Songkran
Cả năm mới có được dịp songkran nên sau khi hoàn thành xong công việc trên sân khấu PondPhuwin và GeminiFourth đã kéo nhau đi tụ tập cùng hội anh em bạn bè quẩy songkran tới tận một hai giờ sáng. Giờ nhìn đứa nào đứa nấy cũng ngà ngà say nên mấy cái hành động skinship ít khi thấy trên khấu lại thể hiện một cách bình thường ở đây và tất nhiên là ngoại trừ PondPhuwin. Không biết phải nói bao nhiêu lần về cái không khí giữa hai đứa này nhưng những gì mà anh em được chứng kiến là cảnh Pond bị chuốc say rất dính người, bản năng chiếm hữu trỗi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết và Phuwin luôn ngại ngùng khéo léo né tránh những cái đụng chạm của người kia nhưng bất cứ ai ôm hôn em đều rất bình thường, còn đối với Pond trừ khi Phuwin là người chủ động còn không thì hắn chẳng thể chạm vào em quá năm giây. Chẳng ai có thể giải thích được định nghĩa của hai đứa là gì, kể cả chúng nó.
Lễ gần tan, Fourth kéo tay Phuwin bảo tối nay sẽ ở lại nhà em vì gần chỗ này nên hai đứa lẽo đẽo kéo nhau ra về bỏ lại cái tên to xác nào đó đang dáo dác hỏi người này người nọ về partner của mình đã đi đâu. Mãi tới khi Gemini bảo Fourth và Phuwin về với nhau rồi Pond mới vội lén tách khỏi mọi người đi tới nơi gọi xe sẵn rồi nhắn cho Phuwin mỗi một cái tin nhắn thông báo 'Lát tao qua nhà mày' chứ không thèm hỏi có được qua hay không.
Mãi tới khi đẩy được thằng Fourth và nhà tắm Phuwin mới có thời gian kiểm tra tin nhắn. Em tá hỏa gọi cho Pond nhưng hắn tuyệt nhiên không bắt máy, Phuwin biết bạn bè qua nhà nhau ở là bình thường nhưng bây giờ lại có cả Fourth nó lại trêu cho tới sáng mất. Phuwin lo lắng gọi đi gọi lại cho Pond tới khi nghe tiếng bấm mật khẩu cửa nhà phía bên ngoài, em hết nhìn cửa phòng tắm rồi lại nhìn ra cửa chính cuối cùng khi nghe tiếng 'cạch' báo hiệu người kia đã bước vào nhà thì Phuwin liền chạy ra kéo tay người đó nhét thẳng vào phòng cho khách.
"Này này, em làm cái gì vậy?" Pond hơi gắt nhẹ, giọng khàn đặc vì rượu, gương mặt đỏ gay vì say cùng với bất ngờ trước phản ứng của em.
"Sao tao gọi mà mày không nghe máy?" Phuwin chỉ vào hai cái máy treo trước ngực hắn mà hỏi ngược lại.
Pond dơ hai máy lên lắc lắc: "Máy tao hết pin rồi, em gọi cho tao làm gì?"
Phuwin tức giận ký một cái thật đau vào đầu hắn: "Em, em cái gì? Fourth đang ở đây mà mày còn tới!"
Hắn phớt lờ lời em, tháo máy ném xuống giường rồi thản nhiên cởi chiếc áo ướt sũng trên người ra. Phuwin trợn tròn mắt, hơi thở bỗng chốc trở nên dồn dập trước khuôn ngực rắn chắc đang phập phồng của người kia.
"Mày... mày làm cái gì?"
Pond cứ tự nhiên như là phòng mình hết bật điều hòa rồi lấy tạm cái quần nào đó trong tủ mà hắn đã để lại từ hồi nào vừa nói: "Đi tắm chứ còn gì nữa, mày không thấy người tao à, mày cũng nên đi tắm đi"
Phuwin thấy mình sắp nói lắp đến nơi, chỉ kịp quăng lại một câu: "Lát tao tắm. Mày ở yên trong này, cấm ra ngoài đấy!" rồi chuồn thẳng về phòng. Pond nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn của em, khẽ bật cười. Hắn vuốt mặt một cái cho tỉnh táo, ánh mắt trầm ngâm nhìn cánh cửa vừa bị đóng sầm không thương tiếc.
