salty |taeshan|
warning:OOC,taeshan,văn phong lủng củng.
❗️❗️❗️:no brain,no true,no life.SE.
summary:
em không muốn cô đơn,
đừng bỏ em.
-------------------------------------------------------------
năm thứ năm kỉ niệm ngày tháng yêu nhau,Đông Huyên đã nhìn ngóng bên cửa rất lâu,chuẩn bị từ chiều đến tối một bàn ăn toàn những món ăn mà Đông Mẫn thích,chờ mòn mỏi một tiếng 'bíp' mở cửa từ một giờ đến tận tối muộn.
Đông Mẫn không nhắn tin với em bất kì câu nào,cũng không trả lời những tin nhắn dài thành trang của Đông Huyên từ sáng khiến em có chút hụt hẫng,lên trang cá nhân của Mẫn thấy có một mục tim.
bấm vào thì trái tim vỡ ra làm đôi.
lần cuối tim là ảnh cô quản lí Nghiên Hoa mới đăng kèm ảnh hai người đứng sát cạnh nhau,tay cầm mấy chai rượu hồng sâm ở tiệc công ty T/ANS.
thế nữa,dòng ghi chú còn đặc biệt được in đậm chữ boyfriend in his company.
lòng có chạnh,nhưng Đông Huyên không trách anh.
chỉ trách mình sao lại quên không nói với anh từ ngày trước để anh có thể sắp xếp lịch.
Đông Huyên gọi một cuộc nữa,cuộc gọi bên kia có giọng nhõng nhẽo nũng nịu của Nghiên Hoa đòi Đông Mẫn rót rượu trong khi Đông Mẫn đang nghe điện thoại của em.
tim em nghẹn lại,không thở nổi nên liền bấm nút tắt máy.
bên kia chẳng mảy may để tâm mà tắt nguồn điện thoại,
họ rót cho nhau hàng vạn cốc rượu hồng sâm,để lại em bị rót hàng ngàn chai thuốc đắng khiến em bị nghẹn ứ họng.
sao mà,Mẫn ơi.
em không muốn cô đơn,đừng bỏ em.
cuối cùng,lúc bốn giờ sáng ngày hôm sau,khi mà trước mắt Huyên là cảnh Nghiên Hoa đang sờ cơ bụng của anh,Huyên đờ người khi nhìn thấy khoé môi người quản lí nhếch lên và nói rằng "ối,chị đang đỡ anh ấy,Đông Huyên đừng để tâm mấy cái đụng chạm này chứ?"
Đông Huyên không hé môi,bước đến cảm ơn rồi vừa vươn tay,Đông Mẫn đã mạnh tay hất cánh tay nhỏ xíu đã quá sức 'nhờ' việc nấu bữa ăn tối cho cả hai.
-đừng chạm vào tôi,đồ phiền phức.
-...
Đông Huyên hết sức,ngồi thụp xuống sàn khóc nấc,nhưng khi vừa định chực trào thì em đến bên cạnh,tháo dây chuyền trên cổ và đeo lên cổ anh.
-em không muốn cô đơn,đừng bỏ em.
[...]
thức ăn trên bàn được Đông Huyên đem bỏ vào thùng rác và rửa sạch bát đĩa,bát canh rong biển đã nguội lạnh giống như việc ném lửa vào tảng đá nặng trĩu bên trong Đông Huyên cũng không nguôi lạnh được.
-anh mau uống nước giải rượu.
'chát'.
Đông Mẫn ném cốc trà gừng nóng hổi,cố tình để lên cánh tay bị bầm tím của Huyên hồi tối bị va đập mạnh với cây cán bột khi đang làm chiếc bánh có những hình thù em học lỏm trên mạng.
-câm mồm.
