nước hoa |taeshan|
warning: OOC,taeshan,văn phong lủng củng.
❗️❗️❗️:shorttext,no brain,no true,no life.
summary:
cốc trà sữa hai vị,chai nước hoa hai mùi
--------------------------------------------------------
Kim Đông Hiền tức giận khi cô Lệ Tử chẳng chú ý.Khi mà liên tục hỏi mã nước hoa...của Hàn Đông Mẫn-người ngồi cùng bàn cùng cậu.
-Đông Hiền,hỏi hộ tớ Đông Mẫn dùng nước hoa gì vậy?nhẹ nhàng lắm,chẳng như cậu đâu nồng nặc vị vanilla khiến ai cũng ngoái lại trông như đắp cả tấn sữa ngọt lên người ấy!
Lệ Tử khoái chí cười lớn giữa sân trường,cùng đám bạn của cô ấy chỉ trỏ vào bộ áo sơ mi dính đầy sữa mà cô ấy đổ lên người cậu.
cậu tức giận ném cô ấy một cái liếc rồi quay trở lại lớp.
nhấp một ngụm cà phê,vị ngọt hắc được đầu lưỡi nếm trọn.nhưng vẫn chỉ là cà phê vì cái đắng ập tới quá nhanh.
-Này,Đông Hiền vừa làm gì thế,nhìn áo cậu ta kìa!Haha!!
Bọn trong lớp cười sặc sụa,Gia Huy thấy thế cũng muốn bật tiếng nhưng chỉ dám nuốt ngược vào trong mà trợn tròn mắt khi cậu bước đến trước mặt Đông Mẫn đang ngủ say.
-Đông Mẫn.
cả lớp im bặt
-Đông Mẫn.
1 giây,2 giây,rồi 5 giây.Đông Mẫn ngẩng mặt lên,ngửi thấy mùi thơm của nước hoa Đông Hiền,liền dùng giọng ngái ngủ trêu chọc đối thủ của mình.
-làm sao shawty của tôi?
-tch..n-nước hoa của mày dùng..l-là mùi gì thế?
-hửm,hứng thú thế à?
-tao chỉ hỏi thôi!
-vị bạc hà.
...
Đông Hiền ngơ ngác,hoá ra tên thủ khoa toàn khối cũng tiết lộ tên nước hoa cho đối thủ cạnh tranh bảng xếp hạng à?
-tao tưởng hai bọn mày ghét nhau,hay Đông Mẫn nhà ta..là đ-
-cún Huy câm vào,tao quên mang rọ mõm cho mày liền bật lại chủ đúng không?
Gia Huy khoái chí,rồi để ý cái tai đỏ bừng của Đông Hiền.
-ủa,Đông Hiền ngại hỏ??
con mẹ nó,Đông Hiền cần ngay một cái lỗ để chui vào.tên thủ khoa Đông Mẫn này ăn nói sến súa quá!
*LetW_kkyau gửi tin nhắn cho bạn
LetW_kkyau:
này Đông Hiền,
xong chưa?
fish_andm3:
nước hoa vị bạc hà.
LetW_kkyau:
được,cậu không
nói dối chứ?
fish_andm3:
nghĩ sao thì nghĩ,đồ điên
-----
-Đông Hiền,em có coi đây là lớp không?
thầy Lí gõ mạnh thước vào bàn khi thấy Đông Hiền đứng đờ người trước mặt Đông Mẫn.mất nửa tiết cho thầy vì cá nhân Đông Hiền rồi.
-àii..em biết rồi
-thế Đông Hiền,lên đây làm cho thầy câu này với
Cậu ngước mắt lên thấy cả bảng chằng chịt dãy số cùng biểu đồ khó hiểu chồng chéo lên nhau.
cái chó má gì vậy?
thấy Đông Hiền đờ mặt,Đông Mẫn cười một tiếng làm Đông Hiền mặt đỏ như gấc mà quay lại lườm một cái.
Đông Hiền chẳng quan tâm mà lên bảng viết công thức,đến gần cuối cậu lại thấy bảng thiếu dữ liệu quan trọng rồi.
-thầy.
-hửm,không giải được s-
-thiếu dữ liệu ngày tháng.
-thiếu thì vẫn làm được thôi!ngày tháng quan trọng gì nhỉ?!
-ngày tháng cho thấy đấy là mùa nào,dựa vào đó mà để chỉ ra dữ liệu ô nhiễm không khí.thầy cũng phải xác nhận là mùa hè ra đường nhiều hơn mùa đông,mùa xuân.vậy nên mùa hè "được" người dân cho quá nhiều lượng bụi bẩn,khí thải.có đúng vậy không,thầy Dương?
-...s-sao em biết?
-tch..hết giờ rồi đó.
-à..Đông Mẫn!!cách giải của Đông Hiền có thuyết phục không?
Đông Hiền khựng lại khi đang lướt qua các dãy bàn.
-thầy sợ hả?em hoàn toàn đồng tình với ý kiến của Đông Hiền mà.
Đông Hiền thở phào,nhẹ nhàng ngồi xuống ghế.mùi hương vanilla xộc thẳng vào mũi Đông Mẫn.
nhưng mà nó..cũng chẳng phải đắng ngắt.chả phải the lạnh,càng không nồng hắc.
chúng,dịu dàng phảng phất qua đầu mũi Đông Mẫn.như làn gió mới đi ngang qua tạt mặt khi chẳng tỉnh táo.
say mê,Đông Mẫn như được lời nói của nước hoa Đông Hiền ru ngủ.
Nó chợp mắt,nằm gục xuống,đầu nghiêng sang phía bên trái có Đông Hiền đang giải đề luyện của môn Anh.
-đừng ngủ nữa,đồ ngốc.!
....
-nước hoa của Hiền.thơm lắm đấy.
cả thế giới như ngừng lại khi con tim của Đông Hiền khựng lại.
như một tiếng đánh ghi-ta lên nốt cao một cách chói tai khiến cậu chẳng nghe được gì ngoài câu nói "nước hoa.....thơm lắm đấy"
-n-này..cậu vừa nói gì cơ?
-tôi nói là người của Hiền thơm.
____________________________________
____________________________________
end chapter 1:Nước Hoa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co