Bên kia, Fourth vừa mặc xong áo định bước ra ngoài thì thấy con mèo mét tám Phuwin lao thẳng vào phòng với vận tốc ánh sáng. Hai cái đầu va vào nhau một cú rõ đau khiến cả hai quằn quại.
"Phuwin ơi là Phuwin, ai làm gì anh mà chạy như chó đuổi vậy?"
Phuwin xoa trán, bĩu môi: "Tao bị chó đuổi thật mà. Mở cửa vứt rác thôi mà bị chó nhà hàng xóm đuổi."
"Ủa, chung cư mình được nuôi chó hả anh?"
"Ai biết!"
"Ủa..."
"Mày đừng có ủa nữa, đi ngủ dùm cái đi!"
"Em tính uống nước rồi mới đi ngủ, khát lắm rồi." Fourth định đi ra thì bị Phuwin chặn đứng ở cửa.
"Ở yên đó, tao lấy cho!"
Sự nhiệt tình thái quá của Phuwin khiến Fourth nảy sinh hoài nghi. Nó nheo mắt, nhìn xoáy vào gương mặt đang chột dạ của anh mình: "Gì đây? Sao không cho em ra ngoài? Anh giấu cái gì ngoài đó đúng không?"
Chưa kịp để Phuwin thanh minh, Fourth đã nhanh chóng lách qua, lao ra phòng khách. Nhưng bên ngoài trống trơn, chẳng có lấy một bóng người.
"Có... có gì đâu đúng không? Haha... tao đã bảo để tao lấy cho mà."
Fourth áp sát trước mặt Phuwin, lầm bầm: "Để làm gì?" rồi đẩy em vào phòng tắm, không quên dặn dò phải tắm rửa cho sạch sẽ.
Phuwin vừa tắm vừa thấp thỏm, trong đầu hiện lên hàng loạt kịch bản bị 'bắt gian tại trận'. Nhưng rồi em tặc lưỡi, kệ đi, cùng lắm thì bảo bạn bè ngủ lại thôi mà.
Ai nói Fourth Nattawat không phát hiện chứ, nhìn đôi dép để gọn ở huyền quan đi, dùng đầu gối nghĩ cũng biết là dép của partner nào đó kè kè con mèo kia cả tối. Nó đành giả ngơ uống nước xong leo lên giường nằm chiếm hết chỗ của Phuwin, dù sao thì nếu họ không có gì đó với nhau thì thử ngủ chung đi xem nào.
Phuwin cầm khăn lau đầu đi ra đã thấy Fourth bành trướng hết cái giường yêu quý của mình làm em thấy buồn cười quá, sao cái tướng nó ngủ trông dễ thương thế nhỉ. Phuwin tính đi giặt đồ rồi quay về phòng dẹp nhỏ Fourth qua một bên để ngủ cùng nhưng lúc bấm máy xong xuôi trở về em liền nghe tiếng 'cốp' một cái rõ đau từ phòng của tên partner kia khiến Phuwin hoảng hốt chạy vào xem xét tình hình.
Trước mặt em bây giờ, Pond hình như còn ngấm men trong người nên đầu óc chưa tỉnh táo đi đi lại lại có chút bất cẩn nên lỡ va phải thành giường. Phuwin thở dài bất lực đỡ hắn ngồi xuống giường, dù sao thì em cũng nên có trách nhiệm với hắn một chút vì Phuwin là một trong những đứa đã chuốc say cái tên có tửu lượng không cao này.
"Mày đấy, cẩn thận chút"
Phuwin vừa cằn nhằn vừa đưa tay lên sờ trán hắn xem có sốt không nhưng lại bị bàn tay to lớn của Pond nắm lấy, chẳng biết hắn ú ớ cái gì nhưng mà Pond kéo tay Phuwin trên trán mình xuống mà áp vào má.
"Sao tay em lạnh thế, cho tao mượn tí đi...tao nóng"
Phuwin muốn giật tay về nhưng sức lại không bằng con gấu to xác này, rõ ràng lúc say thì người phải yếu đi chứ sao lại khỏe như thế.
"Thế này mà nóng á, tao sắp cóng tới nơi rồi đây này" Phuwin vừa nhìn số điện tử hai mươi độ hiển thị trên điều hòa vừa vô thức xoa nhẹ má hắn.