-...vâng
Đông Mẫn nằm trên ghế sô pha,ngủ ở ngoài chứ không vào phòng.
càng tốt,nước mắt của Huyên sắp không kìm được rồi.
em nằm trên giường,đắp kín chăn từ đầu đến chân,rơi từng giọt lệ xuống chiếc ga giường tinh khôi được chọn theo ý của anh.
tay mở điện thoại,nhìn lại album ảnh chứa những kỉ niệm từ khi còn hồi thơ ngây và hồn nhiên.
chính một con người luôn muốn tạo bất ngờ như anh,lại 'tạo bất ngờ' theo xu hướng gần đây như vậy sao.
vật vã khóc cạn,em ngó đầu ra khỏi cửa,thấy anh mèo đã ngủ mà không có chăn
"anh lạnh lắm phải không"
nghĩ thế nên liền làm,Đông Huyên lấy chiếc chăn mới không dính hơi ấm và nước mắt lúc nãy rón rén ra ngoài đắp lên người anh,bật máy sưởi và đóng cửa sổ tránh khí lạnh tràn vào.
"anh ấy không thích lạnh,đúng là mèo con"
Đông Huyên lẩm bẩm,rồi tự khúc khích khi xong việc,bỗng dưng em quay lại nhìn quanh ngôi nhà.
chẳng có cái gì chứng tỏ hai người đang yêu nhau cả.
trên tường không có lấy ảnh chung của cả hai,không khí thì se lạnh âm u.giống như căn phòng của Đông Mẫn chứ không phải của em hay cả hai.
[..]
Đông Huyên dậy từ sớm,dường như chỉ ngủ có hai tiếng nhưng khi ra ngoài đã không thấy Đông Mẫn đâu mà chỉ thấy chăn bông đã bị nghiền nát,xé toạc và ném cẩu thả trong thùng rác.
-Ting-
hanmeow_giant đã gửi tin nhắn cho bạn.
hanmeow_giant
bẩn thỉu,tối nay tôi không về.
đừng tạo thương hại nữa,
đồ đồng tính kinh tởm.
fish_andm3:
anh đi đâu vậy?
(đã xem)
Đông Huyên nằm dài trên sô pha,hít hà mùi ấm còn lại vương vấn trước khi bay hết đi,chỉ mong sao hôm nay trôi qua thật mau thật nhanh.
nhưng mà không thể,em nhớ Đông Mẫn lắm.
em không muốn Đông Mẫn đi đâu,em sợ cô đơn lắm.
đừng bỏ em mà,anh ơi.
-Reng reng-
"cái đéo gì nữa đây,đồ đồng tính?"
"a..anh ơi,mẹ..mẹ mất rồi.."
"hah,đừng có bịa chuyện mất chết gì ở đây.Tôi không biết mày lại định lấy cả việc mày sắp chết để doạ đâu."
"em cầu xin anh,mẹ..mẹ nguy k-"
Đông Huyên run rẩy,khóc oà lên trong bệnh viện khi vài phút trước nhận được cuộc gọi từ bố Hàn,nói rằng mẹ Hàn đang trong tình trạng nguy kịch khi phát hiện muộn một khối u não,tỷ lệ sống sót chưa đến 20%.Rõ ràng Đông Mẫn không hề bắt máy khiến bố Hàn lên cơn thịnh nộ,nói Đông Huyên đến đây gọi cho Đông Mẫn.
khi những lời cay nghiệt lúc nãy lọt vào tai cả bệnh viện,mọi người ai cũng sững sờ đến phát hoảng,đặc biệt là ông Hàn-người mà đã tin tưởng rằng Đông Mẫn là một người bạn trai sẽ chăm lo em hết mực.
Đông Huyên khóc nấc,gọi cháy máy nhưng chỉ toàn bị cúp khiến em thực sự không làm gì được.
không còn cách nào,em và bố Hàn phóng xe đến T/ANS.
khi mở cửa,cả công ty im phăng phắc,nhìn cựu chủ tịch mặt phừng phừng bước đến trước mặt Đông Mẫn đang âu yếm Nghiên Hoa-một cô gái lạ,ông không tránh được việc sững sờ.
quay lại nhìn Đồn Huyên thấy em không được vào,bảo vệ chặn lại và nói rằng.
Tổng Giám đốc Hàn Đông Mẫn không cho phép anh vào đây,xin thứ lỗi.
Đông Huyên đờ người,nhưng không lấy làm lạ,em nhanh chóng nói ông Hàn đừng giận quá đánh Đông Mẫn nên liền nắm tay ông Hàn đi về.
cả công ty như chết lặng,Đông Mẫn đang được cô quản lí Nghiên Hoa 'chăm sóc' cơ bụng trước mặt bao nhiêu người.
cuối cùng,Vân Hạc-em họ của Đông Mẫn bước đến,tát một phát vào má Đông Mẫn.
