action! |taeshan|
warning:OOC,taeshan,văn phong lủng củng.
❗️❗️❗️:no brain,no true,no life.
summary:
vỡ trận trong ánh mắt.
----------------------------------------------------------
buổi sáng kỳ lạ khi ánh sáng xanh chiếu vào
thật ra chỉ là ánh sáng nhân tạo trong studio chiếu lên khuôn mặc góc cạnh của Taesan.
'chói mắt'
bạn diễn bên cạnh cũng tấp nập chẳng khác gì tên đầu T kia,Leehan.
em bận bịu với đống phụ kiện sắt cứ kêu inh ỏi khi em chỉ di chuyển đúng 1 xăng ti.
'khó chịu vãi'
nghĩ là thế nhưng cũng chẳng dám bộc lộ ra ngoài đâu chứ.
bỗng có một cô diễn chung chạy vội vào,muộn hẳn mấy tiếng rồi đấy đằng ấy ơi!!
nhưng mà chà..
chân dài thẳng tắp luôn!
em và hắn cùng bộc lộ chung một khuân mẫu cảm xúc,cùng trầm trồ trước dáng vẻ yêu kiều đầy ngạo mạn của "đằng ấy".
-oops,em đến muộn.à chào,em là Jeonmin.
-ừm.
-a..không sao đâu,dù sao cũng mới thay phụ kiện thôi..
nhưng mà có vẻ cái cô tên Jeonmin đấy không thích em lắm nhỉ?...
nói có khi cũng đúng thật,tại đằng ấy không nghe em nói hết mà chạy đến gần bên cha Taesan luôn.người gì hám trai hết mức!
[...]
cuối cùng trước khi đằng ấy kịp ưỡn ẹo thì em cũng đẩy ấy đi thay đồ cho xong chuyện.
mỗi tội cái tiếng sắt kêu liên tục khiến em nhức đầu,luôn nhíu cái mày xuống trông rất khó chịu và có thể đánh người ngay lập tức.
hắn cũng hiểu vấn đề của em,khoé môi nhếch lên mà chỉ hắn mới có thể hiểu được.
em có lẽ là chung tần số đấy.
ngước lên thấy cha Taesan cứ nhìn mình,thì chỉ có hai trường hợp.
một là mê rồi
hai là đang cười cái bộ dạng này.
nhưng cái thứ hai khả quan hơn đấy.
-đừng..đừng cười đểu tôi chứ..?
-hả?.
-tôi nói là..đừng cười đểu tôi.
nhóc này tinh mắt đấy.
[...]
đến set chụp đầu,ai cũng đang tỉnh táo nghe đạo diễn biên,mà đằng ấy cứ sáp vô gần Taesan,trông ngứa mắt thật sự.
xong cái bộ đồ chẳng hợp với cái chủ đề gì cả.
cái này là ý bên tổ sản xuất hay ý của đằng Jeonmin vậy?
mọi người đều đang cố gắng quay diễn với tốc độ phù hợp mà đằng ấy chẳng chịu hợp tác.
ảnh chụp lần này là khi Taesan ngồi giữa và để đằng ấy và em ngồi tựa lên mỗi cái đầu gối.
trông như cặp kè vậy???
mà rõ ràng thấy cái dáng nó đã như vậy,sao đằng ấy còn kéo dài thêm 30 phút vậy trời?!
chính hắn và em cũng đang chung một biểu cảm,và một cái sự khó chịu không hề nhẹ đối với cô Jeonmin kia.
[...]
nghỉ chụp 30 phút
Leehan thấy nơi này quá ngột ngạt nên xin phép tổ sản xuất chạy ra ngoài hít thở một chút.
Taesan hắn thấy thế cũng toan tính chạy nhưng mà cứ bị "đằng ấy" hỏi mấy câu vô nghĩa tới tấp.
-anh Taesan,anh có thích kiểu chụp hôm nay không?
-anh Taesan,giúp em chỉnh cái túi với..
-anh Taesan,em ra mua nước cho anh nha?
-đi nhanh đi,Americano đá.
'tch-phũ thế chả biết!'
nói thế nhưng cái cô Jeonmin vẫn phải phủi mông chạy đi mua chứ sao giờ..?
còn tên Taesan đấy lẻn ra cửa sau,chạy đến chỗ mà em vừa đi hóng gió lúc nãy.
'đúng là thoáng đãng thật..'
'không biết tên nhóc kia chạy đi đâu rồi..'
Leehan nghe tiếng bước chân dồn dập đằng sau cũng hơi rén,dù trời quang đãng nhưng mà vẫn thấy rợn người à nha.
-này..
-aaa,đừng đánh tôi!!
Leehan chạy thục mạng khi nghe tiếng gọi đằng sau,chẳng biết em chạy chậm hay tay tên kia quá dài mà nắm được cổ tay em kéo ngược lại cơ chứ!
-không ai đánh nhóc cả,mở mắt r-
Leehan trong lòng càng hoảng mà giơ tay đánh bôm bốp vào không trung,xong trúng ngay cái má của hắn mà không ngần ngại vả đỏ chói lên.
'từ từ,giọng này có phải thằng cha chụp ảnh với mình lúc nãy không nhỉ??'
Leehan hé mắt,nhìn thấy cái tóc đen rũ xuống là biết.
ôi mẹ ơi.
em nhảy bổ ra khỏi người hắn,mặt đỏ bừng bừng như thử makeup tone cà chua chín,miệng thì mấp máy không biết định nói từ gì.
-a..à ờm..t-tôi xin lỗi.
-nhóc..
-nhóc cái gì mà nhóc!!
em đang xấu hổ chết thì lại gọi em là 'nhóc'.trời ơi cái tên đầu đen này muốn được em giết chết đúng không??!
-tôi là Kim Donghyun 22 tuổi đấy!!
-hửm..22 tuổi cơ à?tôi cũng 22 đấy.
-sợ r-hả?..
Leehan đơ người,cái tên 'lăng nhăng' này mà lại bằng tuổi bé ngoan em này cơ chứ!!
dù thế cũng không thể bộc lộ ánh mắt 'nửa tin nửa ngờ' của em dành cho hắn được..
thôi thì..tạm tin vậy.
[...]
-nói chung thì biểu cảm ổn rồi,nhưng mà Leehan chú ý này,sao em né Taesan dữ vậy?ý là bố cục là em phải rướn người vào cổ Taesan.
-...cái gì cơ ạ?"rướn người vào cổ Taesan".
Leehan hết chuyển từ bất ngờ này sang ngạc nhiên khác,cuối cùng dừng lại ánh mắt là sự bất lực và 'không thể tin được'.
_hết-mình-vì-diễn-xuất_
-------------------------------------------------------
end chapter 4:action!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co