Hành động dịu dàng ấy như một mồi lửa châm vào đống rơm khô. Pond hình như bị hơi men chi phối khiến hắn bạo dạn hơn mà vòng tay qua eo em rồi trượt xuống cặp đào căng mềm kéo Phuwin áp sát người hắn. Em mặc một chiếc áo tank top màu trắng cùng chiếc quần lửng màu đen trên đầu gối càng khiến hắn càng muốn làm loạn.
Phuwin rùng mình cố gỡ tay Pond ra khỏi người mình, tay em bấu chặt tới nỗi có thể thấy được vết hằn trên cổ tay hắn: "Bỏ ra coi cái thằng này, mày đang say đó"
"Tao có say đâu, chỉ là hơi nóng thôi"
Dứt lời, Pond được đà lật ngược tình thế, ép em nằm xuống giường. Phuwin liền mở to mắt nhìn hắn, cái tên này rốt cuộc là bị cái gì vậy chứ.
"Ngủ với tao đi, lỡ mai tao bị cảm thì chiều làm sao đi làm được chứ" Pond thủ thỉ, giọng mũi đặc sệt vẻ làm nũng, rồi nằm xuống bên cạnh ôm người em áp sát vào phần trên chẳng có nổi một cái áo của hắn.
Thôi được rồi, vạn vật đều phải đầu hàng trước một kẻ say đang ra sức làm nũng. Phuwin tự nhủ, lỡ như em bỏ đi mà cái tên to xác này cảm lạnh hay xảy ra chuyện gì thì e là em cũng chẳng yên lòng nổi. Thế là, em đành miễn cưỡng thỏa hiệp, chấp nhận ở lại dỗ dành con gấu to xác Naravit này một đêm.
Nhưng hình như có cái gì đó không đúng lắm. Phuwin luôn có cảm giác bàn tay của kẻ nằm phía sau cứ sờ mó bụng em khiến em chẳng thể nhắm mắt nổi mãi đến khi phát hiện cái tay hư hỏng kia đã bạo dạn luồn hẳn vào trong lớp áo mỏng, chạm vào làn da nhạy cảm, Phuwin mới tá hỏa giữ chặt lấy hắn.
"Pond..." Phuwin nghiến răng, giọng gằn xuống đầy cảnh báo. "Mày rút cái tay của mày lại nhanh!"
Hắn vờ như không nghe thấy mà còn mạnh dạn ghé sát môi ấm vào sau gáy của em mà lẩm bẩm một tiếng 'hửm'với tông giọng trầm đục.
Phuwin khẽ run nhưng vẫn cố lôi cái tay kia của Pond ra khỏi người mình nếu không hắn sẽ chạm đến phía trên mất. Thế nhưng em đã quên mất một điều rằng vị hòa thượng này vốn đã kìm nén trên núi quá lâu, nay lại có men rượu dẫn lối, còn được nằm cạnh một mỹ nhân da thịt mềm mại như thế này, làm sao có thể dễ dàng buông tha?
Nên cái tay còn lại của Pond lại không an phận ở một chỗ. Tay phải siết chặt ôm lấy eo thon, tay trái thuận thế mò xuống dưới chạm vào vùng đùi non ẩn hiện sau chiếc quần đã bị kéo lên quá nửa. Phuwin rụt người lại, một phần vì hoảng hốt, một phần vì chính em cũng đang bị dư âm của rượu làm cho đầu óc mụ mị, phản ứng chậm chạp đi vài phần.
Tới khi em hoảng hốt phát hiện ra có thứ gì đó nóng ấm đã cứng lên chọc vào phía sau lưng mình. Phuwin lúc này mới mạnh mẽ dùng hết sức của cả năm khổ luyện tập gym của mình quay người lại phía Pond để ngăn hắn không thể tiến xa được nữa.
"Pond! Mày không được làm như thế"
Phuwin ngước mắt nhìn hắn. Ánh mắt em lúc này đã phủ một lớp sương mờ hơi nước, vừa có chút hoảng sợ lại vừa mang nét quyến rũ chết người. Cái nhìn ấy giống như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào đầu Pond, giúp hắn lấy lại được vài phần tỉnh táo giữa cơn sóng tình đang cuộn trào. Hắn giật mình rút tay lại, vội vàng nâng lấy hai gò má có chút thịt của em, giọng nói lạc hẳn đi vì hốt hoảng:
"Em ơi, đừng ghét tao, tao không cố ý...thực sự không cố ý."