Song Hoàng và Gia Huy cũng lắc đầu ngán ngẩm thằng em Mẫn,còn Thường Hách im lặng từ đầu đến cuối,khoé mắt đã bắt đầu đỏ lên.
-..Vân Hạc,mày làm cái gì thế?
-còn phải hỏi à?Anh dám để Đông Huyên như thế sao?
-cái đồ đồng-
-ANH IM NGAY..!!
Vân Hạc rơi nước mắt,hét vào mặt Đông Mẫn khiến anh có chút bất ngờ.
-anh có hiểu những gì anh đang làm không?
cái lúc mà anh hất cánh tay bị bầm tím của anh ấy,cái lúc mà anh cố tình đổ cốc trà gừng giải rượu cho anh ấy,cái lúc mà anh xé nát chiếc chăn anh ấy đắp cho anh tránh lạnh.
-anh ấy vẫn thức đến lúc mà nhận ra anh lạnh cóng ngoài phòng khách để mang chăn đến,chiếc chăn ấy còn mới nguyên,anh biết tại sao không?
-tại sao?
-chính anh ấy đã khóc nấc và gọi điện cho em đấy.Chiếc chăn bình thường đã bị hơi ấm và nước mắt của anh ấy dính vào,và anh ấy biết anh rất ghét những thứ đại loại vậy.
-chỉ thế thì sao,nó cố tình mày đừng có bênh nữa.
-không phải.
-tất cả đều không phải!
-anh ấy thực sự tuyệt vọng khi nhìn thấy bát canh rong biển bị anh làm nguội lạnh đấy.
Anh có biết,từ trưa lúc 11 giờ anh ấy nhịn ăn để đi mua nguyên liệu,14 giờ anh ấy đã bắt tay vào làm đến tận tối muộn mới xong không?thậm chí anh ấy đã rất vui vẻ và hạnh phúc kể với em.
-em thực sự,rất thất vọng về anh đấy,Hàn-Đông-Mẫn.
giống như một bàn tay đang bóp cổ khiến Đông Mẫn không tài nào thở nổi,chúng nghẹn ứ trong họng giống như một đống muối được đổ vào không thương tiếc.Rất mặn.
-t..thật sao?
-tin hay không thì tuỳ anh,mẹ anh thật sự sắp mất theo ý anh rồi đấy.
Đông Mẫn lao ra khỏi cửa công ty để chạy đến bệnh viện nơi có mẹ anh nhanh nhất có thể,khi đến nơi anh thở hồng hộc,nhìn về phía nơi khoé mắt Đông Huyên như được ăn dâu chín mà đỏ lịm.
-mẹ tôi..mẹ tôi ở đâu!
-...mất rồi.
Đông Huyên ngước mắt,nói ra hai từ khiến bệnh viện hàng vạn người quay lại.
-mày..m-mày..mày dám
Đông Mẫn mất bình tĩnh,nắm vào cổ áo Đông Huyên dây dây liên hồi khiến em mất thăng bằng,chóng mặt mà nhắm mắt lại liên tục.
-bỏ..bỏ em ra..
-tại sao mày..tại sao mày lại để bà ấy như thế mà không nói với tao..!
-ah..anh đã cúp máy em.
-deng-
một tiếng gảy ghi-ta làm não bộ của Mẫn dừng hoạt động ngay.
đúng rồi nhỉ?
-em mệt rồi.
ta dừng lại đi.
Đông Huyên gỡ chiếc nhẫn hẹn ước bên tay trái đặt lại lên lòng bàn tay của anh,rướn người hôn phớt lên môi rồi bước ra cửa sảnh bệnh viện.
mọi thứ thật sự diễn ra thật đột ngột.
[...]
lúc đó,anh chỉ mong anh thật nhanh chạy theo nắm cổ tay em,cầu xin và hứa hẹn.
chứ không phải mười phút sau nhận tin em bị cưỡng hiếp ở trong con phố nhỏ.
khi mà người đàn ông đấy,là nhân viên cũ mà Đông Mẫn rất thích vì bộ máy hoạt động siêu tài,mặc kệ những lời nói can ngăn của em
"hắn ta liên tục sờ mông em,làm ơn.."
