kim Juhoon thơm má Chao YuFan, tự hỏi sao anh lại quá dễ thương, cũng thưởng cho anh nụ hôn nhẹ trên môi vì mèo con đã ở nhà ngoan ( nhắm mắt khen ngoan ). Lặp lại hành động " bo bo " đó đến khi Juhoon từ từ bế YuFan vào phòng bếp
" Vậy để em đun nóng lại đồ ăn rồi mình cùng thưởng thức nhé. Sau đó sẽ đi tắm rồi cùng ôm nhau ngủ, nhỉ "
Trời đêm lắp lánh ánh sao, quang cảnh đã trong hơn và mây cũng dần tan đi, cơn mưa vẫn rơi nhẹ tưới cho những bông hoa nhỏ sau vườn do hai con người cùng nhau trồng đang trong kì nở rộ. Bên trong căn nhà nhỏ vẫn còn tiếng bếp núc ấm áp cùng tiếng nói cười vang lên, phá vỡ màn đêm tĩnh mịch.
" Anh YuFan dạo này bụ bẫm hơn rồi thì phải. Má mèo núng nính như này cơ mà "
" Anh không có béo !! "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co