Hắn sợ em khóc, sợ em sẽ vì chuyện này mà đẩy hắn ra xa vì chính hắn đã từng nói sẽ tôn trọng việc động chạm với em. Sự khẩn khoản trong giọng nói của Pond khiến Phuwin có chút sững sờ. Hắn kéo em vào lòng, tay đỡ lấy gáy em một cách nâng niu như thể đang che chở cho một báu vật quý giá: "Tao xin lỗi, tao không làm nữa, tuyệt đối không làm nữa."
Phuwin chỉ là bị thứ đó của hắn dọa sợ nên tính bảo hắn vào nhà tắm mà dập lửa đi nhưng không biết cái tên to xác này nghĩ cái gì mà cứ liên tục xin lỗi em. Phuwin vòng tay ôm lấy vai Pond mà nhẹ giọng xuống như dỗ một đứa trẻ lên ba.
"Tao đã làm gì đâu, sao mà tao lại ghét mày được chứ"
Hắn nghe thế liền từ từ tách ra. Coi kìa, người bị chiếm tiện nghi là em đây phải khóc chứ sao hắn lại nước mắt ngắn nước mắt dài thế kia rồi. Phuwin khẽ cười, em đưa tay vò cái đầu của con cún golden ngốc nghếch này, sao mà lại nhạy cảm vậy chứ. Pond trưng ra mắt cún nhìn chằm chằm Phuwin khiến em có chút khó hiểu.
"Sao thế?"
Hắn lại định ngựa quen đường cũ muốn thân mật với Phuwin thêm chút nữa nhưng lại sợ em giận đành không cam tâm mà nén xuống ham muốn của bản thân.
"Không có, tao...tao vào nhà tắm một chút"
Dù sao như vậy đối với hắn cũng đủ rồi vì thật ra hắn không hề say theo kiểu mà em nghĩ, hắn chỉ là đang ghen với Gemini. Cái thằng nhóc đó dám ăn đậu hũ trước mặt Pond làm hắn muốn lao vào tách em ra nhưng bản thân lại chẳng là gì của em nên cũng đành thôi, cứ coi như là hắn hèn đi.
Phuwin nằm nghe tiếng xả nước trong nhà tắm đã hơn mười phút khiến em có chút sợ hãi. Cái tên đó vậy mà lại phản ứng mạnh như vậy, em chỉ có thể kéo chăn bọc quanh người rồi trốn vào đó để bảo toàn thân thể. Mãi tới tới hơn năm phút sau Pond mới miễn cưỡng giải quyết xong, hắn mặc thêm cái áo tank top trắng cùng màu với em bước ra ngoài đã thấy một con mèo nằm co người quay mặt vào tường mà có chút bất lực. Pond leo lên giường liền coi con mèo đó như gối ôm mà gác chân qua người em khiến Phuwin phải ló cái đầu ra ngoài.
"Đừng có mà động vào tao"
"Mày bọc hết cả người thế kia sao tao động vào được?" Pond bất lực nhìn em lại rụt cổ vào trong chăn.
"Không biết, nhưng mà mày không được"
Không biết Phuwin có vô tình hay cố ý nhưng nói một thằng đàn ông 'không được' chẳng khác gì đang động vào lòng tự trọng của họ cả. Nhưng may là vì Pond không muốn em phải nổi giận nên đã tự giác bỏ chân xuống nhưng vẫn chứng nào tật nấy kéo hắn kéo Phuwin nằm sát vào người mình rồi ngủ ngon lành.
Chín giờ sáng, nắng đã lên cao đến mông, Fourth bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại inh ỏi từ quản lý báo còn có lịch trình lúc mười một giờ. Cậu nhóc uể oải rời giường, Fourth biết ý nhẹ nhàng thu dọn đồ đạc để đi khỏi nhà Phuwin, nó nhìn những tấm ảnh trong máy mà bản thân vừa thu thập được khi đi ngang phòng ngủ bên cạnh mà trộm cười. Thế này mà cứ mèo vờn chuột với nhau không biết đến bao giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co