"em xin anh,hắn ta biết địa chỉ nhà mình rồi anh ơi.."
"hắn..hắn theo dõi em..làm ơn sa thải hắn.."
lúc đó hắn đã thẳng thừng tát vào má em,in hằn năm ngón đỏ chót lên chiếc má lúm đồng tiền ngày nào còn rạng rỡ cười.
Đông Mẫn thật sự điên rồi,tại sao.
tại sao anh có thể từng vô tâm với con người mắt híp cười xinh đó.
tại sao anh lại lạnh nhạt,luôn trút hết tức giận lên cơ thể hằn các vết bầm tím của em.
tại sao anh.
làm ơn,đừng bỏ rơi em,
em không muốn cô đơn.
Đông Mẫn những ngày sau đó nhốt mình trên chiếc ghế sô pha,dùng kim nhọn khâu lại chiếc chăn bông hồi trước đã bị anh vò nát như thế nào,để những lần lòng bàn tay rướm máu đỏ sưng vù vì bị kim đâm.
chúng đau,nhưng không đau bằng việc anh mất em.
Đông Mẫn vùi mình vào trong công việc,cố tìm khoảng trống lấp đầy không khí đang sần sùi nguội lạnh,trái tim đang được hoá thành gương,bị vỡ thành trăm mảnh.
-
hanmeow_giant đã gửi một thoại tin nhắn.
hanmeow_giant
"anh nhớ em,Đông-Đông Huyên.."
ta gặp nhau được không?
fish_andm3:
được.
Đông Mẫn tức tốc chạy ra ngoài,cầm theo chiếc khăn quàng cổ len màu be mà em từng nói rất muốn anh đeo một lần.
lướt mắt quanh khu nhà,nhìn thấy em đang chật vật di chuyển.Anh không hề chậm chạp mà chạy đến dắt Đông Huyên ngồi cạnh thềm công viên.
-Đông Huyên..
-sao vậy?
Đông Mẫn rút trong túi chiếc nhẫn lúc đó mà em đã đặt nhẹ nhàng,anh cầm tay của em nhìn ngắm những vết bầm tím đỏ sưng vù mà nước mắt lần nữa rơi.
anh đeo chiếc nhẫn đó vào ngón út,rồi thơm nhẹ lên.
-anh..?
-anh nhớ em,anh..anh biết lỗi rồi,Đông Huyên à..
-haha ₫&;₫;&?&...
-Đông Huyên?..
một dòng điện chạy ngang sóng não khiến Đông Mẫn nhắm tịt mắt,nghe loáng thoáng được chất giọng của Gia Huy đâu đây với cái lay người.
-tỉnh lại đi,Đông Mẫn!
-Đông Mẫn!
-cái gì thế..
-Đông Huyên..Đ-Đông Huyên tự sát rồi.
-
-
-
"cái gì cơ..?"
Đông Mẫn nhíu mày,mở rộng đồng tử.
-không vui đâu,đừng đ-
-đây không phải đùa,em đã nằm từ hôm qua đến trưa bây giờ ngoài thềm công viên rồi đấy.
"đây là chỗ..mình gặp em ấy.."
-anh điên rồi,hôm qua em và em ấy còn nói chuyện mà..
bỗng,Đông Mẫn thấy tay mình cộm cộm,mở ra thấy
chiếc nhẫn.
trên người còn có chiếc chăn đã được giặt sạch mà hôm đó đã dính hơi ấm và nước mắt của Đông Huyên.
hoá ra,khi đó em chỉ cười mỉm,nhìn anh lầm bầm ngủ bên cạnh mà giọt lệ lặng lẽ nhỏ xuống chiếc khăn quàng cổ.
em tháo chiếc nhẫn,nhẹ nhàng đặt vào lòng bàn tay anh,nhìn thấy những vết máu loang lổ trên lòng bàn tay,em hoảng hốt.
chạy lên nhà cầm băng cá nhân và chăn bông xuống,
băng bó và đắp cho anh.
hoá ra,khi ấy em cũng muốn ở lại lâu một chút,nằm bên cạnh thủ thỉ lời yêu.
hoá ra,khi ấy em cũng hôn trộm vào má của anh rồi cười tủm tỉm như trẻ con.
hoá ra,em chưa bao giờ hết yêu anh.
chỉ là,nỗi tuyệt vọng đã lấn át quá lớn đã thực sự đưa tình yêu đến một nơi xa vời hơn.
một nơi như được cất giữ sâu trong đáy biển
một nơi như được giấu tận trong góc phòng
một nơi như được mang đến làm phần quà
một nơi,như được cho em thử lại.
dù cho vòng lặp ấy có vô tận,em cũng muốn ngắm khuôn mặt hồi đầu của anh,khuôn mặt mà em đã mong đó là của riêng em.
[...]
NEWS:Nam người yêu của Tổng Giám Đốc Hàn Đông Mẫn-Kim Đông Huyên đã được phát hiện tử vong vào sáng 10:08 ngày 20/10/2024 với lý do tự sát.Ngay lúc đó,chúng tôi tìm được bức thư gửi đến Tổng Giám Đốc công ty T/ANS như sau.
"Gửi người dấu yêu của em,
Đông Mẫn à,em xin lỗi khi đã rời đi vào chính ngày sinh nhật này.Em mong rằng tuổi 20 này vẫn luôn là tuổi đẹp nhất,hơn nữa em cũng chẳng muốn lớn nữa.Tại em chỉ muốn làm em bé của anh thôi.
Nhưng có khi không được rồi,
có cô quản lí tên Nghiên Hoa gì đó,tên rất đẹp lại còn rất tài giỏi,em cũng rất thích vì cô ấy rất xinh đẹp,dù thế em cũng muốn anh để ý em một chút.
em rất đau khi ngày kỉ niệm hai ta anh quên mất có em ở nhà,uống tiệc mừng của công ty.Nhưng không sao vì cuối cùng anh cũng về an toàn,em mừng lắm.
Mong rằng sau này đến viếng em,anh có thể mang một bịch kẹo dẻo đến,hay một bông hoa không mùi.
em không muốn bị quá chú tâm bởi cái khác,vì người đến là anh.
Em không muốn anh quá lo vì việc em bị người khác cưỡng hiếp,cũng không muốn công việc anh bị giảm sút vì cái mất của mẹ chồng và em ngay sau đó.Thế nên Mẫn đâu yêu ơi,đừng trốn trong phòng khóc thút thít nhé!
à,cuối cùng,ta dừng lại rồi.Mong anh vẫn luôn hạnh phúc,công ty thăng tiến,ngày càng phát đạt nhé.Với lại hãy khen em đi,em đã rất trưởng thành đó!!!"
từng câu chữ như nhát dao đâm sâu vào,còn từng lần xuống dòng đọc thì như có bàn tay khoáy sâu vào khiến Đông Mẫn nghẹn ứ máu.
thiên thần của anh ơi,đừng đi.
Anh sợ cô đơn lắm,đừng bỏ anh.
____5 năm sau_____
Đông Mẫn bước sau vườn,nơi có ngôi mộ được đặt với hàng đống kẹo dẻo và loài hoa không mùi chất đống.
anh ngồi thụp xuống,ngắm nhìn khuôn mặt đến cuối vẫn cười tưoi khoe má lúm.
-Đông Huyên,anh..anh có được chết để xuống với em không?..
một chiếc dao gọt trái cây được đặt kề cổ,anh nhắm mắt.
cuối cùng,tiếng dao lạch cạch rơi xuống sân cỏ xanh.
anh không dám,đúng
sao dám nhìn mặt em ở trên đó chứ.
-anh nhớ em chết mất..
-đừng bỏ anh..
một cơn mứ trút xuống như nỗi buồn của Đông Huyên,giọt mưa nặng nề rơi lộp độp trên vai anh khiến chúng nặng trĩu.
-a...anh xin lỗi,làm phiền em rồi..
Đông Mẫn đứng dậy,bước vào nhà và bắt đầu một chuỗi lặp lại với nỗi nhớ và tuyệt vọng vẫn lớn dần không hồi kết.
--------------------------------------------------------------
end chapter 7:Salty.
happy 3027 từ trong một ngày.
hôm nay suy nên nghĩ ra motip này hihi😢
t khóc khi đag viết luôn mà(btw t là F)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co